Chương 2
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng, Vương Nhất Bác ánh mắt lim dim. Đầu óc quay cuồng, cơ thể không ổn lắm, hắn ngồi cố ngồi dậy chợt nhận ra điều gì đó sai sai?
" Người này là ai? "
Đầu của hắn xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi to đùng ngoặc nổi trên người hắn bây giờ không mặc quần áo hiện tại lâm vào thế kẹt.
Hai mươi bốn năm giữ cho người hắn yêu đã mất vào tay một tên nhãi con không biết danh tính.
Tiêu Chiến lúc này cũng tỉnh giấc eo anh đau lắm mắt mở cũng không lên nổi. Hạ thân đau nhức kinh khủng
Chưa kịp hoàn hồn đã thấy người bên cạnh nhìn mình bằng đôi mắt không cảm xúc. Tiêu Chiến vô thức nhảy xuống giường đứng không vững ngã ra sàn
" Thiếu...Nhị thiếu gia "
Nhìn một loạt động tác của Tiêu Chiến làm hắn cảm thấy rất đáng yêu nhưng không tỏ vẻ gì. Chú thỏ nhỏ trước mặt làm sao mà lại dễ thương đến như vậy? Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong bụng dường như lúc này hắn đã quên đi chuyện mình có lỗi với Phẩm Di Di.
Con người ta là vậy đấy khi đau thương nhớ người yêu thì đau đến nỗi chết sống lúc tìm được thú vui mới thì dễ gì nhớ đến nỗi đau năm nào. Bản chất của con người là vậy! Dạng chung tình chẳng có bao nhiêu, thể loại ham muốn dục vọng thì đầy ra đấy. Chỉ có bạn chưa nhìn thấu mà thôi!
Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác cũng chỉ vì Tiêu Chiến quá giống Phẩm Di Di nên sinh lòng ham muốn thể xác. Trước đây mấy tháng lúc Tiêu Chiến làm việc trong nhà này hắn còn chả thèm lia mắt nhìn anh dù chỉ một lần. Có lẽ nhờ sự việc tối qua mà hắn mới nhìn và để mắt đến Tiêu Chiến
" Chuyện tối qua xem như chưa từng xảy ra cậu muốn bao nhiêu tôi trả "
Cho dù giống người hắn yêu thì đã sao? Hắn là loại người nào chứ
" Thiếu gia... Tôi không cần tiền "
Vương Nhất Bác nhiếu mày biểu cảm khó chịu hắn nghĩ người này liệu có phải muốn đòi hắn yêu thương hay chịu trách nhiệm?
" Muốn gì nữa? "
Tiêu Chiến híp mắt nhìn xuống sàn
" Tôi không cần gì hết tôi chỉ xin cậu đừng nói với ông chủ và bà chủ đuổi tôi đi thôi... "
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng không nói gì.
Quên nữa nãy giờ chưa hỏi tên cậu ta
Vương Nhất Bác sực nhớ mình chưa hỏi tên người đã cùng mình lên giường, hắn chậm rãi nói
" Được, cậu tên gì? "
" Tôi là Tiêu Chiến "
Thì ra là Tiêu Chiến tên nghe cũng hay
Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm một mạch không nói gì nữa ngụ ý có lẽ đuổi khéo Tiêu Chiến.
Anh hiểu chứ nên cũng biết thân biết phận mà rời khỏi phòng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vào phòng tắm, hắn vừa đánh răng vừa suy nghĩ chuyện hôm qua.
Tối hôm đó, lúc nửa đêm thật ra hắn đã tỉnh rượu từ lâu rồi nhưng lại không dừng được hành động của bản thân lại. Cũng bởi người bên dưới quá đẹp quá quyến rũ, mặc dù chỉ có một chút ánh sáng từ đèn ngủ nhưng hắn cũng có thể nhìn rõ được những đường cong tuyệt mỹ của người dưới thân. Tiếng rên ngọt ngào của anh, những lời vang xin vô cùng mị lực khiến cho vật nhỏ của hắn càng thêm tăng lên.
Vương Nhất Bác tự nhận mình hơi quá đáng với Tiêu Chiến, đáng lẽ lúc đó nên dừng lại. Hành Tiêu Chiến đến mấy giờ sáng bây giờ không biết anh thế nào. Mà Tiêu Chiến cũng lạ tại sao lại không nhận tiền hay đòi hỏi hắn một thứ gì đó? Càng nghĩ Vương Nhất cảm thấy Bác khó chịu không lẽ Tiêu Chiến không muốn nhìn mặt hắn sao? Hay là muốn xoá bỏ chuyện tối qua?
" Không được, cậu ta rất hợp
ý mình "
Vương Nhất Bác cảm thấy nếu như Tiêu Chiến giống với Phẩm Di Di thì tại sao lại không để Tiêu Chiến làm thế thân? Đằng nào thì Tiêu Chiến cũng là người làm trong nhà ai mà biết chuyện này được. Tối qua hắn có để ý trên ga giường có màu đỏ có lẽ là máu, lần làm tình này là lần đầu của Tiêu Chiến. Vậy xem ra hắn không lỗ rồi. Dù gì Tiêu Chiến cũng chưa từng quan hệ với ai, hắn là lần đầu của Tiêu Chiến.
Sạch sẽ và vừa miệng !
" Tiêu Chiến phải là của tôi! "
______________
Bên phía Tiêu Chiến, do eo anh đau ê ẩm nên anh xin mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Chiến vào phòng nằm đến trưa
Tiếng gõ cửa khá bé, một người bước vào phòng ngủ nhỏ của anh.
Nói phòng ngủ chứ thật ra nó là phòng quần áo của gia đình ít ai lui tới. Nơi này khá rộng rãi và ấm áp do có lò sưởi.
Vương Nhất Bác đi lại phía Tiêu Chiến hắn kéo chăn ra.
Tiêu Chiến mở mắt quay sang theo phản xạ.
" Nhị... thiếu gia tôi "
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh thì cũng nhàn nhạt hạ thấp giọng nói
" Tôi có mua thuốc "
Nói rồi hắn định vươn tay kéo quần Tiêu Chiến xuống nhưng bị anh cản lại
" Tôi tự làm được... Thiếu gia tôi tự làm được.. "
" Làm kiểu gì? Ngoan nghe lời để tôi làm "
Tiêu Chiến ngại đỏ cả mặt
Vương Nhất Bác thấy anh không còn phản ứng nữa thì cởi nhé quần Tiêu Chiến xuống. Hắn dùng tay nâng chân Tiêu Chiến lên thành hình chữ M rồi thoa thuốc vào huyệt nhỏ.
" Ah .. "
Chịu kích thích, Tiêu Chiến rên nhẹ liền cảm thấy ngại nên anh bụm miệng
" Tối qua tôi đã thấy rồi em
đừng ngại "
" Em mấy tuổi "
Vương Nhất Bác cảm thấy không khí có phần khó chịu nên hỏi dè
" Dạ 28 "
Vương Nhất Bác "... "
Động tác thoa thuốc dừng lại, đầu hắn cảm thấy hơi khó hiểu
" Sao? "
" 28 tuổi thưa thiếu gia ! "
Cái gì 28 tuổi sao? Có lừa người không đó một người 28 tuổi lại có nhan sắc như thế này sao cơ chứ? Không thể nào
Hắn không tin vào mắt mình, nếu như so với lời nói của Tiêu Chiến thì thân hình của anh lại khác bọt hoàn toàn
" Nói dối "
" Không ạ tôi nói thật tôi đã 28
tuổi rồi "
" Tôi 22 "
....
Không khí lúc này khá gượng gạo, Tiêu Chiến cứ nghĩ tên nhị thiếu gia này lớn hơn anh từ 2 đến 3 tuổi nào có ngờ.
Người ta nói quả không sai ! Sự thật luôn trái ngược với suy nghĩ
" Tôi cứ nghĩ anh nhỏ tuổi hơn tôi xem ra tôi phải gọi là anh Tiêu rồi "
Vương Nhất Bác tâm dịu lại mấy phần, hắn vẫn đưa tay ra vào đều đều mắt vẫn dán chặt vào hoa huyệt e lệ của Tiêu Chiến
" Không..ư không cần tôi chỉ là người làm... Ư.. tôi "
Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích rên rỉ
" Yêu nghiệt ! "
Vương Nhất Bác không chịu nổi đả kích hắn nhanh chóng đè anh dưới thân.
" Không được..ư.. thiếu gia
xin cậu tôi "
Mắt phủ lớp sương mỏng Tiêu Chiến vang xin hắn dừng hành động quá phận lại.
Vương Nhất Bác không nghĩ nổi tại sao mình lại không thể kìm chế cảm xúc ham muốn trước người này. Trước đây hắn chưa từng nổi thú tính với bất kì ai kể cả Phẩm Di Di bạn gái hắn. Nhưng chả hiểu nổi dù chỉ sơ xuất làm tình với Tiêu Chiến một lần do men rượu nhưng khi tỉnh táo hắn vẫn có những suy nghĩ biến thái với Tiêu Chiến. Phải chăng đây là niềm ham muốn thể xác? Hay là tình yêu? Hắn không xác định được
" Làm bạn giường với tôi đi "
*Chát
" Hức... "
Khóc? Anh khóc cái gì chứ chẳng phải tôi mới là người bị đánh sao? Đúng là nghi ngờ nhân sinh mà Vương Nhất Bác nhìn anh ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
" Anh khóc vì cái gì? "
Khóc vì cái gì sao? Vương Nhất Bác con người của cậu sao lại ăn nói không có đạo lý thế chứ? Tôi bị cậu hiếp đáp nhưng vẫn cố nhịn nhục không nói một lời than oán, trách móc cậu. Thế mà cậu lại... Đúng là thiếu gia tài phiệt chẳng có ai là tốt đẹp !
" Tôi.. hức ghét cậu lắm "
Tiêu Chiến khóc nức lên như một đứa trẻ, anh ngồi một góc đầu ôm lấy đầu gối cuối xuống.
Vương Nhất Bác nhìn anh, tâm tình cảm thấy một chút có lỗi. Tự nhiên ăn người ta xong lại đưa ra yêu cầu như thế người ta nào đâu phải trai bao làm vậy chả khác nào sỉ nhục con nhà người ta.
Vương Nhất Bác ngồi gần Tiêu Chiến tay kéo anh ôm vào lòng hắn thỏ thẻ
" Xin lỗi... Đừng ghét tôi "
______________
Hết chương 2
-----
Hello mấy bà!!! Tôi bị lười với lịch học cũng nhiều nên 2-3 ngày mới ra chương hoặc chậm 1 tuần nhen!!! Thông cảm!!! Xem nhớ like cho tôi nhé yêu yêu ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top