Chương 15

Sau khi biết anh đi, cậu như phát điên lên cậu cho đàn em của mình tìm anh khắp nơi hầu như cả Bắc Kinh điều nhốn nháo gì cậu
Những ngày không có anh cậu cảm thấy trống vắng vô cùng, cậu nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh. Lúc anh nấu ăn, đọc sách hết thảy cậu điều nhớ rõ đến từng chi tiết. Cậu hối hận rồi thật sự rất hối hận rồi,tại sao  cậu lại không nhận ra anh và nhận ra tình cảm của mình sớm hơn chứ
Để đến bây giờ cậu mới nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của cậu rồi, anh đã rời xa cậu ,anh đi mà không một lời từ biệt nào với cậu chẳng lẽ anh ghét cậu đến như vậy sao ghét đến nỗi không thèm nói một lời từ biệt nào với cậu sao

Cứ như vậy kể từ ngày anh đi cũng đã được 2 năm, trong suốt hai năm nay cậu vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của anh không ngừng nghỉ
Cho dù bạn bè và ngay cả ba mẹ Vương cũng khuyên cậu nên từ bỏ việc tìm kiếm anh đi, nhưng cậu vẫn cương quyết không chịu dừng lại, cậu nói nhất định bằng mọi cách phải tìm cho bằng được anh cho dù phải mất khoảng thời gian là bao lâu cậu vẫn cứ tìm

Tại công ty Vương Thị
Nhất Bác đây là hợp đồng của Lưu Thị cậu xem thử xem có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không
Cậu cầm hợp đồng lên xem qua một lượt rồi nói

Không có gì cần chỉnh sửa mọi hạng mục điều rất bình thường cậu cứ việc tiến hành đi , cậu nhìn Hạo Hiên mà hỏi, còn việc đó thì sao.
Hạo Hiên cũng biết là cậu đang hỏi về chuyện gì liền trả lời

Vẫn chưa có kết quả nhưng cậu cứ yên tâm người của mình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nếu như có tin gì sẽ báo ngay cho cậu biết
Nếu không còn việc gì tôi đi làm trước đây, nói xong Hạo Hiên cũng rời khỏi phòng

Cậu mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế dùng tay xoa xoa thái dương
Tiêu Chiến đã hai năm rồi ruốc cuộc là anh đang ở đâu vậy , anh có biết là em đã tìm anh suốt hai năm qua không Tiêu Chiến
Một ngày rồi hai ngày đối với người khác thì rất là ngắn nhưng nó đối với em thật sự rất dài, vậy còn anh thì sao hả Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em nhớ anh thật sự rất nhớ anh, anh đang ở đâu vậy anh có thể trở về bên cạnh em được không

Tại sân bay Bắc Kinh Tiêu Chiến tụi mình ở đây
Trác Thành thấy anh liền đưa tay lên kêu anh, anh thấy nhóm người Trác Thành thì liền đi lại

Chào hai người dạo này sao rồi, tiểu Đào đâu sao không thấy con bé nhìn xung quanh
Trác Thành thấy anh cứ nhìn xung quanh liền nói

Cậu đừng nhìn nữa con bé không đến tụi mình đưa con bé về với ông bà ngoại chơi ít hôm rồi
Anh nghe Trác Thành nói vậy thì liền nói

Đưa tiểu Đào về chơi với ông bà ngoại hay là muốn có không gian riêng tư với Hải Khoan hả nhìn Trác Thành cười chêu chọc

Ai thèm dành không gian riêng tư với anh ấy chứ, chẳng qua là do ông bà ngoại nhớ cháo nên mình mới đưa tiểu Đào về thăm ông bà thôi cậu...cậu đừng có mà ăn nói linh tinh
Hải Khoan nhìn lão bà của mình bị anh chọc cho đến đỏ cả mặt liền nói thêm một chút

Tiêu Chiến này cậu đừng chọc em ấy nữa kẻo tối về mình lại ra sofas mà ngủ nữa thì toang thật đấy nhìn Trác Thành cười

Hải Khoan anh được lắm anh dám hợp sức với Tiêu Chiến cậu ấy mà chọc ghẹo em ,nếu vậy thì tối nay anh ra sofas mà ngủ đi không nói nhiều liếc Hải Khoan một cái

Ơ ơ Thành Thành anh có làm gì đâu anh chỉ nói vậy thôi mà, Thành Thành em nỡ lòng nào cho anh ngủ sofas sao nó cứng lắm không ngủ được đâu nhìn Trác Thành với gương mặt biết lỗi

Anh thấy cặp đôi này lúc nào cũng vậy, từ lúc mới quen cho đến kết hôn rồi sinh con mà vẫn vậy cứ suốt ngày giận dỗi rồi lại làm lành, anh liền nói
Thôi thôi được rồi mình vừa về đấy hai người các cậu lúc nào cũng vậy không giận dỗi một ngày là nuốt cơm không trôi à. Còn bây giờ về nhà được chưa mình đói muốn xỉu luôn rồi đây này ở đó mà giận dỗi

Nói xong cả ba người điều ra xe đi về, tại Tiêu gia ba mẹ Tiêu đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng của anh phát ra từ phía cửa

Ba mẹ con đã về rồi đây
Mẹ Tiêu vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy anh đứng trước cửa, bà vui mừng đi đến ôm trầm lấy anh mà vừa thương vừa giận trách móc anh

Tổ cha anh, anh đi đâu mà lâu quá vậy nói là đi một năm mà bây giờ tận hai năm mới chịu quay về con biết ba mẹ nhớ con như thế nào không vậy

Anh nghe Mẹ Tiêu mắng mình như vậy liền cười nói
Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng nhưng mà chẳng phải  bây giờ con đã về với ba mẹ rồi sao cười ôm mẹ Tiêu

Ba Tiêu nói, được được về là tốt về là tốt rồi, này tiểu Tán con đi đường xa chắc mệt rồi lên phòng tắm rửa cho khỏe đi để ta kêu nhà bếp nấu gì cho con ăn

Anh nghe ba Tiêu nói vậy cũng đi lên phòng tắm rửa
Ây cuối cùng mình cũng về đến nhà thật là thoải mái quá, đúng là đi đâu cũng không bằng ở nhà mình mà
Anh cũng soạn đồ rồi vào phòng tắm rửa, một lát sau anh cũng đi xuống

Trên bàn ăn mẹ Tiêu lên tiếng
Tiểu Tán mấy năm nay con sống thế nào hả sao nói là khi qua bên đó mọi việc xong xuôi thì sẽ điện thoại cho ba mẹ cơ mà, sao lại không có chút tin tức gì hết vậy con có biết ba mẹ rất lo lắng không hả

Con xin lỗi ba mẹ do lúc qua bên đó con làm lạc mất hành lý và cả điện thoại nữa nên mất hết liên lạc với mọi người, nên con không liên lạc được với ba mẹ con xin lỗi đã làm ba mẹ phải lo lắng rồi

Ba Tiêu liền nói cái bà này chẳng phải thằng bé nó đã về với gia đình mình rồi sao, bà nên vui đi đừng buồn nữa , thôi mau ăn cơm đi có gì thì nói sao tiểu Tán thằng bé cũng đói rồi ba Tiêu gấp một miếng thịt to bỏ vào bát cho anh
Tiểu Tán con mau ăn đi, điều là món con thích ăn đấy con ăn nhiều một chút mấy năm qua con vất vả rồi

Anh nhìn ba Tiêu nói, cũng không vất vả lắm lúc đầu con cũng chưa thích nghi được với hoàn cảnh bên Mỹ cho lắm nhưng riết rồi cũng quen
Người dân bên đó mến khách lắm họ giúp đỡ con rất nhiều, mà con còn quen được một người bạn tốt tên Wendy nữa cậu ấy rất tốt với con cậu ấy giúp đỡ con nhiều lắm ba mẹ đừng lo
Mà ba mẹ suốt hai năm con không ở cạnh ba mẹ vẫn khỏe chứ

Ba mẹ vẫn khỏe chỉ có điều là Nhất Bác thằng bé, ba Tiêu định nói gì đó thì bị mẹ Tiêu ngăn lại mẹ Tiêu liền nói
Mà tiểu Tán này hôm nay con về ai đi đón con vậy sao con lại không gọi ba mẹ ra đón hay là con về một mình hả đá chân ba Tiêu một cái, ba Tiêu cũng liền hiểu ý mà lảng sang chuyện khác
Đúng rồi đó mẹ con nói đúng đấy sao con không điện thoại cho ba mẹ đến đón con

Là do con muốn cho ba mẹ một chút bất ngờ ý mà, chẳng phải ba mẹ rất bất ngờ khi nhìn thấy con sao cười nhìn ba mẹ Tiêu

Đúng là thằng nhóc con này càng lớn càng lẽo mép mà
Anh cười mà nhìn ba Tiêu nói
Chẳng phải con giống ba sao cười, mẹ Tiêu thấy hai ba con cứ cãi qua lại liền nói
Thôi thôi hai ba con bớt cái miệng lại được không lúc nào cũng vậy đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi được hà, hai ba con gặp nhau là cứ chí chóe cả lên hai ba con không biết mệt nhưng tôi thì có đấy mẹ Tiêu nhìn hai người bất lực
Buổi ăn diễn ra rất vui vẻ của ba người

Sáng hôm sau anh đang đi siêu thị mua chút đồ thì gặp Trần Vũ

A Chiến em về nước khi nào vậy, dạo này em sao rồi công việc vẫn ổn cả chứ nhìn anh

Em vẫn vậy thôi anh có điều em học thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, mà thôi đừng hỏi chuyện của em nữa anh với Cố Ngụy hai người sao rồi đã có bé pi chưa nhìn Trần Vũ cười

Trần Vũ nhìn anh nói bọn anh đã có một nhóc con rồi  thằng bé tên tiểu Trí cũng được hai tuổi rồi hôm nay anh đưa hai pa con đi siêu thị mua chút đồ để về nhà nội nè chơi

Vậy thì tốt quá rồi mà anh nói Cố Ngụy và tiểu Trí cũng ở đây sao
Đúng rồi em hai pa con chắc cũng sắp ra đến rồi Trần Vũ vừa nói dứt tiếng thì có một giọng nói vô cùng trong trẻo phát lên papa ơi papa cứu tiểu Trí, papi...papi bắt nạt tiểu Trí papa bế bế...bế tiểu Trí đi ôm chân Trần Vũ nũng nịu, hai người còn chưa kịp hỏi tiểu Trí là chuyện gì thì từ xa đã nghe tiếng la của Cố Ngụy

Cái tên nhóc con nhà con, con mau đứng lại cho papi thân người nhỏ mà sao chạy nhanh quá vậy, con mà để papi bắt được thì con biết tay với ta. Cố Ngụy vừa xách đồ mà vừa đuổi theo tiểu Trí, nhóc con nhà con đứng yên đó cho papi ,hôm nay papi không đánh đòn con thì papi không làm papi của con nữa
Tiểu Trí thấy Cố Ngụy đi đến liền núp sau lưng Trần Vũ để trốn

Tiểu Trí hôm nay con gan lắm rồi còn dám chạy nữa con mau ra đây cho papi con đừng tưởng con núp sau lưng papa thì papi không dám đánh con, con mau ra đây cho ta. Cố Ngụy liếc Trần Vũ một cái khiến Trần Vũ nổi hết gai ốc mà nói
Tiểu Trí papa nghĩ hôm nay papa không cứu nổi con rồi Trần Vũ đành né sang một bên để tiểu Trí đứng đấy ngơ ngác nhìn Trần Vũ

Ngay lúc Cố Ngụy định tiến đến bên cạnh tiểu Trí thì anh liền lên tiếng
Vậy mình cản được chứ bước đến bên cạnh tiểu Trí mà bế nhóc con lên trong sự ngạc nhiên của Cố Ngụy

Nhóc con lúc này như vừa vớt được cái phao cứu sinh mà vui mừng nói. A chú Chiến may quá có chú ở đây, chú...chú Chiến mau cứu tiểu Trí đi ,tiểu Trí không muốn bị papi đánh vào mông đâu đau lắm làm mặt đáng yêu với anh
Anh nhìn tiểu Trí mà cười bất lực trước sự thay đổi 180° của nhóc con này anh đưa tay véo má nhóc một cái mà nói
Đúng là nhóc con lém lỉnh mà, Cố Ngụy nhìn anh đầy ngạc nhiên
A Chiến là cậu sao nhìn anh

Sao hả mình mới đi vài năm mà cậu đã quên mất mình rồi à nhìn Cố Ngụy cười
Không có chỉ là mình hơi bất ngờ xíu, mà sao cậu đi đâu mấy năm nay không có tung tích gì hết vậy, có biết mọi người lo cho cậu lắm không

Anh nhìn Cố Ngụy cười nói, mình không sao chẳng phải bây giờ mình đang rất tốt đứng trước mặt cậu còn gì
Vậy mình về nhà đi rồi hãy nói chuyện tiếp được không hôm nay mình sẽ nấu cơm xem như chào mừng cậu trở về được chứ
Anh cũng vui vẻ đồng ý với Cố Ngụy. Thấy papi của mình cười nhóc con liền lên tiếng
Vậy papi đừng đánh tiểu Trí nữa nhé, nếu papi mà đánh tiểu Trí thì chú Chiến sẽ giận papi mà không đến nhà mình ăn cơm đâu đúng hông chú Chiến nhìn anh cười phồng má
Cố Ngụy cóc nhẹ lên trán nhóc con một cái mà nói, con cũng biết thừa cơ hội ghê quá đấy được xem như lần này papi nể tình chú Chiến mà không đánh đòn con ,nếu như còn lần sau papi sẽ phạt nặng con đấy biết chưa hả
Ba người cùng cười phá lên vì sự lém lỉnh của nhóc con

Vậy hai người đợi ở đây nhé anh đi lấy xe
Anh vừa bế tiểu Trí mà hỏi, tiểu Trí này sao con lại biết ta tên ta vậy nhìn cậu bé miệng đang cười rất tươi
Là papi cho con xem hình của chú Chiến ạ lúc nào papi cũng nhắc đến chú Chiến hết á nên con vừa gặp đã biết ngay là chú Chiến ồi, mà chú Chiến ở ngoài nhìn đẹp trai hơn trong điện thoại nhiều lắm ý nhìn anh cười nịnh, anh nghe tiểu Trí nói vậy không nhịn được cười mà đưa tay véo má nhóc con thêm một cái nữa nói
Đúng là nhóc con lém lỉnh mà
Một lúc sau Trần Vũ cũng lái xe đến vậy là cả bốn người họ cùng về nhà Cố Ngụy

Còn phía bên cậu lúc này cũng vừa có người báo rằng đã gặp anh ở sân bay Bắc Kinh
Cậu nghe vậy liền rất vui mừng nói, Tiêu Chiến cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi, nhất định lần này em sẽ không để anh rời xa em nữa, nhất định sẽ như vậy anh hãy đợi em.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx