C48: Chuyện cũ
29/02/20
-------------
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến thật lâu, bàn tay liên tục vuốt ve chiếc lắc đã tìm được chủ nhân.
Mắt Tiêu Chiến như có nước, trong veo. Anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Vương Nhất Bác cũng để mặc, tay lại đặt trên lưng anh, vỗ vỗ.
- Nhất Bác!
- Hả?
- Em... khờ lắm!
Vương Nhất Bác không hiểu gì cả, nhưng không hỏi lí do, mà chỉ lí lắc nói:
- Khờ thì chịu thôi! Anh không chê là được.
Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, mặc kệ người kia dẻo miệng cũng không thèm chí choé. Vương Nhất Bác yêu anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa thế này, chẳng phải rất khờ sao?
- Có chuyện gì?
Tiêu Chiến vẫn bám vào người Vương Nhất Bác, lắc đầu. Từ sáng đến giờ chẳng xảy ra chuyện gì cả, Tiêu Chiến tự mình thấy nặng lòng thôi.
Nửa đêm, không gian lặng ngắt, Vương Nhất Bác xoay người qua nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến. Chẳng biết anh vướng bận điều chi, mà đến khi ngủ rồi vẫn nhíu mày đầy ưu tư. Vương Nhất Bác đưa ngón tay chạm nhẹ lên giữa trán xoa xoa hai cái. Người đang ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ thả lỏng, biểu cảm cũng an yên hơn nhiều.
********
Hôm nay Vương Hàn cùng Bảo Lạc chính thức thành đôi.
Chưa tới sáu giờ, Vương Nhất Bác đã trở dậy. Vừa nghiêng người sang liền thấy chiếc lắc sáng ánh bạc trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng êm ái khôn tả.
Vương Nhất Bác tắm xong, thấy Tiêu Chiến đã lơ mơ tỉnh giấc, liền đi đến bên giường.
- Anh ơi!
- Ơiiiii?
- Anh à!
- Àaaaa!
- Dậy! Sáng rồi!
Tiêu Chiến mở một mắt nheo nheo nhìn ra, hướng về phía Vương Nhất Bác mờ mờ ảo ảo cười một cái. Đôi mắt kèm nhèm bị người ta hôn nhẹ, Tiêu Chiến vặn mình như một con mèo lười, giọng còn ngái ngủ nên khàn đặc:
- Kéo anh dậy với!
Vương Nhất Bác nắm cổ tay trái kéo anh ngồi dậy. Hai chiếc lắc chạm nhẹ vào nhau tạo nên một vệt sáng thanh mảnh. Tiêu Chiến ngồi thu lu trên giường mở mắt không ra, tóc tai loạn như tổ chim. Vương Nhất Bác nhìn thấy thương quá chịu không nổi, ngồi xuống xoa xoa đầu, nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái lên trán, lên má anh. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm tránh, để Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.
- Còn buồn ngủ hả? Dậy nhé? Mọi người đều chuẩn bị hết cả rồi.
Tiêu Chiến tắm xong thì đồng phục cho phù rể cũng được đưa tới. Vương Nhất Bác biết ý, đi vào nhà tắm thay đồ, để anh ở ngoài. Tiêu Chiến bị Vương Hàn gọi đi đâu mất, Vương Nhất Bác ngồi chờ một lúc lâu.
- Anh đi đâu vậy?
- Sang chỗ chú rể. Lấy vợ mà như đi đánh trận.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gài cúc áo thấy có chỗ nào đó không đúng liền ngăn lại. Vương Nhất Bác nghịch ngợm phanh cả phần ngực áo ra, thành công khiến mặt Tiêu Chiến hiện lên một mảng đỏ hồng.
- Vải áo này không hút mồ hôi, lát nữa sẽ nóng. Em mặc một lớp áo thun bên trong đi, chọn cái nào thấm mồ hôi ấy!
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngại. Hai người mặc quần âu đen, khoác trường bào đỏ trông chẳng khác gì cùng nhau mặt hỷ phục.
Mặc thêm áo thun xong, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phía sau đang cầm chiếc áo đỏ của cậu. Vương Nhất Bác dang tay lên, để Tiêu Chiến giúp mình mặc vào. Cả hai tự nhiên lại nhớ đến lúc Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác cũng giúp anh mặc áo như thế này. Một năm vừa qua, hai người cứ từng chút từng chút mà vun đắp những hồi ức đẹp.
Kỉ niệm lần lượt ùa về trong tâm trí, Vương Nhất Bác cứ tủm tỉm cười, vừa cúi xuống liền bắt gặp đỉnh đầu tròn tròn của Tiêu Chiến. Anh đang lúi húi giúp Vương Nhất Bác cài cúc áo. Bàn tay nhỏ nhắn đang tỉ mẩn lần theo từng hạt cúc tỳ bà, khéo léo cài chặt. Vương Nhất Bác không kìm được, đặt một tay sau gáy anh, mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu dễ thương kia.
- Mới sáng sớm nha!
Tiêu Chiến nghiến răng cảnh cáo bé sư tử con nhà mình. Vương Nhất Bác cười đắc ý, chợt thấy trên bàn có hai bông hoa liền cầm lên xoay xoay.
- Hoa này để làm gì anh nhỉ?
Tiêu Chiến đang vuốt phẳng tay áo cho Vương Nhất Bác, không kịp nhìn mà trả lời:
- Cài lên đầu cho đẹp.
Tiêu Chiến quên mất người yêu mình là một anh chàng thật thà như đếm. Anh nói hoa để cài đầu, người ta không nói hai lời liền đóa hồng diễm lệ kia cài lên tóc cho anh, lại còn cười hi hi hai tiếng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác như bị chấn động. Người trước mắt cậu mặc phục đỏ hồng, tóc đen cài hoa đỏ. Vương Nhất Bác không tài nào khống chế được tâm tình, tai đỏ mặt đỏ, vô thức nuốt nước bọt.
- Ai làm gì mà đỏ mặt?
- Ehhhh...
Tiêu Chiến lẽ nào không hiểu ông nhóc con nhà mình, liếc yêu một cái. Anh gỡ bông hoa trên tóc xuống, vô tình làm đứt hai ba sợi tóc. Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, để anh đưa cánh hoa ấy cài lên ngực áo trái.
- Đi xuống nhà, mọi người đợi!
Vương Nhất Bác hớn hở mở cửa ra, nắm tay Tiêu Chiến, ngón tay cố tình lướt qua chiếc lắc một cái.
Vương Hàn mở cửa phòng đối diện, vừa kịp lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đi trước, dắt tay Tiêu Chiến ra sau trong bộ y phục màu đỏ. Cảnh sắc trước mặt hòa hợp đến mê lòng.
E hèm! Hôm nay mình cưới, chúng nó là phù rể thôi. Tỉnh! Tỉnh táo lại nào Vương Hàn!
*********
Những người bạn hôm qua cũng đã tụ họp, đang ngồi ăn bánh bao. Cả bọn trông thấy Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi xuống, đồng loạt ngừng nhai, rồi người này nháy mắt người kia, lại tiếp tục ăn cho xong bữa.
Vương Hàn ngắm mãi bó hoa cưới đang cầm, bữa sáng cũng chỉ ăn một chút rồi bỏ dở. Tiêu Chiến lững thững đi tới bên cạnh, búng tay nghe một tiếng "tách". Hai bên rạng rỡ nhìn nhau cười.
Đoàn xe hoa nối tiếp nhau trên con đường ngoại ô ngập nắng vàng. Hôm nay thời tiết rất đẹp như lời chúc phúc cho đôi uyên ương. Quan viên họ nhà trai hoan hỉ nói cười, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cũng cười thật tươi.
Sau màn trình bày, trao lễ vật và đủ thứ thủ tục khác của các vị trưởng bối, họ nhà trai được phép vào đón dâu. Cửa phòng to bằng gỗ đóng chặt, phía trong vọng ra tiếng nô đùa của mấy cô con gái. Vương Nhất Bác nhìn những người phía trước bị thử thách đủ thứ, cảm thấy thực phiền. Cậu nhích sang huých vai một người hình như là anh họ, hỏi tỉnh bơ:
- Sau này có thể tỉnh lược mấy cái thủ tục nhiêu khê này được không?
Người kia nhìn Vương Nhất Bác, cười cười:
- Em đi mà hỏi cái người sau này sẽ gả cho em ấy, coi người ta chịu không, chứ hỏi anh sao được?
Vương Nhất Bác thế mà cũng thật thà ngoái nhìn Tiêu Chiến sau lưng. Anh đứng hơi xa nên không nghe được cuộc nói chuyện kia, chỉ tròn mắt như hỏi cậu muốn nói gì. Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không có hỏi.
Đến lượt Tiêu Chiến. Anh gõ cửa, nhét hồng bao vào, bên trong vọng ra tiếng cô gái nào quen quen.
- Mời báo danh!
- Tiêu Chiến.
- Quan hệ gì với tân lang?
- Bạn thân.
- Hát một câu đi ạ!
- Yêu là đóa hoa hồng đã nở rực rỡ từ thuở đất trời sơ khai mơ mơ màng màng...*
- Câu cuối cùng, có người yêu chưa?
Câu hỏi vừa dứt, có hai mảng tâm hồn khẽ động. Chẳng ai nói họ là gì của nhau.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhạt, trong đầu có suy nghĩ muốn tự phong bế mọi giác quan. Câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phần nào đã đoán được.
- Có rồi.
Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình cười nhẹ, ánh mắt trong veo hớp hồn.
*********
Cửa mở, người bên trong là Tuyên Lộ. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, chợt nhớ có lần nghe nói chị dâu là đàn em chung câu lạc bộ với Tuyên Lộ ở trường Đại học.
- Tân nương nói nếu người này được thông qua, thì người còn lại cũng qua luôn. Xin mời hai vị!
Vương Nhất Bác đi qua cửa có dán chữ song hỷ rồi mà vẫn còn đang lâng lâng. Cậu quên cả việc chào hỏi, chỉ chăm chăm nhìn cái lắc tay xinh xắn của mình.
Tân nương mặc hỷ phục phượng hoàng đỏ tươi đang ngồi trên giường. Vương Hàn cầm bó hoa cưới, nhìn vợ mình, cười híp cả mắt.
- Thử thách cuối cùng, mời đoàn nhà trai uống hết chỗ rượu này! Uống xong là rước được tân nương rồi.
Một chút rượu cho đủ lễ, chẳng ai nề hà, mỗi người một ly. Vương Nhất Bác lấy ly rượu từ tay Tiêu Chiến đổ sang ly của mình, một hơi uống cạn. Bảo Lạc trông thấy, gật đầu nói nhỏ:
- Đáp lễ đấy à?
Vương Nhất Bác bị bắt quả tang, chỉ gãi đầu cười. Một ly rượu cay đổi lại một lời xác nhận, Vương Nhất Bác thấy mình được hời rồi.
*******
- Bảo Lạc! Gả cho anh nhé?
Vương Hàn quỳ một gối, nâng bó hoa lên trước mặt cô dâu, chân thành nói lời thỉnh cầu. Bảo Lạc quay ra hỏi đám bạn thật to:
- Gả hay không gả?
- Tân lang ơi! Giày của tân nương được giấu trong phòng này. Tìm được giày thì tân nương sẽ đồng ý theo người về.
Cả đoàn người họ nhà trai lại lục tục đi kiếm giày, loạn thành một vòng. Có người còn đòi lật giường cưới lên, bị cả phòng đánh cho mấy cái. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến định đứng lên thành ghế để với lên trên ngạch cửa sổ liền nhăn mặt kéo xuống.
- Để em!
Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ trên đó vài cái, cúi xuống nháy mắt với Vương Hàn trên tay cầm một chiếc giày, đang bối rối tìm chiếc còn lại.
Vương Nhất Bác tận mắt thấy Vương Hàn ngồi xuống, chu đáo mang giày vào cho Bảo Lạc, chẳng biết nghĩ thế nào mà muốn tìm Tiêu Chiến. Vừa đưa mắt kiếm xem anh đứng ở đâu, Vương Nhất Bác phát hiện anh đang ở góc khuất phía xa nhìn mình, khóe miệng đặt một nụ cười ấm áp.
Sau một loạt thủ tục hành lễ, dâng trà, nhận lì xì, và các thể loại chụp ảnh chúc phúc khác, Vương Hàn cũng đã có thể quang minh chính đại rước tân nương về nhà. Tiêu Chiến đi phía cuối đoàn người. Vương Nhất Bác đứng lại đợi anh.
Trong một khắc ngắn ngủi, Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, dùng ngón cái của mình vuốt qua hổ khẩu của bàn tay ấy một vòng.
- Có đôi khi anh ước...
- Ước gì anh?
- Nhanh lên kìa, nhiều chuyện quá!
Cả buổi sáng hôm nay Vương Nhất Bác như người trên mây. Tiêu Chiến chẳng biết bị cái gì kích thích mà có vẻ rất chủ động tạo liên kết giữa hai người, tương tác cũng rất nhiều. Không hẳn là anh thoải mái đâu, hành động vẫn rất kín kẽ, nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận rõ hơn bất kì ai sự thay đổi này. Thay vì vui mừng, Vương Nhất Bác vẫn cứ thấy bất an.
Tiêu Chiến trước nay là người độc lập, rất có chủ kiến, trong công việc lại thường xuyên đơn thương độc mã. Dạo gần đây, Tiêu Chiến bám dính Vương Nhất Bác hơn hẳn, có phần ỷ lại và thậm chí là có một vài lần còn nhõng nhẽo với cậu nữa. Tiến trình thay đổi này có phần hơi đột ngột, Vương Nhất Bác chưa kịp thích nghi.
*******
Xe hoa về đến cổng nhà Vương Nhất Bác, thêm một chuỗi những thủ tục rất dài dòng thì đôi tân hôn mới được dắt nhau lên phòng. Dưới sân bày ra hơn chục bàn tiệc đón tiếp quan viên hai họ cùng đoàn rước dâu. Vương Nhất Bác qua lại mấy lượt cho xong bổn phận rồi nhanh chóng rút lui. Cậu thay áo đỏ ra, nhìn cái áo thun ướt nhẹp mồ hôi, thở dài ngao ngán.
Sau này có thể không tổ chức cưới, chỉ cần thưa chuyện với hai bên gia đình thôi được không?
- Anh mệt không?
Tiêu Chiến lắc đầu, đưa cho Vương Nhất Bác một cái áo sạch, vừa định đi ra đã bị kéo ngược trở lại.
- Đi đâu? Ở dưới vừa đông vừa ồn ào. Chiều nay mình còn ra nhà hàng nữa, anh nghỉ một chút đi!
- Nhưng mà...
- Còn đang là khách thì cứ thoải mái đi! Chừng nào làm con rồi thì sốt sắng cũng chưa muộn.
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng. Lời này của Vương Nhất Bác là có ý gì vậy?
Tiệc cưới gia đình có điều kiện nên sân khấu lộng lẫy hoành tráng, sảnh tiệc sang trọng, quan khách đông đúc. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở bàn tiếp khách ngoài cửa, nhìn góc bên kia người ta thay nhau chụp hình với cô dâu chú rể.
- Tối nay ngủ lại nhà em, mai đi làm nửa ngày.
- Ừm.
Quan khách đến dự hôn lễ cứ qua qua lại lại đến chóng cả mặt. Vương Nhất Bác ngồi hoài cũng chán, ra ngoài góc khuất chơi game. Người vừa khuất dạng, phía xa xa đã thấy dáng ai quen quen.
- Chào anh Tiêu!
Lại là Dương Thục Vân! Tiêu Chiến trông thấy cô đi cùng một người phụ nữ trung niên quý phái, đoán chừng là mẹ, cũng đành giữ lễ mà chào hỏi.
- Người quen của con à?
Dương Thục Vân cười nhạt. Người trước mặt cô nàng đây rất quen chứ, chỉ hận không thể quên.
Người phụ nữ trung niên đi đến nói chuyện cùng mẹ Vương, để lại Dương Thục Vân đối mặt với Tiêu Chiến. Anh không nhìn cô nữa, vui vẻ chào hỏi một vị khách tình cờ nhận ra mình.
Dương Thục Vân nhìn Tiêu Chiến trân trân, tất nhiên là ánh nhìn rất phức tạp. Tiêu Chiến tròn mắt ra vẻ không hiểu, Dương Thục Vân ném lại một nụ cười nhếch mép rồi đi vào trong.
Tiêu Chiến vẫn ngồi ở đó, nhìn theo dáng hình thắt đáy lưng ong kia, lắc đầu tiếc rẻ. Tuổi trẻ cuồng vọng, cố chấp đến ngây dại, ai rồi cũng một lần trải qua.
Hôn lễ được cử hành, cô dâu chú rể đang cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nguyện từ nay tương kính tương ái, gắn bó một đời. Tiêu Chiến nhìn Vương Hàn bảnh bao trong bộ lễ phục trang trọng, bên cạnh là Bảo Lạc lộng lẫy như một nàng công chúa, trong lòng bỗng cảm thấy xao động.
Họ đã tìm được hạnh phúc của đời mình, còn anh...
Tiêu Chiến nghiêng đầu sang phía Vương Nhất Bác, đôi mắt hiền hòa không nhìn ra cảm xúc. Vương Nhất Bác đang bận theo dõi phần lễ trên kia, không để ý thấy Tiêu Chiến nhìn mình thật lâu.
Người dẫn chương trình đột nhiên mời Vương Nhất Bác lên sân khấu chúc mừng cho anh chị. Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến lặng lẽ khom người đi ra phía cánh gà, đứng ở đó.
Vương Nhất Bác ở trên sân khấu làm Tiêu Chiến nhớ lại tiệc cuối năm vừa rồi. Anh đứng ở dưới, nhìn cậu trên đó, chỉ lên ngực trái mà nói với mọi người rằng, người Vương Nhất Bác yêu đang ở đây. Hai chữ "ở đây" bị động tác tay đánh lạc hướng, khiến mọi người cứ nghĩ Vương Nhất Bác đang nói về người cậu giấu trong tim. Chẳng ai biết, "ở đây" cũng có nghĩa là tại chính hội trường hôm ấy.
Tiêu Chiến từ sau lưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hơi run, nhận micro từ người dẫn chương trình. Cậu cười thật tươi, dang tay ôm Vương Hàn, lại cúi xuống ôm chị dâu một cái.
- Ehhh... Từ khi em bắt đầu có nhận thức, bắt đầu có những kí ức thì anh Hai gần như hiện diện trong tất cả những hoạt động của em. Từ bé cho đến bây giờ, phải nói là em dựa dẫm và ỷ lại vào anh Hai rất nhiều. Anh Hai là tấm gương, là động lực để em phấn đấu. Kể từ hôm nay, anh Hai đã có cho mình một gia đình riêng, cũng có những mối lo toan riêng, cùng rất nhiều thứ khác phải quan tâm. Tuy vậy, em vẫn muốn được ỷ lại vào anh như thế, hi hi hi, và bây giờ thêm cả chị Hai nữa. Em chúc anh chị hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hy vọng gia đình mình luôn như thế này!
Vương Hàn bình thường rất hay trêu Vương Nhất Bác, cứ bảo em mình là hũ nút, là thằng nhóc lãnh đạm vô tình. Hôm nay em đứa em nhỏ nói mấy lời tình cảm làm Vương Hàn không kìm được, quẹt vội một dòng nước mắt. Vương Nhất Bác trả micro lại, nhanh chóng quay lưng đi xuống. Phía cuối những bậc thang, sâu trong cánh gà tối om, có ai đó đang đợi.
Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, tay cũng không tự chủ mà vân vê gấu áo. Tiêu Chiến cười hiền, không hỏi, không trêu ghẹo. Vương Nhất Bác cứ thế mà tự nhiên gục đầu xuống vai anh.
- Em thật sự không thích hợp nói mấy câu tình cảm sướt mướt, cứ thế nào ấy!
Giọng của Vương Nhất Bác hãy còn nghẹn ngào, thêm một chút giọng mũi, hẳn là vẫn đang xúc động lắm. Cái tên nhóc này ngoài lạnh trong nóng, thương thì để đó chứ chẳng mấy khi thành lời.
******
Tiêu Chiến đang ngắm nghía tấm hình vợ chồng Vương Hàn chụp ở Cục Dân chính. Hai người đi đăng kí kết hôn, ánh mắt nụ cười khi ấy vô cùng rạng rỡ.
- Hôn nhân được pháp luật công nhận và bảo hộ có phải rất viên mãn không?
Tiêu Chiến hiểu Dương Thục Vân có ý gì. Kể cũng nực cười, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa nôn nóng, sao người ngoài lại rảnh rỗi quá đi?
Hôn nhân thật ra không bắt đầu bằng pháp luật, cũng chẳng kết thúc bằng pháp luật. Hôn nhân bắt đầu bởi một ý niệm, và kết thúc khi tâm niệm đó nhạt nhoà.
Pháp luật can thiệp vào hôn nhân trong những trường hợp nào? Kết hôn, ly hôn? Phân chia tài sản, quyền thừa kế? Phân quyền nuôi dưỡng con cái?
Tiêu Chiến cười thầm. Hai người còn chưa dám tính chuyện lâu dài, người ngoài đã vội lo rằng họ không được thừa nhận và bảo hộ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không chung đụng về tài sản, quyền thừa kế cũng không, quyền nuôi con lại càng không nói tới. Cho nên, chỉ cần cha mẹ không cấm, bản thân ưng ý tự nguyện, thì những tiểu tiết khác không đáng để bận tâm.
Với cả, đã ai nói cưới gả gì đâu nhỉ?
- Anh có thể coi như không có gì, nhưng đó là suy nghĩ của anh. Còn Nhất Bác? Anh có chắc không?
Tiêu Chiến coi như không nghe thấy, vuốt phẳng lại mấy vết nhăn nhúm trên áo quần, đi về phía Vương Nhất Bác đang dáo dác tìm mình.
**********
Tiệc cưới sắp tàn, Tiêu Chiến vì ngột ngạt mà lẻn ra ngoài hóng gió. Đứng ở đây, anh lại nhớ hôm Vương Hàn tổ chức đính hôn. Đêm ấy mưa bụi lâm râm, anh chọn một chỗ tối dưới ánh đèn hiu hắt. Vương Nhất Bác khi đó hãy còn xa lạ, cố ý đi theo anh, nói muốn đưa anh về. Thời gian trôi đi nhanh tàn nhẫn, đến độ anh cũng quên mất rồi khuôn mặt ghét bỏ của Vương Nhất Bác một năm về trước.
- Sư huynh!
Cô dâu Bảo Lạc đã thay một bộ váy đơn giản nhẹ nhàng hơn, chuẩn bị tiễn khách. Cô nàng vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh như cô sinh viên ngày nào anh mới gặp. Cô nhỏ dễ thương đó, bây giờ đã làm vợ người ta rồi.
- Ừ! Sao đấy?
- Anh Hàn bảo gọi anh sang cho vui. Anh ấy đang bận tiễn khách.
Tiêu Chiến đi theo Bảo Lạc, tạm gác lại phần kỉ niệm đang đeo bám. Phía trước sảnh tiệc, một đám các cô gái chàng trai thanh xuân tươi trẻ đang chờ một điều quen thuộc.
Cô dâu tung hoa cưới.
Tiêu Chiến thấy trò này hơi ngốc, không tham gia mà đứng ra một phía. Vương Hàn lại trước mặt anh, cười vui vẻ.
- Cảm ơn bạn hiền đã hết lòng cho ngày vui của tớ. Ôm cái nào bạn! Từ mai là tớ chỉ có ôm vợ tớ thôi.
Vương Hàn dang rộng vòng tay, hơi nghiêng nghiêng đầu. Tiêu Chiến lại nhớ cách đây tầm bảy năm, Vương Hàn cũng hành động tương tự như thế.
"Thất tình thôi mà, thất nghiệp mới sợ, vượt qua được là tốt rồi. Ôm cái quên sầu nào bạn hiền!"
Tiêu Chiến mỉm cười, xua đi một dòng kí ức không rõ buồn vui, dành tặng cho thằng bạn thân một cái ôm nhiệt tình nhất có thể.
- Hạnh phúc trong tay mình, nâng niu gìn giữ hay bất lực nhìn nó rời xa, đều nằm ở quyết định của bản thân. Đến lúc rũ bỏ những thứ không đáng rồi!
Vương Hàn buông Tiêu Chiến ra, một động tác dứt khoát xoay Tiêu Chiến về hướng ngược lại. Vương Nhất Bác đang đứng ở đó, tay chắp sau lưng, nhìn về phía này.
Một đoạn đường dài mười bước, hai người, mỗi người đã bước được bao nhiêu rồi?
Cô dâu đứng ở phía trước, hội bạn ở phía sau hò reo cổ vũ.
- Ném nha!
Chẳng có bó hoa nào được tung lên cả. Thay vào đó, cô dâu làm một động tác giả, cả hội phía sau nháo nhào.
- Hoa này không ném. Tặng thôi ạ!
Bảo Lạc chuyển bó hoa vào tay Tuyên Lộ. Cả hai nàng bất chợt cười, ôm nhau thật chặt.
- Chị Tuyên cưới sớm đi nhé!
Tuyên Lộ đưa bó hoa lên che trước mặt, nhìn mọi người đầy xấu hổ. Cô bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Chiến, nháy mắt tinh nghịch. Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ, nhẹ nhàng gật đầu.
Vương Nhất Bác tiến đến phía sau anh, tay tìm tay, nắm lấy.
- Anh Chiến cũng sớm đi nhé! Em đợi hơi lâu rồi ấy.
*********
- Em xem gì vậy?
Vương Nhất Bác cười, chìa điện thoại cho Tiêu Chiến. Trang cá nhân nhắc lại một kỉ niệm, tấm ảnh được đăng vào ngày tám tháng bảy năm ngoái.
"Ăn cháo đậu đỏ. Hy vọng ngày ngày sang năm có người yêu!"
Sống mũi Tiêu Chiến lại cay nồng, mùi cháo đậu đỏ thoang thoảng lướt qua.
[...]
* Trích bản dịch bài hát Thiên hạ hữu tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top