Chap 1: Đào hôn

Ngày thành hôn là ngày đẹp nhất của đời người và trong hôm ấy cái quan trọng nhất chính là đêm động phòng hoa chúc ( đêm tân hôn). Thế nhưng tại một căn biệt thự nằm ngay khu nhà đắt đỏ của thành phố A , một căn biệt thự rộng lớn hơn 5 tầng lầu đang diễn ra một đêm tân hôn náo loạn nhất. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Vương Nhất Bác , anh bị người ta qua mặt ( nói trắng ra là bị đào hôn ) người ấy còn là cậu vợ của anh cho leo cây ngay đêm tân hôn của cả hai. Trong căn phòng rộng lớn rãi đầy hoa hồng, nến thơm, lung linh tạo nên một khung cảnh lãng mạn thích hợp cho đêm xuân ngàn vàng của cặp đôi trẻ mới cưới. Thế nhưng nực cười thay bây giờ cả nhà trai và chú rể phải nháo nhào lên tìm cậu .
“ Tìm thấy chưa ?" Vương Thiên _ cha của Vương Nhất Bác, đang nôn nóng tìm con dâu về.
“ Thưa Chủ tịch ! Không có tin tức của thiếu phu nhân ạ!" Hàn Lập _ thư ký của Vương Thiên , người ước đẫm mồ hôi chạy khắp nơi tìm cậu mà vẫn không thấy.
“ Ayda ! Con dâu của ta ơi! Con đi đâu thế !" Trần Ái Vân _ mẹ Vương Nhất Bác, đang buồn rầu ngồi trên ghế không phải bà giận cậu đào hôn mà sợ cậu gặp phải chuyện gì thì nguy mất ..
“ Thôi bà đừng lo quá ! Thằng bé nghịch ngợm đi vài bữa chắc cũng về mà !" Ông Vương thấy vợ mình lo nên lại an ủi.
“ Đêm hôm thế này liệu con dâu của tôi có xảy ra chuyện gì không ông ?" Bà ôm lấy chồng thút thít.
“ Chắc không đâu ! Nhất Bác đã chạy đi tìm rồi chắc không có gì đâu mà!" Ông vỗ về an ủi bà để bà yên tâm phần nào.
Tại một căn biệt thự gần đó....
“ Tổ tông của tôi ơi !!! Cậu bỏ đi ngay đêm tân hôn mà chạy qua tôi làm gì chứ ?" Trác Thành _ bạn thân Tiêu Chiến , đang gặng hỏi cái người ngồi trông ngốc trong nhà cậu mà tự nhiên ăn uống thỏa thích
“ Nhớ cậu qua thăm không được à !! Sao tính đuổi tôi hay gì ?" Tiêu Chiến đang vui mà thằng bạn cứ lãi nhải hoài nhức hết cả đầu.
“ Được được ! Rồi cậu bỏ chồng cậu à ! Hôm nay là ngày thành hôn của hai người đó ! Không ở nhà làm chuyện đại sự mà chạy qua đây chi ! Không sợ anh Vương tức giận sao ?" Trác Thành chân thành muốn quỳ lại cái thằng bạn ngang bướng này của cậu luôn , khổ đến nỗi bao nhiêu năm làm bạn là bấy nhiêu năm đội nó lên đầu tưởng tượng như ông bà mà cung phụng không dám trái ý một lời.
“Đang vui , tự nhiên cậu nhắc anh ta làm gì ? Tuột cảm xúc !" Cậu phát cáu lên khi nghe Trác Thành nhắc đến anh .
“ Sao vậy ? À mà thôi ! Chuyện nhà cậu tôi không xen vào làm gì ?"
“ Biết vậy thì tốt ! Thôi lão tử đi ngủ đây ! Mệt hết cả người !" Cậu đi lên lầu được mấy bước thì ngoảnh lại “ Nè ! Cậu mà gọi cho anh ta biết tớ ở đây thì coi chừng ăn đấm đấy ! Biết chưa !" Dùng ánh mắt hâm dọa nhìn Trác Thành.
“ Dạ ! Em biết rồi ạ " Trác Thành học điệu bộ khoanh tay lại nghiêng người một góc 90 ° .
“ Ừm ! Đi ngủ đây."
Cậu vừa khuất bóng là Trác Thành đã ba chân bốn cẳng lấy điện thoại gọi cho anh .
* Ting ting ting* ( tiếng nhạc chuông đó) anh đang lái xe nhưng vẫn phải bắt máy tại biết đâu đã tìm thấy vợ anh thì sao .
“ Alo !" Anh nhắc máy trả lời giọng hơi rung bởi chạy xe giữa đêm khuya suốt mấy giờ liền.
“ Anh Vương hả ? Em Trác Thành nè ! A Chiến ở bên nhà em nên anh yên tâm nha !"
“ Vậy...em ấy đâu rồi !" Nghe cậu vẫn bình an là anh yên tâm rồi .
“ Cậu ấy hả ! Chắc ngủ rồi !" Trác Thành vừa nói vừa chóng tay lên hông nhìn lên lầu trên.
“ Vậy em đợi anh một chút! Anh qua đó liền "
* Tút tút tút*
“ Thiệt tình ! Lão tử có mất nợ gia đình này từ kiếp trước hay không nhỉ mà sao cứ đày đọa ta thế này ! Khổ thân cho kiếp độc thân như tôi ! :((" Trác Thành muốn khóc thành dòng sông luôn á.
~~~~~~ 2 tuần trước~~~~~~~
“ Mẹ ! Con không đi xem mắt đâu ! Mắt con bình thường mà , sao cứ 2; 3 ngày là mẹ lại bắt con đi xem  mắt vậy ! " Tiêu Chiến la toáng lên khi nghe mẹ cậu nói lần này  phải bắt cậu đi xem mắt.
“ Không đi cũng phải đi ! Không nói nhiều ! Mấy lần trước con không đi mẹ có thể bỏ qua nhưng lần này không đi không được!" Bà Tiêu cương quyết bắt cậu đi xem mắt cho bằng được.
“ Mẹ! Mẹ không thương con sao ? Sao cứ nhất quyết muốn con gã đi hoài vậy!" Cậu dùng tuyệt chiêu làm nũng với bà , tưởng đâu thành công như những lần trước đó..ai ngờ đâu là...
“ Đừng dùng tuyệt chiêu với mẹ ! Mẹ không tha cho con đâu ! Đi xem mắt chỉ là cái cớ cho con gặp nhà họ thôi còn con có chịu hay không mẹ cũng gã !" Bà Tiêu lần này rất quyết tâm xem ra cậu xong đời rồi . Nói rồi bà bỏ đi ra ngoài “ Con chuẩn bị đi chiều nay chúng ta đi !" .
“ Mẹ!!!!" Cậu nài niết nhìn theo bà kiu gào trong tuyệt vọng.
« Còn lâu nhá ! Chiều nay con không đi xem mẹ làm gì được con ! Muốn con đi xem mắt để gã con đi à ! Còn khuya nhá » cậu âm mưu một bụng để chiều nay khỏi phải đi ..
_ Xiao Bunny_( Hồng Gấm)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top