C14: Hoa rơi hữu ý
19/10/2019
----------------------
Vương Nhất Bác nhoài nửa người nằm lên bàn ăn, mắt lim dim, tay vọc lông con mèo xám cũng đang ngáp rung cả râu. Một người một mèo biếng nhác nằm sải lai phè phỡn, sau lưng là tiếng dép lẹt quẹt đi qua đi lại của Tiêu Chiến.
- Anh ơi?
- Anh nghe!
- Anh làm gì đó?
Vương Nhất Bác uể oải vươn vai, cùng lúc với Pongo cũng đang duỗi mình, đồng điệu đến không thể đồng điệu hơn.
- Ở nhà anh chán lắm hả? Nãy giờ hai đứa ngáp mấy chục lần rồi?
Tiêu Chiến làm xong công việc buổi sáng, đứng ở cửa bếp nhìn hai tên mặt than lăn lóc trên bàn ăn, không nhịn được mà bình luận một câu.
Vương Nhất Bác áp mặt lên bàn, cười "hị hị" hai tiếng trong cổ họng rồi cũng không nói gì. Đến nhà Tiêu Chiến, cậu chỉ ôm con mèo vuốt ve rồi tỉ tê nói chuyện, tâm sự từ chuyện to tới chuyện nhỏ. Một đứa thủ thỉ tâm tình, một đứa vuốt râu vểnh tai nghe, cứ thế mà hết buổi hết ngày.
Vương Nhất Bác từ khi đặt Tiêu Chiến vào lòng thì chỉ muốn ở gần người ta nhiều nhất có thể, muốn nhìn thấy anh trước mắt, muốn dõi theo từng hoạt động, muốn thử bước chân vào thế giới riêng của anh.
Nhưng mà Vương Nhất Bác sợ.
Vương Nhất Bác sợ mình làm phiền, quấy rầy sự riêng tư của anh, sợ rằng sự sốt sắng của bản thân làm anh choáng ngợp và đề phòng. Thế là em bé Pongo, bất đắc dĩ theo một sự vi diệu nào đó của định mệnh, trở thành lí do chính đáng để cậu xuất hiện ở nhà anh mỗi cuối tuần.
Sự hiện diện của Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến rất lặng lẽ, dù có dù không vẫn chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nhịp sống thường nhật của anh. Một Vương Nhất Bác, một Pongo, nhỏ to chuyện trò ở một góc nào đó như sô pha trong phòng khách hoặc là góc nhà bếp hay là mái hiên có mấy chậu bạc hà mèo.
Có chăng khác biệt chính là bữa cơm có thêm một người, thêm cái chén đôi đũa, lúc nào cao hứng có thể trò chuyện dăm ba câu không ngắn cũng chẳng dài.
Thời gian Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến từ một vài tiếng đồng hồ, dần dần tăng lên một buổi và dạo gần đây đang có xu hướng là ở lại cả ngày. Thứ Bảy hằng tuần cậu nhất định phải có mặt ở đây để khỏa lấp một loại cảm giác có tên là "nhớ nhung", tất nhiên đối tượng đã từ lâu không chỉ riêng con mèo lông xám tên Pongo nữa.
Tiêu Chiến kéo ghế phía đối diện, ngồi xuống, bắt chước Vương Nhất Bác nhoài người lên bàn ăn, thở dài một hơi.
- Mệt chết tôi rồi!
Hai người nằm đối đầu, tay đặt song song ngược chiều nhau, kẹp Pongo ở giữa. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú rồi bật cười khúc khích.
- Cười gì đó? - Tiêu Chiến xoay cổ, áp má xuống mặt bàn đá lạnh ngắt. Cả hai ngoẹo đầu, mặt đối mặt.
Vương Nhất Bác nhỏm dậy, lần lượt chỉ tay mình, chỉ con mèo, chỉ sang cánh tay anh:
- Sữa tươi, trân châu, đường đen.
Nụ cười chưa dứt đã nghe "bộp" một cái, cánh tay còn đặt trên bàn in hằn mấy dấu ngón tay đỏ ửng. Da Vương Nhất Bác rất trắng nên màu đỏ do tác động từ ngoại lực càng rõ nét. Tiêu Chiến bặm môi như muốn đe nẹt thanh niên nghịch ngợm kia:
- Ở nhà với Vương Hàn thì sao cũng được, chứ ở nhà với Tiêu Chiến mà nói chuyện xàm xí đú là ăn đập.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác công khai cà khịa Tiêu Chiến đen hơn mình, kết quả là ăn đòn. Tất nhiên là không đau không ngứa, lại còn rất vui!
Thấy Vương Nhất Bác vẫn cười, Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, trộm nghĩ Vương Nhất Bác lạnh lùng an tĩnh đi đâu chơi rồi, ở đây chỉ có một Vương - thích cà khịa - Nhất Bác thôi.
- Hung dữ quá đi! Vậy mà anh Hai cứ sợ anh hiền quá bị người ta bắt nạt í. - Vương Nhất Bác ỉ ôi than thở.
- A Hàn nói thế à?
Vương Nhất Bác thẳng lưng lại, mô phỏng dáng ngồi của anh trai mình, hắng giọng:
"A Chiến đối với người khác luôn một kiểu dịu dàng ôn hòa, dù là trong lòng nó nổi bão, nhất định nó cũng sẽ chỉ đem gió mát ra mà đối đãi với mọi người."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bắt chước bộ dạng và giọng điệu của Vương Hàn thì chỉ cười khẽ. Anh cụp mắt, nhẹ nhàng cúi đầu, nghe trong lòng phảng phất chút tư vị sâu xa.
- Ôn hòa dịu dàng đâu không thấy, toàn bắt nạt mình thôi! Bố khổ thân quá Pongo ơi! - Vương Nhất Bác triệt để xoá bỏ hình ảnh một cậu thanh niên an tĩnh điềm nhiên, bày ra dáng vẻ trẻ con đến bất ngờ, ôm lấy em mèo ra chiều ủy khuất lắm.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thoải mái thả lỏng, không gò bó bản thân mình như lúc trước nữa, đối với anh cũng tự nhiên hơn trước kia thì bỗng dưng nhớ đến mấy đứa em họ ở nhà. Cậu ấy đôi khi mang lại cho anh cảm giác của một cậu em trai dễ mến, có lẽ vì thế mà hai người nhanh chóng thân thiết hơn chăng? Không dễ dàng gì để chúng ta bỏ qua nghi ngại, e dè, và ti tỉ các loại rào cản khác, mở lòng mình ra và thật sự đón nhận một người.
- Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Coi lại ăn ở làm sao để người ta hung dữ với mình trong khi lúc nào cũng nhẹ nhàng với người khác, nhá!
Từ lúc quen biết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhận thấy mình càng lúc càng thích nói qua nói lại kiểu đốp chát với cậu. Lời nói nửa đùa nửa như quở trách của anh nhẹ nhàng rót vào Vương Nhất Bác, vẽ lên môi cậu một nụ cười tinh quái.
- Vậy em tự coi em là trường hợp đặc biệt, là ngoại lệ của anh nhé?
Vương Nhất Bác đã xuống sàn nhà lăn lóc cùng con mèo tự lúc nào. Cậu đang chống tay dựa ra sau, chân duỗi thẳng bắt chéo nhau, lắc lắc cổ chân, ngửa mặt nhìn Tiêu Chiến. Anh phẩy phẩy tay, mở tủ lạnh lấy tôm ra, khéo léo che đi một cái dẩu môi không rõ ý tứ.
********
Một cuối tuần nữa lại đến, Vương Nhất Bác như cũ, khởi hành từ nhà, lái xe một vòng đại lộ, vào địa phận khu dân cư kiểu mới. Cậu gửi xe vào bãi, vui vẻ huýt sáo một giai điệu nào đó vừa tự chế ra. Vừa xuống xe, bác nhân viên quẹt thẻ đã gọi lớn.
- Ấy! Cậu trai trẻ, đợi đã!
- Dạ?
Ông chú già vẫy vẫy cậu vào cái ô vuông bé bé của ban quản lý khu dân cư, hai người cách một khung cửa sổ trò chuyện.
- Nhà cậu ở đây à? Hay là nhà người quen?
- Dạ, người quen của cháu ở đây. Làm sao hả chú?
- Tôi thấy cậu tuần nào cũng đến. Gửi xe theo giờ tốn kém lắm, thôi thì cậu làm thẻ xe dài hạn đi, đỡ được khá nhiều tiền đấy. Nhà giàu thì cũng phải tiết kiệm chứ, nhỉ?
Vương Nhất Bác cho rằng ông chú trước mặt lo nghĩ giùm thế hệ trẻ đang ỷ lại vào việc đồng lương cao, phung phí không biết lo lắng tích góp cho tương lai, bèn nở một nụ cười đúng kiểu con ngoan trò giỏi rồi mới đáp lời:
- Dài hạn là bao lâu hả chú?
Ông chú giữ xe cười hà hà, đưa ra cái bảng giá cho các mốc thời gian ba tháng, sáu tháng và mười hai tháng. Vương Nhất Bác cầm lấy, lướt nhìn nhanh một lần, trả lại cho ông.
- Cháu làm thẻ ba tháng nhé. Thanh toán một lần luôn ạ?
Ông chú già mở cánh cửa nhỏ, bảo cậu vào trong kí hóa đơn, điền vào mấy tờ giấy đăng kí làm thẻ gửi xe. Người già mến khách còn chu đáo rót cho cậu cốc nước, vui vẻ hỏi han:
- Nhà người yêu của cháu ở đây à?
Vương Nhất Bác nghe ông hỏi, giật mình run tay, nét cuối cùng của chữ ký kéo thành một đường thật dài. Cậu cảm thấy nóng ran cả mặt, ngại ngùng gãi tai, mắt khẽ đảo một vòng.
- Dạ đâu có! Nhà bạn cháu.
Ông chú cười ha hả, nếp nhăn trên khóe mắt như hằn sâu thêm mấy phần, cầm lấy cốc trà, nhấp một ngụm rồi nói với cậu bằng tông giọng vui vẻ:
- Khu này mới, dân cư toàn trí thức trẻ tuổi, trai xinh gái đẹp rất nhiều, có người yêu như thế thì có gì đâu mà phải ngại. Tuổi trẻ mà, phải yêu đi thì mới coi như trọn vẹn. Đến lúc già như chú này, yêu đương gì nữa?
Vương Nhất Bác cười theo ông chú, cười tươi đến độ hàm răng đều như hạt bắp cũng khoe ra luôn, tâm tình thoải mái ngồi chờ thêm một chút nữa để nhận thẻ. Quả nhiên, gặp được người nói chuyện hợp ý, Vương "hũ nút" sẽ nói nhiều hơn bình thường. Cũng giống như khi...
Giống như khi ở gần anh, Tiêu Chiến.
********
Vương Nhất Bác khoe với Tiêu Chiến về cái thẻ xe mới làm mà anh đến nhìn cũng không nhìn một cái, như thể anh chẳng để tâm đến việc cậu dự tính qua lại nhà anh ít nhất là trong ba tháng nữa. Tiêu Chiến thảy cho cậu đôi ủng, hai cái rổ đan bằng dây mây, lần đầu tiên cho phép cậu bén mảng đến khu vườn sau nhà.
Mảnh đất này vuông vức, ngôi nhà xây rất khéo, chừa được một khoảnh sân phía trước, một rẻo đất nhỏ chạy dọc hiên nhà, một khoảng đất nhỏ phía sau cùng. Tiêu Chiến sắp xếp trồng đủ thứ từ hoa lá cành đến bầu bí dưa mướp.
Chỗ này mà thả con heo với nuôi thêm cá nữa là chuẩn vườn ao chuồng giữa lòng thủ đô.
- Bữa giờ không cho ra đây, sao hôm nay đổi ý vậy?
Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa theo lời anh khép cánh cửa nhỏ ngăn cách vườn rau với phần còn lại của thửa đất. Khu vườn không phải quá rộng, chủ nhân giỏi sắp đặt, phân chia khu vực trồng trọt nên chủng loại cây cối hoa cỏ khá phong phú.
Tiêu Chiến đưa tay vặt mấy quả sung chín mọng thả vào giỏ. Cây sung lùn lùn, thân lớn bằng ngón chân cái, lá to xoè rộng đủ để che hết đầu người được trồng thành một hàng tầm năm sáu cây gì đấy. Nghe cậu hỏi, anh tiện tay đưa cho một trái.
- Hôm trước em bảo muốn học làm việc nhà còn gì? Giờ anh dạy cho, cố mà học để sau này có cái mà lấy le với con gái.
Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, cầm lấy quả sung, lột vỏ, nhét lại vào miệng anh, lầm bầm:
- Tán gái cái gì?
Tiêu Chiến mặc kệ vẻ mất hứng của Vương Nhất Bác, nhai quả sung ngọt, ôm giỏ đi hái mấy trái chanh leo đã rũ dây từ vài hôm trước. Anh vừa làm vừa trả lời tất cả câu hỏi của Vương Nhất Bác.
- Cái này là cái gì?
- Lá hương nhu.
- Khoai môn.
- Hồng môn, bạch môn, bách hợp, bạch quỳnh.
- Dạ lí hương, kim ngân, bạc hà.
- Hồng trứng, cây lê, mới hết trái thôi.
- Cây táo chưa có trái kể từ khi trồng.
- Cải bẹ xanh, cải thìa, cải thảo, cải bắp. Cây đó không phải cải dầu, nó là cải đuôi phụng.
- Ớt chuông, ớt tím, ớt đỏ ngọt, ớt xanh, ớt chỉ thiên, ớt sừng, ớt hiểm, ớt tròn...
- Cây chanh. Thôi thôi em đừng hỏi nữa, anh mệt rồi. Anh xới nguyên vạt đất trồng dưa này cũng không mệt bằng nãy giờ trả lời câu hỏi của em nữa đó.
Tiêu Chiến giơ hai tay lên khỏi đầu, giơ tay xin hàng trước một thanh niên cái gì cũng hỏi. Vương Nhất Bác mất căn bản về các loại cây rau hay sao vậy?
Bạn nhỏ Vương hợp tác, im lặng chốc lát, ngồi một bên nhổ cà rốt.
"Pặc!!"
Âm thanh tươi ngọt vang lên. Một củ cà rốt gãy đôi, nửa nằm dưới lòng đất, nửa đi theo gốc lá trên tay Vương Nhất Bác.
- Anh bạn nhỏ, bạn ghét cà rốt nhưng mà tôi thích, bạn nhổ tụi nó đàng hoàng tí coi! Dạt ra bên kia ngồi yên đó cho tôi.
Anh Chiến dùng cái xẻng bé xíu đào phần cà rốt còn lại lên, thả vào cái rổ cạnh chân Vương Nhất Bác.
Quả nhiên là thỏ, mê cà rốt thế chứ!
Không được bao lâu, trong vườn lại văng vẳng tiếng hai người hỏi đáp:
- Sao anh không trồng cà tím?
- Không ăn trồng làm gì cho tốn đất?
- Anh trồng đi, em thích ăn mà.
- Giả vờ là mình có duyên chút xíu được không ạ?
- Anh trồng sả làm gì mà nhiều vậy?
- Đuổi rắn, xông nhà đuổi muỗi, bữa giờ vào nhà không ngửi thấy mùi sả hả?
- Bạc hà này sao không giống bạc hà em mua cho Pongo nhỉ?
- Thật muốn chửi thề! Anh đẹp trai ơi, bạc hà này là cho người dùng, anh đẹp trai thấy nó nên giống hay khác bạc hà mèo?
- Bó lá anh để trong nhà tắm là cái gì vậy?
- Lá dứa, hoặc gọi là lá nếp, để khử mùi.
Và sau đó là một loạt câu hỏi làm sao phân biệt gừng với nghệ, riềng, cây chanh cây bưởi với cây quýt, vân vân mây mây các thể loại khác nữa. Tiêu Chiến sắp viêm họng rồi, anh thấy nói chuyện với Vương Nhất Bác còn mệt hơn khi đứng lớp đào tạo chuyên môn trên công ty nữa.
Kết thúc buổi dạy kèm một - một bộ môn làm vườn, chuyên đề nông sản học, Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng ôm hai rổ đựng đầy rau củ quả đi vào nhà, theo sau là Tiêu Chiến thất tha thất thểu thở không ra hơi. Cậu đợi ở cửa sau nhà bếp, tháo ủng, đưa rổ rau lá cho anh. Mấy ngón tay vô tình chạm nhẹ, cả hai bối rối nhìn nhau một cái. Cậu rụt tay về, gãi tai:
- Anh để em dọn ủng với mấy cái dụng cụ kia cho!
- Muốn làm à? OK anh hướng dẫn này. Em lật đế đôi ủng lên, đúng rồi, xối nước. Nhẹ thôi, văng lên áo bây giờ! Tròng vào mấy cái thanh kia, dốc ngược xuống. Sát tường có cái giỏ, em gõ đất bám trên mấy cái xẻng rồi để vào đó. Nice!!!
Tiêu Chiến giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng Vương Nhất Bác làm tốt công việc, khuyến mãi một nụ cười khích lệ rồi quay vào trong, sắp xếp mấy thứ mới thu hoạch được. Một lát sau Vương Nhất Bác rửa tay chân xong, bước lại đứng gần. Vương Nhất Bác vô tình lau tay vào áo, bị anh cầm một cây sả mới rửa xong gõ nhẹ một cái.
- Nhà mình không thiếu khăn lau.
Nhà mình?
Vương Nhất Bác cười hì hì xoa dấu hồng hồng cây sả kia lưu lại trên mu bàn tay, đi kiếm con mèo.
Một đoạn thời gian lặng lẽ trôi, căn nhà hai tầng lâu lâu vang lên mấy tiếng mèo kêu. Bẵng đi một lát, Vương Nhất Bác ôm Pongo đi xuống. Đến giữa cầu thang, cậu chợt dừng bước. Cầu thang không dài, ngăn giữa không gian nhà bếp và phòng khách. Bên phía giáp với nhà bếp được gắn một khung gỗ lớn, có hơn mười ô vuông nho nhỏ xếp dạng bậc thang, phía trên được bày mấy thứ trang trí be bé xinh xinh.
Vương Nhất Bác đứng ở đó, xuyên qua ô cửa nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, nhoài người lên bàn, đưa tay bắt lấy cái chân ngắn cũn của Kiên Quả. Một người một mèo, an tĩnh, không một tiếng động.
Vương Nhất Bác ôm Pongo thả xuống, hai con mèo rủ nhau qua thang gỗ leo trèo. Tiêu Chiến nhìn theo, tâm tình thật tốt. Anh quay sang định nói chuyện, lại phát hiện Vương Nhất Bác nhìn mình như có gì muốn nói.
- Gì đó?
- Ở một mình... Có bao giờ anh thấy cô đơn không? - Lần thứ ba Vương Nhất Bác tập trung nhìn Tiêu Chiến từ phía sau và vẫn bị sự cô độc từ bóng lưng của Tiêu Chiến làm cho nặng lòng.
- Anh một mình quen rồi.
Tiêu Chiến trả lời rồi đứng lên, hình như chuẩn bị đi nấu cơm. Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh từ sau lưng nữa.
********
Vương Nhất Bác ngả người dựa vào tường, nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi đầy mệt mỏi. Thoáng chốc, bao nhiêu câu hỏi như thác lũ ào về trong tâm trí.
"Anh một mình quen rồi."
Hai chữ "quen rồi" có ý nghĩa thế nào?
Là anh thích "một mình", chọn lựa nó, quen thuộc với nó?
Hay là anh "một mình" lâu rồi, buộc phải làm quen với trạng thái ấy để không bị nhấn chìm trong sự cô đơn đáng sợ?
Anh có muốn thay đổi cái sự "một mình" đó hay không?
Có từng muốn từ "một mình" chuyển thành "hai mình" hay là "chúng mình" chưa?
Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, việc cậu như cái đuôi nhỏ theo sau, nửa vô tình nửa dụng tâm chen chân vào cuộc sống của anh, liệu rằng có đang làm phiền đến cái "một mình" anh chọn?
Hay nó chính là mũi dao, phá vỡ cái kén bao bọc lấy nội tâm vốn chẳng hề êm dịu như vẻ ngoài anh thể hiện?
Anh có cô đơn hay tủi thân không, nếu như hôm nay không có cậu đợi anh nơi hành lang sặc mùi thuốc sát trùng này?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top