Chương 17
Sau khi anh về nhà với tâm trạng không mấy tốt, anh đi thẳng vào phòng tắm mở vòi nước lên mà nằm ngâm mình trong bồn tắm
Tiêu Chiến mày làm sao vậy, rõ ràng mày đã quyết định cắt đứt mọi liên quan đến em ấy rồi kia mà, sao khi gặp em ấy thì mày lại không làm chủ được bản thân mày như vậy chứ
Cứ vậy anh ngâm mình trong bồn tắm suốt 1 tiếng đồng hồ rồi mới chịu thay đồ đi ra.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm xuống bếp phụ quản gia Lý nấu bữa sáng
Tiểu Tán con cứ ngồi nghỉ ngơi đi ta nấu một lúc là xong thôi con không cần phải phụ ta đâu lỡ đâu bị thương thì phải làm sao anh nhìn bác Lý cười nói
Bác Lý con không sao với lại bác quên là hai năm nay con sống một mình sao nên con có học được một khóa nấu ăn bác cứ yên tâm nhìn quản gia Lý cười
Đúng lúc ba mẹ Tiêu vừa đi xuống, anh vừa bưng đồ ăn sáng lên và nói
Chào ba mẹ sáng hảo ,ba mẹ xuống rồi vậy cùng ăn sáng luôn đi con và bác Lý vừa nấu xong đây ba mẹ ăn luôn cho nóng
Ba Tiêu ngạc nhiên khi thấy thức ăn trên bàn mà hỏi, tiểu Tán tất cả đều là con nấu sao
Anh cười nói, không phải đâu con chỉ là người phụ giúp thôi mọi thứ đều do bác Lý làm hết đấy
Thôi được rồi ai nấu cũng được hai ba con mau ngồi xuống ăn sáng đi ở đó mà chí chóe
Anh và ba Tiêu cũng ngồi xuống bàn ăn sáng, sau khi ăn xong thì anh chuẩn bị đến bệnh viện
Mọi người trong bệnh viện ai nấy thấy anh cũng điều rất vui đặc biệt là Lộ Tư .
Chiến ca em nhớ anh quá chạy nhanh lại ôm lấy anh, anh bị cô ôm bất ngờ mà nói
Cái con bé này đã lớn như vậy rồi mà còn y chang con nít ấy, được rồi mau buông ca ra em định ôm đến bao lâu nữa hả
Lộ Tư nghe vậy cũng đành buông tay ra mà nói với giọng trách móc
Cũng do người ta nhớ ca quá chứ bộ, mà ca cũng ác lắm đấy đi đâu mà suốt tận hai năm liền làm em nhớ ca đến khóc thâm cả mắt luôn rồi đây này, ca nhìn xem cô dùng tay chỉ chỉ vào mắt mình. Trác Thành thấy vậy liền lên tiếng
Vậy sao chứ không phải là nhớ đến người nào đó mà ăn không được ngủ không ngon à Trác Thành nhìn cô cười trêu ghẹo, cô liền lườm Trác Thành một cái rồi nói
Ca đừng nghe Trác Thành ca ấy nói linh tinh em làm gì có nhớ ai kia chứ
Vậy sao, chứ không phải khoảng thời gian không có ca ở đây thì ca lại nghe được em và Nhật Tú hai người đang hẹn hò với nhau sao nhìn cô cười
Ca này làm gì có người ta chưa có hẹn hò mà chẳng qua là có đi ăn và đi chơi cùng nhau thôi mà, như vậy cũng đâu tính là hẹn hò đâu chứ chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau
Trác Thành liền nói ờ đâu có hẹn hò gì đâu ha chỉ đi ăn uống sơ sơ thôi rồi còn về nhà ông ngoại người ta chơi nữa vậy là ăn uống sơ giữ chưa nhìn Lộ Tư
Nếu vậy thì ca phải hỏi lại Nhật Tú mới được, anh đi chỉ hai năm thôi vậy là ở nhà lại tìm cách dụ dỗ em gái của ca rồi kiểu này phải mau mau kêu Nhật Tú rước em về nhà quá chứ ca còn sợ rằng em không lấy được chồng đấy cười nhìn cô
Ca anh và Thành ca bắt nạt em, em không chơi với hai ca nữa mặc kệ hai người luôn cô dặm chân bỏ đi
Trác Thành nói với theo này đừng có mà khóc rồi đi méc ai kia nha cười
Chọc ghẹo Lộ Tư một phen thì anh và Trác Thành cũng ai làm việc đấy
Đến trưa anh định đi ăn thì điện thoại của anh bỗng reo lên anh thấy dãy số lạ đầu số lại là ở nước ngoài gọi đến anh thắc mắc một chút nhưng cũng nhắc máy
Alo tôi nghe xin lỗi ai đầu giây vậy, phía bên kia có một giọng nữ cất lên
Lâu rồi không gặp Tiêu Chiến cậu khỏe chứ
Là cậu sao Wendy cậu đang ở đâu vậy vui vẻ hỏi
Mình đang ở sân bay Bắc Kinh Trung Quốc này vừa đáp xuống là mình liên lạc với cậu ngay đấy
Ôi thật không vậy, vậy cậu ở đấy đi để mình đến chỗ cậu, cúp máy xong anh cũng lái xe đến sân bay
Wendy đang ngồi ở một góc thì nhìn thấy anh liền đứng lên đưa tay gọi anh
Tiêu Chiến mình ở đây đi lại chỗ anh
Anh cũng thấy Wendy liền đi lại
Wendy chào cậu lâu rồi mới gặp cậu anh ôm Wendy một cái
Anh quay qua hỏi Wendy lần này cậu qua Trung Quốc là có chuyện để sao hay là cậu đi chơi đấy vừa đi vừa hỏi Wendy
À mình qua Trung Quốc có vài chuyện cần làm thôi, tiện thể mình cũng muốn tham quan đất nước Trung Quốc luôn, hay những ngày mình ở đây cậu làm hướng dẫn viên cho mình đi.
Anh gật đầu nói, được được mình sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu. Mà nè cậu qua đây đã đặt phòng khách sạn chưa, nếu cậu chưa đặt thì về nhà mình ở đi dù sao nhà mình cũng rộng rãi thoải mái hơn ở khách sạn nhiều
Wendy nhìn anh hỏi như vậy có tiện lắm không đấy, còn ba mẹ cậu nữa hai người họ thì sao
Không sao cậu cứ yên tâm ba mẹ mình rất vui vẻ đặc biệt rất quý khách, ba mẹ mình mà hay cậu đến thì họ rất vui nữa là đằng khác
Vậy phiền cậu rồi cười nhìn anh
Không sao giữa mình và cậu còn có chữ phiền hay không nữa à ,thôi bây giờ mình về luôn nha. Anh cũng lái xe chở Wendy về Tiêu gia
Ba mẹ Tiêu thấy anh về còn dẫn theo một cô gái nữa về nhà thì rất ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ Tiêu không được vui cho mấy, mẹ Tiêu không nói chỉ gật đầu rồi bỏ vào nhà trước.
Anh cũng không hiểu vì sao mẹ Tiêu lại như vậy liền hỏi ba Tiêu
Ba mẹ sao vậy
Ba Tiêu cũng biết nguyên nhân nhưng không muốn nói bèn hỏi
Tiểu Tán đây là chỉ Wendy
À nãy giờ con quên mất đây là Wendy người mà con đã kể cho ba mẹ nghe đấy, anh quay qua nói với Wendy
Wendy đây là ba mình còn khi nãy là mẹ mình chắc do hôm nay mẹ mình không khỏe nên mới vậy bình thường mẹ mình rất quý khách
Không sao mình hiểu mà quay sang chào ba Tiêu
Dạ con chào bác con là Wendy là bạn ở bên Mỹ của Tiêu Chiến ạ
Ba Tiêu cũng gật đầu, ta chào con thôi hai đứa mau vào nhà đi
Wendy để mình đưa cậu lên phòng nhé đưa hành lý đây mình phụ tiếp cho
Cảm ơn cậu nhiều nha Tiêu Chiến anh đưa Wendy lên phòng dành cho khách cũng đối diện với phòng của anh
Anh mãi lo nói chuyện với Wendy nhưng lại không biết mẹ Tiêu đang nhìn anh với Wendy đầy khó chịu, ba Tiêu cũng biết mẹ Tiêu đang nghĩ gì liền lên tiếng
Bà này tôi thấy mọi chuyện không phải như bà nghĩ đâu, chắc là cô Wendy gì đấy mới qua đây nên chưa tìm được chỗ ở nên Tiểu Tán thằng bé nó chỉ giúp đỡ thôi chứ không có gì đâu bà đừng suy nghĩ nhiều quá
Ông bảo tôi làm sao không suy nghĩ cho được lúc Tiểu Tán thằng bé vừa về tôi nghe thằng bé nhắc đến cái tên Wendy thì hai mắt thằng bé trong rất vui vẻ ông không thấy sao, nếu vậy thì...Mẹ Tiêu nói đến đây chợ ngừng lại mà nói, mà nói tóm lại tôi không đồng ý cho tiểu Tán thằng bé quen cái cô tên Wendy gì đó ông hiểu không, tôi cảm thấy không khoẻ ông với mọi người cứ ăn cơm đi tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Nói xong Mẹ Tiêu cũng lên phòng nghỉ ngơi, ba Tiêu chỉ biết nhìn theo mà thở dài mà nói nhỏ
Không biết chuyện về Nhất Bác có thể giấu thằng bé được bao lâu nữa
Bên cậu lúc này cũng không khá là mấy
Nhất Bác em xuống ăn chút gì đi suốt buổi sáng em đã không ăn gì rồi
Em không đói chị cứ làm việc rồi nghỉ ngơi sớm đi đừng lo cho em, Tuyết Liên nghe vậy thì liền nói, sao mà không lo cho được em biết hôm qua em vừa ngất xỉu không mà bảo chị đừng lo
Tối qua
Sao khi Tuyết Liên dành chai rượu từ tay của cậu lại cô cũng đi xuống nhà định nấu chút cháo cho cậu ăn nhưng khi cô lên đến phòng đã thấy cậu nằm lăn ra sàn lúc đầu cô còn tưởng do cậu ngủ quên như mọi khi, nhưng khi cô đến gần gọi cậu thì mới phát hiện ra cậu đã ngất xỉu
Cô hốt hoảng mà lấy điện thoại ra điện cho Hải Khoan...một lúc sau Hải Khoan cùng Trác Thành cũng đến nơi Trác Thành liền hỏi
Tuyết Liên Nhất Bác em ấy sao lại ngất xỉu như vậy nhìn cô
Tuyết Liên kể lại mọi chuyện cho Trác Thành và Hải Khoan nghe ,nhưng khi lên thì đã thấy em ấy như vậy
Nghe Tuyết Liên kể xong thì Trác Thành và Hải Khoan cũng hiểu được phần nào mà nói
Chị cứ yên tâm Nhất Bác em ấy không sao chỉ bị xúc động quá mức và cộng thêm tác dụng của rượu nên em ấy mới như vậy chị đừng lo quá
Mà còn nữa chị có nghe Nhất Bác em ấy nói Tiêu Chiến em ấy đã về rồi sao nhìn Trác Thành
Trác Thành cũng gật đầu nói với chị, đúng là như vậy em cũng đón là Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến nên em ấy mới có tình trạng như thế
Tuyết Liên vừa nghe vậy liền hỏi, nếu như vậy thì mình phải làm sao đây, có nên nói mọi chuyện cho Chiến Chiến em ấy biết không
Hải Khoan liền lên tiếng, em nghĩ tạm thời đừng nên nói cho Tiêu Chiến biết với lại Nhất Bác em ấy cũng không muốn cho Tiêu Chiến cậu ấy biết em nghĩ là có nguyên nhân mình đừng nên can thiệp vào thì hơn chị à
Nhưng còn Nhất Bác thì sao
Chị đừng lo một lát em sẽ đưa thuốc cho em ấy chị chỉ cần nhắc em ấy uống đúng giờ là được nhớ là đừng cho cậu ấy uống rượu là được
Nếu không còn việc gì tụi em xin phép về trước có gì chị cứ điện cho tụi em
Ừ vậy chị cảm ơn hai đứa nhiều, hai đứa về cẩn thận đấy
Cô nhìn Nhất Bác mà nói, Nhất Bác em tội tình gì phải đày đọa bản thân mình như vậy chứ cô thở dài một cái rồi cũng đi xuống nhà
Hải Khoan đang lái xe thì Trác Thành hỏi
A Khoan anh nghĩ mình có nên nói cho Tiêu Chiến cậu ấy biết về chuyện của Nhất Bác em ấy không nhìn Hải Khoan
Anh nghĩ mình đừng nên nói thì tốt hơn, em biết vì sao Nhất Bác em ấy lại không cho chúng ta nói với Tiêu Chiến cậu ấy bất cứ điều gì không
Trác Thành lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nhìn Hải Khoan mà hỏi ý anh là sao
Vì nếu như nói cho Tiêu Chiến cậu ấy biết thì sao chứ Tiêu Chiến cậu ấy sẽ cảm thấy mắc nợ em ấy ,em nghĩ nếu như vậy Nhất Bác em ấy có vui được không chứ
Bởi vậy em ấy mới không nói vì em ấy không muốn Tiêu Chiến cậu ấy cảm thấy mắc nợ mà quay lại bên cạnh em ấy em hiểu chứ
Vậy không lẽ mình cứ để hai người họ đau khổ và dằn vặt đối phương như vậy mãi sau
Anh nghĩ em đừng nên lo quá chuyện này anh tin Nhất Bác em ấy sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi nắm tay Trác Thành
Được vậy em nghe anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top