[BJYX] Tình Yêu Của Em
Hôm nay là ngày vô cùng đặt biệt đối với Tiêu Chiến đó là kỉ niệm 5 năm yêu nhau giữa cậu và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã âm thầm đến Thượng Hải để tạo bất ngờ cho anh yêu của cậu, mặc dù yêu nhau từng ấy năm nhưng cậu và anh chỉ gặp vỏn vẹn 1 lần :)) Thế nhưng tình cảm của họ không giảm đi mà càng ngày càng sến.
Tuy có người yêu đẹp trai nhà giàu như trong tiểu thuyết, nhưng cậu chưa bao giờ xin xỏ hay nhờ vả gì Vương Nhất Bác cả. Tại văn phòng Wang, Vương Nhất Bác đang họp thì bỗng điện thoại có thông báo và thường lệ thì trong lúc có cuộc họp quan trọng thì anh sẽ không xem dù cho có chuyện gì, nhưng đây lại khác nó là một thông báo mạnh đó là anh cài đặt khi tin nhắn của cục cưng nhắn đến. Khiến cả cổ đông có mặt tại đó không ai là không giật mình, Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ bình thường cậu ít khi nhắn tin cho anh vào ban ngày vì cậu biết anh rất bận
''Anh ơi em đang ở sân bay nè, anh đến đón em được không''
Bất giác mỉm cười Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy bảo với mọi người ''hôm nay đến đây thôi'' rồi đi mất tiêu khiết mọi người ở đó môi chữ A mồm chữ O
- Chiện gì thế này?
- Vương tổng nay sao thế?
- Tôi không biết
- Bình thường cậu ấy đâu có như vậy
Mọi người nhìn sang trợ lý của Vương Nhất Bác đang còn đứng bên cạnh đó, cậu bỗng thấy không ổn liền nhìn mọi người mỉm cười xong mở cửa chạy trốn.
Đã 30 phút trôi đi không nhận được tin nhắn trả lời của anh cậu thoát chút buồn đang định bắt xe tìm đại một khách sạn nào đó rồi liên lạc với anh sau thì bỗng dưng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
''Tiêu Chiến''
Nhìn thấy được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kìm chế được niềm vui ở khóe môi cậu liền chạy nhanh hơn lại phía anh. Sau đó ôm chằm lấy Vương Nhất Bác
''Cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh lắm. Sao anh không trả lời tin nhắn của em chứ''
''Xin lỗi cục cưng lúc xem tin nhắn em gửi đến anh vui lắm nên liền chạy đến gặp em nè, cục cưng tha lỗi cho anh nhé!''
Cậu buông anh ra chỉ vào túi áo vest của Vương Nhất Bác ''được rồi tha lỗi cho anh đó, nhưng mà anh phải dẫn em đi ăn hết những món ngon ở đây đó'' anh đẩy mũi cậu nói ''con thỏ ham ăn này'' sau đó nắm tay cậu đi ra xe. Anh chủ động mở cửa xe cho cậu còn cài dây day an toàn cho cục cưng của mình sau đó liền hỏi Tiêu Chiến
''Sau đột nhiên em lại đến đây'' Tiêu Chiến nghe xong liền tỏ vẻ tức giận xoay qua nhìn ann quát
''Vương Nhất Bác anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì hả?''
''Là ngày gì?''
''Vương Nhất Bác mình chia đi, em không muốn yêu đương với người vô tâm như anh. Thật quá uổng công cho em đường xa mà đến gặp anh'' nói xong cậu khóc nức nở. Vương Nhất Bác bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà phải dỗ cục cưng đang ở trước mặt cái đã anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cậu liên tục thì thào
''Anh xin lỗi, là lỗi của anh''
Tiêu Chiến đánh vào ngực Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói ''Anh thật sự là không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta sao hở, cái ngày anh nói thích em đó. Anh quên rồi sao huhuhu'' tuy bị Tiêu Chiến đánh nhưng anh không thấy đau chút nào. Mà ngược lại trong lòng anh lại xót xa, anh đúng là vô tâm mà ngày quan trọng như thế mà lại không nhớ...
''Anh xin lỗi, là anh không tốt, mình về nhà nhé''
''Nhà nào chứ? Chúng ta chưa có kết hôn mà''
Anh mỉm cười ghé môi lại gần tai cậu ''Là nhà của anh, nhưng mà sớm muộn gì đó cũng là nhà của chúng ta sớm thôi vợ''
Cậu đánh vào vai anh ngại ngùng ''Ai là vợ anh chứ chúng ta đã chia tay rồi''
''Nhưng anh chưa đồng ý nhé''
''Anhhhh'' 😠
Về đến nhà Vương Nhất Bác gọi cho trợ lý bảo có chuyện gì thì gửi qua gmail. Anh muốn dành nguyên ngày hôm nay cho cục cưng của mình. Tối đến cậu ôm anh vào lòng nói ''Chúc mừng anh đã yêu em được 5 năm rồi'' nghe xong Vương Nhất Bác không kìm được mà nhào tới hôn ngấu nghiến môi cậu cho đến khi cậu không thở được mới buông ra ''sao em đáng yêu như thế hả''
''Nhưng sao em thấy anh yêu môi em nhiều hơn, anh xem môi em sưng lên luôn rồi nè''
''Yêu em nhất''
''Thật không?''
''Thật''
Sao đó cậu hôn lên môi anh ''Cún con ngủ ngon'' anh liền bật dậy đè tay cậu lại ''em nói ai là chó''
''Em nói anh đó, gặp em là anh cứ cắn cắn''
Cứ thế hai người không nhớ là đã ngủ lúc nào 💚❤️💛
Fic này Yibo gọi anh Chiến bằng vợ nếu ai không thích, hoặc không chấp nhận được thì có thể không đọc nữa ạ. Cảm ơn mn nhìuuu 🫶🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top