Chap 2 : Là anh ?


“ Tiêu Chiến! Còn đâu rồi ! Chúng ta phải đi sớm thôi con à ! " Đã quá chiều rồi đấy mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả . Bà hết cách liền đi lên phòng cậu tìm xem rốt cuộc cậu làm gì trêи này mà bà gọi mãi không trả lời .Bà tính rõ cửa thì thấy cửa phòng không khóa « kỳ lạ thường ngày nó luôn khóa cửa phòng không để bất kỳ ai có cơ hội đi vào mà sao hôm nay ...»

“ Chiến à ! Dậy đi con ! Đã trễ hẹn rồi kìa !" Thấy cậu nằm trêи giường cuốn chăn khắp người bà liền lại gọi .

“ ưm ... mẹ ơi ...con..con cũng muốn đi lắm nhưng hình như còn bệnh rồi đi không được đâu . " Cậu khẽ lên tiếng giọng ngáy ngủ rặng è è .

“ Con bệnh sao ?" Bà nhìn cậu nghi hoặc.

“ Ừm ! Bệnh mất rồi ! Vô cùng vô cùng mệt mỏi thế nên là con có lòng nhưng không có sức đi đâu !" Cậu lại bồi thêm một câu cho bà hiểu rằng là cậu không đi được .

“ Vậy thôi được rồi! Để ta huỷ hẹn vậy ! " Bà cười gian nhìn cậu « Diễn ! Con muốn diễn mẹ diễn với con !»

“ Alo ! Phu nhân hả thật tình xin lỗi chị nhưng thằng bé bệnh rồi đi không được ! Hay để lần sau nha chị thật sự ngại quá "

“ Sao ạ ! Chị cũng bận sao thế thì đúng lúc quá , vậy để lần sau gặp nha ! Dạ rồi rồi , chào chị !" Cậu ngóng nghe đã hủy hẹn với lại còn do người ta bận liền quá vui mừng , tung chăn ra đứng lên .

“ Tốt quá rồi ! Vậy là khỏe ! Làm nảy giờ diễn mệt muốn chết ! ” lấy tay đấm bóp toàn thân cho đỡ mỏi .

“ Con không bệnh sao ?" Bà thấy cậu đã bỏ ý định của mình liền hỏi .

“ Ây không bệnh ! Còn khỏe thế này làm sao bệnh được chỉ là khi nãy hơi choáng một chút thôi ! Không sao !" Cậu còn cười xua tay với bà vô tư đáp .

“ Thế khỏe rồi á ! Đi đứng có làm sao không !" Bà lại hỏi tiếp .

“ Không sao mà ! Bây giờ đi chơi còn được !" Cậu vẫn không biết mình bị gài vẫn cười tươi đáp với mẹ mình thể hiện mình rất khỏe .

“ vậy được ! ĐI THAY ĐỒ NGAY CHO MẸ " bà liền cao giọng lên .

“ Ơ ! Chẳng phải... mẹ gài con " bây giờ cậu mới nhận ra thì muộn rồi .

“ Không đi ! Có chết cũng không đi !" Cậu liền dứt khoác ngồi lì trêи giường không đi xem bà làm gì được cậu .

“ Người đâu ! Vào xử nó cho tôi ! Nó không chịu đi thì tôi chói nó lôi đi !" Bà vừa dứt câu đã có ba bốn người hầu và dú nuôi của cậu đi vào . Cậu cả kinh nhìn họ rồi đến mẹ mình « mẹ làm thật á »

“ Khoan! Đi thì đi ! Con tự làm được" nói xong cậu đi lấy đồ thay « đến thì đến lúc đó mình quậy tưng bừng thử xem còn dám cưới mình không ...hehe » .

Mặc dù không muốn đi nhưng một khi cậu đã ra ngoài thì phải thật đẹp . Hôm nay cậu mặc áo thun trắng trong áo áo sơ mi xanh ở ngoài quần Rin . Cả người cậu toát lên vẻ đẹp của sự thanh tao nhã nhặn , kết hợp với khuôn mặt nghịch thiên này thì ta nói đẹp mê người thứ hút tất thảy mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh , khiến hoa gặp cũng thẹn vì chẳng so bì nỗi với cậu .

Vẻ ngoài thì thanh khiết , ngây thơ trang nhã thế nhưng cậu sẽ khiến cho mọi người bất ngờ trước hành động của cậu sắp tới « Muốn lấy mình còn khuya nhá ! Đường đường là nam hoa khôi của trường bao nhiêu người theo đuổi anh đây còn chẳng thèm thì làm gì có dụ mà anh đây chịu làm mai mối rồi gã đi như vậy được »

Đến nơi đây là nhà hàng lớn nhất nơi này , chuẩn bị vào phòng thì cậu lên tiếng

“ À mẹ vào trước đi ...con con đi vệ sinh chút !"

“ Ừm đi nhanh đi "

Được bà đồng ý cậu nhanh chóng chạy đi vừa đi vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đây . Đi đến phòng vệ sinh , cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên đã đâm phải một người. Cậu bị chao đảo sắp ngã thì được người đó đỡ lại . Cái khung cảnh ái mụi này là gì đây , cái người đỡ cậu là một thanh niên trưởng thành da trắng , ngũ quan sắc sảo , cả người toát ra khí chất cao lãnh bức người thân thì mặc tây trang .

Khiến tim cậu đập loạn xạ , mất một lúc mới chấn tỉnh lại tinh thần .

“ Buông ra ..tên biến thái này !" Cậu đánh vào ngực người đó đẩy ra .

“ Xin lỗi ! Mà tôi đỡ em , em không cảm ơn thì thôi tại sao lại mắng người " anh cũng bị nhan sắc của cậu hút hồn mất tìm đập nhảy liên tục như muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh vậy .

“ Anh chạm vào tôi mà còn nói tôi nữa hả ? Thôi tôi không đoi co với anh tôi có việc tránh ra " cậu đẩy ra rồi đi thẳng vào trong phòng.

“ Người gì đâu mà đánh đá thế không biết ! " hôm nay anh đang vui nên cũng chẳng chuy cứu làm gì . Thường thì người như vậy đã bị anh xử lý rồi .

Sau khi xong vừa trở lại phòng bước vào cậu đã bất ngờ và kinh ngạc “ Là anh ?"

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top