4.
Sáng hôm sau dù đầu đau như búa bổ, Vương Nhất Bác vẫn mơ màng tỉnh dậy.
Đi giải quyết đại sự đời người đã.
Xong xuôi, bước ra từ nhà vệ sinh hắn lảo đảo trở về giường nằm tiếp tục ngủ. Hơn chín giờ sáng mới một lần nữa mở mắt. Rửa mặt xong thì chọn một bộ quần áo phù hợp cho công sở, đi xuống tầng.
Tiêu Chiến cậu đã trở về nhà sau khi Vương Nhất Bác ngủ say. Hắn không hề biết hôm qua cậu đã đến nên vô cùng tự nhiên ăn sáng rồi đi làm.
Đến công ty thì đã gần mười giờ sáng, nhân viên đi ngang qua cúi đầu chào hắn rồi cũng ríu rít đi làm việc tiếp tục.
Cốc cốc.
- Vào đi.
Cửa kính quen thuộc vang lên tiếng gõ cửa, hắn liếc mắt nhìn đến rồi mời vào.
Thân ảnh một cậu trai lộ ra khi bước vào, người này là Hắc Vũ.
Cậu ta cúi đầu chào sếp Vương thì cũng vào thẳng vấn đề chính, không vòng vo:
- Bản thảo dự án đã hoàn thành, chỉ cần sếp ký tên thì tất cả mọi thứ sẽ được bắt đầu ngay hôm nay.
- Ừm.
Hắn gật đầu, xem xét tỉ mỉ rồi không do dự ký liền tên vào nó. Đây là dự án hắn ấp ủ từ lâu, ngày nào cũng xem xét sửa chữa đủ chỗ khiến phòng thiết kế deadline chạy không ngơi tay. Phù, hiện giờ dự án được thông qua rồi, giờ là deadline cho bên kiến trúc và công trình thôi.
Hắc Vũ nhận lại bản thảo cùng chữ ký của sếp. Bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất nhớ Tiêu Chiến, không ngăn nổi mình liền lấy điện thoại nhắn một tin với cậu :
" Nghỉ trưa anh đến đón em đi ăn! "
Cậu không trả lời lại, đoán rằng đang trong tiết học nên Tiêu Chiến không thể cầm điện thoại. Hắn buông điện thoại xuống bàn, ngả người ra phía sau ghế rồi đưa tay xoa nhẹ ngực, cảm giác của hắn không khác hai năm trước là mấy khi lần đó chủ động đề nghị làm bạn tình cùng Tiêu Chiến. Cảm giác bí bách ngột ngạt đến chán ghét này hắn hận vô cùng, chết tiệt thật mà.
Trời bên ngoài ánh nắng rất tốt, dù gần trưa nhưng những tia nắng sáng vì mùa đông cũng se lại giảm bớt một chút bức bối mà thêm vào đó vài đợt khí lạnh, làm người ta phải ngắm mãi. Vương Nhất Bác thích mùa đông, cũng vô cùng thích tuyết. Nên năm ấy, Hoa Tuyết Trắng cũng do sự yêu thích này mà có.
Mùa đông lạnh, rét, không dễ di chuyển xuống đường hay bắt cứ đâu, khiến hoạt động bên ngoài như đông lại dưới nền tuyết dày. Nhưng với hắn, mùa đông khiến hắn có mái nhà, nó ấm áp lắm.
Mười bảy năm trước, vào một mùa đông gió rét nhiều, nó xuống hơn 15°, mọi người hầu như đều ở trong nhà, đốt lò sưởi mặc áo ấm cùng gia đình.
Nơi gốc đường lạnh lẽo khi ấy có một đóm lửa nhỏ cũng cháy hừng hực nhưng qua ít lâu sau lại lụi tàn, chiếc áo khoác rách đến tả tơi đang quấn chặt lấy thân hình một bé trai mặt mũi còn nhỏ, khoảng chừng mới chỉ tầm năm tuổi.
Nó run rẩy ôm chặt lấy bản thân nhằm sưởi ấm một chút, nhưng đến một chút cũng không ấm, vẫn rất lạnh, vô cùng lạnh.
Rồi ánh lửa tắt ngủm, làn khói nhỏ bốc lên rồi theo cơn gió lạnh tan biến, không đọng lại trên thế gian này một chút gì cả.
Đứa nhỏ đó cứ tưởng bản thân mình sẽ chết đi mà không một ai biết đến, như chiếc lá cuối thu rụng xuống chẳng ai quan tâm dù vẫn thấy, vẫn biết. Như một tia hy vọng cứu vớt lấy linh hồn một đứa trẻ, ông ấy đến và cho Vương Nhất Bác một mái ấm, một mái nhà đúng nghĩa.
Ông ấy, là Vương Kiệt.
Vương Nhất Bác lúc đó chỉ mới năm tuổi, nhưng kinh nghiệm sống thì còn hơn một đứa trẻ mười tuổi. Không có nhà, không có gia đình đã khiến Vương Nhất Bác nếm trải mùi vị của xã hội ngay khi còn bé xíu. Cái tên Vương Nhất Bác hắn, là cho Vương Kiệt đặt, muốn hắn trở thành một đứa trẻ duy nhất và đặc biệt.
Dòng kí ức trãi dài qua nhiều năm, vẫn đọng lại nơi hắn một chỗ trú, một nơi cất giữ mái nhà.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn gục trên bàn làm việc.
Chậc, tổng giám đốc mà thế này thì cũng đỗ đốn quá đi, cần tìm một nóc nhà đến quản giáo hắn thôi.
- Alo !
Vương Nhất Bác bắt máy trong tình trạng ngớ ngủ, giọng nói có mang theo đôi phần bực bội.
Bên kia, là Vương Kiệt gọi đến nói chuyện với đứa con trai duy nhất của ông.
- Nhớ daddy hông bé?
Vương Nhất Bác triệt để ngớ người khi nhận ra đó là ba mình, lão ba này của hắn tính tình có hơi kiệm lời thật nhưng không hẳn không biết nói đùa. Khi hắn vừa được mang về nhà, Vương Kiệt liền gọi hắn là bé cho đến năm hắn học Cao trung mới thôi không gọi nữa. Bây giờ hắn đã đầu ba mà còn bị gọi bé, coi có tức người không cơ chứ!
- Không có bé nào ở đây cả, chỉ có Vương Nhất Bác thôi!
- Ầy, con chẳng biết đùa gì cả.
Vương Nhất Bác bất lực, hình như sống ở nước ngoài một khoảng thời gian thì ba Vương tính cách cũng phóng khoáng hơn hay sao ấy, bây giờ còn đùa chọc hơn ngày xưa nữa.
- Ba, không đùa nữa. Gọi con có việc sao?
Vương Kiệt chân vắt chéo cầm ly trà sữa size L hút sụt sụt vài ngụm ở sân bay :" Có việc mới được gọi cho con à? Nuôi lớn rồi đến cả ba còn chẳng hỏi thăm một câu, tồi thế con ơi, ầy ông già này khổ quá "
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở dài một hơi qua điện thoại:
- Vâng vâng, con trai tồi không thấu tình đạt lý, phụ thân đại nhân có gì xin chỉ bảo.
- Nói vậy còn nghe được!
Ba Vương lại uống một hớp trà sữa, nói thêm: " Không đùa con nữa, ba về đến sân bay rồi ra tiếp giá đi con "
- Được rồi, ba đợi con một chút.
Vừa lúc Vương Nhất Bác cúp máy thì tin nhắn của Tiêu Chiến đến.
" Ở quán cũ, đói "
Hắn bật cười, cậu đúng là vẫn tính tình khó chiều như trước, kiệm lời quá cơ.
" Cùng đi đón ba nhé? Ba về rồi "
Cậu đang vừa đi vừa cầm điện thoại, vậy là trực tiếp gọi điện cho hắn khi đang qua đường.
- Ba về rồi sao? Vậy mau đến đón tôi đi, đang ở ngã tư gần nhà hàng Tiểu Bao này.
- Ừm, đợi anh.
Sân bay đông đúc người về kẻ đi, nhộn nhịp hối hả vô cùng.
Vương Kiệt đang trò chuyện với một cô gái đang ngồi bên cạnh, kế bên có một người đàn ông chắc tầm bốn mươi, ba người vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Đang tám chuyện thì Vương Nhất Bác gọi đến, ba Vương bắt máy mặt hơi nhăn : " Đang ở hàng ghế chờ số 3, sảnh phía Tây "
Ù ui, tính tình cục súc có khác Vương Nhất Bác miếng nào đâu, đúng là con giống cha thì nhà có phúc, phúc này là gì thì để sau rồi nói.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tìm được ba Vương sau khi chen qua hàng tá người ở chuyến bay vừa hạ cánh, đến chỗ Vương Kiệt thì trên trán đã ngả mồ hôi.
Ba Vương vẫn khí chất ngời ngời nhìn đến người con trai giờ đã cao hơn ông tầm hai cái đầu, hắn đứng thì ông nhìn càng mỏi cổ hơn, thế là quyết định quay sang nhìn Tiêu Chiến.
- Ôi Chiến Chiến của ba, lớn quá rồi nè. Ôm một cái nào.
Tiêu Chiến sà vào lòng ông, hai người ôm nhau thắm thiết đến nổi Vương Nhất Bác có hơi ghen tị, chỉ hơi thôi thật á.
Lúc buông ra Tiêu Chiến mới nhìn đến hai người kế bên ông, chậc một người là anh trai Tiêu Chiến còn người con gái còn lại thì hông biết.
- Anh!
Tiêu Dương cố giữ thăng bằng khi cậu em trai giờ đã cao hơn mình một tí bất ngờ bay đến ôm mình vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng cậu bảo anh về rồi.
Một cái ôm thật chặt, tình cảm anh em họ thật sự rất khắn khít. Tiêu Dương hơn em trai mình mười tám tuổi, năm hai mươi hai đã kết hôn và có một đứa con trai, là Tiêu Sái cậu cả nhà họ Tiêu trứ danh chứ đâu.
Xa nhau quá nhiều năm, dù đều đặn mỗi tháng thường xuyên gọi điện, nhưng đó cũng chỉ là qua một cái màng hình lạnh ngắt, không thể cảm nhận hết tình cảm mà anh em bọn họ dành cho nhau. Tiêu Dương thương đứa em trai này lắm, bởi lẽ cậu không thể nhận đủ tình thương từ một mái ấm trọn vẹn, một sự thiếu thốn tình cảm từ ba và mẹ.
Từ lúc bảy tuổi, cậu chỉ còn có một mình anh trai mà thôi.
Tiêu Dương vỗ vỗ lưng cậu em trai nhỏ, thì thầm:
- Được rồi được rồi, anh sắp ngất rồi.
Tiêu Chiến lúc này mới buông anh trai ra vẫn lưu luyến cầm lấy tay anh, giọng làm nũng:
- Nhớ chết em rồi, hơn ba tháng nay anh chẳng gọi điện gì cả. Tiểu Sái sắp quên mất mặt ba nó luôn rồi đó.
- Haha, giờ anh về rồi nè.
Anh em họ Tiêu tâm tình, ba con họ Vương thì hài hết chỗ nói.
- Bé, chút đi ăn chọn nhà hàng nào truyền thống nha con. Ba nhớ mùi bánh bao truyền thống rồi á.
Vương Nhất Bác có chút ngượng với cái cách gọi này của ba Vương khi trước mặt Tiêu Chiến, lỡ nữa đang làm tình cái cậu gọi hắn là bé thì toi, mỹ nam như hắn còn chỗ đâu mà chui xuống nữa đây.
- Ba, con không phải bé. Giờ con là tổng giám đốc của W&X đó, gọi bé con lấy mặt mũi đâu đi gặp đối tác.
- Ừa ừa, haha không gọi bé không gọi bé nữa, được chưa?
- Hừ!
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lúc này mới để ý người con gái đứng phía sau ba Vương nãy giờ không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn mọi người. Hắn đánh đố hỏi ba Vương :" Đây là? "
Ba Vương lúc này mới nhớ ra phía sau mình còn người, cười cười giới thiệu :" Đây là con của bác Tôn, tên là Tôn Nguyệt Hạ "
Nhìn sang phía cô, ba Vương chỉ tay vào Vương Nhất Bác :" Còn đây là con trai bác, hai đứa từng gặp nhau rồi đó"
Cô chủ động đưa tay ra bắt với hắn, giọng nói ngọt ngào nhưng chững chạc :
- Chào anh, em là Tôn Nguyệt Hạ, đã lâu không gặp.
- Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp.
Hắn buông tay ra ngay sau khi bắt, giọng nói không quá xa cách nhưng vẫn đủ tôn trọng đối với phái nữ.
Trò chuyện với nhau thêm một chút thì mọi người cũng kéo nhau đi ăn trưa. Quá đói rồi.
---
Chị Hạ comeback=))
9:01 am
28/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top