PN6: Chuyện nho nhỏ
21/03/20
-----------------
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác chuyện anh định giới thiệu cậu với những người bạn của mình. Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ Tiêu Chiến e dè cẩn trọng khi yêu rồi lại trở nên dạn dĩ và nhiệt tình như vậy.
- Bao giờ?
- Cuối tháng. Em ổn không? Nếu không thoải mái thì để khi khác.
Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến. Anh lại còn không biết Vương Nhất Bác không nề hà những chuyện này sao?
Điểm hẹn là chỗ quen thuộc của đám bạn thân, một nhà hàng lẩu xiên que. Vương Nhất Bác ngay từ chiều đã thấy Quách Thừa nhìn mình cười tủm tỉm. Cũng kệ, Vương Nhất Bác coi như không biết.
Cả bàn người nhìn thấy Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau thì đều cười cười. Vương Nhất Bác đưa tay kéo ghế cho Tiêu Chiến, cũng rất thuận tay gỡ túi trên vai Tiêu Chiến để sang một bên rồi mới quay sang chào hỏi mọi người.
Thức ăn được mang ra, ai nấy đều không động đũa, chỉ lo nhìn Tiêu Chiến chu đáo xắn tay áo cho Vương Nhất Bác. Đúng là cẩu lương ngập mồm mà!
Tiêu Chiến thấy mọi người ai cũng nhìn mình với Vương Nhất Bác đành mở lời trước:
- Mấy đứa nhìn gì mà chăm chăm vậy? Vương Nhất Bác chứ ai, trên công ty nhìn chưa chán hả?
- Thì là sếp Vương nên mọi người mới nhìn đó anh.
Tiêu Chiến cười trừ, giơ hai tay đan vào nhau lên cho mọi người thấy.
- Người yêu của anh, giới thiệu với mấy đứa nhé!
Vương Nhất Bác gật đầu chào một lần nữa. Vu Bân khua chén gõ bát rủ mọi người hò reo cổ vũ. Quách Thừa bạo gan lớn tiếng:
- Thằng nhóc kia nữa! Giới thiệu luôn!
Bé con Hâm Hâm lọt thỏm giữa mấy ông anh, chỉ vào một cậu nhóc thư sinh ngồi bên cạnh:
- Người yêu em, mọi người cứ gọi A Tinh ạ!
Chào hỏi xong, Tào Dục Thần khui bia, quay sang nói:
- Sếp Tiêu, uống không ạ?
Tiêu Chiến cười, hất hàm với người đối diện:
- Ở ngoài thì không cần khách sáo thế! Mà hôm nay anh cử đại diện uống thay nhé. Em! Uống thoải mái, lát nữa anh lái xe.
Vương Nhất Bác cười ha ha, uống một hơi cạn ly bia đang đặt trước mặt Tiêu Chiến, coi như chào hỏi. Sau đó, cả bọn vui vẻ ăn uống nói cười. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này rất khác. Cậu cười rất nhiều, nói năng nhẹ nhàng hơn lúc ở công ty, quả thực rất dễ gần. Tiêu Chiến cũng vậy, anh không hiền khô chỉ ngồi cười nữa mà bắt đầu đi trêu ghẹo cặp đôi mới của Hâm Hâm.
- Anh thấy em lần đầu là ở chỗ này nè.
Tiêu Chiến vừa bóc tôm để vào chén cho Vương Nhất Bác vừa nói, khóe miệng cũng cong lên, ánh mắt chứa đựng một nỗi hân hoan xen lẫn ngọt ngào. Vương Nhất Bác không hiểu, đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ này.
- Xem hình thôi, hình trên hồ sơ của nhân sự ấy.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhớ lại cũng bật cười. Tấm ảnh được dán lên hồ sơ là chụp từ khi cậu mới về, còn non choẹt, trắng trẻo mềm mềm. Bản thân Vương Nhất Bác bây giờ nhìn lại cũng thấy hồi đó mình như miếng kem phô mai thật.
- Lúc đó thấy em thế nào?
- Ghét.
Tiêu Chiến đáp tỉnh bơ, vui vẻ ăn thịt nướng. Vương Nhất Bác xì một tiếng rõ dài. Câu này mà Tiêu Chiến nói ở nhà thì xác định là bị phạt. Đang ở chỗ đông người nên Vương Nhất Bác tạm thời không manh động. Cậu liếc xéo anh một cái, đủng đỉnh nói nhẹ nhàng:
- Ghét của nào trời trao của đó.
Cả hội đồng hóng chuyện bên kia nháy mắt cười thầm với nhau, sếp Tiêu thế mà lại bị sếp Vương chặn họng ngọt xớt. Cũng vừa lắm!
Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười rất ngọt ngào, không trả treo như mọi lần. Vương Nhất Bác gắp tôm vừa được anh lột vỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa nhìn anh đầy thách thức.
Mấy người đi hóng hôm nay vừa mới hỏi han chuyện tình cảm của cậu nhóc Hâm Hâm xong, vừa quay sang đã thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chụm đầu vào nhau nói chuyện riêng. Cả bọn lại nháy mắt với nhau, cười nham nhở.
- Hai người là ai theo đuổi ai vậy?
Tuyên Lộ ngập ngừng một lúc rồi mới mạnh dạn hỏi. Vương Nhất Bác không lạ lẫm với Tuyên Lộ nữa, cười với cô một cách tự nhiên.
- Anh ấy thả thính tôi.
Vương Nhất Bác đắc chí vừa nói vừa nướng thức ăn. Bếp than hồng phả ra thứ hơi nóng mang theo mùi hương đặc trưng. Tiêu Chiến gật gù, không kháng nghị câu nào.
- Nhưng người theo đuổi trước là tôi. Anh ấy lạ lắm, thả thính xong chạy mất tiêu làm tôi phải xách mông đuổi theo, mãi mới được đó.
- Vậy là sếp Tiêu đổ trước rồi nên mới thả thính nè. Sếp làm em bất ngờ quá!
- Anh Chiến chơi vậy không được! Lớn rồi mà dụ dỗ em nhỏ kìa!
Vương Nhất Bác thử nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn vui vẻ cười nói, mặt mày hình như cũng nóng ran cả lên. Tiêu Chiến bây giờ tương đối cởi mở rồi, không quá chừng mực hay ngại ngùng như lúc trước nữa.
- Thật ra là hai đứa đều theo đuổi lẫn nhau, như cái vòng tròn ấy. Nhưng mà tôi vẫn tạo cảm giác là mình chủ động, để anh ấy thấy là bản thân đang được một người xuất sắc như tôi tán tỉnh. Có giá lắm chứ đùa đâu!
Mọi người đều vui vẻ cười. Vương Nhất Bác đây là có ý nói Tiêu Chiến cũng mê mình như điếu đổ, chẳng qua là làm giá tí cho vui thôi. Vương Nhất Bác đi theo tán tỉnh cho vừa lòng anh đó mà.
- Anh ấy thả thính trước, mà cũng là người tỏ tình trước luôn đó mọi người. Từ đầu đến cuối tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi chứ không chủ động được gì hết.
Vương Nhất Bác cố tình trêu Tiêu Chiến một chút, vừa trêu vừa cười gian manh. Cả đám người cùng bàn ồ lên một tiếng, sếp Tiêu đạo mạo nghiêm trang của bọn họ hóa ra lại chủ động, dạn dĩ như thế.
Tiêu Chiến bị mỗi người một tiếng trêu đến nóng hết cả mặt mày liền quay sang đấm vào vai kẻ đầu têu một cái. Anh cười, nhưng lại chống cằm sầu khổ:
- Em tả anh sao mà bần đến nỗi không còn một cọng giá nào luôn á!
Vương Nhất Bác cười run cả vai, gắp thức ăn để vào bát cho anh, tay làm miệng nói:
- Rớt giá cũng là rớt cho em, thiệt thòi gì mà sợ?!
Tiêu Chiến coi đám bạn như không tồn tại, híp mắt cười gật đầu với Vương Nhất Bác.
- Ừ. Đoạn này anh duyệt.
Phần còn lại của bữa tiệc đang bị nhét cẩu lương đến nghẹn.
*********
Mẹ Vương nói Vương Nhất Bác không được vội vã dắt Tiêu Chiến về giới thiệu với gia đình. Mẹ nói Vương Nhất Bác về nhà một chuyến, về một mình.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, cứ đợi đến cuối tuần mới về nhà. Mẹ Vương vừa thấy thằng con liền cười ẩn ý. Những người mẹ khác thế nào thì Vương Nhất Bác không biết, nhưng mẹ Vương ở nhà và mẹ Vương ngoài đường là hai thái cực khác nhau.
Mẹ Vương không vội, để Vương Nhất Bác ăn uống nghỉ ngơi cả nửa ngày mới gọi xuống nói chuyện.
- Mãn nguyện quá phải không anh thanh niên ơi?
- Vâng ạ!
Mẹ Vương thong thả uống trà, vẫn cứ một phong thái sang trọng quý phái ấy, để Vương Nhất Bác buồn chán ngồi đợi.
- Mẹ hỏi cái này tế nhị một chút, trong hai đứa thì đứa nào... ờ... chủ động?
Vương Nhất Bác đỏ mặt, tai cũng nóng lên, lúng túng trả lời:
- Con ạ.
Mẹ Vương gật đầu, ra chiều đã hiểu.
- Mẹ chẳng biết tại sao, nhưng mẹ vẫn luôn có suy nghĩ rằng con nên là người chủ động. Nếu đã như vậy thì mẹ cũng muốn hỏi hai đứa có dự định lâu dài hay không. Đừng nói với mẹ tới đâu hay tới đó. Mẹ không nghĩ là hai đứa đi một đoạn đường dài như vậy rồi mà vẫn chưa có quyết định đâu.
- Bọn con không nghĩ là tới đâu hay tới đó đâu mẹ.
- Tức là, nếu tiến đến hôn nhân, là con cưới hay... Mẹ không có ý dùng từ "gả" cho Tiêu Chiến nhưng hiện tại cũng không biết dùng từ gì cho hợp lí.
- Vâng ạ. Nhưng nếu là anh ấy muốn lấy con, mẹ vẫn đồng ý chứ nhỉ?
Mẹ Vương trầm ngâm một chút, tách trà cũng nguội đi rồi. Nắng chiều chênh chếch trên cao. Màu vàng cam trải xuống, không gian có chút u tịch.
- Con sắp xếp thời gian gặp gia đình Tiêu Chiến đi. Trước là xin người lớn nhà bên đó cho phép con qua lại với con trai người ta, sau là xin phép cho con được lui tới như người trong nhà, cũng xin phép được đưa Tiêu Chiến về ra mắt gia đình mình.
Vương Nhất Bác nghe tới một chuỗi cái gì mà xin phép tới xin phép lui thì muốn lùng bùng lỗ tai. Yêu đương hẹn hò thôi mà, có nhất thiết phải kinh động hai gia đình, có cần thiết phải thi hành bao nhiêu thứ lễ nghĩa như vậy không? Thời đại nào rồi không biết!
- Con này! Cái hành động đưa một người về giới thiệu với gia đình không mang ý nghĩa đơn giản là: À, đây là người yêu con nè, biết mặt để lỡ mai mốt ra đường có gặp cũng đừng đánh nhau!
- Vâng. Con nghe ạ.
- Khi con giới thiệu với cả nhà rằng đó là người con yêu, là có nghĩa con muốn hai bên tìm hiểu và hòa hợp với nhau, chia sẻ những điều riêng tư cá nhân, để chuẩn bị cho một hành trình dài sau này, cũng là con thông báo với gia đình, mong muốn gia đình xem xét và chấp thuận một thành viên mới. Con hiểu không?
Từ lời mẹ Vương nói, Vương Nhất Bác hiểu rằng một người theo mình về ra mắt tức là người ta đã có ý muốn cùng mình đi một quãng đường xa nữa, là chấp nhận tất cả những thứ thuộc về mình, đặc biệt là gia đình mình. Và điều đó cũng có nghĩa là người ấy mong muốn trở thành quyến thuộc với mình rồi. Chuyện này có thể qua loa đại khái được sao?
- Gia đình nào cũng vậy, đều có quy tắc riêng. Tụi trẻ các con thời nay yêu nhanh cưới vội, mẹ biết. Nhưng cây không xanh cành nếu không có gốc rễ. Thế thì gốc rễ của một người là ở đâu? Chính là gia đình đấy con. Tự do, thời đại 4.0, không đồng nghĩa với việc các con rời bỏ hết những giá trị nguyên bản của gia đình.
Vương Nhất Bác hiểu ý của mẹ rồi, không thể coi người yêu mình như mớ rau con cá mà muốn đem đi đâu thì đem, muốn làm gì thì làm.
- Vâng ạ! Cuối tháng mười, chúng con có kế hoạch về nhà anh Chiến.
- Tiêu Chiến suy nghĩ thấu đáo đấy! Vẫn cứ phải là anh ấy dẫn dắt con nhỉ?
Vương Nhất Bác mỉm cười. Tiêu Chiến không thể hiện ra quá nhiều, nhưng mà những chuyện Vương Nhất Bác chưa kịp nghĩ đến sẽ được anh kĩ lưỡng tính toán trước.
- Đừng có về tay không, cũng không nên phô trương. Chân thành thì sẽ gặp được chân tình.
Mẹ Vương kết thúc câu chuyện, vỗ vai động viên con trai. Bà nhìn ra phía vườn hoa, một bông hồng nhung đỏ rực dưới ánh tà dương, đẹp mắt đẹp lòng.
Hai mươi sáu tuổi, Vương Nhất Bác không thể cứ mãi vô tư sống trong thế giới riêng của mình. Vương Nhất Bác trưởng thành rồi, đã đến lúc làm những việc nên làm.
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top