Chương 27( hoàn)

Sau khi cậu lên phòng thì liền ngồi gục xuống sofas vì mệt mỏi
Mình đã hiểu lầm anh ấy rồi không được mình phải xin lỗi anh ấy mới được , cậu đứng lên định đi xuống nhưng cậu chợt nhớ đến điều gì mà khựng lại
Nhưng có vẻ anh ấy còn đang giận mình nói ra sợ anh ấy càng giận hơn, thôi không nói thì tốt hơn
Cậu thở dài quay lại sofas ngồi xuống mặt bí xị, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên cóc....cóc
Cậu cứ nghĩ là Tuyết Liên nên nói vọng ra

Tuyết Liên hả em không sao do cảm thấy hơi mệt nên em lên nghỉ ngơi thôi không có gì đâu, chị đừng lo
Nhưng vừa dứt lời thì cạch tiếng cửa mở bước vào và kèm theo là tiếng nói
Mệt tại sao lại không về phòng mà nghỉ ngơi sao em lại qua phòng làm việc, anh bước vào nhìn cậu hơi nhíu mày một chút
Cậu hơi bất ngờ vì anh vào đây nên cũng không nói gì nhiều còn tỏ ra là mình đang giận dỗi với anh ,thật tình thì cậu không hề giận anh chỉ là cậu không thích thấy anh gần gũi thân thiết với ai như vậy ,nhưng cậu không biết bản thân tại sao lại muốn anh dỗ dành mình

Cậu lạnh lùng nói với anh, em còn phải làm việc nên em qua đây, anh cứ về phòng ngủ trước đi không cần quan tâm đến em
Nhất Bác em nói cái gì vậy chứ, anh với em là quan hệ thế nào sao em lại bảo không quan tâm đến em chứ, cậu liền lên tiếng

Anh về phòng nghỉ ngơi đi em phải làm việc rồi cậu định đi lại bàn làm việc thì bị anh nắm tay kéo lại ôm chầm lấy cậu ,cậu ngạc nhiên vì hành động của anh cậu định nói gì thì bị lời nói của anh làm ngắt ngang

Nhất Bác anh xin lỗi, anh không biết sự vô ý của anh lại làm em buồn như vậy, anh xin lỗi khi đã không nghĩ đến cảm giác của em anh xin lỗi em Nhất Bác ,anh yêu em rất nhiều nên em đừng giận anh nữa được không
Cậu được nước mà lấn tới liền mít ướt nói
Chiến ca anh có biết em khó chịu như thế nào khi anh thân thiết với cô gái đó không hả anh không thèm quan tâm đến em khi hai chị em họ xuất hiện anh còn không để ý đến sự có mặt của em mà làm lơ em ,Chiến ca anh hết thương em rồi

Được được là anh không đúng khi làm lơ em giờ em muốn như thế nào thì mới hết giận anh đây, anh buông cậu ra mà nhìn cậu hỏi
Cậu liền hỏi có thật em đưa ra yêu cầu gì anh cũng đáp ứng không nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Anh nhìn cậu và gật đầu đồng ý, trên môi cậu kéo lên một nụ cười rất chi là lưu manh nhìn anh
Lúc này anh mới sực nhớ là có gì đó không đúng mà nói
Nhất Bác em dám lừa anh nhưng lúc này anh đã bị cậu bế lên đi một mạch về phòng ,thế là hai người trải qua một đêm thật cuồng nhiệt.... Vương Nhất Bác em không phải là người mà đã lần thứ mấy rồi hả em là trâu bò hả, anh còn đang mang thai đấy 
Cậu cười lưu manh nói Chiến ca em hứa đây sẽ là lần cuối với lại em có tìm hiểu rồi sẽ không ảnh hưởng đến baby đâu nói rồi cậu vẫn tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình....
Anh và cậu cứ sống hạnh phúc như vậy bên nhau

Buổi sáng trong một căn phòng nho nhỏ trên giường có một cục bông nhỏ đang quắn chăn kính người chỉ để vừa nhìn được khuôn mặt đáng yêu của mình thi thì có tiếng cạch và kèm theo đó là tiếng nói của anh
Vương Tiêu Kiệt con còn không mau dậy mặt trời lên đến mong rồi con còn không mau thức dậy, mọi người đã đến đông đủ hết cả rồi mà con vẫn còn ngủ có tin ta đánh đòn con không hả, mau chống thức dậy cho pa nhanh lên. Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Tiêu Kiệt nên anh cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu bé

Tiêu Kiệt nghe anh nói sẽ đánh đòn liền lồm cồm ngồi dậy chạy toát vào nhà vệ sinh 5 phút sau cậu bé cũng lon ton chạy xuống nhà
Con chào ông bà nội ông bà ngoại miệng cười tươi chạy đến ôm lấy cậu mà mách lẻo
Cha lúc nãy papa la con cậu bé giả vờ mếu máo với ông bà Tiểu , Vương
Mẹ Tiêu thấy vậy liền nói nào tiểu Kiệt của ta mau lại đây ta sẽ la papa cho con con chịu không
Cậu bé liền lon ton chạy đến ôm lấy mẹ Tiêu mà nói
Bà ngoại nhớ la papa nhiều vào suốt ngày cứ bắt nạt con và cha cậu bé bểu môi nhìn anh đang đi đến, khiến mọi người ở đó ai cũng phải bật cười vì hành động đáng yêu của cậu bé
Sao khi đãi tiệc xong Tiêu Kiệt cũng đi theo ba mẹ Tiêu về Tiêu gia ,bây giờ ở nhà chỉ còn anh và cậu

Anh đang nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh về đêm thì cậu từ phía sau ôm lấy anh cậu để cầm lên vai anh mà hỏi
Chiến ca anh đang nghĩ gì vậy
Không có gì anh chỉ là đang nhớ về những việc xảy ra trước đây thôi
Cậu ôm chặt lấy anh, Chiến ca cho dù lúc trước có chuyện gì nhưng bây giờ anh với em đang ở cạnh nhau  và chúng ta còn có tiểu Kiệt chẳng phải rất hạnh phúc sau anh còn nghĩ gì nữa
Nhất Bác anh sợ nếu như có một ngày em ưm.... ,lời chưa dứt đã bị cậu dùng môi mình chặn lại

Em không cho anh nói lỡ như, Chiến ca anh nghe em nói, cả đời Vương Nhất Bác này chỉ yêu và lấy duy nhất một người đó là anh ,người mà em yêu nhất cho nên Chiến ca anh hãy hứa với em là đừng bao giờ suy nghĩ đến những chuyện đó được không, chúng ta hãy cứ như thế này mà sống thật hạnh phúc với nhau đến già được không
Nhất Bác anh cảm ơn em đã yêu anh và luôn bảo vệ anh Nhất Bác anh yêu em
Em cũng yêu anh Chiến ca
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và hạnh phúc

## Tâm sự của tác giả ##
Có lẽ trong tình yêu nếu như chúng ta có sự chân thành thì nhất định sẽ có một kết quả tốt đẹp nhưng nó chỉ diễn ra với những người yêu thật lòng và không diện ra lý do vì để lãng tránh cả
Thật ta yêu không khó chỉ là mình mở lòng không đúng lúc và đặt không đúng chỗ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx