1. Đều không phải vì yêu.

Dưới đường cao tốc, một thiếu niên nằm vắt vẻo chơi vơi giữa mỏm đá nhô ra trên sườn dốc, xung quanh là bụi cây, che chắn hoàn toàn vóc dáng nhỏ xíu của cậu. Quần áo cậu bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, dưới lớp vải áo quần đều là vết trầy xước. Như là không cảm thấy được đau đớn, hay là toàn thân đã bị tê liệt, trên gương mặt cậu thiếu niên không tỏ chút biểu cảm nào. Ánh mắt cậu một mực nhìn về phía dưới sườn dốc.

Chân dốc nối liền với bờ biển. Cảnh tượng này đẹp đến mê người, mà lúc này, đối với cậu thiếu niên kia lại vô cùng ghê sợ. Trong con ngươi đen láy đang dại đờ vì kinh hãi của cậu phản chiếu hình ảnh một chiếc ô tô nát vụn. Khói tản xung quanh chiếc xe, thấp thoáng để lộ ra một bóng người đàn ông đang bị kẹt ở cửa. Ông ta nằm bất động, hoàn toàn không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Cậu thiếu niên chống tay lên mỏm đá để nhổm dậy, muốn bò xuống phía dưới sườn dốc. Cơn đau ở dưới chân nhói lên, như đợt sóng trào, ngấu nghiến lấy cẳng chân phải. Cậu bị kẹt ngay trên mạn dốc, dùng hết sức mình cũng không có cách nào rút được chân ra, càng cuống thì chân càng kẹt sâu hơn. Đá sắc mài rách cả quần bò, quệt vào da thịt, vừa lạnh lẽo lại vừa buốt giá. Tiếng khóc nức nở của cậu, lời cầu cứu, tất cả đều bị hòa tan trong không gian vắng lặng.

Chiếc xe nổ tung.

Tất cả mọi thanh âm bị lấn át, cả tiếng gào thét như xé bung cổ họng của cậu thiếu niên cũng bị nuốt chửng. Cậu thiếu niên trừng mắt nhìn về đó, chỉ thấy một quả cầu lửa khổng lồ đang cắn nuốt chiếc xe vốn đã chẳng còn hình hài kia, thiêu đốt luôn cả người đàn ông trong đó. Dường như cái nóng cháy của vụ nổ cũng lan đến cả chỗ của cậu, khiến toàn thân cậu cảm thấy bỏng rát, đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến thở hắt ra, hai mắt mở bừng, cùng lúc là tiếng sấm nổ vang ngoài trời. Toàn thân anh run bần bật, lưng áo đẫm mồ hôi. Anh không thể kêu lên, tiếng thét vốn dĩ phải bật ra thì lại tắc tịt trong cổ họng, chặn đứng cả hơi thở, làm cho họng anh đau rát.

Mưa rào đổ xuống bên cửa sổ, Tiêu Chiến nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ, lạnh lẽo và an toàn. Anh lại một lần nữa gặp ác mộng, một giấc mơ cứ ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua, trăm lần đều như một.

"Không sao, không sao. Là mơ thôi." – Vương Nhất Bác cũng tỉnh theo, ngay lập tức ngồi dậy, nhào lên ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng. Bàn tay theo thói quen vỗ về lưng anh. "Em ở đây với anh rồi".

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Tiêu Chiến dần trấn tĩnh lại. Anh cúi đầu, đón nhận cái ôm ấm áp và an lành của Vương Nhất Bác. Anh gục đầu trên vai cậu, hai mắt nhắm lại, nặng nề buông ra một tiếng thở dài.

Vương Nhất Bác rất băn khoăn, cũng rất lo lắng, người yêu của cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon.

"Anh muốn uống chút nước không?" – Vương Nhất Bác hỏi, nhưng tay thì đã cầm sẵn cốc nước trên đầu giường, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đón lấy cốc nước, một hơi vơi đi nửa cốc, cổ họng rát bỏng của anh dịu lại. Nhịp thở dồn dập của Tiêu Chiến dần trấn tĩnh và đều đặn, khuôn ngực phập phồng quá lâu khiến anh thấy hơi nhức mỏi. Vải áo ướt đẫm dính chặt sau lưng làm cho anh ngứa ngáy khó chịu. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng xoa lưng cho anh. Cậu xoay người ngồi bên cạnh anh, kéo anh tựa vào mình, vỗ về nhè nhẹ.

"Áo anh ướt hết rồi này". – Vương Nhất Bác kéo lưng áo ẩm ướt và lạnh ngắt Tiêu Chiến ra, phe phẩy để nói khỏi dính vào lưng anh.

"Có muốn tắm nước nóng không? Sẽ dễ ngủ hơn đấy."

Vương Nhất Bác hỏi. Hầu như đêm nào Tiêu Chiến cũng mơ thấy ác mộng, thi thoảng sẽ sợ đến mức bừng tỉnh ngay giữa đêm khuya. Anh chưa bao giờ nói cho cậu biết giấc mơ đó là gì, cậu cũng không muốn hỏi đến. Vương Nhất Bác sợ rằng mình sẽ đụng phải cái gai trong lòng anh.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, dù sao cũng không thể tiếp tục đi ngủ với cơ thể ướt rượt và bốc mùi như vậy, dù anh biết là Vương Nhất Bác sẽ chẳng đời nào chê bai mình.

Vương Nhất Bác rời giường, vào nhà tắm trước để xả nước nóng đầy bồn cho anh. Cậu đã nghiên cứu vài phương pháp trị liệu để giúp anh an thần, lần này còn cẩn thận bỏ thêm cả tinh dầu hương thảo mộc. Xà phòng sủi lên tạo thành một đường bọt màu tím nhạt bị cậu thò tay vào khuấy tan.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường, ngó nghiêng nhìn về phía ánh sáng phát ra từ nhà tắm, trong lòng lại là đủ loại tâm tư. Cậu nhóc kia đối xử với anh tốt như vậy, tự dưng làm anh cảm thấy áy náy trong lòng.

"Được rồi này. Anh mau vào đi." – Vương Nhất Bác ló đầu ra khỏi nhà tắm.

Nửa đêm ngâm nước có thể khiến cho cơ thể bị lạnh, có khi còn lăn đùng ra ốm, nhưng dưới sự chăm sóc chu đáo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng cần lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Sàn nhà luôn lót thảm lông, trong nhà máy sưởi luôn được mở, toàn bộ căn hộ được lắp đặt hệ thống báo động an toàn. Thậm chí cậu còn chuẩn bị một vài thiết bị điện tử hỗ trợ cho anh. Tiêu Chiến là một người khiếm khuyết, anh không thể nói được.

Nhiều khi Tiêu Chiến không dám tin rằng cậu nhóc kia kém mình hẳn sáu tuổi, bởi trông cậu còn trưởng thành hơn cả anh.

Anh ngồi trong bồn tắm, nước ấm bao bọc lấy cơ thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Nhất Bác không đi ra ngoài, cậu ngồi ngay bên cạnh bồn, xoa bóp tay cho anh. Vương Nhất Bác dịu dàng khẽ hôn lên ngón tay anh một cái.

"Anh cứ luôn mơ thấy ác mộng như vậy. Hay là đi khám nhé, em quen bác sĩ tâm lý rất giỏi đó."

Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ ý không muốn. Hầu như ngày nào Vương Nhất Bác cũng quấn lấy anh, dụ dỗ anh đi bệnh viện. Tiêu Chiến biết bệnh của mình chẳng thể nào chữa khỏi được.

"Có phải dạo này anh căng thẳng quá không?"

Vương Nhất Bác vẫn không buông tha. Tiêu Chiến khẽ cười, dùng thủ ngữ nói cho cậu biết rằng anh không sao cả.

"Nếu là vì buổi ra mắt ngày mai thì em có thể nói với bố mẹ hoãn lại."

Vương Nhất Bác không hết lo lắng. Cho dù Tiêu Chiến có nói là không sao, nhưng cậu không cảm thấy thế. Gần đây, tần suất gặp ác mộng của anh càng nhiều hơn, đêm nào cũng run rẩy sợ hãi như vậy, làm sao cậu có thể không lo lắng được.

Tiêu Chiến bỗng dưng nhổm dậy, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác. Anh không muốn hoãn. Cậu đã nói ngày mai sẽ đưa anh về gặp mặt bố mẹ, bàn chuyện kết hôn, cậu đã hứa với anh như vậy.

Thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười. Xem ra có người còn gấp gáp chuyện cưới xin này hơn cả cậu.

"Được rồi, không hủy thì không hủy. Anh đừng cuống lên." – Vương Nhất Bác nhăn nhở, đuôi mắt cong lên, nắm chặt tay Tiêu Chiến. "Anh không cần căng thẳng, bố mẹ em chấp nhận chúng ta rồi. Em công khai từ lâu lắm rồi ấy."

Cậu tiếp tục bóp vai cho anh. Tiêu Chiến nghe được đáp án mình muốn nghe, gánh nặng trong lòng cũng tạm thời buông xuống. Anh thả lỏng toàn thân, nước ấm và sự xoa bóp dễ chịu của Vương Nhất Bác khiến anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ngồi trước thành bồn tắm, nhìn người yêu cuối cùng cũng có được một giấc ngủ yên ổn, Vương Nhất Bác thở phào an tâm. Cậu cúi người bế Tiêu Chiến ra khỏi bồn tắm, quấn khăn kín người, mang anh ra ngoài.

---

Tiêu Chiến là nghệ sĩ đàn dương cầm. Bình thường nếu như không có buổi biểu diễn thì anh sẽ đi dạy ở trường nghệ thuật dành cho học sinh khuyết tật. Lương của anh không quá cao, nhưng lại nhàn nhã, vui vẻ. Anh cũng chẳng có ước mơ xa vời hay tham vọng lớn lao gì. Thậm chí, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước chân vào một gia đình tài phiệt, kết hôn với thiếu gia, hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhung lụa.

Nếu như tối hôm đó, anh không tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu với vai trò nghệ sĩ chơi đàn, có lẽ anh đã chẳng gặp được Vương Nhất Bác. Tất cả cứ diễn ra trôi chảy, hết sức tự nhiên, suôn sẻ, khiến cho anh thi thoảng lại cảm thấy mọi thứ đều không đáng tin.

"Này, cậu nghĩ gì mà đần ra vậy?" – Vu Bân giơ cái dĩa còn đang cắm nguyên con tôm sốt cay to bự, huơ huơ trước mặt Tiêu Chiến. Anh giật mình, ký ức từ mấy tháng trước bay biến khỏi trí óc trong tức khắc.

Vu Bân, giáo viên dạy nhảy cùng trường, là bạn thân của Tiêu Chiến. Không giống như Tiêu Chiến, Vu Bân hoàn toàn bình thường. Theo cách nói của Vu Bân, việc dạy học cho các em học sinh khiếm khuyết này khiến cậu ta cảm thấy mình như thiên sứ giáng trần vậy. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cuộc sống của Vu Bân chỉ có một mục tiêu như thế mà thôi.

Tiêu Chiến há miệng cắn lấy con tôm sốt cay, hương vị thơm ngọt tràn vào đầu lưỡi, hơi mùi ớt làm cho tinh thần anh sảng khoái.

"Không có gì." – Tiêu Chiến dùng thủ ngữ. "Đang vui."

"Sao mà vui? Bắt được vàng à? Hay là một trăm tỷ từ trên trời rơi xuống."

Vu Bân nhanh chóng bộc lộ bản chất, từ thiên sứ trắng muốt biến thành một con quỷ tham tiền. Tất nhiên là điều này không ảnh hưởng đến mục tiêu dạy học của cậu ta, vì dù sao Vu Bân cũng không thiếu tiền.

Tiêu Chiến phì cười. Anh giơ bàn tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út. Rất nhanh sau đó, hai mắt Vu Bân trừng lớn. Cậu ta vội vàng chộp lấy bàn tay Tiêu Chiến, ra vẻ hiểu biết mà săm soi.

"Cậu quyết định kết hôn thật?" – Cuối cùng kết luận lại một câu, đầy sửng sốt.

Tiêu Chiến gật đầu. Vu Bân há hốc mồm, miếng đậu phụ trong miệng tí nữa thì rớt ra ngoài. Ý thức được vẻ thất thố đáng sợ của mình, Vu Bân vội vàng ngậm miệng lại. Cậu ta khòng lưng xuống, khẽ thì thầm.

"Cưới thật sao? Cậu với cái tên nhóc nhà giàu đó á?"

Tiêu Chiến lại gật đầu. Vu Bân đột nhiên bĩu môi.

"Nhưng mà nhà giàu chẳng mấy ai tốt đẹp đâu."

Cái này là lời thật lòng. Từ lúc sinh ra đến giờ, Vu Bân chưa thấy tên phú hào nào tốt đẹp cả. Dăm ba cái tên soái ca ngôn tình vớ vẩn trong sách đều là bịa đặt, lừa gạt hết. Trong mắt Vu Bân, nhà giàu đều là cái loại trọc phú đáng ghét, trong đầu chẳng có mấy chữ, trong mắt lại chỉ có tiền.

"Không phải cậu cũng giàu sao?" – Tiêu Chiến đâm chọc. Dù không nói được, nhưng không có nghĩa là anh không biết phản bác ý kiến. Nếu không thể dùng thủ ngữ thì còn có thể dùng bút viết ra giấy cơ mà.

Vu Bân nghẹn hòng, hai má phập phồng, môi mím chặt. Tôm sốt cay làm cho môi cậu ta đỏ rực rỡ như tô son, sưng tều lên, trông thật mọng. Tiêu Chiến chợt nghĩ, Vu Bân thật sự giống con cá nóc lúc tức giận, giận đến phồng cả người.

"Tôi không giàu nhé. Tôi chỉ có chút tiền thôi."

Vu Bân khoanh tay trước ngực, hậm hực trả lời. Tiêu Chiến biết mình vừa châm chọc cậu ta một trận, kiểu gì cũng bị giận đến hết buổi chiều. Anh nhanh chóng gắp một miếng bò hầm bỏ vào bát của Vu Bân, giảng hòa bằng đồ ăn luôn có tác dụng. Y như rằng, Vu Bân lườm Tiêu Chiến một cái, rồi gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Thật đó, tôi khuyên cậu nghĩ cho kỹ đi. Quen được mấy tháng mà đã cưới rồi. Cậu mà là con gái chắc người ta đồn cưới chạy bầu đấy." – Vu Bân nhồm nhoàm một miệng thịt, ăn đến mức môi bóng nhẫy đầy mỡ. Tiêu Chiến nghe như nuốt từng lời, trộm nghĩ, nếu như cưới chạy bầu được thì tốt quá. Như vậy có khi bố mẹ của Vương Nhất Bác sẽ không nỡ từ chối anh.

Nhưng đáng tiếc, anh là đàn ông, không có thai được.

"Vương Nhất Bác rất tốt". – Tiêu Chiến hờ hững. Khi nhắc đến Vương Nhất Bác, trông anh cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, trong mắt vẫn yên tĩnh và lặng lẽ, không ồn ào sóng dậy. Như là vô cảm.

Vu Bân không phải tên ngốc, chơi với Tiêu Chiến bao lâu, cậu ta hiểu rõ Tiêu Chiến là người thế nào. Cho dù nhìn ra được cảm tình của Tiêu Chiến, nhưng anh đã quyết định vậy thì cậu ta cũng chẳng xen vào được.

"Vậy đám cưới của cậu mời tôi đến đàn nhé." – Vu Bân nháy mắt một cái, nghĩ đến số tiền có thể kiếm được từ buổi lễ đầy nghi thức trang trọng như vậy, chỉ một lần thôi cũng đủ để mua được vài bộ đồ hiệu, Vu Bân lại sướng run lên.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới một lần nữa, rồi tháo ra, cất vào trong hộp nhung đỏ. Anh không đeo nó, hoặc chí ít là không đeo nó khi không phải ở cùng Vương Nhất Bác. Chiếc nhẫn nhỏ xíu nhưng lại nặng trĩu, đè lên ngón tay anh, trói buộc anh đến mức nghẹt thở.

Đã quyết định rồi thì không thể quay đầu.

"Chiều em đón anh nhé." – Tiêu Chiến nhắn một cái tin cho Vương Nhất Bác, rồi tiếp tục bữa trưa với Vu Bân.

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, khẽ mỉm cười. Cậu gửi tin nhắn thoại để đáp trả Tiêu Chiến. Tin gửi đi mãi vẫn chưa được đọc. Vương Nhất Bác có chút phiền lòng, nhưng cậu đã sớm quen rồi. Tiêu Chiến luôn hờ hững với mọi thứ, thi thoảng cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của cậu.

Vương Nhất Bác sửa soạn lại bàn làm việc, cất hết văn kiện đã xử lý xong xuôi đi. Bàn tay cậu dừng lại ở tấm ảnh trên bàn, được trịnh trọng đặt trong một cái khung gỗ, trông đã cũ. Trong ảnh là Vương Nhất Bác năm mười bốn tuổi, đang ôm chân một thiếu niên xinh xắn và rạng rỡ. Cả hai đều hào hứng cười toe toét.

"Em sẽ kết hôn." – Vương Nhất Bác nói với cậu thiếu niên trong ảnh.- "Anh ấy rất tốt, rất đẹp. Anh ấy hơn em sáu tuổi."

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, ngón tay thon dài vuốt ve lên tấm kính mờ, nơi một nụ cười đầy sức sống ngự trị trên gương mặt thiếu niên kia.

"Anh ấy khiến em nhớ đến anh."

Vương Nhất Bác thở dài, biết mình đang làm chuyện vô cùng ngu ngốc, vô cùng ấu trĩ. Nói chuyện với một tấm ảnh, nếu để người khác biết được có lẽ cậu sẽ bị cười vào mặt. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đây là cầu nối duy nhất của cậu với thiếu niên kia, mối tình đầu tiên, người đã nắm giữ trái tim cậu suốt một thời gian dài, rồi bất ngờ tan biến vào hư vô.

"Em sẽ phải quên anh đi thôi. Anh cũng không muốn em mãi ở trong quá khứ đâu nhỉ?" – Vương Nhất Bác siết chặt khung ảnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt thiếu niên kia.

"Phải thế không? Tiểu Tán?"

Điện thoại cậu rung lên. Tiêu Chiến gửi tin nhắn trả lời, tiện tay đính kèm vài tấm ảnh đồ ăn mà anh chụp được cho cậu. Đúng vậy, cậu nên quay về với thực tại, Tiêu Chiến mới là người yêu, là người sắp kết hôn cùng cậu. Con người không thể cứ mãi đắm chìm trong tình yêu với một người đã mất được.

Nhắn trả lại Tiêu Chiến, hẹn giờ đến đón anh, Vương Nhất Bác sắp xếp nốt giấy tờ trên bàn làm việc. Cậu tháo tấm ảnh kia khỏi cái khung, lấy ảnh chụp mới của mình và Tiêu Chiến đặt vào trong. Nhìn tấm ảnh cũ hồi lâu, cậu phân vân xem có nên vứt nó đi hay không. Sau cùng vẫn là chẳng đành lòng, Vương Nhất Bác mở ngăn tủ dưới cùng, đặt nó vào trong, rồi khóa lại.

Vứt bỏ quá khứ thì quá tàn nhẫn, cậu chỉ nên giấu nó đi, khóa nó trong tâm hồn mình là đủ. Nhìn chằm chằm vào ngăn tủ khóa ấy, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy mình như kẻ phạm tội, giống một tên khốn đa tình. Vừa yêu Tiêu Chiến, vừa không quên được mối tình đầu. Nó khiến mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến trở nên thực dụng, cứ như là cậu lợi dụng anh để quên đi người cũ, hoặc là lừa dối anh để mà ngoại tình trong tâm tưởng.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề biết, dù cho Tiêu Chiến có nhận ra sự tồn tại của mối tình này, anh cũng chẳng quan tâm. Bởi anh đối với cậu, căn bản cũng chẳng phải vì yêu mà đến.

- TBC -  

PS: Tiêu A Chén trong truyện bị câm. Toàn bộ thoại của Tiêu A Chén đều là do anh viết ra hoặc dùng thủ ngữ. Nhưng vì không muốn nhắc lại nhiều lần điều này nên tôi sẽ để note ở đây nha.      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top