4. Lời nói dối.
Tiêu Chiến ngủ không sâu giấc, chủ yếu là vì anh luôn gặp ác mộng. Anh không dám ngủ, mà cũng chưa bao giờ an tâm để đi ngủ cả. Một điều kỳ lạ là chỉ cần nằm cạnh Vương Nhất Bác thì anh có thể ngủ được, cho dù giấc ngủ vẫn không tốt, anh vẫn lặp đi lặp lại cơn ác mộng kinh hoàng kia, nhưng chí ít thì anh có thể ngủ.
Cả một đêm này Vương Nhất Bác ngủ ở ngoài phòng khách. Không có cậu bên cạnh, Tiêu Chiến vật vã một hồi lâu, mồ hôi cũng tuôn đầy lưng áo. Anh không thể nhắm mắt vào được, sự sợ hãi đối với bóng tối u ám này mang đến cơn tê buốt ở hai chân. Bàn chân anh lạnh ngắt và không thể cử động. Anh dứt khoát không ngủ nữa mà ngồi dậy bật đèn bàn lên, cuối cùng cũng đè được nỗi sợ của mình xuống một chút.
Tiêu Chiến rời giường, mở hé cửa nhìn ra ngoài phòng khách. Tivi vẫn đang chạy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và tiếng nói đều đều của kênh thời sự, còn Vương Nhất Bác thì đang ngủ quên trên ghế sô pha. Tiêu Chiến chột dạ, anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại không ngủ trong phòng cùng mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến.
Lẽ nào, Vương Nhất Bác biết được gì đó rồi?
Suy nghĩ ấy khiến Tiêu Chiến toát cả mồ hôi. Lưng áo ướt đẫm còn chưa được hong khô, lúc này lại càng thêm ướt. Tiêu Chiến vội vàng tự trấn an bản thân, rằng có lẽ Vương Nhất Bác chỉ là đang ghen mà thôi. Có lẽ là vì anh đã từ chối khi cậu đòi hỏi, và vì anh đã gặp người đàn ông khác khi đã muộn.
Dù thế nào thì anh cũng cần phải ngủ đủ giấc, nếu không cả cơ thể sẽ mỏi rũ và thiếu sức sống. Ngày mai anh phải đi dạy nữa, không thể để trạng thái bơ phờ này mà lên lớp được. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh ôm gối ngủ, rón rén bước ra ngoài phòng khách. Anh khẽ đặt mông ngồi xuống sàn, ngay dưới ghế sô pha, tựa đầu lên khoảng trống ở đệm ghế và nhắm mắt lại. Nhìn thây Vương Nhất Bác ở trước mắt, anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt anh xuống. Không lâu sau đó, Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ say.
Ngược lại, Vương Nhất Bác chưa hề ngủ. Cậu vẫn trằn trọc bởi những nghi vấn xoay quanh lời nói dối của Tiêu Chiến, mải mê đến mức không phát hiện ra thời gian đã trôi qua lâu đến mức nào. Cho đến khi cửa phòng ngủ hé mở, Tiêu Chiến ló ra ngoài với sắc mặt tệ đến không thể tệ hơn, Vương Nhất Bác mới nhận ra là mình đã để anh ở một mình. Nhưng cậu lại không muốn đối mặt với anh lúc này. Những lời nói dối của Tiêu Chiến cứ quanh quẩn bên tai cậu, không dứt được. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng quay trở lại phòng, nào ngờ anh lại chạy đến bên cạnh cậu, cũng không nỡ gọi cậu dậy mà ngủ ngồi dưới sàn.
Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy xót xa. Người này tại sao lại cứ thích tự ngược bản thân thế nhỉ? Ngay lúc đó, cậu chỉ muốn gọi anh dậy, kéo anh vào phòng ngủ, nhưng đã trót giả bộ, Vương Nhất Bác không thể tự xé toạc vở diễn của mình.
Thật may là cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngủ say. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận từng tí một nâng Tiêu Chiến lên, bế anh vào phòng ngủ. Trước khi đặt anh lên giường, Vương Nhất Bác thay chiếc áo đã ướt đẫm của Tiêu Chiến ra, sợ rằng anh bị cảm lạnh cho nên nâng cao nhiệt độ phòng. Cậu phát hiện ra dù bản thân có nghi ngờ hay giận anh đến thế nào, cậu cũng vẫn không thể rời bỏ anh. Chăm sóc Tiêu Chiến đã trở thành một thói quen, ngấm vào máu thịt và từng xúc cảm.
Sáng sớm, Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh lăn lộn một chút trên giường, rên rẩm một tí vì cơ thể có chút đau nhức. Chắc hẳn là do đêm qua ngủ ngồi dưới sàn. Không biết là anh đã ngủ trong tư thế đó bao lâu, nhưng vì thể chất không tốt cho nên rất dễ bị ảnh hưởng.
Tiêu Chiến quấn chăn, cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì những gì Vương Nhất Bác đã làm cho mình. Anh với lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
"Cảm ơn lão Vương. Yêu em."
Chẳng cần nghĩ anh cũng biết, đối phương nhận được tin nhắn này thì sẽ vui vẻ đến mức nào. Quả nhiên, ngay sau đó Vương Nhất Bác gọi điện về, cũng chẳng nói gì quan trọng, cậu chỉ dặn dò anh không được bỏ bữa sáng, đi làm cẩn thận, tan làm nếu cần thì gọi cậu tới đón.
Tiêu Chiến không có thời gian để chìm đắm hay cảm nhận sự quan tâm ấy. Anh không thể đáp lời nhưng vẫn có thể "Ừm" một tiếng cho qua chuyện, rồi nhanh chóng sửa soạn đi làm. Ngày hôm nay, anh có một việc vô cùng quan trọng cần xử lý. Uông Trác Thành chỉ cho anh một tháng, dù đạt được mục đích hay không thì hắn cũng tóm anh về.
---
Vương Nhất Bác rời nhà đi từ sớm bởi không muốn đối mặt với Tiêu Chiến. Thịnh Phồn Tinh đã nói sẽ mang báo cáo về Tiêu Chiến tới cho anh. Vương Nhất Bác nóng ruột không thôi, cả buổi sáng chẳng làm được việc gì ngoài đợi chờ.
Đến tận khi cầm được báo cáo trên tay, Vương Nhất Bác vẫn không cam tâm. Bản báo cáo đầy đủ, từ tên tuổi cho đến chiều cao, cân nặng, nhóm máu, công việc, tất cả đều được liệt kê vô cùng chi tiết.
Tiêu Chiến, 30 tuổi. Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1991. Là nghệ sĩ đàn dương cầm, đồng thời là giảng viên thanh nhạc cho học sinh bị câm ở trường nghệ thuật. Cao 1m83. Nặng 67kg. Nhóm máu B.
Vương Nhất Bác nhíu mày, tự nghĩ, cái cân nặng này là giả đúng không? Anh Chiến gầy đét, một vòng tay cậu ôm còn thừa bao nhiêu chỗ trống, hiện tại có lẽ chỉ khoảng 60 kg, thậm chí có khi còn nhẹ hơn vậy. Nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác lại thở dài. Nuôi anh bao lâu vậy mà chẳng tăng được lạng nào, đây cũng là phiền não lớn của cậu Vương.
- Cậu bịa ra cái cân nặng này đấy à? Anh ấy làm sao mà đến 67 cân được.
Vương Nhất Bác cầm bút, gạch xoẹt vào tờ báo cáo một cái. Thịnh Phồn Tinh nhăn nhó, thiếu điều muốn quỳ xuống vái lạy sếp Vương mấy vái.
- Anh à, chẳng lẽ em phải đến tận nơi, bắt người ta đừng lên cân để xác nhận? Em cũng chỉ thu thập thông tin thôi mà. Cái này đều là thông tin trong bản đăng ký của trường anh ấy đó.
- Còn gì nữa? Anh ấy không có người thân gì sao?
- Có. Nhưng bố anh ấy qua đời được mười năm rồi. Cũng không có thông tin gì về ông ấy cả, ngay cả ảnh cũng không luôn. Có lẽ là vì vụ tai nạn mười năm trước. Sau đó anh ấy cũng bị sang chấn tâm lý, không nói được nữa.
Thịnh Phồn Tinh ảo não. Cậu chạy đôn chạy đáo từ đêm qua đến tận trưa mới thu thập được đủ thông tin cần thiết, vậy mà cái tờ báo cáo vẫn mỏng lét. Dường như ngoài công việc và Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến chẳng có gì.
Vương Nhất Bác đương nhiên là đoán được nguyên do Tiêu Chiến bị câm, nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến có thể nói chuyện với người đàn ông kia vào đêm qua. Anh lại càng không hiểu vì sao Tiêu Chiến phải giả bộ bị câm với mọi người. Với lý lịch sạch tinh chẳng có lấy một điểm đen thế này, anh sợ gì bị tra hỏi. Tiêu Chiến chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
- Vậy bạn bè thì sao?
Cậu Vương chẳng thèm đọc báo cáo nữa, trên giấy không có mấy chữ, nghe Thịnh Phồn Tinh nói còn nhanh hơn cả đọc.
- Có một người bạn, là đồng nghiệp cùng trường, giáo viên dạy nhảy, tên là Vu Bân. Em tra qua rồi, người này tính tình tốt lắm, không đáng ngại.
Vương Nhất Bác gật gù. Thi thoảng Tiêu Chiến cũng kể về Vu Bân cho cậu nghe. Đợi mãi không thấy Thịnh Phồn Tinh nói tiếp, Vương Nhất Bác đành phải giục.
- Còn cái gã trong ảnh hôm qua anh gửi cậu thì sao?
Thịnh Phồn Thinh híp mắt, trông có vẻ đờ đẫn, mất một lúc sau mới nhớ ra được đó là ai. Thông tin về gã quá mờ nhạt, cậu chẳng nhớ nổi.
- Uông Trác Thành, 25 tuổi, giám đốc nhà hát. Có một công ty giải trí, hoạt động cũng tốt lắm. Yêu thích tài năng của anh Chiến nên ký hợp đồng dài hạn.
- Ông chủ kiểu gì mà nửa đêm còn đến tận nhà nhân viên để nói chuyện riêng như thế?
Vương Nhất Bác nghiến răng, nghĩ đến là lại thấy tức giận. Tính chiếm hữu của cậu Vương khá là, à không, quá mạnh. Kẻ khác đừng hòng động đến một cái móng tay anh Chiến của cậu.
Đối với câu hỏi này, Thịnh Phồn Tinh chỉ nhún vai. Làm sao mà cậu biết được, trên giấy tờ chỉ ghi vậy thôi mà. Biết được sếp Vương đang nổi cơn ghen, mùi giấm chua nồng tung bay khắp phòng làm việc, Thịnh Phồn Tinh vội vàng kiếm cớ để chuồn. Có điên mới ở lại đây làm cái bia đỡ đạn cho người khác xả giận. Trước khi thả Thịnh Phồn Tinh đi, Vương Nhất Bác còn đòi lấy số điện thoại của từng người mà Tiêu Chiến quen biết. Cũng có mấy ai đâu, ngoài Vu Bân và Uông Trác Thành. Thịnh Phồn Tinh để lại số điện thoại xong thì ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Trái tim Củ Cải Nhỏ đập thình thịch như thể sắp rớt ra ngoài.
Sếp Vương ghen đáng sợ quá! Tiêu Chiến thật đen đủi khi lọt vào mắt xanh của sếp Vương! Mặc dù không quen anh Chiến, nhưng cậu tình nguyện ăn củ cải luộc một tuần để cầu phúc, hi vọng anh Chiến qua được cửa ải ghen tuông khủng khiếp này.
---
Cùng lúc này, kẻ đen đủi lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến vừa mới tan sở. Tiết học buổi sáng kết thúc muộn. Tiêu Chiến sấp ngửa rời khỏi trường mà không đợi Vu Bân.
Người cậu hẹn đã có mặt ở quán ăn, dường như đã ngồi đợi được một lúc. Vận mệnh đen đủi đeo bám Tiêu Chiến hoài không buông, kể cả hẹn gặp mặt với mẹ Vương mà cũng tới muộn. Mẹ của Vương Nhất Bác vốn dĩ đã không thích Tiêu Chiến, dựa vào lần đến muộn này mà lại càng ít hảo cảm.
Tiêu Chiến đứng trước bàn ăn trong nhà hàng, dè dặt cúi đầu. Vì không nói được nên anh đành đưa ra tờ giấy mà mình đã chuẩn bị sẵn.
"Thật xin lỗi bác gái, ở trường con có việc đột xuất, không thể tới đúng giờ. Mong bác bỏ qua cho con lần này."
Lời lẽ xúc tích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chứ không hoa mỹ dài dòng. Tuy nhiên, từng đó chân thành cũng không làm mẹ Vương nguôi giận. Mẹ Vương đập mạnh xuống bàn làm Tiêu Chiến giật mình, vô thức rụt tay về.
- Cậu không biết gọi điện báo một câu hay sao?
Tiêu Chiến không thể gọi điện. Trong giờ dạy lại không thể dùng điện thoại. Anh hoàn toàn không có cách nào báo cho mẹ Vương. Mặc dù đã lén nhắn tin cho bà nhưng đợi chờ mãi mà chẳng có hồi đáp, anh cũng nóng ruột. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, nhưng Tiêu Chiến không ngờ phản ứng của mẹ Vương lại mạnh mẽ đến thế. Cơn giận của bà mang theo áp lực vô hình đè ép lên lồng ngực Tiêu Chiến, anh bỗng dưng cảm thấy khó thở và hoảng hốt. Cảm giác này đã lâu rồi không xuất hiện.
Mẹ Vương mắng xong cũng thấy mình hơi vô lý, bà hắng giọng, thu hồi lại tay và ánh mắt đang trừng lớn như thể muốn thiêu rụi Tiêu Chiến của mình.
- Tôi biết cậu muốn gặp tôi vì việc gì. Tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không đồng ý cho cậu và con trai tôi bên nhau. Cho nên cậu tự rút lui đi.
Mẹ Vương lạnh nhạt nói, cũng không cho Tiêu Chiến cơ hội ngồi xuống để thưa chuyện tử tế. Tiêu Chiến lúng túng, anh không thể để tuột mất cơ hội này. Anh phải vào được nhà họ Vương, không những thế mà còn phải sống trong nhà chính của họ Vương chứ không phải chỉ ở căn hộ mà Vương Nhất Bác đã mua.
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, xua tay. Anh lấy ra quyển sổ quen thuộc, vội vã viết lên giấy.
"Có phải vì cháu là đàn ông không? Xin bác hãy hiểu cho chúng cháu, cho cháu..."
Tiêu Chiến còn chưa viết hết câu, mẹ Vương đã gạt phắt cây bút khỏi tay anh. Chiếc bút bi văng ra ngoài, rơi xuống sàn. Tiêu Chiến bàng hoàng khi mẹ Vương tỏ ra gay gắt đến thế.
- Không phải vì cậu là đàn ông. Tôi đã từng nói rồi, tôi không quản chuyện thằng bé yêu ai, nam hay nữ đều được. Ngoại trừ cậu.
Mẹ Vương khẳng định, từng câu từng chữ như sắt thép xuyên thủng trái tim và hy vọng của Tiêu Chiến. Mẹ Vương chỉ có thành kiến với một mình anh. Là do cảm giác sao? Bà ấy ghét bỏ mình vì cảm nhận được ý đồ của mình sao? Người ta nói trực giác của phụ nữ luôn rất tốt. Tiêu Chiến sửng sốt nghĩ ngợi, đầu óc liên tục xoay chuyển để tìm cách thuyết phục mẹ Vương. Đáng tiếc là bà chẳng cho anh cơ hội đó.
- Chỉ có cậu là không được.
Mẹ Vương dứt khoát nói, rồi cầm túi, đứng dậy bỏ đi. Tiêu Chiến cuống quýt nắm lấy quai túi của mẹ Vương, níu giữ lấy cơ hội của mình. Anh còn chưa làm gì để thuyết phục, sao có thể để bà ấy rời đi như thế được.
Mẹ Vương bực dọc hất tay Tiêu Chiến, đẩy mạnh anh về phía sau. Tiêu Chiến không ngờ bà ấy lại phũ phàng như thế, vốn dĩ anh đã không nắm chặt lấy quai túi, lại bị đẩy một lực mạnh, anh tuột tay ngã lùi về sau. Vòng eo mỏng dính va mạnh vào cạnh bàn gỗ, Tiêu Chiến cảm thấy xương của mình sắp nứt vỡ. Anh khom người lại, chống tay lên bàn.
- Tôi chỉ nói một lần này thôi. Đừng tìm đến tôi. Đừng để tôi phải làm người xấu.
Mẹ Vương nghiến răng đe dọa, rồi lạnh lùng bước ra khỏi nhà hàng. Tiêu Chiến không cam tâm. Đau nhức từ eo truyền tới làm anh muốn rớm nước mắt. Anh không động đậy nổi, không thể tiếp tục đuổi theo mẹ Vương, chỉ đành nhìn theo bóng dáng của mẹ Vương, hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo.
Một màn níu kéo ấy rơi trọn vẹn vào mắt Vu Bân. Cậu ta nóng nảy xông đến đỡ lấy Tiêu Chiến, ngoạc mồm ra kêu toáng lên.
- Sao cậu phải cầu xin người như thế? Vì Vương Nhất Bác à? Có đáng không?
Tiêu Chiến khá ngạc nhiên khi Vu Bân có mặt ở đây. Anh chỉ về chỗ ngồi, ra hiệu muốn ngồi xuống. Vu Bân đỡ anh ngồi dựa vào ghế. Tiêu Chiến thở phì phò, xoa lên phần eo đau nhức, chỉ sợ da thịt đã bầm tím rồi.
- Thật quá đáng! – Vu Bân to mồm mắng, cầm ly rượu đã rót trên bàn uống cạn. – Tôi nói này, kể cả sau này bà ấy là đồng ý cho cậu kết hôn, tôi cũng không cho phép!
Cậu ta luôn tự nhận mình là anh em của Tiêu Chiến, thậm chí còn muốn sau này sẽ thay thế vị trí gia đình của anh trong lễ cưới. Đối với chuyện này, Tiêu Chiến chưa từng từ chối. Dù sao anh cũng không còn người thân, và cũng chẳng có ý định thật sự kết hôn, có thêm một người anh em cũng tốt. Thấy vẻ hậm hực của Vu Bân, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, mím môi rặn ra một nụ cười.
- Cậu còn cười cái gì? Cậu đến đây gặp bà ta, thằng nhãi Vương Nhất Bác có biết không?
Tiêu Chiến lắc đầu. Anh nào dám nói cho cậu Vương. Nếu biết anh lén gặp mẹ Vương, còn bị bà ấy mắng, đẩy ngã tím cả người, có lẽ tên quỷ ấu trĩ kia sẽ lao về nhà cãi nhau tay đôi với bà ấy. Mà Tiêu Chiến thì không muốn chuyện đó xảy ra. Người cậu nhắm đến là người nhà họ Vương, ngoại trừ Vương Bác.
- Tôi hỏi thật nhé. Sao cậu cứ cố chấp muốn cưới cậu ta thế? Cậu cũng không phải vì tiền đúng không, ông chủ Uông trả lương cho cậu đâu có ít. Nếu yêu Vương Nhất Bác đến thế, vậy thì cứ sống với cậu ta như bây giờ không phải tốt sao? Tại sao cậu cứ muốn đâm đầu vào tường làm gì?
Tiêu Chiến dùng thủ ngữ trả lời, lần đầu tiên nói ra bí mật mà mình cất giữ suốt bao lâu nay.
"Tôi cần điều tra một chuyện. Về cái chết của bố tôi."
--- TBC ---
PS: Tôi quá là lười luôn. Trước nghỉ ở nhà đã lười biếng rồi, giờ đi làm lại thì càng lười hơn. Truyện này chỉ sửa sang thêm thắt lại cho hợp lý mà còn lười thế, Sư Tử Con cũng bỏ bê, đã thế lại còn muốn đào thêm hố mới. Hiện giờ tôi đang đam mê Vương lưu manh, Vương phản diện, chìm đắm trong ánh mắt chết người, muốn đào thêm một cái hố này mà không biết có đủ sức đu không nữa. T^T.
Muốn khóc quá đi mất. Tôi còn hay viết sai chính tả nữa chứ, cái tật mãi không sửa được. Thi thoảng đọc lại cũng tự thấy xấu hổ. Cảm ơn các bạn đã đọc và bỏ qua cho lỗi lầm đáng xấu hổ này.
Không liên quan, lần trước ở Sư Tử Con tôi viết Bí Bo tè dầm, xong artist Mộc Quỷ cũng vẽ Bí Bo tè dầm luôn, đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top