Chương 1 [ H+]
Tiêu Chiến đang dọn dẹp căn phòng trên tầng ba, phòng này của nhị thiếu gia Vương gia. Công việc của anh hằng ngày là dọn dẹp nhà cửa anh đã làm ở đây được 3 tháng rồi.
Phải nói đến 3 tháng trước, Tiêu Chiến vẫn còn lay hoay tìm kiếm việc làm ở nơi Bắc Ninh đầy phồn hoa, lắm thị phi này. Anh trải qua khoảng thời gian khá mệt mỏi phải chạy khắp nơi làm đủ mọi công việc từ bồi bàn đến nhân viên cafe ở một quán nhỏ. May mắn anh biết tin Vương gia tuyển người làm dọn dẹp nên tìm đến và xin vào làm. Nhờ vào sự dễ thương và cách làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình mà anh được bà Vương thương tình cho vào làm việc.
Thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua, thời gian này mọi người trong nhà ai cũng yêu quý Tiêu Chiến. Họ biết anh là người thôn quê, tính tình thân thiện ngây ngô có chút ngốc nghếch nhưng cực kỳ đáng yêu nên họ quý lắm. Dáng người Tiêu Chiến không phải nói quá, chỗ nào cần to thì to cần nhỏ thì nhỏ thật khiến người ta thích mắt lầm tưởng là nữ nhân. Eo thon mông cong, dáng mảnh mai, làn da trắng mịn không tùy vết. Gương mặt của Tiêu Chiến thì khỏi phải bàn, mắt thụy phụng long lanh sáng đến mê người, ánh mắt đôi phần ngây thơ lại có nét quyến rũ dụ hoặc.
Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên bàn đầu giường anh định lao bụi thì sơ ý làm rơi vật gì dưới đất. Anh khòm người xuống nhặt lên thì có một lực đạo nắm lấy eo anh kéo lên ôm vào lòng. Tiêu Chiến hốt hoảng vùng vẫy nhưng người kia mạnh quá anh không thể chống cự nổi.
" Bỏ tôi ra... Ai đó.. ! "
Tiêu Chiến lên tiếng
Người kia hơi thở đều đều trên người mùi rượu nồng nặc mùi này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Người kia thở hơi vào tai anh
" Tiểu Di... Là anh là anh đây Nhất Bác của em.. "
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến mê mẩn hít lấy hít để mùi hương hoa đào trên người anh. Quả thật xét về phương diện mùi hương cơ thể Tiêu Chiến là tuyệt nhất. Anh không giống như những người khác xịt những loại nước hoa rẻ tiền, cơ thể của anh từ bé đã có mùi hương thơm đặc biệt nó dịu nhẹ làm cho người khác thích thú cảm thấy rất dễ chịu.
" Em đừng đẩy anh ra... ức... Anh ức nhớ em... "
Vương Nhất Bác mê man
" Nhị thiếu gia... Cậu đừng như vậy.. bỏ tôi ra.. tôi không phải là người yêu của cậu... "
Tiêu Chiến run run đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, anh dùng sức chống cự trong vô vọng.
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, hắn chốt cửa, đè anh lên giường trong chưa đầy ba mươi giây.
" Là em.. là em "
Vừa nói hắn vừa hôn môi Tiêu Chiến, nụ hôn mãnh liệt đầy dục vọng chiếm hữu.
Tiêu Chiến sợ thật rồi! Anh vang xin nức nở nhưng lời van xin của anh như có như không làm cho Vương Nhất Bác ngày càng sung mãn. Hắn cởi toang chiếc áo phông rộng rãi của anh quăng xuống sàn nhà, chiếc quần đùi cũng bị kéo xuống. Hắn nhìn ngắm anh bằng đôi mắt đầy dục vọng
" Em đẹp lắm... Di Di "
Tiêu Chiến khóc nức nở mắt ước lệ nhìn Vương Nhất Bác
" Nhị thiếu gia... Xin cậu tha cho tôi đi mà... Hức hức tôi là Tiêu Chiến.. Tôi không phải người cậu yêu... "
Phải nói người mà Vương Nhất Bác gọi trong cơn mê sảng là Phẩm Di Di cô ta là con gái của Phẩm gia từng là vị hôn thê của Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc phía Phẩm gia chê Vương Nhất Bác không có cầu tiến, suốt ngày chỉ biết ăn chơi không tiếp quản gia nghiệp của gia đình mà để ba và anh trai mình quản lý.
Một người không có chí hướng, không có tiền đồ, thiếu gia công tử bột không xứng đáng để con gái họ dựa dẫm cả đời. Ấy vậy là họ từ chối hôn sự, một mặc nói rằng hai đứa còn nhỏ tuổi không hợp nhau mặc khác đưa Phẩm Di Di ra nước ngoài du học tránh miệng thiên hạ. Vương Nhất Bác biết chuyện thì buồn lắm, hắn dặn lòng phải cố gắng phấn đấu vì tương lai của mình và Phẩm Di Di. Hắn cứ nghĩ chỉ cần mình có máu mặt trong giới kinh doanh thì phía Phẩm gia sẽ đồng ý gã con gái cho hắn, hắn ảo tưởng rằng tình cảm hắn đối với Phẩm Di Di cũng giống như tình cảm của cô ta đối với hắn. Vương Nhất Bác nào có biết Phẩm Di Di chẳng hề yêu thương gì hắn chỉ mê đắm cái gia tài của gia đình hắn và nhan sắc thịnh thế của hắn thôi.
Sự đời quả là trớ trêu mà!
" Là em... ức.. đừng gạt anh... Đừng rời xa anh mà Di Di anh yêu em... "
Tiêu Chiến bây giờ như cá nằm trên thớt sống không được chết không xong.
Anh nhìn Vương Nhất Bác như vậy trong lòng cũng thương lắm nhưng anh không thể vì thương hắn mà hại thân mình.
Tiêu Chiến lấy bình tĩnh
" Nhất Bác... Cậu nhìn cho rõ tôi là ai "
" Di Di... "
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở cởi sạch quần áo trên người mình xuống. Lộ ra tiểu Bác hùng dũng chào cờ đầu khấc trướng đau hướng về phía Tiêu Chiến.
" Chúng ta quen nhau 2 năm rồi hãy trao cho anh.. ức.. anh sẽ thương yêu em cả đời "
Nói rồi hắn đưa tay vào nơi tư mật của Tiêu Chiến mà khuếch trương, vừa hôn lấy Tiêu Chiến.
" Ưm "
Tiêu Chiên rên khẽ âm thanh này khiến cho ngọn lửa tình trong lòng hắn bùng cháy mãnh liệt hơn.
Vương Nhất Bác chịu không nỗi nữa rồi!
Hắn nhanh chóng ma sát tiểu Bác đang chảy chút lệ ẩm ướt trơn trượt vào nơi tư mật của Tiêu Chiến.
Phốc
" Aaaa...ahhhh Đau... đau quá!!! Rút ra...ưm... "
Tiêu Chiến nức nở khóc lớn
" Thả lỏng... Em cứ siết chặt như vậy sẽ bị thương cả em lẫn anh "
Sau một hồi luân động bên dưới của Tiêu Chiến cũng đã thích nghi với dị vật lạ nên co rút hút lấy tiểu kê kê của Vương Nhất Bác.
" Ưm... Ah... Ư... "
Tiêu Chiến rê rỉ bên trong thật sự rất thoải mái, lúc đầu quả thật rất đau. Đau như xé toạt người anh làm đôi nhưng sau đó tại sao lại có cảm giác sung sướng đến như vậy.
" Đừng... Hức.. ức... Ah Nhất Bác đừng như vậy..ưm..mà "
Vương Nhất Bác lúc này đầu óc như sướng đến điên lần đầu tiên ăn trái cấm trong 24 năm qua làm hắn sung sức lắm. Động tác ra vào nhanh chóng đến bức người
" Hức... A...ahhhh...ưm.. chậm..ức chậm lại nhị thiếu gia... hức...xin cậu..ưm "
Tiêu Chiến thở không ra hơi cầu xin Vương Nhất Bác nhưng dường như những lời nói của anh không lọt vào kẻ tai Vương Nhất Bác
" Di Di của em thật thích.. thơm quá anh không thể cưỡng lại được "
" Hức..huhu tôi không phải mà.. hức tôi là Tiêu Chiến cậu làm ơn hức... Nhị thiếu gia...ưm... Xin cậu "
Trong bóng tối ngoài những âm thanh vang xin khẩn thiết thì không một động tác dư thừa nào.
Hai người lăn lộn đủ loại động tác có lẽ vì là đầu nên rất dai. Vương Nhất Bác thử đủ mọi tư thế với Tiêu Chiến làm anh muốn sống không được ngày mai có lẽ là một ngày mệt mỏi của Tiêu Chiến.
_________________________
Chủ nhật
Viết xong lúc 21h ngày 5/11/2023
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top