C19: Tận tâm
03/11/2019
--------------------
- Tay còn đau đó, đừng có dùng lực nhiều, đưa em!
Mới sáng ngày ra, Tiêu Chiến lọ mọ "đập hộp" mấy cái điện thoại hôm trước Vương Nhất Bác đem về. Cổ tay vẫn còn yếu, động tác của anh hơi chật vật, Vương Nhất Bác nhìn không nổi.
Tiêu Chiến đưa đồ qua, âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác. Từ hôm qua đến giờ, lúc gần trưa đang xem phim lại bỏ đi xuống nhà dưới là cậu cứ lầm lì suốt như thế đấy. Lúc ăn cơm cũng thế, Vương Nhất Bác ít nói hơn hẳn làm anh chột dạ.
Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy việc chăm sóc anh rất phiền phức rồi sao?
- Tên đăng nhập và mật khẩu máy tính của anh là gì?
Vương Nhất Bác đang xử lý công việc vốn thuộc chuyên môn của Tiêu Chiến, nhất thời bị lúng túng, đành phải để anh tham gia vào.
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, Vương Nhất Bác lăn lóc dưới sàn, hai người ôm hai cái laptop say mê bấm bấm gõ gõ. Thời gian chầm chậm trôi qua trong im lặng, thỉnh thoảng trong phòng có tiếng Vương Nhất Bác nhắc chừng Tiêu Chiến hạn chế dùng sức ở cổ tay.
Vương Nhất Bác cúi đầu lật giở tài liệu soàn soạt, lại nhíu mày gõ bàn phím tọc tọc, cứ liên tục lặp đi lặp lại hai động tác ấy. Bộ dạng nghiêm túc làm việc luôn khiến người ta trông thật quyến rũ, Vương Nhất Bác lại có vẻ ngoài thu hút ánh nhìn càng làm người ta chẳng muốn dời mắt. Cảnh đẹp ý vui hiện hữu như thu gọn trong ánh nhìn của Tiêu Chiến.
- Mai đi cắt tóc đi, mái dài rồi.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở khi trông thấy Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại vuốt tóc ra sau, hoặc là lắc đầu hất tóc đang che mất tầm nhìn.
Đấy, Tiêu Chiến lại quan tâm Vương Nhất Bác rồi, nhưng mà chỉ cần cậu ngả ngớn ẩn ý một vài câu là anh sẽ lảng sang chuyện khác cho coi. Vương Nhất Bác cũng không muốn vồ vập nữa, gật đầu một cái như là đã biết. Cậu đi vào phòng, kiếm ở đâu ra một cọng thun đen bé xíu.
- Tóc anh buộc như nào ấy?
Tiêu Chiến xòe tay ra, ý bảo cậu đưa thun cho anh, vẫy tay bảo Vương Nhất Bác ngồi thấp xuống. Những ngón tay thon của anh luồn vào mái tóc khiến Vương Nhất Bác bất chợt muốn rùng mình.
- Tóc mềm thế? Tóc của anh trai em cứng như rễ tre ấy.
Vương Nhất Bác ngồi yên nghe Tiêu Chiến thủ thỉ, thắc mắc:
- Anh từng sờ tóc anh Hai em hả?
Tiêu Chiến tự nhiên bật cười, ngón tay vẫn loạn đảo vọc vọc mấy cọng tóc mềm mềm màu hạt dẻ kia.
- Đánh nhau toàn là anh giật tóc nó, tóm lại đập cho mấy nhát. Tóc gì mà dày, cứng ngắc!
Tiêu Chiến túm gọn tóc mái của cậu thành một chỏm, dùng sợi thun nhẹ nhàng buộc lại. Nhúm tóc bé xíu dựng thẳng như gốc dừa, khoe ra vầng trán vừa rộng vừa cao đầy ương bướng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn nhìn vùng trán ấy một hồi, đưa ngón tay trỏ lên, búng một cái.
"Póc!"
Vương Nhất Bác chạm vào chỗ vừa bị búng, thấy anh cười nghịch ngợm mà nghe lòng mềm nhũn. Cậu tròn mắt nhìn anh, tâm trạng nặng nề đeo bám cả ngày hôm qua theo cái búng tay ban nãy văng đi đâu mất rồi.
- Còn trẻ mà cứ nhíu mày suốt thế hả? Trông dữ lắm luôn đó!
Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu, quay lại với công việc. Chẳng bao lâu sau cậu đã thở dài, xoay màn hình cho Tiêu Chiến nhìn.
- Kế hoạch như này là sao nhỉ? Nộp cái này lên rồi em biết đường nào mà duyệt? Bình thường anh duyệt kế hoạch dự án kiểu này hả?
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác than thở mà cứ như bắt đền anh vậy, vội chăm chú xem kĩ nội dung mới nhận. Xem xét phân tích một hồi, anh nhịn không được mà đập vai cậu một cái:
- Bảng này chưa thấy các thông tin về P/L, chủ yếu là các số liệu của dòng tiền. Anh duyệt cái này thì bên dưới mới làm chi tiết, là cái mà bình thường em nhận được ấy.
Vương Nhất Bác biết mình dễ nóng, lại thẳng thắn, trước nay vốn có cái kiểu một là một, hai là hai, nói chung là có chút khó tính. Rõ ràng đã cậu bảo gửi kế hoạch chi tiết, chứ không phải bảng khái quát rồi, ai kêu người ta gửi nhầm làm gì?
- Em cáu lên thì cả mình lẫn người ta đều căng thẳng, không mệt à? - Tiêu Chiến thực hiện một vài thao tác, gửi mail kia sang hộp thư đến của mình, rồi mở một loạt tập tin xanh xanh đỏ đỏ.
Vương Nhất Bác gật gù tiếp thu ý kiến của Tiêu Chiến, cứ lắng nghe trước đã, thực hiện ra sao thì còn tùy thuộc vào thực tế. Chả mấy khi anh chủ động xen vào công việc của cậu, Vương Nhất Bác cứ phải tranh thủ một chút.
- Bảo sao nhân viên bên đó thích anh nhiều thế! Vì anh chẳng bao giờ nổi giận.
Cái giọng trầm trầm của Vương Nhất Bác bây giờ như pha thêm chút ganh tị hay hờn dỗi gì đó, nghe dễ thương không chịu được. Tiêu Chiến vừa gãi gãi vùng quanh đầu gối vừa thủng thẳng nói:
- Sao em biết anh chưa bao giờ nổi điên?
Vương Nhất Bác ngớ người ra. Cậu chưa thấy anh nổi giận bao giờ thật mà, thấy sao nói vậy thôi.
- Nổi giận thì nhiều rồi, nhưng mà anh giấu. Con người ai chẳng có hỉ nộ ái ố, chỉ là mình khéo léo che đi thôi. Thay vì ba máu sáu cơn xổ ra hết thì mình kìm chế một chút sẽ ổn hơn.
- Đang cáu mà anh bảo khéo léo thì thôi, em chịu đấy, không làm được. Có cái gì thì cứ một lời nói hết đi, nói xong là thôi, cứ như anh có mà nghẹn chết. - Vương Nhất Bác ngả người ra sàn, lên tiếng kháng nghị.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói lẫy cũng không khó chịu, kiên nhẫn chờ cậu lăn lộn trên thảm chán chê rồi mới tiếp tục:
- Thì bởi, anh cũng phải tập dần dần chứ có phải tự nhiên mà được đâu. Tức giận mười phần thì cố gắng dằn lại còn chín phần, tám phần, rồi bảy phần. Nóng nảy nhiều rồi, anh thấy chẳng được gì, chỉ tổ mệt người.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên thảm, dưới bóng nắng chiều đang thả vào gian phòng chút màu nhàn nhạt ngọt ngào. Cậu mỉm cười, tay gõ cằm suy tư. Những điều Tiêu Chiến nói thật ra không khác mấy những thứ Vương Hàn thường bảo ban, nhưng xem ra cậu để lọt vào tai lời của Tiêu Chiến hơn.
- Với ai anh cũng tốt tính vậy hả?
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, nhích vào bên trong thảm trải sàn. Ban nãy tay chân vươn ra ngoài, chạm vào nền nhà nghe lạnh buốt.
Tiêu Chiến chăm chú làm việc, không để ý đến việc Vương Nhất Bác rộn ràng hết nằm xuống lại ngồi lên, lơ đãng trả lời:
- Anh không phải là kiểu người tốt tính như em đang tả. Riêng trong công việc, anh thấy là ở vị trí càng cao càng phải rộng lượng. Mình cũng từng ở vị trí của người ta, cố gắng thông cảm cho người ta một chút, bởi vì đây là kiểu quan hệ tác động lẫn nhau mà. Mình cần người ta, thì cũng phải tạo điều kiện cho người ta một tí, chừng nào không được nữa thì giải quyết dứt khoát. Trong bất kì sự hợp tác nào, hòa thuận vẫn tốt hơn là mâu thuẫn.
Lại một đoạn thời gian im ắng trôi đi, Tiêu Chiến xong việc, ngồi thu mình trong vòng vây của mấy cái gối ôm, tay phải bận rộn xoắn tai một con thỏ nhồi bông. Vương Nhất Bác vẫn tập trung cào bàn phím hăng say miệt mài. Anh chống cằm nhìn một lúc lâu, đến khi Vương Nhất Bác cảm giác gai gai sống lưng ngẩng đầu lên nhìn lại. Lần này, anh không tránh nữa.
- Hồi đầu mới gặp, anh cứ sợ em là kiểu cậu ấm không làm được gì ra hồn ấy, chẳng biết rồi lên công ty có làm cho chỗ đó loạn cào cào không. May quá, Phó giám đốc Vương cũng rất gì và này nọ!
Vương Nhất Bác gõ phím Enter một phát thật mạnh, kết thúc một ngày làm việc, liền nhận được cái nhướn mày không vừa ý từ Tiêu Chiến. Cậu tắt máy, xoay một vòng sang đối mặt với anh.
- Xem phim nhiều quá, lại nghe anh Hai tỉ tê cái gì rồi tưởng em là phá gia chi tử, lên công ty chỉ để ghẹo gái với tiêu tiền thôi ấy hả?
Vương Nhất Bác vui vẻ đùa giỡn cùng anh, thấy anh gật đầu thừa nhận cũng chẳng bận lòng. Tiêu Chiến thấy cậu không có vẻ tự ái, bèn khom người lại gần:
- Tại A Hàn bảo em vốn không muốn làm việc này. Sao thế? Muốn người khác thừa nhận mình có năng lực chứ không phải bình hoa à?
Nếu Vương Hàn có mặt ở đây lúc này, nhất định anh sẽ đem Tiêu Chiến ra tra xét để xem có phải đứa nào giả mạo thằng bạn thân của mình không. Tiêu Chiến trước giờ có mấy khi quan tâm, tò mò những chuyện này đâu? Người luôn chừng mực trước những vấn đề riêng tư của người khác sẽ không hỏi han kiểu này.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, anh thường quan tâm cậu, nhưng chuyện cá nhân chưa hỏi đến lần nào. Anh thế này là đang muốn hiểu cậu hơn chút nữa, phải không?
- Bố mẹ em hẳn phải biết con mình thế nào, anh Hai em thì lại càng hiểu rõ, em việc gì phải chứng minh với ai nữa đâu? Đúng là em không ham thích loại công việc này, nhưng mà có nhiều thứ thuộc về trách nhiệm, đến lúc thì phải làm thôi. Nếu nói là em khẳng định giá trị bản thân mình thì cũng đúng. Nhưng em làm vì em muốn, chứ chẳng phải vì lo ngại ánh mắt ai hết.
Tiêu Chiến có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. Những người thuộc cung Thiên Bình sở hữu một đôi mắt biết nói, làm người đối diện cảm thấy tin tưởng hoặc được chia sẻ, vô thức mà mở lòng mình ra. Vương Nhất Bác bị ánh nhìn của anh xoáy sâu, thu hút đến độ bỏ quên luôn những e ngại.
- Anh thấy em làm cái gì cũng cố sức, có khi lại còn khá liều và bất chấp đúng không? Em không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho tốt nhất, làm hết sức có thể. Như thế cũng được coi là một loại hiếu thắng, muốn thắng cái giới hạn, cái thiếu sót của bản thân ấy.
Chỉ cần đôi ba câu chuyện vẩn vơ, Tiêu Chiến đã có cơ hội hiểu thêm về Vương Nhất Bác. Anh nhận thấy rằng đừng nhìn phong thái có phần cao ngạo bất cần, khuôn mặt có chút non nớt hay tuổi tác chưa tính là lớn ấy mà lầm. Vương Nhất Bác chín chắn và định hướng cuộc sống của mình rõ ràng như thể đã đi qua cả nửa đời người vậy.
Vương Nhất Bác đem phần tâm sự chưa ai hỏi đến, chưa nói cùng ai ra gửi cho Tiêu Chiến, hy vọng anh nhìn nhận về mình gần hơn một chút, đúng hơn một chút. Vốn là người không dễ tâm tình với người khác, trước mặt Tiêu Chiến, cậu cứ thế chân thành nói ra, rõ ràng rành mạch từng lời. Nói xong rồi, Vương Nhất Bác không khỏi cao hứng mà vẽ nên một nụ cười.
- Nhà mình có bấm móng tay không?
Vương Nhất Bác đứng dậy, xoắn hông. Cậu ngồi mãi dưới sàn nên giờ chân tê, eo mỏi.
- Trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác cần bấm móng tay để làm gì. Mười đầu ngón tay bị cậu gặm muốn mòn luôn, móng tay bé tẹo một mẩu thì cắt với bấm cái gì chứ. Anh vừa nhắc vừa đánh khẽ vào tay không biết bao nhiêu lần rồi mới chịu bỏ dần cái tật xấu ấy đấy.
Vương Nhất Bác vào phòng một lát rồi nhanh chóng trở ra. Cậu ngồi xếp bằng dưới đất, trải lên đùi một vài tờ khăn giấy, đưa tay ra muốn cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến.
- Làm gì đấy?
Cậu bật cười, nắm cổ tay anh kéo về, lại cưỡng chế anh xoè năm ngón tay ra.
- Móng tay anh dài rồi, nên cắt đi. Vết thương đang kéo da non ngứa lắm phải không? Nãy giờ em thấy anh gãi mấy lần rồi đó. Cái này mà nửa đêm vô thức cào một cái thì ối giời ơi luôn.
Tiếng lách cách nho nhỏ vang lên, vụn móng tay đậu gọn gàng trong lớp khăn giấy bên dưới. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, cúi mặt nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc cột chỏm của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt cậu nghiêm túc, cẩn thận lướt qua từng đầu ngón tay anh, loại bỏ thứ vật chất sắc bén kia.
Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến mím môi, thở sâu một hơi để xua đi cảm giác trống dồn trong ngực. Chút tham lam ngoài dự tính trỗi dậy trong lòng, anh thầm hỏi những quan tâm lo lắng này cứ kéo dài thật lâu có được không.
Vương Nhất Bác chuyển sang bàn tay trái, lúc cầm cổ tay anh lên còn lật qua xem thử mức độ sưng tấy ra sao.
- Anh ơi?
- Anh nghe?
Tiêu Chiến đáp lại tiếng gọi có phần ngập ngừng của Vương Nhất Bác, cũng tự lôi mình ra khỏi trạng thái nghĩ ngợi lung tung.
- Nếu... Anh biết có người thích anh nhưng người ta không nói, anh sẽ làm gì?
Lời cũng đã nói ra rồi, kết quả có thế nào đi nữa vẫn tốt hơn là trăn trở cả đêm.
Cánh tay bị thương vẫn đang được Vương Nhất Bác nắm lấy, Tiêu Chiến cũng chẳng giật ra. Anh ngẫm nghĩ một chút, ngả đầu lên tay còn lại đang chống lên thành ghế, hỏi:
- Sao lại không nói?
- Có thể người ta cảm thấy chưa thích hợp, hoặc là chưa đủ tự tin, cũng có thể là chưa xác định.
Vương Nhất Bác vừa đưa cái bấm vào đầu ngón cái của anh thì chợt dừng, không tập trung được.
Tiêu Chiến cười thành tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ:
- Yêu thích thế nào mà cái gì cũng chưa hết vậy? Còn phải tùy anh đối với người ta ra sao đã.
Vương Nhất Bác gãi đầu không hiểu, nhìn Tiêu Chiến trong phút chốc rồi cụp mắt xuống, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu cố gắng định thần, tiếp tục cắt móng tay cho anh.
- Nếu anh không thích người ta, mà người ta cũng không làm gì quá đáng, thì anh xem như không biết, vẫn cư xử bình thường thôi.
- Ừm.
- Nếu anh không thích người ta, mà người ta có làm điều gì quá phận, có thể anh sẽ xem xét giữ khoảng cách một chút. Mấy việc này tế nhị lắm, không khéo là phiền phức đủ điều.
Vương Nhất Bác gật đầu, bàn tay siết chặt, hỏi anh:
- Sao anh lại làm như không biết? Không hỏi han gì sao?
- Chuyện tình cảm ấy mà, anh quan niệm thế này: Nếu người ta nói ra, cả hai đều biết, thì đấy là chuyện giữa hai người. Nhưng nếu người ta không nói ra, anh có biết cũng sẽ không chủ động hỏi, vì khi đó nó là chuyện riêng của cá nhân họ.
Tiêu Chiến kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai, vô tình động đến vết trầy đang khép miệng, nghiến răng chịu đựng. Vương Nhất Bác tưởng mình nắm cổ tay anh mạnh quá, giật mình từ từ buông ra. Cả hai im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới đột nhiên hỏi tiếp:
- Vậy nếu anh cũng thích người ta thì sao?
Nghe được câu hỏi, lại thấy Vương Nhất Bác dường như đang hồi hộp, Tiêu Chiến đổi tư thế ngồi. Anh nhoài người lại gần, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng một ánh nhìn vừa sắc sảo vừa ngây ngô thu hút sự tập trung của Vương Nhất Bác. Ánh mắt tựa hồ mật ngọt, mũi cao thanh tú, đôi môi mềm hé mở, tất cả đều gần trong gang tấc, Vương Nhất Bác phải ép mình thanh tỉnh bao nhiêu lần mới không dại dột động tay động chân.
- Nếu anh cũng thích người ta thì...
Tiêu Chiến nhìn chán chê rồi, không nhanh không chậm nhả ra mấy chữ rồi đột ngột dừng lại, ngón tay đang gõ lên má cũng không động nữa.
Vương Nhất Bác vẫn im như phỗng chờ anh nói hết câu. Một ngón tay thon thon khẽ điểm, trán của Vương Nhất Bác lại bị người ta gõ nhẹ, không đau không ngứa.
- Đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn tối! Tính nói chuyện trừ cơm luôn hả?
Tiêu Chiến lại lảng tránh rồi. Vương Nhất Bác mặt như đưa đám miễn cưỡng lê thân vào nhà tắm. Cậu quay lưng đi một nước mà không hay biết rằng phía sau có một người đang gục mặt cười tự giễu.
Nếu anh cũng thích người ta thì sao?
"Nếu" là trạng từ, mang ý nghĩa giả định. Nhưng chuyện này vốn dĩ có phải giả định đâu. Tiêu Chiến đang thích một người thật mà.
Tiêu Chiến xoay mặt nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặt, đôi môi mấp máy nên ba từ trong thinh lặng.
Tiêu Chiến has posted a new image
Sợ rằng tất cả chỉ là nhất thời, cảm xúc chỉ là bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Được nhớ nhung rồi cũng sẽ có lúc bị bỏ quên, phải không?
Phù dung sớm nở tối tàn,
Hỏi nhân gian hữu tình hay vô tình?
[...]
- P/L: chỉ số Lãi-Lỗ
- Hoa này là hoa phù dung, gắn với một câu chuyện tình buồn.
~~~~~~~~
Có thể rất nhiều chap trước, mình vẽ hình ảnh VNB dành rất nhiều yêu thương chăm chút cho TC, có lúc cứ như một chiều vậy, nhưng với 2 chap 18 19 này, mình hy vọng mn cảm nhận được sự tận tâm của TC. Nhân vật của mình sống có phần khuôn mẫu và sâu sắc, nên cách yêu thương một người cũng bình dị lặng thầm một chút, nhưng tuyệt nhiên ko vô tâm. ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top