C20: Trăng dưới nước
11/11/2019
----------------
Sáng nay, Tiêu Chiến đi làm trở lại.
Từ đêm hôm qua, Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt hỏi Tiêu Chiến về chuyện đi làm. Cũng chẳng phải là cậu muốn ngăn cản, chỉ là thấy anh chưa khỏe hẳn.
Tiêu Chiến cứ bảo anh nghỉ nhiều ngày rồi, nếu nghỉ tiếp thì không hay lắm. Vết thương của anh không tính là quá nặng, nhưng phần bị thương đều là vị trí nhạy cảm như cùi chỏ, đầu gối, cổ tay, đa số là những vùng liên kết vận động của cơ thể nên muốn hồi phục cũng cần phải có thời gian.
Vương Nhất Bác gõ cửa phòng ngủ, gọi Tiêu Chiến:
- Anh ơi?
- Anh nghe?
Tiêu Chiến bên trong từ từ mở cửa, trông thấy Vương Nhất Bác đã thay quần âu nhưng vẫn mặc áo thun. Anh cũng chẳng khác gì, trên áo thun, dưới quần tây đen.
- Sao đấy em?
- Anh cho em mượn cái áo sơ mi. Áo của em chưa là ủi gì cả, không mặc được.
Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, vào phòng mở tủ quần áo ra. Tủ màu trắng sữa kê sát vách, khá rộng, chia thành nhiều ngăn. Phần bên trái treo một số áo vest, lễ phục sang trọng, cạnh đó là một hàng áo sơ mi được là ủi phẳng phiu. Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui, chọn một cái áo màu xanh chàm. Cậu thản nhiên thay áo thun ra, mặc áo sơ mi vào.
Vừa quay lưng lại đã thấy Tiêu Chiến đỏ mặt đánh mắt ra phía cửa sổ, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra mình hơi tự nhiên quá mức rồi. Cậu nhìn anh, cùi chỏ bị trầy vẫn chưa lành hẳn, miếng gạc hơi bong ra.
- Tay anh sao vậy?
Tiêu Chiến nhìn cùi chỏ, dán lại miếng băng keo y tế, lắc đầu.
- Gập tay hơi mạnh, hình như miệng vết thương bị động rồi.
Tiêu Chiến lấm lét nhìn Vương Nhất Bác, mà cũng chẳng biết tại sao phải lấm lét. Có lẽ tại hôm qua cậu cứ lằng nhằng giữa việc anh đi làm hay nghỉ thêm, anh vỗ ngực khẳng định mình đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ chỗ cùi chỏ đau đến thấy ba ông trời thì anh cũng không dám hé răng. Anh mà than thở, có khi Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Hàn bắt anh ở nhà tiếp. Hơn nữa, có chút chuyện vặt mà cứ để Vương Nhất Bác phải phiền lòng, anh không thích.
Vương Nhất Bác vuốt phẳng cổ áo, cài hai hạt cúc măng sét ở cổ tay, mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến đằng trước. Cậu mở tủ ra lần nữa, ngón tay lướt qua một loạt áo sơ mi lúc nãy, chọn một cái màu lam nhạt, lấy ra.
- Anh thay áo thun ra đi!
Vương Nhất Bác gỡ áo sơ mi ra khỏi móc treo, chờ anh cởi chiếc áo đang mặc ra mới tiến lại gần.
Tiêu Chiến cởi áo thả lên giường, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình không sót giây nào, mặt mũi nóng bừng. Lúc nãy, anh vô tình thấy tấm lưng trần trắng như trứng bóc của cậu đã xấu hổ một phen. Một ngày mà chừng vài lần như thế này không sớm thì muộn anh cũng bị cao huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim mất thôi.
Vương Nhất Bác gỡ áo ra xong, cất móc treo vào chỗ Tiêu Chiến thường để, ngước lên nhìn một cái đã thấy anh lúng túng gãi đầu. Mặc dù là đàn ông với nhau cả, nhưng trong tình huống thế này khó mà thoải mái tự nhiên được, cậu cũng đang ngại quá trời đây này.
- Anh dang tay ra một chút, nâng lên!
Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, tròng áo qua hai cánh tay anh, phủ lên lưng rồi tới vai. Cậu bước ra phía trước, lần từng hạt cúc cẩn thận cài vào, vừa gài cúc áo vừa cười.
Thấy Tiêu Chiến hết đánh mắt bên này lại liếc nhìn bên kia, Vương Nhất Bác tự nhiên nổi ý muốn trêu. Cậu cài hết cúc áo cho anh xong, đôi tay từ từ hướng tới lưng quần.
Vương Nhất Bác muốn giúp anh sơ vin luôn hay sao đây?
Tiêu Chiến giật mình lùi lại một bước, bặm môi lừ mắt. Mới sáng sớm mà Vương Nhất Bác cứ gợi đòn kiểu này là thế nào nhỉ?
- Anh ngại hả? Em đây chứ ai đâu mà ngại?
Tiêu Chiến nghe ra câu này hơi quen, biết Vương Nhất Bác có ý trêu chọc, trong bụng thầm mắng người kia là lưu manh.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giật lùi thì thôi không đùa nữa, đi đến lấy thẻ nhân viên giúp anh đeo lên, gấp cổ áo lại cho ngay ngắn. Nhìn từng động tác liền mạch của cậu, Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy mình như đang dần quen dựa dẫm mất rồi. Anh không thích như thế, nhưng vẫn để yên cho Vương Nhất Bác giúp mình mặc thêm áo khoác.
- Anh cảm ơn.
Đáp lại Tiêu Chiến bằng cái lắc đầu nhè nhẹ, Vương Nhất Bác cong khóe môi thành một nụ cười vừa ngọt ngào vừa trìu mến, cùng anh xuống nhà dưới. Cầu thang ngắn bây giờ cũng là một thử thách với người bị vết thương ở đầu gối. Vương Nhất Bác để anh đi trước, còn mình từng bước theo sau. Đến khi cả hai đã đẹp đẽ chỉnh tề trước cửa, cậu mang giày vào, thả đôi giày của anh xuống bên cạnh.
- Anh tự đi giày được không? Em đi lấy xe.
Tiêu Chiến khom lưng mang tất, nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế, vội ngẩng đầu lên bảo:
- Ấy, đợi anh đi với chứ!
Vương Nhất Bác đã ra tới giữa sân, quay ngoắc lại, nhìn anh khó hiểu:
- Gì nữa? Tính đi bộ ra ngoài kia luôn á?
Tiêu Chiến gật đầu, nhíu mày. Vương Nhất Bác lại nói trống không nữa rồi kìa! Sáng sớm ai chọc ghẹo gì đâu cáu lên vậy?
- Em chạy xe vào. Anh đợi chút.
Có mỗi cái chuyện đi làm thôi mà đã thấy rộn ràng cả nhà rồi. Tiêu Chiến thở dài, xỏ giày vào, ngoan ngoãn ngồi chờ trên băng ghế đá trước cửa. Anh luồn tay thật sâu vào túi áo khoác, ngẩn người suy tư.
Tiêu Chiến nhận thức rất rõ mình càng ngày càng xấu tính. Trước kia, nếu Vương Nhất Bác có gì chưa tốt, anh có thể góp ý, chỉ bảo theo kiểu khách sáo, tế nhị. Dạo gần đây, chẳng biết có phải vì quan hệ thân thiết hơn nên cái cách anh quan sát và để ý Vương Nhất Bác có phần khắt khe hơn hẳn. Không chỉ thế, anh chẳng hiểu sao mình cứ xét nét rồi bằng cách này hay cách khác uốn nắn cậu. Anh biết bản thân cứ không ngừng để ý, mà càng chú ý thì tất nhiên sẽ lôi ra đủ vấn đề. Gặp vấn đề rồi thì anh sẽ muốn chỉnh, không chỉnh được là khó chịu lắm.
Thế rồi khoảng một tuần gần đây, Tiêu Chiến thấy mình đối với Vương Nhất Bác có thêm một chút tiêu chuẩn kép nữa. Rõ ràng là khi anh nói chuyện với cậu, có lúc sẽ xưng anh gọi em rất chuẩn mực, cũng có lúc anh cáu, nói chuyện gọn lỏn, có khi còn cục súc chút xíu nữa cơ. Vậy mà khi Vương Nhất Bác nói chuyện với anh có đôi câu không chủ ngữ, có đôi câu cộc lốc xíu xiu là anh lại thấy không ưng ý. Tự nghĩ thôi anh cũng thấy mình thật quá đáng.
Tiêu Chiến trước mặt người khác là người lịch thiệp và dễ chịu, nhưng với Vương Nhất Bác thì lại chuyên quyền, sắp tới có khi còn thêm cả ỷ lại vào cậu nữa. Nghĩ đến đây, anh cúi đầu đỡ trán, lòng thầm nhủ mình càng già càng trái nết khó chiều, phải nhanh chóng điều chỉnh.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến thấy mình đột nhiên khó tính cũng bởi Vương Nhất Bác quá dễ tính, lại còn rất hợp tác với cái kiểu ba hồi nắng bảy hồi mưa của anh.
Như một lẽ tự nhiên, Vương Nhất Bác tiếp nhận mọi sự hỗ trợ, chỉ bảo, góp ý từ phía Tiêu Chiến. Mặc kệ là lời nói có phần lễ nghĩa lúc mới quen hay những câu cằn nhằn cộc lốc sau này, Vương Nhất Bác không phân biệt, vẫn cứ bình tĩnh nhận lấy, luôn để anh được tự nhiên cư xử.
Chắc có lẽ với Vương Nhất Bác, chỉ cần là lời Tiêu Chiến nói với cậu, điều Tiêu Chiến làm vì cậu, thì dù sắc thái có ra sao cũng chẳng quan trọng. Thứ Vương Nhất Bác quan tâm chẳng gì khác hơn là hai người hoàn toàn thoải mái với nhau, thuận theo sự phát triển của cảm xúc mà có cách đối đãi hợp lí.
Một chiều chuộng, một dung túng, giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, là ai cho đi ai nhận lại?
*********
- Mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn vẩn vơ ngoài xe, ngắm những cây thông xanh nhấp nháy đèn màu cùng hàng quán trang trí hai màu trắng đỏ. Khung cảnh vui mắt làm tâm trạng anh tốt lên nhiều. Hy vọng về một mùa Giáng sinh khác biệt lại bập bùng nhen nhóm trong lòng anh.
Vương Nhất Bác vốn đang tập trung lái xe, vô tình liếc qua thì bị cái vẻ ngoài vô tư lự Tiêu Chiến thu hút. Anh đang hạ cửa kính xuống, tạo kẽ hở vừa đủ để cái lạnh bên ngoài len vào, hít hà luồng khí mát lạnh trong khi trên xe đang mở máy sưởi. Hành động này cũng chẳng khác những ngày đầu thu bật quạt đắp chăn là bao.
Tóc mái của Tiêu Chiến bị làn gió nhẹ thổi bay bay, đôi mắt sáng rỡ, khóe môi cười mỉm khiến anh trông thật đẹp. Vẻ đẹp của anh an lành như bông tuyết đáp nhẹ xuống lòng bàn tay kẻ nào đó đang giơ ra đón lấy. Trong một giây phút rất mơ hồ, Vương Nhất Bác dường như muốn đưa ngón tay chạm vào anh nhưng lại do dự rụt rè, kết quả là quay lại nghiêm túc làm việc với cái vô lăng.
- Bị cấm túc cả mười ngày, anh cuồng chân rồi nhỉ?
Nghe Vương Nhất Bác hỏi kèm một tiếng cười nho nhỏ, Tiêu Chiến không quay sang nhìn, tiếp tục mê đắm những thứ lấp lánh bên đường. Anh đặt tay lên bệ cửa, ngón tay gõ má theo nhịp bài hát đang mở trong xe. Mãi một lát sau, anh mới xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng kia, kín đáo ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như tượng khắc. Trước mắt có mỹ nam, tâm tình hiển nhiên rất tốt.
- Em thường đón Giáng sinh như thế nào?
Tiêu Chiến đặt câu hỏi cho Vương Nhất Bác vừa lúc xe rẽ phải ở ngã tư. Cậu bình thản trả lời anh:
- Giờ này bên Hàn có khi tuyết rơi dày rồi. Giáng sinh thì em toàn cùng đám bạn đi dạo phố mua sắm, ăn uống ở mấy quán lòng nướng bên đường. Lúc đủ tuổi thì em thường đi quán bar. Năm vừa rồi về nước thì em chỉ đi làm, tối bắt xe lang thang ra đường cho có không khí với người ta.
Tiêu Chiến xoa cằm, tưởng tượng hình ảnh Vương Nhất Bác mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc kiểu hip hop, tung tăng cùng đám bạn mải mê ngắm nhìn những đôi giày thể thao, mấy cái nón vải có thiết kế thật phong cách. Lúc đó hẳn là cậu vừa thử nón vừa tạo dáng, cười đùa vui vẻ chứ không như bây giờ, thâm trầm nhiều lắm.
- Còn năm nay thì sao?
Vương Nhất Bác không nhìn anh, cười ẩn ý một cái, từ tốn:
- Năm nay bố mẹ đi du lịch, anh chị có đôi, em thì...
Em thì... Em muốn ở bên anh.
Nghĩ thế thôi, nhưng Vương Nhất Bác không nói ra, tiếp tục trả lời anh:
- Em thì chăm sóc Phó giám đốc Tiêu này. Sao nào, Giáng sinh có kế hoạch gì không?
Tiêu Chiến thấy xe lướt ngang cổng công ty, ánh mắt như đề phòng nhìn sang phía bên kia đường, con hẻm nhỏ, quán cà phê quen thuộc. Vương Nhất Bác có lẽ là cảm nhận được điều gì, nói khẽ như muốn trấn an:
- Chuyện cũ, qua hết rồi, không nghĩ nữa!
Bản năng của con người luôn khiến ta cảnh giác với những tổn thương. Tiêu Chiến dứt khoát quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước đang tối dần khi xe đi vào góc cua, hướng tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, bỏ lại sau lưng một dòng kí ức không có gì đáng nhớ.
Giá như, tất cả mọi kí ức khổ đau đều có thể lãng quên chỉ bằng một cái quay đầu.
********
Hai người đứng trước thang máy, Vương Nhất Bác đeo một túi đựng laptop trên vai, tay bên kia xách thêm một cái. Tiêu Chiến năn nỉ mãi mới được cậu đưa cho cái túi đeo chéo cùng hai phần đồ ăn sáng ghé mua trên đường.
Thang vừa xuống, Vương Nhất Bác lùa Tiêu Chiến nép sát vào một góc gần lối ra mà chẳng nói lời nào. Tiêu Chiến cũng lười hỏi, Vương Nhất Bác bảo sao làm vậy. Cũng không lâu sau, thang máy di chuyển từ tầng hầm B2 lên tầng trệt, một hàng người chờ sẵn làm Tiêu Chiến phát hoảng. Nhiêu đây người mà chen lấn thì anh với hai cái đầu gối xác định là te tua.
Vương Nhất Bác đang đứng cạnh liền bước lên trước, như một tấm chắn, hoàn toàn đem Tiêu Chiến để sau lưng, nhét gọn trong góc kẹt của thang máy. Có một vài người nhận ra hai sếp lớn của khối Kinh doanh, lao xao chào hỏi, tất cả đều được Vương Nhất Bác thay mặt Tiêu Chiến gật đầu hồi đáp. Tiêu Chiến ở phía sau, nhìn thấy bờ vai rộng lớn vững chãi của người trước mắt mà tâm can xao xuyến. Mùi nước hoa hôm nay Vương Nhất Bác dùng là lấy của anh nhưng sao cảm giác không quen thuộc gì hết.
Đến tầng 7, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay phải, như nhiều ngày trước đây, dìu anh đi vào. Thật ra thì anh đi lại bình thường rồi, tất nhiên là chưa thể nhanh nhẹn như trước nhưng không đến nỗi phải có người dắt. Vương Nhất Bác biết thế mà vẫn muốn dìu thì thôi anh cũng không việc gì phải cản.
Vừa vào đến sảnh chính, Tiêu Chiến đã thấy một cánh cửa bật mở kèm tiếng gọi tên anh nhẹ nhàng.
- A Chiến!
Bước ra khỏi cánh cửa nặng nề là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú. Cô ấy bước nhanh như muốn lập tức lại gần Tiêu Chiến, rồi chợt ngừng khi khoảng cách còn vài bước chân. Cô phát hiện sự có mặt của Vương Nhất Bác, khẽ cúi đầu chào một tiếng:
- Sếp Vương!
Vương Nhất Bác trông thấy Tuyên Lộ, lại thấy cô gấp gáp đi về phía này, cõi lòng như mặt hồ bị ném một viên sỏi, sóng gợn lăn tăn, bàn tay đang đậu trên người Tiêu Chiến khẽ siết trong vô thức. Cậu nghe tiếng chào hỏi cũng lịch sự gật đầu, chưa kịp nói gì đã thấy anh vỗ nhẹ lên bàn tay nãy giờ vẫn không chịu thả lỏng.
- Em vào trước đi, anh gặp bạn một chút.
Vương Nhất Bác không siết lại nữa, nhưng vẫn chưa buông cánh tay anh. Cậu nhìn hai người một lượt, khó khăn mở lời:
- Chân anh không đứng lâu được đâu, vào trong ngồi nói chuyện cũng được mà.
Tuyên Lộ mím môi, chớp mắt mấy cái để ngăn giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi. Sự chú ý của cô tập trung vào bàn tay lớn và rắn chắc của Vương Nhất Bác đang giữ cánh tay Tiêu Chiến cứ nấn ná không nỡ buông.
Tiêu Chiến thân thiết với Vương Nhất Bác đến mức này từ bao giờ? Người đó giữ Tiêu Chiến cũng tự nhiên quá đi, mà Tiêu Chiến vỗ nhẹ bàn tay người ta thật quá đỗi dịu dàng.
Tiêu Chiến không có vẻ gì là khó xử hay bất ngờ, cười thật hiền như dỗ ngọt Vương Nhất Bác:
- Như vậy không tiện đâu. Anh nói nhanh thôi. Nghe lời, đi vào trước đi!
Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, tiện tay gỡ cái túi Tiêu Chiến đang đeo trên vai, gom luôn hai túi đồ ăn, gật đầu với Tuyên Lộ đang ngẩn người rồi mới đi vào văn phòng. Tiêu Chiến nhìn theo, nụ cười hiền lành vẫn chưa tan hẳn.
Tuyên Lộ sau chút bất ngờ vì sự thân mật của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì cũng định thần lại. Cô nhìn Tiêu Chiến thần sắc mệt mỏi, trên cổ còn mấy vết thương nhỏ đã sắp khỏi hẳn, chợt nhíu mày. Bàn tay cô khẽ chạm cánh tay phải của anh, nước mắt cố kìm nén khi nãy đã chực trào.
- Bị thương nặng không? Nghe Quách Thừa nói lại mà mình lo lắng mãi. Khỏe hẳn chưa mà đi làm?
Tiêu Chiến thấy cô bạn thân lâu năm đang nhìn mình mà nước mắt cứ thi nhau rơi, trong lòng cảm thấy áy náy. Anh vụng về dùng ngón tay lau đi, lúng túng vỗ về:
- Thôi thôi đừng khóc! Mình không sao nữa rồi, vết thương có xíu xiu thôi à.
Tuyên Lộ rất không thích cái tính luôn tỏ ra không có gì của Tiêu Chiến, thấy anh cười tươi tắn dỗ dành cô như thế này, tự nhiên thấy vừa giận vừa thương. Tiêu Chiến thì sợ nước mắt con gái, thấy Tuyên Lộ mắt cứ long lanh toàn nước cũng dần dần cuống quýt.
- Đừng khóc mà, thôi nín đi, thương!
Tiêu Chiến tự dưng ước ao mình được quay về khoảng tám năm trước, để có thể thoải mái xoa đầu cô gái nhỏ ấy, để cô thôi không nước mắt ngắn dài nữa. Hồi đó anh còn có kẹo cho cô, chứ bây giờ đào đâu ra kẹo mà dỗ người ta đây?!?
Tuyên Lộ thấy mình mới sáng ngày ra đã nước mắt nước mũi tèm lem cũng không hay lắm, cố gắng không khóc nữa. Cô sụt sịt một chút, giọng đặc sệt:
- Cậu vào làm việc đi, khi nào rảnh thì nói chuyện.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, bàn tay tinh quái đặt lên đầu Tuyên Lộ, xoa xoa hai phát, mái tóc suôn mượt của con gái nhà người ta bỗng chốc trở thành mớ bù xù hỗn loạn. Tuyên Lộ không giận, vuốt lại tóc cho ngay nếp, ngay khi Tiêu Chiến vừa dợm bước đi vào phòng thì đột ngột gọi anh:
- A Chiến này!
- Hửm?
Tuyên Lộ bước lên thêm một bước, lại gần Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn vào văn phòng khối Phát triển Kinh doanh, lại quay về nhìn anh. Cô mở to đôi mắt sáng trong trẻo, nở nụ cười duyên dáng khoe ra hai đồng điếu bên khóe môi, hạ giọng thật thấp:
- Hoa trong gương trăng dưới nước, hay là người trong lòng?
Tiêu Chiến nhìn thật lâu vào đôi mắt thiện lành của cô gái đã đi cùng anh một quãng đường gần mười năm thanh xuân. Khối đá đè nặng trong lòng anh bấy lâu nay như rục rịch muốn rơi ra. Nỗi hân hoan lẫn ngột ngạt khi lỡ đặt người khác vào lòng, vốn là không biết tỏ cùng ai, cuối cùng đã tìm được người chia sẻ.
Tiêu Chiến gửi lại cho Tuyên Lộ một ánh nhìn tin cẩn, gật đầu kèm một lời tựa như gió thoảng:
- Chưa xác định. Đến lúc thích hợp, mình nhất định sẽ nói cho cậu biết.
Tiêu Chiến xoay người, thẳng tiến đến cánh cửa kính nặng trịch bên phải lối vào. Bước chân chậm rãi nhưng cho người ta cái cảm giác vững vàng, chắc chắn. Thẻ từ quét nhẹ lên máy chấm công, âm thanh "tít" nho nhỏ vang lên kèm một vệt sáng màu xanh lục. Cánh tay đã giơ lên chợt rụt về, cửa được kéo mở từ bên trong.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top