Chương 6

Anh cũng theo cậu ra xe để về nhà, trên xe anh chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ mà không nói gì với cậu, cậu thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng không muốn phiền anh mà tập trung lái xe. Một lúc sau cũng đến nhà anh

Anh mở cửa xe đi xuống không thèm nhìn cậu mà nói
Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, giờ không còn chuyện gì thì cậu về đi tôi vào nhà đây. Nói là đi anh quay người đi một mạch không nhìn lấy cậu một cái
Tuy anh không nói gì nhưng cậu biết anh thấy mệt vì cú va chạm lúc nãy
Anh vào đến nhà những tưởng ba mẹ Tiêu đã đi ngủ cả rồi, định lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon thật sự hôm nay anh khá mệt mỏi, nhưng anh chưa đi được ba bước thì có tiếng nói từ phòng khách vang lên

Con còn biết đường về nhà đấy à
Không sai chính là ba Tiêu cùng mẹ anh đang ngồi ở phòng khách đợi anh. Câu hỏi của ba Tiêu làm anh giựt mình mà quay lại cố tình giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi

Ba...ba mẹ chưa nghỉ ngơi sao giờ này cũng trễ rồi ba mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi a thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe của ba mẹ đâu, con thấy hơi mệt nên con xin phép lên phòng trước ạ

Con đứng đấy cho ba !
Là ba Tiêu đã kêu anh đứng lại. Ba Tiêu gằn giọng nhìn anh nói
Tiểu Tán xem ra con không xem lời nói của ba ra gì thì phải nhìn anh đầy tức giận, con mau nói xem hôm nay con bận rộn chuyện gì mà không thể đến chỗ hẹn hả ba Tiêu tức giận quát lớn làm anh hơi bất ngờ vì thái độ của ba Tiêu với mình, vì từ nhỏ đến giờ ba Tiêu chưa bao giờ lớn tiếng với anh nhưng hôm nay lại lớn tiếng với anh như vậy.
Mẹ Tiêu thấy ông mất kiểm soát nên cũng nắm tay nhắc nhở ba Tiêu đừng nóng giận quá.bà nhìn anh mà nhẹ giọng hỏi
Tiểu Tán tại sao con lại không đến điểm hẹn chứ, mọi người đã đợi con rất lâu con biết không. Cũng may mà con trai họ cũng có việc nên không đến được, nếu không ba mẹ không biết ăn nói thế nào với nhà bên đấy nữa, con thật là nếu như có chuyện quan trọng không đến được cũng phải báo trước với ba mẹ một tiếng chứ, đằng này gọi điện cho con cũng không được con là đang muốn làm gì vậy Tiểu Tán, nãy giờ vì ba Tiêu tức giận nên không để ý đến vết thương trên trán anh , mẹ Tiêu nhìn thấy thì hoảng hốt hỏi anh

Tiêu Chiến con đây là bị sao vậy, sao lại băng bó như thế , mẹ Tiêu lo lắng đi lại chỗ anh xem sao.

Mẹ con không sao chỉ là bất cẩn va đầu vào tường thôi vết thương nhỏ, không đáng kể , mẹ đừng lo lắng quá.
Anh đang định lên tiếng giải thích với ba mẹ Tiêu về chuyện không đến được chỗ hẹn thì phía sau anh vang lên một giọng nói

Là tại con khiến anh ấy không đến được buổi hẹn.
Cậu từ cửa bước vào đứng cạnh anh mà trả lời ba mẹ Tiêu, anh nhìn thấy cậu liền hốt hoảng nói

Cậu...cậu chưa về sao, sao lại vào đây hả cậu mau đi về đi vừa nói vừa dùng tay đẩy cậu ra cửa. Cậu chẳng những không đi mà còn nắm tay anh đứng trước mặt ba Tiêu nói

Là con kéo anh ấy đi cũng là con làm anh ấy bị thương mong hai bác đừng trách anh ấy, nắm chặt tay anh
Còn anh từ nãy đến giờ rất ngạc nhiên về hành động của cậu nghĩ "" cậu...cậu ta là đang tỏ tình với mình trước mặt ba mẹ mình sao, không phải đâu Tiêu Chiến mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy cậu ta sao có thể tỏ tình với mày được chứ. Đúng, chắc là do cậu ta cảm thấy áy náy chuyện mình đã gây ra nên mới hành động như vậy đúng là như vậy """anh vội vàng xua tan những suy nghĩ trong đầu của mình mà nhìn cậu nói

Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi nhưng tôi nghĩ chuyện của gia đình tôi cứ để tôi giải quyết không phiền cậu quan tâm, giờ thì cậu về đi đừng để ý đến những chuyện này gỡ tay mình ra khỏi tay cậu. Cậu nhíu mày nhìn anh đây là có ý đuổi mình về mà lên tiếng

Tôi không thấy phiền , anh đứng yên đấy cho tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.ba
Ba mẹ Tiêu nãy giờ khá bất ngờ khi thấy cậu nắm tay anh trước mặt hai người,ba Tiêu thấy vậy bèn lên tiếng hỏi

Cậu là sao với thằng bé nhà tôi hả giọng có hơi khó chịu một chút mà nhìn cậu. Mẹ Tiêu cũng tiếp lời nhưng giọng nhẹ nhàng hơn ba Tiêu

Đúng đấy cậu là sao với Tiêu Chiến nhà bác hai đứa hãy nói rõ ràng mọi chuyện xem mẹ Tiêu đưa mắt nhìn anh và cậu. Cậu nghe vậy định nói gì đó nhưng bị cậu chen ngang

Dạ con là người bạn anh ấy mà nói đúng hơn là anh ấy sắp chở thành chồng nhỏ của con mới đúng cậu nói một cách dứt khoát rõ ràng như không sợ ba mẹ Tiêu nổi giận. Khi anh nghe cậu nói vậy thì rất hoảng hốt vừa lên tiếng định nói gì thì nghe ba Tiêu quát
Ba Tiêu vừa nghe cậu nói xong thì rất tức giận mà đập tay lên bàn nói

Cậu vừa nói cái gì hả...cậu mau nói lại tôi xem ai là chồng nhỏ của cậu chứ, Tiêu Chiến con mau nói rõ ràng chuyện này cho ba nếu không ba sẽ không để yên cho con và cậu con ta đâu con nghe rõ chưa hả.
Mẹ Tiêu lúc này cũng không thể nào bênh vực cho anh được nữa đành im lặng nhìn anh

Anh vội vàng lên tiếng giải thích
Cậu...cậu đang nói cái quái gì vậy hả giữa tôi với cậu có chuyện gì đâu mà chồng với nhỏ với lại cậu nói như vậy làm ba mẹ tôi hiểu lầm giữa cậu và tôi thì sao liếc cậu đầy sự bức xúc
Cậu cũng để ý đến những lời anh nói mà nhìn ba mẹ Tiêu mà hỏi một cách rất chắc chắn

Hôm nay có phải gia đình bác có đến nhà hàng ZW gặp gia đình Vương Thị đúng không
Ba Tiêu nghe cậu hỏi như vậy thì càng ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng biết là ba Tiêu đang muốn nói gì liền trả lời

Có phải hai bác muốn hỏi vì sao con lại biết đúng chứ, gì người hai bác đến gặp là ba mẹ của con và con chính là Nhất Bác người mà hai bác muốn gặp
Cậu nói vừa dứt lời anh và cả ba mẹ Tiêu điều rất ngạc nhiên mà nhìn cậu nhưng ba Tiêu liền lấy lại bình tĩnh mà hỏi cậu

Vậy ra con là Nhất Bác người hứa hôn cùng Tiêu Chiến nhà bác sao "" ba Tiêu từ nãy giờ tưởng anh là có người yêu rồi mà gia đình ta lại hứa hôn với gia đình Vương Thị ông không biết nên xử lý thế nào đây còn cậu trai trước mặt này nữa cậu ta là người như thế nào gia cảnh ra sao, sao mọi chuyện lại thành ra thế này đang loay hoay với suy nghĩ thì ông nghe cậu nói như vậy thì cũng nhẹ nhõm phần nào ""
Vậy sao từ đầu con không nói là con để ta cứ tưởng Tiêu Chiến thằng bé nó lại bày trò gì để phá mối hôn nhân này nữa, thì ra hai đứa đã quen biết nhau từ trước mà không nhận ra đối phương thôi. Lúc này gương mặt ba mẹ Tiêu mới giãn ra không còn căng thẳng như lúc đầu

Mẹ Tiêu hỏi anh Tiêu Chiến sao con quen biết với Nhất Bác mà lại không nói cho ba mẹ biết, làm ba mẹ cứ sợ con không chịu còn nghĩ con tìm đại một người để gạt ba mẹ vậy.
Từ nãy đến giờ anh nghe cậu nói xong thì hai tai anh đột nhiên ù đi không còn nghe được gì nữa mà trong đầu anh chỉ nghĩ "" là cậu ta sao cậu ta chính là người mà ba mẹ đã hứa hôn sao, hóa ra cậu ta đã biết mình từ sớm nhưng lại cố tình làm như không biết mình là tại sao, cậu ta đây là có ý gì chứ "" trong đầu anh lúc này mãi quanh quẩn với suy nghĩ về cậu về những chuyện đã xảy ra với cậu nên không để ý là mẹ Tiêu đang hỏi mình

Tiêu Chiến con có nghe mẹ nói gì không Tiêu Chiến mãi đến khi mẹ Tiêu gọi anh lần thứ ba anh mới giựt mình mà hỏi

Mẹ hỏi con chuyện gì sao !

Mẹ Tiêu nói
Từ nãy đến giờ con bị làm sao vậy, tâm trí cứ suy nghĩ đâu đâu vậy mẹ hỏi là tại sao con quen với Nhất Bác mà lại không nói cho ba mẹ biết trước nhìn anh
Anh theo phản ứng mà nói

Ai quen biết cậu ta chứ, anh nói xong thì mới sực nhớ là mình đã quên mất chuyện gì liền quay sang nhìn thẳng vào mặt mà hỏi cậu
Cậu là Nhất Bác là người đã hứa hôn với tôi, cậu chưa kịp trả lời thì anh đã mắng cho cậu một trận te tua

Cậu nghĩ thế nào mà lại làm vậy chứ hay là cậu nghĩ tôi như những người khác thích trêu đùa như thế nào cũng được ,hay là cậu nghĩ tôi là một người rất dễ dàng bị người khác trêu chọc như vậy hả, nếu vậy thì cậu đã lầm rồi đấy
Xin phép ba mẹ con hơi mệt con lên phòng trước nói xong anh quay người đi một mạch lên phòng bỏ lại ba mẹ Tiêu với vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn anh
Còn cậu thì ngược lại khi chọc được con thỏ như anh xù lông lên mà cười thầm
Cậu cũng xin phép ba mẹ Tiêu ra về vì cũng đã trễ lắm rồi ,trên đường về cậu bất giác trên khóe môi bất giác cười một cái, cậu cũng không hiểu vì sao lại cười như vậy nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ mà tập trung lái xe về
Sau khi cậu ra về ba mẹ Tiêu cũng lên phòng nghỉ ngơi
Còn anh nói là lên phòng nghỉ ngơi nhưng thật sự không thể nào nhắm mắt được hể cứ nhắm mắt là cứ nghĩ đến cậu nhớ đến việc cậu hôn mình mà khiến an tức điên lên

Vương Nhất Bác cậu là có ý gì hả rõ ràng cậu đã biết tôi ngay từ đầu sao lại không nói mà còn trêu chọc tôi như vậy chứ, cậu đúng là một tên lưu manh thói tha mà vừa nói anh vừa lấy tay đánh mạnh vào gói.
Cậu lúc này cũng về đến nha ba mẹ Vương vì đợi cậu lâu quá nên đã lên phòng nghỉ ngơi
Lúc này cậu hắt hơi liên tục cũng không hiểu vì sao phải chăng do cậu bị cảm rồi , mà không biết ở bên kia có con thỏ nào đang mắng chửi cậu. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx