C23: Ở đây!

23/11/2019
------------------

Giáng sinh qua, năm mới cũng đến. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Vương Nhất Bác khoanh tay đứng trước cửa phòng nhìn mọi người chuẩn bị quần là áo lượt đi dự sự kiện chào năm mới. Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh cũng lững thững đi ra, khoanh tay đứng bên cạnh, hết sức đồng điệu.

- Chương trình chào năm mới, rồi trước Tết còn Year End Party nữa hả anh?

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu vẫn diện trang phục công sở như mọi ngày nhưng có vẻ gì đó tươi tắn hơn bình thường. Mà nhìn kĩ... Vương Nhất Bác đẹp trai quá trời!

- Ừ, mọi năm cứ đến thời gian này là anh với sếp như kiểu vắt chân lên cổ mà chạy. Thời điểm gần Tết Âm lịch, các Trung tâm tổ chức Year End Party liên tiếp nhau, anh với Sếp phải chia nhau đi dự.

Hai người đứng sát nhau, Vương Nhất Bác hỏi như thì thầm:

- Năm nay thì thế nào?

Tiêu Chiến đánh mắt về phía phòng làm việc của Giám đốc Khối kinh doanh, ghé sát tai Vương Nhất Bác nói nhỏ:

- Hôm trước Sếp qua tìm anh, đánh tiếng bảo mấy chuyện giao lưu cuối năm hai đứa mình ôm hết. Nhà Sếp sắp có tân hôn, bận lắm. Thế nên là chúng ta cứ chuẩn bị đi dự tiệc dài dài đi!

Vì Tiêu Chiến nghiêng qua nên bây giờ hai người như tựa vào nhau. Tai của Vương Nhất Bác vừa đúng tầm môi Tiêu Chiến đang nói, hơi ấm phả lên từng hồi làm toàn thân Vương Nhất Bác nóng bừng. Anh kết thúc câu nói bằng một cái nhăn mũi, nâng người đứng thẳng dậy.

- Anh không thích đến mấy chỗ đấy à? Nhìn mặt trông kiểu ghét bỏ thế?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỏ thái độ ra mặt trông vừa dễ thương vừa buồn cười, thế là khom xuống nhìn cho thật rõ.

- Vui thì có vui đấy, nhưng mà mệt lắm. Chưa kể đến việc giao lưu là phải có bia rượu. Anh không biết uống.

Vương Nhất Bác tròn mắt như kiểu không tin được, vẫn giữ cái tư thế khom lưng ấy, kề sát mặt lại gần hơn.

- Chẳng phải anh thường đi nhậu với các bạn của anh sao?

Tiêu Chiến nhăn mày, cố gắng nhớ lại xem mình nói với Vương Nhất Bác chuyện này là khi nào. Có lẽ là anh nói từ mấy tháng trước rồi, mà cũng chỉ là trong một lần trò chuyện vu vơ nào đó.

Chút chuyện vặt này mà Vương Nhất Bác cũng nhớ sao?

- Ừ, anh với bạn bè thường đi ăn nhậu. Nhưng mà anh ăn, tụi nó nhậu.

1 giây... 2 giây.. 3 giây...

Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, đứng thẳng người lên, quay mặt sang một bên không dám để Tiêu Chiến thấy nụ cười xấu xa. Bấy lâu nay cậu cứ tưởng anh cũng chè chén dữ lắm. Hóa ra Tiêu Chiến không phải cái gì cũng giỏi, ít nhất thì có một thứ anh không giỏi lắm, chính là uống rượu. Vậy thì anh mới giống người thường chứ!

********

Tiệc mừng Giáng sinh và năm mới này được tổ chức tại sảnh của một nhà hàng lớn, khá gần TU. Thật ra đây cũng chỉ là sự kiện nho nhỏ do nội bộ nhân viên ở từng khu vực tổ chức để vui chơi cùng nhau. Vì tính chất đơn giản là một cuộc chơi nên sự kiện này không quá trang trọng mà khá cởi mở.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi theo Giám đốc Khối kinh doanh chào hỏi làm quen một số người là trưởng các bộ phận khác cũng đang làm việc tại tòa nhà này. Hôm nay cả hai không phải chuẩn bị lễ phục thắt cà vạt chỉn chu, chỉ cần bỏ logo Wang Corp ra, cất thẻ nhân viên đi là có thể hòa nhập cùng mọi người tại hội trường lớn.

Sau phần chào hỏi theo thủ tục, các tiết mục góp vui cũng lần lượt diễn ra. Vương Nhất Bác ngồi bên dưới, cả người đung đưa theo nhạc trên sân khấu, phấn khích đến độ khua chân múa tay. Tiêu Chiến ở bên cạnh trông thấy cũng vui lây.

- Vui lắm à?

Tiếng nhạc hơi lớn, Tiêu Chiến lại lần nữa ghé sát tai Vương Nhất Bác để nói. Vương Nhất Bác vừa cười vừa búng ngón tay, cũng ghé vào tai anh nói lớn:

- Vui mà! Em thích các hoạt động kiểu như này.

Nói xong Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu như khẳng định, hai vai vẫn kề sát. Nhìn từ phía sau, hai người bên cạnh nhau trông hết sức thân mật, lại còn rất có cảm giác hòa hợp.

- Sếp về rồi, giao phần còn lại cho hai đứa mình đó. Sếp nói ở đây toàn người trẻ, Sếp không theo nổi.

Vương Nhất Bác nói nhanh cho hết câu, xoay lại phía sân khấu. Tiêu Chiến nhìn nghiêng sang khuôn mặt say mê của Vương Nhất Bác, lắc đầu cười trừ.

Hai người dẫn chương trình tươi tắn quay lại sân khấu, đợi cho mọi người yên tĩnh một chút, cất giọng vui vẻ:

- Vâng, cảm ơn các bạn ở khối Vận hành đã mang đến một tiết mục hết sức sôi động. Tiếp sau đây là phần giao lưu được mong chờ nhất.

Cả hội trường vỗ tay rần rần. Sắp tới là phần giao lưu giữa các trung tâm. Ban nãy vừa bắt đầu, có một người mang đến một cái hộp bốc thăm. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi người một lá thăm nhỏ, chẳng biết để làm gì nhưng cứ nhận trước đã.

- Như các bạn đã biết thì buổi giao lưu của chúng ta hôm nay có sự tham gia của rất nhiều các anh chị là quản lí, trưởng bộ phận đang làm việc tại khối văn phòng TU. Ngày thường bị các Sếp thử thách nhiều rồi ha? Hôm nay chính là ngày chúng ta được đưa ra thử thách cho các Sếp đó mọi người ơiiiii!!

Lại một đợt vỗ tay rào rào cùng tiếng hú hét vang lên. Tiêu Chiến quay sang nhìn những người đứng cạnh, phát hiện ra khá nhiều những gương mặt quen thuộc, đa số là những người có chức danh quản lý. Anh nhìn lá thăm trong tay mình, ánh mắt giao nhau với một đồng nghiệp ngày nào cũng thấy mặt ở tầng trệt nhưng lại không nhớ tên. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, cười khà khà.

Trên sân khấu, hai người dẫn chương trình đang đảo những quả cầu nho nhỏ. Số đầu tiên được gọi là 29.

- Xin chào mọi người! Mình là Hứa Tuân, trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng.

Khá nhiều người được gọi tên sau đó, hàng loạt thử thách oái oăm được đưa ra, mọi người được tặng những tràng cười ngặt nghẽo. Vương Nhất Bác vui lắm, cười đến gập cả người, thở cũng khó khăn.

- Số gì ra số gì ra! Số 105 ạ! Anh chị nào đang giữ số 105 ạ?

Vương Nhất Bác vẫn chưa cười xong, mặt mày tươi tỉnh đi lên sân khấu. Hai MC ngày thường ít tiếp xúc với Vương Nhất Bác, chỉ thấy hôm nay có có vẻ như tâm tình sếp Vương không tệ.

- Yêu cầu từ lá thăm số 105 là thả thính bằng thơ ạ. Một thử thách rất thú vị. Trước tiên mời anh giới thiệu về mình!

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn kĩ dòng chữ in trên mảnh giấy con con hình chữ nhật. Chả mấy khi được thử thách người quản lý của mình, mọi người nhiệt tình quá đi mất. Cậu cầm lấy micro, cất lên thanh âm trầm ấm mê người.

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác từ Khối Kinh doanh ạ!

- Xin chào Sếp Vương, anh thấy thử thách này thế nào?

Vương Nhất Bác liếm môi một cái, đặt một tay ra sau lưng, ngẫm nghĩ:

- Lúc nhận được thư mời, tôi nhớ đây là chương trình mừng Giáng sinh cơ. Mà diễn biến nãy giờ làm tôi thật sự tò mò, anh MC có cầm nhầm kịch bản chương trình Valentine không vậy ạ?

Khuôn mặt Vương Nhất Bác thì nghiêm nghị, mà lời nói lại đầy tính trêu đùa, cả hội trường cười vui vẻ. MC giả vờ lật tới lật lui xấp giấy trên tay, làm động tác lau mồ hôi, hồ hởi nói:

- Sếp Vương vui tính ghê! Này là chắc do con nhỏ thư kí nó thấy kịch bản ngày 14 tháng hai, nó tưởng là của ngày 24 tháng mười hai đấy ạ. Với cả gió đông về rồi, bàn tính chuyện yêu đương là hợp lý lắm luôn. Thế cho nên là sếp Vương nhanh chóng thực hiện thử thách đi ạ!

Vương Nhất Bác cúi đầu cười thầm, hai tay chắp sau lưng, mũi giày đá đá mấy cục xốp để trang trí. Đang lúc tập trung suy nghĩ, cậu nghe tiếng MC nói thật hăng hái:

- Xem chừng là Sếp Vương của chúng ta đang rất bối rối. Mọi người cổ vũ cho Sếp Vương đi nào!

Ở một góc nào đó, những người trực tiếp làm việc cùng Vương Nhất Bác tranh nhau hò hét.

"Cố lên Sếp ơi!"

"Sếp đẹp trai nhất!"

"Chăm thả thính mới nhanh có người yêu!"

Vương Nhất Bác bật cười, hướng về phía MC, đưa tay chỉ vào chỗ có tiếng cổ vũ:

- Ế nguyên team dưới đó mà mạnh miệng ghê!

MC cũng rất vui tính, quay qua nói cùng bạn dẫn của mình:

- Bên khối Kinh doanh yêu đương muộn nhỉ, thấy ai cũng than chưa có người yêu.

Tiếng của ai quen quen từ bên dưới vọng lên thật to:

"Sếp Tiêu nói yêu vào là thất nghiệp đó!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua Tiêu Chiến đang ngồi phía gần sân khấu. Anh cầm ly nước nhấp một ngụm, thấy cậu nhìn xuống thì nhe răng ra cười như trêu chọc. Vương Nhất Bác ngẩng lên, từng chữ từng chữ hướng về phía anh đang ngồi, đọc rõ ràng rành mạch:

"Cái ly là để uống trà
Tình ca để hát, anh là để yêu!"

Vương Nhất Bác vừa dứt câu, cả hội trường ồ lên một tiếng. Tiêu Chiến sặc nước, bản thân Vương Nhất Bác cũng lấy tay ôm mặt, chỉ ước có cái hố để nhảy xuống cho bớt xấu hổ.

Hai MC sau vài giây sốc thính thì cũng tỉnh lại, tiếp tục dẫn dắt:

- Thính này quá chất lượng rồi ạ, nhìn phản ứng của mọi người là đủ hiểu. Thả thính chuyên nghiệp như vậy, không biết sếp Vương đã câu được con cá nào chưa?

Vương Nhất Bác thở phù phù mấy hơi cho tan đi sự xấu hổ khi nãy. Cậu lắc đầu cười bất lực. Chương trình này nhầm kịch bản thật rồi!

- Vẫn còn đang thả câu, chưa có dính đâu ạ.

MC thấy Vương Nhất Bác có vẻ hợp tác, liền tranh thủ hỏi tiếp:

- Người ấy là ai? Hôm nay có ở đây không ạ? Nếu có thì mình thả mồi trực tiếp đi, sẵn tiện vớt luôn Sếp ơi!

Vương Nhất Bác liếc mắt về bàn khách gần sân khấu, tìm một dáng hình quen thuộc. Người ấy đang nghiêng đầu nghe Tuyên Lộ nói gì đó, mắt vẫn dõi theo diễn biến phía trên. Có thể vì khoảng cách khá xa, anh không thấy được nụ cười nhếch mép Vương Nhất Bác vừa vẽ nên. Nhưng có lẽ anh kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác quay về phía MC, gật đầu.

Khán giả bên dưới vốn đều là những nhân viên văn phòng nho nhã lịch sự. Bây giờ tất cả họ đều trở thành những người hóng chuyện nhiệt tình, hò hét huýt sáo ỏm tỏi. MC dùng hết sức hét thật to:

- Ở đâu ạ?

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, đưa tay lên ngực trái, từ từ nhả ra ba chữ:

- Ở đây ạ!

Cả hội trường chỉ còn lại tiếng vỗ tay cùng reo hò tán thưởng. Những cấp dưới trực tiếp của Vương Nhất Bác là hào hứng nhất, họ liên tục hét lên những câu cổ vũ hết sức đáng yêu. Không vui sao được khi Sếp mặt than có tình yêu rồi sẽ bớt lạnh lùng khó gần hơn.

Tuyên Lộ đứng riêng một góc, dùng khủy tay khẽ huých Tiêu Chiến, ánh mắt phức tạp nhiều ẩn ý. Tiêu Chiến cắn môi nhìn xuống sàn, mũi chân túng túng đá vào phần thảm bị nhô lên.

Vương Nhất Bác đi xuống, mon men lại đứng gần Tiêu Chiến, thấy Tuyên Lộ ở đó bèn gật đầu chào. Anh khoanh tay không nhìn cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười, cũng khoanh tay đứng cùng anh, không nói lời nào. Tuyên Lộ rời đi trong im lặng. Cả hai người đứng đó xem tiếp, hết lượt này đến lượt kia.

- Số 18 ạ? Cho hỏi anh chị nào bốc được số 18 ạ?

Tiêu Chiến đứng như vậy một hồi lâu, chẳng biết là suy nghĩ cái gì, nghe người ta gọi số 18 tận hai lần mới giơ tay lên, từ từ tiến đến sân khấu. Người dẫn chương trình hôm nay không ai khác là Uông Trác Thành và Diễm Châu. Vừa thấy anh tiến đến, Uông Trác Thành đã híp mắt cười tươi rói.

- Xin mời tự giới thiệu!

Tiêu Chiến nhận lấy micro từ Uông Trác Thành, không quên kèm một cái nghiến răng cảnh báo:

- Chú đừng có nhờn với anh!

Rồi anh mỉm cười, hướng về khán giả:

- Hello! Chào mọi người. Tôi là Tiêu Chiến, đến từ Khối phát triển Kinh doanh.

Uông Trác Thành nhìn tờ giấy trên tay, tiến lại gần anh, cười cười gian manh. Tiêu Chiến giả vờ lườm cho một cái.

- Thử thách của số 18 phải nói là cực kì đơn giản luôn ạ! Trình bày một bài tình ca. Sếp Tiêu gặp may rồi! Nãy giờ anh thấy những người trước không? Người ta lăn lê bò lết làm đủ trò mới được đó.

Tiêu Chiến gật đầu công nhận, mấy người trước đó gặp phải những trò rất dị, rất lạ. Anh cười nhẹ nhõm, gì chứ hát hò thì anh đây cân được. Anh quay sang phía Uông Trác Thành, cười thật tự tin.

- Ầy, Sếp Tiêu chắc không định hát mấy bài All I need for Christmas is you với cả Feliz Navidad đấy chứ? Nãy giờ nghe nhiều lắm rồi đó ạ, anh tặng mọi người bài khác đi.

Tiêu Chiến cười trừ, Uông Trác Thành quen mặt với anh quá rồi, cả gan đòi hỏi một chút. Mấy đứa này là chỉ mong có cơ hội mà hành anh thôi.

- OK! Tặng mọi người bài khác, Mưa sao băng nhé?

Vương Nhất Bác nãy giờ không ngọ nguậy tung tẩy nữa. Từ lúc Tiêu Chiến lên sân khấu, cậu đã ngồi yên đấy, dán mắt lên thân ảnh đẹp đẽ dưới ánh đèn kia, thu hết vào tầm mắt mọi hành động, cử chỉ nụ cười của anh. Giọng hát cất lên rồi, âm thanh vừa ấm áp vừa êm ái. Vương Nhất Bác thích âm nhạc, vừa búng tay vừa nhịp chân hết sức nhập tâm.

Bầu trời sao ấm áp này hy vọng sẽ làm em cảm động,

Anh sẽ ở phía sau lưng em, vì em tạo nên một mảnh trời đầy sao

Muốn em tin rằng tình yêu này vì em mà trở nên dũng cảm hơn

Rồi em sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hạnh phúc

Nếu anh chỉ im lặng, cũng chỉ vì anh thật sự yêu em..... *

Vương Nhất Bác không rõ là mình có nhìn nhầm hay không, nhưng dường như trong lúc đang chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào của bài hát kia Tiêu Chiến có hướng về phía khán giả tìm kiếm. Ánh mắt da diết dừng lại trên người cậu. Nụ cười đáp lại khi ấy, Vương Nhất Bác chẳng biết anh có nhận được hay không.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Tiêu Chiến khom người cảm ơn. Uông Trác Thành lập tức sà tới:

- Sếp Tiêu hát hay quá phải không mọi người?

Ở dưới nhiệt tình vỗ tay, một số nhân viên nữ còn nhiệt tình hét lớn "Sếp đẹp trai quá!" rồi cười vang. Vương Nhất Bác bật cười vì Tiêu Chiến được nhiều người thích quá.

- Sếp Tiêu hát tình ca ngọt ngào như vậy, không biết là mùa đông này đã có ai sưởi ấm chưa ta?

Tiêu Chiến giả vờ lườm Uông Trác Thành một cái. Chuyện anh có người yêu chưa, cái xóm nhà lá kia còn không biết hay sao? Càng ngày càng loạn!

Tiêu Chiến còn đang ngại ngùng chưa biết đáp thế nào, Uông Trác Thành chớp thời cơ luôn:

- Nếu Sếp Tiêu còn đơn chiếc, thì nhân dịp cuối năm nhà nhà người người bán hàng giảm giá, giảm sập sàn, giảm kịch liệt, chúng ta cùng hạ giá để thoát ế đi mọi người ơiiii!

Tiêu Chiến gãi đầu, tai nóng lên. Diễm Châu im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

- Sếp Tiêu năm nay hai mươi tám tuổi, làm việc tại tầng 7. Anh chị em nào có nhu cầu xin liên hệ Admin tầng 7 nha!

Vương Nhất Bác đứng bên dưới trầm mặc, dù cho xung quanh mọi người sôi nổi nói cười. Tiêu Chiến khi lúng túng trông rất đáng yêu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hy vọng anh trả lời câu hỏi lúc nãy.

Tiêu Chiến thấy mọi người hơi nhiệt tình quá mức, ngoài cười trừ ra thì cũng chỉ là cười bất lực. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới chỗ khán giả, lại bắt gặp Vương Nhất Bác đứng ở đó, cầm cốc nước trên tay, nhìn lên phía anh cười hiền hòa. Cảm giác bất lực khi nãy trôi theo tiếng thở phào thật mạnh, anh đưa tay ra thu hút sự chú ý của hai người dẫn chương trình đang cao hứng đến độ quên luôn khách mời.

- Hai người từ từ, anh còn chưa trả lời đã tính gả bán anh rồi à? Này, anh đây là hàng limited nhé!

Uông Trác Thành cười hề hề:

- Tại vì em thấy các anh ở văn phòng suốt, tuổi tác cũng một bó rồi mà vẫn cô đơn một mình nên phải cố gắng giúp các anh một chút.

Tiêu Chiến lén vỗ vào sau lưng Uông Trác Thành một phát. Anh đưa mic lên, giọng điệu lại vui vẻ như thường:

- Quả nhiên là cầm nhầm kịch bản Lễ tình nhân mà. Thế thôi giờ anh xác nhận luôn cho các bạn đỡ nhọc lòng nha. Anh có đối tượng rồi.

Phản ứng của mọi người không gì khác ngoài bùng nổ. Tiêu Chiến đẹp trai, nổi tiếng cả trên dưới tòa nhà TU đã có đối tượng rồi. Bao nhiêu người ôm mộng mơ hôm nay có lẽ phải tỉnh lại đi thôi.

Uông Trác Thành lẫn Diễm Châu đều bất ngờ trước sự thẳng thắn đường đột của Tiêu Chiến. Anh xưa nay tuy cởi mở nhưng chuyện tình cảm riêng khá kín tiếng. Câu hỏi kiểu này là bảy phần trêu ba phần thật. Anh thừa nhận nhanh chóng như vậy làm mọi người không kịp thích nghi.

- Đang tìm hiểu nhau chút xíu, hì hì. Nói chung là chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng mà mọi người đừng thất vọng, khối Kinh doanh và các bộ phận khác ở TU luôn có những người xuất sắc còn độc thân.

Tiêu Chiến nói xong, cười rạng rỡ, nghiêng đầu. Anh trả micro lại cho Uông Trác Thành, nhanh chóng ghé vào tai, nói thật khẽ:

- Chú sẽ biết tay anh, gan lắm!

Uông Trác Thành miệng cười nhưng lòng không cười. Chương trình vẫn tiếp tục.

Tiêu Chiến đi về bàn, Vu Bân đần mặt ra nhìn anh, Quách Thừa ngồi bên cạnh chép miệng, giơ ngón cái lên như tán thưởng. Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy Vương Nhất Bác đứng trong một góc xa hơi khuất. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, khoảng cách xa như vậy, anh lại cận nặng, nhưng vẫn lờ mờ trông thấy Vương Nhất Bác đang cười rất tươi.

Tiêu Chiến quay lại tiếp tục nói chuyện cùng bạn bè. Quách Thừa nhìn anh, rồi nhìn phía sau anh, vừa sốt ruột vừa hiếu kì. Anh kéo Quách Thừa lại, bắt cậu nhóc ngồi ngay ngắn:

- Đừng xoay tới xoay lui nữa, anh nhức đầu.

Quách Thừa mở miệng như muốn hỏi gì đó, Tiêu Chiến đưa tay lên ra dấu im lặng:

- Anh nói chuyện với mọi người sau. Đừng có làm loạn, anh nhắc rồi đó!

Quách Thừa ngoài sợ mẹ ra thì sợ nhất là Tiêu Chiến. Anh Chiến nói không được làm loạn thì cậu nhóc nhất định sẽ an phận.

Bố của Pongo
Mệt chưa?
Em đưa anh về.

Tiểu Kiên Quả

Bố của Pongo
Em xuống lấy xe trước,
Ở ngoài đang lạnh
Đợi trong này đi

Tiêu Chiến cất điện thoại, vỗ vai mấy người ngồi cùng bàn:

- Anh về trước, mấy đứa ở lại chơi vui vẻ. Có đi đâu nữa cũng phải chú ý an toàn đấy nhé, rượu bia ít thôi!

- Ông không đi à? Giờ này mà về nhà làm gì?

Vu Bân thấy Tiêu Chiến cầm túi đứng lên liền chộp tay kéo lại. Bọn họ đã hẹn nhau là vào ngày cuối năm sẽ ra quảng trường thành phố xem pháo hoa.

- Đuối lắm, cho khất năm nay đi!

Cả xóm nhà lá ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa. Chẳng ai hẹn ai, tất cả đưa tay lên xoa ngực, bỗng dưng thấy như vừa mất một cái gì đó.

[...]

* Tham khảo bản dịch của Tiêu Chiến's VN Fanblog - All for 肖战 Miracle Dream

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top