3. Điều không ai ngờ tới.
Tiêu Chiến ngẩn người, lời thì thầm của Vương Nhất Bác luẩn quẩn bên tai. Cậu vừa mới gọi tên ai? Người đó hình như không phải anh. Vương Nhất Bác vừa mới nhìn anh rồi gọi tên một người khác.
Hóa ra trong chuyện tình này, không phải chỉ có một mình anh là kẻ lợi dụng nhỉ. Dù sao thì đó cũng chẳng phải việc anh muốn để ý. Anh còn có thể làm gì với quả tim nát vụn đang thoi thóp trong lồng ngực này đây?
Yêu ư?
Xem ra thời gian qua, anh bị sự chiều chuộng của Vương Nhất Bác làm cho phân tâm mất rồi.
Vốn cũng đang chìm đắm trong tấm ảnh kia mà lại bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác kéo tỉnh, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bàn tay còn siết chặt lấy khung gỗ cũng chậm rãi buông lỏng.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mặt Vương Nhất Bác, mỗi lần tiếp xúc đều mang theo cơn buốt giá ám lên da thịt cậu, hai cái má sữa đã muốn đông lại thành đá.
"Sao vậy? Tiểu Tán là ai?" – Tiêu Chiến bĩu môi, khoác lên mình bộ mặt hờn dỗi. Vẻ mặt này là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được thấy, so với cái lạnh giá ở trên tay anh thì nó còn có tác dụng giúp cậu thanh tỉnh nhiều hơn.
Vương Nhất Bác chột dạ gãi mũi, cúi đầu, rồi lại len lén hé mắt lên nhìn Tiêu Chiến, trông tội nghiệp như chó nhỏ phạm lỗi bị chủ bắt được.
"Không là ai cả. Không có gì. Chỉ là một người bạn cũ thôi."
"Sao lại không." – Tiêu Chiến tiếp tục dùng thủ ngữ. – "Muốn biết lúc nãy mặt em trông thế nào không?"
"Trông thế nào?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết vẻ mặt chìm đắm đầy yêu thương ấy của mình đã bị Tiêu Chiến thu hết vào trong tầm mắt. Không xong rồi, Tiêu Chiến vì chuyện này mà có thể sẽ giận cậu mất. Ruột gan Vương Nhất Bác nhộn nhạo, trong lòng cực kỳ khẩn trương.
Tiêu Chiến híp mắt, bắt chước lại bộ dáng vừa rồi của Vương Nhất Bác.
"Cực kỳ si mê."
Đôi môi mềm mại, khẩu hình miệng rõ ràng, cho dù chẳng có âm thanh nào phát ra, Vương Nhất Bác cũng vẫn có thể hiểu được ý tứ của anh. Quả nhiên là giận rồi. Đang từ cậu Vương ra vẻ giận dỗi lại chuyển sang tình huống anh Chiến ghen tuông, Vương Nhất Bác lúng không kịp trở tay.
Cậu cuống lên, túm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình. Tiêu Chiến ngượng ngùng cuộn bàn tay lại, bị cậu cưỡng chế gỡ ra, áp lên tim. Nhiệt độ từ lồng ngực truyền qua bàn tay, như thể tia điện truyền vào cơ thể, nhanh chóng làm cho nhịp tim của Tiêu Chiến trở nên vồn vã y hệt Vương Nhất Bác.
"Anh xem này, sờ một chút đi. Tim em đập sắp rớt cả ra đây đều là vì anh. Trước là trước, sau là sau, chuyện bây giờ và trước kia hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa. Em bây giờ chỉ có một mình anh."
Vương Nhất Bác khẩn trương là lại nói lắp, một câu dài dằng dặc nói hết mấy phút đồng hồ. Tiêu Chiến rụt tay về.
"Anh không ghen." – Tiêu Chiến dùng thủ ngữ xong thì đứng dậy, cất tấm ảnh lại lên trên tủ đầu giường.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin. Cậu vội vàng nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác không an tâm, anh cũng không muốn trêu đùa cậu nữa. Không ngờ là một chuyện nhỏ này có thể giúp anh thấy rõ được vị trí của mình trong lòng cậu. Anh cũng coi như là thuận nước đầy thuyền, để cậu biết được chút cảm giác ghen tuông, sau này sẽ ra sức mà giữ người.
"Thật. Chuyện trước đây của em anh không để ý."
Tiêu Chiến xoay người, ôm lấy gương mặt cậu nhỏ, ghé môi xuống chạm một nụ hôn. Vương Nhất Bác lưu luyến hương vị của anh, không nỡ buông ra, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải nghe lời Tiêu Chiến.
"Xuống nhà đi. Về thôi. Muộn rồi."
Tiêu Chiến chỉ vào đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối, cả hai đã dây dưa trên phòng được gần một tiếng rồi. Bố mẹ Vương bị bỏ quên ở dưới nhà, có khi đã hóa thành hai "hòn vọng tử", chờ con trai lâu đến mức hóa đá mất.
Vương Nhất Bác cầm tay dắt Tiêu Chiến xuống nhà, từng động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như thể anh mong manh dễ vỡ lắm. Nếu ai nhìn thấy, hoặc giả là hình ảnh này bất chợt đập vào mắt mẹ Vương, kiểu gì mọi người cũng cho rằng Tiêu Chiến ỷ lại quá mức, bắt nạt Vương Nhất Bác. Chỉ có một mình anh biết đấy là cái tật của cậu Vương, vừa chiếm hữu lại vừa thích quản thúc, chuyện gì cũng phải tự mình động tay thì mới chịu được.
Vừa xuống đến tầng một, cả hai đã nghe được thanh âm chua loét của mẹ Vương.
"Tôi không thích. Ông xem đấy, thằng bé nhà mình có chỗ nào không tốt? Muốn đẹp muốn tiền muốn địa vị, cái gì cũng không thiếu. Tại sao nó phải cưới một thằng già hơn gần chục tuổi, nghề nghiệp bấp bênh, lại còn bị câm? Hoàn toàn là đồ bỏ đi mà đòi xứng với con trai tôi à?"
Tiêu Chiến vô thức cắn môi. Bị mắng như vậy cũng chẳng dễ chịu chút nào. Anh biết là mẹ Vương không thích anh, nhưng lại không nghĩ là bà tỏ thái độ gắt đến vậy. Hai chân anh đóng chặt tại chỗ không nhúc nhích nổi, cả người nặng nề như đeo đá.
Muốn vào nhà họ Vương mà chỉ dựa vào Vương Nhất Bác, xem chừng vẫn chưa đủ.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh. Cậu Vương tỏ vẻ kiên quyết, hoàn toàn không để lời của mẹ vào tai. Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì thì đã bị Vương Nhất Bác lôi ra ngoài phòng khách.
"Mẹ dựa vào đâu mà mắng chửi anh ấy thế? Anh ấy hoàn toàn không già, mới chỉ ba mươi, nghề nghiệp ổn định, chỉ là không nói được chứ không phải đồ bỏ đi."
Mặt Vương Nhất Bác sưng lên như bị ai đấm, bừng bừng khí thế như thể sắp khạc ra lửa đến nơi.
Mẹ Vương còn muốn cãi tiếp nhưng bố Vương đã kịp ngăn lại. Ngày ra mắt của con trai và con rể tương lai không thể biến thành một bãi chiến trường. Vương Nhất Bác được bố đỡ cho, càng được thể ra mặt thay cho Tiêu Chiến, còn anh thì cứ im lặng đứng bên cạnh như một tên ngốc.
"Bố mẹ cũng không phải không chấp nhận được chuyện người yêu con là đàn ông. Không phải mẹ nói rồi đấy thôi, chỉ cần là người thì đều được. Mong là mẹ giữ lời, chuyện kết hôn của con thì để con tự quyết."
Vương Nhất Bác nói rồi kéo Tiêu Chiến rời đi, bỏ lại một bà mẹ sắp bị tức đến bốc hơi và một ông bố không biết nên làm sao để giảng hòa. Mối quan hệ giữa cậu Vương và gia đình vốn đã không khăng khít nay lại càng xa cách.
Dọc đường, Tiêu Chiến vẫn ngây người ngồi trong xe, cắm mặt xuống đùi. Hai bàn tay anh đan vào nhau, trong lòng rối rắm không thôi. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ vì mình mà trở mặt với bố mẹ.
Gấu áo Tiêu Chiến lại bị vặn xoắn nhăn nhúm hết cả vào, chỉ áo còn bị anh cấu đến xơ cả ra. Vương Nhất Bác trùm tay mình lên tay anh vỗ nhè nhẹ.
"Em đã nói rồi, anh không cần lo lắng. Em sẽ bảo vệ anh."
Tiêu Chiến gật đầu. Anh không lo sao được, Vương Nhất Bác có thể bảo vệ anh khỏi sự ghét bỏ của mẹ Vương hay sao? Chỉ sợ, sau này cậu biết được ý đồ của anh, nói không chừng sẽ căm hận, hoặc đã anh ra khỏi cửa. Tiêu Chiến không kìm được mà buông một tiếng thở dài. Vương Nhất Bác vì thế lại càng siết lấy tay anh hơn.
"Đã nói là không muốn làm mẹ em giận rồi. Bây giờ lại thành ra thế này."
Tiêu Chiến rầu rĩ. Ngồi trong xe không tiện làm thủ ngữ, Vương Nhất Bác sẽ phải quay sang nhìn, cho nên anh dùng máy phiên âm thay mình nói chuyện. Cái giọng ngang phè được cài trong lập trình cứa vào tai Vương Nhất Bác. Cậu nhíu mày.
"Em bảo không sao thì sẽ không sao. Anh không tin em?"
"Tin". – Tiêu Chiến lại gõ một từ, máy phiên dịch cứ như hiểu được tâm trạng của anh, giọng phát ra rõ là miễn cưỡng.
"Em còn tưởng anh sẽ chết đứ đừ vẻ oai hùng khi nãy của em!" – Vương Nhất Bác hờn dỗi, thành công chọc cười Tiêu Chiến.
Anh đương nhiên là bất ngờ, nhưng cũng càng vì thế mà áy náy. Điều này chỉ có một mình Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác tốt nhất là không nên biết gì, như vậy mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Vương Nhất Bác đánh xe vào hầm gửi, từ lúc đó đến giờ, cậu không thèm hé răng nói lời nào, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông. Tiêu Chiến muốn cười mà không dám cười, chỉ sợ chọc cậu nhóc này giận thêm thì đêm nay mình ăn đủ.
Thang máy tầng một vừa mở ra, một người đàn ông đã chen vào giữa, giữa lấy cửa thang không cho nó đóng lại.
"Anh Chiến. Có thời gian không, nói chuyện một chút đi."
Ngay sau đó, chẳng đợi Tiêu Chiến đồng ý thì hắn ta đã nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo ra ngoài. Vương Nhất Bác chưng hửng, tự dưng người yêu mình bị một thằng đàn ông lạ hoắc lôi kéo, hơn nữa anh còn chẳng có phản ứng gì, một mực nghe theo người ta đi ra ngoài. Chuyện này là thế nào?
Vương Nhất Bác cũng chạy theo, chân dài hai bước đã đuổi kịp đối phương, chặn đường hắn lại.
"Anh là ai? Làm cái gì đấy?" – Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến kéo về phía mình, bảo vệ trong lòng. – "Nắm tay người yêu tôi như thế là có ý gì?"
"Tôi là ... À mà khoan đã, cậu vừa nói gì? Anh Chiến, người yêu cậu?" – Uông Trác Thành tỏ vẻ ngơ ngác, trông không hề phù hợp với gương mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn chút nào.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác trấn an. Anh xoay người lại, trông mềm mỏng hết sức.
"Đây là người đại diện của anh. Chắc là có chuyện gì đó, hoặc là thông báo lịch trình gấp. Em lên nhà trước nhé, anh nói chuyện với cậu ta một lúc rồi lên."
Vương Nhất Bác xị mặt xuống, nửa ngờ vực nửa trông chừng người đàn ông lạ kia. Tiêu Chiến vỗ vai giảng hòa mãi mới làm cậu dịu xuống. Máu ghen tuông của Vương Nhất Bác còn khủng khiếp hơn anh cả vạn lần.
Sau khi đuổi được Vương Nhất Bác lên nhà, Tiêu Chiến túm lấy Uông Trác Thành, lôi hắn ra tận ngoài hoa viên.
"Điên à? Nửa đêm... tìm tôi... chuyện gì?"
Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, lời nói đứt đoạn lại đầy hơi thở, chứng tỏ anh đã mất rất nhiều sức. Uông Trác Thành cũng chẳng ngơ ngác nữa nữa mà nhanh chóng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt vốn có. Vương Nhất Bác không ở đây, họ không cần phải giả vờ giả vịt diễn vai nghệ sĩ đàn – người quản lý làm gì.
"Ồ. Mới đó mà đã quên tôi rồi. Anh vào được nhà giàu thì liền đá tôi đi à?"
"Tôi... không phải... thế."
Tiêu Chiến khó khăn trả lời. Dùng thủ ngữ quen rồi, không nghĩ đến nói năng lại làm anh mất sức như vậy. Nếu không phải vì Uông Trác Thành không hiểu thủ ngữ thì anh cũng chẳng muốn phải nói chuyện với hắn. Có nhiều thứ vốn dĩ bất tiện, ví dụ như bị câm chẳng hạn, nhưng khi đã quen rồi thì lại cảm thấy nó dễ chịu vô cùng.
"Đừng tưởng tôi không biết. Cậu ta cầu hôn, anh đồng ý rồi?" – Uông Trác Thành túm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo lên, chỉ vào cái nhẫn sáng chói trên ngón tay. – "Tôi cho phép anh làm thế bao giờ?"
"Không vào... bằng chứng... sao tìm?"
"Tôi không cần biết! Anh làm sao thì làm, nhưng không phải cách này!"
Uông Trác Thành gằn giọng, âm thanh trầm thấp sắp sửa nuốt trọn lấy Tiêu Chiến. Anh ngẩng đầu, trong mắt đều là oan ức cùng với nhẫn nhịn đến tận cùng. Tiêu Chiến quyết định không nói nữa, dùng điện thoại gõ một hàng chữ dài, dí vào mặt Uông Trác Thành.
"Đây cũng là chuyện của tôi, không phải một mình cậu. Tôi làm theo cách của tôi."
"Anh đừng quên anh là người của ai." – Uông Trác Thành liếc nhìn điện thoại, dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt, thổi lên cơn giận của hắn. Hắn túm lấy cổ áo Tiêu Chiến xốc lên, giống như một con hổ sắp sửa há toác miệng nuốt gọn lấy con thỏ nhỏ xíu.
Tiêu Chiến run rẩy, anh quên làm sao được. Mạng của anh là do Uông Trác Thành nhặt về, hắn đã tuyên bố, tất cả những gì của anh đều thuộc về hắn. Anh là một người không còn tự do. Nhưng kể cả thế, Tiêu Chiến vẫn khăng khăng giữ lấy tự trọng cuối cùng của mình.
Uông Trác Thành siết cổ áo anh một lúc, thị uy chán rồi thì lại buông tay. Hắn bực bội, dạo gần đây hắn không có cách nào xuông tay với Tiêu Chiến nữa. Hắn không nỡ.
"Cho anh một tháng. Làm không xong thì ngoan ngoãn đi về."
Uông Trác Thành hằm hè ra điều kiện, thả Tiêu Chiến ra, xoay lưng rời đi. Tiêu Chiến thở phào, cứ tưởng khi nãy sẽ ăn một cái tát đỏ má, nhưng cuối cùng lại không bị sao cả.
Tiêu Chiến ủ rũ, không muốn lên nhà. Anh ngồi đại xuống chiếc ghế đá ở gần đó, chậm rãi nhớ lại những chuyện lúc trước đã xảy ra. Giấc mơ đó của anh, cơn ác mộng mà anh mơ thấy mỗi đêm, tất cả đều là sự thật. Đó là ký ức kinh hoàng mà anh không muốn nhớ lại nhất, nhưng cũng là thứ lẽo đẽo bám theo anh, ám ảnh anh suốt mười năm này.
Bố gặp tai nạn, chiếc xe văng ra khỏi đường cao tốc, anh bị mắc lại ở lưng chừng vực, trơ mắt nhìn người thân duy nhất bị ngọn lửa thiêu đốt. Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, anh bị người ta truy lùng. Anh không biết họ là ai, nhưng chắc chắn bọn họ cùng với kẻ gây tai nạn cho bố anh cùng một giuộc. Anh bị bắt được, suýt bị tra tấn đến chết. Quãng thời gian khổ sở sống chui nhủi để trốn tránh ấy, những đòn roi ấy anh hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa.
Cho đến khi được Uông Trác Thành cứu, lúc đó, anh đã tưởng rằng trên đời này rốt cuộc vẫn còn người tốt.
Khi đó anh mới hai mươi tuổi, quá là ngây thơ nên mới nghĩ vậy. Thế giới này vốn không có ai tốt đẹp, cũng như không có sự cứu rỗi nào là vô giá. Sau khi anh được cứu, ký ức trước khi vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn mất sạch. Uông Trác Thành nói cho anh biết chân tướng, cho anh biết rằng họ có chung kẻ thù.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn biến. Tiêu Chiến theo sắp xếp của Uông Trác Thành, dần dần tiếp cận được với Vương Nhất Bác, trở thành người yêu. Chỉ có chuyện kết hôn lần này là nằm ngoài dự liệu.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn bầu trời trên kia, không có sao, ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau hàng mây dày đặc. Trời đêm mù mịt y hệt như tâm trạng của anh hiện tại. Những gì anh làm có đúng không? Bước đi này sẽ đến đâu? Anh sẽ tìm kiếm được gì?
Tiêu Chiến vốn rất chắc chắn về những việc mình làm, nhưng hiện giờ lại cảm thấy mông lung. Chiếc nhẫn trên tay trở nên nặng trĩu.
Anh lừa gạt tình cảm của Vương Nhất Bác, đánh mất tín nhiệm của Uông Trác Thành, bị mẹ của Vương Nhất Bác ghét bỏ từ chối, mà sự áy náy với cậu Vương chưa bao giờ nguôi ngoai được. Trong phút chốc, mọi cánh cửa trước mắt Tiêu Chiến đóng sầm lại, khóa nhốt anh trong không gian tăm tối, đen ngòm.
Ở dưới sảnh tầng một, Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn Tiêu Chiến tiếp tục ngồi một mình nữa. Cậu cởi áo khoác ngoài, nhanh chân bước về phía anh. Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng dính, đang bị gió đêm thổi cho quắt hết cả người lại thì được một cái áo khoác dày cộm phủ lên người. Tiêu Chiến giật mình, ngoái sang nhìn thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó từ bao giờ.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, trên mặt chẳng biết là biểu cảm gì.
"Anh ngồi đây nghĩ cái gì? Xong việc rồi sao không lên nhà? Sắp bị gió thổi thành cây khô rồi này."
Vương Nhất Bác xót xa. Tiêu Chiến cúi đầu, sợ rằng Vương Nhất Bác đã nghe được những gì không nên nghe, thấy được những gì không nên thấy, trong lòng lo lắng nhưng lại không có cách nào mở miệng hỏi.
"Anh ta đi lâu chưa? Thật là, có chuyện gì sao không thể lên nhà được? Nghệ sĩ đầu bảng của em mà bị ngược đãi thế sao?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, nửa ôm nửa ấp đưa anh đi vào trong sảnh. Nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc vẫn chưa biết gì, dọa anh sợ hết hồn. Mặc dù vậy, anh vẫn phải cẩn thận hơn. Vương Nhất Bác dù còn trẻ nhưng vẫn luôn tỏ ra rất trưởng thành, cũng rất thông minh. Chỉ cần anh sơ hở một chút, tất cả mọi nỗ lực đều sẽ đi tong.
"Đi lâu rồi. Anh chỉ bối rối một chút, việc sắp tới hơi nhiều nên muốn sắp xếp lại thôi."
Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt. Vương Nhất Bác không hỏi nữa, đưa anh lên nhà. Tiêu Chiến, không muốn đối mặt với cậu Vương, cũng không biết nên đối mặt thế nào, đành lấy cớ mệt mỏi nên đi ngủ trước.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ lạch cạch, tinh thần đang căng cứng đồng loạt buông lỏng xuống. Cậu rút điện thoại khỏi túi quần, mở lại tấm hình mình chụp được. Trong ảnh, Uông Trác Thành đang nắm cổ áo Tiêu Chiến xốc lên, vẻ mặt đầy dữ tợn.
Anh Chiến nói dối cậu. Làm gì có người đại diện nào lại túm cổ áo nghệ sĩ của mình mà nạt nộ như thế? Làm gì có người đại diện nào lại nắm tay nắm chân nghệ sĩ của mình , ở góc độ thân mật đến vậy?
Hơn nữa, chính mắt cậu đã nhìn thấy, Tiêu Chiến nói được. Toàn bộ cuộc hội thoại của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, cậu đã nhìn thấy từ đầu đến cuối. Vương Nhất Bác chưa hề rời đi.
Vương Nhất Bác cắn cắn môi, cuối cùng cũng chuyển tấm hình cho Thịnh Phồn Tinh.
"Điều tra cho anh người này, cả những chuyện liên quan đến anh Chiến, bao gồm thân phận, gia cảnh, học vấn, bạn bè,... Tất cả mọi thứ đều phải tra hết."
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống ghế. Cậu từ trước đến giờ không hề tra hỏi Tiêu Chiến, những gì cậu biết về anh cũng chỉ là tên, tuổi, nghề nghiệp. Cậu vẫn luôn tin tưởng anh. Nhưng sau chuyện này thì lại khác. Sự xuất hiện của một kẻ lạ hoắc đã đánh vỡ lòng tin của Vương Nhất Bác vào Tiêu Chiến, nhắc nhở cậu rằng, cậu chẳng biết gì về anh, hoàn toàn không biết gì cả.
--- TBC ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top