PN3: Bẫy Thỏ
08/01/20
-----------
[...]
Vương Nhất Bác thích nhất là ôm Tiêu Chiến ngủ. Tuy nhiên suy nghĩ so sánh Tiêu Chiến với cái gối ôm mềm thơm đó, Vương Nhất Bác chỉ để trong đầu, chẳng dại mà nói cho anh biết.
Từ sau dịp nghỉ Tết, Tiêu Chiến không tránh những cái ôm của Vương Nhất Bác khi đi ngủ nữa. Chắc có lẽ vì nhà chỉ có hai người, chẳng phải ngại ngần giữ kẽ với ai. Vương Nhất Bác thì khỏi phải bàn nữa đi, vui đến độ ngủ mơ cũng cười được.
- Dạo này không thấy em lăn xuống đuôi giường nữa nhỉ?
- Có hòn đá tảng này trấn lại rồi, không lạc trôi nữa ạ.
Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến nhéo vào hông. Anh nhéo như gãi ngứa thế này thì còn lâu Vương Nhất Bác mới sợ.
*******
- Khoan! Đi đâu đó? Quàng cái khăn vào!
Vương Nhất Bác đang thắt dây giày đã thấy Tiêu Chiến tung tẩy đi ra. Trời còn lạnh, anh chỉ khoác mỗi cái áo đã muốn ra đường. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà như hét, lập tức dừng chân, quay trở lại ngồi xổm xuống bên cạnh, khều khều:
- Này nhóc! Mình nói chuyện có trên có dưới, có lớn có nhỏ giùm được không?
Vương Nhất Bác nhe răng cười, kéo theo Tiêu Chiến đứng lên. Tiêu Chiến đã chỉnh đốn một hành động nào đó, tức nó rất không vừa ý anh, và anh mong là người đối diện đừng có tái diễn nữa. Tiêu Chiến dễ thì dễ lắm, mà khó thì cũng rất khó. Vương Nhất Bác tự do thoải mái nhiều rồi, được Tiêu Chiến quản thúc thì thấy cũng thích. Tình yêu nhiều lúc thú vị lắm, một người thích bị quản lại vớ được một người hay quản.
Tuyệt vời!
- Khăn quàng cổ, găng tay này sao lại có chữ "Tiêu" với trái tim vậy? Anh đặt ở đâu à?
Vương Nhất Bác tò mò lật giở đoạn khăn len trước ngực Tiêu Chiến. Khăn màu lông chuột, mềm mềm mà dày dặn, lại còn thơm mùi gì đó lạ lạ, không giống mùi sả ở nhà Tiêu Chiến.
- Mẹ anh đan cho đấy. Đồ cho anh thì có chữ Tiêu với trái tim, đồ cho ba thì chỉ có một trái tim thôi, ở mặt trái của khăn chứ không ở mặt phải như này.
Vương Nhất Bác thích hỏi Tiêu Chiến mấy chuyện nho nhỏ như thế. Tại vì mỗi lần anh nói về mấy chuyện này, giọng anh vui vẻ hẳn, có vẻ liến thoắng hơn nhiều. Nói chung là yêu lắm!
- Giờ đi đâu đây? - Tiêu Chiến hóng ra ngoài cửa xe hỏi Vương Nhất Bác.
- Anh có nơi nào đặc biệt muốn đi không?
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lắc đầu. Anh ở Bắc Kinh lâu như vậy nhưng không quá ham thích một nơi nào đặc biệt. Chắc tại vì anh không ra ngoài nhiều, không biết quá nhiều về những địa điểm nổi tiếng, cũng không quá gắn bó với một nơi nào cả.
- Em biết nhiều về thành phố này không?
Vương Nhất Bác gật đầu, chi tiết cụ thể thì cậu có thể không tường tận lắm, nhưng địa điểm có thể đi đều đã từng đi một đôi lần.
- Em có điều gì muốn làm cùng với người yêu không?
Vương Nhất Bác nhướng mày thật cao nhìn anh, mặt đầy tà khí:
- Thứ em muốn làm với người yêu á? Ui chù chù, bây giờ chưa phải lúc.
- Nói nghe xem nào! - Tiêu Chiến chồm người sang, gặng hỏi.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái rồi tập trung nhìn đường phía trước, đến khi anh mất hứng ngồi thẳng lên mới chịu trả lời:
- Có người yêu trước đã rồi mới tính.
Tiêu Chiến ngay cả việc đồng ý cùng Vương Nhất Bác chính thức hẹn hò thôi mà vẫn chưa bằng lòng thì mấy chuyện phía sau còn tính toán làm gì nữa. Nghĩ mà tức!
- Tự dưng sao lại muốn ra ngoài đi chơi? Ở nhà chán rồi hả?
Tiêu Chiến dò hỏi, Vương Nhất Bác quanh quẩn bên cạnh anh ngày qua ngày, có lẽ cũng cuồng chân lắm rồi. Anh không hứng thú mỗi khi ra ngoài đi chơi, bởi vì anh biết mình không thú vị, không bung xõa hết mình. Hơn nữa, anh sống kiểu hoài cổ, những thứ anh thích thì bạn bè xung quanh không hứng thú lắm.
- Không phải. Thấy anh ở nhà suốt cũng buồn nên mới nói là muốn đi chơi thôi, gọi là thay đổi không khí chút xíu.
Tiêu Chiến cười, nhấm nháp một chút ngọt ngào đang len lỏi trong tim. Anh hạ cửa sổ xuống một ít, đón chút gió xuân mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Vương Nhất Bác hé mắt nhìn sang:
- Lạnh đấy!
- A chù!!!
Tiêu Chiến hắt hơi một cái, sụt sịt mũi. Vương Nhất Bác ngán ngẩm lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy đưa qua, không quên kèm một cái liếc mắt cảnh cáo.
Ủa rồi đứa nào là anh, đứa nào là em?
- Đi công viên Cảnh Sơn trước nhé! Vào tháng tư tháng măm ở đó có nhiều hoa mẫu đơn lắm, rất nhiều chủng loại. Mùa này thì du xuân ngắm lộc lá các thứ thôi.
Vương Nhất Bác đích xác là muốn Tiêu Chiến đi bộ, vận động các kiểu rồi đây. Thảo nào sáng nay Vương Nhất Bác lấy đôi giày thể thao ra, nằng nặc ép Tiêu Chiến mang. Với mấy người thuộc hệ yêu nhà thì nhà là thiên đường, giường là người yêu, ngủ là chân ái, đọc truyện xem phim chính là hẹn hò. Ở nhà có rất nhiều thú vui, tại sao nhất định phải chường mặt ra đường chứ?
- Tháng năm hoa nở thì để tháng năm rồi đi.
Phản đối vô hiệu.
*********
Công viên Cảnh Sơn nằm ở quận Tây Thành. Vương Nhất Bác đỗ xe ở một bãi gửi tương đối xa, cả hai đi bộ đến cổng, mua vé vào.
- Tháng năm xếp lịch đi ngắm hoa nhé. Ở đây có nhiều tuyến xe buýt, tàu điện chạy ngang. Hôm nào anh thử phương tiện công cộng đi, vui lắm.
Tiêu Chiến hôm nay phải nhìn nhận Vương Nhất Bác theo một cách khác hơn. Vương Nhất Bác nhìn thì vô tiền khoáng hậu, nhưng thực chất lại là một người rất để ý chi tiết, có cái nhìn bao quát được nhiều thứ, tỉ mỉ và chu đáo không kém gì Tiêu Chiến. Anh cười tinh nghịch một cái, ánh mắt, biểu cảm tươi trẻ hơn hẳn.
Xuân về, một bên hoa thơm khoe sắc, phô bày những đặc tính nổi trội nhất để mời chào các loài ong bướm, thu hút cả ánh mắt của người du xuân. Một bên cây cối bắt đầu ra lá non sau những ngày dài chống đỡ với băng tuyết. Không hiểu sao người ta gọi những chồi non kia là lộc nhỉ?Chắc bởi vì nó mang trên mình ý nghĩa may mắn là sinh trưởng, tái sinh, hay là phát triển gì đó chăng?
Tiêu Chiến đứng giữa lối đi lát đá Hàn Bạch Ngọc đắt giá, rút tay ra khỏi túi áo khoác. Anh nhắm mắt, ưỡn ngực vươn vai hít một hơi thật sâu. Buồng phổi được đong đầy một dòng dưỡng khí mát lành sạch sẽ, tâm hồn cũng theo đó mà được gột rửa, cả người như nhẹ đi.
Vương Nhất Bác bắt chước Tiêu Chiến, cũng hít lấy một hơi. Cậu nhìn sang anh một cái, hất mặt tự mãn:
- Đi công viên là hợp lí, đúng không?
Tiêu Chiến chỉ cười không nói, kéo tay Vương Nhất Bác đi tiếp. Cây cỏ ở đây được chăm chút kĩ lưỡng, vừa có quy hoạch vừa không thiếu nét tự nhiên. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đang bắt lấy cổ tay mình, trong lòng không khỏi hoan hỉ một trận.
- Anh ơi, cây này là gì á?
Vương Nhất Bác đang chỉ vào một bụi cây thấp, cành lá xum xuê, cánh hoa li ti màu trắng ngà hơi ngả vàng.
- Quế hoa, hoa mộc, mộc tề. Nhiều tên lắm.
Vương Nhất Bác nhăn mũi, ngồi xuống, vít một cành đầy những hoa kề sát vào, ngửi ngửi. Chưa kịp ngửi ra được mùi gì, cậu đã bị Tiêu Chiến túm cổ áo kéo dậy.
- Đừng để mũi sát vào hoa mà ngửi như vậy, bẩn lắm! Với lại phấn hoa bám vào bên trong mũi có thể gây dị ứng.
Vương Nhất Bác bị kéo đứng gần Tiêu Chiến, chợt nhận ra trên người anh có mùi tương tự. Cậu khịt khịt mũi, hít lấy hít để như một con cún nhỏ đang đánh hơi. Càng lúc, mặt Vương Nhất Bác càng gần phía sau gáy của Tiêu Chiến. Toàn thân anh dựng hết cả lông tơ.
- Em làm cái gì thế hả? Có thấy bao nhiêu là người không?
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, bậm môi đe doạ. Vương Nhất Bác cười hềnh hệch, chỉ vào Tiêu Chiến:
- Trên người anh có mùi y chang cái hoa này nè!
Vương Nhất Bác vừa trải nghiệm vừa học hỏi. Tiêu Chiến búng một cái lên trán Vương Nhất Bác, nhìn điểm tròn hồng hồng ấy, nhếch mép cười.
- Hoa mộc có mùi đặc trưng, thường dùng làm bánh như hoa quế cao, kẹo hoa quế,... Ở nhà anh thì mẹ anh thường dùng để pha trà, nấu chè. Mẹ còn cho hoa vào rất nhiều các túi vải làm thành túi thơm treo ở phòng, tủ quần áo, đặt dưới gối nằm. Vậy nên có mấy thứ đồ anh dùng có mùi thơm của hoa mộc.
Vương Nhất Bác hít thêm một hơi, mùi thơm ngọt ngọt nồng đậm vẫn còn vương đâu đó. Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác trước mặt anh cứ liên tục làm những trò ngốc nghếch, trông có vẻ ngô nghê. Tự dưng anh sợ nếu lỡ cậu yêu người khác, liệu có bị người ta làm tổn thương không.
Người đã lâu không đi bộ như Tiêu Chiến lội một vòng cái vườn cây xanh biếc thì rũ hết cả hai chân. Anh đứng lại trước một khoảng sân vuông có mấy cụ già đang trò chuyện, còn có mấy cô chú đang múa quyền. Vương Nhất Bác mở nắp chai nước cho anh, nhìn ra hướng đó, tự nhiên vui vẻ ra mặt.
- Giống bố mẹ em ghê! Hai người có hai cái quạt màu đỏ, hai cây gậy gỗ nữa. Cứ sáng sáng hai ông bà mặc bộ đồng phục trắng đó, ra vườn cùng nhau tập luyện.
- Em có tập cùng không?
- Có một lần, chẳng biết bố mẹ làm sao, tự dưng lên phòng dựng đầu hai thằng con dậy đi tập thể dục. Mà anh biết đấy, cái bài này nó cứ từ từ, chán lắm. Anh Hai tập Nhu đạo nhiều năm rồi mà vẫn không chịu được cái sự chậm rãi của nó, còn em thì khỏi phải nói đi.
Sự khác biệt giữa các thế hệ luôn tồn tại trong mỗi một gia đình.
- Rồi phải làm sao mới được? - Tiêu Chiến bắt đầu tò mò về gia đình vui tính của Vương Nhất Bác.
- Anh Hai em rất xem trọng sự gắn kết trong gia đình. Bởi vậy hôm sau mới có cái cảnh bố mẹ một góc đánh quyền, anh Hai mặc võ phục, lăn lộn với tấm thảm. Còn em ở một góc nữa, mở nhạc to hết cỡ rồi nhảy. Lần nào về nhà dưới cũng y chang nhau, mấy người làm trong nhà chắc cũng sốc dữ lắm.
Làm giúp việc cho nhà lớn của Chủ tịch kể ra cũng nhàn, chỉ là lâu lâu được nghe nhạc thập cẩm thôi. Một bên là nhạc thiền, bên kia là nhạc sôi động bụp bụp chát chát.
- Gia đình vui quá! - Tiêu Chiến không biết là đang nghĩ gì, vừa cười vừa nói.
- Thế anh có muốn được là một thành viên trong gia đình toàn những người vui tính đó không?
Vương Nhất Bác lại khéo léo "gài hàng". Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo lắm, cắn môi đấm nhẹ vào bắp tay Vương Nhất Bác, bỏ đi một hơi làm người kia đuổi theo cũng thật mệt.
********
Vương Phủ Tỉnh là một con phố mua sắm sầm uất nổi tiếng bậc nhất của Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đi trước, dắt Tiêu Chiến đi lòng vòng qua mấy con đường đông người qua lại, ngắm cái này, chỉ trỏ cái kia. Bỗng Vương Nhất Bác nghe phía sau nặng trĩu, Tiêu Chiến đứng lại không đi nữa.
- Mỏi chân lắm, không đi nổi.
Vương Nhất Bác cười trừ, chỉ vào một cửa hàng có vẻ xưa cũ, hỏi ý Tiêu Chiến có muốn vào đó không. Cả hai đang ở trên con phố kinh doanh rất nhiều mặt hàng thủ công. Mắt Tiêu Chiến như sáng rực khi thấy những quầy hàng in dấu thời gian.
Cả hai chọn một gian hàng bày rất nhiều đất sét trắng cùng các loại dụng cụ tạo hình. Đây là một cửa hàng làm hoa đất.
- Chào hai bạn trẻ. Cần gì nào?
Chủ tiệm là một ông chú tóc hoa râm có nụ cười đôn hậu niềm nở. Ông kéo ghế ra, mời Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi xuống.
- Ở đây có dạy làm hoa đất đúng không ạ?
Trên chiếc bàn vuông con con bày la liệt những thứ đang dở dang. Vương Nhất Bác phát hiện kệ hàng đang trưng phía sau lưng ông chủ bày rất nhiều thứ mẫu vật nhỏ xinh còn nguyên màu cao lanh trắng bóc, liền bước đến xem.
- Em ơi! Từ giờ đến khi chiếu phim còn bao lâu nữa?
Vương Nhất Bác đang ngắm một chiếc mô tô bằng đất sét, ngoái đầu lại trả lời:
- Còn tận ba tiếng, em đặt suất buổi tối.
- Em đói không?
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nhìn Vương Nhất Bác bằng một ánh mắt đầy hy vọng. Vương Nhất Bác lắc đầu liền nhận được một nụ cười tràn đầy hứng thú của anh.
- Vậy đợi anh làm cái này một chút nhé?
Hóa ra sau hơn mười phút trò chuyện cùng ông lão chủ quán, Tiêu Chiến đã nổi lên sự tò mò với việc làm hoa bằng đất sét. Vương Nhất Bác cười, gật đầu đồng ý.
- Cậu muốn làm ra loại hoa gì? Cho lão xem đã nào!
Tiêu Chiến đưa cho ông chú xem một hình trong điện thoại, hiện lên một đóa mẫu đơn trắng cao quý lãnh diễm.
- Làm hoa đất cần sự khéo léo, tâm tình của người làm cũng phải thật tĩnh, còn phải kiên nhẫn nữa. Cậu trai trẻ, hay là thử làm mấy cái đơn giản hơn đi, đóa hoa này không đơn giản đâu.
Tiêu Chiến cười, nụ cười sáng bừng không gian, làm ông chủ quán cảm thấy tin tưởng. Ông xắn tay áo lên, hào sảng nói:
- Thôi tạm gác lại mấy thứ tiểu tiết, tôi trực tiếp dạy cậu. Này cậu nhóc kia, nếu đói bụng thì bên kia đường có mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Tôi và người bạn này sẽ an vị ở đây trong ít nhất là hai tiếng rưỡi nữa.
Vương Nhất Bác chỉ sau mười lăm phút đã bị bỏ rơi, chán nản chọn một chiếc mô tô, một cái ván trượt, một con gấu trúc ra quầy tô màu. Thỉnh thoảng cậu liếc mắt sang phía anh. Tiêu Chiến hết nhăn mày rồi lại cắn môi, lâu lâu lại dẩu môi như hờn dỗi, lúc lại tròn mắt thán phục tài nghệ của ông chủ quán. Trời còn lạnh nhưng sự tập trung cao độ làm mấy giọt mồ hôi rịn ra bên thái dương.
- Cậu trai trẻ, cháu tên gì?
- Dạ Tiêu Chiến ạ.
- Vậy đóa kim tinh tuyết lãng của cháu tên gì?
- Dạ? Hoa này cháu lấy trên mạng, hoa mà cũng có tên riêng ạ?
- Tôi không bảo hình bông hoa trong điện thoại, tôi đang hỏi về người kia.
Tiêu Chiến chớp mắt lúng túng, khẽ quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gần cửa sổ. Ánh nắng chiều xuân dịu dàng lách qua ô cửa trên cao, phủ lên không gian xung quanh. Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng, cả người như một đóa mẫu đơn được nhuộm trong thứ nắng vàng như mật ong già hạn ấy, đẹp đến có chút chói mắt.
- Nhìn cốt cách của cháu, hẳn là có cách sống nghệ sĩ lắm, cũng thích cây cối hoa cỏ nhỉ? Mẫu đơn là vạn hoa chi vương. Ví một người với thứ hoa cao quý như vậy, hẳn là cháu xem trọng người ta rất nhiều.
Gừng càng già càng cay, người đàn ông đã đi hết gần hai phần ba cuộc đời chỉ cần đôi ba câu nói đã khiến cho mặt nước hồ trong tim Tiêu Chiến nổi lên một đợt sóng. Anh im lặng, cười một mình.
- Phàm là thứ cao quý thì không dễ gì có được. Cháu xem trọng, trân trọng người ta, nhưng đối với người ấy cũng có ít nhiều sự dè dặt. Tình cảm cũng như cỏ cây hoa lá. Con người trồng được cây hoa, thì người có tình, nhất định sẽ có được chân ái.
Làm một bông hoa từ đất sét thô sơ cần lắm một chút khéo léo, kiên nhẫn và tập trung. Yêu một ai đó, vốn cũng nên như vậy.
- Hai người bước vào đây, áo khoác của cậu ấy bị dính một vệt thạch cao, là cháu để ý mà nhẹ nhàng lau đi. Cậu ấy đang đi một đôi giày khá đắt tiền nhìn có vẻ rất hợp thời, hẳn là người mê giày, cháu liền chỉ cho cậu ấy tránh mấy thứ đồ bẩn trên sàn. Lão có một thằng con cũng mê giày lắm, nó bảo thà là người bẩn chứ giày không thể bẩn.
Tiêu Chiến mím môi cười, không tìm được lời nào để phản bác.
- Trước khi chọn làm bông hoa này, cháu đánh mắt về phía người kia một cái. Khi quyết định dành cho nơi này một chút thời gian, cháu để ý đến thái độ của người kia, muốn có được sự chấp thuận của cậu ấy. Có thể là lão nghĩ nhiều rồi, nhưng thật sự lão cảm nhận được vị trí của người kia trong lòng cháu không đơn giản chút nào.
Tiêu Chiến không nói được gì. Ông chủ quán ngay từ khi hai người vào cửa đã quan sát được rất nhiều thứ. Là do ông tinh tường, hay bởi hai người thể hiện quá rõ.?
- Quán của lão ở đây rất lâu rồi, kẻ đến người đi nhiều không kể xiết. Lão đây gặp cháu, cảm thấy quý mến nên nói nhiều một chút. Người trẻ đủ kiên nhẫn ngồi tỉ mẩn nắn từng đường gân trên cánh hoa tôi đây đã gặp nhiều, nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ đều là trìu mến ngọt ngào như cháu, thì không hẳn là nhiều.
Ông lão ở đây một mình ắt hẳn là cô đơn lắm nên khi gặp người dễ thương như Tiêu Chiến thì liền nói chuyện không ngừng. Mà ông cũng giỏi quá, miệng nói tay làm, mỗi cánh hoa gỡ xuống đều đẹp đẽ sắc sảo, mười cái như một.
- Cậu Tiêu, lão vừa mới khen cậu khéo tay xong, xem cậu đã làm cái gì đây?
Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu mình một cái, tự cảm thấy nực cười. Anh ngẩn ngơ một chút thôi nên lấy đất màu xanh lá in trong khuôn cánh hoa lại còn tận lực đè nén. Thành phẩm là một cánh mẫu đơn màu xanh đầy quỷ dị. Người làm hoa đất phải giữ cái tâm thật tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác kết thúc việc tô vẽ mấy thứ linh tinh, đưa sang chỗ chờ hong khô. Cậu lò dò lại gần chỗ Tiêu Chiến rồi cứ lặng thinh ngồi ngoan ngoãn nhìn anh.
- Mệt không? - Vương Nhất Bác dùng ngón tay trỏ lau đi giọt mồ hôi chỗ tóc mai của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, ngẩng lên hỏi ông chủ quán:
- Cháu cởi giày được không ạ?
Ông chủ quán đang giúp Tiêu Chiến làm cành cây, vui vẻ gật đầu. Anh tháo giày ra, đặt chân lên. Vương Nhất Bác biết anh khó chịu, mang giày cảm giác chân bị nóng.
- Chân còn mỏi không?
- Hết mỏi, giờ chuyển sang tê rồi.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên đùi mình:
- Gác lên đây này!
Tiêu Chiến đang tập trung pha màu, đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho Vương Nhất Bác giữ im lặng. Ông chủ quán cười nhẹ một cái, đứng lên đi vào trong. Vương Nhất Bác tóm hai chân Tiêu Chiến gác lên đùi mình.
- Hoa nhà ai đẹp thế nhở?
Vương Nhất Bác chống má, mơ màng hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, không rõ là nhìn hoa hay ngắm người.
- Đẹp, nhưng không bằng hoa mẫu đơn... Của anh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cố nhớ xem vườn nhà Tiêu Chiến có hoa mẫu đơn hay không, hình như là không.
- Ở nhà có trồng mẫu đơn à?
Tiêu Chiến thổi phù phù mấy hơi lên cánh hoa vừa mới được phủ một lớp màu trắng sữa, lắc đầu:
- Hoa nhà người ta trồng, anh đem về chăm thôi.
Hai chữ "của anh" trên kia, chẳng biết Vương Nhất Bác có hiểu không nữa.
*******
- Lúc nãy xem phim anh ngủ gật đấy, đi bộ có chút xíu vậy mà mệt dữ vậy hả?
Tiêu Chiến gãi đầu ngại ngùng. Bộ phim khi nãy rất chán, anh cũng thấy buồn ngủ nữa nên ngủ gật mà không biết. Anh cắn đầu đũa, thành thật nói:
- Ngại quá, lần sau anh mời em đi xem phim khác.
Vương Nhất Bác chẳng hề chấp nhặt những chuyện này, với Tiêu Chiến lại càng không. Cậu cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ của anh, gắp thức ăn để vào bát.
- Anh ăn đi. Ăn xong đi mua sắm một chút nữa, được không?
- Được. Thích thì chiều.
*********
- Em mua đôi giày này à? Xinh đấy! Bao nhiêu tiền?
Vương Nhất Bác giấu đôi giày ra sau lưng, lắc đầu ý bảo anh đừng xem.
- Đắt lắm à?
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
- Đồ trên người em cũng thế nhỉ?
Vương Nhất Bác lại gật đầu.
- Mua thì đi thanh toán đi! Đứng đó làm gì?
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt dò xét về phía Tiêu Chiến, khẽ khàng hỏi:
- Không chê em phung phí à? Thế em mua nhé?
Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác đang hỏi ý anh trước khi tiêu tiền đấy hả? Anh đâu có quản?!
- Tiền em làm ra thì em cứ tiêu thôi, làm được tiêu được.
Vương Nhất Bác không giữ kẽ nữa, thẳng tay vơ hẳn ba đôi khác nhau đang nằm trên kệ. Vừa lấy giày, cậu vừa nói:
- Em nghĩ là em sống khá hưởng thụ. Kiểu em làm ra mười đồng, chắc là em sẽ tiêu đến sáu, bảy đồng. Nhưng anh thì không như vậy đâu nhỉ? Anh đâu có mê mấy thứ tốn kém như này.
Tiêu Chiến không hiểu lắm về các loại giày thể thao mà Vương Nhất Bác đang chọn. Anh nhìn trước ngó sau, giày nào cũng là giày, mang êm chân là được mà.
- Ba, bốn phần còn lại của em so với sáu, bảy phần tiết kiệm của người khác có khi còn nhiều hơn. Anh cũng có đam mê mà, nhưng đúng như em nói, chắc là mấy thứ anh mê không quá tốn kém. Một đôi giày của em có thể bằng giá mấy chục cuốn sách của anh rồi.
Tiền bạc là chuyện nhạy cảm, Vương Nhất Bác dùng mấy câu nói ngắn gọn đã có thể cho Tiêu Chiến biết thói quen tiêu tiền của mình. Cậu ấy nào có ngô nghê, cậu ấy chọn thời điểm để ngô nghê thôi.
- Anh Hai em mặc áo size nào nhỉ? - Vương Nhất Bác lật tới lật lui mấy cái áo thun, gãi cằm thắc mắc.
Tiêu Chiến gãi đầu. Hồi còn đi học, Vương Hàn mặc áo size M, nhưng cả chục năm rồi, hình như béo ra một xíu thì phải.
- Chắc size L. Anh cũng không nhớ nữa. Sao lại mua đồ cho nó?
Vương Nhất Bác gỡ xuống một cái áo size XL, đoán là sẽ vừa với Vương Hàn:
- Size L không vừa đâu, từ ngày có vợ là anh ấy béo lên nhiều đấy, người ta bảo hợp hơi vợ nên phát tướng. Mỗi lần anh chị Hai đi chơi đều mua đồ cho em. Nhưng chắc mua em cho anh Hai thôi, chẳng biết mua cho chị Hai cái gì nữa.
Tiêu Chiến lại thêm một lần nữa muốn có anh trai. Thật là ganh tị với Vương Nhất Bác quá đi.
**********
Sau một thời gian mua sắm, Vương Nhất Bác dắt theo Tiêu Chiến ra phố đi bộ. Ban đêm đèn đóm nhấp nháy muôn màu, nam thanh nữ tú qua lại như nước, vui vẻ nói cười. Phía trước vắng người, có một đám thanh niên choai choai đang chơi ván trượt.
- Cẩn thận!
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Vương Nhất Bác chộp lấy hai vai mình, lùi lại ba bốn bước. Dưới đất trước mặt, một cậu nhóc ngã nhào trên nền gạch lát đường cứng ngắc, đang phụng phịu đứng lên, cạnh bên là một cái ván trượt nằm nghiêng.
- Ê nhóc! Trượt cẩn thận chứ! Lỡ va vào người khác thì sao?
Cậu nhóc tầm mười hai mười ba tuổi, mặt mày đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, nước da trắng bóc. Vương Nhất Bác nhìn một lát, không khỏi nhớ lại bản thân hồi bé.
- Em chơi ván trượt lâu chưa?
Thằng bé lắc đầu, khoanh tay xin lỗi Tiêu Chiến, thấy anh cười cũng cười theo. Vương Nhất Bác cầm lấy ván trượt, lật mặt dưới lên, tặc lưỡi.
- Nhóc! Người mới thì không nên dùng loại bánh xe này. Em muốn chơi cho an toàn, trước hết phải dùng đúng dụng cụ.
Thằng bé nhận lại ván trượt, giải thích cho Vương Nhất Bác:
- Tấm này là của anh kia, em mượn chơi cho vui thôi. Ván trượt của em mới hỏng. Anh biết trượt ván à? Chơi chung không?
Vương Nhất Bác lắc đầu, dắt tay Tiêu Chiến đi mất. Đi được một đoạn, Tiêu Chiến mới từ tốn hỏi chuyện:
- Em thích chơi ván trượt hả? Chưa nghe em nói lần nào.
Vương Nhất Bác gật đầu, hình như cậu quên mất trước nay chỉ có Tiêu Chiến chia sẻ với cậu về cuộc sống riêng tư của anh. Còn cậu, ngoài những thứ như họ tên, địa chỉ, công việc, cậu chưa kể cho anh biết về những điều khác.
- Em thích vũ đạo, đã được đào tạo chuyên sâu, hiện tại đang điều hành một câu lạc bộ. Em thích chơi ván trượt, có mở một hội quán. Em thích đua mô tô, đã từng tham gia giải trẻ. Nếu không ngại, hôm nào rảnh em đưa anh đi xem nhé?
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, mãi mới nghe anh đáp:
- Thích như vậy sao khi nãy không chơi?
Vương Nhất Bác đan tay mình vào tay Tiêu Chiến, siết lại.
- Nếu đi một mình, có lẽ em sẽ trượt vài vòng. Nhưng hôm nay đi với anh, là dành trọn thời gian cho anh thôi.
- Lại ngọt miệng nữa rồi!
Ừ, Vương Nhất Bác ngọt miệng, cũng chỉ là ngọt miệng với riêng Tiêu Chiến thôi.
**********
HOMIE <3
Tuyên Lộ Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực mới tên Đào Duy.
Tuyên Lộ Cấp dưới của ông ta cũng về đây luôn nhé, làm Trưởng trung tâm Đối tác nhân lực.
Hâm Hâm Thế Trưởng trung tâm cũ đi đâu?
Tuyên Lộ Thăng lên Phó Giám đốc khối rồi
Trác Thành Trương Hào, 30 tuổi. Ể?? Người Trùng Khánh kìa.
Vu Bân is typing...
Quách Thừa is typing...
Hâm Hâm Tuần sau soạn mail bổ nhiệm mệt nghỉ luôn 😩
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top