Chap I
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được sinh ra trong một gia đình giàu có. Hai người bố của họ là bạn thân của nhau nên có quen nhau từ nhỏ. Do mẹ của Tiêu Chiến khi sinh anh được một tuổi thì Vương Nhất Bác mới ra đời.
Tiêu Chiến từ nhỏ nhút nhát, lại sợ nhiều thứ... Còn Vương Nhất Bác từ nhỏ được yêu chiều nên rất hoạt bát lại hay nghịch ngợm.
Hai gia đình đều thuộc hạng giàu có nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ nhỏ đã được học trong môi trường lành mạnh với lối giáo dục hiện đại nhất. Trường của hai người đều là trường đạt chuẩn quốc tế.
Vào năm cuối cấp ll, Tiêu Chiến giỏi giang, được điểm trong mắt thầy cô và mọi người. Thì Vương Nhất Bác lại suốt ngày giở trò quậy phá trường lớp, cũng được coi là người đủ điểm vô học cấp lll. Nếu ba mẹ cậu không phải quyền cao chức trọng thì các thầy cô đã đuổi cậu đi từ lâu rồi.
Trong một buổi chiều khi đang đi dạo, Vương Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến đang bị bọn lưu manh ngoài đường bắt nạt.
-Tôi xin các anh tha cho tôi đi. Đừng đánh tôi mà- Tiêu Chiến sợ hãi nép vào bức tường gần đó
- Mày có phải là Tiêu Chiến luôn được thầy cô kêu tên bắt bọn tao phải ngưỡng một không? Mày có biết vì mày mà thầy cô sỉ nhục bọn tao tới cỡ nào không? Nếu như mày không học ở đây thì chẳng có chuyện làm gương gì cả! Anh em đâu, đánh nó nhanh!!! -bọn bắt nạt hỏi doạ nạt Tiêu Chiến đến nỗi chân anh run bần bật.
-AI CHO CHÚNG MÀY ĐÁNH ANH ẤY HẢ? Vương Nhất Bác hét lên.
Cậu chạy đến can ngăn, kết quả là cậu với chúng đánh nhau một trận, làm chảy cả máu tay. Tiêu Chiến thấy cậu vì mình như vậy mà xót, vội lấy khăn cầm máu cho cậu:
- Em có đau không? Nhất Bác, xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để em can thiệp vào chuyện này.
- Tiêu Chiến à, anh nhát đến thế sao? Có vài đứa nhỏ con vậy cũng không đánh lại nổi. Đúng là thỏ mà.- Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến cầm máu cho mình vừa nghịch ngợm trêu đùa cậu.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu đến mặt đỏ như trái cà chua liền dí mạnh chiếc khăn vào tay Vương Nhất Bác. "Aaaaaa.... Tiêu Chiến, em đau..." Vương Nhất Bác kêu lên.
- Tiêu Chiến, anh đi đâu vậy? Sao lại dí khăn vào tay em chứ? Đau chết đi được!
- Vương Nhất Bác, em ngồi đó mà đau với không đau đi. Anh đi đây- Tiêu Chiến giận dỗi bỏ đi
- Trêu có chút sao mà giận dỗi vậy trời! Chẳng dễ thương tí nào cả ! Ơ, Tiêu Chiến, đợi em đi cùng....
Năm Vương Nhất Bác học lớp 10, Tiêu Chiến học lớp 11, họ lại học cùng trường. Tiêu Chiến trên cậu một khoá.
Lên cấp lll Tiêu Chiến vẫn là người có số điểm cao nhất trong các kì thi, còn Vương Nhất Bác vẫn ăn chơi, suốt ngày náo loạn trường học.
Một ngày nghỉ nọ, Tiêu Chiến được bố mẹ Vương Nhất Bác nhờ kèm cặp cậu:
- Vương Nhất Bác, em có học hẳn hoi không hả? Em ngồi im lại cho anh, đừng có quậy phá nữa, làm ơn ngồi vào học hẳn hoi đi!!! - Tiêu Chiến gắt lên
Mỗi lần dạy Vương Nhất Bác học bài là cả một quá trình dài trăm năm của Tiêu Chiến. Để Vương Nhất Bác ngồi vào bàn học hành nghiêm túc là một việc vô cùng khó khăn đối với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ khi nhận kèm cho Vương Nhất Bác đến giờ chưa bao giờ xong nổi một bài toán. Trong khi Tiêu Chiến đang cáu gắt lên thì Vương Nhất Bác lại bình tĩnh nói:
- Em không học hẳn hói đó, anh làm gì được em?
- Được, em ở đó mà không với có! Anh đi về xem em nói với bố mẹ em như thế nào? - Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, nói.
Vương Nhất Bác nghe vậy thì liền nói: " Chiến ca, anh không thể bỏ em được! Em mà không lên mà bố mẹ giết em đó! Em sẽ học hẳn hoi mà Chiến ca, em sẽ học hẳn hoi mà. Em cầu xin anh đó Chiến ca! Em hứa sẽ mua đồ ăn vặt đưa anh được không hả Chiến ca?"
Tiêu Chiến không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nữa nhưng khi nghe đến đồ ăn vặt liền không nhịn được mềm lòng. Vương Nhất Bác thật biết nắm điểm yếu của người khác. Đồ ăn vặt mà Vương Nhất Bác mua cho cậu thực sự rất ngon: " Được thôi, nhớ lời em nói đó!" - "Em nhớ mà Chiến ca, hì hì!"
Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn có một cô bạn thanh mai trúc mã tên Nhã Yến - là một trà xanh chính hiệu. Từ nhỏ, cô và Vương Nhất Bác đã được hai gia đình đính hôn với nhau.
Có thể nói, Nhã Yến cũng đẹp như cái tên của cô. Dịu dàng, hiền thục, xinh đẹp, học giỏi,.... Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều có trên con người của cô. Cô là một học sinh ngoan ngoãn của các thầy cô, là hoa khôi của toàn trường.
Cô thích Vương Nhất Bác từ nhỏ và có ưu thế hơn chính là thanh mai trúc mã của cậu. Cô tin rằng sau này cô và Vương Nhất Bác sẽ cưới nhau. Nhã Yến luôn đi theo sau Vương Nhất Bác, đuổi hết ong bướm vây quanh cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không thích cô ta bởi vì tính hay đố kị ẻo lả lại hay làm nũng của cô. Cậu rất ghét cô.
Không chỉ có thanh mai trúc mã mà Vương Nhất Bác còn có cả một cô bạn thân suốt từ cấp l đến bây giờ. Cô ấy là Uyển Nhu - là một hủ chúa ,đặc biệt, giúp Nhất Bác rất nhiều trong thời gian theo đuổi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã xin rất nhiều lời khuyên từ phía cô ấy để tỏ tình với Tiêu Chiến.
- Hey, Vương Nhất Bác....
- Ừ, Uyển Nhu à!
- Sao cậu lạnh nhạt thế nhỉ ? Thế này làm sao mà bắt được vợ về nhà đây!- Uyển Nhu nói một cách ẩn ý làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ.
- Rồi cậu lại muốn tôi làm gì nữa đây?
- À...Ờ.... Thì..... truyện của tôi.....Ể.... Vương Nhất Bác, cậu đâu rồi??
Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay lại với một túi đồ ăn lớn trên tay và đưa cho Uyển Nhu: "Tôi thà nhét đồ ăn vào mồm cậu còn hơn là làm mẫu cho cậu viết truyện đó!!!"- "Đồ keo kiệt"- Uyển Nhu nói thầm trong lòng.
Nhã Yến cực kì ghét cô ấy bởi vì cô hay đi chung với Vương Nhất Bác. Nhã Yến nảy sinh lòng đố kị, đi nói xấu cô với bạn học để tránh xa cô:
- Nhã Yến, tại sao cô lại đi tung tin đồn không có về tôi vậy hả?- Uyển Nhu mang trong mình sự tức giận đi nói chuyện với Nhã Yến
Nhã Yến không biết xấu hổ còn khinh khỉnh chỉ vào mặt Uyển Nhu nói: "Ai bảo cô suốt ngày kè kè bên Nhất Bác nhà tôi làm chi! Đây là cái giá cô phải chịu."
"Nhất Bác nhà cô??? Cô bị ảo tưởng hay gì? Vương Nhất Bác- cậu ấy còn chưa lấy vợ thì lấy đâu ra Nhất Bác nhà cô?"-"Rồi sẽ phải thôi. Ai bảo chúng tôi đính hôn từ nhỏ chứ" Nhã Yến vẫn khinh khỉnh nói với Uyển Nhu.
"Cô...cô...."Uyển Nhu tức đến sôi máu lao vào đánh nhau với Nhã Yến. Nếu không có đám bạn bên cạnh ngăn lại thì cô đã đáng con nhỏ này đến bố mẹ cũng không nhận ra rồi.
Cuối năm lớp 10.....
"Uyển Nhu, tôi muốn tỏ tình với Chiến ca!" Vương Nhất Bác nói. "Cậu chắc chưa? Thời gian vừa qua tôi giúp cậu khá nhiều. Nếu như không thành thì sao?" Uyển Nhu hỏi ngược lại.
Cuối cùng cậu bạn của cô cũng thông suốt rồi. Thời gian qua cô đã giúp cậu dường như là tất cả để Vương Nhất Bác thể hiện tình cảm của mình qua hành động với Tiêu Chiến. Cô biết tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến rất sâu nặng.
Tình cảm này của cậu đã bắt đầu từ cấp ll rồi. Tiêu Chiến rất nhát gan, Vương Nhất Bác thì nghịch ngợm. Vương Nhất Bác luôn bảo vệ Tiêu Chiến, luôn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến từng chút một. Biết Tiêu Chiến thích ăn vặt nhưng Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân không cho cậu ăn;Vương Nhất Bác đã bảo bố mẹ rằng muốn Tiêu Chiến đến dạy kèm cho mình. Trong mỗi lần dạy học, Vương Nhất Bác đã nghịch ngợm rồi xin lỗi Tiêu Chiến để có cớ mua đồ ăn vặt mà anh thích cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top