Chương 7
Sáng hôm sau cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm, thấy cậu vừa bước xuống thì ba Vương lên tiếng bảo
Nhất Bác hôm qua tại sao con lại không đến buổi hẹn, ba Vương nhìn cậu đầy chất vấn.
Bỗng cậu hơi nhíu mày về câu hỏi của ba Vương cậu không nhanh, cũng không chậm mà trả lời ba Vương một cách rất bình tĩnh
Chẳng phải hôm qua con đã nói rõ ràng với ba mẹ rồi sao, con có việc nên không đến được nhìn ba Vương
Ba Vương hiểu tính cậu, nếu đã nói có lý do thì sẽ không bao giờ thay đổi được gì và không nói hai lời nhưng hôm nay ba Vương nhất định phải hỏi rõ ràng mọi chuyện
Tối qua chẳng phải con còn đến Tiêu gia để đón gia đình bên đấy kia mà, sau lúc ra khỏi nhà lại diện lý do là không để không đến chỗ hẹn được có phải con là đang thử thách lòng kiên nhẫn của ba đối với con có đúng không hả Nhất Bác, giọng ba Vương có vài phần tức giận nhìn cậu.
Cậu cũng không quá bất ngờ khi thấy ba Vương nổi giận như thế
Con đã nói là con có việc, còn về chuyện hôn sự của hai bên gia đình Vương, Tiêu thì ba mẹ cứ yên tâm con sẽ không làm ba mẹ thất vọng
Còn bây giờ con phải đến công ty rồi ,hôm nay con có cuộc hợp cổ đông có gì lúc về con sẽ nói chuyện sao với ba mẹ
Nói xong cậu cũng bỏ đi trước, ba mẹ Vương cũng đành bất lực nhìn cậu rời đi ,ba Vương nhìn theo cậu và nói một câu mà nhìn mẹ Vương thở dài
Không biết rồi đây cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào nữa, thằng bé này đến khi nào mới bớt cái tính lạnh lùng và cục súc lại đây, nếu như nó không sửa được cái tính này vậy khi cưới con nhà người ta về thì phải làm sao chứ
Còn về phía anh do tối qua mãi suy nghĩ về những chuyện giữa anh và cậu mà cũng không ngủ được, nên sáng sớm anh đã chuẩn bị đi làm sớm.
Ba mẹ Tiêu cũng như thường lệ đi xuống nhà để ăn sáng ,ông nhìn xung quanh không thấy anh ngỡ là anh chưa dậy nên kêu quản gia Lý lên kêu anh
Lão Lý phiền ông lên kêu tiểu Tán xuống giúp tôi, tôi có việc cần nói với thằng bé
Quản gia Lý liền đáp lại với ba Vương
Dạ thưa ông chủ cậu Tiêu Chiến đã đi làm từ sớm rồi ạ
Ba Vương nghe thấy lão Lý, quản gia nói vậy ông cũng không lấy lầm lạ mà nói
Vợ chồng tôi có chuyện phải sang Anh vài ngày ,khi nào thằng bé về phiền ông nói lại với thằng bé giúp tôi,ăn xong bữa sáng ba mẹ Tiêu cũng lên xe ra sân bay
Còn trên bệnh viện lúc này, hôm nay anh không hiểu vì sao mình không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì cả. Trong đầu anh cứ mãi suy nghĩ về những gì cậu nói tối qua, từng hành động từng lời nói của cậu cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh mỗi câu mỗi chữ, làm anh không tài nào tập trung vào làm việc được. Anh đang suy nghĩ nên không hay Hải Khoan bước vào
Tiêu Chiến người nhà bệnh nhân nói muốn gặp cậu trước khi phẫu thuật, họ muốn biết người sẽ phẫu thuật cho con họ là ai nên họ đề nghị muốn gặp cậu.
Hải Khoan nhìn anh cứ như người mất hồn liền tiến đến hỏi anh
Tiêu Chiến cậu có nghe mình nói gì không, cậu đang suy nghĩ về chuyện gì, sao lại ngây người ra vậy.
Hải Khoan gọi tầm hai ba tiếng nhưng vẫn không thấy anh trả lời liền tiến đến vỗ vai anh một cái
Tiêu Chiến cậu bị làm sao vậy , cậu có chỗ nào không khỏe à, cậu có cần nghỉ ngơi không nhìn anh lo lắng.
Lúc nãy anh mới phát giác là Hải Khoan đang kêu anh mà thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đấy
Hải Khoan cậu vào khi nào vậy, mà cậu vừa nói gì vậy xin lỗi mình không nghe rõ ,Hải Khoan nhìn anh nói
Mình vào được một lúc rồi thấy cậu cứ suy nghĩ về chuyện gì ,mà gọi mãi cậu không trả lời nên mình mới vỗ vai cậu.
Sao vậy có chuyện gì à, nhìn anh,anh không trả lời Hải Khoan liền mà hỏi
À mà lúc nãy cậu vừa nói gì vậy ,ai muốn gặp mình
Mình nói là người nhà của bệnh nhân cần thay tim muốn gặp cậu, trước khi phẫu thuật.
Nói xong Hải Khoan lại nhìn anh mà hỏi
Cậu đang có chuyện gì sao, sao lại như người mất hồn vậy, có chuyện gì cứ nói mình nghe thử biết đâu mình giúp được cho cậu thì sao. Anh cũng không ngần ngại mà hỏi Hải Khoan
Hải Khoan mình hỏi cậu một chút chuyện được không nhìn Hải Khoan
Được có gì cậu cứ hỏi cũng như mình nói, mình biết mình sẽ giải đáp giúp cậu, sao vậy cậu có chuyện gì khó nói à
Anh cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn
Mình chỉ nói là nếu như thôi nha, nếu như một người mà người đó chỉ mới gặp một vài lần thôi , mà mỗi khi gặp họ tim người kia lại như bị trứng rối loạn nhịp tim vậy, mà không rõ nguyên nhân là vì sao lại bị vậy.
Có khi nào tim người đó có vấn đề gì rồi không nhìn Hải Khoan, Hải Khoan nghe anh nói xong cũng biết người anh nói đến là ai, mà nhìn anh cười một cái, ai đời mình là bác sĩ mà lại không biết tình hình sức khỏe của mình như thế nào nữa chứ vậy mà còn suy nghĩ mãi không ra thật là Hải Khoan phải cạn lời với vị giáo sư Tiêu này mà
Vậy là người cậu nói đã rung động với người còn lại rồi
Chưa kịp nghe Hải Khoan nói hết câu anh đã phản ứng một cách rất dữ dội
Hả cái...cáii...cái gì sao mình lại thích cậu ta cho được chứ, cậu ta vừa đáng ghét ,vừa xấu tính như vậy sao mình có thể thích cậu ta được chứ ,không thể nào chắc do mình có vấn đề về tim rồi, không thể nào. Vừa dứt cậu anh bèn nhớ ra gì đó mà nhìn Hải Khoan đầy lúng túng liền lên tiếng giải thích
À Hải Khoan cậu chuyện đó mình không
Chưa để anh nói hết Hải Khoan đã nói
Không sao mình hiểu mà lúc đầu mình gặp Trác Thành cảm giác cũng như cậu bây giờ vậy, cậu không cần phải ngại đâu, mà Tiêu Chiến mình hỏi thật cậu nhé , cậu là thích cậu trai đấy rồi à nhìn anh
Anh không biết nên nói gì nữa chỉ nhìn Hải Khoan nói một câu, mình cũng không rõ nữa chỉ thấy tim mình đập rất nhanh khi gặp cậu ta thôi, còn bình thường thì không có
Hải Khoan lại nói, vậy là cậu thích cậu ta thật rồi, Hải Khoan vừa nói xong thì Trác Thành đi vào hỏi
Cái gì mà thich hay không vậy hai người đang nói gì đấy nhìn Hải Khoan và anh
Anh liền nháy mắt với Hải Khoan một cái, Hải Khoan hiểu ý liền chuyển sang vấn đề khác
À không có gì hai người bọn anh chỉ đang nói cậu bé chuẩn bị thay tim rất thích Tiêu Chiến nên muốn gặp cậu ấy trước khi phẫu thuật đấy mà
Trác Thành nhìn hai người có vẻ mờ ám lắm nhưng nghe Hải Khoan nói vậy cũng không hỏi nữa
Quay sang chỗ anh
À Tiêu Chiến viện trưởng Tần muốn gặp cậu đấy ông ấy nhờ mình chuyển lời giúp
Anh nghe vậy cũng nói
Cảm ơn cậu mình biết rồi giờ mình lên gặp viện trưởng Tần đây gặp hai người sao
Hải Khoan và Trác Thành cũng đi làm việc của mình
Trác Thành đang xuống phòng lấy nước thì gặp Lộ Tư cô đi đến phía Trác Thành
Thành ca anh thấy Chiến ca đâu không
Trác Thành vừa lấy nước vừa trả lời cô
Cậu ấy lên phòng gặp viện trưởng rồi, sao vậy em tìm cậu ấy có chuyện gì à nhìn cô
Cô liền kể cho Trác Thành nghe về chuyện tối qua anh gặp cậu ,hai người còn ôm nhau nữa nhìn rất đẹp đôi nghe đến đây Trác Thành mới nhớ lại lúc nãy mà nói nhỏ
Chẳng trách anh cảm thấy hai người họ có chuyện gì đang giấu anh ,cô thấy Trác Thành lầm bầm liền hỏi
Thành ca anh sao vậy, hay là anh biết chuyện gì rồi mau nói em nghe đi Thành ca
Trác Thành nghĩ nếu như Tiêu Chiến không chịu nói chắc hẳn là có lý do nên cũng không nói gì nhiều với Lộ Tư
Con bé này nhiều chuyện ít lại, anh thì biết chuyện gì chứ, với lại đây là chuyện riêng của cậu ấy anh nghĩ anh em mình đừng nên xen vào hiểu không cóc đầu cô một cái
Lộ Tư bị Trác Thành cóc một cái vào trán nên hơi đau mà bắt bẻ
Ơ không xen vào thì không xen vào có cần cóc trán người ta đau như vậy không chứ vừa xoa trán vừa kêu ca
Rồi giờ này không có chuyện gì làm à, lại rảnh rỗi chạy qua đây tám ,bộ muốn bị đuổi việc sao
Cô đưa bộ mặt trách móc ra mà nói
Em hong sợ có thất nghiệp về nhà má nuôi e cười
Trác Thành cũng bó tay với cô , thôi đi làm việc đi cô hai của tôi kẻo lười biếng quá không ma nào để ý đến em đấy, lúc đó đừng có mà than thân trách phận với tui
Xìa em mới không thèm ý, bọn đàn ông điều là tra nam vừa nói xong cô liền thấy Trác Thành nhìn mình, cô liền cười trừ nói
Tức nhiên là phải trừ mấy ca của em ra rồi, mấy ca của em là tốt nhất không ai sánh được
Bớt bớt lại cho anh nhờ giờ lo đi làm đi kìa đứng đấy mà nhiều chuyện
Buổi chiều anh đi làm về thì nghe bác Lý quản gia nói lại về ba mẹ Tiêu, anh cũng không mấy lo lắng
Con biết rồi ạ,nếu như không còn chuyện gì con lên phòng trước đây
Vâng cậu !
Anh lên phòng tắm rửa rồi ngủ một chút, vì tối qua anh đã thức trắng cả đêm rồi
Về phía cậu hôm nay do có buổi tiệc của đối tác nên cậu uống có hơi nhiều một chút
Lão đại sao hôm nay anh lại vui quá vậy có chuyện gì vui sao ,Vu Bân vừa lái xe vừa nhìn cậu ,còn cậu chỉ trả lời Vu Bân một cách ngắn gọn
Đúng là có một chút cậu nhìn ra cửa sổ xe mà bất giác cười một cái
Thì ra lúc nãy cậu chợt nghĩ đến anh không biết con thỏ kia đang làm gì nên miệng bất giác cười lên trong rất vui vẻ
Vu Bân ngồi kế bên khá bất ngờ về cậu , nghĩ người có thể khiến cậu cười thì chỉ có Mỹ An người yêu của cậu ,nhưng không vui vẻ như bây giờ, hiện tại bây giờ cậu lại rất vui vẻ ,như vậy thì là ai mà có thể khiến cậu cười vui vẻ như vậy được chứ. Vu Bân nhìn lão đại nhà mình đầy thắc mắc
Nhưng Vu Bân cũng biết lão đại nhà mình rất ít khi nói chuyện riêng tư của mình cho người khác biết, nên Vu Bân cũng không hỏi nữa, mà tập trung lái xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top