Chương 13
Nhất Bác có lẽ anh với em không nên gặp nhau, giữa chúng ta vốn dĩ khi bắt đầu đã là một sai lầm rồi khi tiến đến hôn nhân thì lại càng sai lầm hơn
Nếu như anh không yêu em thì chắc kết quả sẽ khác đi rồi
Anh cũng không phải đau khổ như bây giờ, có lẽ đoạn tình cảm này cũng chỉ và duy nhất có mình anh đau khổ, anh nghĩ cũng đã đến lúc anh nên kết thúc đoạn tình cảm đầy đau khổ này rồi
Anh lặng lẽ gom tất cả đồ đạc của mình xếp vào vali
Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng anh ở lại đây , ngôi nhà đã cho anh hạnh phúc và xen lẫn những nỗi đau không bao giờ lành được, nó đã đi quá giới hạn với sức chịu đựng của anh rồi
Anh buồn bã đưa mắt nhìn bức ảnh cưới chụp chung của anh và cậu mà cười chua chát nói
Nhất Bác nếu như được quay trở lại lúc đầu thì anh sẽ không bao giờ muốn gặp em và yêu em nữa, tạm biệt em Nhất Bác em hãy sống thật tốt nhé
Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cái rồi cũng nhanh chóng kéo vali rời đi
Tuyết Liên đang dọn dẹp trong phòng bếp thì thấy anh đi xuống còn kéo theo cả vali cô liền gấp gáp hỏi
Chiến Chiến em định đi đâu vậy, trời cũng tối rồi có gì mai rồi tính sau em đi bây giờ rất nguy hiểm, nghe chị nếu như muốn đi đâu thì ngày mai hãy đi có được không
Anh nhìn Tuyết Liên cười nói
Em không sao, Tuyết Liên em thật sự rất mệt em không còn đủ can đảm aq đổi mặt với em ấy nữa rồi chị, chị hãy để em đi đi có được không
Chị cứ yên tâm Trác Thành cậu ấy sẽ đến đón em , chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe thỉnh thoảng em sẽ gọi điện cho chị
Chị đừng buồn nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ chăm sóc tốt cho em ấy giúp em, còn nữa chị đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi hãy sống thật với bản thân mình chị hiểu ý em mà đúng không Tuyết Liên
Thôi em đi đây Trác Thành cậu ấy đang đợi em tạm biệt chị
Chào Tuyết Liên xong anh liền kéo vali đi một mạch mà không ngoảnh đầu nhìn lại
Anh nói là Trác Thành đến đón nhưng thật sự anh chỉ nói gạt Tuyết Liên để cô không lo lắng cho mình
Trong tuyết trời se lạnh anh một mình mà kéo theo chiếc vali cứ vậy mà bước đi
Anh mặc kệ trời đang lạnh buốt mà bước đi từng bước nặng nề
Trong lúc anh đi không để ý vô tình va vào một chiếc xe mà ngã xuống đường
Người trên xe liền gấp gáp xuống đỡ anh và hỏi thăm
Cậu gì ơi cậu không sao chứ....A Chiến là em sao
Câu nói của người trước mặt làm anh phải ngước lên nhìn thì mới nhận ra là Trần Vũ
Anh đứng lên và hỏi
Trần Vũ là anh sao, sao giờ này anh còn ở ngoài đường mà không về nhà với Cố Ngụy
Trần Vũ liền nói
Anh mới là người phải hỏi em câu đấy mới đúng , sao vậy, sao giờ này em còn ở đây và đi một mình ở ngoài đường như vậy em không thấy trời đang rất lạnh sao hả
Còn kéo theo cả vali nữa em định đi đâu à còn Nhất Bác cậu ta đâu sao lại để em đi một mình như vậy chứ
Nghe Trần Vũ nhắc đến cậu anh chợt im lặng Trần Vũ thấy anh như vậy cũng không tiện hỏi nhiều mà nói
Được rồi anh sẽ không hỏi nữa như vậy đi A Chiến em định đi đâu hay để anh cho em quá gian chứ em đi một mình vào buổi tối như vậy rất nguy hiểm được không nhìn anh
Anh cười nhìn Trần Vũ nói
Trần Vũ anh có thể đưa em về nhà có được không em muốn về nhà
Trần Vũ thấy anh như vậy cũng biết là xảy ra chuyện gì nên cũng gật đầu đồng ý với anh
Trần Vũ giúp anh để vali vào xe rồi đưa anh về Tiêu gia
Còn về phía cậu sau khi đưa cô ta đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ nói cô ta chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài ra không ảnh hưởng gì đến thai nhi cả ,nghe vậy cậu mới yên tâm mà đưa cô ta về
Tuyết Liên thấy cậu và cô ta về cũng không định nói cho cậu hay về chuyện anh bỏ đi
Điều đáng nói là cậu không hề nói hay hỏi bất cứ lời nào đến anh cả cậu cứ vậy mà đưa cô ta lên phòng nghỉ ngơi, Tuyết Liên nhìn theo phía sau cậu và cô ta thầm nói
Chiến Chiến em rời xa con người tệ bạc này là đúng chị ủng hộ em
Sáng hôm cậu cứ nghĩ là anh sẽ như mọi khi mà dậy sớm để nấu bữa sáng
Cậu định xuống gặp anh để nói về chuyện hôm qua cho rõ ràng nhưng khi cậu đi xuống thì chẳng thấy anh đâu cả, cậu liền hỏi Tuyết Liên
Tiêu Chiến anh ta chưa dậy sao nhìn cô
Tuyết Liên cũng chẳng buồn mà trả lời cậu
Dạ cậu Tiêu đã rời đi từ tối qua rồi thưa cậu , cậu nghe Tuyết Liên nói vậy liền nhíu mày hỏi
Anh ta đi đâu hay anh ta lại muốn bày mưu tính kế gì với tôi nữa, nếu vậy thì phiền chị nói với anh ta là tôi không rãnh để quan tâm những trò vặt vãnh của anh ta
Tuyết Liên nghe cậu nói vậy liền muốn tiến tới đánh cho cậu một trận cho hả giận nhưng cô không thể, cô đã hứa với anh là phải chăm sóc cho cậu thật tốt nên cô không thể nào đánh cậu được
Cô tức quá mà nhìn cậu nói với giọng đầy tức giận và mỉa mai nói
Dạ cậu Tiêu không hề dở bất cứ trêu trò gì cả thưa cậu mà tôi nói cậu ấy rời đi ở đây là cậu ấy đã bỏ đi và cậu ấy có nói là cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi đầy đau khổ này nữa không biết cậu có nghe rõ không ạ, nếu như cậu không còn thắc mắc gì nữa không ạ nếu không thì tôi xin phép được đi làm việc của mình thưa cậu
Nói xong cô cũng bỏ đi một nước một không đợi cậu nói hay hỏi thêm lời nào
Cậu nghe Tuyết Liên nói những lời đó thì cũng không tỏ vẻ gì là cảm thấy có lỗi với anh mà lại nghĩ
Tiêu Chiến anh lại dở trò gì để khiến tôi chú ý đến anh sao được để tôi xem anh có thể giả vờ được bao lâu
Cậu cũng ăn sáng rồi lên công ty
Còn về phía anh từ lúc Trần Vũ đưa anh về nhà đến giờ anh cứ tự nhốt mình trong phòng, mặc cho ba mẹ Tiêu có gọi cỡ nào cũng không chịu mở cửa
Mẹ Tiêu thấy anh như vậy rất lo lắng liền kêu quản gia lấy chìa khóa phòng của anh
Sau khi mở cửa phòng mẹ Tiêu chỉ thấy anh ngồi ở một góc phòng mà thơ thẩn nhìn ra cửa sổ
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng tiến đến gần cậu mà hỏi
Tiểu Tán con làm sao vậy, sao từ tối qua đến giờ con cứ im lặng mà không chịu nói gì cả
Tiểu Tán con có chuyện gì sao, nói cho mẹ biết được chứ
Anh nghe tiếng mẹ Tiêu cũng chịu ngước lên nhìn bà, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mà nói
Mẹ con và em ấy đã ly hôn ba và imẹ không trách con chứ nhìn mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu nghe vậy cũng hiểu là anh đang phải chịu đựng những gì nên liền ôm anh vào lòng và nói
Đứa trẻ ngốc này sao lại trách con được chứ, chuyện của con ba mẹ cũng đã biết cả rồi, không sao đâu con đừng quá để tâm đến
Con bị như vậy cũng có một phần là do ba mẹ, nếu như ba mẹ không nhất quyết cho hai đứa kết hôn thì bây giờ đã khác rồi con sẽ không phải đau khổ như vậy
Ba mẹ xin lỗi con
Ba mẹ đừng nói vậy, muốn trách là trách số con không may mắn như người khác thôi ba mẹ đừng tự trách bản thân mình, con không sao ba mẹ đừng lo
Tuy ngoài miệng thì anh nói là không sao để ba mẹ Tiêu đừng lo nhưng thật chất anh rất mệt anh không biết mình có thể kiềm nén đến khi nào nữa
Quay lại phòng làm việc của cậu
Hạo Hiên bước vào lão đại tôi cho cậu xem một thứ tôi đón cậu sẽ rất bất ngờ đấy
Hạo Hiên lấy điện thoại ra và đưa cho cậu xem một đoạn được trích từ camera mà đưa cho cậu xem và trong đoạn camera được quay lại đó nó có đầy đủ tất cả hình ảnh và những gì xảy ra trong nhà cậu suốt mấy tháng nay
Sau khi xem đến đoạn Mỹ An cô ta hắt nước vào người anh thì cậu không tin vào mắt mình mà nhìn Hạo Hiên
Hạo Hiên nhìn cậu có thái độ như vậy cũng biết được cậu không hề hay biết chuyện gì lại lên tiếng, chưa đâu vẫn còn một đoạn nữa nhưng trước khi xem đoạn clip đấy thì lão đại tôi có thể nói với anh vài câu không
Cậu đưa mắt nhìn Hạo Hiên mà ừ lạnh một cái
Lão đại tôi nói thật nhé, nếu như xét về mặt công việc thì cậu làm rất tốt và rất giỏi, nhưng còn về vấn đề tình cảm thì lão đại tôi nói thật anh thật sự là một người rất là thất bại
Người yêu cậu thật lòng lại bị cậu làm tổn thương hết lần này đến lần khác
Còn một người không yêu cậu là trà xanh chính hiệu cô ta chỉ xem cậu là công cụ để lợi dụng thì cậu lại xem như bảo vật mà bảo vệ, tôi chỉ sợ khi cậu biết được toàn bộ sự thật thì lúc đó cậu có hối hận cũng đã muộn rồi Nhất Bác à
Xong rồi tôi đã nói xong mời cậu xem tiếp Hạo Hiên dỗ vai cậu một cái rồi cũng đi ra ngoài
Sau khi mở tiếp đoạn clip đó thì cậu không thể nào tin vào mắt mình
Đoạn clip cho thấy hôm đó là chính cô ta tự tát mình và cũng chính cô ta giàn cảnh bị anh xô ngã mà cố ý đổ lỗi cho anh
Lúc này cậu mới sực nhớ lại những gì Tuyết Liên nói lúc sáng "cậu Tiêu cậu ấy đã bỏ đi và cậu ấy cũng không bao giờ quay trở lại cái nơi đầy đau khổ này nữa "
Cậu nhớ đến điều gì đó liền lấy xe chạy nhanh về nhà
Về đến nhà cậu đi thật nhanh lên phòng của anh mặc cho Mỹ An có hỏi
Nhất Bác anh về rồi sao nhưng cô ra lại không nhận được sự phản hồi từ cậu liền khó hiểu
Hôm nay Nhất Bác bị sao vậy, sao lại không để ý gì đến mình
Trên phòng lúc này cậu mở cửa phòng bước vào thì thấy căn phòng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, cậu vội vàng lại mở tủ quần áo ra thì phát hiện nó trống rỗng cậu đi xung quanh thì quả thật đồ đạc của anh tất cả đều đã biến mất không còn sót lại bất cứ món gì
Cậu đưa mắt nhìn thì vô tình lại va phải một thứ gì đó được đặt rất ngây ngắn ở cạnh đầu giường, cậu liền đi đến và đập vào mắt cậu là bốn chữ " Đơn Xin Ly Hôn "
Và kèm theo đó là một chiếc nhẫn và lá thư
Cậu mở lá thư ra mà đọc
" Gửi Nhất Bác
Nhất Bác có lẽ em sẽ không bao giờ quan tâm hay để ý đến anh, nhưng anh vẫn cứ hy vọng rằng sẽ có một ngày em sẽ để ý đến anh và chấp nhận tình cảm của anh dành cho em
Nhưng anh đã sai khi cứ cố chấp theo đuổi một thứ tình cảm anh biết chắc nó sẽ không bao giờ thuộc về mình
Nhất Bác anh có thể hỏi em một câu hỏi có được không
Em có bao giờ dành cho anh một chút tình cảm nào không....
Anh nghĩ đã đến lúc anh nên dừng lại đoạn tình cảm không có hồi kết này
Nhất Bác tạm biệt em, chúc em hạnh phúc với những gì mình đã chọn "
Đọc xong lá thư do anh để lại vừa xong cậu điên tiết xé nát tờ đơn ly hôn mà quát
Tiêu Chiến chưa được sự cho phép của tôi ai cho anh cái quyền dám tự ý đi bỏ đi như vậy chứ
Anh không được phép rời khỏi đây anh nghe không hả Tiêu Chiến
Cậu suy nghĩ gì đó liền đứng lên đi nhanh ra ngoài mà lái xe đi mất
Cậu lái xe với tốc độ chóng mặt một lúc sau cũng đến được Tiêu gia
Cậu đứng trước cửa nhà anh cứ nhấn chuông liên tục, thì thấy Mẹ Tiêu ra mở cửa
Cậu còn đến đây làm gì nữa, cậu làm khổ thằng bé bấy nhiêu đó chưa đủ sao, hay cậu đến đây để xem Tiểu Tán thằng bé đau khổ như thế nào hả , nếu vậy thì xin lỗi nhà này không chào đón cậu mời cậu về cho và cậu cũng đừng nên đến làm phiền đến cuộc sống của thằng bé nữa chào cậu
Nói xong những lời đó với cậu mẹ Tiêu liền đóng cửa lại mặc cho cậu có nói như thế nào
Cậu cứ mặc cho mẹ Tiêu xua đuổi mà kêu lớn tên anh
Tiêu Chiến em biết là anh đang ở trong đó anh mau ra đây gặp em đi Tiêu Chiến anh có nghe thấy em nói gì không Tiêu Chiến anh mau ra đây gặp em đi
Mẹ Tiêu thấy cậu cứ đứng đó mà la lối um sùm liền nói
Nhất Bác cho dù bây giờ cậu có kêu khang cả giọng thì tôi cũng không để Tiểu Tán thằng bé gặp cậu đâu ,tốt hơn là cậu nên đi về đi đừng để tôi phải gọi bảo an đến lúc này trên phòng anh lặng lẽ đứng nép một góc bên cửa sổ mà đưa mắt nhìn xuống chỗ cậu mà âm thầm rơi nước mắt
Nhất Bác tại sao lại như vậy chứ lúc anh ở cạnh em quan tâm chăm sóc cho em thì em lại thờ ơ không cần đến anh vậy bây giờ em còn đến đây làm gì nữa chứ Nhất Bác nói đến đây nước mắt anh rơi nhiều hơn
Nhưng anh không ngờ Mẹ Tiêu thật sự gọi bảo an đến
Cậu nhìn thấy bảo an nên cũng đành lên xe về, trước khi rời đi cậu nói lớn một câu
Tiêu Chiến anh hãy đợi đấy em nhất định sẽ đến tìm anh cho đến khi nào anh chịu ra gặp em thì thôi. Trên đường về cậu nhớ đến những gì mẹ Tiêu nói khi nãy
Lúc nãy mẹ Tiêu gọi anh ấy là tiểu Tán sao, tiểu Tán
Không thể nào như vậy được, không thể nào nghĩ đến đây cậu liền lái xe thật nhanh đi đâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top