Chương 21

Sau khi anh lái xe đến nơi thì anh nhanh chóng bước vào nhà tay không kiểm soát mà bấm mật khẩu cửa, nhưng cái anh không ngờ đến là đã hai năm rồi mà cậu vẫn còn để mật khẩu cửa nhà là ngày sinh nhật của anh
Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đẩy cửa bước vào nhà
Tuyết Liên đang nằm trong phòng thì nghe tiếng cửa mở cô thắc mắc
Lạ thật ai lại biết mật khẩu nhà mà có thể vào đây một cách thuần thục như vậy chứ, không lẽ là trộm sau
Cô liền cầm chổi đi hết sức nhẹ nhất có thể tránh để người đó phát hiện

Trong lúc anh đang định đi lên lầu thì cô từ phía sau xong đến cầm chổi đánh vào người anh tới tấp khiến anh trở tay không kịp mà bị cô đánh túi bụi vào người
Vừa đánh cô vừa la lớn gọi cậu xuống
Ăn trộm nè, ăn trộm nè bà đây đánh cho chết luôn dám vào nhà bà ăn trộm hả chết nè chết nè Nhất B....ác nhà mình có trộm em mau xuống đây đi Nhất B....ác
Cậu đang ngủ trên phòng thì nghe Tuyết Liên la rất lớn của Tuyết Liên liền chạy xuống tìm công tắc đèn bật lên mà hỏi
Tuyết Liên sao vậy sao chị lại la lớn quá vậy
Nhưng khi cậu đến gần Tuyết Liên thì lại không thấy ai cả cậu liền hỏi
Tuyết Liên rồi ăn trộm đâu sao chị lại cầm chổi vậy nhìn cô
Tuyết Liên liền quay qua chỉ chỗ anh đứng khi nãy nhưng lại chẳng thấy anh đâu cô liền nói
Ủa...ủa rõ ràng lúc nãy tên trộm ở đó còn đứng ở đây mà sau bây giờ lại không thấy rồi cô nhìn cậu khó hiểu

Anh từ phía sau cô đứng dậy mà nói
Là em đây chị vẫn như vậy, em mà không né kịp là bị chị đánh cho nhập viện luôn quá
Tuyết Liên và cậu vừa ngạc nhiên và xen lẫn vui mừng cô liền hỏi
A Chiến là em sao Tuyết Liên nhào đến ôm chầm lấy anh mà nói
Cái thằng nhóc này em đi đâu mà lâu vậy hả, về nước rồi cũng không đến tìm chị có biết chị nhớ em lắm không hả cô mếu máo ôm anh
Được được là lỗi của em là em không đúng khi về nước mà không đến tìm chị, chị đừng khóc, khóc sẽ mau già lắm đến khi đó đừng có than thở với em là mặt lại có nếp nhăn đấy
Hai người mãi lo nói chuyện mà quên mất là cậu cũng đang đúng ở đây

Tuyết Liên liền buông anh ra mà nhìn cậu rồi cười nói với anh 
Thôi chị không ôm em nữa, nếu không một lát lại uống cả thùng giấm nữa
Mà nè A Chiến sao tự nhiên tối như vậy rồi em còn đến đây làm gì vậy còn không nói cho chị biết xem tí nữa là toang rồi
Anh nhìn cô nói, em có chuyện cần gặp Nhất Bác anh chuyển ánh mắt sang cậu
Nãy giờ khi biết người đó là anh thì cậu rất vui mừng,cậu rất muốn chạy ngay lại ôm lấy an nhưng cậu nghĩ đến hôm đó thấy anh và Wendy rất vui vẻ với nhau thì cậu lại chẳng thốt nên lời
Tuyết Liên thấy vậy cũng cố tình lấy cớ mình buồn ngủ mà lánh mặt cho anh và cậu nói chuyện với nhau

Sau khi cô đi thi thì giữa anh và cậu trở nên im lặng đến mức cả hai điều nghe được hơi thở của đối phương cậu liền lên tiếng phá tan bầu không khí ấy
Chiến ca anh đến đây tìm em có việc gì sao, hay là về việc tờ đơn ly hôn nếu vậy thì anh cứ yên tâm đi em đã hứa với anh thì em sẽ thực hiện, em cũng đã gửi đơn lên tòa án rồi bây giờ chỉ đợi ngày ra tòa thôi anh đừng lo em sẽ không nuốt lời
Mỗi một câu cậu nói ra nó khiến trái tim cậu cảm thấy rất đau, rất đau nhưng cậu vẫn phải cố gắng tỏ ra là mình không có gì, vì cậu không muốn anh thương hại mình

Anh cũng không khác gì cậu, tim anh cũng cảm thấy rất đau khi nghe những lời đó từ cậu
Anh nghĩ, cậu đã thật sự quyết tâm đến vậy sao anh bao nhiêu câu hỏi anh muốn hỏi cậu nhưng bây giờ lại không thốt ra được câu nào
Chiến ca nếu như anh đến đây để hỏi em chuyện này thì anh cũng nghe được câu trả lời rồi đấy còn bây giờ nếu như anh không còn chuyện gì thì em xin phép lên phòng nghỉ ngơi em hơi mệt. Cậu vừa quay người định đi thì anh liền chạy đến ôm chầm lấy cậu làm cậu sửng người mà đứng bất động mặc cho anh ôm

Anh nức nở mà nói Nhất Bác anh biết hết mọi chuyện rồi, sau em lại ngốc như vậy hả em có biết em làm như vậy là rất nguy hiểm không lỡ như em không tỉnh lại được thì anh phải làm sao đây hả
Em có biết em ích kỷ lắm không hả, anh không cần em làm những việc đó cho anh và gia đình anh ,điều anh muốn là em phải sống thật khỏe mạnh và thật tốt em có biết không hả, tại sao em lại dấu anh chứ ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở. Cậu nghe những lời đó của anh cũng không kiềm được xúc động mà quay lại ôm lấy anh

Chi...ến ca em xin lỗi, em không cố tình dấu anh em sợ khi nói ra anh sẽ cảm thấy rằng em cố tình dùng cách này để nếu kéo anh quay trở lại với em, em cũng không muốn anh gì cảm thấy có lỗi hay mắc nợ mà ở lại bên cạnh em ôm chặt lấy anh hơn
Nhất Bác em có biết không, anh cứ nghĩ rằng rời xa em và rời khỏi đất nước Trung Quốc này thì anh sẽ quên đi em ,nhưng thật chất anh đã sai anh càng cố gắng quên đi em thì anh càng nghĩ về em và yêu em nhiều hơn và anh cũng không thể nào quên đi em được. Nhất Bác anh thật sự vẫn còn rất yêu em, yêu em rất nhiều Nhất Bác
Cậu nghe anh nói là anh vẫn còn rất yêu cậu thì cậu rất vui mừng nhưng nghĩ đến cảnh anh và Wendy cậu liền trùng xuống mà nói
Nhưng chẳng phải anh và một cô gái đang hẹn hò hai người rất hạnh phúc sao

Anh nghe cậu nói vậy thì bật cười thành tiếng mà nói
Ai nói với em là anh với Wendy đang hẹn hò hả nhìn cậu
Là buổi trưa hôm đó em thấy anh với Wendy rất thân mật hai người con nắm tay nhau nữa
Anh dùng tay đánh nhẹ lên trán cậu mà nói
Ngốc quá không phải thân mật là hẹn hò với nhau đâu , anh và Wendy chỉ là bạn thôi với lại Wendy cậu ấy đã có vị hôn phu rồi em đừng nghĩ nhiều

Cậu nghe anh nói vậy mắt liền sáng rực mà hỏi, Chiến ca anh nói là thật chứ anh không gạt em đúng không
Anh cười nhìn cậu nói, đúng những gì em nghe điều là thật anh không hề gạt em
Vậy quá tốt rồi cậu vui mừng đến nỗi ôm lấy anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ
Aaaa Nhất Bác buông buông anh xuống tên nhóc con nhà em sao lúc trước anh lại không biết em lại có cái bộ mặt trẻ con này chứ nhìn cậu bất lực

Còn về phía mẹ Tiêu thì
Sao ông nó và Wendy thấy cô diễn đạt không cười nhìn ba Tiêu và Wendy
Wendy liền nói, rất tốt luôn là đằng khác, con thấy cô không làm diễn viên thật sự rất tiếc cho đạo diễn
Ba Tiêu nói mình làm vậy không thấy ác với Tiểu Tán sao bà nó
Ông mà hiểu cái gì chứ nếu như tôi không làm vậy thì tiểu Tán thằng bé có chịu nói ra nổi lòng của mình với Nhất Bác không
Đúng vậy đấy chú tuy con biết cậu ấy không lâu lắm nhưng con cũng hiểu nếu như mình không làm vậy thì cậu ấy nhất định sẽ không nói ra những suy nghĩ của mình đâu chú
Ba Tiêu thở dài hai người đúng là hết sức mà, riết rồi tui không biết tiểu Tán thằng bé có phải con do bá sinh ra không nữa
Tức nhiên là do tôi sinh ra rồi ông hỏi câu đấy hơi thừa thãi quá đấy

Quay lại chỗ anh và cậu
Anh và cậu sau khi hóa giải hiểu lầm thì cả hai nói chuyện rất vui vẻ
Cậu nhìn ra ngoài cũng thấy đã trễ lắm rồi bèn lên tiếng kêu anh ở lại một phần cũng vì cậu không muốn anh rời đi liền nói Chiến ca trời cũng tối rồi hay anh ở lại đây một hôm đi rồi sáng mai hả về được không
Anh nghe cậu nói vậy thì anh chợt nhớ ra điều gì đó  mà hỏi cậu với giọng đầy chêu chọc
Nhất Bác đơn ly hôn em đã gửi lên tòa án rồi vậy bây giờ chúng ta đã là người xa lạ rồi nên anh cũng không thể nào ở lại đây được hay để anh về nhà mình thi thì hơn tránh để cô tình nhân bé nhỏ của em lại giận dỗi nữa thì anh không biết đâu à

Cậu nghe anh nói vậy thì cuốn cuồng cả lên mà ôm anh giải thích
Chiến ca anh nghe em nói em và cô ta đã chấm dứt lâu rồi với lại em hiện tại không hề liên quan gì đến cô ta cả anh đừng có giận em được không, ôm chặt lấy anh mà nói
Anh thấy cậu như vậy liền nhịn không được mà cười lớn
Nhất Bác em ngốc thật đấy anh chỉ chêu chọc em một chút mà đã cuốn cuồng lên cả rồi, không giống một Vương tổng lạnh lùng như mọi người nói gì cả mà anh thấy em giống một chú cún con lo sợ bị chủ của mình bỏ rơi thì có nhìn cậu cười

Được được là em ngốc và em cũng là cún con được chứ nhưng em chỉ là cún con của một người và chỉ duy nhất có thể là anh thôi
Anh đừng rời xa em nữa có được không càng nói càng ôm chặt lấy anh
Anh nãy giờ không nhịn được cười vì cái tính không khác gì một chú cún con bám người vậy mà nói
Nhất Bác này em mà ôm anh chặt như thế này mãi thì sớm muộn gì anh cũng bị ngạc chết đấy
Cậu nghe vậy liền buông anh ra mà nói
Chiến ca em xin lỗi em...em không cố ý chỉ là em sợ...ưm
Lời cậu còn chưa dứt anh đã quay lại hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ nhàng
Cậu vì bất ngờ nên không phản ứng kịp nhưng lúc sau cậu lại đảo ngược tình thế dùng tay ấn sau gáy anh cho nụ hôn thêm sâu
Hai người mãi đấm chìm trong nụ hôn đầy sự ngọt ngào và xen lẫn bao nhớ nhung bấy lâu nay bỗng có tiếng nói

Nhất Bác A Chiến hai đứa có thấy đói không hay chị nấu gì cho hai đứa ăn nha
Nhưng vừa đến nơi thì cô lại thấy được một cảnh tượng đầy ám muội mà liền quay lưng lại nói ch...i...chi không thấy gì hết hai đứa cứ tiếp tục đi chị đi ngủ trước đây nói xong cô liền đi một mạch vào phòng
Bỏ lại anh và cậu ngơ ngác, anh thì cả gương mặt đỏ ửng lên không khác gì một quả cà chua chính vậy liền mắng cậu
Tên nhóc con này điều tại em Tuyết Liên chị ấy thấy cả rồi, không thèm nói chuyện với em nữa anh đi về
Chiến ca không phải anh đã hứa sẽ không đi mà nắm tay anh lại
Anh hứa sẽ không đi nữa chứ anh có nói là sẽ ở lại đây với em sao
Chiến ca anh gạt em sao, được vậy anh đừng trách em cậu liền bế anh lên làm anh giựt mình mà ôm lấy cổ cậu cứng nhắc
Aaa tên nhóc con nhà em định làm gì hả mau buông anh xuống
Anh không ngồi yên em không chắc sẽ không làm gì anh đấy cậu vừa nói vừa bế anh lên phòng nhìn anh cười đầy lưu manh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx