C44: Nhớ em!

15/02/20
--------------

- Từ bữa đi đến giờ em có liên lạc với thằng Chiến không đấy?

Vương Nhất Bác lắc đầu, Vương Hàn thở dài:

- Vậy nó có gọi em không?

Vương Nhất Bác gật đầu.

- Em không nghe máy à?

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

- Nửa đêm hôm đó, nó gọi cho anh, hỏi xem em có về bên này không. Lúc đó em ngủ rồi, anh Hai nói với nó là để hôm sau em dậy rồi gọi lại.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, rồi lại tắt. Vương Hàn nóng mắt nhìn không nổi, ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác.

- Quay qua đây, nói chuyện! Hai đứa, một thằng sắp ba mươi, một đứa năm nay đã hai mươi sáu, giải quyết mâu thuẫn bằng cách này à?

Vương Hàn đưa màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ cho Vương Nhất Bác nhìn. Anh chắc chắn Vương Nhất Bác đắn đo nhìn dãy cuộc gọi màu đỏ này suốt mấy ngày nay rồi. Một chuyện rất nhỏ, vì thái độ của hai người mà trở nên khó giải quyết.

Vương Hàn cũng tự hiểu có những chuyện người ngoài nhìn vào thì cho rằng là nhỏ, nhưng người trong cuộc lại thấy vấn đề đang tồn tại rất là lớn.

- Hôm đó Tiêu Chiến có khóc không?

Vương Nhất Bác được hỏi cũng cảm thấy mờ mịt. Tiêu Chiến có lần nói tới việc mình là kiểu người mau nước mắt. Nhưng từ đó đến nay, Vương Nhất Bác chưa thấy Tiêu Chiến khóc bao giờ.

- Kiểu người như thằng Chiến rất đa cảm, vì tính tình cương trực nên lúc bị nghi kị sẽ dễ cảm thấy ấm ức. Nhưng thay vì bộc phát ra ngoài thì nó hay im lặng bỏ đi. Anh thấy cái tính đó không tốt. Thay vì im lặng giữ riêng cho mình thì anh muốn nó khóc nháo, trách cứ hay thậm chí là đánh em cũng được.

Vương Nhất Bác mặt mày như bánh đa ngâm nước ngoảnh sang nhìn Vương Hàn. Đời thuở nhà ai mà anh trai lại muốn em mình bị người yêu đánh. Không biết ai mới là em ruột nữa.

- Sao anh không hỏi xem em có khóc không? Em mới là đứa đáng ra phải khóc đây này!

- Đây là anh đang giúp mày hiểu rõ hơn người yêu của mày đấy. Thu ngay cái bản mặt thiếu đánh đó lại!

Vương Nhất Bác cụp mắt, rót rượu cho Vương Hàn. Vương Nhất Bác thừa hiểu không phải Vương Hàn ỷ lại rằng cậu mạnh mẽ, chẳng qua là lúc này anh ưu tiên Tiêu Chiến hơn thôi. Cậu mà khóc nháo thật, ai biết ông ấy sẽ làm ra chuyện gì.

- Anh hỏi là để xem thằng Chiến nó phản ứng thế nào. Cái thằng này nó dở hơi lắm, mau nước mắt, dễ mủi lòng nhưng cứ thích tỏ ra mình cứng rắn. Còn mày thì nóng tính. Anh sợ hai thằng choảng nhau.

Vương Nhất Bác xoay xoay ly rượu, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ vàng sóng sánh dưới ánh đèn.

- Tiêu Chiến là đứa rất rạch ròi. Em đừng tưởng nó hay phân vân không biết chọn cái này hay cái kia mà lầm. Người không quyết đoán thì không ngồi vững ở cái ghế của nó bây giờ đâu. Mấu chốt là nằm ở chỗ sự việc trước mắt có phải là thứ có thể thúc đẩy sự quyết đoán của nó hay không. Kiểu người xem sự cân bằng và hoàn mỹ là tiêu chuẩn của cuộc sống như nó ấy mà, cứ dĩ hòa vi quý, bình phàm an yên là được.

- Em hiểu mà. Nhưng mà điều đó liên quan gì đến chuyện bọn em cãi nhau vì gã họ Trương đó?

- Đến lúc then chốt, việc then chốt thì em không hiểu. Tiêu Chiến đã chọn em thì dù người kia, tên Trương Hào nhỉ, có tốt đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của nó. Càng huống hồ, ngay từ đầu nó đã chọn em, Trương Hào là kẻ đến sau, em không thấy phản ứng của mình hơi quá sao?

Vương Nhất Bác nhấm một chút rượu, không bình luận gì thêm.

- Tiêu Chiến có khả năng khống chế bản thân và gián tiếp khống chế người khác rất tốt. Nó đã không muốn dây dưa, em nghĩ Trương Hào có cơ hội không? Cứ tưởng nó là cục bông là sai lầm rồi! Tiêu Chiến là một hòn đá tảng phủ đầy rêu. Nhìn nó mịn màng xinh yêu thế thôi, va chạm thử đi rồi biết. Không cứng không lấy tiền đấy!

Thấy Vương Nhất Bác trầm tư, Vương Hàn tiếp tục:

- Không phải anh bênh vực Tiêu Chiến, bởi vì dù sao thì người nhà vẫn là trên hết. Anh cũng không nói là nó hoàn toàn không có lỗi. Em nghĩ lại nhé, lúc nói những lời đấy em có ý gì. Em không tự tin, hay là em không tin vào tình cảm và nhân phẩm của Tiêu Chiến? Lời em nói hôm ấy là đang kết tội nó đấy!

Vương Nhất Bác vẫn chẳng nói gì, mím chặt môi suy nghĩ, biểu cảm càng lúc càng trầm trọng.

- Công việc ở đây anh lo được, mai anh đặt vé cho em về trước. Em về Bắc Kinh thì đi gặp nó luôn đi!

**********

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn giàn hoa sử quân tử tràn ngập màu đỏ hồng pha thêm chút trắng. Gió thổi nhẹ, cánh hoa li ti rung rinh rồi lặng lẽ gieo mình xuống, đậu lên tóc, lên vai, rơi xuống trước mũi giày.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cổng lớn im lìm vững chãi trước mặt, không tra chìa khóa vào. Cậu cứ đứng nhìn như thế thật lâu, bất giác thấy hồi hộp bồn chồn. Đằng sau cánh cổng là khoảnh sân trống, trên bậc thềm ắt hẳn là không có đôi giày lạ nào. Cửa lớn cửa bé đóng kín, trong nhà chắc hẳn cũng chẳng có người Vương Nhất Bác không muốn gặp. Chỉ là...

Chỉ là, Vương Nhất Bác không dám chắc mình còn có thể đường đường chính chính bước vào không gian sau cánh cổng kia nữa hay không.

Là chính cậu, trong lúc nóng giận, đã tự mình rời đi. Không ai đuổi, chẳng ai ép, là do cậu tự mình lựa chọn.

Mưa mùa hè nặng hạt, đến thật nhanh, làm ướt nhẹp cả một khoảng trời rồi lại trôi đi như chưa từng ghé qua. Vương Nhất Bác đứng sát vào mái hiên nhô ra ở cổng, mấy cánh hoa bị gió và nước mưa táp vào người, bám thật chặt.

Hoa rơi tàn bại, đừng để dính vào người, không may mắn!

Vương Nhất Bác nhìn mấy cánh hoa điểm xuyết trên áo thun trắng, cũng chẳng buồn phủi xuống. Hoa rơi hữu ý, nhưng lòng người vội vã chẳng kịp nhận ra.

Lại một cơn mưa ngang qua trong phút chốc, phía cuối đường có một người đang chạy vội về hướng này.

- Nhất Bác?

- Anh...

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cậu thanh niên trước mặt áo quần nhàu nhĩ, tóc tai rối xù đầy mệt mỏi, râu trên cằm lún phún xuất hiện, kéo theo va li có tem của hãng hàng không còn chưa gỡ bỏ. Một thoáng đau lòng hiện lên trong mắt, Tiêu Chiến không nặng không nhẹ mà hỏi:

- Tới khi nào?

- Một lúc rồi... Em...

- Em bao nhiêu tuổi rồi, thấy mưa không biết tìm chỗ tránh?

Vương Nhất Bác mím môi, tủi thân muốn khóc.

- Chìa khoá anh đưa em đâu, không đến công ty thì cũng tự mở cửa mà vào chứ?

- Em...

Tiêu Chiến thở dài, nhìn đôi chìa khoá trong tay người nọ, khẽ lách mình bước qua mở cổng đi vào, không quên kèm một câu cho người phía sau:

- Khóa cổng!

Vương Nhất Bác lẳng lặng theo sau, khoá cổng, giẫm lên lối đi trải sỏi phát ra tiếng lao xao khe khẽ. Tiêu Chiến vẫn vậy, có giận, có bực thế nào cũng luôn quan tâm cậu nhiều đến thế. Rồi cậu cười nhẹ, khoé môi nhếch lên một chút, xỏ chân vào đôi dép bông được trải sẵn ngay cửa vào, cạnh kệ giày ngăn nắp.

Vương Nhất Bác tiến vào phòng khách chưa bật đèn, đưa tay nhận lấy chai nước từ Tiêu Chiến, ngập ngừng nói:

- Anh! Em... xin lỗi!

- Ở lại ăn cơm.

Tiêu Chiến lảng đi cái nhìn hụt hẫng của Vương Nhất Bác, xoay người ra hiên sau lấy quần áo, lại nhanh nhanh đi vào nhà tắm, mặc cậu ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha bên ngoài.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, vỗ nước lên mặt, quên đi cái cảm giác vỡ oà trong lồng ngực. Thấy Vương Nhất Bác trở lại, anh mừng chứ, nhưng anh cũng giận, giận sôi lên. Anh cũng muốn niềm nở lắm chứ, nhưng chuyện hôm trước khiến anh không thể niềm nở được.

Bẵng đi một lúc, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lay dậy khi đang lơ mơ ngủ gật.

- Nhất Bác! Dậy, đi tắm!

Vương Nhất Bác choàng tỉnh, lọt vào tầm mắt là Tiêu Chiến đang cúi xuống vỗ vỗ cánh tay cậu. Ánh mắt anh bây giờ có bao nhiêu điềm tĩnh, bao nhiêu dịu dàng, khác hẳn với đôi mắt ngấn nước hằn một vẻ phẫn nộ đầy đau thương ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác liếc nhìn phần tóc mái được anh buộc thành một chỏm con con, khẽ gật đầu, đứng dậy lê tấm thân rã rời vào nhà tắm. Cậu ngước nhìn bộ đồ quần short áo thun đặt gọn trên giá, dao cạo râu và kem nằm cạnh cốc đánh răng, bên trong cắm một cái bàn chải mới, sống mũi chợt cay.

Mùi thức ăn theo không khí lọt vào, một nơi nào đó rất sâu trong lòng Vương Nhất Bác được nhẹ nhàng vuốt ve mà trở nên êm ái. Tất cả đều chưa một lần thay đổi, chỉ có lòng người thoáng một chút không đủ yên bình và tỉnh táo.

Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn, xới cơm ra bát, chia đũa, rồi hướng về phía tên con trai đang đực mặt ra ở cửa phòng tắm, giọng vẫn đều đều:

- Ăn cơm thôi!

Vương Nhất Bác nhìn bàn cơm đơn giản hai mặn một canh, mỉm cười nhè nhẹ, khẽ nhìn sang người đối diện đang cúi đầu gỡ xương cá. Anh đặt miếng cá trắng phau mềm ngọt vào bát của cậu, nét mặt vẫn hơi buồn buồn.

Bữa cơm tối kết thúc nhanh chóng, không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi cả hai đã yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình mà dựa vào lan can trên tầng. Trăng đêm nay bị mây mù che khuất, cứ từng chút, từng chút ẩn hiện trong làn mây đen kéo thành một dải vắt ngang bầu trời.

- Em về hay ở lại?

- Con trai em ở đây, nhà của em ở đây, về đâu nữa?

- Em từng coi đây là nhà em hả?

Vương Nhất Bác giật mình, nghe một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vẫn tưởng mình chỉ cần bám lấy anh năn nỉ, có thể anh sẽ nguôi giận như rất nhiều lần trước đây cậu vô ý làm anh nổi cáu. Xem ra câu nói ngày hôm ấy của Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến giận thật rồi.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến cho rằng anh và Vương Nhất Bác không có phân biệt. Vương Nhất Bác cũng không biết, khoảnh khắc cậu dùng hai chữ "nhà mình" để hỏi anh về một thứ gì đó, tâm tình anh xao xuyến đến nhường nào. Tiêu Chiến từ rất lâu rồi không còn xem Vương Nhất Bác là khách nữa.

Vương Nhất Bác không biết những điều đó, một phần có thể là do cậu chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ sâu sắc để hiểu. Nhưng dẫu có thế nào, Tiêu Chiến cũng tự ý thức được lỗi phần nhiều là nằm ở chỗ anh.

- Hôm đó về nhà thấy Trương Hào, chắc em nghĩ anh đang lén lút sau lưng em làm việc không đứng đắn, nhỉ?

Vương Nhất Bác gật đầu chứ không biết phải trả lời Tiêu Chiến như thế nào. Lúc ấy cậu rất tức giận, rất bực bội, cũng rất chán nản.

- Em bây giờ còn giận anh không?

- Lúc đó thôi, chứ em hết giận anh lâu rồi.

Tiêu Chiến nén một hơi thở buồn.

- Anh từng nói là em không cần phải tranh giành anh với ai hết. Anh cứ tưởng là em hiểu.

Vương Nhất Bác nhớ câu nói ấy của anh, cũng nhớ Tiêu Chiến từng nói anh không có gì với Trương Hào. Vương Nhất Bác thừa nhận mình thiếu tự tin, và nghiêm trọng hơn là cậu không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chiến.

- Anh không nghĩ tới việc em nhạy cảm với Trương Hào đến như thế. Anh cũng không lường được là em không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ với anh đến như vậy. Anh chỉ biết tận hưởng cảm giác an toàn em tạo ra, mà quên mất mình cũng phải dành cho em điều tương tự. Là anh vô tâm, anh xin lỗi.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Rõ ràng là hôm nay cậu cố ý tìm đến để làm lành với anh. Sao tự dưng lại đến phiên anh nhận lỗi thế này?

- Từ trước đến giờ, mỗi lần hai đứa mình có xung đột, anh đều là người chủ động hòa giải. Anh không quan trọng là ai sai, bởi vì anh nghĩ em nhỏ hơn, anh nhường nhịn em còn không đủ thì hơn thua với em để làm gì. Anh xem em như trẻ con mà đối đãi, có nhiều chuyện giống như áp đặt với em. Anh sai, anh xin lỗi.

Vương Nhất Bác vịn tay vào thanh chắn lan can. Cậu cứ tưởng sẽ có một màn khóc nháo la hét các kiểu. Nhưng không, Tiêu Chiến không khóc, không nháo, không cãi cọ với cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng, thật sự rất nhẹ nhàng nói với cậu lời xin lỗi.

- Hôm đó em say, vốn là anh nên như mọi lần nhường em một bước. Nhưng một phần vì hôm đó anh ức chế với Trương Hào, một phần vì em nói chuyện không đúng mực nên anh không kìm chế được. Anh nóng nảy, có làm em thấy buồn thì bỏ qua cho anh.

Tiêu Chiến mím môi, không nhìn Vương Nhất Bác, rõ là đang kìm nén cảm xúc. Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên, quay sang mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, biểu cảm nghiêm trọng hơn hẳn:

- Nhất Bác! Anh đã nhiều lần nói với em là có nóng giận đến đâu cũng phải tỉnh táo. Em giận dỗi cũng không nên dùng từ ngữ khó nghe như thế để nói với anh. Có phải anh nhường nhịn, chiều chuộng em nhiều quá nên em nghĩ muốn nói sao thì nói, muốn làm gì thì làm hay không?

- Hôm đó em say, và em cũng khó chịu khi thấy Trương Hào, nên...

Tiêu Chiến lại như muốn bộc phát, anh quay phắt đi, thở một hơi não nề.

- Trương Hào đến vấn danh, không báo trước. Người đến là khách, anh ta chưa làm chuyện gì quá phận, hơn nữa là đến cùng dượng của anh. Em nghĩ thử xem anh nên làm gì? Đóng cửa không tiếp hay đuổi khách từ ngoài cổng?

Vương Nhất Bác cắn môi, lúng túng cầm lấy tách trà Tiêu Chiến đưa cho khi nãy. Là trà gừng mật ong, chắc anh thấy cậu dính nước mưa nên mới pha trà này. Tiêu Chiến giận thì giận, mà thương cũng thương cậu nhiều lắm.

- Em nói anh đưa người về, là đưa về như thế nào? Em vào nhà, có thấy anh với anh ta trên sấp dưới ngửa hay ôm ấp sờ mó gì nhau không? Em chưa hỏi rõ ngọn ngành đã giở giọng ghen tuông trách móc, thậm chí là bóng gió kết tội anh. Em thấy em làm vậy có công bằng với anh không?

Giọng Tiêu Chiến vừa ấm ức vừa nghẹn ngào, tâm can Vương Nhất Bác cũng nhộn nhạo không yên.

- Anh biết em không có thiện cảm với Trương Hào, cũng dè chừng anh ta với anh có chuyện gì đó. Nếu như anh có nói gì, làm gì khiến em nghi ngờ, khiến em cảm thấy không tin tưởng, tại sao em không thể bình tĩnh ngồi xuống hỏi cho rõ ràng?

Sự kìm chế cảm xúc, kiểm soát cơn nóng giận và cách giải quyết xung đột, Tiêu Chiến đã rất nhiều lần nói với Vương Nhất Bác và mong muốn cậu ghi nhớ, thực hiện. Nhưng đáng tiếc, lần này không như những lần khác.

- Em giận anh, không muốn nghe anh giải thích, không muốn thấy mặt anh, không sao cả. Nhưng em cũng không còn là trẻ con nữa, tại sao lại bỏ đi không nói một tiếng? Nhà có chủ chứ đâu phải nhà hoang mà em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cả đêm không về cũng chẳng báo.

Tiêu Chiến nói khá nhẹ nhàng, không gay gắt như Vương Hàn nhưng lại khiến Vương Nhất Bác đau đớn, dằn vặt hơn nhiều.

- Hôm đó anh bình tĩnh lại, xuống nhà định nói chuyện với em. Nhà cửa tối thui, đèn đóm không bật. Anh chờ em từ tối, chờ suốt một đêm đến tận sáng ngày hôm sau. Anh gọi điện thoại, nhắn tin em đều không trả lời. Em muốn hơn thua với anh đến thế cơ à? Anh thua rồi đấy, em hài lòng chưa?

Vương Nhất Bác đêm hôm đó tức tối quăng điện thoại vào tủ đồ, uống say mèm rồi lăn ra ngủ. Vương Hàn vào gọi mấy lần mà cậu không dậy nổi. Sáng hôm sau hai anh em bận bịu đi Thượng Hải. Vương Nhất Bác vớ đại mấy bộ quần nhét vào va li, thấy cuộc gọi nhỡ nhưng chưa hết giận nên phớt lờ như không thấy. Hai ba ngày sau, giận hờn trôi đi, Vương Nhất Bác ở Thượng Hải ôm một nỗi nhớ da diết giày vò khó tả.

Tại vì thương nên mới giận, mà càng giận lại phát hiện ra là thương càng nhiều. Những ngày không gặp nhau đó, Vương Nhất Bác cũng ngẩn ngơ toàn thương với nhớ chứ có vui sướng gì cho cam.

- Chén bát còn có lúc xô, anh với em có cãi nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng cãi nhau xong, cho dù là anh có sai, em cũng phải để anh có cơ hội giãi bày. Nếu là anh sai, trước nay anh chưa từng ngại ngần việc nhận lỗi với em mà. Em cứ im lặng như thế thì anh biết phải làm sao? Chuyện hai đứa mình phải làm sao?

Trong mắt Tiêu Chiến bây giờ không có ánh nước như hôm đó mà chỉ có một màu u tối, có tức giận, có đau lòng, cũng có thất vọng. Vẫn như hôm trước, Tiêu Chiến cứ kìm chế, nắm tay siết chặt, hơi thở dồn nén, thân thể như run lên.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến giận hay không, kéo anh vào lòng, ôm lấy. Anh không có phản ứng, không vòng tay ôm ngang hông Vương Nhất Bác, cũng chẳng tránh né đẩy cậu ra. Hai người cứ đứng trên ban công lộng gió ấy một lúc thật lâu, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

- Một chút việc nhỏ đã như thế này, năm dài tháng rộng mai sau sẽ còn đến mức nào nữa?

Vòng tay ôm của Vương Nhất Bác lỏng ra một chút. Cậu giữ hai vai của Tiêu Chiến, chân thành nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang mông lung kia như muốn quét sạch nỗi ưu tư trong đó.

- Em xin lỗi. Nhưng mà anh tin em đi, sau này nhất định em không để tái diễn những chuyện như thế này nữa.

Tiêu Chiến im lặng không đáp, khuôn mặt vẫn lạnh băng không biểu hiện gì. Vương Nhất Bác chẳng biết làm sao mới được.

Tiêu Chiến những ngày qua sống trong sự giận dữ vì cảm giác bị bỏ rơi, vừa cô quạnh vừa tủi thân, lại còn bị nỗi nhớ nhung quấn lấy. Anh cũng sắp không gượng nổi nữa rồi. Rõ ràng là anh rất giận, hết giận xong lại buồn, chủ động liên lạc thì bị từ chối, loay hoay một mình nửa tháng trời.

Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân, hóa ra anh đã quen với êm đềm suôn sẻ bấy lâu, nên chỉ một chút trắc trở thôi đã vội mệt nhoài cả tinh thần lẫn thể xác. Vương Nhất Bác cứ nói mình bị Tiêu Chiến chiều đến hư rồi, nhưng chính bản thân Tiêu Chiến đây cũng chẳng còn gai góc sừng sộ vì đã chìm trong sự an toàn mà Vương Nhất Bác tạo ra.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến vẫn là một người dễ mềm lòng. Vương Nhất Bác nhận lỗi cũng nhận rồi, anh còn gì chưa thoả ý nữa.

- Anh xin lỗi. Sau này anh nhất định sẽ không khiến em phải bận lòng nữa. Anh biết là anh không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng anh đối với em ra sao, em biết rất rõ mà. Giận anh thì nói, anh sẽ cố gắng thay đổi, em đừng có bỏ anh đi như thế nữa, được không? Chúng mình không phải kẻ thù, không nên đối đãi với nhau như thế.

Tiêu Chiến vòng tay ra sau lưng Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu. Hai bàn tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy lưng áo của Vương Nhất Bác như muốn níu giữ một thứ gì đó đang lăm le biến mất. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ôm lại anh. Tiêu Chiến có điểm tựa rồi, không giữ chặt Vương Nhất Bác nữa, cả người thả lỏng, hoàn toàn dựa vào người Vương Nhất Bác, mượn lực ở thân hình rắn rỏi kia mà đứng vững.

Vương Nhất Bác để anh tùy ý dựa vào, tay đặt sau lưng anh vỗ nhè nhẹ. Cậu vùi mặt vào hõm vai của Tiêu Chiến, tham lam hít vào mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc còn lưu lại trên cổ.

- Anh còn giận không?

Tiêu Chiến đang gục mặt trên vai Vương Nhất Bác, giọng nói cứ ồm ồm:

- Lúc đó thì giận lắm, chứ giờ thì hết rồi.

Giọng Vương Nhất Bác cũng bớt căng thẳng, hỏi tiếp:

- Vẫn còn buồn em hả?

- Một chút.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác cựa quậy, giọng nói nho nhỏ mang theo chút dùng dằng. Vương Nhất Bác thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần.

- Giờ phải làm sao cho anh hết buồn đây? Em rửa bát cho anh nhé?

- Rửa bát hay đập bát? Em xem chén bát trong nhà vỡ hết bao nhiêu rồi?

Vương Nhất Bác bật cười, lại cứ đứng ở đó, ôm Tiêu Chiến mà tỉ tê.

- Hay là để em dọn vườn?

- Em có nhớ luống cà chua bị em dẫm gãy hết phân nửa không?

Gió thổi lộng, tóc bay bay, Vương Nhất Bác muốn đem sự xấu hổ này thả trôi theo gió luôn cho rồi. Âm thanh nhu hòa của Tiêu Chiến lại kề bên tai:

- Không cần làm gì cả. Tin anh, hiểu anh là được rồi.

- Mấy ngày nay chắc anh tủi thân lắm nhỉ?

Tiêu Chiến hậm hực trút một hơi thở dài, Vương Nhất Bác đang ôm chỉ nhìn được phần gáy của anh thôi cũng đủ biết hẳn là bây giờ anh đang phồng má nhăn mũi. Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác đoán được câu trả lời rồi. Cậu kìm xuống nỗi xót xa, hỏi thêm một câu:

- Anh đã khóc, phải không?

Tiêu Chiến đang an ổn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nghe đến đây chợt như khẽ giật mình. Nhưng chỉ có thế thôi, anh cũng không trả lời lại.

- Trả lời em, có khóc hay không?

- Em hỏi làm gì? Không có. Lớn rồi, khóc lóc chẳng có tí tôn nghiêm nào.

Vương Nhất Bác bất lực. Tiêu Chiến trước mặt cậu sao cứ phải cố tỏ ra mình cứng cỏi để làm gì?

- Buồn thì khóc thôi, có gì mà tôn nghiêm với không tôn nghiêm chứ. Em hỏi thật lòng đấy, anh trả lời em đi!

- Tôi khóc thì em có dỗ đâu. Không dỗ được thì hỏi nhiều làm gì?

Vương Nhất Bác thấy cay cay sống mũi, nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến:

- Đừng vì lỗi sai của em mà trừng phạt chính mình, không đáng đâu!

Tiêu Chiến lắc đầu, vươn tay ôm Vương Nhất Bác chặt cứng. Đang trong lúc Vương Nhất Bác còn chẳng nghĩ gì, chỉ tập trung ôm ấp thì đột nhiên nghe anh thì thầm thật khẽ:

- Anh nhớ em!

Vương Nhất Bác lại như những lần khác anh chủ động tỏ bày, trước mắt như có pháo hoa tung trời, trăm hoa đua nở, chim chóc hoan ca. Ba chữ ngắn gọn nhỏ xíu thoát ra lại chẳng khác gì ba dòng mật ngọt cùng lúc khiến cho lòng người đắm chìm trong ngọt ngào.

Làm được rồi! Tiêu Chiến làm được rồi đấy.

Đã bao nhiêu lần anh muốn nói cùng Vương Nhất Bác câu này? Đã bao nhiêu lần lời ra đến môi rồi cũng đành giữ lại, thay bằng một cái ôm nhẹ, một nụ hôn chóng vánh? Nói ra rồi, anh có dễ chịu hơn không? Nói ra rồi, những ngày vừa qua anh sống trong sự vắng lặng và nhớ nhung, có phải cũng nhẹ như gió thoảng?

TBC

Chắc các bạn đọc sẽ thấy chương này thay đổi nhiều so với bản năm 2019. Tôi tự viết rồi cũng tự đau lòng 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top