Chương 11
Sau khi Tuyết Liên nghe xong cuộc nói chuyện giữa cậu và Mỹ An thì cô cũng biết tối qua anh đã phải chịu đựng như thế nào, tuy cô chưa quen biết với anh lâu nhưng trong lòng cô đã xem anh như em trai của mình Cô từ nhỏ đã không có nơi nương tựa đến người thân mình là ai cô cũng không biết cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi cho đến khi được cậu thuê về làm giúp việc thì cô mới gặp được anh, một người không câu nệ tiểu tiết không phân biệt nghèo giàu và rất quan tâm đến cô, cũng duy nhất chỉ có anh là đối xử tốt với cô nên cô đã hứa với lòng là phải bảo vệ cho anh thật tốt.
Cô cứ như vậy mà đứng trước cửa phòng cấp cứu 1 tiếng rồi 2 tiếng cuối cùng cô cũng đợi được bác sĩ ra cô liền gấp gáp hỏi
Bác sĩ em ấy thế nào rồi bác sĩ cô cầm tay Hải Khoan mà hỏi với giọng đầy lo lắng
Lúc này Trác Thành bước ra có vẻ hơi khó chịu mà nói
Nhất Bác đâu, sao cậu ta không đến Tiêu Chiến cậu ấy bị như vậy mà không đến cậu ta làm chồng cái kiểu gì vậy hả
Hải Khoan thấy Trác Thành hơi lớn tiếng liền cản Trác Thành lại
Thành Thành em đừng như vậy dù sao chị ấy cũng không biết gì em có la hay nói gì thì chị ấy cũng không biết đâu, điều quan trọng là sức khỏe của Tiêu Chiến cậu ấy cần được chăm sóc thật tốt mới mau bình phục được.
Trác Thành liền nói, anh không thấy từ khi Tiêu Chiến cậu ấy quen biết rồi kết hôn với cậu ta cậu ấy đã vào viện bao nhiêu lần rồi không hả, mấy lần trước em không nói nhưng lần này cậu ấy xém chúc là mất luôn cái mạng của mình rồi mà có thấy mặt mũi cậu ta ở đâu đâu
Nếu như cậu ta không yêu Tiêu Chiến thì ngay từ đầu nói thẳng ra có lẽ tốt hơn không, cậu ta không yêu Tiêu Chiến vậy cậu ta cưới cậu ấy làm gì chứ
Hải Khoan thấy Trác Thành càng nói càng mất bình tĩnh nên chào Tuyết Liên rồi kéo Trác Thành đi
Trác Thành bị Hải Khoan kéo đi mà bực bội nói
Anh mau buông em ra, em phải hỏi xem cậu ta rốt cuộc là đang ở đâu mà lại không quan tâm đến sống chết của Tiêu Chiến như vậy chứ, cậu ta làm như vậy là có ý gì chứ, hay cậu ta nghĩ Tiêu Chiến cậu ấy không dám bỏ cậu ta hả
Trác Thành em nghe anh nói không, nếu như bây giờ em làm ầm ĩ mọi chuyện lên thì sao chứ, sẽ làm mọi người buồn hơn còn nữa nếu Tiêu Chiến cậu ấy tỉnh lại thì em nghĩ cậu ấy sẽ vui hay buồn đây
Trác Thành nghe Hải Khoan nói vậy cũng bình tĩnh hơn mà nói
Được em tạm thời để yên cho cậu ta, đợi đến khi Tiêu Chiến cậu ấy khỏe lại em sẽ tính sổ với cậu ta sau.
Phía Tuyết Liên từ nãy giờ cô luôn đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi cho đến khi anh được chuyển sang phòng hồi sức rồi mới yên tâm
Cô thấy anh vẫn chưa tỉnh lại nên nhờ y tá xem chừng anh giúp, cô tranh thủ về nhà nấu chút cháo mang lên cho anh
Cô đang nấu cháo trong bếp thì nghe tiếng xe của cậu về, tuy cô rất giận cậu đã bỏ mặt mà không quan tâm đến an nguy của anh, nhưng biết làm sao dù sao cô cũng là thân phận người ở sao lại dám lên tiếng trách móc ông chủ của mình được, cô đành nén lòng mình xuống mà chào cậu
Cậu Vương mới về, cậu dùng cơm luôn chưa để tôi dọn lên nhìn cậu
Cậu nhìn xung quanh không thấy anh liền có chút lo lắng nhưng nghĩ đến những lời Mỹ An nói cậu liền nhíu mày hỏi
Anh ta chưa về sao, hay là bài kế lừa tôi về không được rồi giả vờ mất tích cậu ngồi trên sofas chân chéo lên mà nhìn cô
Thật sự bây giờ nếu như cậu không phải ông chủ của cô thì cô đã lao đến đập cho cậu một trận ra trò rồi, cô không ngờ đường đường là một chủ tịch lạnh lùng và kêu ngạo mà lại đi tin lời nói vô căn cứ của một ả trà xanh để rồi tự tay bóp chết tình yêu của anh dành cho cậu
Cô gắn kiềm chế bản thân mà gằn từng chữ trả lời cậu
Dạ cậu Tiêu cậu ấy đang nằm trong bệnh viện, cậu ấy tự ngâm mình trong nước lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ nên bị hôn mê tôi đã đưa cậu ấy vào bệnh viện cấp cứu rồi thưa cậu, xém một chút nữa là không giữ được mạng rồi
Nếu như cậu không còn việc gì tôi xin phép được mang cháo vào bệnh viện cho cậu ấy tôi xin phép
Chưa đợi cậu hỏi thêm câu nào cô đã nhanh chóng bước đi, cô sợ nếu như mình còn ở lại đối mặt với cậu thêm chút nào nữa thì cô sẽ không dám chắc mình sẽ nói những gì nữa
Cậu thấy thái độ của Tuyết Liên như vậy cũng thừa biết là cô không gạt cậu, và cú điện thoại lúc chiều cũng không phải cô nói dối để gạt cậu về, mà thật sự là anh đã xảy ra chuyện
Nói đến đây cậu cũng không nghĩ nhiều mà tức tốc lấy xe vào bệnh viện
Do đường vắng nên cậu chạy rất nhanh nữa tiếng sau cậu cũng đến được bệnh viện
Trong phòng Tuyết Liên vừa đem cháo đến thì thấy anh đã tỉnh lại cô vui mừng hỏi
Chiến Chiến em sao rồi đã khỏe hẳn chưa sao em lại bất cẩn như vậy chứ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao hả, mai mốt không được như vậy nữa biết không
Cô mãi nói mà quên mất rằng Hải Khoan và Trác Thành đang ngồi kế bên nhìn cô mà cười như được mùa.
À tôi...tôi xin lỗi bác sĩ Khoan và bác sĩ Thành tôi không cố ý làm ồn đâu chỉ...chỉ tại tôi lo lắng quá nên mới vậy mong bác sĩ thông cảm
Hải Khoan nhìn cô liên tục giải thích thì lên tiếng
Không sao đâu, mọi người cũng biết chị là đang lo cho cậu ấy nên mới vậy, tụi em hiểu mà
Anh liền nói
Chị Tuyết Liên đây là Hải Khoan và Trác Thành hai người họ là bạn thân cũng là đồng nghiệp của em, không sao đâu chị đừng ngại
Cô liền nhớ ra là mình đem cháo đến cho cậu mà nói
Chiến Chiến chị có nấu chút cháo cho em này, em mau ăn đi cho nóng để nguội sẽ mất ngon đấy
Cô lấy cháo ra khỏi khây cho anh
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, không sai đó là cậu
Cậu mở cửa phòng bệnh bước vào, Trác Thành thấy cậu bước và liền tức giận nói
Cậu còn đến đây làm gì nữa chứ ,lúc Tiêu Chiến cậu ấy cần cậu thì cậu đang ở đâu, tốt hơn là cậu nên biến khỏi đây trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện tử tế với cậu nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén
Hải Khoan thấy vậy liền ngăn Trác Thành lại
Thành Thành đây là bệnh viện đấy với lại Tiêu Chiến cậu ấy chỉ mới vừa khỏe lại em đừng làm bừa, xin lỗi mọi người Trác Thành em ấy hôm nay làm việc hơi nhiều nên có chút mệt tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi trước chào mọi người
Nói xong Hải Khoan kéo Trác Thành ra cửa
Cậu thấy Tuyết Liên vẫn còn ở lại liền nhìn cô một cái
Anh cũng hiểu là cậu muốn gì nên liền kêu Tuyết Liên về trước, nghe anh kêu vậy cô Tuyết Liên cũng đành ra về, chỉ còn cậu ở lại anh nhìn cậu và nói
Em cũng về nhà đi anh không sao chỉ là gặp chút chuyện nhỏ thôi cũng không đáng ngại, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có y tá lo rồi em không cần ở lại đây đâu
Nói xong anh cũng nằm xuống xoay lưng lại với cậu mà nhắm đến lại
Cậu thấy anh nói chuyện lạnh nhạt với mình như vậy cảm thấy rất khó chịu, bình thường cho dù có chuyện gì anh cũng không nói những lời lẽ như vậy với cậu
Cậu vừa mở miệng định nói gì thì bị anh nói một câu làm cậu khựng lại
Em về đi anh muốn ngủ, nhớ đống cửa giúp anh, cảm ơn em.
Cậu nghe anh nói vậy cũng đành ra về, tuy trong lòng không muốn
Anh đợi cậu ra khỏi cửa rồi từ từ quay lại mà nhìn theo hướng của cậu nói
Nhất Bác anh phải làm gì với em đây,anh phải làm sao để đối mặt với em đây nước mắt của anh cũng rớt xuống.
Trên đường cậu về nhà cứ mãi suy nghĩ về những lời mà anh nói với mình
Anh là đang giận cậu hay là không muốn gặp cậu, cậu suy nghĩ một hồi càng thấy bực mình mà lái xe thẳng đến quán Pa mà uống rượu đến say khướt mới chịu về về đến nhà cậu về phòng ngủ của anh và cậu, cậu nhìn khung hình cưới được treo ngay ngắn trước đầu giường mà nói
Tiêu Chiến rõ ràng tôi ức...không hề yêu anh mà người tôi yêu là Mỹ An kia mà ực... Sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi anh không để ý gì đến tôi và làm lơ những gì tôi nói chứ ực...Tiêu Chiến có phải anh lại dùng chiêu trò gì nữa không hả
Ực... Tiêu Chiến sao anh lại không để ý gì đến tôi hả....nói rồi cậu cũng ngã lăn ra giường mà ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cậu làm vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống nhà thấy
Tuyết Liên đang chuẩn bị thức ăn cậu liền nói
Hôm nay tôi không ăn sáng cô cứ coi làm món gì đem vào bệnh viện cho Tiêu Chiến anh ấy ăn đi, trưa tôi sẽ mua thức ăn cho anh ấy cô không cần đem vào
Nói xong cậu cũng ra xe đi làm
Tuyết Liên lúc nãy còn nghe không hiểu những gì cậu nói đến khi định hình lại thì mới nói
Hôm nay sao tự nhiên Nhất Bác nói chuyện với cô nhiều vậy còn bảo đem thức ăn cho Chiến Chiến nữa mà khoang cậu ấy vừa bảo là trưa sẽ đem cơm cho Chiến Chiến hả, mình có nghe lầm không ta, hay cậu ấy nói nhầm
Mà thôi kệ dù sao cậu ấy cũng là chủ, cậu ấy nói vậy thì cứ làm theo thôi, còn bây giờ mang cháo đến bệnh viện cho Chiến Chiến trước đã
Vài ngày sau anh cũng xuất viện thấy anh đã khỏe hẳn Tuyết Liên mới xin phép anh và cậu về cô nhi viện một chuyến vì cũng đã lâu rồi cô không về thăm viện trưởng
Anh và cậu cũng đồng ý cho cô về
Những tưởng trong mấy ngày qua cậu lo lắng và chăm sóc cho anh còn thay đổi cách xưng hô nữa cứ nghĩ là cậu đã dần chấp nhận tình cảm của anh đối với mình
Nhưng ai biết được chữ ngờ, buổi chiều hôm ấy cậu như thường lệ đi làm về anh đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng xe cậu thì biết cậu về liền vui vẻ lên tiếng
Nhất Bác em về rồi đấy à mau rửa tay đi rồi ăn cơm anh nấu sắp xong rồi
Cậu cũng như mọi ngày trả lời anh
Em biết rồi Tiêu Chiến em có chuyện muốn nói với anh
Anh đang dở tay liền nói có gì em cứ nói
Chuyện là kể từ bây giờ Mỹ An sẽ ở lại nhà mình cho đến ngày sinh con cho tiện bề chăm sóc
Anh nghe cậu nói vậy thì tay đang rửa bát liền khựng lại anh biết cậu chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ thật sự anh cũng đã biết sẽ có ngày này nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy giọng anh trở nên nghẹn lại như mất phải thứ gì vậy
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mà nói
À không sao em cứ quyết định đi dù sao nhà chúng ta cũng còn dư phòng mà, để cô ấy ở đây cũng tiện cho việc chăm sóc và đứa bé trong bụng cô ấy nữa
Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm anh bất cẩn mà rơi bát trong tay xuống đất
Không em muốn nói là Mỹ An em ấy sẽ ở cùng phòng với em, trong khoảng thời gian này anh chịu khó dọn sang phòng trước kia ở nhé, lời vừa dứt cậu nghe tiếng đổ vỡ của bát cũng nhanh chóng chạy vào xem, chỉ thấy anh đang loay hoay nhặt từng mảnh vỡ của bát lên, do không để ý nên bị mảnh vỡ khứa trúng vào tay khiến nó chảy máu
Cậu thấy vậy liền đỡ anh đứng dậy mà hỏi anh có sao không tay anh bị chảy máu rồi kìa để đấy em làm cho
Phía sau cô ta thấy cậu quan tâm đến anh liền dở trò
Ôi da Nhất Bác em đau bụng quá cô ta giả vờ khụy xuống đất, cậu thấy vậy liền chạy lại đỡ cô ta mà gấp gáp hỏi
Mỹ An em sao vậy cần anh đưa đến bệnh viện không cô ta còn giả tạo mà nói
Không sao đâu em chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi, anh mau đến xem vết thương của anh ấy thế nào rồi em không có đâu
Anh thấy cô ta đã tận tình diễn đến như vậy liền nói
Anh không sao em cứ đưa Mỹ An cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi anh tự lo được
Cậu cũng không nói gì nhiều, vậy anh cẩn thận đấy em đưa Mỹ An lên phòng rồi em sẽ xuống nói xong cậu cũng đưa Mỹ An lên phòng
Lúc anh nhìn cậu đưa cô ta lên phòng thì đôi mắt cũng ngắn lệ anh thấy đau lắm
Đau là vì bị mảnh vỡ khứa trúng hay đau là vì cậu lại đem cô ta về lại ở ngay chính căn phòng của anh với cậu, anh tự cười chế dễu bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top