C42: Tự tình
08/02/20
----------
- Lúc nãy anh thấy em ngồi cùng ai đó, thấy sau lưng nên không rõ. Ai vậy?
Tiêu Chiến bị bạn bè lôi ngang qua quầy bar, vừa kịp trông thấy Vương Nhất Bác ngồi cùng ai đó. Anh định đứng lại xem thử là người nào, nhưng mọi người lôi kéo dữ quá đành phải đi luôn.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, bình thản trả lời:
- Trương Hào.
Tiêu Chiến khựng lại một chút, chớp mắt. Chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy khó xử. Có thể là anh biết Vương Nhất Bác bấy lâu vẫn thường ghen với Trương Hào, hoặc là anh không muốn vì anh mà Vương Nhất Bác bị người khác làm phiền.
Tại sao Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến trường hợp Trương Hào gây phiền phức cho Vương Nhất Bác mà không nghĩ theo chiều ngược lại? Tại vì anh hiểu tự tôn cao ngất không cho phép Vương Nhất Bác làm điều đó.
- Hai người nói gì thế?
- Anh ta muốn biết tại sao anh chọn em.
- Em nói với anh ta thế nào?
- Không nói cho biết đâu. - Vương Nhất Bác mím môi cười, giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
*********
Vương Nhất Bác đưa tay định cởi giày, Tiêu Chiến vội cản:
- Biển mùa này thường có sứa hoặc sâu biển. Đi giày vào, cẩn thận dị ứng!
Nhiều lúc Vương Nhất Bác tự hỏi sao cách nhau có mấy tuổi mà Tiêu Chiến cái gì cũng biết, còn mình thì cứ ngô nghê kiểu gì ấy. Cậu không tháo giày nữa, cầm cổ tay Tiêu Chiến, khẽ mân mê.
- Cổ tay bé tí, đeo vòng là đẹp hết nấc!
Nhắc mới nhớ, cái vòng tay đôi còn lẻ loi một chiếc ở nhà. Bao giờ mới đưa cho Tiêu Chiến được nhỉ?
Tiêu Chiến chỉ tay về phía xa. Mặt biển tiếp giáp với đường chân trời mênh mông tạo thành một không gian vừa rộng vừa cô quạnh. Mặt trời màu trứng muối đỏ vàng từ từ đi xuống. Ráng chiều cam cam tím tím nhuộm cho không gian một màu thâm trầm tịch mịch. Hoàng hôn thật ra cũng đẹp không thua kém gì bình minh.
- Em thích hoàng hôn hay bình minh?
Vương Nhất Bác say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tự nhiên. Tự dưng cậu cảm thấy trong giây phút này mình quá may mắn. Đất trời đẹp, người bên cạnh rất đẹp, bản thân đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp. Nhân sinh hữu hạnh, suy cho cùng cũng chỉ thế này thôi.
- Thích anh.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, kiểu vừa ngại vừa bướng bỉnh. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, mấy ngọn đèn trên bãi đều đã sáng lên. Tiêu Chiến gãi đầu, bật cười rồi quay mặt đi hướng khác.
Gió thổi lộng, Tiêu Chiến đợi cho cơn trống dồn trong ngực tan đi, trở cổ tay, vuột khỏi tay Vương Nhất Bác. Chưa để người kia kịp bất ngờ, anh lồng mấy ngón tay vào bàn tay còn đang khép hờ của Vương Nhất Bác.
********
Hai người đi dạo một lát cũng mỏi chân, ngồi xuống bên tảng đá gần một ngọn đèn. Vương Nhất Bác ngồi hướng ra biển, Tiêu Chiến ngồi vuông góc với cậu. Anh không nói chuyện, chỉ ngồi yên nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, vừa nhìn vừa tủm tỉm cười.
- Gì mà nhìn em hoài? Muốn hôn không, cho hôn này!
- Bạn nhỏ của tôi xinh thật đấy!
Vương Nhất Bác giật mình, quay ngoắt sang nhìn Tiêu Chiến. Anh người thương hôm nay dở chứng à? Lúc chiều nghe bảo anh đi nhảy Bungee, sang chấn tâm lý rồi hả?
Tiêu Chiến mặc kệ ánh nhìn kì thị của Vương Nhất Bác, tiếp tục ngắm nghía.
Vương Nhất Bác có làn da trắng sáng, trắng như trứng bóc, sờ vào cứ mịn mịn thơm thơm như một em bé. Cậu nhóc có đôi mắt hạnh đào sắc sảo, ánh mắt sáng trong. Mũi cao, nhân trung dài, khóe miệng khi cười có hai ngạnh cằm khá sâu, khuôn miệng có duyên. Vương Nhất Bác cười lên rất đẹp, không còn vẻ khó chịu, mà mang đến một cảm giác khá chân thật. Đôi môi cũng xinh, khi nói chuyện cứ bi ba bi bô như trái anh đào nhỏ.
Mấy cái tiểu tiết này không nhiều người chú ý. Vương Nhất Bác ít cười, người ta chỉ ấn tượng với những đường nét sắc lạnh có pha chút bất cần trên gương mặt của cậu. Tiêu Chiến thì khác, hỉ nộ ái ố của Vương Nhất Bác anh chứng kiến đủ rồi, từ lâu đã in sâu trong tiềm thức.
Tiêu Chiến thích nhất là nắn cằm Vương Nhất Bác, lúc đó cậu thường sẽ nhíu mày, giữa mi tâm xuất hiện một chút cáu bẳn. Hoặc là anh thích ngắt cặp má phúng phính như bánh bao. Tiêu Chiến cứ hay dùng ngón trỏ chọt chọt vào, hoặc dùng hai ngón tay kéo - thả đến khi mặt Vương Nhất Bác xuất hiện hai mảng hồng hồng.
Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, rướn người lên, định hôn vào giữa hai chân mày của cậu. Vương Nhất Bác trở người, trụ bả vai của Tiêu Chiến lại, bĩu môi phản đối:
- Không hôn lên trán nữa! Có hôn thì hôn môi đi này!
Nếu Tiêu Chiến là người dễ thỏa hiệp thì chả phải nói làm gì, nhưng đằng này lại khác. Trước sự chống chế có phần ngang ngược, anh cười hi hi hai tiếng. Sau đó, một tay anh che miệng Vương Nhất Bác lại, một tay đưa ra sau gáy kéo đầu Vương Nhất Bác tới gần.
Vương Nhất Bác, em có biết nụ hôn lên trán mang ý nghĩa gì không? Dám từ chối? Anh bắt gián thả vào giày em bây giờ!
Một tích tắc trôi đi, Tiêu Chiến xong việc rồi, hất hàm đầy thách thức. Ban nãy mặt của Vương Nhất Bác cận kề hõm vai của anh, mùi nước hoa nhàn nhạt vẫn lưu trên cánh mũi.
Vương Nhất Bác ấm ức. Nào đâu phải riêng cậu ngang bướng, Tiêu Chiến kia bướng bỉnh có kém gì.
Tiêu Chiến bây giờ như con mèo nghịch ngợm, hướng ánh mắt về phía biển đã biến thành một tấm màn đen, khóe miệng cong cong. Vương Nhất Bác sau một hồi hậm hực không ai dỗ dành cũng tự xuôi, giật tay anh qua, cắn một cái. Mà kể cũng tội, Vương Nhất Bác có nỡ làm người kia đau đâu.
Cạp miếng cho bõ ghét thôi!
- Em bé mài răng đấy hử?
- Mài răng chuẩn bị ăn thịt thỏ.
- Nhắm coi ăn được không mà mạnh miệng thế?!
Tiêu Chiến gục đầu, đưa ánh mắt trêu ngươi nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cứ thủ thân như ngọc thế thì đố thằng nào xơ múi được gì đấy. Mà Tiêu Chiến cứ ôn hòa hiểu chuyện, cư xử cẩn trọng như thế , Vương Nhất Bác có muốn giận, muốn làm mình làm mẩy cũng không được.
Đúng là mỡ treo nhưng mèo nhịn đói!
Tức!!!
**********
- Dạo này tự nhiên anh hay nhớ lại lúc bọn mình mới biết nhau.
Vương Nhất Bác thấy buồn cười. Tiêu Chiến nói xong, không biết nghĩ ra cái gì liền cười thành tiếng.
- Hồi đó cuối tuần anh gặp em thì đầu tuần đã được Tuyên Lộ cho xem qua ảnh rồi. Lúc đó anh có đặt cho em một biệt danh đấy.
Vương Nhất Bác nhớ lại thời gian đó. Việc cậu về làm tại Wang Corp không nhiều người biết, Vương Hàn cũng không báo cho Tiêu Chiến. Chẳng trách được đến khi gặp nhau rồi anh phải mất một lúc mới lờ mờ nhận ra.
- Biệt danh gì?
- Bơ sữa.
Tiêu Chiến cười khanh khách. Lúc Tuyên Lộ đưa ra ảnh chân dung đã qua mấy lớp chỉnh sửa, Tiêu Chiến chỉ nhớ thoang thoáng người này trông quen quen. Anh nhìn đôi môi nhỏ, khuôn mặt trắng mịn, hai má mềm mềm thì chỉ nghĩ đến một miếng kem phô mai thơm béo được làm từ bơ với sữa thôi.
- Hồi gặp nhau lần đầu, ai giật kẹo của em hay gì mà mặt mày chù ụ một đống vậy?
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Mặt mày cậu vốn lạnh tanh, không nhiều biểu cảm. Người mới gặp còn tưởng đâu ai ăn hết của dòng họ nhà cậu hay gì đó. Cậu cứ gườm gườm, không khỏi khiến người khác e ngại.
- Tự dưng sao anh lại nhớ mấy chuyện này?
Tiêu Chiến là kiểu người hay hoài niệm. Anh chứng kiến quá trình thay đổi của Vương Nhất Bác từ một chàng trai trầm tính trở thành một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu. Càng ngày cậu nhóc càng cởi mở, vui vẻ, khiến anh nghĩ đến sự đối lập trước kia.
- Anh!
- Hửm?
- Anh thích em như hồi đó hơn, hay thích em như bây giờ hơn?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi, vừa cười vừa vỗ đầu Vương Nhất Bác vì cái tội gài hàng. Khéo lắm! Thích kiểu nào đi nữa thì cũng là thích Vương Nhất Bác, trả lời kiểu gì thì cũng chỉ ra một kết quả thôi.
Nhất Bác ơi là Nhất Bác, em còn non và xanh lắm!
Vương Nhất Bác gài kèo không thành công, gãi đầu gãi tai nhìn đi chỗ khác, sau gáy và hai tai đỏ ửng, cũng tự cười bản thân.
Vương Nhất Bác đang bối rối, bỗng nghe đầu vai có cái gì đặt xuống liền quay sang nhìn. Tiêu Chiến ngả đầu lên vai cậu, đan tay vào bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt hờ trên đùi.
- Bạn nhỏ muốn có một lời khẳng định, đúng không?
Vương Nhất Bác bị nhìn thấy tâm tư, trong lòng chợt run rẩy. Tiêu Chiến vỗ về bàn tay đang mướt mồ hôi kia:
- Anh có thể vừa gặp đã thích một người, nhưng chưa chắc sẽ cùng người đó hẹn hò yêu đương. Yêu đơn phương thì sao cũng được, nhưng nếu đã là mối quan hệ giữa hai người, anh đòi hỏi sự cầu tiến, trân trọng và thấu hiểu, tin tưởng rất cao. Người anh thích có thể thiếu sót chỗ này, chưa được chỗ kia, bởi vì chính anh cũng đâu có hoàn hảo.
Vương Nhất Bác hạ mắt xuống nhìn anh một lát, Tiêu Chiến hôm nay làm sao vậy? Sao anh lại đa cảm thế?
- Nhưng mà anh cũng tham lam lắm. Anh hy vọng người anh đặt tình cảm vào có thể vì anh, cùng anh trưởng thành theo thời gian. Tất nhiên không phải là thay đổi tất cả, chỉ là vì tương lai lâu dài, thay đổi một chút để khoảng cách giữa hai bên dần dần tiệm cận nhau.
Vương Nhất Bác gật gù, nghe Tiêu Chiến nói.
- Anh cũng hy vọng tìm được một người có thể bao dung cho những thiếu sót của anh, chỉ dẫn cho anh biết chỗ nào chưa tốt, điều gì chưa phù hợp với họ. Chỉ cần anh có thể, anh không ngại thay đổi để ngày càng trở nên tốt hơn. Chỉ cần nói với anh, chỉ cần cho anh biết, anh nhất định sẽ nỗ lực hết mình.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng để lắng nghe những chia sẻ của Tiêu Chiến. Mặc dù anh hay nói hay cười với cậu, nhưng cái kiểu dốc cạn tâm tư này thì khá hiếm.
- Yêu nhau là đồng hành, là sẻ chia, là bao dung thấu hiểu xuất phát từ hai phía. Có gì không đúng ý, không vừa lòng thì phải nói ra, không lúc này thì lúc khác, rồi hai bên cùng nhau khắc phục.
Suy nghĩ của mỗi người, ngoại trừ người đó ra chẳng ai hiểu thấu được. Cái gọi là hiểu nhau ấy, chẳng qua là một sự tích lũy, gọi chính xác là phản xạ có điều kiện sau rất nhiều lần không hiểu nhau và được giải thích.
- Anh thích người có thể thẳng thắn khi nói chuyện, cùng anh chia sẻ quan điểm, suy nghĩ. Thẳng thắn tất nhiên không giống kiểu nói chuyện như tát nước vào mặt đâu nhé.
- Em từng nói chuyện kiểu như thế với anh bao giờ chưa nhỉ? - Vương Nhất Bác cười, hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngọ nguậy, hình như là lắc đầu, tiếp tục thủ thỉ:
- Yêu một người trong, suy nghĩ của anh, không phải chỉ có vui vẻ tận hưởng, mà còn phải có trách nhiệm tạo ra kết quả xứng đáng với tâm huyết, thời gian dành cho nhau.
Những lời này Vương Nhất Bác nghe rất quen, cậu nhớ lúc trước Vương Hàn cũng từng nói qua.
- Yêu đương, với kiểu người mâu thuẫn như anh, phải qua rất nhiều giai đoạn, là sự kết hợp của rất nhiều loại cảm xúc. Anh thích giải nghĩa mọi thứ thật rõ ràng.
Vương Nhất Bác nghe anh nói, lòng thầm hỏi anh đã trải qua đau tình khổ ái đến độ nào mà bây giờ định nghĩa tình yêu phức tạp thế. Anh đâu phải người có tinh thần yếu ớt, việc gì phải xây thành lũy vững chãi như vậy? Người yêu anh phải chững chạc trưởng thành đến đâu thì mới khiến anh tin tưởng mà trao gửi trái tim đây?
Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng thấy khó hiểu. Tiêu chuẩn của Tiêu Chiến chỉ là người tích cực, biết chia sẻ, thẳng thắn, chân thành thôi chứ gì? Tiêu chuẩn cũng không cao mà nhỉ? Cớ gì mà ngần ấy năm qua anh không có một mối quan hệ tình cảm nào?
Tiêu Chiến nói một hơi dài, nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác như thầm hỏi rằng anh nói nhiều như vậy, cậu có hiểu được chút nào hay không.
- Anh phức tạp, khó hiểu quá phải không?
Tiêu Chiến hỏi mà như khẳng định vậy. Vương Nhất Bác lắc đầu. Anh nói nãy giờ rất dài dòng, tóm tắt lại cũng chỉ là mấy câu thôi. Cậu nhớ lại những lời đã nói với Trương Hào, cậu đủ tự tin để yêu Tiêu Chiến. Thẳng thắn, tích cực, dễ chia sẻ, tất cả những điều đó cả hai đã và đang làm ngay từ lúc mới bắt đầu đấy thôi.
- Anh! Sao chưa bao giờ anh hỏi những câu như em thích anh vì điều gì?
- Anh chỉ cần biết em thích anh là được, còn thích vì cái gì thì em biết là được. Đấy là anh tôn trọng em.
Vương Nhất Bác bĩu môi. Tiêu Chiến thật tàn nhẫn.
- Ban nãy em hỏi anh thích kiểu người như thế nào, anh khó mà trả lời em. Dù sao cũng là em cả, đều được.
Hai người tự thấy cuộc nói chuyện đang có chiều hướng trở nên ngốc xít, bất giác cười rộ lên. Vương Nhất Bác siết tay anh thật chặt, đung đưa đung đưa. Mối quan hệ này thật lạ, cũng thật kích thích.
- Anh có thấy là từ khi quen nhau đến giờ bọn mình chưa từng giận nhau lần nào không? Hay thế nhỉ?
- Vì anh là một người rất vị tha em nhé!
Tiêu Chiến lém lỉnh trả lời, Vương Nhất Bác nghe xong lại cười nhếch mép. Vương Nhất Bác sống rất lành, thái độ sống cũng khá tốt. Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, chuyện gì có thể nhường nhịn cho qua thì đều nhường cậu một bước. Cả hai người đều cảm thấy may mắn, vì nếu giữa hai bên xảy ra bất đồng thì không lâu sau đó đều có thể ngồi lại nói chuyện một lát. Chuyện vãn, bất đồng cũng giải quyết xong.
- Tôi chả nhường mấy bận thì có mà tẩn nhau từ lâu rồi. Muốn thử không? Giận nhau ngay và luôn cho biết cảm giác nhé?
Vương Nhất Bác cười khẩy, không khách khí mà nhéo mũi Tiêu Chiến một cái, cho chừa cái tội nói gở.
- Em cũng nhường anh hoài còn gì?
- Nhường? Hay là đuối lý không cãi lại được nên dỗi? Tôi còn phải tò tò đi theo mà dỗ này ông tướng.
Vương Nhất Bác cười đắc ý như thể vừa có được một thắng lợi nào đó. Mật ngọt từ đâu lại xuất hiện, làm tim Vương Nhất Bác như muốn nhảy một điệu Tango.
- Muộn rồi. Đi về nhé?
Tiêu Chiến nâng người dậy, vai của Vương Nhất Bác đột nhiên nhẹ bẫng. Cậu ngước lên nhìn anh, cười gian:
- Mỏi chân quá, anh cõng em về đi!
Vương Nhất Bác làm nũng, Tiêu Chiến giả vờ lau mồ hôi trán. Anh cười, nhấc tay Vương Nhất Bác, vừa kéo vừa giật.
- Tuổi cũng một bó rồi em ơi! Đứng đắn lên chút coi!
Vương Nhất Bác nhăn nhó. Tiêu Chiến bỏ người ta đi tung tăng cả nửa ngày chẳng đoái hoài gì, giờ người ta đòi hỏi chút thôi mà cũng khó khăn nữa.
- Anh mắng em....
- Thôi sợ quá! Lên đây!
Tiêu Chiến khụy chân xuống, ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác như muốn hòa làm một với tảng đá. Cậu nhóc cười toe toét khoe hàng răng trắng đều như hạt bắp, khóe miệng có hai dấu ngoặc thật sâu. Người đâu mà dễ dụ quá đi!
- Đi nhé?
Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, gục mặt lên bả vai anh, cười hì hì. Tiêu Chiến đi được mấy bước, chép miệng than thở:
- Nuôi tốn cơm tốn gạo cả nửa năm trời mà không mập được xíu nào luôn. Cứ gầy nhẳng thế này, toàn xương với xương!
Vương Nhất Bác cắn môi cười. Cường độ vận động của cậu tương đối lớn, năng lượng chuyển hóa khá nhanh, béo thế nào được.
- Chó chê mèo lắm lông! Chắc anh béo lắm? Cũng như cây sậy đó còn gì?
- Nhóc! Nói chuyện với người lớn thế hả?
Nhà có ông cụ non, ăn nói phải có ý tứ. Vương Nhất Bác biết mình quá đà, ngoan ngoãn gục mặt xuống vai anh, không cười nữa.
- Anh có thấy em rất trẻ con không?
Tiêu Chiến tự hỏi người đang đu trên vai mình hôm nay lạ quá. Lúc cậu sang tìm, anh đã nghe hơi men nhè nhẹ. Bây giờ, cậu làm nũng, hỏi những câu không đầu không cuối.
- Có, rất là trẻ con luôn. Mà cũng không hẳn, có khi là tại anh hơi đằm tính.
Vương Nhất Bác thở dài. Tiêu Chiến xốc cậu lên một cái, lại nhẹ giọng tỉ tê:
- Anh có chê đâu mà thở dài thế? Anh cũng không có bắt em phải làm người lớn như anh, cứ như thế này là được.
Vương Nhất Bác khẽ "ờ" một tiếng, ở trên lưng Tiêu Chiến, phóng ánh nhìn về phía xa, hít vào một hơi căng tràn lồng ngực.
Thương anh nhiều lắm, biết không?
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nháo nữa, thả bước nhẹ nhàng trên dải cát mịn, im lặng suy tư.
Yêu một người nhỏ tuổi hơn, Tiêu Chiến vừa làm bạn vừa làm anh, yêu thương, chia sẻ, chỉ dạy cho Vương Nhất Bác từng chút. Đối với Vương Nhất Bác, anh vừa phải hiền, vừa phải nghiêm, vừa phải lãnh đạo lại vừa phải nuông chiều. Anh cũng phải cố gắng thả lỏng bản thân cho trẻ ra vài tuổi để hiểu được những suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đôi lúc còn phải làm chỗ dựa cho cậu nữa.
Yêu một người lớn tuổi hơn, Vương Nhất Bác chắc có lẽ cũng phải ép bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều. Yêu Tiêu Chiến, cậu phải cố gắng đuổi kịp những sự trải nghiệm anh đã có, cố gắng điềm tĩnh hơn, cố gắng thấu đáo hơn, thành thục hơn để chứng tỏ bản thân mình đáng tin cậy thế nào.
Bất kì ai cũng có cho riêng mình những nỗi niềm, những áp lực, những điều giấu kín. Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến có lẽ là rất may mắn, bởi vì dù bây giờ họ chưa là gì của nhau, nhưng từ sâu trong tâm tưởng đều là những nỗ lực, cố gắng vì nhau. Họ là vì người kia mà tốt lên mỗi ngày.
Vương Nhất Bác từng nghĩ nếu sau này cậu có người yêu, cậu nhất định sẽ là người mạnh mẽ, giống như bức tường thành vững chắc để người yêu của cậu có thể an tâm nương tựa. Chỉ có điều tưởng tượng và thực tế cách nhau một khoảng khá xa. Bức tường thành Vương Nhất Bác bây giờ lại lim dim ngủ trên lưng người yêu.
Trước tình yêu, mọi quy luật đều vô nghĩa. Bởi vì tình yêu có quy luật riêng, và tự vận hành theo quy luật của chính mình. Yêu nhau, xét ở một phương diện nào đó, chính là cùng nhau tìm ra quy luật cho chuyện của riêng hai người.
********
Trên chuyến xe ra sân bay trở về Bắc Kinh hôm đó, Trương Hào chọn một ghế ở cuối, chỉ đeo tai nghe vào, im lặng mà ngủ. Vương Nhất Bác bước lên, nhìn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không có ác tâm, càng không phải kiểu người thích kiếm chuyện. Bản thân cậu cũng không thích nói lời khó nghe, chỉ trách Trương Hào không những có ý với Tiêu Chiến lại còn cố tình khiêu khích. Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu Tiêu Chiến biết hôm qua cậu dằn mặt Trương Hào thì sẽ phản ứng thế nào nữa. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác là một cậu trai trẻ ấm áp, giàu tình cảm chứ không phải một kẻ kiêu căng hợm hĩnh.
"Bộp!"
Trên chuyến bay ngắn từ sân bay X về Bắc Kinh, Tiêu Chiến ngủ gật gà gật gù, không báo trước một tiếng, thả đầu lên vai Vương Nhất Bác. Tiếng hít thở của Tiêu Chiến cứ rinh rích như một con chim sâu nhỏ đang đậu trên vai. Vương Nhất Bác lại cười, khóe môi người đang "ngủ" cũng cong cong một chút.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top