1.

- Alô! 

- Chuyện gì? 

Vài giọt nước còn đọng trên tóc khẽ rơi trên mặt thảm bông mịn màng dưới chân người con trai trẻ tuổi.  Khăn lau tóc vắt hờ trên vai rũ xuống, đôi mắt ngọc cụp xuống khiến mi mắt như cánh bướm mỏng vỗ nhẹ một cái. 
Bước chân hướng từ phòng tắm đi ra xoay người  liền ngồi xuống ghế sô pha màu nâu nhạt gần đấy. Chân vắt chéo một tay cầm điện thoại tay còn lại lấy khăn lau mái tóc còn ướt sũng vì nước.  Giọng nói nhàn nhạt trong trẻo cất lên sau tiếng gọi của người đầu dây bên kia, mang vài phần lười biếng trả lời lại. 

Bên kia có vẻ không được bình tĩnh cho lắm, có chút gấp gáp diễn tả tình huống đang gặp phải. Cậu trai cười khẽ:

- Được rồi, đợi chú đến cứu nhóc!

Chiếc xe với kiểu dáng sang trọng lao vút vào màn đêm của đô thị hoa lệ. Thật ra hiện tại đã hơn mười giờ tối,  nhưng đối với nơi này thì đây vốn chỉ là thời gian mở màn cho buổi tiệc đêm của những kẻ điên cuồng với danh phận thượng lưu. 

Từng ánh đèn mờ nhạt rẽ bóng theo bánh xe lăn nhanh trên mặt đường một cách nhanh chóng. Đột nhiên nó dừng lại làm bánh xe cùng mặt đường ma sát vang lên những tiếng ken két chói tai. Cánh cửa màu đen tuyền mở ra mang theo thân ảnh thiếu niên đôi mươi tươi trẻ lại mang dáng vẻ mị hoặc kinh động lòng người.

Dưới ánh đèn chóp nhoáng của bảng hiệu xa hoa đầy lộng lẫy, từng dãy đèn chùm lớn nhỏ bao quanh làm nổi bật nơi này lên rất nhiều. Với cái tên Hoa Tuyết Trắng thật sự cũng không kém cạnh vẻ bề ngoài của quán, một cái quán bar mang phong cách lịch sự trang nhã từ bên ngoài thu hút không ít các nhóm người thượng lưu có mắt thẩm mĩ.

Cậu trai bước đến bệ cửa, đã có hai kẻ dáng vẻ lực lưỡng to cao mặt vest đen đứng ngay lối vào nghiêng người cúi gập đầu xuống 45° cung kính đồng thanh vang lên một tiếng chào :" Tiêu thiếu! "

- Ừm

Tiêu Chiến nhẹ giọng ừm một tiếng, sải dài bước chân bước vào cửa lớn. 

Tiếng nhạc không chát chúa mà chỉ nhẹ nhàng, phong cách trang trí nhã nhận. Hoàn toàn không giống quán bar cho lắm, nhưng quầy rượu với hàng loạt chai rượu đắt tiền từ các thời kỳ xưa cũ cho đến nay đã chứng minh nó thật chất vẫn là một quán bar. Cậu trai phía sau quầy vừa đẩy một ly rượu về phía người khách đối diện đã thấy có thêm một bóng người đứng trước quầy.  Vừa định ngẩn đầu hỏi quý khách muốn dùng loại nào đã bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đang cười mỉm hướng cậu trai gật đầu xem như chào hỏi. 

- A! Anh Chiến! Anh mới đến ạ.

- Ừm.

Cậu trai có vẻ rất si mê Tiêu Chiến, vừa chào xong đã cười ngốc nhìn cậu. Tiêu Chiến khẽ gật, liếc mắt nhìn quanh một chút nhầm tìm kiếm thân ảnh của đứa cháu hư đốn mười giờ đêm còn đi bar.  Cậu trai có vẻ nhận ra cậu đang tìm người, nghiêng đầu gần cậu hơn với cặp mắt tò mò: " Anh tìm ai ạ? Có cần em tìm giúp không anh? "

Tiêu Chiến lắc đầu, bỏ tay vào túi quần âu bó sát chân làm tôn lên vẻ cao ráo dáng dấp người mẫu tiến về khu hành lang dẫn lên tầng trên.  Ở đây không dùng thang máy, quán chỉ có hai tầng lầu một tầng trệch nên ông chủ đã thiết kế nó không dùng thang máy.  Nhưng như vậy cũng không thể làm vơi đi vẻ đẹp và sự thoải mái của nơi này mang lại, dãy hành lang dọc theo hơi bên tường trước các cánh cửa phòng riêng đều được treo đèn vàng tạo sự ấm áp và gần gũi, nơi này mang âm hưởng của sự cổ kính và sang trọng.  Tuy là thế, nó cũng không hẳn là nơi quê mùa không hiện đại, cửa thoát hiểm cứ cách năm phòng lại sẽ có một cái thật sự rất an toàn nếu sảy ra sự cố trục trặc.

Tiêu Chiến đi dọc dãy hàng lang,  đến căn phòng thứ sáu thì dừng lại gõ cánh cửa màu gỗ quý có treo số phòng.

Ồ? Phòng 303? Này là phòng riêng loại tốt đây mà. 

Cánh cửa bật mở, cô phục vụ thấy là cậu đến thì khá bất ngờ. Cô không nghĩ Tiêu thiếu sẽ đến vào giờ này mà còn là đến phòng riêng loại thường. Cô cúi đầu chào cậu: " Tiêu thiếu, xin hỏi có gì không ạ? "

Tiêu Chiến nhìn cô một cái, bàn tay vẫn để trong túi khẽ lấy điện thoại ra tìm kiếm một tấm hình, một cậu trai da dẻ trắng trẻo vô cùng thư sinh  ngồi ăn kem ly ở tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu ra cho cô xem,  hỏi :

- Cậu ấy có vào phòng này không? 

Cô phục vụ nheo mắt nhìn một lúc, gật đầu:" Lúc tám giờ cậu ấy có vào phòng này "

Tiêu Chiến lại hỏi thêm: " Đi cùng? "

Cô gái mắt nhìn gương mặt Tiêu Chiến ở khoảng cách rất ngắn mà cô cùng cậu đối mặt, gắng giữ sự điềm tĩnh từ giọng nói đến tác phong, cô lại gật đầu:

- Đi cùng một người bạn, lúc sau lại có hai người đàn ông một trung niên một còn khá trẻ bước vào khoảng chín giờ hơn. Là xuống khu bên dưới ạ. 

Tiêu Chiến gật đầu nói cám ơn rồi đi vào phòng khi cô gái chừa cho cậu một khoảng trống để bước vào. Phía bên trong có treo một tấm tranh vô cùng lớn cùng với tiếng nhạc du dương được mở sẵn,  đằng sau tấm tranh ấy lại là một cánh cửa bí mật thông với khu dưới của quán.

Đây vốn là khu cao cấp nhất, chỉ những kẻ không thiếu tiền mới đến đây. Mặc dù phong cách và sự riêng tư sẽ vô cùng trái ngược với bên trên nhưng nơi này luôn là nơi đông đúc người. 

Tiêu Sái ắt hẳn lại vào đây uống rượu rồi đi. Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên trán,  bất lực quá! 

Lối vào không hẹp lắm, chỉ vừa đủ hai người đi.  Bên dưới là một nơi vô cùng rộng rãi nhưng hơi tối, quầy rượu và các bàn cho khách cũng được để tâm chọn màu sẫm hoặc đen. Là một bộ trái ngược với tên. 

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi điện, vang lên vài tiếng chuông nhưng không không ai nghe máy,  nhìn quanh một vòng nữa ở các bàn thì thấy một người trông rất giống Kiều Phong,  bạn của Tiêu Sái. 

Cậu bước đến,  vỗ vào vai người trông đã say khướt làm người này hơi giẫy giụa một chút,  gầm gừ trong cổ họng :" Biến đi!  Không thấy người ta đang ngủ à mà còn phá!? Hừ! "

- Có muốn ngày mai dậy sẽ chẳng thấy mặt trời hay không? Mau dậy cho ông! - Tiêu Chiến bực bội lại vỗ mạnh thêm hai cái lên người của người kia. 

Giọng nói này quen quá?

Kiều Phong bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngước mắt nhìn lên người vừa đến, mất kha khá thời gian mới nhìn rõ là ai. Nhận ra là Tiêu Chiến thì cười hì hì mấy tiếng: " Chú Chiến đến rồi à, hì hì chú mau ngồi đi ạ"

- Ngồi cái khỉ? Tiểu Sái đâu sao có mình nhóc ở đây vậy hả? 

- Cậu ấy... cậu ấy... ừm hừm...

Kiều Phong chắc hẳn là chẳng thể đánh bại cái cơn buồn ngủ do men gây ra. Mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ đã bị Tiêu Chiên lôi tọt từ trong mộng ra một lần nữa:" Nói nhanh! "

- Ừm...lúc nãy bảo đi vệ.. vệ sinh. Còn chưa, chưa có quay lại...khò khò.

Cậu lại nhìn về hướng nhà vệ sinh nam nơi góc hành lang rẽ vào dãy phòng khu dưới. Đoạn bước chân đến gần đấy một chút, rồi nhìn quanh vẫn chẳng thấy người nào.  Đột nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy một vật lấp lánh màu vàng kim dưới một cánh cửa gần đấy, tiến lại gần nhặt lên để xem xem đó là thứ gì thì có chút hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên.

Đây là nhẫn của Tiểu Sái! 

Linh cảm của Tiêu Chiến khá đúng khi cánh cửa căn phòng bật mở nhờ cú đá trực diện vào nó. Thân ảnh một cậu thiếu niên áo hoodie trắng hơi xộc xệch đang nằm vặt trên giường,  bên trong còn vọng ra tiếng nước từ phòng tắm. Dường như nghe động tĩnh, người bên trong vội đi ra ngoài khi chỉ choàng hờ cái áo khoác ngủ trắng.  Thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên không thôi,  nhìn cái cánh cửa có vẻ chẳng dùng được nữa thì vỡ lẽ.

Tiểu mỹ nhân này vậy mà sức lực kinh người? 

Rồi gã nhanh chóng lấp ý cười gian xảo vào khuôn miệng khi thấy Tiêu Chiến chỉ là một cậu trai thân cao nhưng ốm, còn ẩn ẩn thấy vòng eo sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Gã đê tiện nhìn khắp người cậu rồi cười điểu:" Tiểu mỹ nhân đi đâu lạc vào đây thế? À à hiểu rồi, ra là muốn tìm gia gia đây, haha "

Tiêu Chiến bình tĩnh người gã đàn ông xấu xí đang đi lại phía mình, cười càng khó coi hơn gã :" Đứng mới đến nách ông thôi, nên gọi ông đây là gia gia mới phải! "

Dứt câu,  Tiêu Chiến đã thưởng cho lão ta một đấm ngay mắt,  gã lảo đảo lùi lại mấy bước một tay ôm mắt một tay chóng thân thể vào cạnh bàn gần đó cho đỡ ngã.  Tiêu Chiến lại không nói nhiều lời lập tức đá vào đầu gã ta thêm một cú, lần này do chưa đỡ choáng do cú đấm khi nãy nên gã lãnh đủ một cước đá vào mặt.  Nằm lăn ra đất bất tỉnh, trên mũi còn vương nước mũi và máu trộn lẫn. 

- Hừ,  vậy mà dám xưng gia gia với ông, cho chừa! 

Nói rồi tiến đến bên giường, vòng tay đỡ người đang nằm vặt ấy lên vai kè đi lên khu trên bằng một lối khác. Còn vừa đi vừa mắng người: " Ngày mai tỉnh dậy thì biết tay ông, dám đi uống rượu say đến nổi sắp mất mẹ nó trinh đời trai luôn rồi, tiểu tử thối. Hừ! Khi nào anh ấy về chú đây sẽ méc ba nhóc cho nhóc chừa!"

Lên đến khu phía trên bằng lối khác,  thông với một phòng cũng là loại riêng thường như 303 khi nãy. Thả người lên giường thì mồ hơi đã ướt đẫm tấm lưng thấm cả vào cái áo sơ mi trắng mỏng kia làm lộ rõ phần da thịt hồng hào ẩn hiện. 

Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhóm tóc rũ trước trán làm lộ vầng trán trắng mịn cao ráo.

Xoay người bước ra ngoài đóng cửa phòng, đột nhiên thân thể xông lên một cảm giác kích thích kì lạ làm hạ bộ hưng phấn lạ thường. Nhớ đến căn phòng  bên dưới khi nãy, khẽ rùng mình. Thôi xong,  ban nãy ở trên kệ tủ đầu giường phòng khu dưới có đốt nến, là loại nến có thành phần kích dục,  khi đốt lên sẽ mang đến một mùi hương dễ chịu nhưng tác dụng thật chất của nó là tăng hưng phấn. Tiêu Chiến  bất lực nhân hai lần. 

Mang theo cảm giác bí bách từ hạ bộ mang đến và ngứa ngáy khi nơi tư mật phía sau cứ không ngừng đóng mở,  còn rỉ không ít nước đi lên tầng trên cùng của quán,  nơi này có một căn phòng duy nhất được xây đặc biệt, duy nhất cũng là lớn nhất. 

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy nơi này thiếu thang máy sẽ đáng ghét thế này. Mẹ khiếp,  hôm nay ông đây toàn gặp chuyện xúi quẩy! 

Lên đến rồi, cậu nhanh chóng nhập mật khẩu rồi dấu vân tay. Thao tác còn chưa hoàn thành tất cả thì cửa mở, cửa không khóa à? 

Tiêu Chiến ngờ vực bước vào phòng, cửa phía sau tự động đóng lại theo sự điều khiển của chủ nhân căn phòng, khóa lại tự động sau tiếng bít quen thuộc. Trên giường đang có một người đàn ông chân vắt chéo tay gối đầu miệng thì cười mỉm nhìn về phía Tiêu Chiến,  cậu nghĩ " Hay thật,  chưa gọi đã xuất hiện "

Người đàn ông với dáng người vô cùng cao, thân hình lại vô cùng chuẩn. Ngũ quan tinh xảo góc cạnh nam tính, mắt sắc hẹp dài màu nâu nhạt, mùi hương phả từ trên lan ra khắp phòng, mùi hương khiến Tiêu Chiến đê mê không lối thoát. 

Thật sự thì đêm đen ở Thượng Hải bây giờ mới chính thức bắt đầu. 

---

- Vểnh mông cao lên! 

Một tiếng chát vang lên giữa vô vàng âm thanh nhóp nhép bạch bạch thanh túy.  Năm dấu ngón tay in hằng trên cánh mông vểnh cao căn bóng, người phía trên liên tục đưa tay xoa nắn từ mạnh đến bạo hai cánh mông này.

Tiêu Chiến nghe lời vểnh cao mông lên thêm một chút, tốc độ ra vào hậu huyệt cũng tăng theo làm cậu không thể chịu nổi mà nước mắt ứa ra ngày càng nhiều,  dáng vẻ  phơi bày ấy mặc người chà đạp khiến kẻ đang hành sự càng gia tăng tốc độ. 

- Ưm ~ chậm... chậm thôi,... nh...nhanh quá rồi...! 

- Hửm? Tiêu thiếu nói gì ấy nhỉ?  Vương mỗ nghe không rõ lắm ạ

Vương Nhất Bác khẽ cười, giọng nói trầm thấp từ tính hơi khàn phả vào sau gáy cậu khiến cậu một trận rùng mình. Tăng tốc làm thêm chục cái ra vào nữa thì một dòng dịch trắng đục nóng bỏng từ khe hở của cửa huyệt trào xuống bắp đùi trắng ngần thon gọn ấy của Tiêu Chiến. Cậu cũng phóng thích một dòng dịch đặc sánh như thế lên tấm ga giường  đã vô cùng thảm thương vì bị dày vò một trận nhăn nhúm.

Vương Nhất Bác thả hắt ra một hơi, còn chưa để Tiêu Chiến nghỉ ngơi xong thì liền đổi tư thế dựa vào đầu giường rồi đặt Tiêu Chiến ngồi phía trên, cả quá trình đều chưa từng rút cái con hàng chơi người ta nước mắt  nước mũi tèm lem ấy ra nửa cm nào.  Nhìn người trước mặt dáng vẻ vô dùng động tình, hắn hôn vào trán cậu rồi từ từ trượt xuống sóng mũi, đến mi mắt rồi hai gò má đang đỏ bừng, cuối cùng là một nụ hôn sâu với đôi môi người kia,  mỗi lần hôn đều quét qua hết khoang miệng cậu từ chân răng đến đầu lưỡi. Tiếng mút mát của hai cánh môi truyền đến làm người ngoài nghe phải mặt đỏ tai hồng ngại ngùng muốn chết,  à mà phòng này cách âm tốt lắm, chẳng có cơ hội đâu mà nghe nhé. 

Khi dứt ra kéo theo là hơi sợi chỉ bạc trong suốt động lòng người. Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe như thỏ nhỏ nhìn đến Vương Nhất Bác,  càng khiến hắn như điên cuồng mà lao đến hôn vào đôi môi ấy thêm lần nữa,  lại thêm phía dưới thân còn không ngừng động.  Tiêu Chiến vừa sung sướng vì người anh em Vương Nhất Bác mang đến thở gấp còn bị hôn đến mỏi cơ miệng, ngửa cổ chịu trận khoái cảm kịch liệt ấy mang lại, nước bọt nuốt không kịp còn không ngừng rơi xuống cái cổ mảnh khảnh. 

Vương Nhất Bác nhìn đến mắt hằn tia lửa,  lao vào mút cái cổ trắng ngần của cậu tạo ra vô số chấm đỏ nơi đó. Tiếng nước hòa cùng hai cơ thể trần truồng va vào nhau liên tục, màn đêm lạnh bên ngoài cũng không thể động đến sự bức bối nóng bỏng trên giường.

Sự kỳ diệu của đêm đen là phần mở đầu cho cuộc sống về đêm đầy điên cuồng của Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác. Hai kẻ như con thiêu thân lao mình vào biển lửa của tình dục đê mê, không muốn thoát ra càng không thể thoát ra. Tiêu Chiến từng nghĩ, bản thân dù thà làm một con thiêu thân cũng phải lao vào đóng lửa mang tên Vương Nhất Bác.  Lao vào, ở mãi nơi ấy không muốn thoát ra.

--------

Chap 1 đến đây là hết:>

H nhẹ nhàng thôi nà:3

Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở Thượng Hải có em chap 2 nhé, mong sẽ được mọi người đón nhận fic mới này! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top