C53: Gai (3)

15/03/20

--------------

[
Vương Nhất Bác không vào phòng nt. Cậu ngồi xuống sàn ngoài phòng lớn, nhìn ra ban công lộng gió. Mấy chậu hoa có vài nụ mới trổ, đỏ đỏ vàng vàng. Bàn trà thấp vẫn im lìm với bộ dụng cụ trà đạo bằng tử sa. Vương Nhất Bác khẽ cười. Không gian này ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ giữa hai người.

Lần đầu Vương Nhất Bác ở lại cùng Tiêu Chiến, hai người ngồi ở đây nói chuyện. Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác chăm sóc anh, cũng thường cùng nhau ngồi ở đó nhìn ngày trôi qua. Giao thừa đầu tiên của hai người, là ở đây chờ thời khắc chuyển giao. Vương Nhất Bác bày tỏ với Tiêu Chiến ở đây. Lần cãi nhau lớn nhất, hai người làm lành cũng tại góc ban công này.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Mùi hương nước xông lá chanh với sả đang từng chút lan ra. Vương Nhất Bác ban đầu không thích, sau lại ghiền cái thứ mùi thanh thanh sạch sẽ đó. Ngay lúc này, cậu rất muốn ôm Tiêu Chiến, gục mặt vào cổ anh, hít đầy buồng phổi thứ mùi hương tươi mát kia, để anh khe khẽ vỗ về trên lưng mình.

- Đã bao giờ em nghĩ em không đợi nữa, em dừng lại ở đây chưa?

Tiêu Chiến mở lời. Chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết cho xong. Vương Nhất Bác không giấu giếm, khẳng khái gật đầu.

- Bây giờ thì không, nhưng trước đây cũng có đôi lần. Đó là những lần anh làm em ghen, những lần chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung.

- Sao không dừng lại?

- Tại vì anh tử tế, lại kiên nhẫn dịu dàng. Em không ngang ngạnh được, không muốn nóng nảy, không muốn tổn thương anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cẩn trọng lên tiếng:

- Em biết Dương Thục Vân thích em không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Em không biết. Cô ấy gây phiền phức cho anh à?

- Dương Thục Vân từng nói chúng ta không thể lâu dài. Mà có lâu dài, quan hệ của cả hai cũng sẽ không được thừa nhận.

- Chuyện lâu chưa?

- Mới gần đây thôi.

Vương Nhất Bác mím môi, khuôn mặt có chút khó chịu hiện rõ. Tiêu Chiến thế mà lại giấu cậu chuyện này. Rốt cuộc thì bấy lâu nay anh một mình chịu đựng những điều gì? Anh có quyền ghen, có quyền bảo cậu nói rõ ràng với Dương Thục Vân mà.

- Dương Thục Vân không phải là nguyên do làm anh xa cách với em đó chứ? Hôm đó anh bần thần như vậy là vì cô ấy? Anh bảo em đi tìm người thích hợp hơn anh, là đang ám chỉ cô ấy à?

Tiêu Chiến gật đầu xác nhận suy đoán của Vương Nhất Bác. Anh nhận ra ngữ khí của Vương Nhất Bác không còn nhu hòa nữa. Cũng đúng! Người như Vương Nhất Bác sẽ không chấp nhận được thái độ này của Tiêu Chiến.

- Em không có ý gì với Dương Thục Vân. Anh suy nghĩ như vậy là có phần thiếu tôn trọng em.

Tiêu Chiến cắn môi nén một hơi thở mệt mỏi. Vương Nhất Bác nói đúng, là anh tự mình ôm lấy sự ghen tuông rồi suy nghĩ lệch lạc. Vương Nhất Bác không làm gì quá phận hết.

- Dương Thục Vân chỉ là một phần nguyên do. Anh thừa nhận những lời cô ấy nói, ít nhiều cũng khiến anh băn khoăn về chuyện của chúng mình. Nguyên nhân chủ yếu là từ phía anh. Anh có chuyện chưa buông bỏ được, nên chưa thể cùng em bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác nghe xong liền không được thoải mái. Nói tóm lại thì cái người hơn cậu ba tuổi này có bao nhiêu chuyện phải đối mặt mỗi ngày? Bao lâu nay những điều cậu cùng anh chia sẻ, cùng anh gánh vác, so với những thứ đang đè nặng trong lòng anh có phải chỉ như muối bỏ biển không?

- Vì vậy mà anh tránh né em? Anh cần thời gian để suy nghĩ chuyện đó à?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Anh nghĩ anh yêu em trong trạng thái không toàn tâm toàn ý, không dành cho em một tình yêu trọn vẹn là điều sai trái. Rũ bỏ những thứ không đáng mới là điều anh nên làm. Đây là tôn trọng em, cũng là tôn trọng chính mình, tôn trọng cảm xúc của nhau.

Vương Nhất Bác không biết đáp lại thế nào. Tiêu Chiến nói có lý, bản thân Vương Nhất Bác cũng khó chấp nhận nổi một thứ tình yêu tạm bợ hoặc một mối quan hệ có quá nhiều nỗi đắn đo.

- Hôm đó anh đã gặp ai, hay có chuyện gì?

- Người yêu cũ.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, tâm trạng cũng chùng xuống. Người yêu cũ là một cái gì đó rất khó định nghĩa, cũng là một vấn đề khá nhạy cảm.

- Hồi anh học năm nhất, mới hơn mười tám tuổi, nhập học được vài tháng, anh gặp người ta. Em có tin không, chỉ sau ba tháng là anh nhận lời yêu người ta rồi?

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Tiêu Chiến đang kể chuyện cũ phải không? Là cái chuyện mà Vương Hàn nói cậu muốn hiểu rõ thì phải hỏi Tiêu Chiến ấy.

- Người ta lớn hơn anh ba tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tính cách điềm đạm, cũng khá chu đáo. Em biết mà, trẻ tuổi, lần đầu xa nhà, ở đất khách có người chia sẻ, quan tâm thật sự đáng quý biết chừng nào.

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, có lẽ chuyện đã qua như gió thoảng mây trôi, êm đềm không vướng bận nữa. Vương Nhất Bác cho rằng nếu cậu ở trong trường hợp đó thì có lẽ cũng sẽ động lòng nhanh thôi.

- Lúc đó anh chỉ nghĩ yêu là yêu thôi. Thật ra anh biết người ta có tính gia trưởng, vì là con trai trưởng, lại là con trai duy nhất, dưới còn có hai cô em. Anh cũng biết hai gia đình có rất nhiều điểm khác biệt về tư tưởng. Nhưng yêu rồi, trời cũng chưa chắc cản được.

Vương Nhất Bác nén một hơi thở dài. Yêu chính là như thế, hết cách rồi.

- Hồi đó anh yêu người ta theo cái kiểu rất là dại dột. Anh yêu với sự ngưỡng mộ một người hơn tuổi mình, hiểu biết nhiều hơn mình. Khi ấy anh là một cậu thanh niên đơn thuần, tươi trẻ hoạt bát, còn người ta thì điềm đạm an tĩnh, cho nên anh lúc nào cũng nhún nhường, cả nể người ta. Một đứa từ bé đến lớn thường xuyên nổi bật như anh lại thu liễm, đặt mình ở vị trí thấp hơn.

Tiêu Chiến ngày đó không tính toán gì, trao đi toàn bộ chân tình, yêu một người đến độ lạc mất bản thân. Anh trao cả trái tim cho người ta, để mặc người ta thao túng cảm xúc của mình.

- Người ấy thời gian đầu đối với anh thật sự rất tốt, rất tâm lý, nhiệt tình. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong khả năng của người ta đều sẽ dành cho anh. Có lẽ vì vậy mà anh đã dùng những gì chân thành nhất có thể để yêu thương người ấy, cũng ghi lòng tạc dạ tất cả những điều tốt đẹp đó.

Tiêu Chiến không thể ngờ chính vì sự khắc ghi ấy mà cả một đoạn đường sau này, anh tự làm khổ chính mình.

- Mọi thứ êm ả được một năm đầu. Bắt đầu học năm thứ hai, người ta học Thạc sĩ, vừa học vừa đi làm. Thời gian cũng có chút hạn hẹp rồi. Anh với Vương Hàn bắt đầu khởi nghiệp, người ta thì bận rộn. Mọi chuyện xấu đi khi người ta ghen với Vương Hàn và dần dần có những hành động mất kiểm soát. Thật ra thì hồi mới quen, bạn bè của anh đều không ưng ý người ta đâu, còn cố ý gây hấn mấy lần.

- Nhưng anh không nghe, cố chấp bênh vực người ta, phải không?

Tiêu Chiến bật cười chua chát, hai tiếng "cố chấp" này Vương Nhất Bác dùng cũng quá khéo rồi.

- Anh cố chấp, một bên thì cự cãi với bạn, một bên thì nhận sai với người ta. Bây giờ nghĩ lại hồi đó anh khờ quá. Người ấy không coi bạn bè của anh như bạn bè của mình đâu phải vì ghen tuông.

Người cũ không tôn trọng bạn bè và những mối quan hệ của Tiêu Chiến. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu tôn trọng và để anh thoải mái với những mối quan hệ riêng tư khác, tất nhiên là có giới hạn.

Vương Nhất Bác cũng dần bị cuốn vào câu chuyện cũ ấy, tò mò hỏi:

- Vậy thì là vì cái gì?

- Người ta tự ti. Đám bạn của anh hầu hết là con nhà có điều kiện. Em biết mà, trường tư thục, chương trình Đào tạo Quốc tế, con cái học ở môi trường như thế thì gia đình phải dư dả lắm. Nhà có mỗi mình anh nên ba mẹ không để cho thiếu thốn gì, nhưng gia đình người ta thì chỉ là trung lưu. Lúc ấy anh cũng dở, vô tư quá. Tiền bạc thoải mái mà, anh tiết kiệm đấy nhưng khi cần thiết thì cũng chi tiền mạnh tay lắm. Cái tính vô tư cứ nghĩ ai cũng đơn giản như mình, thành ra người yêu mình tự ti mà cũng không biết.

- Đến lúc biết thì người ta đã trở mặt rồi chứ gì?

Người ta không nói với Tiêu Chiến, cứ im lặng đến khi hết chịu nổi thì dùng những từ ngữ khó nghe nhất để trút giận. Tiêu Chiến lúc đó chỉ nghĩ là mình sai, mình thiếu tinh tế, lại đi xin lỗi. Hồi đó, Tiêu Chiến chỉ mới là cậu thanh niên mười chín tuổi thôi.

- Giữa năm thứ hai, công việc của anh bắt đầu khởi sắc, anh lại tự tin hơn nữa. Trong khi đó người ta vừa học vừa làm, công việc cũng chưa ổn định. Người ta lại một lần nữa trách cứ anh. Anh cũng cố gắng để cả hai không gây nhau vì những chuyện như thế.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Sao trên đời lại có kiểu người lạ lùng như thế chứ?

- Gia đình hoàn toàn có thể chu cấp cho anh bốn năm Đại học, hai năm Cao học an nhàn thoải mái không cần phải bon chen vào đời đâu. Nhưng anh vẫn làm, anh cứ nói là muốn khẳng định bản thân, muốn xây dựng sự nghiệp, muốn thỏa mãn sở thích. Đúng, nhưng không hoàn toàn chỉ có vậy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chăm như muốn anh nói tiếp.

- Sau người ta còn có em nhỏ, gia đình người ta có điều kiện hơi thấp hơn gia đình anh một chút. Anh không chê, anh chỉ thương hơn thôi, thương người ta chịu khó. Anh nghĩ là không cần người ta chăm lo cho anh, ít nhất là anh tự lo cho mình thật tốt. Sau này cũng không thể cứ bám vào gia đình, anh phải tự cố gắng thôi. Anh vì chính mình, nhưng cũng là vì tương lai của cả hai nữa. Mà thật ra là vì cả hai nhiều hơn.

Vương Nhất Bác ngờ ngợ:

- Anh đã tính chuyện lâu dài với người ta luôn sao?

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch. Vương Nhất Bác nuốt khan, thật không nghĩ Tiêu Chiến cũng có lúc nhanh vội như thế.

- Nhưng mà tiếc là sự nỗ lực và thành ý của anh, qua cách nhìn của người ta lại trở nên sai biệt. Sự thành công của anh và tình trạng dậm chân tại chỗ của người ta vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Sự tự ti trong lòng người ta lại tăng thêm nữa, việc ghen tuông và trách móc cũng có chiều hướng phức tạp.

Vương Nhất Bác đắn đo một chút rồi mới hỏi Tiêu Chiến:

- Anh lại nhận sai về phía mình nữa ư?

Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu, Vương Nhất Bác thật sự muốn mình ngất đi cho đỡ tức, hoặc là "xuyên không" về lúc ấy để đập cho Tiêu Chiến một trận. Tức quá đi mất!

- Anh thì cứ nhớ mãi những thứ tốt đẹp ngày trước, luôn bào chữa cho người ta, có ấm ức cũng nhún nhường cho êm chuyện. Thật ra lúc ấy anh không biết, chứ yêu đương như thế không bền lâu được. Sự chịu đựng lúc nào cũng có giới hạn.

Cho nên bây giờ yêu Vương Nhất Bác, anh rất thẳng thắn và cũng đòi hỏi sự thẳng thắn phải không?

- Mọi chuyện cũng không quá tệ cho đến lúc cuối năm hai, bạn bè xung quanh nói là người ta cùng một chị ở lớp Cao học có qua lại. Anh cũng nhận thấy một vài điều, anh hỏi thẳng người ta là có hay không. Người ta đáp rất chắc chắn là không.

- Anh tin luôn?

Vương Nhất Bác không biết dùng từ gì để diễn tả, Tiêu Chiến đúng là quá dễ dãi.

- Chuyện gì mà càng lén lút thì càng dễ lộ. Anh hỏi xong chỉ nghĩ có thể là mình đa nghi, vẫn cứ bình thường. Bữa nọ, anh bị hủy lớp đột xuất, định hẹn người ta tan làm thì đi xem phim. Người ta bảo bận tăng ca. Anh có thói quen là thường dành ra một ngày để đi chơi đi ăn các kiểu, gọi là tái tạo năng lượng cho bản thân. Không có người yêu thì anh đi một mình. Ô hô! Anh ra công viên chụp ảnh, và đã thấy người ta đang tay trong tay với một cô gái. Ôi cha cái cảm giác lúc đó!

Bị cắm cái sừng to tổ bố, không đau cũng uổng!

- Rồi thì anh chụp mấy tấm ảnh, về phòng đợi, làm một trận om sòm, chia tay chia chân các kiểu. Hồi đó anh mau nước mắt lắm, khóc bù lu bù loa, mấy đứa bạn chịu không nổi luôn mà.

- Hồi đó anh mới hai mươi tuổi nhỉ?

Vương Nhất Bác ngả lưng tựa vào chân ghế. Cậu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Tiêu Chiến giống người đa cảm. Khóc om sòm á? Cả năm nay, Tiêu Chiến nhiều nhất là chỉ rơm rớm, chưa thấy anh khóc lần nào. Thật không tưởng tượng ra được vẻ mặt Tiêu Chiến nước mắt ngắn dài!

- Tuổi trẻ có khác, sức chịu đựng cao. Giận đến thế mà người ta dỗ dành một tháng thôi, anh đã chịu quay lại. Hồi đó người ta cũng nhiệt tình, ngày nào cũng sang năn nỉ, không kể nắng mưa. Chắc nhiêu đó chưa đủ đau nên anh với người ta nối lại. Kết quả, anh bị một thằng bạn chửi thẳng là ngu, không thèm nói chuyện cả tuần luôn. Vương Hàn thì bảo là mặc kệ anh, không quản chuyện của anh nữa.

Vương Nhất Bác không nói, chứ cậu sắp bị câu chuyện của anh làm cho tức nghẹn rồi. Vương Nhất Bác cũng hiểu lúc đó Tiêu Chiến còn yêu người kia nhiều đến vậy, tha thứ cho người ta một lần lầm lỡ cũng bình thường thôi.

- Được một thời gian thì tình hình càng tệ, người ấy có công việc ổn định hơn, việc làm ăn của anh cũng tốt hơn, cả hai đều bận. Anh thì có bận mấy cũng cố gắng thu xếp một chút thời gian cho người ta, còn người ta thì không. Thời gian đó, điều người ta nghĩ đến không phải là anh, mà là địa vị. Anh hoàn toàn không trách, vì anh hiểu tương lai hai người không thể bên nhau theo kiểu lay lắt qua ngày được.

- Anh hiểu, nhưng anh có buồn không?

Tiêu Chiến chỉ cười, nụ cười vừa buồn vừa hiu hắt. Vương Nhất Bác hiểu rồi.

- Thời gian đó rất nặng nề, hai người cãi nhau nhiều, giận nhau cũng lâu hơn. Rồi bố mẹ người ta có ý định mai mối. Anh quen bạn, gia đình anh biết, cũng đối xử với người ta rất tốt, không đòi hỏi gì. Anh cũng biết mỗi nhà mỗi cảnh, không thể ép gia đình người ta chấp nhận ngay việc con trai duy nhất lại yêu một thằng con trai khác. Khó lắm!

- Gia đình bên đó ngăn cản à?

Tiêu Chiến cười chua chát:

- Có biết đâu mà cản? Bố mẹ người ta lên chơi, anh định sang thăm, sẵn tiện làm quen với ông bà nhà bên đó, từ từ tạo thiện cảm. Nhưng không, người ta bảo gia đình người ta gia giáo, bố mẹ người ta là trí thức nên khó tính, không chấp nhận được, anh đừng đến.

Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn, ít nhất thì gia đình đức cao vọng trọng của cậu chẳng ai cản trở việc yêu đương, thành gia lập thất của hai anh em.

- Hồi đó anh không biết mình ngốc hay sao, lại theo ý của người ta mà không đến phòng đó nữa. Nhiều khi anh gọi mà người ta cũng tắt điện thoại đi, anh vẫn chấp nhận, đúng là hết thuốc chữa! Sau này anh nghĩ lại mới thấy mình quá sai. Gia đình người ta gia giáo, bố mẹ người ta khó tính thì đã sao? Gia đình anh cũng vậy mà, ba mẹ anh cũng không phải là người dễ tính, nhưng anh không đối xử với người yêu của anh như thế.

Khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách. Còn khi người ta không muốn thì sẽ tìm lí do. Tiêu Chiến ngày đó cũng rất cố gắng để gia đình chấp thuận, còn người ấy thì không.

- Lúc đó anh vốn đã có vết hằn với chuyện cũ, thái độ của người ta cộng thêm chuyện người ta ép anh làm chuyện anh không muốn nữa, khiến anh áp lực rất nhiều. Anh cũng không thật sự tự tin về tương lai của mối quan hệ đó. Rồi chuyện gì tới thì phải tới, người ta có người khác.

Người đó là cấp trên của anh ta. Người đó tạo điều kiện cho anh ta phát triển công việc, cho anh ta sự tự tin, cho anh ta một hướng phát triển vượt bậc, cho anh ta một đứa con nữa. Những thứ đó Tiêu Chiến không làm được.

Ánh mắt của Tiêu Chiến không duy trì được sự bình thản nữa mà hiện rõ tổn thương cùng tức giận. Anh vẫn còn phẫn uất rất nhiều.

- Người ta ép anh làm chuyện anh không muốn? Là chuyện gì?

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cúi gằm mặt xuống.

- Chuyện người lớn. Việc đó xảy ra không bao lâu trước khi anh biết người ta có một mối quan hệ khác. Chỉ một lần duy nhất. Thật đáng hổ thẹn là sau cái đêm hôm đó, người ta để anh thức dậy một mình, toàn thân đau nhức cùng một tin nhắn dặn dò vài câu. Người ta bận đến mức không kịp xem anh có ổn hay không.

Điều Vương Nhất Bác không muốn nghe nhất Tiêu Chiến cũng đã nói ra. Vương Nhất Bác không phải là muốn tính toán chuyện cũ, cậu chỉ hy vọng anh không bị chuyện đó làm tổn thương.

Vương Nhất Bác phải thất vọng rồi, anh không chỉ tổn thương mà còn xem chuyện đó như một thất bại đáng chê cười trong đời mình. Anh không ám ảnh chuyện quan hệ thể xác, nó là điều hết sức bình thường trong một mối quan hệ yêu đương. Việc bị bỏ lại sau đêm đó mới là thứ khiến anh luôn có cảm giác bản thân mình tệ hại, rẻ mạt và bị coi thường trong một thời gian dài. Những ám thị tâm lý này đến cả Vương Hàn cũng không được biết.

Tiêu Chiến giữ tất cả cho riêng mình, tự mình nếm trải, tự mình giải quyết.

- Anh vẫn đồng ý dù chưa sẵn sàng là vì anh sợ mất người ta. Anh đã dùng cách đó để cố gắng cứu vãn một mối quan hệ đang có dấu hiệu rạn nứt.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đôi hàng chân mày nhíu chặt. Cậu nghĩ Tiêu Chiến không phải người vô dục vô cầu, nhưng quan hệ thể xác là chuyện cần có sự đồng thuận, cảm xúc lẫn sự tin tưởng. Tiêu Chiến bị ép uổng như thể việc đó là trách nhiệm của anh vậy. Bây giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu tại sao Vương Hàn mỗi lần nhắc tới người yêu cũ của Tiêu Chiến thì lại rất khó chịu, còn bảo là sau này gặp đâu đánh đó.

Cuộc tình đó qua đi, để lại cho Tiêu Chiến bao nhiêu tổn thương?

- Hôm ấy mưa, Vương Hàn cùng anh và một bạn nữa đi chung xe. Anh ngồi ở phía trước, đang nói chuyện thì Vương Hàn đột nhiên gấp gáp bảo anh quay xe lại. Ban đầu anh không hiểu cho đến khi thấy người ta xuống xe, đi vào phòng khám. Hóa ra trong lúc đi ngang công ty của người ta, Vương Hàn trông thấy hai người đó đưa nhau lên xe theo cái kiểu ỡm ờ.

- Anh Hai có kể cho em chuyện này.

- Một nam một nữ đi vào phòng khám sản nhi, có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết có chuyện gì. Bữa đó mưa cũng lớn. Anh ngồi trong xe, xuyên qua màn nước mờ mờ, thấy người yêu của mình như thế, ám ảnh kinh khủng. Bọn anh bám theo, trong khi đợi, anh gọi điện thoại hỏi thăm thì người ta bảo đang làm việc ở văn phòng. Anh chẳng thể diễn tả được lúc đó tim mình đau đến thế nào, tưởng như ngừng đập luôn rồi.

Vương Nhất Bác nghe anh nói, cũng không ngăn được bản thân thở dài. Tiêu Chiến yêu chân thành ở cái tuổi đẹp đẽ nhất lại bị đối xử quá tệ bạc. Thật không biết nên phẫn nộ bao nhiêu mới đủ!

- Lúc thấy anh, người ta ngạc nhiên chút xíu rồi chơi bài ngửa. Lời lẽ người ta thốt ra dưới cơn mưa hôm đó như từng nhát dao, cắm phập vào tim anh, cắm rất sâu. Nỗi đau hôm đó anh luôn cố gắng chôn chặt, rất nhiều năm không dám nghĩ đến, không dám nhắc lại.

Chính vì cứ để những vết thương ấy âm ỉ đau đớn mới luyện nên một Tiêu Chiến như hôm nay, cẩn trọng với tình yêu, sợ yêu, sợ tin tưởng.

- Nói qua nói lại một hồi, anh tóm lấy cổ áo người ta nhấc lên, hét vào mặt. Người ta hất anh ra, hơi mạnh tay, lưng của của anh đập mạnh vào bức tường phía sau, đau không đứng lên được. Anh vừa ngã, thằng bạn kia lao xuống, một hơi ba phát đánh cho người ta cũng nằm đất như anh luôn. Nó xách người ta lên, lẳng cho mấy cú nữa. Nghe đâu người ta rạn xương sườn. Cái thằng đánh là đứa có công ty gốm sứ hôm trước làm phù rể, em nhớ không?

Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt. Cái anh có công ty gốm sứ ấy cao to, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, bị người đó đánh cho một cái chắc là đau thấy mấy ông trời luôn quá.

- Anh đi lang thang đến gần nửa đêm. Anh ghét mưa có lẽ cũng bởi ngày hôm đó. Rất buồn, rất lạnh, rất đau! Anh Hai em đi tìm không được, vừa thấy anh về đã xồ ra tính chửi mà thấy anh thảm quá không nỡ hay sao ấy. Kể cũng tội, anh tự kỉ ba ngày là nó cũng điên với anh ba ngày luôn.

- Anh Hai nói lúc đó cũng xót lắm, nhưng mà không biết an ủi thế nào.

- An ủi thế nào được? Mấy ngày đó, anh suy nghĩ toàn những điều tiêu cực. A Hàn đi học cũng không yên. Nó sợ anh nghĩ không thông, phòng thì ở trên cao nữa. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy có lỗi với nó quá.

- Làm sao anh vượt qua được?

Tiêu Chiến chịu không được nữa, để giọt nước mắt rơi xuống rồi đưa tay lau vội.

- Sau hôm xảy ra chuyện, anh vẫn ngồi thu lu trên giường, A Hàn nói là mẹ gọi. Bình thường là tối thứ sáu hàng tuần .ẹ mới gọi. Anh vừa nghe máy, mẹ liền hỏi con ốm phải không. Nước mắt mấy ngày liền cố gắng kìm lại, chỉ vì một câu của mẹ mà tuôn như suối.

Giữa lúc Tiêu Chiến hai mươi mốt tuổi đang lạc lõng, đang cô độc, đang chơi vơi thì sự quan tâm từ mẹ như nhấc lên chiếc then cài, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều được tuôn ra.

- Mẹ nói hai ba hôm rồi không ngủ được, bồn chồn không yên. Cả ngày hôm đó cứ bần thần, nóng ruột. Lúc chiều ngủ gật, mẹ mơ thấy ông ngoại. Ông la mẹ, nuôi con cái kiểu gì mà con ốm đau mấy ngày rồi cũng không biết. Vừa thức giấc là mẹ gọi anh luôn. Con cái ở xa, cha mẹ có lúc nào yên lòng đâu. Bản năng làm mẹ, hoặc là mối tương liên huyết thống, hoặc là chuyện tâm linh cũng được, đều đã khiến mẹ cùng anh trải qua ba ngày u tối đó. Lúc ấy, anh hối hận vô cùng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má Tiêu Chiến. Cuối cùng thì anh cũng chịu yếu đuối trước mặt cậu rồi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top