Chương 22
Này em định làm gì vậy hả mau bỏ anh xuống cậu không để ý đến lời anh nhanh chóng bế anh vào phòng rồi đóng cửa lại
Cậu đặt anh nhẹ nhàng xuống giường còn mình thì chống tay nằm áp sát trên người anh
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau
Nhất Bác em định làm gì hả anh dùng tay đẩy cậu ra nhưng bất thành cậu không nói không gằn chồm xuống hôn lên môi anh lúc đầu anh có chút không quen nên hơi phản kháng lại, một lát sau anh cũng choàng tay lên vai mà phối hợp cùng cậu
Hai người họ cứ thế dây dưa một lúc mãi đến khi anh hết dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu mới luyến tiếc rời môi anh ra kéo theo sợi chỉ bạc
Anh thở hổn hển mà nói, cái đồ lưu manh nhà em định giết chết anh à nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn
Cậu cười nói, không đâu em sau lại dám mưu sát laopo của mình cơ chứ
Cậu nhìn anh mà nói với giọng trầm ấm Chiến ca cảm ơn anh ,cảm ơn anh đã quay về bên cạnh em và cho em cơ hội để được chăm sóc bảo vệ cho anh cảm ơn anh Chiến ca
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu nói, ngốc quá tại sao lại cảm ơn anh chứ, người phải nói tiếng cảm ơn là anh mới đúng, Nhất Bác cảm ơn em ,cảm ơn em đã làm tất cả vì anh
Cứ như vậy hai người ôm chầm lấy nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc vô bờ
Mà không biết dưới nhà lúc này có người đang cười rất vui vẻ nói
Làm lành rồi cuối cùng cũng làm lành rồi, không uổng công bấy lâu nay mình chờ đợi, chờ ngày để được bế bé Toả Nhi dễ thương
Nói xong Tuyết Liên cũng đi ngủ
Buổi sáng tại một căn phòng vô cùng thoáng mát ánh nắng chiếu vào khiến cậu nhíu mày mà tỉnh giấc ,cậu liền mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh cậu liền cuốn cuồng lên mà nhanh chóng bước xuống giường tìm anh khắp nơi trong phòng rồi chạy nhanh xuống nhà
Khi cậu xuống nhà thì thấy anh đang nấu ăn trong bếp cậu liền chạy như bay đến cạnh ôm chầm lấy anh
Anh đang nấu ăn thì bị ôm bất ngờ từ phía sau liền ngoái đầu lại nhìn thì thấy cậu anh liền cười và hỏi
Sau vậy mới sáng sớm em đã làm một chú cún con dính người rồi à ,mau buông anh ra Tuyết Liên chị ấy sắp về đến rồi lỡ như chị ấy nhìn thấy thì phải làm sao đây, em mau buông anh ra
Cậu mèo nheo ôm chặt lấy anh mà nói, em không buông nếu như em buông anh ra anh sẽ biến mất khỏi em như mấy lần trước nữa thì sao nên em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu ôm anh chặt hơn
Anh nghe cậu nói vậy thì cũng tâm trạng bỗng trùng xuống một chút
Nhất Bác em nghe anh nói này, anh ở đây anh không đi đâu cả anh sẽ ở đây với em tin anh nha giờ thì mau buông anh ra lát Tuyết Liên chị ấy đi chợ về thấy đấy, thấy cậu không nhút nhích anh liền đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi nói
Như vậy đã thật chưa bao giờ thì không phải giả nữa đúng không , anh đánh rõ đau nên khiến cậu nhăn mặt mà tỏ ra uỷ khuất nói
Chiến ca anh hết thương em rồi anh đánh em
Anh chịu thua với cái tính trẻ con này của cậu mà nói
Anh không ngờ một Vương tổng lạnh lùng khiến ai nghe đến cũng phải khiếp sợ lại có bộ mặt này đấy nếu như để người khác biết thì thế nào đây nhỉ
Nghe anh nói vậy cậu uỷ khuất mà nhìn anh không nói gì
Thôi thôi được rồi anh có lỗi anh xin lỗi được chưa giờ thì buông cái tay ra cho anh nấu ăn nữa
Nếu vậy anh hôn em một cái đi rồi em mới buông tay anh đưa tay véo mũi cậu mà nói tên nhóc con nhà em còn dám ra điều kiện với anh nữa mau buông anh ra nhanh lên Tuyết Liên chị ấy sắp về rồi
Em không buông nếu như anh không hôn em thì em sẽ không buông
Anh nhìn cậu nói em đúng là lưu manh quá rồi đấy, anh chồm lên hôn lên má cậu một cái chụt ,xong rồi giờ thì buông anh ra được chưa
Cậu vẫn không chịu mà làm mặt uỷ khuất với anh , ơ sao lại hôn má em muốn ở đây cơ dùng tay chỉ vào môi mình
Anh nhìn cậu nói, em là tên lừa gạt sao em không giữ lời chứ
Cậu cười gian xảo nhìn anh , Chiến ca bây giờ anh không có quyền lựa chọn a ,bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn thôi một là anh hôn em còn không em sẽ ôm anh như vậy mãi ai nhìn thấy thì em cũng mặc kệ vẻ mặt đầy lưu manh nhìn anh
Nhất Bác em đừng có mà được nước lấn tới đấy, mau buông anh ra nhanh lên
Anh càng nói cậu càng xiết chặt lấy anh hơn mà nói, em không buông trừ khi anh hôn em
Anh cũng đành hết cách với con cún con dính người này chồm xuống hôn lên môi cậu nhưng cậu lại nhân cơ hội mà dùng tay ấn sau gáy anh kéo nụ hôn sâu hơn
Vừa đúng lúc Tuyết Liên từ cửa bước vào nói
A Chiến em xem hôm nay chị mua được rất nhiều trái cây và rau củ tươi này
Cô mở to hai mắt mà nhìn anh và cậu đang hôn nhau mà mắt chữ o mồm chữ a mà thầm nghĩ
Trời đất ơi đây là đang phát cơm cẩu đây sao, đây là đâu mình đi lầm nhà rồi sao, có ai đó làm ơn nhéo tui dùm một cái không, làm ơn đi chứ dù sao hai người cũng phải để tâm đến người chị già này chứ nội tâm gào thét
Anh thì thấy Tuyết Liên liền lúng túng dùng hết sức mình đẩy cậu ra, lúc này cậu mới chịu buông tay khỏi eo anh mà nhìn Tuyết Liên một cách rất tự nhiên
Tuyết Liên chị đi chợ về rồi sao
À...ừ đúng rồi chị vừa đi chợ về chị còn mua được rất nhiều rau củ tươi nữa
Anh liền vội vàng chạy đến xách tiếp cô mà nói sao chị về lại không kêu em ra xách phụ nhìn cô cười gượng gạo cảm giác như mình vừa làm gì khuất tất vừa bị người khác bắt gặp vậy
Cô thấy anh ngại ngùng liền lên giọng nói
E hem không biết tối qua có cậu nhóc nào đó còn ngồi than thở và khóc lóc với tui là
Chị Tuyết Liên ơi Chiến ca thật sự không còn tình cảm với em nữa rồi có lẽ em nên buông tay rồi đúng không chị mà bây giờ lại cô thở dài nói
Đúng là có laopo về là khác hẳn ra luôn ý nhìn cậu cười
Anh nghe cô nói với thì nhìn cậu nói
Nhất Bác anh không ngờ là em còn có bộ mặt đấy nữa đấy cười chêu ghẹo cậu
Cậu bị Tuyết Liên và anh chọc cho tức không nói nên lời chỉ biết nhanh chóng lên phòng
Em em lên phòng thay đồ
Anh và cô thấy cậu như vậy liền không nhịn được mà cười phá lên hai người họ cũng vào bếp để nấu ăn
Cứ như vậy mà vui vẻ ăn sáng
Tại công ty Vương Thị
Chào chủ tịch cậu chỉ gật đầu rồi khoé miệng kéo lên một nụ cười vui vẻ rồi đi thẳng lên phòng
Ê ê tôi không nhìn nhầm chứ chủ tịch vừa cười đúng không ui trời hôm nay tôi trúng giải lớn quá nhân viên công ty nói
Trên phòng anh lúc này Vu Bân Nhất Bác bên Lưu Thị vừa gửi bản hợp đồng này qua cậu xem thử xem như thế nào, tôi nghe nói bên công ty Lưu Thị rất phát triển đặc biệt là gần đây họ có tài trợ và mở một cô nhi viện cho mấy em nhỏ không có nơi nương tựa hoặc bị cha mẹ bỏ rơi
Cậu đưa mắt nhìn sơ qua hợp đồng Vu Bân vừa đưa thì nói
Nếu vậy thì cậu cứ việc tiến hành ký hợp đồng với họ đi miễn là họ không dính dáng gì đến pháp luật là được
Vậy được tôi và Hạo Hiên sẽ tiến hành
Ờ mà quên mất hôm qua trong lúc mình đi công chuyện thì tôi có thấy Tiêu Chiến anh ấy đi đâu có vẻ rất gấp gáp định đuổi theo nhưng do giữa đường xe bị bể bánh có nên tôi không thể đuổi kịp anh ấy
Cậu nghe Vu Bân nhắc đến anh thì miệng không tự chủ mà mỉm cười một cái
Hạo Hiên thấy cậu cười liền ngớ người, V...u...Vu Bân cậu nhéo tôi một cái coi Nhất Bác cậu ấy đang cười đúng không nhìn Vu Bân
Cậu cà lăm cái gì chứ tôi khác gì cậu đâu, cả hai khó hiểu nhìn cậu
Nhấc Bác cậu vừa mới cười đúng không
Cậu ngước nhìn hai người họ mà nói
Sao vậy tôi cười làm gì mà hai cậu bất ngờ quá vậy nhìn Hạo Hiên và Vu Bân
Hạo Hiên liền nói, quá bất ngờ luôn đấy chứ từ trước đến giờ cậu có bao giờ cười dù chỉ một cái đâu lúc nãy khi đến công ty tôi còn nghe nhân viên của công ty nói mà không tin giờ thì tôi tin rồi nhìn cậu
Hai người rảnh quá thì lo đi làm việc đi ở đó mà suy đoán lung tung Vu Bân nghe cậu nói vậy cũng không hỏi gì nhiều nhưng tính Hạo Hiên lại khác Hạo Hiên quyết tâm hỏi cho ra
Nhất Bác nay cậu bị ai tha hóa hả sao tôi nhìn cậu khác với mọi ngày quá vậy, ây dô Nhất Bác à chúng ta là bạn bè mà đúng không vậy tức nhiên là có chuyên gì cũng phải kể cho nhau nghe đúng là nhìn cậu
Hạo Hiên cậu ít có bà tám lắm đấy
Đúng là tôi không có chuyện gì dấu được một người chuyên hóng hớt như cậu
Hạo Hiên cười nhìn cậu nói, tôi biết ngay mà nói đi cậu có chuyện gì vui lắm à
Cậu đúng là cái đồ nhiều chuyện mà
Là anh ấy anh cậu chưa nói hết câu thì Hạo Hiên liền hỏi
Ý cậu nói là Tiêu Chiến sao anh ấy chịu quay lại với cậu rồi hả là lúc nào vậy cậu nói xem
Là tối qua Vu Bân nghe vậy liền nói
Tối qua, không lẽ tối qua anh ấy gấp gáp như vậy là đến chỗ cậu sao
Cậu cười nói đúng vậy
Thì ra đây là lý do hôm nay một vị chủ tịch cao lãnh lạnh lùng với mọi người hôm nay lại cười vui vẻ đến vậy thật là không thể nào ngờ được mà
Ôi tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi như vậy sao cười nhìn cậu
Hạo Hiên được lắm xem ra hôm nay cậu ngứa đòn đúng không nhìn Hạo Hiên cười rất chi là thân thiện
Ây ây cậu đừng manh động nhé Hạo Hiên vội vàng cầm lấy hồ sơ rồi chạy phăng ra ngoài mà không dám nhìn lại
Vu Bân nhìn Hạo Hiên mà lắc đầu nói, Hạo Hiên này cậu ấy biết bao giờ bỏ được cái tính khịa người này nữa không biết
Mà Nhất Bác này nếu như đã làm lành thì tôi khuyên cậu một câu
Hãy nắm giữ cơ hội đừng để nó vuột mất suy nghĩ cho thật kỹ vào Vu Bân dỗ vai cậu rồi cũng đi làm
Ông này ông nhanh lên coi cái gì mà lề mề quá vậy
Ôi trời bà nó tôi bây giờ không giống như thời còn trẻ nữa sao mà đi nhanh với cái mớ đồ nặng này được chứ
Tôi đã bảo cho người làm đi theo mà bà một mực không cho giờ quay lại trách móc thân già tôi
Ông còn nói thêm câu nào nữa thì sofas đợi ông tối nay đấy
Ba Vương nghe mẹ Vương nhắc đến sofas thì liền im bặt không dám nói thêm lời nào nữa
Ba mẹ Vương hôm nay có đem ít đồ bà con ở dưới quê gửi lên cả tuần nay cậu không về nhà nên mẹ Tiêu bảo ba Vương đến thăm cậu sẵn mang cho cậu một ít nhân sâm để cậu bồi bổ
Tuyết Liên đang ngồi trò chuyện cùng cậu thì nghe tiếng nói ở ngoài cửa cô liền đi ra
Cô chú cô chú qua đây khi nào vậy sao không gọi con trước ạ cô chạy lại xách đồ phụ ba Vương
Mẹ Vương liền trả lời cô , cô chú cũng vừa đến thôi con mà Nhất Bác thằng bé có ở nhà không con
Tuyết Liên vui vẻ đáp, dạ Nhất Bác em ấy không có ở nhà nhưng ngược lại con có bất ngờ cho cô chú đấy, cô chú mau vào nhà đi rồi sẽ biết
Mẹ và ba Vương nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi vấn nhưng cũng nhanh chóng vào nhà
Tuyết Liên là ai đến vậy chị anh từ nhà bếp bê đỉa trái cây lên thì ngạc nhiên khi thấy ba mẹ Vương
Ba mẹ Vương cũng chẳng khác gì anh
Mẹ Vương vội vàng đến bên cạnh ôm lấy anh mà nói
Chiến Chiến cuối cùng con cũng về rồi ta nhớ con lắm ôm lấy anh mà rơi nước mắt
Anh cũng đưa tay ôm lại mẹ Vương
Mẹ con xin lỗi đã để ba mẹ phải lo lắng cho con rồi
Ba Vương nhìn anh và mẹ Vương như vậy cũng xúc động không kém liền nói
Chiến Chiến con về là tốt rồi, về là tốt rồi ba Vương cười rất vui vẻ
Mẹ Vương cùng anh và ba Vương ngồi nói chuyện rất vui vẻ mẹ Vương liền hỏi
Chiến Chiến con về đây từ lúc nào vậy còn tiểu Bác thằng bé có biết không Mẹ Vương nhìn anh
Dạ con cũng mới về thôi mẹ còn về Nhất Bác em ấy thì anh chưa nói hết câu thì ở phía cửa nghe giọng cậu lên tiếng
Đương nhiên là con biết rồi, cậu nhanh chóng đi vào ngồi cạnh anh
Ba mẹ hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy hay là lại khuyên con từ bỏ , thì con nghĩ bây giờ ba mẹ không cần phải khuyên nữa vì con đã bắt được anh ấy rồi cậu dùng tay choàng qua eo anh mà kéo anh xích lại gần mình
Anh vì hành động của cậu mà ngại ngùng dùng tay nhéo vào hong cậu một cái rỏ đau khiến cậu nhăn mặt vì đau anh liền gằn giọng nói
Em điên à không thấy ba mẹ đang ở đây sao mà còn dở trò lưu manh nữa hả có tin là anh cho em làm bạn với sofas không hả
Cậu nghe vậy liền hoảng hốt mà buông anh ra nói nhỏ
Chiến ca anh nở lòng nào cho em ngủ sofas chứ nó cứng lắm đấy mặt cún con nhìn anh
Anh liếc nhẹ cậu mà nói, nếu vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên cho anh
Mà không biết tất cả hành động của anh với cậu nãy giờ điều bị ba mẹ Vương nhìn thấy hết thảy làm ba mẹ Vương chỉ biết cười trừ
Anh quay qua nhìn ba mẹ Vương cười nói
Ba mẹ trời cũng đến giờ cơm trưa rồi hay ba mẹ ở lại dùng cơm với con và Nhất Bác luôn nhé
Ba mẹ Vương vui vẻ nhìn anh gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top