C17: Thử
29/10/2019
---------------------
Sau một vết cào của Pongo, Vương Nhất Bác bật dậy, đầu hơi đau, nhớ ra mình nằm chơi với mèo một lát mà ngủ gật mất tiêu. Cậu nhanh chóng sắp xếp cho hai con mèo, rút quần áo từ sào đồ ở hiên sau rồi đi tắm.
Bước lên cầu thang, Vương Nhất Bác nhìn từ sau lưng Tiêu Chiến đang ngẩn người, chả biết là nhìn cái gì ngoài trời. Cái con người lúc nào cũng bận rộn tay chân này bây giờ bị bắt ngồi một chỗ, thu mình lại trong một góc sô pha, nhu thuận như một con mèo nhỏ.
- Anh bôi thuốc gì đó?
Cổ tay trái bị bong gân không có lực, Tiêu Chiến đang lay hoay cố mở nắp một tuýp kem bôi màu trắng ngà. Vương Nhất Bác mở tuýp thuốc ra, nhìn anh một chút, chẳng biết bôi vào đâu.
- Bôi chỗ nào?
Tiêu Chiến chỉ vào môi mình, Vương Nhất Bác nhìn theo. Cậu lúng túng bấu mười đầu ngón tay vào đầu gối, lắc đầu dời mắt khỏi đôi môi hồng hồng đang bị sưng đỏ của ai kia, mặt như có lửa, nóng ran.
Vương Nhất Bác quệt một chút chất kem đặc, chạm vào vết thương trên môi anh. Trong khoảnh khắc nhẹ lướt như chuồn chuồn đạp nước ấy, tâm tưởng hai người xao động mãnh liệt. Một loại cảm xúc như dòng điện đánh thẳng vào ý thức, tê rần đến từng chân tơ kẽ tóc. Có cái gì đó như mầm cây dạt dào sức sống đội đất vươn lên, cành lá lan rộng, cảm giác xốn xang xâm chiếm con tim.
Tiêu Chiến đưa tay lên, chạm nhẹ khủy tay Vương Nhất Bác:
- Được rồi, để anh!
Ngón tay Vương Nhất Bác lúng túng rời đi, còn như vô tình như cố ý lướt nhẹ qua môi anh một cái.
Ban ngày ngủ nhiều, Tiêu Chiến bây giờ tỉnh như sáo. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh chơi game. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi gần nhau như vậy, chẳng nói câu nào. Hai người, cho nhau hai khoảng không gian riêng, nhưng quay đầu lại là thấy được nhau. Cái không khí này cứ nửa gần nửa xa, chẳng biết nói sao cho đúng.
Gần khuya, Vương Nhất Bác đứng dậy, sang phòng kế bên phòng ngủ của Tiêu Chiến, ôm ra một bộ chăn gối. Bình thường ngủ qua đêm ở đây, cậu luôn được anh chuẩn bị sẵn cho mọi thứ, chỉ chờ đến giờ là lăn ra ngủ thẳng cẳng.
Nhắc tới chuyện ngủ chung, Vương Nhất Bác lại cười thầm. Trái với vẻ ngoài ôn nhu điềm đạm, Vương Nhất Bác khi ngủ rất xấu tính. Cậu ngủ không được ngoan hiền như Tiêu Chiến, ngay thẳng một đường. Vương Nhất Bác là kiểu vừa ngủ vừa đánh trận.
Nhớ hôm đầu tiên ngủ cùng nhau, nửa đêm Tiêu Chiến không thở nổi mà thức giấc, phát hiện tư thế ngủ không thể nào bình phẩm của Vương Nhất Bác. Cậu ấy nằm ngửa, tay chân dang rộng, một cánh tay chặn ngang cổ anh. Một đêm khác, lạnh như cắt, Vương Nhất Bác vừa ngủ vừa quay người. Nửa đêm, Tiêu Chiến chới với vì bị ép sát mép giường. Anh choàng tỉnh, ngó sang bên cạnh thấy trống hoắc, giật mình hoang mang.
Vương Nhất Bác đâu?
Tiêu Chiến nhỏm dậy, phát hiện cậu nhóc quay một hồi, chuyển từ nằm song song thành nằm vuông góc với anh phía đuôi giường.
*******
Trải chăn xong, kéo rèm lại, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nhẹ nhàng khều vai Tiêu Chiến:
- Anh! Đi ngủ! Không buồn ngủ thì cũng vào nằm nghỉ!
Tiêu Chiến nhìn hai lớp rèm cửa đều kéo kín, không nói tiếng nào quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Anh biết cậu gắt ngủ, không thích ánh sáng chiếu vào khi mới ngủ dậy. Hôm nào cậu ngủ lại, sáu giờ rưỡi sáng anh thức giấc mà cứ ngỡ đâu mới bốn giờ vì phòng ốc tối hù.
- Sao có tới hai cái gối ôm vậy? - Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã hỏi.
- Một cái chặn anh lại, một cái ngăn ở giữa. Em sợ nửa đêm đạp anh rớt giường như lần trước.
Lần trước Tiêu Chiến không bị thương, Vương Nhất Bác lấn một hồi thì lăn ra sát mép giường. Mà chẳng hiểu nổi, anh tuy ngủ một mình nhưng thích chèn gối xung quanh nên mua cái giường cũng rộng. Hai người nằm ngay ngắn thì còn dư ra cả khúc, vậy mà cũng không đủ cho Vương Nhất Bác tung hoành nữa. Hôm nay anh toàn thân chỗ nào cũng đau, Vương Nhất Bác không dám khinh suất.
Tiêu Chiến dựa lưng vào thành đầu giường, vừa định kéo chăn qua thì Vương Nhất Bác đã cầm lấy, phủ lên chân anh. Bản thân cậu cũng quấn một cái chăn khác, ngồi khoanh tròn như cục bông ở bên phải.
- Anh còn sợ không?
Tiêu Chiến lắc đầu, anh biết cậu nói chuyện hồi sáng. Con người mà, gặp chuyện ngoài ý muốn thì mấy ai không sợ hãi ít nhiều. Cũng may, Tiêu Chiến lá gan không nhỏ, chút hoảng sợ này cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ là đau ốm làm người ta yếu đuối, thành ra trông có chút mất tinh thần vậy thôi.
- Nhưng mà em sợ lắm luôn. Em hỏi cái gì anh cũng ngơ ngác, hết lắc rồi lại gật đầu. Cũng may, vết thương không quá nghiêm trọng!
Nghe Vương Nhất Bác nói chuyện bằng cái giọng nửa kể lể nửa như hờn dỗi, Tiêu Chiến thấy bản thân có lỗi quá.
Nhưng Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết làm sao mà nói.
- Mình nói chuyện cho đỡ chán nhé?
Vương Nhất Bác đẩy lưng Tiêu Chiến ra, nhét vào giữa một cái gối rồi để anh dựa vào, hướng mắt về phía anh, chờ đợi.
- Nói gì?
Tiêu Chiến bất ngờ với sự chu đáo của Vương Nhất Bác. Vốn dĩ trước nay đều là anh chú ý chăm sóc cậu, hôm nay được người ta chăm lại thì có cảm giác không quen.
- Nói gì cũng được. Em thích nói chuyện với anh.
Tiêu Chiến bị cái vẻ mặt như cún con của Vương Nhất Bác làm cho xiêu lòng. Những yêu cầu trẻ con này của cậu anh chẳng thể từ chối được, mà hình như chưa bao giờ anh thử từ chối hết.
- Ở nhà có hay nói chuyện với A Hàn không?
Vương Nhất Bác lắc đầu. Ngoài những việc cần trao đổi, hai anh em cậu ít nói chuyện cùng nhau. Hai người gặp nhau mỗi ngày mà, cũng chẳng biết nói cái gì.
- Mai em qua công ty lấy điện thoại, sim mới với laptop. Anh ở nhà một mình được không?
Tiêu Chiến không cứng miệng "anh không sao" nữa, chỉ im lặng, ngón tay ra dấu OK.
- À, dì nói chưa có báo với gia đình chuyện của anh. Dì bảo hôm nào ổn thì anh tự báo.
Tiêu Chiến gật đầu theo từng nhịp ngắt câu của Vương Nhất Bác. Anh cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ đầu gối cậu.
- Nhắc tới dì, anh lại nhớ đến mấy chuyện hồi bé. Để anh kể cho em về tuổi thơ dữ dội của anh.
Nhà ngoại Tiêu Chiến có bốn người con. Mẹ anh là chị cả, sau có hai cậu, cuối cùng là dì. Anh là cháu đầu của gia đình bên ngoại, vai vế tất nhiên lớn hơn mấy đứa con cậu với con dì. Hồi đó tầm bốn tuổi, anh dẫn đầu một đám loi choi hai, ba tuổi chơi loanh quanh trong sân nhà rồi. Lúc học tiểu học, buổi sáng tới trường Tiêu Chiến phải kẹp nách hai đứa nhóc qua trường mẫu giáo đối diện. Buổi chiều người lớn đi làm, anh ở nhà cầm đầu bọn nó, làm bài tập xong thì đi ra vườn, tập tành thu hoạch cây trái các thứ. Bọn trẻ con mà, thu không được gì nhưng phá hoại thì rất ra gì. Đến lúc người lớn sắp về thì Tiêu Chiến dồn hết lũ tiểu quỷ ra giếng tắm gội cho từng đứa.
Lúc Tiêu Chiến còn nhỏ, dì chưa kết hôn, mẹ bận công việc, dì đi làm xong là về trông anh, nên có thể vì thế mà dì cũng như mẹ anh. Lấy chồng xong, dì ở nhà thêu khăn thêu tranh để bán, anh ở bên cạnh được dạy cho xỏ kim, dạy các mũi thêu cơ bản. Nhưng con trai hiếu động, mũi lên mũi xuống gì đó chán ngắt, anh học nửa chừng rồi bỏ, từ đấy anh chuyển sang chép mẫu.
- Chép mẫu? Là làm gì? - Vương Nhất Bác hiếu kì.
- Là vẽ lại họa tiết từ hình mẫu lên khung vải á. Anh vẽ, dì thêu.
- À...
- Mỗi lần hai vợ chồng dì dỗi nhau là dượng lại mua kẹo cho anh, xong nhờ anh đưa thư đưa quà. Dượng làm nha sĩ, thỉnh thoảng lại đè đầu mấy đứa cháu ra khám răng nên có một thời gian anh sợ dượng lắm, thấy dượng tới ngoài ngõ là anh trốn biệt luôn.
Vương Nhất Bác thấy nụ cười hoài niệm của anh, khóe miệng cũng vô thức cong lên.
- Hồi đó anh lớn nhất, cũng hay gặp mặt nên dượng rất quý, mỗi lần gặp đều bế lên ngắt má xoa đầu. Ấy mà bữa đám cưới dì... cái này là anh nghe mẹ với ngoại kể lại. Dượng qua rước dâu, thấy anh thì tính ôm một cái, thế mà anh không cho. Đến lúc đưa dì lên xe hoa, anh ở dưới khóc nhè ăn vạ, khóc vang nhà luôn, lại còn nắm vạt áo chú rể không cho người ta dẫn dì đi cơ. Hai bên ông bà sợ lỡ việc nên dụ dỗ đủ thứ, anh lại càng làm loạn. Dì phải xuống, bảo anh là ba hôm nữa dì về, anh mới buông tay ra.
- Thế rồi có về thật không?
- Thì về hôm lại mặt ấy. Trẻ con mau quên mà, anh không mè nheo nữa. Sau đó thì Thừa Thừa ra đời, mẹ nó chăm anh rồi thì tới lúc đấy anh với ngoại chăm nó. Từ khi nó biết nhận thức, tầm ba tuổi nhỉ, anh bảy tuổi, đến tận bây giờ là cuộc đời nó lúc nào cũng lảng vảng hình bóng của anh hết á. Từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh, ông anh họ khó tính này ám ảnh nó mỗi ngày.
- Gia đình anh gắn kết nhỉ?
- Nói thế nào ta? Anh thấy mình may mắn ấy. Lúc nhỏ tuy là ba mẹ bận rộn, nhưng anh không có bị bỏ bê vì được ở với ông bà ngoại. Ông ngoại thì dạy cho vẽ tranh, in tranh, mặc dù tranh thuỷ mặc khó dễ sợ luôn. Anh được bà ngoại chỉ cho đan giỏ, đan thảm. Có lẽ vì thế mà anh kiên nhẫn hơn, khéo léo hơn bạn bè một chút. Lớn rồi sang ở với ông bà nội thì còn hơn thế nữa. Ông nội dạy cho thư pháp, uốn cây cảnh, trà đạo, bà nội thì truyền cho thói quen đọc sách, chỉ cho anh nấu ăn. Nhiều lúc anh thấy mình như bức tranh được cả hai bên nội ngoại cùng nhau vẽ nên, cũng may, nét nào nét nấy đều chuẩn, không có lệch lạc.
- Anh nổi bật giữa nhiều người cũng có thể là nhờ nền tảng gia đình đấy.
Vương Nhất Bác nhận xét đầy ngưỡng mộ. Cậu im lặng một lát, ngẩng lên nhìn anh thật nghiêm túc:
- Anh cho em thuê nhà đi!
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu tổ tông này lại muốn cái gì đây? Anh nghiêng đầu, giữa chút ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ muốn hỏi Vương Nhất Bác đang có ý gì.
- Nhà anh rộng như này, ở một mình cũng phí. Mà em có mua nhà cũng chỉ để ngủ với nuôi mèo, lại phí. Thay vì phí hai khoản tiền, thì hai đứa mình hợp tác đi. Anh có tiền em có nhà, nhất cử lưỡng tiện.
Tiêu Chiến chống cằm, chờ Vương Nhất Bác nói hết, lắc đầu một cái:
- Phó giám đốc Vương, dự án này của anh tôi từ chối hợp tác.
Vương Nhất Bác mất hứng, ngồi thừ ra, chán nản thở dài. Tiêu Chiến cố gắng nghiêng người qua nhìn cho rõ, hỏi han:
- Em không tò mò nguyên nhân à?
Vương Nhất Bác ôm cái chăn làm thành một đống bùi nhùi, ngẫm nghĩ một lát:
- Tính chiếm hữu?
Không gian sống quen thuộc bị chia sẻ, mà còn là dạng chia sẻ phân theo lợi ích, điều này ảnh hưởng đến quyền kiểm soát với chủ thể là "ngôi nhà". Tiêu Chiến không thích điều này.
- Yếu tố này đúng, nhưng chưa phải nguyên nhân chính.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Trời ơi! Anh ơi đây đâu phải chuyện làm ăn mà anh bắt người ta phân tích. Chưa kể trước mặt anh, người ta còn lòng dạ nào mà tập trung chuyên môn?!
Tiêu Chiến từ tốn dùng bàn tay không bị thương chặn lại Vương Nhất Bác đang giày vò tấm chăn.
- Thứ nhất, đối phương không có nhu cầu. Anh không chút thiếu tiền ấy. Mặc dù trên có cha mẹ dưới có con thơ, nhưng lương Phó giám đốc cao lắm, trong khi chi phí cuộc sống của anh không tính là cao, vẫn dư dả đấy. Thương vụ này bên em được lợi, chứ với bên anh thì cũng như thêm hoa trên gấm thôi, không đáng để đầu tư.
Vương Nhất Bác trùm chăn lên đầu, chừa ra mỗi cái mặt như bánh bao ngâm nước, nghe anh nói tiếp.
- Thứ hai, em chưa tìm hiểu kĩ hạng mục đầu tư. Nhà này chính xác là nhà tân hôn hai bên nội ngoại chuẩn bị cho anh, em nghĩ anh dám cho thuê kiểu đấy không?
Ba chữ "nhà tân hôn" làm Vương Nhất Bác á khẩu. Wow! Người yêu còn chưa thấy mà đã có nhà tân hôn là cái loại logic gì vậy?
Vương Nhất Bác nhìn trân trân vào Tiêu Chiến. Anh cũng ngừng một chút, lại đủng đỉnh nói tiếp:
- Hồi anh mới học Thạc sĩ xong, vừa về nước là ông bà nội đã nhờ người giới thiệu mua đất. Sau đó nửa năm, ông bà ngoại bảo cậu đứng ra xây nhà. Anh chỉ đưa ý tưởng, góp ý kiến, trang trí hoàn thiện, chờ nhà xây xong thì vào ở. Nhà này là để khi anh có gia đình thì cũng có cái gọi là "nhà thành phố" để dễ nói chuyện đấy.
À nhưng mà nhà xong lâu rồi, tân hôn mãi vẫn chưa thấy đâu.
Chẳng hiểu sao từ khi chữ tân hôn rót vào tai, Vương Nhất Bác giống như bị mất hứng, im lặng không nói nữa. Mãi một lúc sau cậu mới cẩn trọng hỏi nhỏ:
- Anh ơi, anh chưa có người yêu thật à?
Tiêu Chiến cười. Đối với mỗi câu hỏi của Vương Nhất Bác, hầu như anh đều cười nhẹ một cái rồi mới trả lời:
- Hiện tại là không có ai hết. Khổ quá! Bộ mấy người kết lỡ tôi rồi hay gì mà hỏi hoài?
Thấy Tiêu Chiến giãy nảy lên, Vương Nhất Bác đưa tay lên chỉ chỉ mấy vết thương, bảo anh cẩn thận. Anh đâu có biết chút giọng mũi của anh lúc nãy như trái bom khiến bao nhiêu tường thành trong lòng Vương Nhất Bác lần lượt đổ sập. Không lẽ bây giờ cậu lại vứt sạch tiết tháo mà nói hết lòng mình ra chứ?
- Anh thích người như nào? - Vương Nhất Bác nằm sấp, nghiêng mặt qua phía kia, Tiêu Chiến có nhìn xuống cũng chỉ thấy phần sau gáy, không thấy được mặt cậu.
- Anh mệt rồi, nãy giờ toàn là anh nói thôi đấy. - Tiêu Chiến ngáp dài, lầm bầm.
Vương Nhất Bác vội tung chăn ra, nhích lại gần anh, lo lắng ra mặt.
- Em vô ý quá. Anh mệt rồi thì đi ngủ nhé?
Vương Nhất Bác không biết câu nói vừa rồi của cậu khiến lòng anh xao động đến thế nào đâu. Tiêu Chiến nhớ là rất lâu rồi mới có người hỏi anh về việc đó, và cũng chưa có ai bởi vì anh bảo anh mệt mà tạm dừng sự thắc mắc ấy lại. Có lẽ cậu chẳng biết anh mệt thật hay giả vờ để tránh câu hỏi kia, nhưng cậu vẫn xuôi theo, gác lại chút tơ lòng ngổn ngang.
Câu hỏi "Anh thích người như thế nào?" vốn dĩ là một phép thử, khi đã ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, cả người nghe lẫn người hỏi đều hiểu đó chẳng phải chuyện vu vơ. Ý nghĩa của câu này với "Anh có thích người như em không?" cũng chẳng khác biệt là bao.
Tiêu Chiến trả lời thì sao? Có thể giống, có thể không giống với hình ảnh của Vương Nhất Bác, nhưng ít ra là anh cho cậu chút dữ liệu để xác định mình có nằm trong vùng đối tượng của anh hay không.
Tiêu Chiến không trả lời thì sao? Thì thôi, Vương Nhất Bác cũng đành chịu. Nếu không muốn khổ tâm thì đừng tự ý diễn giải suy nghĩ của người khác.
Vương Nhất Bác đưa ra một phép thử cho Tiêu Chiến, chưa nhận được kết quả đã bị anh đưa vào một phép thử khác. Anh cao tay hơn nên có được kết quả rồi. May mắn cho cậu khi nghe anh than mệt thì dừng không hỏi dồn thêm nữa.
Ăn cơm sớm hơn ba năm nó phải khác chứ, nhỉ?
******
Nằm xuống thật lâu mà chẳng ai ngủ được, Vương Nhất Bác thở dài trở mình liên tục. Tiêu Chiến xoay mặt qua nhìn tên kia đại náo. Anh vừa quay sang đã nghe tiếng Vương Nhất Bác hỏi:
- Than mệt mà sao không ngủ?
Lại nói chuyện trống không!
Từ hồi biết Tiểu Kiên Quả là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỏ hẳn cái kiểu nói chuyện không chủ ngữ. Sao giờ lại thế rồi?
- Tự dưng nói chuyện cộc lốc vậy? - Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà, hỏi ngược lại.
- Tại mệt á! - Vương Nhất Bác giở giọng trêu ngươi, cười hihihi hahaha. Cậu nghiêng người sang phía anh, gối đầu lên cánh tay.
Tiêu Chiến vẫn nhìn lên, hơi thở nhẹ nhàng sau lồng ngực phập phồng. Anh ngắm trần nhà, Vương Nhất Bác ngắm anh.
Một ngày trôi qua với ba phép thử và một đề bài chưa có lời giải. Đêm khuya rét buốt này, rốt cuộc là ai khó ngủ hơn ai?
Có thể tạm thời Tiêu Chiến chưa trả lời câu hỏi ấy của Vương Nhất Bác, nhưng nếu đổi lại một câu hỏi khác...
Anh có thích một người dù cho đang bực dọc nóng nảy vẫn nhẹ nhàng ngồi lại để nói chuyện phải trái với nhau?
Anh có thích một người mặc kệ cả hai đang căng thẳng thế nào, chỉ cần anh dịu đi một chút, nhượng bộ một chút, thì người ta cũng dễ dàng xuôi theo?
Anh có thích một người rõ ràng là có khúc mắc khó gỡ, nhưng chỉ vì anh né tránh mà chấp nhận dừng chân, không dồn ép nữa?
Người ấy, đặt trọng tâm nơi anh, quan tâm đến trạng thái, suy nghĩ, tinh thần của anh hơn là vấn đề của chính bản thân họ.
Người ấy, biết quan sát, đón nhận và thấu hiểu được tâm ý của anh.
Người ấy, thích anh...
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top