09

09

Yêu rồi phủi áo ra đi, không vương vấn chút gì, đó mới là vị thánh tình yêu.

Điều Tiêu Sái hối hận nhất, đồng thời cũng là điều không hối hận nhất, chính là tin tưởng Diệp tiên sinh của cậu.

"Thánh" không phải người, sao có thể lấy tình cảm của con người để đánh giá và nhận định về ngài.

Tiêu Sái nhận thua.

Sau khi nhận ra bị Diệp Bí lừa, Tiêu Sái thậm chí chưa kịp lĩnh tiền công, lập tức quay về buồng nghỉ thu dọn đồ đạc, xuống tàu, trốn vào thành phố Paris.

Theo thông lệ, khi đoàn tàu tiến gần tới biên giới nước Pháp, cấp trên sẽ mất khoảng nửa ngày để tìm ra nơi Tiêu Sái vứt xác. Trên người Maider còn có hoa hồng Louis XIV của cậu 一一 Cậu đã giết nhầm người, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi.

Tình báo đường bộ nhanh hơn cả tốc độ tìm xác của cấp trên.

Chỉ cần Diệp Bí truyền tin thành công, phe địch sẽ lập tức đưa ra quyết định, và đồng thời cấp trên của Tiêu Sái sẽ biết rằng, nhiệm vụ lần này của sát thủ hoa hồng đã thất bại.

Người có lúc vấp ngã, ngựa có lúc sảy chân. 76 nhiệm vụ đã hoàn thành một cách hoàn hảo, song lại thất bại ở lần thứ 77.

Tỉ lệ chấp nhận thất bại của cấp trên là bằng 0, Tiêu Sái sẽ sớm bị giết chết 一一 để ngăn chặn phản bội, cậu sẽ bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí ngay cả một cơ hội cầu xin lão Bạch cũng không cho.

***

Quảng trường Bastille

12 giờ đêm, tiếng chuông đã điểm. Tiêu Sái đói cồn cào, cậu đã trốn ở Paris 16 ngày.

Không có tiền nên không thể làm được gì, cậu từng đổi chỗ ở mấy lần nhưng đều bị người khác nhận ra. Từ nhà ga trốn tới quán rượu hỗn tạp, rồi trốn đến khu vực nhà thờ Sacré Coeur. Cậu lẩn trốn mọi nơi xung quanh, song vẫn chưa quyết định có tới gần Diệp Bí hay không.

Ngày trước, dù lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến đâu, cậu cũng sẽ không tin tưởng người từng lừa gạt mình.

Nhưng điều khiến cậu không thể chịu nổi mà đi tìm Diệp Bí, không phải vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, mà là tâm nguyện của người đang đối mặt với cái chết.

Nếu sống sót, hãy gặp nhau dưới cột đèn thứ ba tại quảng trường Bastille.

Lúc Diệp Bí nói những lời này, giọng điệu của hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ đó lại là thời khắc chân thật nhất của hắn. Lớp vỏ cứng ngụy trang đã vỡ một góc, từ góc nhỏ đó, Tiêu Sái nhìn thấy sự chân thành của hắn.

Nếu như Diệp Bí nói những lời này nhằm phục kích cậu, thật ra cũng không sao cả. Dù bị tấn công từ hai phía, Tiêu Sái cũng sẵn lòng chết dưới làn đạn hỗn loạn từ cả hai phe.

Tin hay không tin, kiểu gì cũng chết.

Chỉ là muốn được nhìn thấy ngài trước khi chết.

Thì đời này của cậu sẽ chẳng còn gì tiếc nuối.

Kẻ truy đuổi là một nhóm sát thủ kỳ cựu, bất cứ ai trong số họ đều có thân thủ tốt hơn Tiêu Sái. Tiêu Sái quen thói trêu ngươi người khác, bắt bọn họ chạy ngược chạy xuôi. Dù vậy, thể lực lẫn tiền bạc đều có giới hạn, việc bị họ đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ xa, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy đèn đường ở đầu phố rồi. Một, hai, ba...nhưng dưới cột đèn lại không có người hay chiếc xe nào cả.

Quảng trường rộng lớn, chỉ có cây cột đồng đứng sừng sững và vài tòa nhà nhỏ xung quanh, trống trải không một bóng người. Bước chân của Tiêu Sái như hòa vào màn đêm dày đặc, cúi đầu xuống cũng không thấy rõ.

Không thể nào...lại bị hắn lừa thêm lần nữa đấy chứ.

Hoặc có thể hắn chỉ đợi ở đây vào cái ngày hai người từ biệt trên tàu, chờ đến nửa đêm rồi rời đi.

Hai chân đang chạy bỗng dưng chẳng còn sức lực, bấy giờ Tiêu Sái mới thấm mệt. Vừa rồi còn sục sôi hăng hái, mà giờ đây, chẳng có gì thực sự quan trọng nữa rồi.

Có mong chờ thì ắt có thất vọng. Chân cậu vấp phải thứ gì đó, suýt thì ngã nhào xuống đất, cậu đứng dậy chạy tiếp, chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tới rất gần.

Sắp đuổi kịp rồi.

Vài viên đạn bắn đến gần chân cậu, trời rất tối, sát thủ bắn trượt, phát đạn tiếp theo có lẽ sẽ bắn trúng cổ chân của cậu.

Trong lúc hoảng loạn, cậu nghe thấy vài âm thanh chói tai, xen lẫn tiếng ma sát của lốp xe trên mặt đường cùng tiếng động cơ gầm rú. Tiêu Sái quay đầu lại, thấy một chiếc xe tông vào hai kẻ truy sát, lao thẳng về phía mình một cách điên cuồng, không hề dừng lại.

Tiêu Sái thấy phần đầu xe đẫm máu sắp tông vào mình, đen pha sáng lóa khiến cậu không mở nổi mắt. Đột nhiên tiếng rẽ ngoặt và tiếng phanh gấp vang lên cùng lúc, nghe chói tai kinh khủng, Tiêu Sái bị ai đó ôm ngang eo, rồi tiến vào một vòng tay phảng phất mùi đàn hương lành lạnh.

Tiếp đó là một trận đấu súng hỗn loạn, Diệp Bí đẩy đầu Tiêu Sái hạ thấp xuống dưới vô lăng, bất chấp giữa làn đạn bủa vây từ các hướng, lái xe vào khu vực an toàn. Từng chiếc xe từ bốn phía lao tới tiếp ứng cho hắn.

Người của Diệp Bí đã mai phục quanh khu vực đèn đường và chờ đợi ở đây nửa tháng.

Diệp Bí là người đầu tiên phát hiện Tiêu Sái ở phía đối diện, một mình hắn rời khỏi nơi phục kích, đi vòng tới đầu bên kia để đón cậu.

Sở dĩ hắn phát hiện ra, là bởi chiếc áo đồng phục đỏ tươi trên người Tiêu Sái.

Sẵn lòng chết một cách vô tư khảng khái, chỉ hy vọng khi gặp lại, vẫn là dáng vẻ như lần đầu hai ta gặp gỡ.

Tiếng súng dần bị bỏ lại phía sau, từ từ lắng xuống, Tiêu Sái vẫn chưa hoàn hồn, ngồi ngược trên người Diệp Bí, ôm chặt cổ hắn, run rẩy không ngừng, giống như con lười ôm cây.

Diệp Bí không nhịn cười mà bật cười: "Nhát như thỏ đế."

"...Ngài hại em rõ thảm." Tiêu Sái nghiêng đầu nhìn hắn, "Cười gì mà cười."

Diệp Bí cười càng lớn, liếc nhìn đội xe đang theo sau trong gương chiếu hậu.

"Giờ thế nào, bỏ tối theo sáng chứ." Diệp Bí buông tay, lấy chiếc đồng hồ Rolex từ trong túi ra, đặt vào tay Tiêu Sái.

"Vẫn luôn để dành cho em..."Cô nương" yêu dấu của tôi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top