C1: Ế


Tác giả không cho phép chuyển ver (khỏi hỏi mất công) cũng như re-up, re-post và các trường hợp đạo nhái khác.

Fic đầu tay non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhưng Mây cũng đã cố gắng hết sức để mang lại một câu chuyện đẹp, mong rằng quý bạn đọc sẽ nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức.

Niên hạ - HE - thanh thủy văn.

Trân trọng!

-------------------------------------------------

Tòa nhà The Untamed
Trụ sở WANG. CORP
Lầu 7, Văn phòng Khối phát triển Kinh doanh.

- Hú hú hú! Cả nhà chào đón cặp đôi mới của công ty mình nào!

Người cất tiếng hò hét là một cậu thanh niên cao cao gầy gầy, da trắng mắt to tên Vu Bân, trợ lí giám đốc Trung tâm sáng tạo.

Một cậu trai khác dáng vẻ năng động cầm chiếc quạt giấy chỉ chỉ vào đôi nam thanh nữ tú đang ngại ngùng giữa sảnh văn phòng. Cậu ta là Kỉ Lí, vừa lộ mặt đã oang oang:

- Giới thiệu với quan viên hai họ, vị này là Tào Dục Thần, chuyên viên phòng phát triển mạng lưới, nghe đồn sắp lên chức Trưởng nhóm. Đây, hoa khôi tầng 7, nhân viên nổi trội của Khối Quản trị nguồn nhân lực, Tuyên Lộ, Tuyên tỉ tỉ.

- Ối giời ơi cái bọn yêu nhau! Xong chưa? Xong thì vào làm việc đi, hò hét ỏm tỏi, đẩy đưa trông ngứa hết cả mắt. Cẩn thận mai tôi cắt lương cả đám. Ông Thần kia, có quyết định bổ nhiệm Team Leader rồi, sang xác nhận hộ cái đi ạ!

Người mới thò đầu vào hét là Uông Trác Thành, nhân viên đến từ Trung tâm chính sách phúc lợi. Thêm một cậu nhóc từ trong góc trồi ra. Cậu ta là Chu Tán Cẩm, nhân viên từ Trung tâm tiếp thị qua hóng chuyện.

- Cung hỉ cung hỉ! Vừa có người yêu vừa được thăng chức, tối nay anh Thần đãi đi!

- Dạ vâng! Cảm ơn các anh chị các bạn các em, vậy tan ca chiều nay mời mọi người một bữa, địa điểm lát nữa tôi chọn rồi báo trong group ạ.

Nhân vật chính Tào Dục Thần bấy giờ mới tươi cười mà lên tiếng.

- Bát quái xong chưa mọi người ơi? Tám giờ bốn mươi lăm rồi nhé, bàn ai nấy ngồi, việc ai nấy làm nào!

Một giọng nói nhu hòa vang lên từ phía sau làm cả đám người giật thót, vội vã chào rồi tản ra. Sảnh chính tầng 7 lại im ắng.

Người vừa đến là Tiêu Chiến, Giám đốc trung tâm sáng tạo, Phó giám đốc Khối Phát triển kinh doanh. Anh ấy cao, thân hình cân đối, ngũ quan tinh tế, xuất hiện với vẻ mặt sáng láng, diện Âu phục sang trọng.

Thay vì trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như một ông chủ khó tính, anh ta mang vẻ mặt nhu thuận tươi tắn, đáp lại từng tiếng chào "Anh Tiêu", "Sếp", bằng một cái gật đầu kèm nụ cười mỉm nhè nhẹ.

******

Tiêu Chiến vào phòng riêng, mở máy tính, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Mười giờ rưỡi, điện thoại báo một tin nhắn từ phòng chat có tên "Tuyên Chiến".

Tuyên Bồ ơi, tối nay đi chung với mọi người nha!

Chiến Đi đâu? Làm gì nè?

Tuyên Mừng tui thoát ế nè bồ. Chỗ cũ chứ đâu. Chỗ cũ, người cũ, giờ cũ
😉😉😉

Chiến Thoát ế một mình để bạn ế chỏng ế chơ. Giận hết sức giận!

Tuyên Đừng dỗi bạn mà, để hôm nào bạn Tuyên làm mai cho nha, nhiều người được lắm í 😋😋

Chiến Thôi mấy người cho tôi xin, từ hồi đi học tới giờ chưa ngán hay gì 😵😵

Tuyên Mị sẽ tiếp tục, cho tới khi gả được con người này đi, ế quá rồi!

Chiến Tao lại cho một trận bây giờ, Tào Dục Thần trực thuộc bộ phận nào? Lộn xộn tao xử hai đứa bây!!!

Tuyên Ha ha chắc chế sợ cưng! Thôi chế off, chuẩn bị có nhân viên mới được phân bổ. Để chế nhắm cho cưng một bé mầm xanh non nhé. >^<

Tuyên đã offline.

Cuộc trò chuyện kết thúc, lưu lại trên môi Tiêu Chiến một nụ cười khe khẽ. Anh năm nay chỉ mới hai tám tuổi mà cả nhà cứ sốt vó lên, hết làm mai cô nàng này lại đến giới thiệu anh chàng nọ cho anh.

Thật là, còn chưa tới ba mươi mà ai cũng lo anh ế!

Độc thân lâu năm sẽ như thế nào?

Chính là đôi lúc bất chợt ngưỡng mộ các cặp đôi, cũng là đôi lúc thấy thật may vì mình vẫn tự do.

Chỉ là...

Hình như lâu lắm rồi Tiêu Chiến chẳng yêu ai, cũng chẳng có một mối quan hệ tình cảm nào từ năm thứ ba đại học đến giờ.

Tại sao người như Tiêu Chiến lại ế nhỉ?

Tiêu Chiến không biết, mà hình như anh cũng không quan tâm lắm.

********

Mười hai rưỡi trưa, căn tin khu A tòa nhà TU chật ních người, ồn ào đủ các thể loại tạp âm. Tại dãy bàn dài ngay góc của nhà ăn, một đám thanh niên đang ngồi khua chén gõ bát, xỉa răng lau miệng.

Kỉ Lí vừa nói vừa nhìn chàng trai áo tím phía đối diện:

- Tính ra thì nhóm bọn mình đây, mấy ông bà ngấp nghé ba mươi đều có đôi có cặp gần hết, tất nhiên là không nói mấy cái bóng đèn lâu năm nhé!

- Mày khỏi cần chọc ngoáy! Tao ế kệ tao, để yên cho tao ế! - Vu Bân phản pháo trong vô vọng.

- Em có quen mấy người bên Trung tâm tiếp thị, anh có cần em giới thiệu cho anh không? Bên đó người ta năng động lắm, không có suốt ngày cắm mặt vào máy tính như bên các anh đâu.

- Ừ, năng động cỡ mày với lão Khoan thì cho tao xin. Tao không đỡ được.

- Anh đừng đùa! Hai đứa chúng nó theo kiểu nho nhã lịch sự đó, hàng hiếm.

- Tao thật sự không hiểu nổi sao hai thằng vừa moe, vừa xinh xinh đáng yêu lại có thể làm việc tại cái trung tâm mà mức độ ổn định của công việc nó như đồ thị hình Sin. Tao thấy hai đứa nên qua chỗ CS đi, đảm bảo thăng tiến nhanh!

Ting!

Một khung hình trò chuyện hiện lên màn hình điện thoại của Vu Bân. Xem xong, mặt Vu Bân chảy ra như bánh đa nhúng nước.

- Trời ơi ông nội Tiêu Chiến làm tao tức chết, giữa giờ trưa nhắn tin push deadline mấy đứa bên trung tâm sáng tạo. Haizzz, mất cả hứng!

- Hở? Giờ này còn làm việc á? Tôi tưởng ông ấy đi ăn bên khu kia chứ?

- Chắc là nhớ đâu nói đó. Mà nói đến lại thấy phiền, có khi phải kiếm cho ông ấy một mối đặng ông ấy bớt rảnh mà đi kiếm chuyện cho nhân viên làm đi.

- Ờ, mà sao mày không làm mai chị họ mày cho ông ấy luôn đi, để Tào Dục Thần hốt rồi?

- Hai người đó hiểu rõ nhau như thế, chơi thân lâu như thế, yêu được thì đã yêu nhau lâu rồi. Ông này không phải gu của chị tôi.

- Sao biết?

- Mọi người không thấy hả? Người thì trông cũng được, hoàn cảnh cũng tốt, mỗi cái khó tính.

- Kiếm người yêu cho lão ấy đi! Lão rảnh rang quá sơ hở là push, sơ hở là dí!

Một người một câu, góp đủ thứ chủ ý quái đản nhằm một mục đích hết sức khó tả.

Bên này nhân viên đang gào rú hú hét với những dự định quái chiêu. Bên kia, Tiêu Chiến cũng đang bận, vừa gõ phím vừa hắt xì.

Xiao Lâu quá không thấy cậu up hình Pongo.

Pongo Mấy nay em gửi nó cho người khác chăm. Em sắp chuyển công tác, có nhiều thứ phải sắp xếp. Kiên Quả nhà anh thế nào?

Xiao Rụng lông! Rụng lông! Rụng lông! Tôi sắp hen suyễn rồi đây 😵😵

Pongo Ừ. Cái bọn lắm lông này phiền thật!

*******

Sáu giờ chiều, tại quán lẩu nướng.

- Biết gì chưa? Đợt này nhân sự mới toàn là tiểu thịt tươi, xanh non mơn mởn.

Tuyên Lộ lắc lắc một tập tài liệu, là danh sách nhân sự mới mà cô phải mang về để hoàn thiện hồ sơ. Cả bàn nhậu loi nhoi tranh nhau xem.

- Thanh niên này tên gì? Xinh thế chứ! Trịnh Phồn Tinh? Là bầu trời đầy sao à? Phòng tổ chức hành chính kìa! Hahaha vào đây và thay thế vị trí ma mới của anh đi nào chú em ơi!

- Người ta mới vào, chú mày vừa phải thôi nhé! Ở trên còn nhìn xuống, liệu hồn đấy! - Uông Trác Thành không nhân nhượng vỗ vào đầu cậu bé lém lỉnh kia một cái.

- Tống Kế Dương, nhìn đi bà con, thư sinh trắng trẻo này thực tập vị trí trợ lí chuyên môn nè. Không biết sếp nào sắp tới may mắn hốt được trợ lí như này nhỉ? Sếp nhà mình ơi, kết em ấy thì hốt về đi!

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bức ảnh Vu Bân giơ trước mặt, lắc đầu mà tới một câu:

- Bạn không thoát khỏi tôi đâu, yên phận làm trợ lí cho tôi đi bạn. Tính kiếm người khác vào thế chỗ à? Còn khướt nhé!

Vu Bân cười trừ. Từ trưởng nhóm thăng lên làm giám sát kiêm trợ lí cho phó giám đốc vốn là một cơ hội tốt. Nhưng công việc này vừa vất vả vừa dễ đắc tội người khác, Vu Bân cảm thấy mình không thật sự phù hợp.

- Tin mới sốt dẻo đây! Phó giám đốc mới của khối Kinh doanh nhé! Thanh niên này sẽ cùng sếp Chiến của chúng ta điều hành khối Kinh doanh đó, nhìn trẻ quá đúng không? Mới chừng này tuổi mà leo đến đấy rồi, ghê thật!

Mọi người lại nhao nhao xem mặt Sếp mới, khen chê đủ kiểu:

- Con ông cháu cha với trên Tổng đúng không? Trẻ vậy mà về đây phụ trách quản lí dự án á?

- Trung tâm phát triển chiến lược, phát triển mạng lưới, điều phối hợp tác bên thứ ba đều do cậu ta quản lí.

- Học vấn cao, kinh nghiệm nhiều, hai năm làm việc tại chi nhánh Hàn Quốc. Cái profile này... Chậc chậc!

- Đầu tuần sau đến à?

- Ừ, tất cả đều nhận việc vào đầu tuần sau.

Cuộc ăn nhậu kéo dài đến khuya. Khi ngà ngà say, Tuyên Lộ cười gian ghé vào hỏi Tiêu Chiến đang ngắc ngoải:

- Đồng nghiệp mới của cậu đây, thấy thế nào?

- Bơ sữa.

- Hả?

- Công tử bột, mịn như bơ, trắng như sữa. Chả biết có nên cơm cháo gì không?!

*******

Ngay trong đêm, một nhóm chat được tạo, thành viên chính là hội bát quái kia. Nhưng mà hội này chặn Tiêu Chiến.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top