Chương 2
Thành phố Bắc Kinh đã chìm vào trong bóng tối, nhưng lại khoác lên trên mình một tấm áo choàng rực rỡ, được gắn kết từ những ánh đèn điện nơi nhộn nhịp nhất đất nước này. Trên đường cao tốc có hai chiếc motor đang đi song song, nhưng chiếc màu xanh dần dần bị chiếc màu đỏ bỏ lại một quãng khá xa mà không rõ nguyên do.
Ngụy Đại Huân khống chế tốc độ của xe chậm lại, chốc chốc lại quay ra sau nhìn đàn em họ Vương nào đó nãy giờ vẫn mang gương mặt mơ màng như trai mới lớn, tay đang lái xe đấy nhưng hồn không biết đã bay đi phương trời nào rồi. Não anh bắt đầu thiết lập nên 7749 cái tình huống từ lúc gặp Tiêu Chiến cho đến lúc ra về. Ngụy Đại Huân cố tìm tòi trong mớ suy nghĩ của bản thân, tò mò xem thử cái gì đã khiến Vương Nhất Bác bay mất ba phần hồn thế kia.
Trong khi Ngụy Đại Huân vẫn đang gắng sức bổ não thì Vương Nhất Bác chỉ mải mê nghĩ đến Tiêu Chiến. Cậu nghĩ đến gương mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân, nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời của anh, và cả cái nốt ruồi bé xinh yên vị dưới khóe môi kia nữa.Giọng nói của anh cứ quanh quẩn bên tai cậu, giống như một giai điệu gợi cảm, quyến rũ mà lại từ tính, êm dịu. Giọng nói ấy chỉ là một chiếc lông vũ bé nhỏ nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu bị đè nặng. Bởi vì nó, nhịp đập nơi lồng ngực trái trở nên dồn nén rồi giật nảy lên một cách gấp gáp. Hình ảnh của Tiêu Chiến nhễ nhại mồ hôi cứ như một cuốn băng cassette bị hỏng được quay chậm, phát đi phát lại trong đầu Vương Nhất Bác, chẳng biết khi nào ngừng.
Vương Nhất Bác sắp không kiểm soát được con tim mình nữa rồi, nó vì một người đàn ông mới gặp một lần mà trở nên chệch nhịp, khiến cho cậu trở nên hoảng hốt, rối bời khi nghĩ về Tiêu Chiến. Dường như có điều gì đó đang thúc giục cậu mau đi tìm hiểu tận sâu trong con người anh, rồi chiếm lấy anh làm của riêng mình. Những suy nghĩ chớp nhoáng ấy hiện lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác giật mình. Sao mà cậu có thể có cái suy nghĩ đó với một người đàn ông mới quen chưa đến một ngày cơ chứ? Quá sức vô lý rồi.
Sau một trận bổ não thỏa thuê, Ngụy Đại Huân lại nhìn ra phía sau. Đương nhiên là anh không thể bỏ mặc cái tên đệ đệ ngốc của mình đang ngây người ra lái xe nữa, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông với tình trạng như thế này. Thở dài bất đắc dĩ, Ngụy Đại Huân cất cao giọng:
- Vương-Nhất-Bác! Chú mày có chịu tập trung lái xe cho anh không thì bảo?
Vừa dứt lời, Ngụy Đại Huân thật sự muốn chửi thề. Có lẽ là vì anh to tiếng, cộng với sự mất tập trung của mình, nên Vương Nhất Bác giật thót một cái, suýt lạng cả tay lái. Chưa hết, cậu còn đưa vẻ mặt ngơ ngác "Tôi là ai? Đây là đâu?" nhìn về phía anh là thế nào?? Cậu tưởng cái bản mặt ngây thơ kia có thể dập tắt lửa giận trong lòng anh hả?? Thật muốn đập vào cái bản mặt ấy vài đập cho cậu tỉnh táo.
- Huân... Huân ca? Sao vậy?
- Sao với chả trăng cái gì! Tập trung lái xe đi, coi chừng đụng vào người ta!
Ngụy Đại Huân hết cách với tên nhóc này. Anh quát lớn rồi rồ ga phóng lên phía trước. Vương Nhất Bác này, tức chết anh rồi! Càng ngày càng thích chọc điên anh lên!
Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhanh nhẹn né tránh mấy chiếc xe chạy phía trước, rồi vội vội vàng vàng phóng theo đàn anh, đầu óc tạm thời tha cho hình ảnh của Tiêu Chiến đang bám lấy tâm trí cậu, tập trung lái xe.
Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt hai huynh đệ đang dỗi hờn. Ngụy Đại Huân liếc qua tên ngốc đang chạy xe bên cạnh mình, hỏi: "Chú mày vào nhà anh một lát không?". Đáp lại anh là một cái lắc đầu của Vương Nhất Bác. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và yên tĩnh nghỉ ngơi thôi, hôm nay với cậu đã có chút mệt mỏi. Hơn nữa... cậu cũng không muốn làm Ngụy Đại Huân tiếp tục nổi máu điên, vì cậu đâu biết được những hành động nào của mình có thể vô tình chọc tức anh.
Tới trước cổng nhà, Ngụy Đại Huân xuống xe, loay hoay mở cổng. Vương Nhất Bác vừa định nói câu tạm biệt thì bỗng Ngụy Đại Huân quay phắt lại:
- Khoan đã. Chú mày thấy Tiêu Chiến thế nào?
- Được ạ. Tính tình cũng tốt.
- Nhớ đối xử với người ta đàng hoàng. Anh vẫn còn sợ chú mày khi dạy dỗ thực tập sinh lắm.
Nói rồi anh rụt vai, hạ giọng: "Dữ hơn sư tử."
Vương Nhất Bác cười khẽ, nói một câu "Yên tâm đi huynh", rồi vẫy tay chào đàn anh. Ngụy Đại Huân gật đầu, nhìn con motor phóng đi để lại một làn khói bụi dày đặc, sau đó dần dần tan biến vào không khí.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác cẩn thận cởi mũ bảo hiểm đặt lên vị trí của nó thường ngày, còn nhìn đi nhìn lại vài lần. Cậu chán nản quăng mình trên chiếc giường êm ái. Quả thật mệt chết luôn!
Nhìn trần nhà màu trắng thuần, cậu cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng. Khuôn mặt Tiêu Chiến lại hiện lên, quấy rầy tâm trí mới có một chút yên tĩnh hiếm hoi của cậu.
"Đúng là ma chướng mà." Cậu đưa tay vào tóc, xoa xoa một hồi khiến chúng rối bù lên rồi mới đứng dậy, mở tủ quần áo lấy đồ đi vào phòng tắm, tiếng nước bắt đầu vang lên vọng khắp căn phòng.
Một lát sau, Vương Nhất Bác lách mình từ cửa phòng tắm bước ra ngoài. Cả người vẫn còn hơi ẩm, mái tóc xanh dương nhỏ nước tí tách, thấm ướt một phần cổ áo thun trắng. Cầm chiếc khăn bông lớn hờ hững lau khô mái tóc, cậu thả mình xuống giường lần nữa, khiến nệm giường khẽ nảy lên một cái.
Chiếc khăn bông như muốn trùm kín cả đầu cậu, cậu lại chẳng có lòng chuyên tâm lau tóc. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trong căn phòng rộng lớn một cách vô thức, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vương Nhất Bác hiện tại, là một cậu trai với vẻ mặt thẫn thờ và... có đôi phần ngây thơ, buồn cười đi? :))
Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ giữ vẻ mặt đó thêm một thời gian dài nữa, nếu như không có tiếng chuông thông báo điện thoại đột ngột vang lên. Giật mình đánh rơi cả khăn bông, Vương Nhất Bác với tay lấy di động, liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn Wechat? Của ai vậy? Tên nhìn quen quen...
Mở khóa điện thoại, ấn vào Wechat, giao diện mở ra. Tài khoản tên "X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY", ảnh đại diện cũng là chữ DAYTOY to đùng bảy sắc cầu vồng. Tin nhắn gửi đến, là một biểu cảm "Xin chào" thường dùng.
Vương Nhất Bác rối rắm. Đây... đây là tài khoản của Tiêu Chiến, sau khi làm quen xong được anh ấy đề nghị thêm Wechat lẫn nhau để dễ bề liên lạc. Vương Nhất Bác không tính thêm Wechat người mới quen, nhưng cũng đang giúp đỡ người ta, dù gì cũng cần liên lạc, vả lại... Cậu cảm thấy mình không thể từ chối Tiêu Chiến được, nhìn nụ cười thường trực trên môi của anh, cậu đã mở miệng đồng ý ngay trước khi đại não kịp suy nghĩ.
Nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng chịu nhấn vào một biểu cảm "Xin chào" khác, trả lời Tiêu Chiến.
[X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY: Vương lão sư, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi quên bàn bạc với lão sư chuyện này, khi nào thì tôi có thể bắt đầu học vậy?]
Vương Nhất Bác đọc tin nhắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ. Mím nhẹ môi, cậu gõ bàn phím:
[UNIQ-Vương Nhất Bác: Anh muốn khi nào cũng được. Tôi theo anh.]
[X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY: A? Được sao? Vậy thì... thứ ba tuần sau, Vương lão sư thấy thế nào?]
[UNIQ-Vương Nhất Bác: Được. Buổi chiều xong việc tôi sẽ qua chỗ anh.]
[X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY: Cảm ơn Vương lão sư!]
Tiêu Chiến còn gửi thêm một biểu cảm thỏ trắng bắn tim. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng: "Trẻ con quá. Nhưng cũng... đáng yêu nhỉ?"
Cậu tắt điện thoại, tùy tiện vứt ở trên giường. Tóc chưa khô hẳn, nhưng cậu cũng chả buồn lau. Nằm ngửa người nhìn lên trần nhà, cậu thả hồn lạc vào vô định, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ở một nơi khác, Tiêu Chiến cũng vừa tắm rửa xong. Anh đọc lại đoạn tin nhắn, khóe miệng nhếch lên, phì cười một cái. Anh lẩm bẩm: "Cậu nhóc này, quả thật lạnh lùng như Huân ca nói. Nhắn tin không quá một câu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top