5.

Mọi người chọn một nhà hàng gần sân bay, là nhà hàng Tiểu Bao khi nãy.
Vừa lên xe Tiêu Chiến đã gọi điện cho Tiêu Sái đến trước đặt phòng.

Rất nhanh thì cũng đến nơi, Vương Nhất Bác tiên phong làm tài xế cũng như người phụ trách mở cửa xe cho Tiêu Chiến và mọi người. Khi nãy đến đón Tiêu Chiến hắn đã đổi một chiếc xe khác có nhiều chỗ hơn một chút để tiện chở đồ và người. Chiếc xe đen bóng làm thu hút vô số ánh mắt của mọi người ra vào nhà hàng, chắc bởi vì giá thành của nó quá.

Tiêu Sái ở trong phòng nghịch điện thoại thì cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ bước vào dẫn mọi người vào phòng. Tiêu Sái thấy papa của mình thì nhanh tức khắc nhào đến ôm lấy, Tiêu Sái thấp hơn Tiêu Chiến một chút thành ra cũng thấp hơn Tiêu Dương nên khi bị bất ngờ Tiêu Dương cũng không quá mất thăng bằng như khi nãy nữa.

- Ba về rồi, nhớ ba quá đi huhu! 

- Đứa nhỏ ngốc này, ba ngạt thở.

Tiêu Sái buông ba mình ra, lại nhào đến Vương Kiệt một cái :" Cũng nhớ ông nữa "

Vương Kiệt xoa đầu đứa nhóc:" Được rồi được rồi, ông cũng nhớ con nhiều nhiều "

- Hehe

Cậu nhóc phì cười nhìn mọi người.

Vương Nhất Bác lịch sự kéo ghế cho Tôn Nguyệt Hạ. Hành động của một quý ông trang nhã này lại bị Tiêu Chiến ghim thật lâu đến hết buổi ăn.

Tiêu Sái không mang xe đến, lúc nãy có người chở nhóc đến nên bây giờ ba người nhà họ Tiêu đang chờ xe. Trước cái gọi nỉ non muốn đưa về nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạnh lùng dứt khoát bảo tự về, bảo Vương Nhất Bác mau lặn đi cho nước trong.

Hắn khóc ròng trong bụng, lại không biết chọc giận cậu ở chỗ nào rồi.

Người đến đưa gia đình nhà họ Tiêu về là bạn của Tiêu Sái, nhưng Tiêu Chiến lại biết người này, hắn ta là bạn chí cốt cũng như đối tác của Vương Nhất Bác, Diệp Bí.

Tuổi tác cũng ngoài ba mươi nhưng gương mặt lại trong khá trẻ, đường nét nam tính, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe không quá trầm.

Người đến lịch sự nhã nhặn mở cửa cho cả ba người nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến cùng Tiêu Dương ngoài phía sau còn Tiểu Sái được mở cửa chỗ ghế phó lái. Lúc lên xe Tiêu Chiến còn tinh ý thấy Diệp tổng thắt dây an toàn một cách thuần thục cho người bên cạnh, và người bên cạnh cũng vô cùng tự nhiên nhận sự đãi ngộ này từ một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng, lao vút trên đường quay trở về ngôi nhà lớn Tiêu gia.

Một biệt thự không quá rộng nhưng tạo cảm giác rất gần gũi. Phía trong vườn trồng rất nhiều hoa, từ hoa hồng đến các loại như mẫu đơn, những hoa thuộc dòng dây leo được trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ.

Diệp tổng đưa cả nhà họ Tiêu đến cổng nhà, được Tiêu Dương mời vào nhưng có việc bận nên rời đi. Trước khi đi còn nháy mắt với Tiểu Sái một cái, đúng lúc này Tiêu Dương đã quay đi vào nhà trước nên không thấy. Chỉ có mình Tiêu Chiến lại chứng kiến một lần nữa.

Hừ, mới tí tuổi mà bày đặt yêu đương sau lưng chú nhóc sao? Bọn yêu đương chết tiệt này!

Nói là biệt thự, nhưng lại giống một căn nhà hơn. Kiến trúc và trang trí rất tối giản, màu sắc chủ đạo cũng đơn giản. Cảm giác mang lại rất ấm áp, nhưng có gì đó trong ngôi nhà này khiến cả Tiêu Chiến và anh trai trầm mặc.

Tiêu Chiến còn nhớ, trong vườn có một chiếc xích đu, khi cậu bốn tuổi anh trai đã hai mươi hai, còn sắp lập gia đình nhưng lại vẫn yêu chiều cậu em trai nhỏ. Thường ngày rãnh rỗi vẫn chơi đùa cùng em trai, việc cả hai anh em cùng làm nhất chính là Tiêu Dương đẩy xích đu khi em trai đang ngồi lên. Nụ cười khi ấy của anh rất hồn nhiên, cả Tiêu Chiến cũng vậy. Nhà họ bốn người đều đang sống trong hạnh phúc viên mãn, còn sắp có thêm một thành viên mới là chị dâu của Tiêu Chiến.

Cứ tưởng như thế thì sẽ sống cả một đời hạnh phúc bên nhau, nào có ngờ nó chỉ kéo dài thêm ba năm nữa rồi lụi tàn nhanh chóng như một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt khiến Tiêu Chiến mất đi cả ba lẫn mẹ. Còn phải xa cách anh trai nhiều năm, chị dâu cũng vài năm sau đó cũng bỏ cậu mà đi. Tan nhà nát cửa, mất hết tất cả.

Bị đánh mất tất cả, khi ấy Tiêu Dương đã như cái xác không hồn, nụ cười hồn nhiên hạnh phúc cũng từ đó biến mất. Cuộc đời anh tồn tại đến ngày hôm nay là vì hai lý do, bảo vệ những người thân cuối cùng và trả món nợ mà anh khắc vào tận tâm thức mỗi khi muốn từ bỏ.

Phải, anh phải sống để trả lại tất cả những gì bọn người đó đã gây ra cho gia đình anh.

Dòng kí ức vừa bi kịch vừa hạnh phúc như một cuốn phim ngắn chạy trong kí ức hai anh em.

---

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên giữa màn đêm tịch mịch, trên trời không có trăng nhưng ánh sao vẫn làm nền đen của bóng đêm ấy rực rỡ.

Không có ánh trăng, ngôi sao sẽ không phải kẻ làm nền cho mặt trăng nữa mà nó sẽ là nhân vật chính trong bầu trời của màn đêm.

Khói thuốc vờn quanh khuôn mặt điển trai tiêu soái, hắn khẽ thổi ra ngụm khói trắng tinh giữa buổi đêm dưới ánh đèn mờ từ đèn ngủ. Đêm nay hắn không ngủ được, vẫn thao thức rạo rực trong lòng mình vì một điều gì đó không thể gọi tên. Nhưng cảm giác bức bách khó chịu này hắn đã trãi qua vô số lần.

Muốn có được em nhưng không dám đến quá gần em.

Hắn yêu Tiêu Chiến, điều này đã quá rõ ràng qua từng ấy thời gian. Nhưng hắn không dám nói yêu em, nếu không nói thì hắn nghĩ hắn sẽ không phá hoại cuộc đời em. Nếu chỉ như thế này, nếu sau này đến lúc em phải rời xa hắn tìm cho mình một hạnh phúc viên mãn hơn, khi rời đi hắn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để bỏ em. Nhưng hắn sai, có lẽ là sai hoàn toàn. Càng gần em, thì niềm khao khát chỉ muốn em là của riêng mình càng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn sợ cuộc đời em sẽ không tốt đẹp khi ở bên hắn. Rồi anh trai của em và cả ba của hắn sẽ chấp nhận cho hai tên đàn ông ở bên nhau sao? Không, hắn không biết.

Hắn cũng không biết em có yêu hắn không, hay chỉ xem hắn như một người anh trai không hơn không kém. Nhưng có anh trai cùng em trai ngủ với nhau sao? Thật sự là không biết.

Hắn muốn đánh cược một lần, lần này nếu chẳng thành công như mong đợi thì thôi. Hắn mất em, cũng đánh mất chính mình.

Có một chuyện hắn cũng không ngờ đến, Tôn Nguyệt Hạ lần này về nước là vì hắn. Nguyệt Hạ là một người mạnh mẽ, cũng có cá tính và tự trọng cao của bản thân. Sau khi trở về dinh thự, cô ấy và hắn đã cùng nhau đi dạo trong vườn, cả hai người nói chuyện rất lâu. Cô nói thích hắn, nếu hắn không thích cô thì cô có thể theo đuổi đến khi hắn thích, trừ khi...hắn đã có người mình thích. Thứ cô ấy dự trù cũng đã trúng, hắn đã có người mình yêu.

Cô ấy không khóc lóc cũng chẳng nói sẽ phá hắn nếu hắn thích người khác ngoài cô. Nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ, cô ấy đã đem lòng mình trồng cây si rất nhiều năm với một người con trai đã gặp rất lâu rồi, cuối cùng người này lại thích con trai.

Nói bản thân không tổn thương thì là nói dối, chẳng ai có thể không đau lòng vì người mình đơn phương trong khoảng thời gian rất lâu rất lâu đã thích một người khác.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, mỗi người giấu cho riêng mình một khoảng trầm riêng.

---

Gần đến tuyết rơi, trời lại ít đi một chút nắng. Những tản mây trôi qua những tòa cao ốc trọc trời, thành phố Thượng Hải lại đón thêm một trận gió lạnh.

Tiêu Chiến mặc áo khoác len màu be dài đến gối, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu cà phê. Đơn điệu nhưng lại tạo cảm giác rất chân thật.

Mi mắt chớp chớp liên hồi nhìn đến người anh trai đã lâu vừa gặp lại đang làm bữa sáng.

Vừa lúc đồ ăn được bày biện hoàn hảo thì Tiêu Sái chạy xộc xộc từ trên lầu xuống mang theo cái đầu tóc vẫn chưa kịp chỉnh tề.

- Trễ giờ rồi trễ giờ rồi! 

Tiêu Chiến vô thức nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã 7 giờ 15 rồi sao...  Nhưng mà hôm nay là chủ nhật...

Tiêu Dương đang cầm hai ly sữa trên tay hoang mang nhìn cậu con trai đang hoảng hốt chạy ra khỏi nhà với bộ đồng phục đi học. Nhìn theo sau đến khi cái bóng ấy khuất xa sau đám hoa trong vườn. Nhìn nhìn Tiêu Chiến, cả hai người đồng thời phá lên cười haha được một lúc thì Tiêu Sái trở vào nhà.

Cười khoa trương đến mức mắt Tiêu Chiến có cả nước mắt.

Tiểu Sái nhà chúng ta bực tức ngồi vào bàn lầm bầm :" Sao chẳng ai nói với con hôm nay là chủ nhật vậy, con chạy ra đến cổng mới nhớ ra đó, mệt chết đi được"

Tiêu Chiến đi qua cốc đầu Tiểu Sái một cái rồi cũng ngồi xuống :" Ai bảo nhóc ngốc như vậy, đến hôm nay là thứ mấy cũng quên mất. Nói ngốc lại giãy lên "

Tiêu Dương nhỏ giọng nói:

- Được rồi được rồi, hai chú cháu mau ăn sáng đi, nguội mất thì không ngon.
- Vângggggg!

Tiểu Sái kéo dài giọng rồi nhanh chóng bắt tay vào việc ăn sáng, đã lâu lắm rồi mới lại có thể được ăn đồ ăn do chính tay ba mình nấu, Tiểu Sái vui vẻ ăn sạch còn đích thân muốn rửa bát.

Là chủ nhật nên Tiêu Chiến đề nghị ra ngoài chơi, cũng muốn có thêm thời gian cùng anh trai tìm lại cảm giác gia đình đã bị đánh mất từ lâu.

Ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi thoải mái.

----

“ Một nhánh hồng gai
   Một lần nhớ mãi
   Hoa cỏ bốn bề
   Chỉ thương mỗi anh ”

Rồi chị Hạ sẽ tìm thấy tình yêu của mình, cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp sau này nhất định sẽ sống rất tốt và hạnh phúc, tin tôi đi. :3

Bởi vì chỉ sẽ kết hôn với tôi:))) yeahh

8:06 am
10/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top