Chap VIII
Những tin đồn về Tiêu Chiến theo thời gian mà lắng dần đi nhưng chưa bao giờ kết thúc. Học cùng trường với Vương Nhất Bác, ở cùng một khu với cả Vương Nhất Bác, chuyện gì rồi cũng phải tới, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Tiêu Chiến hôm nay đã phải đối mặt với nỗi sợ của mình khi học ngôi trường này.
Đi học về anh luôn cố gắng tránh mặt Vương Nhất Bác, nhưng học cùng một trường, sống cùng một khu, trốn tránh được bao lâu chứ? Hôm nay cuối cùng hai người cũng chạm mặt rồi...
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì sững sờ. Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào. Thời gian như ngưng đọng lại từng giây từng phút khiến cho hai người không biết làm thế nào.
Bao năm không gặp, nhớ nhung, đau khổ, dày vò trong suốt khoảng thời gian này như chỉ mới hôm qua. Thời gian tuy không thể khiến hai bên quên đi đối phương, nhưng cũng giảm bớt bao nhiêu nỗi buồn.
Nhưng giờ phút này, tuy trong đầu rất hỗn loạn, rất rối rắm, rất muốn chạy đến ôm chầm lấy người kia, nhưng dường như giữa hai người lại có một lớp màng ngăn cách, tuy rất mỏng nhưng lại thật khó xử, như chia cắt họ tại hai thế giới, rất gần nhưng không thể với tới. Cảm giác đó.. khó chịu cỡ nào??
Lúc này, trong tim của Tiêu Chiến dấy lên một cảm giác lạ kì...hình như....nó rất đau. Một cảm giác vô cùng kì lạ mà trước nay anh chưa từng cảm nhận thấy. Không biết, Vương Nhất Bác có như anh không?
Tiêu Chiến định thần lại chạy nhanh vào con ngõ nhỏ gần đó.Không biết tại sao, anh lại không có can đảm đối diện với Vương Nhất Bác, trước giờ là một người quyết đoán mạnh mẽ, chưa bao giờ anh có ý định trốn tránh, nhưng trước chàng thanh niên này, trái tim đã phản bội lại chủ nhân của nó rồi. Bỏ lại người thương cũ ở con đường vắng vẻ, Tiêu Chiến điều chỉnh cảm xúc xong liền không một lần nhìn lại mà quay đầu bước đi. Đến lúc ánh mắt người kia không còn một tỉa mơ hồ, thì chỉ còn lại mình cậu cà con đường vắng vẻ lúc sẩm tối. Vương Nhất Bác tưởng mình gặp ảo giác. Có phải...cậu lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi không? Nhưng cảnh tượng ban nãy quá chân thật, đến nỗi khiến cậu ngẩn người hồi lâu, cậu có cảm giác như Tiêu Chiến đang ở gần đây, thực sự rất gần.
Có lẽ, Vương Nhất Bác giống Tiêu Chiến, cứ tưởng có thể quên đi đoạn tình cảm này nhưng không ngờ nó lại ăn sâu vào tim. Nó dường như đã chiếm lấy con tim của cậu rồi. Đúng rồi, nó rất đau....đau như năm đó vậy!
.
.
.
Năm đó, khi mà Tiêu Chiến không lời mà biệt biến mất, Vương Nhất Bác tận dụng mọi mối quan hệ của mình để biết được thông tin của anh nhưng một chút cũng không có. Cũng phải thôi mà, dù cậu có quan hệ rộng cỡ nào, thì cũng đâu thể bằng Vương phu nhân, bà là mẹ ruột , không lẽ còn không hiểu tính bướng bỉnh cứng nhắc của con trai sao. Nếu bà đã muốn Tiêu Chiến rời khỏi cuộc đời con mình, tất sẽ không để cậu tìm ra.
Từ sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác bắt đầu đắm mình vào rượu chè rồi chơi bời suốt ngày khiến mọi người rất lo lắng. Đặc biệt là Vương Phu nhân.
Đáng nhẽ bà nên để đứa con của mình tự do theo đuổi tình cảm của nó, không nên giam cầm như vậy.Tuy biết rõ Nhất Bác là kiểu"Nhất kiến chung tình" ,nhưng vì sự cố chấp của mình, bà đã chính tay đẩy con mình vào con đường tăm tối rồi. Đến sau này, khi Tiêu Chiến trở lại , bà thấy con mình trước kia trở lại, vừa vui vừa buồn. Vui vì con trai cuối cùng cũng thoát khỏi rượu bia, nhưng mọi công sức trước kia, xem như đổ sông đổ biển cả rồi. Sự trở lại này, cũng xóa đi những day dứt trong thời gian qua, bây giờ hai đứa đều đã trưởng thành, có đủ khả năng đối mặt với khó khăn;gièm pha thì sao, đàm tiếu thì thế nào, nếu chúng muốn cùng nhau vượt qua, thì những lời xì xào bàn tán kia có là gì?
Số điện thoại cũng đã đổi, nhà cũng đã chuyển đi, bóng hình khi ấy đã cũng phai nhạt.
Giá như lúc ấy, Vương Nhất Bác lúc đó có thể can đảm hét lên thật to rằng cậu yêu một người, yêu một người tên Tiêu Chiến hơn bao giờ hết, có thể ung dung nắm tay anh dạo trên đường phố, cùng anh đi ăn trên các quán vỉa hè hay chụp cho anh những bức hình thật đẹp lưu nơi cuốn sổ nhỏ...
Vương Nhất Bác từng khao khát muốn quay lại thời gian để nói với Tiêu Chiến câu "Tiêu Chiến, em rất yêu anh, xin anh đừng bỏ em đi". Vương Nhất Bác - cậu ta có thể vứt bỏ hình tượng của mình để van xin, để níu giữ anh" Tiểu Chiến, anh là đồ thất hứa, đồ không biết giữ lời, ai đã hứa với em sẽ chăm sóc em cả đời? Ai đã hứa sau này nguyện cùng em một đời một kiếp?..Hức...Tiêu Chiến sao anh lại thất hứa chứ?.....Tiêu Chiến...em nhớ anh rồi...
Em đã từng làm rất nhiều thứ vì anh
Nhưng anh đâu hề hay biết chúng?
.
.
.
Vương Nhất Bác sau lần gặp mặt Tiêu Chiến đó cảm thấy anh ở rất gần mình thế nên luôn dò xét xung quanh. Cậu đinh ninh rằng Tiêu Chiến đang học cùng trường với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top