7. Tấm ảnh.

Vương Nhất Bác không chỉ nói suông. Ngay sau khi làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến, cậu lập tức sắp xếp thời gian đưa anh về nhà. Chuyến về nhà lần này không phải với mục đích ra mắt, giới thiệu nữa rồi. Vương Nhất Bác đã tìm được cách để buộc mẹ phải chấp nhận hôn sự giữa cậu và Tiêu Chiến, dù biết rằng ép buộc mẹ mình cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác.

Lần thứ hai đứng trước cổng nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy căng thẳng. Ý nghĩ sắp phải đối mặt với mẹ Vương. Anh không thể quên được khoảnh khắc bị bà đẩy ngã, âm thanh lạnh lẽo của bà cứ văng vẳng bên tai, trong mỗi giấc mơ, đủ để da gà gai ốc của anh nổi lên cuồn cuộn và đôi chân gầy nhỏ run lên từng chặp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người yêu đang run lẩy bẩy, cậu đau lòng giang tay ôm lấy anh. Cậu muốn như mọi lần, ôm chặt anh vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an. Tuy nhiên, với tình trạng tâm lý bất ổn và né tránh tiếp xúc của anh hiện giờ, một cái ôm đã là quá xa xỉ đối với cả hai người họ. Cái ôm của Vương Nhất Bác không những không giúp Tiêu Chiến bớt căng thẳng mà còn làm anh phản ứng mãnh liệt hơn.

Tiêu Chiến rụt người, bảo trì khoảng cách giữa anh và cậu. Anh biết điều này làm tổn thương Vương Nhất Bác, sự chột dạ và áy náy bao trùm lấy tâm tình của Tiêu Chiến. Anh đành đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt khẩn cầu, hi vọng cậu sẽ hiểu được ý tứ và xúc cảm của mình.

- Em hiểu mà. Em xin lỗi. - Vương Nhất Bác cúi đầu, trái tim ân ẩn đau đớn.

Cậu cũng chẳng biết nên làm thế nào để giúp Tiêu Chiến an tâm hơn. Vương Nhất Bác xoay người bước vào nhà, Tiêu Chiến đi ngay phía sau. Bóng lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác như một bức tường chắn, bao bọc anh khỏi những gai góc mà họ sắp phải đối diện.

Như dự đoán, mẹ Vương nhất định không cho Tiêu Chiến bước qua cửa. Bà tức giận đến mức mặt mũi nhăn nhúm, vứt bỏ tất thảy thể diện của một người phụ nữ cao quý mà mắng chửi anh.

- Cậu mặt dày thật đấy nhỉ? Lời tôi nói cậu không coi ra gì phải không? Hay tôi vẫn chưa nói rõ ràng?

Mẹ Vương lớn tiếng quát, giọng nói sang sảng vang đến tận phòng khách, đủ làm đinh tai nhức óc cả những người làm ở xung quanh.

- Mẹ nghe con nói đã. Là con đưa anh ấy đến...

Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, cố gắng không để mẹ mình có cơ hội tiếp xúc với anh.

- Mẹ không nói chuyện với con. Con tránh ra!

Mẹ Vương đẩy con trai mình sang một bên, tìm mọi cách lôi Tiêu Chiến ra để nói chuyện. Tiêu Chiến trốn sau lưng Vương Nhất Bác mà run rẩy, cơn hoảng sợ xâm chiếm đầu óc làm cả cơ thể anh tê liệt, không nhúc nhích nổi một đầu ngón chân.

Mẹ Vương nổi giận, cướp lấy thau nước trên tay người làm ở ngay bên cạnh mình, hất thẳng về phía Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ kịp lao ra ôm chặt lấy anh, đưa lưng che chắn toàn bộ thau nước bẩn mà mẹ Vương vừa hắt ra.

- MẸ!!! - Vương Nhất Bác quát lên, quần áo đầu tóc đều ướt nhẹp.

Tiêu Chiến cũng sốt sắng. Anh vội vàng phủi bớt nước trên người Vương Nhất Bác xuống, lấy khăn giấy trong túi ra thấm sạch mặt cho cậu. Vương Nhất Bác không quá quan tâm đến việc mình bị ướt như chuột, cậu chỉ lo mẹ sẽ gây thương tổn cho anh của cậu thêm lần nữa. Vương Nhất Bác đảo cổ tay, nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh dịch ra sau mình.

- Mẹ nhìn cho kỹ. Mẹ tổn thương anh ấy thì cũng sẽ tổn thương cả con. Đó là điều mẹ muốn à?

Mẹ Vương vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động của con trai mình. Vương Nhất Bác quả thực rất nghiêm túc với đoạn tình cảm này, bà muốn tách hai đứa ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Với tình hình hiện tại, bà không thể nói cứng, đấu khẩu với con trai nên đành dịu giọng xuống.

- Mẹ không phải... - Mẹ Vương không biết nên nói gì. Bà vật lộn với mớ cảm xúc ngổn ngang và sự bối rối, tìm kiếm từ ngữ thích hợp để thuyết phục con trai. - Mẹ chỉ là... Mẹ không muốn con lựa chọn sai lầm.

- Anh Chiến không phải một lựa chọn. Anh ấy là người con yêu.

- Con phải suy nghĩ...

- Nếu mẹ đồng ý cho chúng con kết hôn, con sẽ về nhà ở.

Vương Nhất Bác nói nhanh gọn, chặn đứt toàn bộ cơ hội phản bác của mẹ Vương. Cậu đã quyết định từ bỏ tự do của mình để quay về nhà. Mẹ Vương chắc chắn không thể từ chối được điều kiện này, đó là điều bà mong cầu đã lâu mà không được.

Mẹ Vương đờ người ra một lúc, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn rõ từng giọt nước đang chảy từ đuôi tóc cậu, thấm xuống vai áo ướt đẫm. Tiêu Chiến từng nghe Vương Nhất Bác kể về mối hiềm khích giữa cậu và mẹ. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng đối với Vương Nhất Bác, quay về nhà chẳng khác nào tự mình bước chân vào nhà giam.

Thế nhưng cậu đã từ bỏ khoảng trời tự do để đổi lấy cho anh một danh phận.

Lồng ngực Tiêu Chiến đột nhiên nhói lên, cảm giác chua xót và áy náy cứ như một loại axit, thiêu đốt, ăn mòn trái tim anh. Trong phút chốc, Tiêu Chiến chợt muốn từ bỏ toàn bộ kế hoạch của mình. Anh không muốn vì mình mà Vương Nhất Bác phải đánh đổi nhiều đến vậy. Như thế quá không công bằng cho cậu.

Tiêu Chiến túm lấy áo Vương Nhất Bác lắc nhẹ. Cậu lại không để ý tới anh. Toàn bộ tâm trí của Vương Nhất Bác đang dồn hết vào ván cược này với mẹ mình.

- Con mới nói gì? - Mẹ Vương ấp úng nhắc lại lời Vương Nhất Bác.

- Con nói là, nếu mẹ để con cưới anh ấy, con sẽ bán căn hộ ở khu chung cư, về nhà ở. Chúng ta sẽ quay lại như xưa. Con sẽ coi như giữa chúng ta không hề có chút khúc mắc nào.

Mẹ Vương suy nghĩ rất lâu. Bà dường như không thể tin vào điều kiện của con trai mình. Không khí giữa ba người càng trở nên im ắng, càng căng thẳng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, lâu đến mức đủ để gió trời hong khô tóc mái của Vương Nhất Bác. Cuối cùng mẹ Vương cũng lên tiếng. Bà nghiêng người tránh khỏi cửa chính, hé ra một khoảng không để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào.

- Vào nhà rồi nói chuyện.

Tiêu Chiến vốn không ôm hi vọng gì. Anh đã nghĩ mình nên lập một kế hoạch khác thay vì nhất định phải gả vào nhà họ Vương. Đáng ra ngay từ đầu anh nên xin làm người giúp việc ở đây, như thế có lẽ việc điều tra đã có thể kết thúc từ rất lâu rồi. Anh đột nhiên không hiểu được tại sao Uông Trác Thành nhất định để anh gặp mặt Vương Nhất Bác, để anh đóng vai người yêu của cậu, thâm nhập vào nhà họ Vương dưới cái thân phận trớ trêu này.

Hắn bị điên sao? Chẳng lẽ hắn không hiểu, phàm là những chuyện dính đến tình cảm, khả năng thất bại có thể lên đến chín mươi phần trăm?

Không khí trong phòng khách thật ngột ngạt. Người duy nhất tỏ thái độ hòa hoãn chính là bố Vương. Ông rót trà ra chén nhỏ, để ngay ngắn trước mặt Tiêu Chiến, trông có vẻ khá là trịnh trọng. Thái độ của ông trái ngược hoàn toàn với mẹ Vương, mang đến chút ấm áp nhỏ trong lòng anh.

Không sao, mọi chuyện đã được giải quyết chút ít rồi.

Những điều cần nói Vương Nhất Bác đã nói hết lúc đứng ở ngoài cửa, điều kiện rất đơn giản, chỉ có vậy, không nhiều nhặn gì.

- Con định khi nào chuyển về nhà? - Mẹ Vương dè dặt hỏi con trai.

- Ngay sau đám cưới. Con sẽ tự lo liệu hết mọi chuyện, bố mẹ chỉ cần chấp thuận cho chúng con thôi.

Không hẹn mà gặp, bố mẹ Vương đồng loạt đưa mắt nhìn Tiêu Chiến thêm lần nữa. Bố Vương đánh giá anh, trông dáng vẻ nhu thuận của anh thì khẽ cười. Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong khi đó mẹ Vương hẵng còn dè chừng anh, có vẻ như bà chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này, chẳng qua điều kiện Vương Nhất Bác đưa ra quá tốt khiến bà không đành lòng từ chối.

Đột nhiên anh thấy thương cảm đối với mẹ Vương. Bà ghét anh như vậy nhưng lại tỏ ra nhún nhường chỉ để được nhìn thấy con trai mình nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến tự hỏi trong lòng, không biết giữa Vương Nhất Bác và mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì để mối quan hệ giữa hai mẹ con bị đẩy đến bước này. Nếu anh còn bố, hẳn là anh sẽ không đối xử với ông như vậy, để ông phải hèn mọn cầu cạnh sự ân cần của chính con mình. Đó là nếu như anh vẫn còn bố.

Có lẽ sau buổi gặp mặt này, anh phải nói chuyện lại với Vương Nhất Bác về thái độ của cậu với mẹ mình. Dĩ nhiên anh biết mình có hơi tọc mạch nếu làm vậy, nhưng suy cho cùng thì mối quan hệ gia đình không nên bị rạn nứt, bị phá vỡ. Vương Nhất Bác và mẹ có khúc mắc, trong lòng cậu cũng không yên ổn được.

Chưa biết chừng, chuyện này có thể giúp anh xóa bỏ rào cản đối với mẹ Vương, thuận lợi tiến chân vào nhà họ Vương.

- Vậy khi nào sẽ tổ chức hôn lễ? - Mẹ Vương hỏi như hỏi cung, hoàn toàn không muốn để ý đến Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến cũng không để tâm vào câu chuyện, Vương Nhất Bác nói sẽ lo liệu hết, anh chỉ cần nghe theo sắp xếp của cậu. Anh đòi kết hôn với Vương Nhất Bác, đương nhiên sẽ không có thêm yêu cầu gì nữa.

Cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và mẹ cậu kéo dài khoảng mười lăm phút. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói lắm, mẹ Vương chỉ hỏi về thời gian hôn lễ và khi nào thì Vương Nhất Bác sẽ dọn về nhà. Cậu quyết định sẽ đưa Tiêu Chiến đi du lịch nước ngoài ngay sau hôn lễ, chưa tính lịch trình. Nếu có thể, Vương Nhất Bác muốn chuyến trăng mật này kéo dài mãi mãi. Cậu không muốn về nhà, hơn nữa cậu cũng mơ hồ cảm nhận được, dường như có gì đó không ổn đang diễn ra.

Mẹ Vương không thể ép cậu rút ngắn thời gian chuyến du lịch, tất cả những gì bà có thể làm là chấp nhận và chờ đợi. Mặc dù đã đồng ý cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, bà vẫn không ưa Tiêu Chiến chút nào.

Không khí trong phòng khách lại tiếp tục gượng gạo, mẹ Vương muốn giữ con trai ở lại ăn tối mà không biết nên mở lời thế nào. Cũng chính lúc này, bên ngoài nhà vang lên tiếng chuông cửa. Người giúp việc ra ngoài đón khách và mang vào một phong thư to. Tất cả mọi người đều nhìn phong thư với vẻ tò mò và khó hiểu.

Bố Vương đã lâu không còn tiếp quản công ty nữa, mẹ Vương thì càng không, toàn bộ mọi việc đều do Vương Nhất Bác gánh vác. Nếu là thư công việc thì hẳn là nên được gửi đến căn hộ của Vương Nhất Bác mới đúng.

Người giúp việc đưa phong thư cho mẹ Vương bởi trên đó có ghi tên bà, điều đó càng làm mọi người ngạc nhiên. Mẹ Vương chẳng bao giờ viết thư tay, cũng không có bạn bè. Kể từ ngày kết hôn với bố Vương, bà chỉ có một mình. Tại sao lại có người gửi thư cho bà?

Ngay cả mẹ Vương cũng không biết tại sao lại có người gửi thư cho mình. Bà hơi chột dạ, bóc phong thư ra và nhìn vào bên trong. Phong thư dày cộp chứa một tập ảnh in và vài giấy tờ gì đó. Những tấm ảnh này có vẻ như rất quen thuộc đối với bà, đến mức chỉ cần liếc qua là có thể biết ngay nội dung của nó là gì. Mẹ Vương lập tức tái mét, dúi nhẹm đống ảnh sâu xuống đáy bao bì của phong thư, vội vàng rời khỏi phòng khách.

Trước khi bỏ đi, bà đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lần nữa. Ánh mắt ấy của bà làm anh lo sợ. Vương Nhất Bác cũng phát giác ra sự lạ lùng của mẹ và cái nhìn cảnh cáo của bà dành cho Tiêu Chiến. Bàn tay lớn của cậu lần mò xuống nắm lấy tay anh, bóp nhẹ để trấn an.

---

Mẹ Vương đóng chặt cửa phòng, lúc này cả người bà đã lạnh toát, hay tay run rẩy như thể tụt huyết áp. Trên bao bì thư không ghi tên người gửi, sự mơ hồ này khiến mẹ Vương sợ hãi.

Bà biết rõ những tấm ảnh này là từ đâu mà ra. Trong ảnh là thi thể của Tiểu Tán, cậu thiếu niên hai mươi tuổi, gương mặt vốn sáng sủa và rất đẹp nhưng lại bị đánh đến không còn hình dạng. Những tấm hình dường như đã được qua chỉnh sửa để trông rõ nét hơn, khiến thi thể trong ảnh trông càng kinh dị. Gương mặt nát bấy với đôi mắt to trong trẻo không thể nhắm lại được đang nhìn bà chằm chằm, như thể muốn nói rằng sẽ quay lại tìm bà để báo thù.

Mẹ Vương thở hắt, lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹt, bên tai vang lên tiếng khóc thét văng vẳng. Ký ức mà bà luôn cố quên đi bỗng dưng hiện về như thác đổ. Những đòn roi tra tấn, tiếng khóc, tiếng van xin của cậu thiếu niên, tiếng hít thở khò khè thoát ra từ cánh mũi đã đặc máu, và cả sự tĩnh lặng đến kinh hoàng sau khi mọi thứ đã chấm dứt. Tất cả đều mang đến sự ngột ngạt.

- Không thể như vậy. Tất cả bọn họ đều đã chết rồi cơ mà.

Mẹ Vương thì thầm, mặt mũi trở nên trắng bệch. Tay bà run đến nỗi không thể cầm chắc được bao thư và những tấm ảnh, chúng rơi cả xuống sàn, vương vãi mỗi thứ một nơi. Lẫn trong đống ảnh là hồ sơ nạn nhân.

Họ và tên: Tiêu Tán.

Tuổi: 20.

Nguyên nhân tử vong: Tổn thương não.

Mẹ Vương nghĩ đến Tiêu Chiến. Họ rất giống nhau, tên cũng gần giống, chỉ có điều trong hồ sơ xác nhận, Tiêu Tán đã chết. Cậu ta không thể nào sống lại với một thân xác và gương mặt khác để mà trả thù bà.

Nhưng nếu không phải Tiêu Chiến làm việc này thì đó có thể là ai?

Phía cuối của hồ sơ có đính kèm một dãy số điện thoại được viết bằng tay. Mẹ Vương vội vàng bấm dãy số đó và gọi ngay cho đối phương. Có thể đây chỉ là người biết về vụ việc năm đó và muốn tống tiền bà mà thôi. Chỉ cần bịt miệng kẻ đó bằng tiền. Chỉ cần đó không phải Tiêu Chiến, người đã tiếp cận con trai bà và muốn được kết hôn bằng mọi giá,...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng tút tút kéo dài như những nhát dao bổ xuống trái tim bà, biến nó thành đống thịt băm nhuyễn. Khoảng hơn một phút sau, khi bà tưởng rằng mình sắp chết vì cơn hồi hộp này, đầu dây bên kia có người bắt máy.

- Ồ. Xin chào Vương phu nhân.

Giọng một người đàn ông vang lên qua loa điện thoại. Mẹ Vương hơi sững sờ. Người này không phải Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị câm mà, đâu có nói được. Hoặc giả như anh chỉ đang nói dối thì người ở đầu dây bên kia cũng không thể là Tiêu Chiến, vì anh đang ở ngay ngoài kia, ở phòng khách, cùng với con trai và chồng bà.

Nói cách khác, bà đã hiểu lầm Tiêu Chiến rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Vương giật mình tắt ngay điện thoại.

- Mẹ, nếu không có chuyện gì nữa thì bọn con về đây.

Vương Nhất Bác gọi với vào. Mẹ Vương nhanh chóng thu dọn lại đống ảnh trên sàn, cất nó vào bao thư và nhét vào trong tủ rồi mới mở cửa ra, đeo lên mặt một vẻ hòa nhã với con trai.

- Ở lại ăn cơm được không?

Vương Nhất Bác nhướng mày khó chịu. Cậu còn chưa có được kết hôn với anh, hôn lễ còn chưa diễn ra mà mẹ đã muốn giam cầm cậu rồi sao?

Mẹ Vương hiển nhiên không muốn con trai rời đi sớm quá, cũng không muốn con trai hiểu lầm mình. Bà nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu đi nhiều phần, giọng điệu mềm mỏng hẳn xuống.

- Mẹ... À thì, mẹ đã có phần quá quắt với Tiêu Chiến. Mẹ muốn cả hai đứa ở lại ăn cơm, coi như con cho mẹ cơ hội xin lỗi thằng bé, được không?

Vương Nhất Bác không ngờ mẹ lại thay đổi nhanh như thế, trước khi nhận phong thư kia bà vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ anh, vậy mà bây giờ thái độ lại khác hẳn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nó có liên quan đến thứ trong phong thư hay không?

- Hẳn là Tiêu Chiến cũng cảnh giác với mẹ lắm. Sau này hai đứa kết hôn, con và thằng bé về đây ở, chúng ta cũng không thể lạnh nhạt với nhau mãi mà.

Vương Nhất Bác không từ chối nữa, cậu có mối bận tâm khác. Chắc chắn phong thư được gửi cho mẹ cậu có vấn đề, cậu phải xem được nó.

Mẹ Vương được sự chấp thuận của con trai thì hào hứng lắm, ngay lập tức xuống bếp, tự tay chuẩn bị đồ ăn.

Vương Nhất Bác thấy mẹ đi khuất thì nhanh chóng lẻn vào phòng của bà. Cậu thiếu điều lật tung cả căn phòng lên, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn. Hai mắt Vương Nhất Bác trợn ngược khi nhìn thấy những tấm ảnh được giấu trong bao thư.

Cậu biết người này. Anh Tiểu Tán của cậu, mối tình đầu của cậu, người mà cậu vẫn không thể nào quên được. Mười năm trước anh đột ngột biến mất, người ta nói rằng anh gặp tai nạn và đã qua đời. Vương Nhất Bác chưa từng muốn tin vào điều này. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy anh, mẹ Vương lại ngăn cản cậu, hai mẹ con đã cãi nhau to đến mức Vương Nhất Bác tức giận và bỏ ra ngoài ở.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ không thích anh Tiểu Tán, vì anh xuất thân nhà nghèo, vì bố anh là lái xe, mẹ không muốn cậu và anh ở bên nhau nên mới vậy.

Có lẽ bây giờ cậu phải nghĩ khác rồi.

Những tấm ảnh này được gửi đến cho mẹ cậu chắc chắn không phải là trò đùa vớ vẩn của ai đó. Từ nội dung trong tấm ảnh, cậu biết được Tiểu Tán không phải chết vì tai nạn. Anh bị tra tấn đến chết.

Mà mẹ cậu, lại là người liên quan.

Có lẽ mẹ ghét Tiêu Chiến cũng vì tên của anh gần giống Tiểu Tán. Giờ thì cậu đã có thể lý giải vì sao thái độ của mẹ lại thay đổi như vậy. Rõ ràng Tiêu Chiến không thể là Tiểu Tán, bà không có lý do gì để ghét bỏ anh cả.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi. Cậu chụp lại toàn bộ những tấm ảnh và cả hồ sơ xác nhận, cùng với số điện thoại được viết ở cuối trang giấy kia, gửi cho Thịnh Phồn Tinh.

---

Tiêu Chiến ngồi một mình ở phòng khách cùng bố Vương. Khác với mẹ Vương, ông dễ hần hơn nhiều. Ông biết Tiêu Chiến không thể nói chuyện nên đã chuẩn bị giấy bút cho anh.

- Chúng ta cũng không thể trở thành người một nhà mà lại chẳng hiểu gì về nhau, nhỉ? - Bố Vương đặt sổ và bút lên bàn. Tiêu Chiến ngượng ngùng gật đầu.

- Con cứ viết những gì muốn nói vào đây nhé. Rất vui được biết thêm về con.

Tiêu Chiến đón lấy giấy bút, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, tự nhủ khoảng chục lần rằng đây cũng chỉ giống như làm bài kiểm tra mà thôi. Bố Vương hỏi gì thì anh đáp nấy.

- Bố mẹ con làm gì? - Bố Vương bắt đầu động đến gia cảnh sau khi nói vài vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và cuộc sống.

Tiêu Chiến chần chừ một hồi rồi viết lại xuống giấy: "Bố mẹ con đều mất sớm cả rồi. Con sống một mình."

Bố Vương mím môi, trên gương mặt là vẻ áy náy vì đã trót hỏi đến điều không nên. Tiêu Chiến khẽ cười với ông, thể hiện rằng anh không cảm thấy khó chịu.

Bố Vương thở dài, trông có vẻ trầm tư.

- Bác cũng từng có một người bạn, ông ấy làm tài xế riêng cho bác. Ông ấy cũng họ Tiêu và có một cậu con trai. Con trai ông ấy học ở gần trường Vương Nhất Bác, A Tiêu thường tiện đường đón cả hai đứa nó. Hai đứa nó cũng thân lắm. Tiếc là A Tiêu và thằng bé đều gặp tai nạn, qua đời cả rồi. Nếu thằng bé đó còn sống, chắc giờ cũng phải tầm tuổi cháu đấy.

Tiêu Chiến nghe như nuốt từng chữ. Câu chuyện quá khứ đau lòng của bố Vương sao mà quen thuộc đến thế. Từng câu từng chữ đều khiến lòng anh quặn thắt.

A Tiêu là bố anh. Thằng bé đó chính là anh. Chỉ có điều, anh đã hoàn toàn không nhớ gì nữa. Anh và Vương Nhất Bác đã từng rất thân ư? Liệu đó có phải lý do để Uông Trác Thành sắp xếp cho anh tiếp cận Vương Nhất Bác không đây.

Bố Vương đột nhiên vỗ vai anh, kéo Tiêu Chiến thoát khỏi cơn thất thần.

- Chuyện qua lâu rồi. Cháu không cần phải lo lắng. Vương Nhất Bác từng có ý với thằng bé kia, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ cả rồi.

Tiêu Chiến gật đầu. Nếu như họ biết, anh và thằng bé kia đều là một người thì họ sẽ phản ứng thế nào đây?

Khoan đã! Bố Vương vừa mới nói, Vương Nhất Bác từng yêu thằng bé đó ư? Tiêu Chiến căng tai mình ra, chắc chắn rằng anh không hề nghe lầm. Thông tin bất ngờ ập đến khiến anh có chút hỗn loạn. Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được rằng chuyện năm đó không hề đơn giản.

Anh luôn hi vọng rằng nó đừng liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng xem ra không phải vậy rồi.

--- TBC --- 

Tác giả cảnh báo !!! Chương sau có một chút thịt!!! Đề nghị quý vị đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi bước chân vào khu vực 18+ nha!!! 

Nói vậy thôi chứ tui chưa viết thịt bao giờ cả, tui cũng không biết phải làm thế nào hết á. =(((.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top