C54: Cần

17/03/20

---------------------

- Ba mẹ có mỗi mình anh là con, nuôi nấng dạy dỗ không thiếu một thứ gì, chưa từng để anh chịu thiệt thòi. Thế mà chỉ có một chút chuyện đó thôi, vì một người tệ bạc như thế mà anh năm lần bảy lượt vứt bỏ tôn nghiêm, cuối cùng là bỏ bê bản thân đến mức chẳng ra người ngợm gì.

Tiêu Chiến lắc cổ qua lại như muốn kìm chế sự xúc động, tiếp tục câu chuyện.

- Cuộc gọi của mẹ hôm đó như ngọn đèn soi đường dẫn lối cho anh thức tỉnh chính mình vậy. Tuy là mấy năm sau anh mới kể lại cho mẹ nghe, nhưng từ hôm đó, anh tự hứa với chính mình là không để ai làm tổn thương nữa, không để bản thân trong trạng thái đó một lần nào nữa.

- Anh làm được rồi đó.

- Anh với người ta cứ thế mà chia tay, không có một lời nào chính thức. Anh nghĩ là đến với nhau bằng một câu nói, thì đến khi kết thúc cũng nên có một câu để rồi đường ai nấy đi. Người ta cứ thế dọn nhà, đám cưới, có con. Còn anh ôm lấy nỗi tổn thương đó, học hết năm cuối rồi xin học bổng du học.

Vương Nhất Bác thấy miệng mình đắng nghét. Vậy là từ khi chia tay, Tiêu Chiến chẳng đả động suy nghĩ gì về chuyện năm ấy, cứ u u minh minh mà chôn chặt tất cả sao? Đó là sự trốn tránh, không hề khôn ngoan một chút nào!

- Anh cứ nghĩ mình là một kẻ thất bại, là kẻ thua cuộc. Anh sợ cái cảm giác bất lực, phẫn uất đó lại dìm anh xuống nữa, nên anh cố gắng dằn sâu tất cả vào một góc, che đậy tất cả những cảm xúc tiêu cực để tiếp tục sống tốt. Nếu lúc đó anh vững vàng đối diện, chấp nhận sự thật là mình sai, người ta sai, mình bị phản bội, mình bị bỏ lại. Hoặc là anh phản kháng, ví dụ như uống rượu, chơi bời hay làm vài thứ chuyện để giải toả, thì mọi chuyện có thể sẽ khác, sẽ êm đềm hơn nhiều. Tiếc là anh chọn cách trốn tránh. Vết thương mà, không trị dứt điểm thì chỗ bị thương vẫn cứ đau, chạm nhẹ vào cũng đau.

Cả hai đồng loạt im lặng. Tiêu Chiến nhắc lại tất cả mọi chuyện với một tâm thế bình lặng hơn, nhưng lồng ngực phập phồng kia như tố cáo rằng con tim anh vẫn cứ thổn thức từng hồi.

- Anh bắt đầu khép kín hơn. Anh tỏ ra mình là người trầm tính, đáng tin cậy, bản lĩnh, nhưng trong chuyện tình cảm, anh chẳng còn chút dũng khí nào, mà hình như cũng chẳng còn muốn yêu đương gì nữa. Nhất Bác, là em đánh thức cái ý nghĩ yêu và được yêu của anh đấy.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, nhíu mày đăm chiêu. Anh vì cậu mà muốn yêu, vậy tại sao còn để cậu chờ lâu đến thế?

********

Tiêu Chiến đứng dậy, bước ra ban công đón một làn gió thu se lạnh. Vương Nhất Bác từ sau nhìn tới, lại một lần thương cảm thân ảnh hao gầy trước mắt.

- Nhất Bác, tại sao lại yêu anh?

Vương Nhất Bác thấy buồn cười. Quen nhau cả năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Vương Nhất Bác lắc đầu, tỏ ý không biết.

Bỗng một ngày, ta nhìn thấy người liền nghe tim đập thật nhanh, mặt nóng ran, hân hoan khôn tả. Lúc đó ta biết mình yêu người ấy.

Trái tim có lí lẽ của riêng nó. Thật khó giải nghĩa được tại sao lại yêu!

- Nhất Bác yêu anh từ bao giờ?

Vương Nhất Bác cắn môi suy nghĩ. Cậu thích Tiêu Chiến từ bao giờ thế nhỉ? Mới gặp đã yêu? Lúc đến công ty làm việc hay là từ khi gửi mèo cho anh?

Một sớm mai thức giấc, bỗng nhiên ta thấy nhớ, muốn gặp mặt người ấy thì biết là mình yêu rồi.

- Nếu anh nói anh thích em từ rất sớm, không lâu sau khi em đến công ty làm việc, em tin không?

Vương Nhất Bác tin chứ, chính vì cảm nhận được những tín hiệu từ Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác mới mạnh dạn tiến tới. Tiêu Chiến cứ nghĩ anh che giấu rất tốt, nhưng tình yêu là thứ giấu một lúc thì được chứ lâu ngày thì không. Ánh mắt, lời nói, thái độ dành cho người mình thích lúc nào cũng đặc biệt hết. Có điều, không phải ai cũng nhìn ra những biểu hiện như thế. Chỉ có kẻ yêu và được yêu mới cảm nhận chính xác nhất mà thôi.

- Khi anh biết, anh đã bài xích nó rất nhiều.

Tiêu Chiến nói xong, nhìn Vương Nhất Bác một cái. Quả nhiên Vương Nhất Bác bất mãn thấy rõ.

- Tại sao?

- Chúng ta quá khác biệt, nhưng cũng có một vài điểm lại cực kì giống nhau. Và hơn tất cả, sợ cảm giác nhớ nhung, sợ mình phải ghen tuông, sợ bản thân vì một người xa lạ mà cười, vì một người xa lạ mà khóc. Anh sợ yêu rồi thì sẽ mất nhau, sợ bị bỏ lại. Yêu một người đã từng tổn thương, em phải đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong tim họ, mệt lắm.

- Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao?

- Anh đã từng giống như một cây xương rồng, toàn thân đều là gai. Từ ngày quen em, anh đem từng cái gai nhọn kia lần lượt nhổ sạch. Xương rồng mà không còn gai thì đâu còn là xương rồng nữa. Anh sợ nếu mình cứ tiếp tục, có khi nào sẽ đánh mất bản thân không. Anh tự biết mình là người rất lụy tình, tính chiếm hữu lại cao, còn hay ghen tuông vô cớ nữa. Yêu đương với một người như thế, em sẽ rất áp lực.

Vương Nhất Bác xoa xoa lồng ngực đau buốt, hỏi:

- Anh thấy mình yêu em nhiều quá, anh sợ mình sẽ yêu đến quên mất bản thân, vứt bỏ hết tôn nghiêm, cho nên anh dè dặt với em. Rồi anh gặp lại thằng khốn đó, nó làm anh sợ hãi và kích động, làm những cảm xúc tiêu cực của anh sống dậy. Vậy nên.... Vậy nên anh tính dừng lại với em sao?

Tiêu Chiến gật đầu, thẳng thắn thừa nhận những điều Vương Nhất Bác nói. Vương Nhất Bác tức đến phát khóc. Cậu thương xót cho anh một, tự thương bản thân đến mười. Bao nhiêu người ngoài kia không yêu, cứ đâm đầu vào hố lửa này làm gì cơ chứ?

Tiêu Chiến hướng ánh mắt ra xa, bầu trời đêm nay không có nhiều mây, trăng cũng lên rồi.

- Em biết không? Lúc mới bắt đầu, anh đã thấy em không giống những người anh gặp trong mấy năm nay. Có lẽ là em kiên nhẫn hơn, em hợp tác với anh hơn, hoặc đơn giản là em lì lợm hơn họ. Anh cố gắng giấu đi bao nhiêu phần tình cảm cũng vô ích. Tránh không được thì đối mặt. Anh muốn thử thách chính mình, muốn thử yêu thương và tin tưởng một lần nữa.

Trên hành trình này, Tiêu Chiến dành ra rất nhiều tâm sức.  Kể từ lúc nhận lời tìm hiểu nhau, Tiêu Chiến đã cố gắng nhiều lắm, chỉ mong hai bên sẽ có sự đồng điệu, trân trọng nhau hơn, cư xử đúng mực hơn. Vương Nhất Bác thể hiện nhiều, còn Tiêu Chiến chọn cách kín kẽ và tinh tế. Bởi vậy, những người xung quanh chỉ thấy Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến xoay tới xoay lui, và chẳng ai thấy đươc Tiêu Chiến cũng vì Vương Nhất Bác mà tự xoay sở chật vật như thế nào.

Dường như trong mối quan hệ này, Tiêu Chiến lo lắng nhiều hơn, vun vén nhiều hơn. Vương Nhất Bác có lúc hiểu, cũng có lúc không hiểu được tâm ý và nỗ lực của anh. Tiêu Chiến không dám thể hiện quá rõ, quá nhiều cho Vương Nhất Bác biết. Anh vẫn không dám buông lơi bản thân, vẫn sợ tình yêu rồi sẽ trở thành điểm yếu của mình.

- Anh biết là mình áp đặt cho em nhiều lắm, nhưng ngoài cách đó ra, anh không biết phải làm sao mới có thể giữ em lại bên cạnh. Anh không muốn giống như lần trước, để trái tim mình cho người ta tùy ý đùa giỡn.

Trường học có thể dạy Tiêu Chiến kiến thức phổ thông, Đại học có thể dạy Tiêu Chiến làm sao điều hành một doanh nghiệp, gia đình có thể dạy Tiêu Chiến sống làm sao cho khéo, nhưng chẳng có ai dạy Tiêu Chiến yêu một người theo cách nào mới là đúng.

Chẳng ai dạy Tiêu Chiến nên mạnh mẽ hay yếu mềm trước Vương Nhất Bác. Chẳng ai cho anh biết phải làm sao để Vương Nhất Bác cảm nhận được anh yêu cậu rất nhiều. Từng hành động, cử chỉ, lời nói Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác đều là do anh cẩn trọng lựa chọn, thử nhiều lần để biết Vương Nhất Bác muốn gì, cần gì, không thích điều gì. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác bằng sự tính toán chu toàn kĩ lưỡng chứ không phải theo bản năng.

- Đúng thế, em không phải là người thích ràng buộc đâu. Anh là ngoại lệ đó. Ngoài chuyện cũ ra, còn điều gì khiến anh không dám tiến tới? 

- Những lời ác ý của người ta khiến anh hoài nghi bản thân suốt bấy nhiêu năm. Nên... Khi quen em, một mặt anh sợ lặp lại chuyện cũ, một mặt anh sợ mình không đủ tốt, không xứng.  Anh không biết có thể đem lại hạnh phúc cho em không.

- Anh suy nghĩ nhiều rồi. Mỗi người mỗi khác, em cũng chưa từng yêu cầu anh phải hiểu những thứ phức tạp. Anh hiểu tình cảm của em là đủ rồi. Em đã nói tình cảm của em rất đơn giản, rất chân thực, anh chỉ cần nhìn là thấy. Anh không nhớ sao?

Tiêu Chiến khẽ cười, yêu một người không đơn giản như vậy đâu.

- Anh đã từng nghĩ hay là anh dừng lại đi. Nhưng em quá tốt, em chấp nhận những thiếu sót của anh, tôn trọng những thứ xung quanh anh như sở thích, công việc, bạn bè. Em cũng không ngại ngần cho mọi người biết em yêu anh. Trong mối quan hệ với em, anh được thừa nhận, được tôn trọng, được thấu hiểu. Người như vậy, anh không nỡ buông tay.

Vương Nhất Bác đau lòng. Những chuyện Tiêu Chiến đã trải qua, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại còn đeo bám nhiều năm, vượt qua được cũng không phải chuyện dễ dàng. Anh kể cho Vương Nhất Bác nghe là ý muốn nói anh mệt mỏi rồi, không tiếp tục nữa? Hay là anh muốn nói anh vượt qua chướng ngại tâm lý rồi?

- Thế... Dừng lại hai tuần, anh đã có thể đối diện với quá khứ, đã phân định được đúng sai, gỡ được nút thắt trong lòng mình chưa?

- Rồi.

- Bằng cách nào?

Tiêu Chiến khịt mũi, ngửa mặt lên trời, lau nước mắt rồi thở phì phì mấy hơi liền:

- Anh gọi cho mẹ, xin mẹ một lần nữa dẫn lối cho anh. Sau đó, anh gỡ từng lớp kí ức ra, nhìn nhận, xem xét một cách thật toàn diện. Tất nhiên là vẫn đau lòng, rất khổ tâm. Anh biết mình sợ nơi xưa chốn cũ, ghét trời mưa, nên anh đã lần lượt đi qua từng nơi, nhớ lại từng chuyện. Anh dầm mưa gần một đêm, đối diện với từng đoạn hồi ức, không sót đoạn nào.

Vương Nhất Bác tái mặt. Tiêu Chiến hà tất phải làm như thế?

- Hồi đó anh dùng mấy ngày ốm đau vật vờ để chôn sâu mọi thứ, còn bây giờ anh dành năm ngày ốm yếu để quật tất cả lên và dọn dẹp từng thứ. Cảm giác thật là sạch sẽ!

- Anh ốm nặng lắm không?

- Cảm cúm thôi. - Tiêu Chiến kéo tay áo lên, cho Vương Nhất Bác nhìn mấy vết chích ven còn để lại dấu tím xanh. Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên một mảng xót xa.

- Nếu biết anh phải làm những việc như thế, em thà rằng mình chưa từng kéo anh vào mối quan hệ này, đừng khơi gợi cho anh bất kì cảm xúc nào.

Tiêu Chiến cười, lắc đầu như thể mặc nhiên chấp thuận tất thảy. Vương Nhất Bác yêu anh bằng thứ tình yêu trọn vẹn nhất, chân thành nhất. Tiêu Chiến muốn bản thân phải rũ sạch tất cả những muộn phiền, gác lại những điều không hay trong quá khứ, toàn tâm toàn ý yêu Vương Nhất Bác. Như vậy, Tiêu Chiến mới thấy công bằng cho Vương Nhất Bác, mới thấy mình xứng đáng với tình yêu kia.

- Kết quả của việc làm đó là gì?

- Là anh chấp nhận được việc mình đã từng yêu đến quên mất sĩ diện tôn nghiêm, như một thằng đần, bị người ta lợi dụng từ tiền bạc, tình cảm đến thể xác. Và điều quan trọng nhất, tốt đẹp nhất anh làm được, chính là dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa.

Vương Nhất Bác gạt nước mắt, cười khẩy. Cái giá phải trả cho kết quả này thật đắt, nhiều nước mắt, nhiều dằn vặt khổ sở quá.

 - Mọi người vẫn nói sai người đúng thời điểm, đúng người sai thời điểm gì đó. Anh không nghĩ như thế.

- Chứ anh nghĩ thế nào?

- Sai là sai, yêu sai người thì lúc nào cũng là sai. Yêu đúng người thì trong hoàn cảnh nào cũng là đúng. Vấn đề ở đây là con người, hoàn cảnh chỉ là thứ yếu thôi. Anh phải thừa nhận mình yêu sai cách, yêu cũng sai người.

Sai thì sửa.

Cách đây tám năm, Tiêu Chiến hoang mang không biết ngày tháng sau này sẽ sống thế nào. Còn bây giờ, Tiêu Chiến tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiêu Chiến biết chỉ cần anh vượt qua được ngưỡng cửa cuối cùng này, anh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Bên kia ranh giới là Vương Nhất Bác. Cậu ở đó, đợi anh.

- Những ngày không liên lạc với nhau, anh nhận ra em đối với anh thân thuộc đến nhường nào. Cả một thời gian dài nhắm mắt mở mắt đều thấy em, vui buồn mừng giận cũng có em, công việc hay đời sống đều bên cạnh em. Anh cần là sẽ thấy, muốn là sẽ gặp, đã thành thói quen rồi. Lần đầu tiên từ khi quen biết, anh không thể tìm em, cũng là lúc anh biết sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh có ý nghĩa gì.

Vương Nhất Bác im lặng để anh nói tiếp. Cậu rất muốn biết bản thân cậu trong cuộc sống của anh có ý nghĩa gì.

- Em đối với anh là sự an toàn, là bình yên thư thái trong lòng, là yêu thương chiều chuộng, là chu đáo chăm lo, là quan tâm chia sẻ. Em ở bên cạnh anh cùng vui cùng buồn, cùng bình yên ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, tận hưởng một buổi hóng gió. Sự hiện diện của em tự nhiên như hơi thở, cần thiết như không khí, dịu dàng như nước. Bình dị khi ở bên em, đủ đầy khi được ở gần em. Nói cách khác, anh cần em.

Cần?

Tiêu Chiến nói anh cần Vương Nhất Bác. Trái tim trong ngực Vương Nhất Bác bây giờ đang đập với một nhịp độ cực cao, Vương Nhất Bác nghe rõ từng tiếng thình thịch nặng nề. Toàn thân Vương Nhất Bác nổi một tầng da gà.

- Em đã bao giờ đánh cược chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Cuộc sống của Vương Nhất Bác từ bé đến giờ tương đối an hòa, không đến mức phải đánh cược gì cả.

- Em biết đấy, mình cần thứ gì đó thì mình phải trao đổi. Anh cần em, cần tình yêu, cần sự đồng hành của em, thì anh phải trả một cái giá. Chấp nhận bước vào một mối quan hệ phức tạp với em, anh nhất định phải đánh cược.

- Anh cược gì?

- Một trái tim chân thành, toàn bộ dũng khí cùng hạnh phúc cả đời của anh, đủ không?

- Đủ. Vậy anh nói em nghe, câu trả lời của anh là gì đây?

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc này lại hết sức bình tĩnh, trái ngược với dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong tim.

Tiêu Chiến vươn người qua, khẽ chạm đôi môi mình lên môi người con trai đang đứng trước mặt. Cánh môi mềm run run, đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt đối phương nhẹ nhàng trượt qua cổ, qua vai, vuốt một đường theo cánh tay, dừng lại ở cổ tay người nọ. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang kia, siết chặt.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác hiện tại đang đơ ra như tượng gỗ, hít sâu một hơi, nói thật êm dịu:

- Người ta nói đánh mất người thương mình là một điều đáng tiếc. Nhưng anh cho rằng, vì một người không yêu mình mà đánh mất bản thân thì còn đáng tiếc gấp bội. Anh đã từng vì một người không đáng mà lạc mất bản thân. Anh không muốn lại tiếc nuối vì đánh mất người thương mình nữa.

- Ý anh là sao?

- Anh yêu em.

Tiêu Chiến nghe tim mình đập thật nhanh, mặt mày cũng nóng ran. Vương Nhất Bác thì vẫn không phản ứng gì, cứ trơ ra đó. Anh lúng túng rụt tay về, định đi vào nhà. Mới chỉ được hai bước, Tiêu Chiến đã bị người phía sau tiến đến cản lại.

- Anh vừa nói gì? Nói lại em nghe đi!

- Không nghe được à?

- Không. Anh nói lại cho em nghe lần nữa đi!

Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ búng lên đầu mũi Vương Nhất Bác, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc và yêu chiều:

- Anh yêu em.

Một vòng tay siết chặt lấy Tiêu Chiến, hơi thở gấp gáp của Vương Nhất Bác phả sau gáy. Cậu chàng rõ ràng là đang run, cũng đang hạnh phúc. Tiêu Chiến thấy sống mũi cay nồng, đưa tay vỗ sau lưng Vương Nhất Bác. Một lúc sau, trên môi lại thấy ấm áp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn anh, là một nụ hôn hết sức ôn nhu, hết sức trân trọng như cái cách trước giờ cậu yêu anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt, tận hưởng tư vị ngọt ngào từ nụ hôn dịu dàng đó. Tâm tư anh bỏ ra để dẫn dắt mối quan hệ này quả thật không ít, trái đắng cũng đã nhận nhiều lần, nhưng anh thấy rất đáng, rất ý nghĩa.

Tiêu Chiến hé mắt, ngơ ngẩn nhìn một giọt nước mắt lăn dài theo gò má Vương Nhất Bác, chia đôi chút vị mặn cho cả hai người. Vương Nhất Bác lưu luyến rời môi Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh, tay lại một lần nữa siết chặt anh mà thì thầm:

- Em làm được rồi! Cảm ơn anh!

Tiêu Chiến đưa đôi tay nãy giờ vẫn xoa xoa vỗ vỗ trên lưng Vương Nhất Bác lên vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu kia, lau đi vệt nước mắt chẳng biết là rơi tự lúc nào.

- Ai làm gì mà khóc hả? Trời ơi! Lớn rồi còn khóc nhè!

- Tại anh hết. Để người ta đợi lâu quá trời luôn. Buồn mất mấy ngày, gầy mất mấy cân rồi đây này!

Vương Nhất Bác nói với giọng ấm ức lắm. Tiêu Chiến vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu, mỉm cười.

- Anh từng nghĩ, nếu đoạn tình cảm này khiến em quá mệt mỏi nên đành từ bỏ, anh sẽ phải làm thế nào? Anh không sớm đi tìm, cũng không chủ động liên lạc là vì anh biết trong lòng mình đang có nút thắt, chỉ có bản thân mình mới có thể quyết định được là cởi bỏ nó theo cách nào. Anh chẳng biết là mình lấy đâu ra tự tin để đoán là em nhất định sẽ đợi được anh. Thú thật, anh cũng sợ trường hợp xấu nhất, và tất nhiên là anh tự biết rằng mình phải chấp nhận mọi kết quả. Anh xin lỗi nhé, và cũng cảm ơn em rất nhiều. Em bé!

- Dễ gì? Không tán được thì trùm bao bố bắt về!

- Cảm ơn em đã kiên nhẫn với anh, kiên định với tình cảm của mình đến tận lúc này.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hít một hơi thật thỏa mãn rồi nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Chiến:

- Người ta thì nói yêu rồi mới tìm hiểu và gắn bó với nhau. Chúng ta thì cùng đi một đoạn xa như vậy mới cho nhau một câu nói rõ ràng. Việc cần làm sớm thì bây giờ mới làm, việc chưa cần thì đã làm từ rất lâu. Lạ quá anh nhỉ?

Tiêu Chiến khúc khích cười, ngón tay nghịch ngợm cào cào bên hông Vương Nhất Bác. Người nọ không cản, cứ để Tiêu Chiến mặc sức làm càn, ghé sát vào tai anh, thì thầm:

- Thương anh. Thương nhiều lắm.

Trăng lên thật cao, trải xuống mặt đất thứ ánh sáng màu bạc êm dịu như cái cách hai con người đang ôm chặt lấy nhau và trao một nụ hôn dài.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ từ từ chiếm lấy đôi môi hãy còn khô nẻ của Tiêu Chiến. Chẳng dịu dàng được bao lâu, Vương Nhất Bác lại cường ngạnh đặt một vết cắn nhẹ lên môi dưới, đầu lưỡi nham nhám quét qua như muốn Tiêu Chiến đón nhận mình. Chiếc lưỡi tinh quái chiếm ưu thế trong khoang miệng của Tiêu Chiến, cứ điên cuồng sục sạo đùa giỡn chiếc lưỡi còn lại. Tiêu Chiến trốn không được, một chút kháng cự cũng chẳng có, để yên cho Vương Nhất Bác dẫn dắt. Một tay Vương Nhất Bác đặt sau gáy anh, giữ chặt cho nụ hôn thêm sâu, tay còn lại không an phận vuốt dọc theo sống lưng thanh gọn làm Tiêu Chiến bất chợt rùng mình.

Cuộc trao đổi enzyme chỉ dừng lại khi Tiêu Chiến đấm nhẹ nhàng vào ngực Vương Nhất Bác, không khí bị rút cạn khiến buồng phổi bỏng rát. Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng ran, dựa vào người Vương Nhất Bác điều hoà lại hơi thở.

- Anh cần em nên làm nhiều chuyện như thế rồi, vậy em phải làm gì cho anh đây?

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chặt cứng, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nói:

- Cuối tháng mười, em về quê với anh được không?

- Cho em về ra mắt à?

Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác vừa vui vừa hào hứng, cũng chỉ yên lặng, sâu kín vẽ một nụ cười.

- Lắc tay đâu? Sao lại tháo?

- Đi bệnh viện đông người phức tạp nên anh tháo cho an toàn.

- Nhớ đeo lại, sau này không được tháo nữa! Em đặt cọc rồi đấy.

- Mua bán gì mà cọc?

- Sau này em nói cho nghe.

Vòng tay hai người ôm nhau thêm chặt như muốn thoả mãn cái nhớ nhung giày vò khổ sở mấy ngày qua. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Trăng mới lên, đêm còn rất dài, ngày sau cũng còn dài lắm.

- Em ơi!

- Dạ?

- Thương em.

Im lặng không có nghĩa là từ bỏ. Hờ hững không có nghĩa là hết quan tâm. Đôi khi xa nhau là để biết ta cần nhau nhiều như thế nào.

Tình yêu lạ thật đấy, không hỏi trước sau, không hỏi nguyên nhân, càng khó biết được kết quả, chẳng vậy mà nhân thế yêu nhau cũng dâu bể mấy lần, trăm phen khốn đốn.

Mỗi người đều sẽ trải qua một vài mối tình. Chúng ta bước vào cuộc đời nhau, rồi có thể là bước qua luôn, hoặc cũng có thể là bên nhau trọn đời. Chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, và rồi ta chọn gắn kết với một người phù hợp nhất. Có đôi khi, cái người phù hợp nhất ấy lại khác xa với những tiêu chuẩn mình đã từng đặt ra.

Năm tháng vội vàng, có những điều khi trở thành kí ức đều khiến ta khắc ghi để rồi mỗi lần vô tình nhớ lại, trái tim lại thoáng một chốc bồi hồi.

Ngày hôm nay tốt hơn, là bởi ngày hôm qua đã dạy cho chúng ta một vài điều hữu ích. Bản lĩnh, thật ra đôi khi chỉ đơn giản là dám nhìn nhận và sửa chữa sai lầm.

Yêu đương, có thể hiểu là cảm xúc muốn được gần gũi, muốn được quan tâm lẫn nhau. Yêu một người, là toàn tâm toàn ý đối tốt với người ấy, là muốn cùng nhau trải qua thăng trầm sướng khổ, là muốn được cùng nhau trưởng thành, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

Yêu đủ nhiều rồi, ta lại thương.

Thương, là chấp nhận rằng mình vốn dĩ tình nguyện trao đi chẳng mảy may suy tính rằng ta sẽ phải nhận lấy điều gì. Hạnh phúc thì nhờ, khổ đau cũng đành nhận.

Thương, là chấp nhận tất cả những ưu điểm khuyết điểm của đối phương, chẳng cầu đối phương thay đổi, chỉ mong được thay đổi bản thân để hòa hợp cùng người.

Thương, là tự nguyện để cảm xúc của mình trôi theo hành động của đối phương, vì người mà hoan hỉ, cũng là vì người mà an yên.

Nói là yêu người nên ta kiên định, chi bằng nói rằng ta kiên định, là vì ta lỡ thương người.

Lỡ một lần, thương cả một đời.

❤❤

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top