C32: Chuyện cuối năm
24/12/19
---------------
[...]
Ba mươi Tết, Vương Nhất Bác dậy lúc hơn 10 giờ. Lê tấm thân gầy gầy vào nhà tắm, cậu nhìn mình trong gương mà phát hoảng. Đêm qua ngủ không ngon giấc, sáng nay mắt thâm đen sì, lại hơi sưng lên, tóc tai bù xù như tổ quạ. Vương Nhất Bác tự hỏi mỗi sáng thức giấc Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của cậu thì có cảm tưởng gì.
- Úi! Cậu Út dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn cơm trưa!
Vương Hàn vừa ở nhà dưới đi lên, gặp Vương Nhất Bác đầu bù tóc rối trong phòng bước ra liền sấn đến trêu chọc. Vương Nhất Bác có tật gắt ngủ, đang lơ mơ lại bị phá, cậu nhăn nhó thụi cho ông anh một cú vào bụng.
Cả gia đình Vương Nhất Bác đang lau dọn nhà cửa. Từ sáng nay, trên dưới đâu đâu cũng rộn ràng, chỉ riêng Vương Nhất Bác là ngủ quên trời đất. Phận làm con út cũng thật là nhàn. Nói là dọn nhà ăn Tết cho vui chứ có bao nhiêu mét vuông đều đã được bên dịch vụ lo hết, hôm nay chỉ quét tước cho có không khí thôi.
- Sao mày đánh anh? - Vương Hàn nhào tới giả vờ kẹp cổ Vương Nhất Bác, một tay vò mái tóc vốn đã rối nùi.
- Không có giỡn nữa. Anh Hai bỏ ra, lớn rồi mà chơi kì quá!
Vương Hàn vẫn giữ tư thế đó, đem Vương Nhất Bác từ tầng trên xuống. Ông bà Vương đang chăm mấy chậu hoa tươi, nói nói cười cười rất hạnh phúc. Nhìn hai ông bà tỉa lá, sửa cánh hoa, Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến, lúc anh chăm chút hoa cỏ trong vườn cũng vui vẻ như thế đó.
- Mẹ ơi, nó gắt ngủ nó đánh con này!
Mẹ của Vương Nhất Bác có dáng vẻ sang trọng quý phái, mái tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú. Bà thấy hai đứa con trai lôi kéo nhau xềnh xệch thì lắc đầu ngán ngẩm. Bà còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã méc:
- Anh Hai phá con trước. Mẹ bảo anh đứng đắn lại chút đi!
Ông Vương đang chăm chú tỉa cây, vốn định để mặc hai thằng con muốn nháo thế nào thì nháo vì chả mấy khi cả nhà sum vầy. Chỉ là lúc quay sang nhìn, ông thấy thằng lớn kẹp cổ thằng nhỏ, còn thằng nhỏ sầm mặt tối thui.
- Hai tên quỷ nhỏ này! Có muốn bị mẹ quét ra khỏi nhà không?
Đàn ông nhà họ Vương chiều vợ hơn chiều con cái, từ thời ông nội đã thấy như thế rồi. Vương Nhất Bác cũng không thấy lạ. Đặc biệt, ở nhà này, mẹ là số một.
Vương Nhất Bác được Vương Hàn tha cho, bĩu môi bước lại ngắm nghía chậu hoa bà Vương đang chỉnh sửa.
- Hoa gì đấy ạ?
Bà Vương nhìn thằng con trai út mới ngủ dậy mặt mũi còn sưng húp híp, chóp mũi hồng hồng, tóc tai chỉa tứ tung:
- Hải đường đấy con.
Ờ, hải đường, nhà Tiêu Chiến cũng có mấy chậu, mà chả biết đã có hoa chưa. Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp lại, gửi qua cho Tiêu Chiến.
Bo 💓
Rực rỡ chưa này
Vương Nhất Bác đợi khoảng năm phút, không thấy bên kia hồi âm, đoán chắc là Tiêu Chiến bận, đành cất lại điện thoại vào. Vương Hàn ở sau vô tình nhìn thấy, xáp lại, quàng vai bá cổ.
- Mấy ngày này nó bận lắm, gặp nó khó hơn gặp minh tinh đấy. Có ăn cơm không? Hôm nay dì Lý về nhà rồi, tự lo nhé!
Vương Nhất Bác đưa tay thụi cho Vương Hàn một phát nữa, đi vào bếp tìm thức ăn. Ngoài hiên nhà ngập nắng vàng, ông bà Vương vẫn đang cùng nhau tỉa thêm nhiều cây hoa khác. Ba mươi năm chung sống đã trôi qua, tình cảm của họ cứ thế đong đầy theo năm tháng. Chẳng hiểu người xưa làm sao để có thể qua ngần ấy năm mà vẫn cứ như thuở còn son nhỉ?
Vương Nhất Bác ăn bữa này cũng chẳng biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa nữa, nhưng thôi kệ, Tết mà!
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác quay sang giải quyết hết mấy thứ bát đũa trong bồn rửa. Vương Hàn đang vừa đi vừa huýt sáo từ phòng khách vào, trông thấy một màn này thì không thể tin vào mắt mình.
********
Vương Nhất Bác lọ mọ thức dậy sau khi ngủ lần thứ hai. Cậu cuộn mình trong chăn, ngẩn người nhìn ra cửa sổ phòng. Mấy thứ cây chả rõ là cau hay cọ gì đó bung tán lá đón nắng chiều, in lên tường rào những hình ảnh như chiếc lược thưa.
- Ê! Ngủ nhiều dữ! Nhậu không?
Đang ngắm cảnh ngon lành, ông anh trời đánh ở đâu ló đầu vào phá đám. Vương Nhất Bác cảm thấy thật bất lực.
Sao Tiêu Chiến có thể làm bạn với ông này được những mười năm nhỉ?
- Anh không chuẩn bị đi xem pháo hoa à? Bố mẹ đâu rồi, nhà vắng thế?
Vương Hàn vào phòng, ngồi xuống sàn, gác tay lên bệ cửa sổ. Anh bắt chước Vương Nhất Bác ngắm nhìn mảnh vườn xanh um cây cối của nhà mình.
- Bố với mẹ sang nhà bà rồi. Mẹ nói năm nay ở nhà, cấm đứa nào lăng xăng ra đường rồi đầu năm về xông đất. Tiểu Lạc cũng bị cảm rồi, không muốn đi.
Vương Nhất Bác cười khùng khục, giọng hãy còn khàn đặc. Vương Hàn bị người ở nhà trêu là chân ngựa vì cái tính không chịu ở yên một chỗ, cứ phải lăng xăng đi đây đi đó. Ấy thế mà chiều ba mươi Tết, người thanh niên ấy vì lệnh cấm túc của mẫu thân đại nhân đành phải chôn chân trong nhà. Có mỗi thằng em thì nó hết ăn lại ngủ, Vương Hàn chỉ có thể tự cảm thán đời cơ bản là buồn.
Điện thoại sáng lên, có tin nhắn từ ứng dụng trò chuyện. Vương Nhất Bác đang ngái ngủ bỗng nhiên tỉnh như sáo.
🐰
Hải đường hả?
Ở đâu mà đẹp vậy?
Bo 💓
Giờ mới đọc tin nhắn à?
Em gửi từ sáng
Vương Nhất Bác gửi tin đi rồi mới thấy mình không ổn. Cái giọng điệu kia là thế nào? Cậu đang giận lẫy đấy ư?
🐰
Cả ngày nay anh không cầm điện thoại
Bây giờ mới thấy
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn hồi âm, thấy Tiêu Chiến giải thích thì bao nhiêu "chướng khí" tích tụ từ sáng đều như bong bóng xì hơi. Cậu gửi cho anh một hình mặt cười rồi đi tắm. Tiếng Vương Hàn ở ngoài vọng vào làm cậu giật cả mình.
- Mẹ nấu nước lá rồi đấy, xuống dưới nhà lấy lên tắm đi!
- Anh Hai lấy giùm em với!
Nhìn mình trong gương lần thứ hai trong ngày, Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, tự vò mái tóc rối đến thảm thương. Hóa ra tình yêu có thể làm một người luôn có ý thức của kẻ mạnh, kẻ dẫn đầu như Vương Nhất Bác phải tìm kiếm cảm giác tồn tại như thế này.
Vương Nhất Bác không cao ngạo, nhưng tuyệt nhiên không phải người dễ biểu hiện. Trước một Tiêu Chiến ẩn nhẫn, Vương Nhất Bác gạt bỏ những thứ tiểu tiết, tự biến bản thân thành mặt trời nhỏ. Vương Nhất Bác là mặt trời của riêng Tiêu Chiến, vì anh và tỏa sáng.
Vương Nhất Bác trước mặt người khác là một đóa hoa hồng lãnh diễm gai góc, một tảng băng sương giá. Con người ấy chỉ vì muốn Tiêu Chiến chú ý đến mình mà có thể mè nheo ăn vạ, có thể lưu manh mồm mép tép nhảy. Rơi vào lưới tình rồi, còn thiết tha gì những thứ hư ảo ngoài kia? Có thể cùng người trải qua một đoạn cảm xúc chẳng phải trân quý hơn rất nhiều sao?
- Tính ngủ ở trong đó luôn hả A Bác? Ngoài này có chăn gối ngủ sướng hơn nè em ơi!
Vương Nhất Bác không thèm chấp mấy lời trêu ghẹo của Vương Hàn nữa. Cậu tắm xong, trở ra, kéo tấm đệm ngồi thả xuống cạnh chỗ Vương Hàn. Hai anh em sóng vai, nhìn ra cửa sổ như thế đến khi mặt trời khuất núi.
- Em với thằng Chiến thế nào rồi?
Vương Nhất Bác tựa cằm lên bệ cửa, mỉm cười. Vương Hàn cũng kéo đệm lại gần, tựa cằm lên cửa. Khung cảnh bây giờ giống như một bộ phim hoạt hình nào đó, hai anh em như hai con sóc chuột, ló đầu ra cửa hang xem xét thế giới bên ngoài.
- Đang hạnh phúc lắm phải không? Có thấy việc mình đi đường vòng là hợp lý hay chưa?
Vương Nhất Bác gật đầu như bổ củi, Vương Hàn túm cổ áo giữ lại mới chịu thôi.
- Người ta nói đường dài mới biết ngựa hay, hai người cứ giữ lại cho nhau một chút khoảng cách, rồi từ từ sẽ có thể gần lại. Như anh với Tiểu Lạc này, dành cả thời tuổi trẻ chỉ để hiểu nhau. Khi em gặp được một người mà cả hai có cùng một mục tiêu, chung một định hướng thì bất kể là mất bao lâu em vẫn sẽ đợi được. Chưa kể Tiêu Chiến rất hợp tác với em mà, đúng không?
Vương Nhất Bác như muốn hỏi làm sao Vương Hàn biết là Tiêu Chiến rất hợp tác, chỉ thấy anh cười đắc ý.
- Quan sát biểu hiện của em chút xíu là nhận ra được chứ gì! Một người đang được sống trong yêu thương dễ nhận ra lắm.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười. Vương Hàn nói đúng mà. Vương Nhất Bác trước mặt bố mẹ và Vương Hàn rất đơn thuần, vui buồn mừng giận đều để hết trên mặt.
- A Bác này! Em thấy Tiêu Chiến là người như thế nào?
Vương Nhất Bác cũng trầm ngâm, mất một lúc lâu vẫn chưa trả lời. Vương Hàn vẫn đợi, đối với Vương Nhất Bác lúc nào Vương Hàn cũng kiên nhẫn như thế.
- Anh ấy là người em yêu.
Vương Hàn cảm giác tất cả ngôn từ đều vô dụng rồi.
- Thôi hôm nay Tất niên, anh em mình nói chút chuyện cũ đi.
Vương Nhất Bác đồng ý, quay sang hỏi Vương Hàn:
- Uống không?
Vương Hàn lắc đầu:
- Lát nữa mẹ về mà thấy là quét anh em mình ra đường luôn đó.
Vương Hàn nói xong, cả hai đồng loạt rướn người nhìn qua cửa sổ như muốn xem mẹ đã về chưa. Còn nhớ ngày bé, hai anh em lười học, bày đồ chơi suốt cả buổi chiều, có những hôm vừa dọn tàn cuộc vừa canh chừng. Chút xíu kí ức từ một miền xa thẳm nào đó dội về, cả hai đều bất giác cười vui vẻ.
Vương Hàn ngửa người ra sau, hướng mắt lên bầu trời đã ngả sang màu đỏ sẫm, chậm rãi lên tiếng:
- Anh gặp A Chiến vào ngày đầu nhập học. Em biết đấy, trường tư thục, còn là chương trình đào tạo quốc tế mà, mấy đứa vào đấy học cũng không phải hạng xoàng. Sáng vào trường anh đã gặp một thằng nhóc cao cao, quảy cái balô, cầm tập hồ sơ đi tới đi lui. Nó đen thui, ngơ ngơ ngáo ngáo, mắt cứ nheo nheo. Anh đứng trên hành lang nhìn một hồi thấy ngứa mắt quá, chạy lại vỗ vai nó hỏi chuyện. Nó cười, em tưởng tượng được không, mặt nó lúc ấy rất ngáo, nhưng nụ cười thì tươi sáng rạng rỡ.
Vương Nhất Bác bật cười. Nụ cười của Tiêu Chiến rất dễ gây ấn tượng với người đối diện. Đó là một nụ cười tươi tắn, đáng yêu và nhiều sắc thái. Cậu cũng thấy buồn cười vì câu chuyện này, hóa ra điểm bắt đầu cho một mối quan hệ nhiều năm lại là một chữ "ngáo".
- Anh hỏi nó tìm cái gì hay sao mà cứ đi tới đi lui, nó bảo nó tìm chỗ nộp hồ sơ của khoa mình. Khi ấy nó nói giọng địa phương, anh nghe chả hiểu gì. Thế là nó đổi sang giọng phổ thông ngay tắp lự! Ô, thằng này thú vị đấy! Anh nghĩ như thế, xong anh chỉ chỗ cho. Hóa ra nó cận thị mà không đeo kính em ạ, thảo nào mặt mày cứ đần ra!
Vương Hàn vừa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhăn mày. Bạn bè cái kiểu gì mà chưa đến chục câu đã bảo người ta hết ngáo lại tới đần thế kia?
- Anh hỏi nó sao cận mà không đeo kính, nó bảo quên. Ối giời! Nó giắt cái kính ra sau đầu chứ quên cái gì?! Sau khi làm xong thủ tục nhập học rồi, anh lại gặp nó dưới sân trường lần nữa. Hỏi ra mới biết nó đi một mình, giờ đang tìm chỗ bắt xe buýt. Thằng này như kiểu nó không xác định được phương hướng ấy, anh chỉ cho hai lần mà nó vẫn đi nhầm cổng.
Vương Nhất Bác lại cười. Đúng rồi, cảm giác về phương hướng của Tiêu Chiến không tốt, rất dễ đi ngược đường, những lúc mệt mỏi thiếu tập trung còn có thể bị vấp. Chuyện anh chân nam đá chân xiêu đập vai, đập cùi chỏ vào vách tường, cạnh bàn, chân ghế... diễn ra thường xuyên.
- Bọn anh học cùng lớp, ở kí túc xá thì cũng sát vách, chả mấy chốc mà thân nhau, còn gom thêm được vài đứa nữa làm thành một nhóm. Con trai mà, đâu có nhiều mối quan hệ kiểu như con gái nên khi có được một thằng bạn thân thì càng quý. Bọn anh hợp tính, cùng sở thích, bởi vậy thân nhau hơn, tới lúc đổi phòng ở chung là coi nhau như anh em chí cốt rồi. Một trong số những lí do anh quý nó là ngày xưa nó có nhiều nét giống em lắm.
Vương Hàn nói hết câu, quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác như khẳng định mình đang nói thật. Vương Nhất Bác gãi gãi đầu nhưng cũng không nói gì.
- Bằng tuổi nhau, nhưng em thấy đó, anh trầm tính, điềm đạm và rất nhạt. Hồi đó A Chiến ở tuổi mười tám, mười chín thì năng động, tươi trẻ, giống như em vậy, nghiêm túc chuyên tâm vào việc mình đang làm, cả người đều mang một nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Anh xem nó cũng như em, quan tâm hơn so với mấy đứa bạn cùng nhóm một chút.
Vương Hàn ngả lưng nằm xuống sàn, nhìn thấy bóng lưng đang ngồi một cục của Vương Nhất Bác, cảm khái thời gian trôi qua nhanh quá. Thằng bé ngày nào còn lon ton theo sau anh, hôm nay đã đĩnh đạc thế kia rồi.
- Người ta thường thấy quý những thứ mình không có. Anh không sôi nổi nhiệt tình kiểu đó được, nên anh thích kết giao với người như A Chiến. Thằng Chiến lúc ấy như mặt trời nhỏ, rực rỡ, tươi sáng, rất thú vị, tiếp xúc với nó rất thoải mái. Con trai có nhiều thứ hạn chế, đâu thể bày tỏ mình quý mến bạn bè như kiểu của mấy đứa con gái, nên chỉ để trong bụng thôi.
Vương Nhất Bác chống cằm suy tư. Tiêu Chiến ngoài sự trưởng thành, nghiêm cẩn ra, thì nét tươi trẻ năng động kia vốn đã có từ lâu, là bản tính cố hữu chứ không phải nguỵ tạo vì tác động từ cuộc sống.
- Em biết đó, cuộc sống của anh rất nhiều áp lực, cách giải tỏa tốt nhất chính là tiếp xúc, làm việc với người năng nổ và tích cực. Bởi vậy, Tiêu Chiến là người mà anh lựa chọn để đồng hành từ chuyện học hành cho đến việc khởi nghiệp đầu tiên và cả một chặng đường vừa qua tại Wang Corp. Anh cũng từng nói nó giữ một vai trò rất quan trọng trong trong cuộc sống của anh rồi đấy.
Người ta tồn tại trong xã hội, ngoài thân bằng quyến thuộc thì phải có ít nhất một người tâm đầu ý hợp. Chẳng phải để yêu đương gì đâu, mà để gọi nhau là tri kỉ.
- Thằng Chiến tốt tính, là kiểu người vô tiền khoáng hậu, rất lành. Có đôi lúc nó có thể chấp nhận chịu thiệt một chút hoặc lùi một bước, rất tự nhiên, sống rất thoải mái.
Vương Nhất Bác thừa hiểu những điều đó không dễ dàng mà có được đâu. Phải rộng lượng lắm, cũng dũng cảm lắm thì Tiêu Chiến mới có thể thoải mái "cho" một cách sảng khoái như vậy. Cuộc sống mà, có đôi lúc kẻ tưởng như đang thua, thực chất lại là người thắng cuộc. Kẻ cho đi hóa ra lại đang nhận, kẻ tưởng chừng như không có gì thực chất lại đang có nhiều hơn người khác.
Phải là người có hướng tư duy cởi mở và mạnh mẽ mới làm được!
- Thằng thanh niên dương quang rạng rỡ đó tưởng chừng khôn lanh, thật ra cũng có lúc khờ lắm. Con người uyển chuyển khéo léo mà nhiều khi cứ thật thà như đếm, bản thân chịu thiệt cũng cười trừ cho qua. Bọn anh chơi chung một nhóm bạn, và dường như cả đám đều dành cho thằng Chiến một sự chiếu cố rất lớn, cứ sợ hớ hênh là nó sẽ bị bắt nạt ấy.
Vương Nhất Bác chỉ cười, những điều này cậu chưa từng biết. Tiêu Chiến ngây ngô ư? Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng có chút khờ dại sao? Tiêu Chiến vốn dĩ là được người xung quanh bảo bọc nhiều như vậy sao?
Không, Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác biết không giống như thế.
Anh ấy gai góc, thâm trầm gấp nhiều lần cái vẻ ngoài thiên chân vô tà kia, sâu không thấy đáy.
Vậy là so với trước đây thì anh ấy thay đổi quá nhiều rồi? - Vương Nhất Bác thấy ánh mắt của Vương Hàn, đoán là trong lòng anh có điều gì còn chưa buông xuống được.
- Năm tháng dần qua, làm gì có ai thoát được hai chữ "trưởng thành" đâu, cứ ngô nghê mãi mà được sao? - Vương Hàn cười nhếch mép, ngồi bật dậy.
- Hình như anh Hai không thích Tiêu Chiến của bây giờ lắm nhỉ? - Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể nhìn ra Vương Hàn nhắc đến sự thay đổi của Tiêu Chiến thì thái độ khác hẳn, có vẻ không cam lòng.
- Em thấy ánh mắt thằng Chiến thế nào, có phải rất đẹp, trong veo, rất thiện lành, hiền hòa như nước không? Hay là bây giờ nó trong trẻo nhưng lại sắc sảo, tự tin mà cũng rất cường ngạnh, đôi lúc có vẻ rất lạnh lẽo?
Vương Nhất Bác im lặng không nói. Lần đầu gặp nhau, anh cười híp mắt chào cậu. Ánh mắt anh sau đó đa phần là giao tiếp với Vương Hàn. Sau này làm việc chung, Vương Nhất Bác chỉ kịp thấy một Tiêu Chiến nghiêm cẩn ổn trọng lại quyết đoán. Có tình cảm với anh rồi, Vương Nhất Bác lại thấy trong mắt anh chỉ toàn là dè dặt ẩn nhẫn.
- Nó vẫn là Tiêu Chiến, vẫn rất tốt với bạn bè, vẫn luôn dịu dàng ôn hòa. Nhưng mà nó không phải là thằng Chiến mà anh quý ngày xưa. Thằng Chiến của ngày xưa có chút đơn thuần, có chút ngây thơ, có sự hiếu thắng cuồng vọng, sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, và thằng Chiến khi đó là đứa quyết đoán, tự tin chứ không cả nghĩ, không tự ti như bây giờ.
Tiêu Chiến có hai mặt tính cách. Anh quyết đoán, tự tin và kỉ luật trong công việc. Anh nhẹ nhàng, dè dặt cẩn trọng trong cuộc sống và chuyện tình cảm.
- Em thấy cái cốc thuỷ tinh kia không? Bên trong đó có bao nhiêu nước nhìn vào là thấy. Nước trong đó nóng hay lạnh, nhìn vào cũng có thể thấy, chạm tay vào là lập tức nhận biết được. Ngày xưa thằng Chiến chính là như vậy.
Tiêu Chiến bây giờ lớn tuổi hơn, trầm ổn hơn, dè chừng với mọi thứ hơn. Tiêu Chiến vẫn giữ lại phần nào những đức tính tốt đẹp kia, chỉ là, anh giấu đi sự tùy tiện trong suy nghĩ và hành động, tâm tư cũng cẩn mật hơn nhiều. Vương Hàn đã biết Tiêu Chiến khi còn giống cái ly thuỷ tinh kia, chứng kiến Tiêu Chiến từ từ chuyển mình đến khi thành một cái ly cách nhiệt. Dòng đời đổi thay, con người cũng thay đổi, Vương Hàn chấp nhận nhưng vẫn luyến tiếc một điều gì đó không rõ ràng.
Vương Nhất Bác chăm chú nghe Vương Hàn nói. Trước giờ đa số những lần hai anh em nói chuyện với nhau đều là anh lắng nghe và giúp Vương Nhất Bác giải quyết vấn đề cậu đang gặp phải. Cũng rất lâu rồi Vương Hàn mới lại tâm sự về chuyện của cá nhân mình.
- Nó thay đổi tất nhiên là tốt. Nhưng mà việc đó diễn ra quá nhanh, quá toàn diện. Anh không hẳn là không thích hay là cảm xúc gì đại loại vậy, chắc có lẽ anh tiếc thì đúng hơn. Với lại, nguyên nhân trực tiếp khiến nó thay đổi...
- Có chuyện gì vậy ạ? - Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, nghiêm túc hỏi Vương Hàn.
- Thất tình. Một lí do hết sức phổ biến và không hề hiếm lạ. Nhưng mà mỗi người một tính, năng lực tiếp nhận khác nhau, tố chất tâm lý khác nhau, trong bối cảnh khác nhau dẫn đến phản ứng cũng khác nhau. Chi tiết cụ thể, nếu có cơ hội thì em bảo nó kể cho nghe.
- Anh Hai thân với anh ấy vậy mà cũng không rõ chi tiết sao? - Vương Nhất Bác ngồi lâu nên mỏi, cũng bắt chước Vương Hàn nằm xuống sàn nhà.
- Nó quen hắn ta hồi giữa năm nhất, tán tới tán lui tầm vài tháng là dính. Dù sao cũng là người yêu của bạn mình, anh với mấy đứa kia thấy có gì đó không ổn, nhưng chẳng thể bàn luận nhiều. Khi mọi thứ càng ngày càng tệ, bọn anh nói vào thì nó gạt ra. Có lần một đứa trong nhóm nói hơi thẳng thắn một chút mà nó cáu, tưởng đâu hai đứa nó nhào tới xực nhau rồi. Anh cũng bực, anh bỏ dỗi một thời gian, chẳng thèm hỏi nói gì.
Vương Nhất Bác gác tay lên trán, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
- Hết cách rồi, yêu mà!
- Bẵng đi một thời gian, một hôm nó nói với anh là chuyện của nó đang không tốt. Dạo đấy nó cứ buồn buồn, thơ thẩn. Có lẽ từ đó nó bắt đầu thay đổi. Nó u tối hơn, ủ dột hơn, thiếu sức sống, không có tinh thần. Yêu đương kiểu đó thì yêu làm gì cho mệt?
Vương Hàn buông một câu đầy bất lực. Có vẻ như nhắc tới người yêu cũ của Tiêu Chiến làm anh không vui lắm, khuôn mặt hiện rõ ác ý. Vương Nhất Bác chờ mãi không thấy anh nói tiếp mới hỏi:
- Rồi sau đó thế nào?
- Thấy nó như vậy thì anh cũng hỏi han, mà nó cứ bảo không có gì. Một bữa kia, mưa cả ngày, anh với nó cùng một thằng bạn nữa mới từ cửa tiệm về, đang đi ngon lành tự nhiên anh thấy thằng người yêu nó đi cùng một cô gái. Anh kêu nó chạy xe qua hướng đó. Chạy mãi một đoạn, chuyện gì tới cũng tới.
Vương Nhất Bác thấy hiếu kì, nghiêng đầu chờ Vương Hàn nói tiếp.
- Thì tên kia tằng tịu với một cô gái khác, đón cô ta từ cửa một phòng khám tư. Em đoán xem đi khám cái gì?
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, cuộc tình này cũng quá thảm rồi. Tiêu Chiến rốt cuộc là làm sao để vượt qua vậy?
- Tiêu Chiến vẫn lái xe. Hôm đó xui khiến thế nào mà trời cứ mưa lâm râm hoài. Anh cũng không biết làm sao mà nó bình tĩnh đến mức có thể lái xe trong tình trạng đó luôn. Anh với thằng kia ngồi trong xe mà thầm khấn mười tám đời tổ tông phù hộ độ trì cho. Nó đi theo đến lúc hắn đưa cô kia về xong quay trở ra. Hai bên giáp mặt lời qua tiếng lại dưới mưa một hồi lâu. Đến khi thằng kia xô A Chiến đụng vào tường thì anh mới nhào tới đấm cho một phát. Anh cứ tưởng hôm ấy anh phải đánh cho tên đó một trận nhớ đời, nhưng mà thằng Chiến cản. Sau này nghe kể thằng bạn còn lại ứa gan quá đập cho hắn ta rạn xương sườn.
Trái tim Vương Nhất Bác nhói lên một nhịp, nỗi xót xa từ đâu xuất hiện xâm chiếm cõi lòng.
- Anh cứ tưởng nó sẽ gào khóc hay làm một điều gì đó tương tự để giải toả, nhưng mà nó chỉ một mực im lặng, đội mưa đi lang thang. Anh đi theo nó, chẳng hiểu đi kiểu gì mà cả buổi, xa lắm. Mưa trên trời cứ thản nhiên trút xuống, người dưới đất cứ lầm lũi bước đi. Buồn không biết tả như thế nào mới hết.
Vương Nhất Bác không nói được gì cả. Lúc ấy Vương Hàn theo sau, có thấy bóng lưng tịch mịch của Tiêu Chiến không? Có thấy Tiêu Chiến cô độc như những gì Vương Nhất Bác đã từng cảm nhận không?
- Anh cứ nghĩ nó sẽ làm những chuyện điên khùng mà những kẻ thất tình thường làm. Thế mà Tiêu Chiến lại không làm gì nhiều. Đêm hôm đó, nó đi chán rồi, về phòng vẫn biết đường tắm gội thay quần áo, uống nước gừng với đường đỏ mà Tuyên Lộ nhờ bạn gửi cho, đắp chăn đi ngủ. Anh cứ sợ giữa đêm có chuyện gì, cố gắng thức ngồi canh nó, ai dè nó cứ ngủ vậy thôi, còn mình thì đuối quá hôm sau nghỉ học luôn.
- Không khóc luôn? Có uống rượu hút thuốc giải sầu không?
- Tình đầu mà, thằng Chiến lụy gã kia lắm, bị cắm sừng thì lại chả đau đến dại cả người. Ba ngày liên tiếp sau đó nó chỉ ở trong phòng, không ăn, chỉ uống nước suông thôi, còn đâu là quấn chăn nằm bẹp dí trên giường. Thà là nó quấy khóc, nó uống say về phá phách hoặc ít nhất là khi đó nó chửi mắng tên kia đi, anh còn thấy bình thường. Đằng này nó cứ im lặng, cứ như phong tỏa chính mình trong bốn bức tường. Để nó ở phòng, anh học trên lớp cũng không yên.
- Anh sợ Tiêu Chiến làm chuyện gì dại dột hả?
Vương Hàn cười khổ, lại tiếp tục:
- Qua đến ngày thứ tư kể từ cái hôm ấy, nó vẫn ngồi thu lu trên giường, ngơ ngác nhìn không khí. Lúc đó mẹ nó gọi đến. Anh đang định bảo để anh nghe giúp thì nó bắt máy rồi. Thằng Chiến vừa nói nghe máy là nước mắt hai hàng. Anh còn tưởng nó không khóc được chứ.
- Anh ấy kể với mẹ sao?
- Không, mẹ nó gọi hỏi thăm chuyện học hành sinh hoạt, cũng khá nhanh, nó bảo nó bị cảm nên giọng như thế. Nghe điện thoại xong nó nhờ anh đi mua đồ ăn. Ôi trời ơi nhẹ hết cả người! Nó vừa bước xuống giường định ra bàn ngồi ăn thì ngất luôn. Dọa anh một phen muốn rớt tim á!
Vương Nhất Bác tưởng như sắp không thở được nữa, lồng ngực cứ căng ra, đau nhói.
-Nó nằm viện ba ngày, xuất viện trở về, mọi thứ đều yên ả. Tối đó sau một loạt các quy trình như cắt tóc gội đầu cạo râu tút lại vẻ đẹp trai, nó bảo cảm ơn xin lỗi các thứ. Rồi kể từ lúc đó, nó xem như một tuần vừa qua chưa tồn tại, tiếp tục công việc ở tiệm ảnh, vẫn lên lớp đều, thậm chí là hỏi anh về một số trường Đại học ở Mỹ có chính sách học bổng. Chính xác là vào thời điểm đó, Tiêu Chiến đã thay đổi rồi.
-Đi du học là chuyện bình thường, nghe anh kể thì có vẻ như anh khá ngạc nhiên nhỉ?
- Hồi cuối năm nhất, anh có nhắc tới chuyện đi du học, nó cũng có ý định đó, dự kiến là hết năm thứ ba, nếu chậm hơn thì tốt nghiệp đại học rồi sang kia học Thạc sĩ. Nhưng một thời gian sau anh lại nghe nói tên kia không muốn để thằng Chiến đi. Anh không hiểu sao thằng Chiến lại bị dao động, chuyện du học bị bỏ ngỏ. Đến lúc buông bỏ nhau rồi thằng Chiến mới quyết tâm đi. Nhưng anh cũng không hiểu, gia đình Tiêu Chiến khá giả lại chỉ có mình nó, việc đi du học tự túc hoàn toàn không phải vấn đề, tại sao phải nhọc thân săn học bổng? Anh từng hỏi mà nó không nói.
- Anh ấy thành công luôn?
Vương Hàn gật đầu:
- Lâu rồi, anh không nhớ là mức học bổng bao nhiêu phần trăm, nhưng tóm lại là giành được một suất. Nể thật! Nếu anh trải qua chuyện tương tự, chưa biết anh sẽ buông xuôi đến mức nào, vậy mà nó vẫn có thể sống tốt đến như thế. Tiêu Chiến nhìn bề ngoài nhỏ nhẹ hiền lành, nhưng tinh thần mạnh mẽ lại có ý chí kiên cường hơn người khác.
Vương Nhất Bác nhìn ra sự nể trọng mà Vương Hàn dành cho Tiêu Chiến. Bởi vì Tiêu Chiến chọn đương đầu với mất mát tổn thương mà tiến về phía trước, hơn nữa lại còn sống một cuộc đời rất trọn vẹn.
Không khí đang trầm lắng nặng nề, lại nghe Vương Hàn nhẹ nhàng nói tiếp:
- Anh đã biết Tiêu Chiến là đứa không dễ bị đánh gục, nó như cây cỏ dại, cứ kiên trì nhẫn nại lớn lên trong mưa bão, có lúc cây cổ thụ ngã rồi mà cỏ dại vẫn xanh tươi. Nhưng anh không ngừng lo lắng quan tâm hay chăm sóc cho nó, cũng bởi kí ức về ngày nó nhập viện.
Vương Nhất Bác thở dài. Vương Hàn coi Tiêu Chiến như em trai, chăm sóc thương yêu bấy lâu, đau lòng là điều không tránh khỏi.
- Thằng Chiến ngày ấy là một đứa tăng động, chân tay không lúc nào nghỉ, cứ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, vậy mà mấy ngày đó nó chỉ nằm trên giường không một chút sinh khí. Đôi mắt từng có ánh nhìn vô tư đó đã xuất hiện một vết đen u ám, đối với bất kì ai cũng có chút đề phòng. Còn nhớ lúc nó sắp khụy xuống, anh nhào tới đỡ được. Thằng Chiến lắc xắc như con chim sâu thường ngày lúc bấy giờ mềm oặt, hơi thở yếu đuối khó nhọc. Cảm giác khi đó đến tận bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại vẫn làm anh thấy sợ.
- Cộng thêm nhiều năm quen biết với cả thời gian ở nước ngoài, anh tạo thành thói quen chăm sóc cho anh ấy ạ? - Vương Nhất Bác vỗ vai như muốn an ủi Vương Hàn, khẽ hỏi.
- Một người lúc nào cũng vui vẻ tươi sáng bỗng chốc thay đổi trở nên âm trầm lạnh lẽo. Chắc có lẽ vì anh tiếc nuối thằng bạn vô tư đơn thuần không nhiều vướng bận ấy, nên anh tốt với nó hơn một chút. Có lẽ cũng là do bản năng nữa, anh chả nói nó có nét giống em rồi còn gì!
Vương Nhất Bác cười, cậu đã hiểu được vì sao Vương Hàn có thái độ đặc biệt với Tiêu Chiến. Giữa họ tồn tại một thứ tình cảm trên cả tình bạn, không phải là tình yêu, có lẽ nên gọi đó là tình thân.
- Những ngày đầu tiên chơi với nhau, cả nhóm có mỗi mình nó là dân địa phương nên anh cùng mấy đứa còn lại cũng hay chỉ bảo cho nó, nhường nhịn nó, bảo bọc nó. Cho nên nếu em đã yêu thương nó, anh hy vọng cả hai tôn trọng, bao dung với nhau để được lâu bền. Anh không biết liệu rằng có thêm lần nữa đứt gánh tương tư, thằng Chiến có vượt qua được hay không.
Vương Nhất Bác nhìn Vương Hàn một lúc lâu, thấy anh trầm ngâm cũng chẳng dám đánh động, lặng lẽ đứng lên bật điện trong nhà cho sáng lên. Cậu mở điện thoại, nhìn vào tấm hình duy nhất của Tiêu Chiến được lưu vào máy.
- A Bác, em thích Tiêu Chiến tươi vui trẻ trung hơn, hay thích Tiêu Chiến an tĩnh trầm ổn bây giờ hơn?
Vương Hàn im lặng suy ngẫm đủ rồi, quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
- Em gặp Tiêu Chiến lúc anh ấy đã là một người trầm ổn và tĩnh lặng. Em nghĩ là em yêu dáng vẻ hiện tại của anh ấy. Nhưng nếu là Tiêu Chiến, thì trẻ trung tươi tắn cũng được, nhẹ nhàng ổn trọng cũng được, em đều thích.
Vương Nhất Bác nói hết sức mộc mạc, cũng rất chân thành. Vương Hàn nghe rồi, chống tay đứng dậy, dành cho Vương Nhất Bác một ánh mắt tán thưởng.
Năm cũ sắp qua, chuyện cũ, người cũ, tình cũ... tất cả đều cho qua.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top