C3: Nói nhiều

Hôm nay diễn ra hội nghị tổng kết sáu tháng đầu năm của Wang Corp, hầu hết thành viên ban quản lí các cấp đều có mặt. Hội nghị diễn ra từ  chín giờ sáng, kéo dài đến gần mười hai giờ trưa.

Tiêu Chiến đứng dựa vào tường nhà vệ sinh, đưa tay vỗ vỗ lên mặt. Cả buổi sáng anh dán mắt lên nhìn một loạt số liệu trên màn hình, nghe báo cáo tổng kết dài thược những mấy tiếng đồng hồ, bây giờ bụng đói mắt mờ.

Chiều nay vẫn còn một buổi workshop, Tiêu Chiến nghĩ mình mà không nhanh chóng nạp năng lượng là trụ không nổi. Anh rảo bước nhanh về phía thang máy, hướng xuống nhà hàng ở tầng trệt tìm chút gì đó lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình.

Một bóng người lững thững tiến lại gần, ánh mắt lơ đễnh nhìn buồng thang máy. Tiêu Chiến hiếu kì, cố tình liếc nhìn người đang đứng trước mặt. Người nọ cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc âu phục đen cao cấp sang trọng, trên ngực trái có gắn huy hiệu màu ánh đồng in logo của Wang Corp.

Là vị nào trong ban điều hành đây? Nhìn quen quen nhỉ?

Tiêu Chiến lục lại trí nhớ một lúc, mỉm cười hỏi:

- Anh có phải là Phó giám đốc mới của khối Phát triển kinh doanh không?

Người kia cũng không vội đáp, từ tốn quan sát Tiêu Chiến rồi mới nhàn nhạt trả lời:

- Vâng! Tôi mới được bổ nhiệm. Xin hỏi anh đây là...

- Tôi là Tiêu Chiến, Phó giám đốc khối phát triển Kinh doanh. Chào đồng nghiệp nhé!

- Vâng, rất hân hạnh! Xin chỉ giáo nhiều hơn!

Vương Nhất Bác hơi khom người đáp lại cái bắt tay đầy niềm nở của Tiêu Chiến, kèm một câu nói hết sức khách sáo. Biểu hiện trên khuôn mặt Vương Nhất Bác thì lại hoàn toàn không có liên quan gì đến hai chữ "hân hạnh" vừa mới thốt ra kia.

- Được được! Anh ăn cơm chưa? Đi chung luôn nhé? Đừng ngại, trước lạ sau quen mà, ăn no rồi chiều mới có sức mà làm việc.

Tiêu Chiến niềm nở rủ rê, khuyến mãi một nụ cười tươi rói, không để bụng chuyện đối phương nãy giờ mặt lạnh hơn tiền. Hai người bước vào thang máy, chọn tầng trệt. Người kia tiếp tục lơ đãng nhìn từng con số trên bảng hiển thị. Vẫn là Tiêu Chiến chủ động:

- Anh tên gì vậy?

- Tôi tên Vương Nhất Bác.

Người nọ trả lời, vẫn lạnh nhạt như ban nãy. Tiêu Chiến nghe xong chỉ hơi nheo mắt một xíu.

Họ Vương, Phó giám đốc, trẻ tuổi, những dữ kiện này khiến Tiêu Chiến chìm vào suy nghĩ mông lung. Tiếng "ting" từ thang máy khiến anh giật mình, vừa bước ra đã nhanh nhẹn hỏi:

- Thế... Anh là thế nào với A Hàn?

- A Hàn?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tự hỏi anh ta có quan hệ như thế nào với A Hàn đang được nhắc tới.

- Vương Hàn, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành.

Tiêu Chiến không ngần ngại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác thật kĩ. Từ ngoại hình, phong thái đến khí chất của cậu không có chút tương đồng nào với người anh vừa nhắc đến.

- Em trai ruột.

Vương Nhất Bác trả lời, kèm theo một cái liếc mắt chán nản rồi quay lưng bước vào nhà hàng, thầm nghĩ Tiêu Chiến nói nhiều quá.

Tiêu Chiến có vẻ ngoài ưa nhìn, nói đúng hơn là rất nổi bật, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều thu hút. Khí chất trên người anh cũng thế, vừa lịch lãm quý phái vừa nho nhã thiện lành. Bởi vậy, bấy lâu nay Tiêu Chiến luôn nhận được ánh mắt thân thiện hoà nhã từ người khác.

Cùng với vẻ ngoài nịnh mắt, Tiêu Chiến còn có tính cách hòa đồng, dễ tạo được thiện cảm với mọi người, đặc biệt là những người lần đầu gặp gỡ. Hầu như trong bất kì mối quan hệ nào, Tiêu Chiến cũng sẽ là người chủ động xây dựng, duy trì và tạo ra liên kết. Bất kể là cấp trên, cộng sự hay cấp dưới, thái độ anh dành cho họ không gì khác ngoài nhiệt tình, niềm nở.

Có lẽ vì những điều trên, nên khi nhận thấy cái liếc mắt đầy chán chường, hay thậm chí là khinh khỉnh từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cười. Anh nhìn theo bóng lưng gầy gầy đang thư thả tiến vào nhà hàng kia, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

- Quả thật là khác xa!

Lần đầu tiên suốt từ khi gặp mặt, Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện:

- Anh là bạn thế nào của anh Hai tôi vậy?

Tiêu Chiến không bỏ lỡ cơ hội:

- Bạn mà còn phải phân biệt là bạn như thế nào à?

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải trước khi đến anh trai có dặn phải đi tìm và chào hỏi cái người tên Tiêu Chiến này, chắc Vương Nhất Bác đã dẹp anh ta sang một bên mà đi ngủ rồi.

Anh trai của Vương Nhất Bác tuy không phải là người khó gần, quan hệ rộng rãi, nhưng số người được xem là bạn bè thân thiết hẳn là không nhiều. Tiêu Chiến gọi tên anh ấy thân mật như vậy, chắc chắn không phải chỉ là xã giao.

- Anh Hai có vẻ rất coi trọng anh. Tôi khá tò mò muốn biết anh là người thế nào, vì anh Hai còn bảo tôi sẽ học hỏi ở anh rất nhiều thứ.

- Nếu đã là em của A Hàn thì tôi có thể không dùng kính ngữ nữa được không? Còn việc tôi là người thế nào, cậu có thể từ từ tìm hiểu.

Tiêu Chiến kết thúc câu nói bằng một cái nhướn mày vừa tinh nghịch vừa có chút thách thức nhưng không mang ác ý. Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng buồn để ý.

Cả hai tạm ngưng nói chuyện để nhân viên phục vụ đặt thức ăn lên bàn. Sau lời chúc ngon miệng của cô gái, Tiêu Chiến cảm ơn, tất nhiên là không quên kèm theo một nụ cười mỉm chi. Vương Nhất Bác âm thầm quan sát và đánh giá. Nhìn đĩa thịt lợn xào cay đỏ chót trước mặt rồi nhìn sang bát mì hoành thánh trong veo của mình, Vương Nhất Bác phần nào nhận thấy sự khác biệt giữa hai người. Cậu bắt đầu lo lắng, không biết sau này làm việc chung có thuận lợi hay không.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Vương Nhất Bác bắt máy, giọng điệu khác hẳn lúc nói chuyện với Tiêu Chiến làm anh có hơi ngỡ ngàng.

"Dạ?"

"Em đang ở đâu đấy? Đã gặp Tiêu Chiến chưa?"

Vương Nhất Bác đánh mắt về phía Tiêu Chiến, đáp:

"Dạ rồi, đang ăn trưa luôn đây ạ."

"Gọi đồ ăn cho anh!"

Vương Nhất Bác tắt máy, làm như không thấy Tiêu Chiến đang ngẩn ra. Cậu gọi một phần miến sườn non, một ly nước dâu tằm. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình cười cười, Vương Nhất Bác không thích nhưng cũng lười hỏi tại sao.

Bàn ăn của hai người xuất hiện thêm người trạc tuổi Tiêu Chiến. Anh ta tên Vương Hàn, bề ngoài đạo mạo lịch lãm, hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch của Wang Corp.

Vương Hàn chào hỏi hai người rồi lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc.

"Tiểu Lạc, chào A Chiến đi này!"

Người còn lại của cuộc gọi video vui vẻ reo lên:

"Sư huynh! Lâu quá không gặp!"

"Lạc muội! Sắp xếp cà phê chém gió nhé!" - Tiêu Chiến cũng hào hứng không kém.

"Dạ, em thì thoải mái. Anh và anh Hàn sắp xếp là được ạ."

"A Bác cũng đang ở đây."

"Chị ạ!" - Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, chào hỏi người bên kia.

"Ừ, hôm nay thế nào rồi em?"

"Em ổn."

"Cái này chị mua cho A Bác nhé! Anh Hàn nói em thích dâu tây."

"Vâng. Chị mua nhiều một chút nhé!"

Vương Nhất Bác vẫy tay chào, đưa lại điện thoại cho Vương Hàn. Tiêu Chiến không tin vào mắt mình.

Ô! Cái tảng băng kia mà cũng biết cười á? Nãy giờ tưởng đâu mặt liệt chứ?!

Vương Hàn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, thưởng thức bữa trưa ngon lành. Anh vừa ăn vừa hỏi thăm ngày đầu tiên của em trai, rồi lại quay qua hỏi han công việc của Tiêu Chiến.

- Sao mày uống nước lọc thế?

- Không có nước ép quả mâm xôi, tao uống tạm.

- Uống thử cái này đi, cũng chua chua ngọt ngọt, nhưng không lạnh buốt như mâm xôi đá xay mày hay uống.

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước dâu tằm, thản nhiên hớp một ngụm rồi chẹp chẹp miệng, gật gù ra chiều vừa lòng lắm. Vương Hàn cười trừ, gọi một ly khác, tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Thấy thế, Vương Nhất Bác ý tứ quay đi hướng khác, bụng bảo dạ:

Nếu chẳng phải mình vốn biết anh Hai có bạn gái rồi, nhất định sẽ nhầm lẫn cho rằng anh mình và người họ Tiêu kia đang hẹn hò mất.

Lắc lắc đầu cho tiêu tan cái suy nghĩ lệch lạc, Vương Nhất Bác ăn nốt chỗ mì còn lại rồi xin phép đi nghỉ trước.

- Thẻ phòng này, anh Hai có đặt một phòng hai người. Nếu không muốn ở chung thì lát nữa anh đặt phòng khác, nhưng em nhớ hẹn giờ thức dậy

- Dạ, nếu gõ cửa em không nghe thì anh đặt phòng khác nhé, em hơi mệt.

Nói đoạn, Vương Nhất Bác gật đầu với Tiêu Chiến một cái coi như chào tạm biệt, quay lưng rời đi. Trước khi vào thang máy, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đang thụi cùi chỏ lên lưng Vương Hàn, tay còn lại đang nhấn đầu người ta xuống.

Hai người rốt cuộc là đang làm cái trò ấu trĩ gì đây?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top