CHƯƠNG 10:
Dù có kháng cự như thế nào chăng nữa thì cuộc họp hàng tuần vẫn diễn ra như thường lệ.
Sáng thứ 2, phòng họp, Rachel với Bibi sớm đã ngồi vào chỗ, trên khóe môi hai người treo một nụ cười mang theo ý vị thâm trường, từ tư thế khoanh tay đến ánh mắt quét ngang quét dọc đánh giá đều khiến người ta thấy không được tự nhiên. Nghênh đón ánh mắt sắc bén như đao kiếm của hai vị nữ thần bát quái này mà đi vào, Tiêu Chiến gượng gạo ho hai tiếng, da cũng như đang căng ra, ngồi xuống bên phải Bella.
Vương Nhất Bác cũng đi vào trong phòng họp. Cậu thản nhiên như không kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên trái Bella. Ánh mắt của Rachel nhạy bén lia sang, muốn tìm trên người cậu một dấu vết nào đó.
Kết quả, Vương Nhất Bác vậy mà cũng nhìn lại, mặt không cảm xúc nghiêng nghiêng đầu. Rachel bị dọa đến trợn cả mắt, lập tức xoay mặt về.
[Anh ấy không đến nỗi bắt nạt Chiến Chiến đến chết đâu nhỉ!]
Nhớ lại ánh mắt khiến người ta nhìn thấy mà kinh của Vương Nhất Bác vừa rồi, Rachel dẩu dẩu môi, lén lút nhắn tin WeChat cho Bibi.
[Mày đang nói là trên giường hửm?] Bibi nhắn lại một câu như thế.
"Ohhhh~" Rachel vui sướng ngất ngây, bịt chặt lấy mặt, suy nghĩ vớ vẩn đến cái gì đó liền bật cười.
Lúc thảo luận đến phương án giải quyết một case mới đầu năm nay, Bella là người đầu tiên giơ tay.
"Năm ngoái, tổng giao dịch thành công của khách hàng này là hơn 5 triệu, được nâng cấp lên VIP rồi. Nhưng mà năm nay ông ta lại mở thêm một thẻ tín dụng mới, cuối tuần trước team bọn em có tiến hành đối chiếu thông tin thẻ tín dụng của ông ta, ông ta rất kháng cự."
"Dù cho có 50 triệu thì đối chiếu kiểm tra vẫn phải làm thôi," Vương Nhất Bác nhìn ảnh trên màn hình của người khách hàng đó một cái, "vấn đề này ngay khi bắt đầu hợp tác chúng ta đã nói trước với khách hàng rồi."
"Em cũng trả lời như thế," Bella mím mím môi, "nhưng mà ông ta nói chúng ta không có thành ý."
"Thế cái thẻ tín dụng mới kia chắc chắn là có vấn dề," Tiêu Chiến nhấn vào xem thông tin của người kia trên hệ thống, "nếu không thì tại sao không để chúng ta kiểm tra?"
"Đúng thế." Bella bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Tiêu Chiến nhìn máy tính rồi suy nghĩ chốc lát, "Thế thì em có thể nói với ông ta, số tiền giao dịch thành công năm ngoái của ông ta lớn, uy tín lại tốt, chúng ta chuẩn bị nâng cấp cho ông ta lên thành VVIP, nhưng trước đó việc thẩm tra thẻ tín dụng là việc bắt buộc."
"Nâng lên làm VVIP thì phải có chính sách ưu đãi tương ứng, chúng ta có không?" Vương Nhất Bác không tán thành, ngắt lời anh, "Bây giờ anh bịa ra một cái là được à?"
Tiêu Chiến nhíu mày, tay chống lên bàn, xuyên qua Bella nhìn người đàn ông vừa đưa ra nghi vấn, "Tôi nói là 'chuẩn bị', cậu nghe không hiểu à?"
Mùi khói thuốc súng quen thuộc lại ập đến.
"Anh định nghĩa đi, 'chuẩn bị' ý là gì?" Vương Nhất Bác khoanh tay lại.
"Chính là ý muốn ông ta phải cung cấp tài liệu rồi đơn đề nghị các thứ."
"Làm sao anh có thể bảo đảm ông ta sẽ nộp đơn?"
"Cậu không hiểu à?" Tiêu Chiến cắn răng, "Đây chỉ là một ý kiến thôi, cậu muốn tôi đảm bảo thế nào?"
Vương Nhất Bác cảm thấy cách giải quyết này của anh rất ấu trĩ, khớp ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra 'Cộc!' một tiếng, "Thế nếu như khách hàng hỏi anh 'VVIP tốt hơn VIP ở chỗ nào' thì sao? Anh nói sao?"
Tiêu Chiến bị âm thanh này kích thích, phản ứng liền bùng nổ, không kìm được mà đứng bật dậy đánh "Tưng!" một cái, "Ông ta sẽ có dịch vụ theo dõi đơn hàng tốt hơn những khách hàng VIP, chúng ta cam kết ông ta sẽ có chiết khấu ưu đãi nhất khu vực Châu Á này, blah blah blah."
"Cũng không phải thực sự sẽ nâng ông ta lên thành VVIP!" dựa trên cảm xúc đã bị mất kiểm soát của anh, giọng anh cũng dường như bị vọt cao lên tới mấy quãng, "Đây đều là những câu trả lời khách hàng cơ bản nhất, ngay cả nói cậu cũng không nói nên hồn, đúng không!"
Giọng nói đang tự nhiên bị vọt cao khiến người khác nghe như đang cãi nhau đến nơi, bầu không khí trong phòng họp nháy mắt biến thành kiểu súng đã lên nòng, đụng vào cái là nổ chanh bành. Các thành viên khác không dám hó hé câu nào, im lặng nhìn Tiêu Chiến tức giận đứng bật dậy trước bàn, ánh mắt bốc hỏa nhìn người đàn ông đang ngồi bên trái mình.
Lúc bắt đầu vẻ mặt của Vương Nhất Bác cũng không đẹp đẽ cho lắm. Nhưng sau khi đối mắt tầm nửa phút xong, mọi người đều hoảng hồn nhận ra rằng, biểu cảm của cậu không những từ từ được thả lỏng ra, mà bên khóe môi thế mà lại có một ý cười nhàn nhạt quẩn quanh.
Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, nụ cười kia không biết là đang thể hiện sự tán thưởng, hay là đang thể hiện sự hưởng thụ khi đối đầu kiểu như này nữa. Nói tóm lại, trước khi mọi người có mặt ở đây dần dần phát giác ra có gì đó không đúng, cuối cùng cậu cũng chớp chớp mắt, tỉnh táo trở lại.
"Được rồi, trước tiên cứ xử lí thế trước đi đã," Vương Nhất Bác cúi đầu thu dọn đồ đạc của bản thân, "tan họp đi."
Tầm giờ này người đi vệ sinh không nhiều, vì vậy không có ai nghe thấy trong gian phòng trong góc trong cùng truyền ra những tiếp chóp chép khi môi lưỡi triền miên.
Thứ nước thuốc mê tình của ác linh kia một đường từ phòng họp giương cung bạt kiếm kia rải rắc đến đây, khiến hai người đang hôn nhau chòm chẹp càng lúc càng trở nên khó buông khó bỏ.
Vương Nhất Bác sắp ăn Tiêu Chiến vào bụng đến nơi rồi. Mỗi cái hôn của cậu cái nào cái nấy đều rất hung dữ rất mạnh mẽ, đè chặt Tiêu Chiến lên cánh cửa của gian phòng, hôn đến nỗi mắt Tiêu Chiến bắt đầu trở nên ướt át, chầm chậm phớt lên chút sắc hồng, đắm chìm trong dục vọng.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một cái áo sơ mi. Vương Nhất Bác hôn đến cái cằm đáng yêu của anh, liếm láp lên chiếc cần cổ mảnh khảnh của anh, cuối cùng xuống đến bờ ngực thấp thoáng ẩn hiện khi cậu chính tay cởi ra hai nút áo, ngậm lấy đầu nhũ của anh.
Bị người khác ngậm lấy đầu nhũ, Tiêu Chiến cuối cùng mới tỉnh táo lại đôi chút. Anh bị dọa một trận, nuốt xuống tiếng ngâm nga suýt chút nữa đã vọt ra khỏi miệng, sợ hãi vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác.
"Sẽ không có ai phát hiện ra đâu." Lúc Vương Nhất Bác nói cố ý thổi hơi vào trong tai anh, hòng dùng hơi thở nóng hổi của mình cùng với giọng nói trầm khàn quyến rũ để mê hoặc anh.
Tiêu Chiến mẫn cảm nhắm chặt mắt lại, phát ra những tiếng cự tuyệt hàm hồ không rõ.
"Lần này thôi," Vương Nhất Bác sắp ép anh phát điên rồi, ôm lấy eo anh khẩn cầu, "Chỉ lần này thôi."
Vẫn còn may là Tiêu Chiến vẫn chưa điên đến mức đó. Hôn hít gì đó là được rồi, không thể ngờ rằng Vương Nhất Bác vậy mà có thể bất chấp không kiêng nể gì hết ở ngay công ty đưa ra cái yêu cầu kiểu này. Anh hình như đang cảm thấy mình bị đối xử tùy tiện, tức giận nhướn mày, "Cậu coi tôi là cái gì thế?"
Lúc này cậu mới nhận thức được mình thực sự bị tinh trùng thượng não, không đủ tôn trọng ý kiến của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngớ người, buông cánh tay đang ghìm chặt anh xuống, ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Chiến, "Xin lỗi."
Bị cậu nhìn như thế, Tiêu Chiến đang nhiên cảm thấy ngại ngùng, là chính anh đồng ý ngầm để Vương Nhất Bác làm loạn như thế. Nhưng anh cũng không biết bản thân mình đã rơi xuống tầng thứ mấy của vực thẳm này rồi, vì thế vô thức che lấy đầu vú bị Vương Nhất Bác liếm láp cắn nuốt đến dựng thẳng cả lên, giống như đang cố chết kéo lấy tấm màn che cuối cùng không để Vương Nhất Bác làm cho thần hồn điên đảo, anh thấp thỏm hỏi, "Chúng ta có phải không nên thế này không?"
Dây thần kinh của Vương Nhất Bác căng ra, "Ý anh là gì?"
Suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn còn rất hỗn loạn, vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác khiến anh nảy sinh ra cảm giác tội lỗi, vì thế lắc lắc đầu, muốn nhanh chóng lấp liếm cho qua, "Không có gì, anh nói linh tinh thôi."
"Anh đang nói chúng ta không nên làm thế này ở công ty, hay là sau này không nên thế này nữa?" Vương Nhất Bác lại không cho phép anh lừa phỉnh bản thân.
Tiêu Chiến đang bận rộn chỉnh sửa lại quần áo, nghe câu hỏi này xong động tác tay khựng lại. Anh cài xong hai cái cúc áo kia, thở dài một hơi, tiến đến hôn lên môi Vương Nhất Bác, đưa cái lưỡi ướt át vào trong, cho cậu một nụ hôn sâu. Sau đó anh lùi trở về, nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cơ hồ là đang hỏi cậu như thế đã đủ thành ý chưa, và liệu anh có thể thực hiện một cuộc trao đổi tương đương với việc lừa phỉnh vừa rồi không.
Một chữ Vương Nhất Bác cũng không thể nói nên lời, ngơ ngốc đứng đơ ra tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn anh chỉnh đốn xong bản thân, mở cửa rời khỏi nhà vệ sinh.
Một lúc sau, cậu đau đầu nhìn hạ thân của mình một cái, chỉ có thể xoay người đóng cửa gian phòng vệ sinh lại, cam chịu mà kéo khóa quần xuống.
Lúc trở về văn phòng làm việc, Tiêu Chiến đã bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Tuy rằng không can tâm, nhưng cậu đã đồng ý trao đổi tương đương. Vương Nhất Bác nhìn anh, không còn cách nào khác chỉ đành im lặng trở về chỗ ngồi của mình.
Sau khi viết xong kế hoạch đã gần đến giờ nghỉ trưa.
"Haizzz..." Vương Nhất Bác vươn cánh tay dài ra cố ý gập màn hình laptop của Tiêu Chiến lại.
Tiêu Chiến giữ lấy màn hình của mình, nhíu mày nhìn sang phía cậu.
"Đi ăn trưa với em." Giọng cậu nhấn mạnh không cho anh cơ hội từ chối.
Tiêu Chiến bị giọng điệu ra lệnh này chọc cười. Anh mím mím môi, thu nụ cười lại, "Không đi."
"Không được." Vương Nhất Bác nói.
Nhìn ra là cậu đang cáu kỉnh, Tiêu Chiến bèn hỏi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Thế em muốn đưa anh đi ăn cái gì?"
"Anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."
Nếu anh muốn ăn Napoleon thì anh sẽ mua cho anh; anh muốn ăn ở nhà hàng đắt tiền nhất thì em dẫn anh đi.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, thế mà lại thực sự lên mạng search xem nhà hàng nào ngon mà sẽ không bị đồng nghiệp bắt gặp, "Thế..."
"Ây, tổ trưởng Vương..." tiếng Rachel đột ngột xuất hiện cùng với tiếng cánh cửa văn phòng bị mở ra. Cô cong ngón tay lại, lại bổ sung thêm hai tiếng gõ cửa nữa.
Vương Nhất Bác không vui nhìn sang phía cô.
"Bọn em mượn tổ trưởng Tiêu một tí ha," Rachel và Bibi đi vào, vừa nói vừa lôi Tiêu Chiến ra ngoài, "Cảm ơn anh nhá."
Tiêu Chiến hé hé môi, bất lực vì thân bất do kỉ, chỉ đành càng đi càng xa trong ánh mắt buồn rầu của Vương Nhất Bác.
"Thỏ nhỏ chuyên ăn cỏ gần hang, anh thực sự là người tiên phong đấy."
Ngồi ở quán cà phê đối diện với công ty, Rachel và Bibi khoanh tay lại phán một câu như thế.
"Linh tinh cái gì đấy." Tiêu Chiến chột dạ nhướn mày.
"Còn giảo biện!" Bibi âm dương quái khí bắt chước giọng điệu hôm đó của anh, "Bọn anh từ trước đến nay đều không hòa hợp, em cũng biết mà."
Tiêu Chiến cũng ngại giùm bản thân, không dám nói gì nữa.
"Vì vậy lần Giáng sinh hôm đó đã mập mờ với nhau rồi đúng không!" Rachel phá án thành công vỗ tay một cái.
Đoạn giữa vẫn có nhiều tình tiết khác, nhưng nói thế ngược lại cũng chẳng sai.
"Tao nói "hai anh yêu nhau rồi? Anh ấy nói 'em đừng có hài hước như thế'." Rachel đau lòng lau đi giọt nước mắt vô hình, "tao móc tim móc phổi ra cho anh ấy xem, thế mà anh ấy là nói dối tao liền mấy lần!"
"Uh..." Tiêu Chiến đưa một bàn tay ra, nghiêm túc cẩn thận sửa lại lỗi sai trong câu nói của cô, "Bọn anh không yêu đương."
"Hả? Ý là sao?"
Tiêu Chiến mím mím môi, không nói gì.
"Thế bọn anh là cái gì," Bibi và Rachel vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau một cái, lại nhìn biểu cảm của anh, "Bạn chịch à?"
Tiêu Chiến gẩy gẩy móng tay, có chút khó xử đáp, "Anh không biết nữa."
Thấy phản ứng của anh như thế này, Rachel thở dài một hơi, lập tức bịt chặt lấy miệng mình, "Anh thích anh ấy."
"....." Tiêu Chiến khó khăn ngẫm nghĩ, cuối cùng không thể không thừa nhận, "Hình như có chút."
"Thế anh ấy thì sao?"
"Hình như cũng có chút chút." Nếu mà tính những nụ hôn sâu cùng với những lần ánh mắt cuồng nhiệt cuốn lấy nhau kia.
Thích một chút chút, lại thêm vào rất nhiều rất nhiều có dục vọng dành cho nhau, anh và Vương Nhất Bác đã từ kẻ thù trở thành bạn tình lăn lộn với nhau mà chẳng rõ lí do là gì. Nhớ lại quá trình tất cả những chuyện xảy ra biến hóa lớn như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút điên cuồng.
Tâm tình phức tạp kiểu này giống hệt như phát hiện con gái mình lớn rồi vậy, Rachel có chút cảm khái mà đặt tay lên ngực, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, "Nhưng mà hai anh xứng đôi lắm mà, tại sao không yêu nhau?"
Có à? Tiêu Chiến xoay tròn mắt, rất dễ bị mấy câu này kéo lệch đi, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mình khi yêu đương với Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy trên đỉnh đầu anh bắt đầu nở ra mấy cái bong bóng màu hồng, Bibi nhanh chóng đưa ngón tay ra chọc vỡ, "Ây ây ây, anh đừng có mà đắc ý như thế nữa đi, vị đại tỷ team MCU kia cũng muốn nhòm ngó đó."
"A....." Tiêu Chiến hậu tri hậu giác mở lớn mắt.
Rachel dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh, nhè nhẹ vỗ vỗ lên mu bàn tay anh:
"Dù có che giấu giỏi như thế nào, cũng sẽ bị mọi người phát hiện ra, anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng chưa?"
Ăn xong cơm trưa quay trở lại phòng làm việc thì Vương Nhất Bác đã không còn ở chỗ ngồi nữa. Thực tế thì gần đến giờ tan làm cậu mới quay trở lại, nghe nói team MCU bọn họ có một case mới cực kì lớn, ai ai cũng bận đến chân không chạm đất, bận đến nỗi suýt chút nữa bị màn hình hút khô người.
Sắc trời đã tối dần, sau khi mở cửa phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt Vương Nhất Bác trông có vẻ có chút ủy khuất.
Không phải đã nói chỉ mượn Tiêu Chiến đi một tẹo thôi sao? Cậu đợi cả giờ nghỉ trưa bụng đói cồn cào nhưng vẫn ngồi ở văn phòng đợi đến mòn mỏi, người không đợi được thì cũng thôi đi, đến cả hớp nước cũng chưa uống được liền bị gọi gấp đi cử lí case mới.
Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay, tựa lưng vào ghế nhìn tên đầu sỏ tội ác đang tỏ ra vô tội trước mặt.
"Vẫn chưa ăn cơm trưa à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đói đến ngất đi tận 3 lần rồi." Vương Nhất Bác giơ số 3 lên.
Tiêu Chiến bị chọc cho cười, đưa ra lời mời, "Thế tan làm xong cùng đi ăn tối đi?"
Nụ cười ngọt ngào ứa mật này cực kì có tác dụng chữa trị. Vương Nhất Bác nhìn ra khu làm việc bên ngoài cửa sổ, túm lấy cánh tay của anh, nửa ôm nửa đẩy, kéo anh đến trước cái giá sách ở trong góc, "Thế phải ăn trà chiều trước mới được."
Cho dù đã nhận được lời nhắc nhở của Rachel với Bibi nhưng Tiêu Chiến vẫn không có cách nào từ chối được sự hấp dẫn Vương Nhất Bác tỏa ra, đứng trước giá sách, hôn cậu mãnh liệt.
Lưng dựa vào giá sách, Tiêu Chiến mê đắm cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác, mỗi một nhịp thở giao hòa đều khiến anh càng lúc càng cảm thấy kinh hoảng: lúc đầu óc anh mờ mịt mà đi ngủ với Vương Nhất Bác một lần nữa, anh căn bản không có sức lực nào đi suy nghĩ vấn đề xem có bị người trong công ty phát hiện ra không. Bây giờ anh nhận thức được rồi, nhưng anh lại không thể nào dừng lại.
"Hôm nay đến nhà em, được không?" nhân lúc này Tiêu Chiến đang bị cậu mê hoặc đến không phân biệt được đông tây nam bắc, Vương Nhất Bác vừa dịu dàng hôn anh vừa dụ dỗ. Nói cậu giậu đổ bìm leo cũng được, nhưng cậu đang cố gắng khám phá ra tất cả những khả năng để hai người có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ.
Như ý cậu muốn, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu, thuận tiện còn tặng thêm cho cậu một nụ hôn ngọt ngào đáng yêu.
Trái tim Vương Nhất Bác đập điên cuồng, hôn hôn lên mu bàn tay anh, không kìm chế nổi mà được nước làm tới, cậu hỏi, "Mỗi ngày đề đến nhà em, được..."
"Tổ trưởng..." bên ngoài, trước cửa văn phòng truyến đến giọng nói mềm mại như tơ của Kat. Cô đẩy cửa, nghi hoặc phát hiện ra hai người đang đứng trước giá sách, tay chân luống cuống sắp xếp lại cúp thưởng.
Vương Nhất Bác bực bội bóp bóp cái cúp thủy tinh trong tay, quay đầu lại, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường, "Chuyện gì thế?"
"Anh bảo em làm đề án, em gửi cho anh lâu lắm rồi nhưng lại không thấy anh xem," Kat trình bày, "sắp tan làm đến nơi rồi, em sợ anh không nhìn thấy nên đến nhắc anh một câu ạ."
Cậu vừa mới hôn Tiêu Chiến đến tưng bừng, nhìn thấy mới lạ đó.
"Bây giờ tôi xem." Vương Nhất Bác đặt cúp về chỗ cũ, xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
"Dạ vâng ạ, làm phiền anh rồi." Kat nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy một cách cực kì rõ ràng, trước khi cô rời khỏi đã nháy mắt trái với anh, một cái wink đầy ranh mãnh và thần bí. Anh ngớ người ra, trái tim lập tức bị hất bổng lên cao.
Về đến chỗ ngồi, Vương Nhất Bác lại giống như sợ anh chờ đến nôn nóng, nhẹ nhàng nói, "Đợi em 5 phút nhé."
"Anh..anh cảm thấy....." Tiêu Chiến mấp máy môi, muốn nói cho cậu biết vừa rồi hình như Kat đã nhìn thấy chuyện hai người hôn nhau, nhưng trong lòng anh quá mức bất an, vì vậy lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, câu nói đó không biết tại sao lại biến thành, "Anh cảm thấy...chúng ta...không nên thế này nữa."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác di chuyển từ màn hình máy tính sang, ngờ vực nhìn anh, "Anh đây là đang nói em về sau không thể hôn anh ở công ty nữa?"
Trong văn phòng làm việc lại phát triển mối quan hệ ngoài quan hệ đồng nghiệp vốn đã không nên, lại thêm việc thân phận của hai người bọn họ nên càng trở nên đặc thù hơn. Tiêu Chiến không nói gì nhìn cậu: chỉ vì rung động mà đánh đổi mọi thứ thực sự có đáng không?
"Anh đang nói," nuốt liền mấy ngụm nước bọt, Tiêu Chiến có chút yếu ớt, nhỏ giọng nói, "Chúng ta khôi phục về mối quan hệ đồng nghiệp như trước được không?"
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau cũng không thể thốt ra chữ nào.
Vương Nhất Bác như thế này thực sự rất đáng sợ, Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến đổ mồ hôi hột. Sau đó anh nhìn thấy tầm mắt của Vương Nhất Bác lại quay trở lại trên màn hình laptop, vẻ mặt và ngữ khí không có gì gọi là nổi sóng cả, "Đợi em 5 phút."
Một đường đi chung từ thang máy đến tận bãi đỗ xe, Tiêu Chiến đều không nhìn thấy manh mối gì trên gương mặt của Vương Nhất Bác.
Chả lẽ Vương Nhất Bác cũng nghĩ như thế à? Tiêu Chiến suy nghĩ linh tinh tự an ủi bản thân.
Chỗ đỗ xe của Tiêu Chiến ở phía trước. Hai người đi đến chỗ chiếc xe, lúc này anh mới nhớ ra bản thân hôm nay lại nhặt được một chỗ để xe rách nát không ai thèm rồi: sáng sớm hôm nay lái được xe vào chỗ đỗ so với việc thi chuyên ngành 2 còn lúng túng hơn, loay hoay hơn 10 phút mới đỗ nổi xe vào chỗ này.
Dường như nhìn ra chỗ khó xử của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạm vào cánh tay anh, "Để em làm cho."
Sau khi nhẹ nhàng lái được xe ra, Vương Nhất Bác xuống xe, hất hất cằm với một Tiêu Chiến đang chụm hai tay lại biểu lộ mười phần cảm kích, "Đẹp trai không?"
"Đẹp trai quá luôn ấy!" Tiêu Chiến cười hi hi giơ ngón tay cái với cậu.
"Không cảm ơn em à?" nói miệng không thì không đủ rõ ý, Vương Nhất Bác liền ám thị.
Tiêu Chiến vốn dĩ còn muốn giả vờ ngốc nghếch, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay với anh, anh vẫn ngoan ngoãn tiến đến, tặng cho cậu một nụ hôn mang đầy ý cảm ơn.
Cũng may chỗ này không có ai. Cảm nhận được com tim đang thình thịch đập liên hồi, căng thẳng cùng rung động cứ xoắn xuýt lại với nhau, tai Tiêu Chiến bỗng nhiên nóng rực.
Nhưng vệt hồng trên mặt anh vẫn còn chưa tan đi hết, liền nghe thấy Vương Nhất Bác đứng đối diện nói: "Hai chúng ta đừng nên qua lại với nhau nữa."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng như trời trồng tại chỗ, anh còn nghĩ mình đã nghe nhầm mất rồi.
"Em hối hận rồi," Vương Nhất Bác hình như sợ bản thân vừa rồi biểu đạt không đủ rõ ràng, lại bổ sung thêm, "từ nay về sau em với anh chính là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường."
"Tại...tại sao...." Tiêu Chiến không hiểu nổi. Anh giống như bị người ta thụi cho một cú đau điếng, trong đầu xuất hiện những âm thanh ầm ầm đổ vỡ mà chỉ có khi vừa chịu một đợt tấn công mãnh liệt. Nhớ đến bản thân vừa rồi còn nhập tâm hôn Vương Nhất Bác như thế, anh đến một câu cũng không thể thốt nên lời.
"Nghe rõ chưa?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi.
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, chỉ nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của cậu. Cứ như thể anh đang rơi xuống từ chỗ cao chót vót sau khi nghe một câu đuổi không hề che giấu như vậy. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể gật gật đầu.
Nhưng Vương Nhất Bác sao lại biến thành như thế này chứ? Anh cảm thấy vành mắt mình nóng lên.
Khu vực này không có ai đến cả, ánh đèn sáng chói khiến nơi đây càng trở nên im lặng hơn, im lặng đến nỗi khiến người khác đau lòng.
Kiên nhẫn chờ đợi người này một phút hơn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không kìm được mà tức giận, cậu nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng kèn kẹt, hỏi, "Bây giờ anh đã biết tâm trạng của em chưa?"
"...." Tiêu Chiến hình như vẫn chưa phản ứng lại được, nhìn trông càng trở nên ngốc nghếch hơn.
Trước khi mọi thứ trật đường ray, Vương Nhất Bác không hề ghét Tiêu Chiến, hoặc cũng có thể nói là cậu không ghét Tiêu Chiến như Tiêu Chiến ghét cậu. Mà sau cái đêm Giáng Sinh đó, cậu cảm nhận được biến hóa giữa hai người cực kì rõ ràng, tuy rằng cậu không mong chờ một kết quả nào đó, nhưng cậu không hề bài xích nếu có khả năng khác.
Nhưng Tiêu Chiến lại không như thế, anh không thể kháng cự được sức hấp dẫn của Vương Nhất Bác đối với anh, đồng thời lại hi vọng mọi chuyện anh đều có thể nắm vững trong lòng bàn tay, tốt nhất là mọi chuyện cứ như bình thường không thay đổi gì. Nếu không phải Vương Nhất Bác biết rõ bản chất của Tiêu Chiến thực ra chỉ là một bé ngốc, thì cậu nhất định sẽ lôi con rùa rụt cổ xinh đẹp mà lại độc ác này ra đánh một trận thật đau.
"Anh..." Tiêu Chiến hậu tri hậu giác phản ứng lại được, anh mím mím môi, lại giống như bị chịu ủy khuất gì, ánh mắt cực kì áy náy nhìn Vương Nhất Bác.
Cả tinh thần và thể xác Vương Nhất Bác đều đã mệt mỏi cả rồi, chỉ thở dài một tiếng.
Tiêu Chiến cúi đầu, rất chân thành ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình làm ra. Như muốn chuộc lỗi, cuối cùng anh cũng nhìn sang Vương Nhất Bác, đề nghị: "Tối nay đến nhà anh đi."
Đây lại là một cuộc trao đổi tương đương đúng không?
Cái đề nghị cứt chó này khiến Vương Nhất Bác sắp tức đến nỗi bay cả râu luôn. Đương nhiên rồi, Vương Nhất Bác không có râu: Con mẹ nhà nó, gặp được Tiêu Chiến đến cả việc tức giận cậu cũng không thể tức giận cho trót nổi.
Mấy đường gân trên trái Vương Nhất Bác giật giật liên hồi, "Anh....."
"Anh nấu cơm cho em ăn." Tiêu Chiến ngắt lời cậu.
Anh chầm chậm chớp mắt, mím mím khóe môi nói với Vương Nhất Bác, lộ ra một nụ cười có chút thẹn thùng, xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top