Chap VII
Kết thúc cuộc hẹn, Vương Phu nhân ngỏ ý muốn đưa mẹ Tiêu về, nhưng bà bảo muốn ở lại thêm một lúc, nên sau đó trong quán cà phê chỉ còn hình ảnh người phụ nữ cao quý hiền thục nhưng nét mặt lộ rõ vẻ ưu sầu.
Quan hệ của bà và mẹ Vương xưa nay rất tốt, khi nghe người bạn mà mình quý trọng nói ra những điều ấy, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng thấy đau lòng, huống hồ mẹ Tiêu trước giờ rất thành thực, không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bà đã không tự chủ được mà rơi nước mắt, trước đây vốn nghĩ sau này hai đứa lớn lên rồi, sẽ giống như chúng ta của trước kia, quan hệ giữa hai nhà sẽ tốt hơn hiện tại, nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tiêu phu nhân lại nghĩ đến con trai, cậu mới bước vào lứa tuổi của những ước mơ hoài bão, của tình yêu đầu đời trong trẻo , vậy mà mọi thứ...... sắp tan vỡ rồi.
Dù rằng Vương thị đã hứa sẽ chu cấp cho Tiêu Chiến học ở ngôi trường tốt ngang với trường hiện tại, nhưng còn bạn bè thì sao, còn ước mơ thì sao, còn tình yêu mới chớm đó.... thì thế nào? Là một người mẹ, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của con trai, mẹ Tiêu biết rõ bên ngoài Tiêu Chiến sẽ không để ai phải lo lắng, nhưng mọi thứ đều sẽ chỉ một mình vượt qua, cũng vì hiểu, nên bà mới đau lòng.....
Bà ngồi đó đến khi hoàn toàn ổn định trở lại mới đứng lên ra về.
Mẹ Tiêu hình như đã ngẫm nghĩ rất lâu về chuyện tình cảm giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác, cuối cùng bà cũng đồng ý với mẹ Vương "Nợ tiền có thể trả, nhưng nếu trong quá khứ có vết nhơ, thì tương lai khó có thể nói trước". Là một người mẹ, bà nên đặt tương lai của con mình lên trên hết, hơn nữa, bây giờ đó cũng là lựa chọn duy nhất...
Hôm nay, trời lại mưa rồi...
.
.
.
Năm thứ 2 Tiêu Chiến học Đại học, việc công ty cũng đã ổn định , bố mẹ Tiêu Chiến quyết định để Tiêu Chiến học tại một trường Đại học tốt hơn.Chi nhánh mới mở cũng cần người có năng lực trực tiếp quản lí, nên cả gia đình cùng chuyển đến gần trường học mới. Thế là học trưởng Tiêu lại lần thứ hai chuyển trường.... khéo thay lại chuyển trúng vào trường mà Vương thiếu đang theo học.
.
.
.
Sau khi lo xong mọi thứ bên công ty và xem xét ngôi trường mới, bố mẹ Tiêu liền nói cho con trai biết ý định của mình:
-Tiểu Tán, con cũng biết mấy năm nay việc làm ăn của công ty cũng khấm khá lên nhiều rồi. Bố mẹ muốn con có môi trường học tập tốt nhất, mấy năm nay... con chịu khổ nhiều rồi!
-Hai người muốn con học ở trường tốt nhất, con rất vui, nhưng con thấy ngôi trường này cũng rất tốt, không cần phiền phức vậy đâu.
-Tiểu Tán, con không cần phải cảm ơn bố. Đây là ý của mẹ con. Người con cảm ơn nên là mẹ.
-Mẹ... cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hôm nay không phải học, con nấu cho cả nhà một bữa cơm được không?
-Được!!
Hai bố mẹ Tiêu thấy con trai ngoan ngoãn mà không khỏi cảm thán:"Chúng ta kiếp trước phải làm nhiều việc tốt lắm, kiếp này mới có được một người con như vậy không? "
Đến tối, cả nhà đang quây quần bên bàn ăn bố Tiêu lại lên tiếng, vẻ mặt có hơi ái ngại:
-Tiểu Tán, có chuyện này....
-Bố, có chuyện gì ? Công ty nhà ta lại xảy ra chuyện gì rồi sao?
-Không phải như vậy, chỉ là hôm chuyển trường nhập học...ta và mẹ con có việc bận mất rồi nên con...
-Con hiểu rồi ạ! Hôm nhập học con sẽ tự đi. Hai người có việc bận cứ làm trước, không cần phải lo cho con đâu ạ!
.
.
.
Đến hôm nhập học, Tiêu Chiến thức dậy từ rất sớm, theo thói quen chạy bộ buổi sáng.Hôm nay còn đặc biệt chăm chút ngoại hình. Không biết tại sao hôm nay anh lại có chút mong chờ. Ngôi trường mới này, sẽ thế nào đây...
Xe di chuyển trên đường tới trường, Tiêu Chiến trong thời gian này tranh thủ đọc sách, lướt weibo về trường mới của mình.Bỗng...một gương mặt lướt qua đôi mắt của anh... Đó... đó không phải là Vương Nhất Bác sao? Tại sao em ấy lại học ở đây? Với trình độ của em ấy, cộng với gia thế, hoàn toàn có thể học ở một ngôi trường tốt hơn mà?
Tiêu Chiến nghĩ không ra lí do liền tắt điện thoại để sang một bên cầm sách lên đọc sách nhưng không sao loại bỏ được hình ảnh của Vương Nhất Bác trong đầu. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa những kí ức đó,nhưng không ngờ khi vừa nhìn thấy bên ngực trái lại đau như vậy.... Anh đây là xem thường tình cảm của bản thân rồi..Tiêu Chiến gấp sách để sang một bên ngửa mặt lên trần xe mà thở dài.
Lúc này, tài xế cũng đã dừng lại trước cổng trường, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, sửa sang lại quần áo rồi bước xuống xe. Hôm nay outfit của anh có hơi đặc biệt so với thường ngày: áo phông đen kết hợp với quần bò jean, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác đỏ. Kiểu kết hợp này vừa khoe được đôi chân thon dài, thân hình cân đối vừa làm nổi bật vẻ đẹp không góc chết của Tiêu Chiến. Thật không hổ là sinh viên khoa chuyên ngành thiết kế..
Bởi bây giờ vẫn chưa là giờ học nên trong sân trường có rất nhiều người. Với một ngôi trường danh giá như thế này, thì việc có xe hơi đỗ ở cổng là quá bình thường, nhưng chiếc này, lại không như thế.
Một học sinh tỏ ra rất am hiểu về xe vừa nhìn lập tức nhận ra ngay, đây là chiếc Rolls-Royce Boat Tail- Biểu tượng của "Coach-build". Ra mắt tháng 5/2021 tại một sự kiện xe hơi ở Ý, chỉ có ba chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, họ chỉ biết Vương thị sở hữu một chiếc, không ngờ cậu sinh viên mới đến này lại là chủ nhân của chiếc tiếp theo. Giá của nó cũng không hề rẻ, một chiếc tới 28 triệu USD.
Sau khi cậu học sinh kia giải thích, ánh mắt mọi người nhìn ra phía cổng đã giống như nhìn thấy phỉ thúy kim cương, hận không thể chạy đến giành giật nhau rồi. Cửa xe dần mở, nhân vật mà mọi người bàn tàn cuối cùng cũng xuất hiện
-Anh ấy là ai vậy hả? Hình như chưa bao giờ thấy trong trường của mình thì phải?
-Đi Boat Tail là biết nhà giàu rồi! Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá, hơn cả Vương Nhất Bác luôn ý.
-Vương Nhất Bác là ai vậy hả?
-Cậu mới đến không biết là phải rồi. Vương Nhất Bác là đại ca trường ta, không ai dám động vô cậu ta cả. Cậu ta là con trai của Vương tổng, lại hổ báo giang hồ thấy ai ngứa mắt liền đập. Người đắc tội với cậu ta, chắc chắn không yên ổn , cậu cũng nên cẩn thận!
-Anh ấy đẹp trai quá đi à.... Tôi muốn xin wexin của anh ấy...
- Ai vừa đến thế? Sao bọn con gái xúm xít như ong thấy mật vậy?
-Bla....Bla...Bla....
Tiêu Chiến chuyển vào trường ,tin đồn về vẻ ngoài và tài năng của anh lại càng nhiều.Không những thế còn thu hút hết ánh nhìn của các nữ sinh, họ chẳng còn đếm xỉa đến mấy nam sinh kia nữa, cái gì mà hotboy chứ, còn không bằng một góc của học trưởng Tiêu.
Tiêu Chiến đúng là đi đến đâu cũng sẽ thành điểm sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top