3.

Tiêu Chiến vừa vào trường thì đã nhanh chóng gặp giảng viên nộp bài tập mà cậu đã phải mất hai tuần mới hoàn chỉnh từ bản thảo đến bản chính. Lại lên lớp ngồi nghe giảng thêm hai tiết, rất nhanh cũng đã đến giờ ăn trưa.

Căn tin trường đại học đông đúc, Tiêu Chiến không mấy thích náo nhiệt nên gặp cảnh này cũng bó tay, đợi cho hơn nửa số sinh viên ra khỏi thì cậu mới bước vào và chuẩn bị ăn trưa. 

Món cậu chọn cũng không đặc biệt gì, tại căn tin chỉ có thế, Tiêu Chiến thầm nhớ đến dì Trương ở nhà Vương Nhất Bác, bà ấy nấu đồ ngon hơn nhiều.

Lại nghĩ đến Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến thầm chửi bản thân, đồ mê trai không có tương lai.

Mang tâm trạng phức tạp vừa ăn vừa lơ đễnh suy nghĩ, bên cạnh đột ngột xuất hiện thêm một người. Là đàn em khóa dưới của Tiêu Chiến, Trương An.

- Đàn anh Tiêu Chiến, em ngồi đây nhé! 

- Ừm, cứ tự nhiên.

Tiêu Chiến không quan tâm lắm đến vị đàn em khóa dưới này cho lắm, cậu tự cảm thấy cậu ta có ý gì đấy với bản thân chỉ là chưa có bằng chứng rõ ràng cho sự phỏng đoán này.

Ăn được hơn nửa thì cậu ta líu ríu bên tai Tiêu Chiến bắt chuyện từ vô số sự việc trên trời dưới đất, Tiêu Chiến ậm ừ câu có câu không trả lời qua loa khiến cậu ta hơi nản chí ít nói lại. Đột ngột không báo trước cậu ta cầm lấy tay cậu, nhìn vào mắt cậu rồi hỏi :

- Đàn anh Tiêu Chiến, em theo đuổi anh có được không? 

Hôm ấy Tiêu Chiến ăn quá nửa phần ăn, bỏ lại Trương An phía sau là con mắt thâm đen do bị đánh.

" Tại sao em không thể theo đuổi anh, hay anh thích tên đàn ông già lúc sáng đưa anh đến đây hơn. Anh ta có gì tốt để anh thích, vừa già còn vừa xấu, em thua anh ta sao? "

Dám nói người đàn ông cậu thích là vừa già vừa xấu, Tiêu Chiến không tuyệt hậu cậu ta là may rồi đấy.

Hừ, Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ mới hơn ba mươi, mặt mày nam tính rõ rành rành ra đấy, đẹp trai lai láng lại còn giàu. Con mắt chó nào của cậu ta nói là hắn xấu hắn già, đấm cho đui để khỏi cần nhìn sai nữa, đỡ phiền biết mấy.

---

Một tháng trôi qua kể từ khi hắn cùng cậu gặp nhau nơi cổng trường đại học. Cậu sống cùng hắn mười ba năm, đến lúc hai mươi tuổi cậu đã chuyển về nhà của cậu ở, cơ hội để gặp mặt được nhau cũng khó. Cậu làm sinh viên khoa thiết kế đồ hoạ, còn hắn thì vẫn làm một tổng giám đốc cao cao tại thượng và một Nhị gia ở xã hội ngầm, nghe đến chức vụ thì mười trên mười hắn vô cùng bận rộn, sự thật thì đúng là vậy nha.

Bận rộn từ sáng đến mười giờ đêm, nghỉ ngơi ăn uống gì đấy thì cũng chỉ vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, công ty lớn tương đương với khối công việc khổng lồ theo đó gán vào người mang danh tổng giám đốc. Vương Nhất Bác từng suy nghĩ có nên nộp đơn từ chức rồi tìm vùng thôn quê trồng rau nuôi cá sống đạm bạc qua ngày không? Chứ làm mấy vụ này áp lực với mệt mỏi kinh khủng. Hắn lơ là bản thân nhiều đến mức lần nào hắn cùng cậu gặp mặt mà đến bữa ăn hắn liền bị cậu nhắc nhở rồi mắng thêm vài ba câu, đanh đá ghê ấy! 

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nơi phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao tầng ba mươi của tòa YZhouse được xâu đựng nơi gần với trung tâm  Thượng Hải. Lật lật xem xét những tờ giấy có thể thay đổi cả kinh tế của một công ty hay lớn hơn một chút thì ảnh hưởng không nhỏ đến vùng kinh tế Thượng Hải.

Một tiếng gõ cửa lên mặt kính bên ngoài kèm theo đó là giọng một nhân viên nữ, chững chạc nhưng cũng không quá cứng rắn. Được sự cho phép, cô mở cửa bước vào. Tác phong thật giống cô quản lý ở Hoa Tuyết Trắng, mà vị này còn đôi phần lấn át hơn một chút, quần áo công sở được cô tinh tế phối cùng một vài phụ kiện trang sức thì được tôn lên rất nhiều từ khí chất đến ngoại hình.

Cô đặt trước bàn Vương Nhất Bác một cái lồng cơm, rồi bên cạnh là túi vải đựng sữa tươi cùng trái cây tráng miệng. Giọng cô đều đều nhả ra :"   Vương tổng, người nhà đến đưa cơm ạ "

Vương Nhất Bác từ lúc cô vào cũng chả ngẩn đầu, hiện tại có đôi chút ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên phía cô đang đứng, hỏi như không hỏi :

- Ai mang đến? 

- Người nhà sếp, Tiêu thiếu ạ.

- Người đâu? 

- Đi rồi.

Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ đến Tiêu Chiến lại mang cơm đến cho hắn, một chút ngạc nhiên đan xen ánh mắt đôi phần phức tạp.

Thư ký ra khỏi phòng, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Một tia thay đổi phức tạp trong tâm thức hắn, thật phức tạp cũng thật đơn giản.

Mùi vị của các món ăn cũng không phải gọi là rất ngon, nhưng với hắn thì quả thật là vô cùng vừa miệng. Làm việc quên cả giờ cơm trưa, đến khi thư ký mang đồ đến mới nhớ ra là trễ giờ cơm hơn một tiếng. Hắn cười khổ, nhớ đến ông bố già nhà mình thì chỉ biết thở dài.

---

- Vương tổng, ngài đến rồi ạ. Mời đi bên này.

Giám đốc Lưu cười xòa dẫn Vương Nhất Bác vào hội trường đấu thầu dự án mới. Vương Nhất Bác lịch sự mở miệng một câu đừng khách sáo cũng bước chân theo ông ta. 

Trong hội trường vô số cánh phóng viên cùng các viên chức lớn phụ trách dự án cũng đang có mặt.

Vương Nhất Bác đi giao lưu một hồi thì quay lại ngồi xuống vị trí của hắn được sắp xếp. Ánh mắt hờ hững nhìn những tên hề đang cố mở ra khuôn miệng một cách giả lả lấy lòng, khiến hắn chán ghét cảm giác này vô cùng. Cùng người khác giao lưu bắt tay là việc xã giao thiết yếu cần có của một người lãnh đạo ở thương trường, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ là chán ghét nó. Hoa hòe lòng vòng một hồi cũng chỉ là " Dự án lần này cần vốn đầu tư lớn... " - " Hoa hồng chia đôi anh không thiếu phần... ", cùng ti tỉ mấy cái khác xoay quanh đồng tiền.

Vương Nhất Bác thích tiền, cũng không phải sẽ làm nô lệ đồng tiền.

Đi theo bên cạnh hắn lúc này có Hắc Vũ, giám đốc dự án nếu hôm nay hắn thắng thầu.

Lúc này cậu ta đang cùng trao đổi với một vài người trông còn trẻ tuổi nói gì đó mà coi bộ vui vẻ lắm. Cười tít cả mắt.

Cậu ta quay lại đứng bên trái Vương Nhất Bác, nói nhỏ vào tai hắn :" Sếp, tên mập ấy đến rồi "

- Ừm, chuẩn bị đi.

Mọi người đều đang chú tâm vào cuộc đấu thầu này. Mảnh đất màu mỡ nhưng hoang tàn sẽ rất nhanh mọc lên ti tỉ những khu chung cư và biệt thự cao cấp.

Nó diễn ra không quá lâu khi phần thắng đã nghiêng về Vương Nhất Bác chín trên mười, còn một phần là cho sự chán nản khi hắn phải ở lại cùng đám cáo già ấy xã giao thêm một bận nữa.

Mười giờ rưỡi, Hắc Vũ tay đánh lái chở sếp tổng về dinh thự. 

Đèn phòng khách vẫn sáng, có người đang chờ hắn trở về.

Người làm đã ngủ hết từ hơn chín giờ, bởi vì bọn họ cũng làm việc cả ngày nên đều được Vương Nhất Bác quy định chín giờ đã được nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác không say bí tỉ nhưng thần trí có chút hơi mơ hồ, được Hắc Vũ dìu vào nhà. Vừa đến phòng khách đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa đọc một cuốn sách gì đấy, mắt đeo kính gọng vàng tròn trong thư sinh nhỏ nhắn vô cùng.

Tiêu Chiến nghe được tiếng xe thì đã biết Vương Nhất Bác về, được một người gác cổng trong nhà ra mở cho xe vào nên cậu vẫn ngồi im trong nhà. Đến khi Hắc Vũ dìu người đến nơi thì Tiêu Chiến đã đứng dậy đi đến dìu hắn từ người Hắc Vũ sang phía mình. 

Mắng : " Say bí tỉ rồi, còn biết đường về cơ à! "

Vương Nhất Bác đang gục mặt vào hõm vai cậu, đầu dụi dụi cái má vào cổ cậu, lè nhè giọng mũi :" Chiến Chiến không mắng anh nữa "

- Không, vẫn mắng! 

Cậu biết hắn là người trăm công nghìn việc, việc đi ăn tối uống chút rượu với đối tác là điều đương nhiên. Nhưng cậu không hề thích việc hắn uống đến mức say xỉn cần đến người đưa về, ghét vô cùng.

Tiêu Chiến từng cấm Vương Nhất Bác không được làm thế trong các tiệc xã giao, nhưng rồi suy nghĩ : à mà mình với hắn cũng không phải quan hệ gì mà có quyền cấm hắn làm này làm kia nên từ đấy cậu câm tuyệt mỗi khi hắn trở về say xỉn. 

Hôm nay cậu có chút quên lời mình từng hứa với lòng rồi. Haizz, thà người đừng hứa,... thà người đừng hứa...

Đặt được người lên giường ngủ cũng là cả một quá trình hơi bị vất vả đấy. Hắn vốn cao hơn cậu một chút, việc kè người lên cầu thang cũng là cả một công trình thành quả lớn.

Lột giày, tất, áo vest cùng cà vạt nửa dính nửa sứt ra hoàn toàn. Cậu lấy một cái khăn nhúng vào nước ấm, vắt khô thì lau sơ qua mặt Vương Nhất Bác vài vòng. Thấy gương mặt hồng hào trở lại thì thở phào, như vậy không cần lo lúc sáng hắn sẽ không thể tỉnh dậy nổi. Cậu pha một ly nước chanh ấm cùng mật ong mang lên phòng, lay con sâu rượu nằm ặc trên giường:

- Nhất Bác ơi, dậy nước tí nước rồi ngủ nhé? 

Vương Nhất Bác đang mơ màng vì men rượu, lờ mờ nhận ra giọng nói cậu, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra ti hí một tí nhìn đến. Cậu đỡ hắn ngồi dậy rồi uống được gần nửa ly thì hắn được cậu đỡ nằm xuống.

Ngắm nhìn người đàn ông Tiêu Chiến thích, cảm giác rung động từ nhiều năm trước hiện tại chẳng phai nhạt mà còn càng đậm, càng day dứt.

Cậu không biết Vương Nhất Bác có thích mình hay không hay cả hai đang có mối quan hệ đơn giản đến mức hai từ " bạn tình " thốt ra miệng thật dễ dàng.

Nhiều năm về trước, trong lần say xỉn ấy cả hai phát sinh quan hệ lần đầu tiên. Khi ấy Tiêu Chiến vốn đã rất thích Vương Nhất Bác rồi. 

Sự việc được Vương Nhất Bác coi như sự cố ngoài ý muốn không đáng bận tâm, hắn vẫn lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ. Đến tận hơn nửa năm sau Tiêu Chiến mới biết là hắn đang tránh mặt mình. Cậu khi đó thật sự rất muốn đến gặp hắn hỏi rõ tại sao lại tránh mặt cậu. Rồi suy đi nghĩ lại, hỏi làm gì chứ? Nó có giúp ích cái gì đâu. 

Từ đó đến hai năm trước, cậu và Vương Nhất Bác quan hệ lần thứ hai, lần này hắn chủ động đề nghị : làm bạn tình đi.

Tiêu Chiến đồng ý.

Được rồi, dù không thể yêu đương hay trực tiếp bày tỏ tình cảm nhưng dù sao thì vẫn có thể cùng người mình đơn phương có quan hệ, được làm tình. Dù trong tim vẫn day dứt đau đớn nhưng vẫn tốt hơn cạch mặt chẳng nhìn đến nhau.

Tiêu Chiến vẫn muốn bản thân thành con thiêu thân, lau đầu vào biển lửa gọi tên Vương Nhất Bác.

---

Thiêu thân Tiêu Chiến rồi sẽ có ngày có được tình yêu của mình!

12:02 , 24/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top