Chap X
Vẻ phần Uyển Nhu, sau khi biết Tiêu Chiến học trường này vì rất đỗi vui mừng. Cậu bạn của cô có thể bỏ ăn chơi, uống rượu mà chăm chỉ học hành.
Cũng trong một buổi chiều tự học tại trường, Uyển Nhu gặp Tiêu Chiến trong thư viện đang chăm chua đọc sách làm bài tập. Xung quanh Tiêu Chiến có bao nhiêu là cô gái nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ chăm chú học bài.Uyển Nhu thấy Tiêu Chiến ngồi đó, muốn chạy lại chào hỏi một tiếng , nhưng mới tiến lên được mấy bước liền bị mấy nữ sinh phía trước ngăn lại:
-Ê, cậu định làm gì vậy hả? - Một người lên tiếng, giọng điệu ba phần hống hách bảy phần coi thường, đúng là chẳng xem ai ra gì.
-Ủa, tôi đi đâu làm gì có liên quan tới cậu à? Tránh ra!
-Tôi không tránh cô làm gì được tôi hả? Cô định tiếp cận Tiêu học trưởng đúng không? Tôi nói cho cô biết, loại như cô, không có cửa! - Vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Uyển Nhu.
Mấy cô gái gần đó nghe thấy vậy thì cũng hùa vào nói:
-Thể loại gì vậy trời? Coi mình là trung tâm không bằng....
-Cô muốn tiếp cận anh ấy á? Nằm mơ đi.
Uyển Nhu cười khẩy, vốn không có ý muốn gây chuyện với thể loại ruồi nhặng chắn đường này, nhưng không nói lại tưởng cô là Hello Kitty, bảo sao làm vậy:
-Tôi nói cho cô biết, cô chỉ một ngón tay vào mặt tôi, bốn ngón còn lại, là đang chỉ chính bản thân mình. Cô xem lại mình xem, cô có chỗ nào hơn tôi? Nhan sắc thì tầm thường, học hành cũng dốt nát, đã vậy tính tình còn xấu như thế! Tôi thật sự buồn thay bố mẹ cô đấy. Đây là ngôi trường tốt nhất thành phố, cho cô học ở đây quá phí tiền! Não hỏng thì làm giá cái gì? Giả bộ thanh cao cho ai xem?
-Cô - Nữ sinh kia tức sắp bốc khói luôn rồi, nhưng lại không thể phản bác, mặt mũi cực kì khó coi.
-Mấy cô cũng tránh ra! Tôi làm gì cũng không liên quan đến mấy người! Tôi đến chỗ của Tiêu Chiến đó thì làm sao? Mấy cô làm gì được tôi hả? Một đám bị dắt mũi mà cứ nhắm mắt đi theo. Hừ..
Một đám đông ồn ào vang cả thư viện làm mọi người đều quay đầu nhìn. Mặc đu Tiêu Chiến không để ý nhưng vì tò mò nên cũng ngẩng đầu lên xem.
Tiêu Chiến lạnh giọng cất tiếng lên:
-Mấy người đang làm cái gì vậy hả?
Tiêu Chiến vẻ ngoài ngoan hiền đối với ai cũng tốt cả. Nhưng ai quen anh đều biết anh có một điều đại kị. Đó chính là : không được làm ồn trong những lúc anh đang học bài. Cả đám đông nghe vậy mà bắt đầu run sợ. Bỗng, Tiêu Chiến nhíu mày lại rồi vang lên giọng nói như thường ngày: "Uyển Nhu...."
Cả một đám đông đang ồn ào, tán loạn vì một tiếng gọi của Tiêu Chiến mà im bặt. Uyển Nhu cũng thừa cơ thò đầu ra chào Tiêu Chiến:
-Hì hì. Halo, Chiến ca.
Cả đám đông tụi con gái vây quanh Tiêu Chiến cũng nhìn nhau mặt đầy dấu chấm hỏi "Sao học trưởng Tiêu lại biết con bé Uyển Nhu đó chứ?", "Cái gì vậy? Tiêu học trưởng vừa kêu tên con bé kia sao?". Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu các nữa sinh nhưng chẳng ai dám nói ra cả.
Tiêu Chiến không chắc đó có phải là cô hay không nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng bởi vì bóng lưng với dáng người đó thực sự rất giống cô. Anh vừa nãy chỉ muốn thử xem có phải không ai ngờ lại là cô thật.
Uyển Nhu thấy tụi con gái đang đứng như trời chồng ở đó thì thản nhiên bước tới chỗ Tiêu Chiến mà ngồi xuống:
-Halo, Tiêu Chiến ca ca. Lâu rồi không gặp!
Uyển Nhu đặc biệt nhấn mạnh chữ" Tiêu Chiến ca ca" làm cho đám nữ sinh tức chết. Thân thiết với anh nhất cũng chỉ dám gọi anh là Tiêu học trưởng. Vậy mà Uyển Nhu vừa nãy thì " Chiến ca" mà bây giờ thì lại là " Tiêu Chiến ca ca". Đám nữ sinh thấy vậy chỉ mong sao có thể xé xác của Uyển Nhu ra thành từng mảnh.
Khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến học cùng trường với mình thì cậu chăm đến trường hơn, không ăn chơi, uống rượu nữa. Việc học nhờ vậy mà tốt hơn rất nhiều. Vương lão gia và Vương phu nhân vì thế cũng an tâm hơn. Họ tưởng rằng đứa con trai của mình đã bước ra khỏi phần tình cảm đó...nhưng không. Sự thật thì hai người họ vẫn chưa biết Tiêu Chiến học ở đó.
Vương Nhất Bác sau khi biết Tiêu Chiến thì chăm đến trường hơn. Không những thế cậu còn tìm Uyển Nhu để nhờ cô bày cách gặp anh nhiều hơn.
Uyển Nhu biết tình cảm của cậu bạn mình nên cũng bày cách cho Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến. Và cô cũng nhờ mọi người giúp cho những lần gặp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên giống như tình cờ hơn.
Sau bao lần "trùng hợp" chạm mặt nhau của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì dần dần Tiêu Chiến cũng đã mở lòng mình để đón nhận lại tình cảm của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết với nhau khiến cả trường rộ ra những tin đồn về hai người họ." Có phải hai người họ yêu nhau không vậy? Sao lại thân thiết thế kia?"" Sao học trưởng Tiêu với Vương Nhất Bác lại thân thiết thế nhỉ?" "Hai người họ thân thiết thế kia không phải quan hệ mờ ám gì đó chứ?" .....
Tất cả các tin đồn bắt đầu rộ lên như một cơn bão. Đi đâu hay làm gì cũng nghe được những câu hỏi đó. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không quan tâm, bởi vì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.
Từ sau khi hai người quay lại với nhau thì bắt đầu hẹn hò, làm những việc các cặp đôi hay làm. Uyển Nhu cảm thán:" Cuối cùng cũng trở về rồi. Tôi biết ngay mà Vương Nhất Bác, cậu chỉ là cậu khi ở bên anh ấy mà thôi!"
Hai người ngoại trừ thời gian học ra còn lại đều đi hẹn hò với nhau khiến cô bạn thân Uyển Nhu nhìn mà ghen tị.
-Nè, hai người ngừng thả cơm cho "thiên cẩu" tôi ăn được không vậy hả? Hai người ngày ngày nắm tay vui chơi các thứ có nghĩ đến cảm nhận của tôi không hả?
-Haha, được rồi mà! Cô gái nhỏ của chúng ta lại bắt đầu dỗi rồi. Nào, đến đây, anh và Nhất Bác đưa em đi ăn lẩu! Được không hả?
Tiêu Chiến thật là biết cách dỗ người. Nghe đến "ăn lẩu" là hai con mắt của Uyển Nhu sáng lên. "Đương nhiên là phải đi rồi chứ, không đi là thiệt đó!" Uyển Nhu không chần chừ mà lôi hai người đi luôn.
Về phần của Nhã Yến - cô gái là thanh mai trúc mã, con dâu tương lai của Vương Thị - sau khi biết chuyện Tiêu Chiến học chung trường với Vương Nhất Bác thì tức giận, đập chiếc điện thoại trong tay xuống sàn khiến nó vỡ vụn ra làm mọi người trong lớp giật nảy mình. Không những thế, Nhã Yến còn đứng đằng sau giật dây kể lể với Vương Phu nhân về việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top