5. Áp lực vô hình.
Vu Bân đang định cướp lời khuyên nhủ, đọc được thủ ngữ của Tiêu Chiến lại há hốc mồm, đờ cả người. Cả đời Vu bân mới chỉ nghe mấy từ điều tra, chết chóc,... trên tivi, tất cả đều là những câu chuyện cách xa cậu ta ngàn vạn dặm, chẳng dính dáng gì đến cậu ta hết. Cho nên đối với chúng, tuy rằng Vu Bân không cảm thấy xa lạ nhưng cũng chẳng có tí đồng cảm, xót thương hay sợ hãi.
Nhưng lúc này, Vu Bân lại được nghe nó từ miệng Tiêu Chiến. Cậu ta bỗng dưng rùng mình một cái, cảm thấy mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng.
- Bố cậu? Điều tra cái chết gì cơ? Sao lại liên quan đến nhà họ Vương?
Vu Bân hoảng hốt đến mức nói năng lộn xộn, vất vả lắm mới hỏi được hết câu, so ra cũng chẳng khá hơn người câm như Tiêu Chiến là bao.
Trái với thái độ của Vu Bân, Tiêu Chiến lại cực kỳ bình tĩnh. Anh trầm mặc một chút, cân nhắc xem nên cho Vu Bân biết bao nhiêu phần câu chuyện này.
Tiêu Chiến sợ rằng Vu Bân có thể sẽ vô tình bị cuốn vào chuyện của mình. Những chuyện liên quan đến tính mạng con người, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Nếu Vu Bân xảy ra chuyện, anh sẽ hối hận cả đời.
"Khoảng mười năm trước, bố tôi bị tai nạn. Đó không phải ngẫu nhiên."
Tiêu Chiến dùng thủ ngữ nói. Vu Bân càng nghe, mắt càng trợn to, khóe mắt sắp sửa nứt toác cả ra.
- Ý cậu là có người muốn giết ông ấy? Nhà họ Vương sao? Họ liên quan gì chứ???
Tiêu Chiến nhún vai, cố gắng tỏ ra như thể chuyện này không mấy nghiêm trọng. Anh chẳng muốn ai biết rằng cái chết của bố đã trở thành bóng ma khủng khiếp, ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm.
"Tôi không biết. Thế nên tôi phải tìm hiểu. Ít nhất, ngay cả khi tôi không có khả năng trả thù thì tôi cũng muốn biết nguyên nhân."
Vu Bân hít sâu một hơi. Tiêu Chiến là người thế nào, cậu ta không nắm rõ như lòng bàn tay thì cũng được coi là thấu hiểu chút ít. Anh tỉ mỉ, thận trọng và kiên quyết, đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được, làm cho ra trò. Nếu Vu Bân biết ý định này ngay từ đầu, có lẽ cậu ta đã kịp ngăn cản anh. Nhưng chuyện đã đi quá xa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thậm chí còn trao cả nhẫn đính hôn rồi.
Cách tốt nhất lúc này là giúp đỡ Tiêu Chiến, để mọi thứ nhanh chóng kết thúc, sớm được ngày nào càng hay ngày đó.
- Được rồi. - Vu Bân vỗ vai Tiêu Chiến, hiếm khi để lộ ra vẻ nhún nhường. - Xin lỗi nhé, gợi lại chuyện buồn của cậu.
"Chỉ cần cậu đừng có phản đối tôi kết hôn. Đừng nói xấu Nhất Bác. Đừng ghét em ấy."
Vu Bân giơ hai tay lên đầu hàng.
- Được được. Vương thiếu nhà cậu là nhất. Tôi nào dám nói xấu cậu ta chứ.
Tiêu Chiến phì cười. Anh biết, Vu Bân là tên ngốc chỉ được cái miệng nhanh nhảu, trong lòng cũng chưa bao giờ có ý xấu. Huống hồ, Vu Bân và Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp mặt, sao có thể nói ghét là ghét.
- Nhưng mà, cậu có từng nghĩ, nhỡ đâu Vương Nhất Bác là người đứng sau chuyện này?
Tiêu Chiến ngẩn người một chút. Anh đã từng nghĩ qua chưa?
Có chứ. Tiêu Chiến dù mất đi ký ức, mất đi giọng nói, nhưng không có nghĩa là anh mất đi cả tư duy. Chuyện đã xảy ra từ mười năm trước. Vương Nhất Bác năm đó mới chỉ là một cậu nhóc mười bốn tuổi. Ở cái tuổi đó, cậu Vương có thể làm gì chứ?
Tiêu Chiến nghĩ thế, cho rằng mình là người rõ ràng, có thù oán với ai thì trả người đó, tuyệt đối không liên lụy đến những người khác.
Vu Bân chẹp miệng, chẳng yên tâm lắm. Ai mà biết được cậu thiếu niên mười bốn tuổi thì có thể làm ra chuyện gì? Ở cái thời điểm tâm tình bất ổn như thế, có khi người ta còn mất kiểm soát, hành động khủng khiếp, đôi khi nguyên nhân cũng chỉ là vì tranh giành nhau một điếu thuốc lá. Trên báo thiếu gì những tin tức như thế?
Vu Bân sợ rằng, chuyện này không chỉ là vì Tiêu Chiến rõ ràng. Cậu ta lo lắng Tiêu Chiến đã thích Vương Nhất Bác mất rồi, thích mà không biết, cho nên trong vô thức đã tìm lý do bao biện cho Vương Nhất Bác.
Vu Bân không khuyên nổi Tiêu Chiến, chỉ đành nghĩ cách giúp đỡ anh. Vì thế, sau khi tạm biệt Tiêu Chiến, Vu Bân tìm đến Vương Nhất Bác.
Nhà họ Vương sở hữu cả một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước, trụ sở công ty nằm trong tòa nhà văn phòng cao ngấy ngay giữa trung tâm thành phố, muốn tìm cũng không phải khó, nhưng muốn gặp thì chẳng dễ chút nào.
Vu Bân kẹt ngay ở bàn lễ tân vì không có lịch hẹn trước, hơn nữa lại chẳng biết Vương Nhất Bác làm đến chức vụ gì. Cậu ta không muốn làm ầm lên, dù sao cậu ta cũng không phải loại người đanh đá đến thế, cũng biết đến mà không xếp lịch hẹn thì sẽ phải chờ.
- Vậy... có thể cho tôi biết làm thế nào để hẹn gặp Vương Nhất Bác không?
- Rất xin lỗi, anh muốn gặp giám đốc Vương có chuyện gì ạ? Anh có danh thiếp không? Có thể lên lịch hẹn, chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu đến thư ký của anh ấy.
Vu Bân hừ mũi. Cậu ta gặp Vương Nhất Bác vì chuyện cá nhân, chuyện yêu đương kết hôn trăm năm của bạn thân, cái lý do này làm sao mà nói toẹt ra được. Một giáo viên dạy nhảy cho trẻ em như cậu ta thì đào đâu ra danh thiếp?
- Tôi không có. - Vu Bân sờ sờ đầu mũi, suy nghĩ loạn cả lên. Đã đến tận đây rồi, chẳng nhẽ lại đi về tay không?
Lễ tân vẫn giữ vẻ mặt nhu hòa, nhưng kiên quyết không chỉ cho Vu Bân biết Vương Nhất Bác ở đâu. Vu Bân bồn chồn bỏ ra khu ghế chờ ở ngoài sảnh, đứng ngồi không yên, định bụng sẽ cắm rễ ở đây đến tối để đón đầu cậu Vương.
Chờ khoảng nửa tiếng, Vu Bân sắp ngủ gật đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi thang máy, trông có vẻ như đang đi gặp khách hàng nào đó, thế nhưng lại không có thư ký nào đi theo. Vu Bân vội vã bật chế độ điệp viên nghiệp dư, rón rén đi theo sau cậu Vương.
Vương Nhất Bác không đi đâu xa, hình như là hẹn gặp đối tác ở ngay quán cafe ở sảnh tầng một. Vu Bân chọn một bàn gần đó, chờ thời cơ thích hợp thì sẽ xông ra chặn đầu, xin một ít thời gian nói chuyện. Cậu ta vốn không định nghe lén chuyện, cho đến khi nhìn thấy đối tác của Vương Nhất Bác. Hắn là Uông Trác Thành.
Vu Bân sửng sốt.
Uông Trác Thành đến đây làm gì? Uông Trác Thành sao lại muốn gặp Vương Nhất Bác chứ?
Chuyện này có gì liên quan đến Tiêu Chiến hay không?
Vu Bân không biết, càng không đoán được, đành dỏng tai lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình.
Ở bàn bên này, Uông Trác Thành nở một nụ cười lịch sự, dáng vẻ đạo mạo và lạnh nhạt, khác hẳn nét hối hả mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã thấy.
Sáng nay, khi nhận được tin báo của Thịnh Phồn Tinh rằng công ty giải trí Cẩu Vương* muốn hợp tác và xin một cuộc hen, Vương Nhất Bác đã rất ngạc nhiên. Sau khi đọc hết tài liệu mà Thịnh Phồn Tinh đưa cho, Vương Nhất Bác lờ mờ đoán ra được ý định thật sự đằng sau ý đồ hợp tác này.
Cẩu Vương, công ty giải trí tầm trung, tài lực có thừa nhưng chưa bao giờ muốn mạnh tay đầu tư vào dự án lớn nào hết. Nghệ sĩ trực thuộc công ty cũng chỉ có vài hoạt động nhỏ, chủ yếu là ca sĩ đơn hoặc nghệ sĩ đàn, hoàn toàn chưa bao giờ tham gia đóng phim hay thậm chí hợp tác với bất kỳ công ty thương mại nào để quảng bá hình ảnh. Vương Nhất Bác không hiểu Cẩu Vương muốn hợp tác với thương hiệu thời trang nhà mình để làm gì.
Nhưng giám đốc của Cẩu Vương lại là Uông Trác Thành.
Vương Nhất Bác nhướng mày, không suy nghĩ quá lâu, lập tức đồng ý buổi gặp mặt này.
- Tôi cứ nghĩ yêu cầu của mình sẽ bị xếp xó cơ đấy. Không ngờ cậu Vương lại rộng lượng thế, để mắt đến lời mời của chúng tôi.
Uông Trác Thành chờ lâu không thấy Vương Nhất Bác ngỏ lời, đành phải tự gợi chuyện. Cánh tay hắn giơ ra trước không trung, một lúc lâu vẫn không được đáp lại, cổ tay trở nên mỏi nhừ.
- Anh biết lý do mà. Cần gì phải vòng vo như thế?
- Ồ, vậy không biết giám đốc Vương có định đáp ứng cho nguyện vọng của tôi không?
Vương Nhất Bác lại trầm mặc, ánh mắt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi gương mặt đầy thách thức của Uông Trác Thành. Đáp ứng nguyện vọng của hắn ư? Làm sao có thể.
Sự xuất hiện của Uông Trác Thành lúc này, đối với Vương Nhất Bác mà nói thì chẳng khác nào lời tuyên chiến.
- Còn phải xem là nguyện vọng nào. Tôi nghĩ nếu là việc hợp tác giữa hai công ty thì tôi hoàn toàn có thể xem xét. Những việc khác, hoặc việc cá nhân, xin thứ lỗi, tôi không không thể tùy tiện được.
Vương Nhất Bác đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Uông Trác Thành cũng không đôi co dài dòng, lôi ra một bản tài liệu về dự án muốn hợp tác, để lên bàn. Việc chính hôm nay hắn đã hoàn thành xong. Muốn cướp người từ tay Vương Nhất Bác cũng chẳng đơn giản, hắn đến chỉ là muốn đánh tiếng một lần, thăm dò xem Vương Nhất Bác là người thế nào. Việc hợp tác kia cũng chỉ là cái cớ, được thì được mà không được, hắn cũng chẳng quan tâm.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhận lấy tập tài liệu, gật đầu biểu thị rằng mình sẽ xem nó.
- Tôi sẽ cho người liên hệ lại với anh.
Uông Trác Thành đứng dậy chỉnh lại vạt áo, lịch sự chìa tay ra một lần nữa, mang theo nụ cười thương mại.
- Rất mong có thể hợp tác với cậu. - Hắn nói thật lòng, ít nhất hắn cũng cảm nhận được trò chơi này thật là thú vị.
Vương Nhất Bác cười cho có lệ, không thể từ chối cái bắt tay này thêm nữa. Uông Trác Thành rời đi ngay sau đó, còn Vương Nhất Bác vẫn ngồi tại chỗ thêm một lúc. Cậu nhìn chằm chằm tập tài liệu mà Uông Trác Thành vừa đưa cho mình. Dòng chữ "Bản kế hoạch hợp tác" được viết hoa, in đậm, nổi bật ngay trên trang giấy trắng tinh khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Vốn dĩ việc Tiêu Chiến có nhiều chuyện muốn giấu diếm đã đủ khiến cậu nóng ruột, sự xuất hiện của Uông Trác Thành lúc này lại càng khiến cậu suy nghĩ hơn. Cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Uông Trác Thành.
Dù thế, kẻ không sợ trời không sợ đất, Vu Bân vẫn quyết định chen thêm một chân vào cái mớ bòng bong rối rắm này, làm Vương Nhất Bác thêm khó chịu.
Ba tiếng gõ lộc cộc vào mặt bàn vang lên, Vương Nhất Bác ngước đầu, rời sự chú ý khỏi bản kế hoạch, nhìn thấy một người lạ hoắc. À, thật ra cũng không lạ lắm. Sáng nay Thịnh Phồn Tinh đã giới thiệu cho cậu về người này.
Vu Bân chìa tay ra vẫy vẫy trước mặt Vương Nhất Bác.
- Xin chào, tôi là Vu Bân, bạn của Tiêu Chiến. Có thể nói chuyện với cậu một chút không?
Vương Nhất Bác gật đầu. Bạn của Tiêu Chiến lại tìm đến cậu, không lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên chút hoảng hốt, nhưng rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại. Nếu Tiêu Chiến gặp chuyện, chắc Vu Bân chẳng thể nào bình thản thế này. Hẳn là Vu Bân, lo lắng cho bạn thân, muốn thăm dò bạn trai của bạn thân.
Cậu khẽ trút ra tiếng thở dài, bỏ tài liệu xuống, thay đổi thái độ. Người ta nói, muốn chiếm được trái tim người mình yêu thì phải hạ gục bạn thân của người ta trước. Dù cậu Vương chưa ninh bợ ai - ngoài Tiêu Chiến - bao giờ, lúc này cũng phải tập trung cao độ, trong đầu xây dựng kịch bản lấy lòng Vu Bân.
- Chào anh. Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chủ động chìa tay ra. Lần này đến lượt Vu Bân lạnh nhạt, phớt lờ cái bắt tay của cậu Vương.
Chỉ cần nhớ lại lúc Tiêu Chiến bị mẹ Vương khinh miệt thế nào, Vu Bân đã nóng máu. Mặc dù biết rõ đây không phải lỗi của Vương Nhất Bác, Vu Bân vẫn bực mình không chịu được. Cái bắt tay này cậu ta không muốn nhận. Vu Bân dẩu môi, đặt mông phịch xuống ghế.
"Chà, cái ghế này thật ấm ghê!!!" - Vu Bân thầm nghĩ, ngay lập tức muốn tát cho mình một cái. Sao lại có thể phân tâm như thế chứ!!! Phải tập trung, phải để Vương Nhất Bác nể sợ mình!!!! Phải bảo vệ Chiến Chiến của mình!!!!!!!
Vu Bân hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại, lấy hơi rồi cố ra cái vẻ uy quyền.
- Chắc cậu cũng đoán được tôi gặp cậu vì lý do gì chứ, phải không?
Vương Nhất Bác gật đầu. Anh chàng này cũng rất biết đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Chiến có bạn thẳng thắn như vậy, Vương Nhất Bác cũng yên tâm đôi chút.
- Có vẻ như gia đình cậu không thích Tiêu Chiến. Tôi không quan tâm rằng cậu sẽ dùng cách gì để thuyết phục họ, nhưng tôi không muốn Tiêu Chiến chịu ấm ức. Cậu hiểu mà.
- Tôi biết. Tôi cũng không muốn anh ấy chịu khổ. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
- Chỉ nói suông thôi thì tôi cũng nói được.
Vu Bân khoanh tay trước ngực, nhướng mày, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục hơn.
Vương Nhất Bác có chút khó xử. Việc mẹ cậu tỏ thái độ với Tiêu Chiến, bản thân cậu cũng không rõ nguyên nhân. Cùng một lúc có quá nhiều vấn đề tới dồn dập làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cuống quýt và rối loạn. Thái độ của mẹ Vương, bí mật của Tiêu Chiến, sự xuất hiện của Uông Trác Thành, cậu phải giải quyết thế nào đây? Suy cho cùng, Vương Nhất Bác mới chỉ là cậu trai hai mấy tuổi, kinh nghiệm sống ít ỏi không đủ để cậu đối phó với những tình huống thế này.
---
Tiêu Chiến trở về nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi. Eo lưng đau nhức, cảm giác như có ai cầm cái chày giã xuống liên tục, làm cho bắp thịt nát nhừ. Anh chẳng thể ngờ được, lực đẩy của mẹ Vương lại mạnh đến thế.
Tiêu Chiến đứng trước gương, cởi áo sơ mi ra vắt lên giường, xoay người xem xét phần lưng. Cả một mảng da tím bầm lên. Anh ấn nhẹ xuống phần bị thương, cảm nhận cơn đau nhói chân thật. Tổn thương thế này không quá nặng, nhưng sẽ lâu khỏi, không biết phải giấu Vương Nhất Bác thế nào đây. Có lẽ mấy ngày tới anh chỉ nên hoạt động nhẹ nhàng thôi.
Tiêu Chiến thay sang áo ngủ, chẳng còn sức lực dọn dẹp, đành vứt tạm quần áo bẩn vào sọt đồ giặt trong nhà tắm rồi trèo lên giường. Cả ngày hôm nay anh cứ cảm thấy váng vất. Kể từ sau khi gặp mặt mẹ Vương, anh luôn mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực nào đó quanh quẩn bên mình, như thể có một luồng sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt lấy mình, khiến anh không thở nổi.
Tại sao mình lại sợ mẹ của Vương Nhất Bác đến thế? Tiêu Chiến tự hỏi. Có khi nào, bà ấy là người đứng sau mọi chuyện?
Tiêu Chiến mông lung nghĩ, không có đáp án, cơ thể mệt mỏi rã rời dần chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Anh nặng nề ngủ quên đi mất.
Cơn ác mộng lại đeo bám Tiêu Chiến. Lần này không phải chỉ có vụ tai nạn ô tô ở sườn dốc. Tiêu Chiến mơ màng thấy mình đang chạy, hơi thở hụt hẫng và đứt quãng, có vẻ như anh đã chạy rất lâu. Trước mắt anh là bóng tối, sau lưng cũng là bóng tối, anh chẳng nhìn thấy gì nhưng lại có thể nghe thấy tiếng bước chân nện thình thình ngay sau lưng. Có người đang đuổi anh.
Tiêu Chiến cắm đầu chạy, trong không gian tối mò như vậy, cơ thể thì kiệt quệ chẳng có chút sức lực nào. Rõ ràng anh chỉ bị thương ở eo do va đập, nhưng toàn thân trên dưới lúc này lại vô cùng đau đớn, cứ như là sứt sẹo đầy mình rồi. Mải suy nghĩ, anh vấp vào thứ gì đó, ngã lăn ra đấy. Toán người phía say tóm được anh. Tiêu Chiến giãy dụa muốn thoát khỏi những gọng kìm bằng thịt người kia nhưng không thể. Anh bị người ta ghìm chặt xuống đất, bàn tay ai đó nắm lấy tóc anh giật ngược lên, buộc anh phải nhìn lên trên.
Trong bóng tối dần dần hiện ra một nửa gương mặt. Anh không nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy một đôi môi đỏ rực như màu máu, và giọng nói lanh lảnh, lạnh toát, bị bóp méo như tiếng nói của quỷ, đưa ra mệnh lệnh chết chóc.
"Giết nó đi!"
Lời nói vừa dứt, bàn tay nắm lấy tóc Tiêu Chiến càng siết chặt hơn. Tiêu Chiến cố sức mở mắt, muốn nhìn xem đối phương là kẻ nào, chỉ tiếc là anh có trợn đến lồi mắt thì cũng chẳng thể thấy được. Bóng người biến mất dần dần vào bóng tối, thay vào đó là bóng hình một chiếc gậy bóng chày thật lớn, đang được vung lên, sắp sửa đập vào mặt anh.
Tiêu Chiến hoảng sợ, gào lên. Tiếng gào the thé bật ra từ cổ họng làm anh cảm thấy rát buốt như phải bỏng. Cùng lúc đó, anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ kia.
Tiêu Chiến nằm trên giường, thở hồng hộc, cả người ướt sũng mồ hôi. Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bắt đầu chuyển sang trạng thái quen thuộc như mọi lần.
---
Vương Nhất Bác nhíu mày. Cuộc nói chuyện giữa cậu và Vu Bân bị đẩy sang một chủ đề khác.
- Cậu cũng biết ông chủ Uông hả?
- Ông chủ Uông? Ý anh có phải là Uông Trác Thành, giám đốc công ty giải trí Cẩu Vương...
- Đúng, đúng, chính là anh ta đấy.
Vu Bân ngắt lời Vương Nhất Bác, gật đầu lia lịa.
- Cậu có biết anh ta có ý với Tiêu Chiến không?
- Anh vừa mới nói cho tôi rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy ruột gan mình bắt đầu nhộn nhạo lên, cậu vẫn cố gằng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt. Phải cho Vu Bân thấy mình không hề yếu thế. Dù ai muốn động đến Tiêu Chiến, cậu cũng có đủ khả năng giữ lấy anh, bảo vệ anh. Trên thực tế, Vương Nhất Bác lại không có tự tin cho lắm.
- Tôi kể cậu nghe nhé. - Vu Bân vắt chéo chân trông như người kể chuyện tương tác trong các talkshow truyền hình, híp mắt lại đầy mong chờ. - Mười năm trước, ông chủ Uông nhặt được Tiêu Chiến ở ngoài đường, phát hiện ra Tiêu Chiến là một nghệ sĩ tài năng nên vác về nhà bồi dưỡng. Hắn ta vốn dĩ muốn đào tạo Tiêu Chiến trở thành nghệ sĩ xuất chúng, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng muốn, nằng nặc đòi đi làm giảng viên thanh nhạc nhỏ nhoi. Chúng tôi gặp nhau ở trường, từ đó đến nay đã được khoảng chín năm.
Vương Nhất Bác nghe không sót một chữ nào, hai bàn tay để trên đùi vô thức siết chặt lại. Tiêu Chiến chưa bao giờ kể cho cậu nghe những chuyện này.
- Khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến luôn ở cùng ông chủ Uông. Cả hai sớm tối bên nhau, tôi đoán là Tiêu Chiến biết ông chủ Uông có cảm tình với mình nên mới tìm cách bỏ đi. Sau cùng, ông chủ Uông đành thỏa hiệp, để Tiêu Chiến làm việc mình thích, nhưng không hề giải trừ hợp đồng. Cậu có thể đoán được rồi nhỉ, mối quan hệ giữa ông chủ Uông và Tiêu Chiến chẳng khác nào kim chủ và nghệ sĩ.
Đều là những tin tức mới lạ đối với Vương Nhất Bác. Vu Bân vừa kể chuyện, vừa len lén nhìn sắc mặt của cậu Vương, đoán biết cậu Vương sắp sửa tức điên lên rồi.
Tốt lắm, chính là biểu cảm này!
Vu Bân muốn Vương Nhất Bác nhấp nhổm không yên, phải nhanh chóng cưới người về nhà, như vậy là hoàn thành được mục tiêu của Tiêu Chiến rồi. Cậu ta vừa hăng say kể chuyện, vừa thán phục khả năng thao túng tâm tư người khác của mình. Nghĩ đến kế hoạch này thành công trót lọt, Vu Bân lại muốn ngửa đầu lên cười ha ha ha thật to.
- Lúc này anh ta đến gặp cậu phải không? Chà, xem ra anh ta không ngồi yên được nữa rồi nhỉ.
- Có lẽ vậy. - Vương Nhất Bác nghiến răng, cố gắng tỏ ra hòa nhã.
Vu Bân cười thầm trong bụng. Tên nhóc này quả nhiên là dễ dụ.
- Tôi đã sớm đoán được. Tôi không muốn Tiêu Chiến phải đứng giữa cuộc tranh giành của mấy người, dù ai được ai mất, Tiêu Chiến vẫn là người chịu thiệt, cậu hiểu chứ?
Vương Nhất Bác gật đầu, hiểu quá rõ. Cậu chỉ không biết suy nghĩ của Tiêu Chiến là gì. Nếu như Tiêu Chiến ghét bỏ Uông Trác Thành như lời Vu Bân đã nói, tại sao đêm qua còn chấp nhận gặp hắn? Anh thậm chí còn nói chuyện với hắn cơ đấy. Tiêu Chiến nói dối về việc mình bị câm, cũng nói dối về thân phận của Uông Trác Thành, rốt cuộc anh muốn che giấu điều gì mới được?
Vương Nhất Bác hiển nhiên đã đẩy suy nghĩ của mình ra xa tít tắp khỏi câu chuyện của Vu Bân. Cậu không nhịn nổi nữa, lập tức trở về nhà.
---
Tiêu Chiến run rẩy ngồi dậy, quần áo dính ướt làm anh khó chịu. Quả nhiên, không có Vương Nhất Bác bên cạnh, anh lại gặp ác mộng. Anh bắt đầu lo lắng, đợi đến khi chuyện này kết thúc, anh rời khỏi Vương Nhất Bác, thế thì mỗi đêm đi ngủ phải làm thế nào?
Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến khoác một chiếc áo bông tắm, cầm khăn lau tóc, đi ra ngoài. Anh loay hoay lục tìm máy sấy nhưng chẳng thấy đâu.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch. Tiêu Chiến nghĩ là Vương Nhất Bác đã về bèn vội vàng lau qua loa tóc, mở tủ định lấy quần áo mặc vào rồi ra đón cậu, nhưng còn chưa kịp lấy xong quần áo thì cửa phòng ngủ đã bật mở.
Tiêu Chiến giật mình nhìn ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, hai mắt đỏ ngầu nhìn mình chọc chọc. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đang tức giận điều gì đó. Tiêu Chiến không đoán được.
"Có chuyện gì sao?" - Tiêu Chiến xoay người, dùng thủ ngữ hỏi.
Thấy những động tác tay quen thuộc của anh, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Cậu quăng túi xuống đất, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, bất ngờ đẩy ép anh vào tủ đồ. Vương Nhất Bác bực dọc đập tay cái rầm lên cửa tủ.
Tiêu Chiến hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện gì làm cậu Vương tức giận đến vậy?
- Anh... - Vương Nhất Bác lớn giọng, muốn hỏi gì đó nhưng lại không thể mở lời.
Cậu nên mở lời thế nào đây? Hỏi thẳng thừng rằng anh và Uông Trác Thành là mối quan hệ gì, hỏi rằng vì sao anh phải nói dối ư? Như thế chẳng khác nào thừa nhận rằng cậu theo dõi anh. Vương Nhất Bác rối rắm, trong ánh mắt là đống cảm xúc hỗn loạn.
Tiêu Chiến bị kẹp giữa cơ thể cứng đơ của Vương Nhất Bác và cánh tủ đằng sau lưng, không thể giơ tay hỏi, càng không thể nói chuyện. Vể mặt trầm xuống của cậu Vương khiến anh nuốt nước bọt đánh ực. Anh đặt tay lên ngực cậu Vương, nhẹ nhàng vỗ về, muốn Vương Nhất Bác hạ hỏa một chút rồi nói chuyện.
Không ngờ hành động này lại kích thích sự điên cuồng của cậu Vương.
Vương Nhất Bác tóm chặt tay Tiêu Chiến, khóa chặt hai tay anh trước ngực mình, tay kia thì tóm lấy gáy anh, mạnh đến mức siết cả vào phần chân tóc ướt nhoẹt, cố định đầu anh không cho di chuyển. Cậu Vương bất ngờ hôn xuống, đè ép môi Tiêu Chiến, nụ hôn mạnh bạo làm anh đau đớn.
Tiêu Chiến hoảng hốt, đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không thể. Một chân Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân anh, trông Tiêu Chiến cứ như bị ghim trên tường.
Cảm giác sợ hãi quen thuộc, tình cảnh y hệt như trong giấc mơ, ngoại trừ nụ hôn kia. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình như là chưa tỉnh mộng. Anh giãy dụa, muốn đẩy Vương Nhát Bác ra nhưng không đẩy nổi. Cổ tay anh bị Vương Nhất Bác giữ chặt, bóp nghiến đến phát đau. Nước mắt sinh lý tràn đầy khóe mắt Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, em bỏ ra!" - Tiêu Chiến nghĩ, không thốt lên được, chỉ có thể kêu lên "A A" trong cổ họng. Anh không thở được, cả cơ thể căng cứng, tiến vào trạng thái phản kích mãnh liệt, quẫy đạp như điên, thực chất chỉ đạp được vào không khí. Phần eo tím bầm bị tác động tới, cảm giác đau đớn lan dần ra toàn thân như một cơn địa chấn. Cơ thể anh bị nâng cao, toàn bị trọng lượng dồn hết xuống cặp mông đang chênh vênh trên bắp đùi của cậu Vương.
Trong khi đó, Vương Nhất Bác trông chẳng có chút chật vật nào. Ép chặt người yêu vào tường, hôn nghiến đến mức môi anh bật máu, mùi tanh nồng chảy vào trong miệng.
Tiêu Chiến kinh hoảng bật khóc, hơi thở dần dần bị Vương Nhất Bác nuốt sạch. Hai mắt anh tối sầm lại, toàn thân không còn chút năng lượng nào, kiệt sức đổ gục lên người cậu Vương.
Đợi Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bất tỉnh, thân thể không chút sức lực nào ngã xuống.
- Anh Chiến! - Cậu Vương vội vàng đỡ lấy anh, mặt mũi trắng bệch cả ra.
--- TBC ---
* Giải thích: Cẩu Vương - Tên công ty giải trí nhưng mà nghe hơi bị giang hồ máu lửa =))))))).
Tiếng của chó phát âm gần giống Wong, họ của Uông Trác Thành, Vương là vua, phát âm cũng tương tự Uông. Tên này có liên quan đến xuất thân của ông chủ Uông và tôn chỉ cả đời của ông chủ Uông, những chương sau sẽ dần bộc lộ.
~~~ Yuan tâm sự đôi lời:
Anh X bị dọa sợ chết khiếp rồi, mong là từ nay về sau cậu Y biết thương hương tiếc ngọc.
Tui thật sự rất lười. Mãi đến bây giờ mới lết hết chương này, không ngờ nó dài như thế, dài 12 trang lận (T^T). Nhưng mà tui phải cố lên thôi, hi vọng là đến cuối năm nay có thể lấp hết cái hố này. \('^')/.
Truyện này chỉ là sửa lại của bản gốc thôi mà sao tui thấy khó khăn thế này. Tui muốn khóc quá, mình đã viết cái gì vậy nhỉ?
Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện này. Nếu có thể thì hãy comment ở dưới giúp tui nhé, về lỗi chính tả, về lỗi chi tiết trong truyện (vì tui lười đến mức quên sạch tất cả các chi tiết đã bịa ra. T^T), hoặc bất kỳ cảm xúc nào của các bạn nhé.
Hi vọng chúng ta có thể đồng hành đến cuối cùng, đợi chờ một cái kết xinh đẹp.
\('v')/ \('v')/ \('v')/ !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top