Chương 7

Phần tiếp theo của chương 3

07

Xe bus vẫn tiếp tục thực hiện lộ trình của nó. Khi nhẫn nại hoàn toàn cạn kiệt, Vương Nhất Bác định trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Thực ra Tiêu Chiến dùng ngữ điệu khẳng định, vậy nên đó không còn là một câu nghi vấn nữa.

Câu trả lời còn chưa thốt ra, lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên đã phủ lên môi hắn, Tiêu Chiến đeo lại tai nghe và nói với Vương Nhất Bác: "Cậu không được nói."

Tính cách độc đoán của Tiêu Chiến hồi 16 17 tuổi còn tệ hơn so với những gì Vương Nhất Bác tưởng tượng. Anh biết rõ Vương Nhất Bác thích anh, biết rõ Vương Nhất Bác đi quá trạm xe bus chỉ vì để cùng anh về nhà.

Họ sóng vai cạnh nhau trên đoạn đường về nhà Tiêu Chiến. Thực ra Vương Nhất Bác đi sau anh một chút. Lúc nghiêng đầu có thể nhìn thấy bờ vai của anh, sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm phần nào.

Từ bến cuối xe bus đến nhà Tiêu Chiến phải đi bộ khoảng 15 phút. Trên quãng đường này có một siêu thị nhỏ. Tiêu Chiến dừng lại trước cửa siêu thị rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác, "Tôi muốn ăn kem."

Tiết trời tháng 4 vào buổi tối không quá ấm áp, Vương Nhất Bác muốn nói với anh rằng không nên ăn kem vào thời tiết này. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, hắn đã bị đánh bại hoàn toàn. Những điều Tiêu Chiến thích, hắn chẳng thể nào nói không đồng ý.

Vương Nhất Bác vào siêu thị mua cho Tiêu Chiến một cây kem ốc quế, hắn chọn kem Cornetto sốt dâu tây, đó là vị Tiêu Chiến thường xuyên ăn nhất.

Kem Cornetto sốt dâu tây 

"Hôm nay tôi không muốn ăn cái này, tôi muốn ăn kem đá, không phải loại kem này." Tiêu Chiến không nhận lấy cây kem mà Vương Nhất Bác đưa, hắn đành phải quay lại siêu thị để mua cho anh một cây kem khác.

Hắn chọn kem đá vị xoài, lần này Tiêu Chiến chìa tay nhận lấy, Vương Nhất Bác xé lớp vỏ ngoài của cây kem ốc quế Cornetto vị dâu tây, còn chưa cắn vào thì Tiêu Chiến đã quay sang nói anh muốn ăn thử.

Người đó cắn một miếng kem trên tay hắn, chiếc răng thỏ để lại một vệt nhỏ trên phần đỉnh của cây kem. Tiêu Chiến hài lòng híp mắt lại, sau đó tiếp tục liếm cây kem đá vị xoài của mình.

Vương Nhất Bác đi cùng anh đến dưới khu nhà, lúc Tiêu Chiến đi lên, anh quay lại nói với hắn: "Vị kem đá này chẳng ngon gì cả, lần sau cậu mua cho tôi vị khác được không?"

Nhìn đôi mắt sáng trong như chứa đựng những vì tinh tú, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý mà không cần đắn đo suy nghĩ, sau đó hắn bắt xe bus một mình về nhà, trên đường về bỗng cảm thấy hối hận vì sao lúc nãy không chọn vị táo gai ở quầy bên cạnh.

Vương Nhất Bác của năm 16 17 tuổi không lạnh lùng và điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, chẳng một ai biết được thực ra hắn cũng chỉ là cậu thiếu niên sẽ thấp thỏm lo âu vì những cảm xúc trong lòng của tuổi mới lớn. Mỗi buổi tối Tiêu Chiến gọi điện thoại tới, hắn sẽ bỏ lại tất cả những việc đang làm, hắng giọng cho bớt ngại ngùng rồi mới nhấc máy nhận điện thoại nói chuyện với anh.

Họ vẫn gọi cho nhau hàng ngày, thời gian hắn nghe Tiêu Chiến nói ngày càng dài hơn, sau khi nói chúc ngủ ngon cũng không cúp điện thoại, những cuộc gọi sẽ kéo dài suốt cả buổi tối. Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến không tốt lắm, nếu nửa đêm giật mình tỉnh dậy bởi ác mộng, anh sẽ gọi tên của Vương Nhất Bác, sau đó anh nhất định phải đánh thức Vương Nhất Bác, cực kỳ cố chấp và tùy hứng muốn Vương Nhất Bác an ủi anh bằng giọng nói trầm khàn của hắn.

.

.

"Cho cậu nè." Trên tay Tiêu Chiến là một chiếc chuông gió nhỏ: "Cuối tuần trước ba đưa tôi đến chơi nhà cô chú ở Thượng Hải, lúc dạo phố thì nhìn thấy nó."

Yên Thành đã vào hè, Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác món quà đầu tiên. Anh không cho Vương Nhất Bác từ chối mà tự buộc chiếc chuông gió vào cặp sách của Vương Nhất Bác.

Anh được chiều đến mức sinh hư, trong lòng có chút đắc ý mà cho rằng tất cả đồ của Vương Nhất Bác là của mình. Trong lớp học yên tĩnh, anh với tay lắc lắc sợi dây mảnh rủ xuống của chiếc chuông gió, nói với Vương Nhất Bác: "Sau này mỗi lần tôi lắc cái chuông gió này, cậu phải để ý đến tôi đấy."

Vạt áo sơ mi trắng trên người thiếu niên bị gió thổi bay bay, Tiêu Chiến ngồi ở chỗ của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chỗ ngồi đó đang đứng bên cạnh. Nụ cười của anh vừa tươi sáng vừa trong trẻo, cơn nóng mùa hạ làm vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Vương Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không thế?" Tiêu Chiến hỏi hắn. Anh lắc nhẹ chiếc chuông gió rồi lại gọi: "Vương Nhất Bác."

"Ừ." Gương mặt không mang theo cảm xúc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thỏa mãn yêu cầu kỳ quái của Tiêu Chiến. Hắn nói: "Tôi đây."

Tiêu Chiến giơ tay lên, Vương Nhất Bác hơi do dự nhưng vẫn đặt cằm của mình lên đó. Hắn không biết mình học được động tác này từ khi nào, trông rất giống một chú cún con mặc cho người khác định đoạt.

Đây là Vương Nhất Bác luôn cao ngạo trong mắt mọi người. Nhưng Tiêu Chiến là sự tồn tại đặc biệt hơn tất cả. Anh thích lắc chiếc chuông gió trên cặp Vương Nhất Bác ở nơi đông người, lớn giọng gọi tên hắn, học sinh bên cạnh sẽ tò mò nhìn sang. Vương Nhất Bác cũng sẽ vì thế mà dừng lại, quay đầu nhìn anh mà nói, chỉ dịu dàng nói với một mình anh: "Sao thế?"

Cảm xúc của tuổi mới lớn rất phức tạp, lòng hư vinh phù phiếm là bài học không dễ tiếp thu. Tiêu Chiến thừa nhận sự nghe lời của Vương Nhất Bác khiến lòng tự cao của anh vô cùng thỏa mãn, anh thích ra lệnh cho Vương Nhất Bác làm chuyện gì đó.

Hôm nay mua bữa sáng, ngày mai ăn sữa chua đá, muốn Vương Nhất Bác giảng cho anh bài tập toán, còn muốn Vương Nhất Bác chép lại những chú thích trong bài học giúp anh.

Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ thú vị, sự cưng chiều vô điều kiện của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến luôn có cảm giác mình được nâng niu trong lòng bàn tay. Thực ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện có thích con trai hay không, bởi vì lời Vương Nhất Bác muốn nói ngày đó đã bị lòng bàn tay của Tiêu Chiến ngăn lại.

"Tôi không thích nước sốt salad này đâu, lần sau cậu không thể bảo họ cho tôi sốt tiêu đen được à?"

"Không phải vị sữa chua này, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, cậu chẳng nhớ gì cả."

Anh sẽ chỉ ra lỗi sai, bởi anh thích nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn kinh ngạc của Vương Nhất Bác. Lần sau, những chiếc pancake hành* mang tới cho Tiêu Chiến sẽ có thêm sốt tiêu đen, còn sữa chua cũng sẽ đổi thành vị mà Tiêu Chiến thích.

*Bánh pancake hành kiểu Đài Loan

Chiếc chuông gió Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác trở thành vật hữu ích nhất để "sai khiến" Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thích lắc nó sau giờ học, thích nhìn vẻ mặt bối rối và bất lực của Vương Nhất Bác.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng thích làm mấy trò ấu trĩ như thế này cùng anh, hắn sẽ cố gắng thỏa mãn những yêu cầu đôi lúc cực kỳ nhàm chán của Tiêu Chiến. Mỗi ngày cùng anh ngồi xe bus về nhà, dành thời gian của mình cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy đây chính là cách bày tỏ tình cảm của mình.

Hắn không quan tâm đến cách người khác nhìn mình, không quan tâm đến những ánh mắt gần như chẳng thể tin nổi của họ mỗi lần thấy hắn bị "sai khiến", hắn rất thích Tiêu Chiến, mặc dù Vương Nhất Bác chưa từng nói ra.

Yên Thành sắp vào thu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào lớp 12. Việc học hành trở nên căng thẳng, dù vậy những cuộc gọi giữa hai người vẫn không hề giảm bớt.

Vương Nhất Bác di chuyển chồng sách trên bàn sang chỗ khác, bởi vì trong giờ học Tiêu Chiến thích ngả ra phía sau, hắn lo chồng sách sẽ làm Tiêu Chiến không thoải mái, mỗi lần Tiêu Chiến ngả người về phía sau, hắn luôn đúng lúc đưa tay ra đón lấy anh.

Các đốt ngón tay bị đè xuống bàn học, cảm giác đau đớn đến mấy cũng không làm Vương Nhất Bác buông tay. Hắn không nghe rõ lời của giáo viên Vật lý trên bục giảng, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Vai tôi mỏi quá à Vương Nhất Bác."

Hắn nhẫn nại ấn vai cho Tiêu Chiến suốt gần 10 phút. Rồi trong tiết thể dục, Tiêu Chiến đã quen với việc gác chân lên đùi Vương Nhất Bác, người đó sẽ xoa bóp phần cơ bị đau ở bắp chân cho anh.

Có lẽ họ sẽ ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn luôn tin tưởng vào điều đó. Tuy rằng việc học hành năm cuối cấp cực kỳ căng thẳng, nhưng mối quan hệ của họ nhất định sẽ có chuyển biến mới sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Nhưng bên cạnh Tiêu Chiến lại xuất hiện một người mới. Không rõ từ khi nào, anh đã trở nên thân thiết với một cô bé học lớp 11. Vương Nhất Bác nghe được chuyện đó từ lời bàn tán của các bạn cùng lớp, cô bé đó đã bày tỏ tình cảm với Tiêu Chiến vào đầu năm học này. Tiêu Chiến không nói với hắn là anh đã nhận thư tình của cô bé ấy.

Yên Thành đón những ngày đông đầu tiên của năm đó. Trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi vào đầu tháng 12.

Đó là một buổi chiều như bao ngày khác, tuyết bắt đầu rơi khắp bầu trời âm u. Ai nấy cũng đều bị thu hút bởi tuyết trắng, chuông tan học vừa vang lên, ngay lập tức không kìm nổi sự thích thú khi nhìn thấy tuyết đầu mùa. Đám học trò vừa vui mừng vừa hiếu kỳ, đua nhau vươn tay ra ngoài cửa sổ đón tuyết, những bông tuyết rơi trên lòng bàn tay của họ, rồi lại từ từ tan đi bởi nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

Tuyết đầu mùa lãng mạn là thế, nhưng Tiêu Chiến không ở đây. Vương Nhất Bác thấy anh chạy ra ngoài sau giờ học.

Mối quan hệ của hai người họ vẫn như vậy, hắn vẫn sẽ vượt qua gió tuyết cùng Tiêu Chiến về nhà hàng ngày. Chỉ là bắt đầu từ tháng 12, hắn không còn nhận được điện thoại của Tiêu Chiến vào mỗi buổi tối, còn Tiêu Chiến không phải lúc nào cũng tìm hắn sau khi tan học.

Khi sự kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt, Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu nổi được nữa, ngày đó lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Tiếng thông báo đầu dây bên kia đang bận vang lên bên tai. Kể từ giây phút đó, có lẽ Vương Nhất Bác đã biết rõ mọi chuyện đã đổi thay rất nhiều.

Nhưng hắn dường như không mấy quan tâm, hoặc có lẽ hắn chỉ là không biểu hiện ra. Vương Nhất Bác vẫn mang bữa sáng và sữa chua cho Tiêu Chiến mỗi ngày, còn có đồ ăn vặt và kẹo bơ cứng thỏ trắng mà hắn không thích ăn.

.

.

"Sắp đến Giáng sinh rồi." Vào một ngày nọ, trên đường về nhà Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác. "Gần đây tôi mới xem một bộ phim điện ảnh, rất muốn đến thành phố Otaru ở Hokkaido, cậu biết Otaru ở đâu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn vào mắt Tiêu Chiến rồi trả lời, "Ở Nhật Bản."

Hắn không rõ bộ phim Tiêu Chiến đang nhắc tới có tên là gì, bởi vì Tiêu Chiến không nói với hắn. Anh tiếp tục nói, "Trường mình có hoạt động gửi thư vào dịp Giáng sinh đấy." Một lúc sau lại nói, "Cậu với nam chính của bộ phim đó trông cũng hơi giống nhau."

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác tò mò về một bộ phim đến vậy, lúc về nhà hắn lập tức lên mạng tìm kiếm những bộ phim về thành phố Otaru ở Hokkaido, tối hôm đó gọi điện thoại cho nhau, hắn cố ý hỏi tên của bộ phim điện ảnh đó.

"Cậu hỏi làm gì, cũng chẳng đưa tôi đến Hokkaido được." Tiêu Chiến rầu rĩ nói với hắn, giọng anh nghe rất không vui. Anh nói tiếp:

"Là 《Love Letter》*, nếu cậu muốn thì cứ xem đi."

Dường như anh không còn hứng thú trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, có lẽ ngày hôm đó tâm trạng của anh không tốt. Đưa anh đến Hokkaido là chuyện Vương Nhất Bác không dám bảo đảm, bởi vì hiện giờ hắn cũng chỉ là một học sinh cấp 3.

Hắn lại nghe Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, Giáng sinh này cậu định viết thư cho tôi à?"

Mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến luôn tự do không gò bó, anh thường nói chuyện kiểu không đầu không đuôi. Thậm chí anh còn không đợi câu trả lời khẳng định của Vương Nhất Bác, hoặc là bản thân anh cho rằng lá thư Giáng sinh đó không quan trọng đến vậy.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến cô bé ấy, là chủ đề gần đây được bàn tán sôi nổi của các bạn trong lớp.

"Tôi cảm thấy hẹn hò vào năm cuối cấp như bây giờ không ổn lắm, nhưng cô ấy nói rất thích tôi."

Hắn không biết phải trả lời thế nào, đầu bỗng cảm thấy tê liệt. Tay cầm điện thoại run run, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang nói tiếp:

"Mấy ngày trước cô ấy đề nghị thử hẹn hò, tôi bảo tôi sẽ cân nhắc."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn nói với hắn những chuyện này, tại sao mới vừa rồi còn hỏi hắn có viết thư cho anh vào dịp Giáng sinh sắp tới không. Hắn buông điện thoại xuống, đặt lên mặt bàn rồi bật loa ngoài.

Thực ra Tiêu Chiến chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác một cách trực tiếp, giọng Tiêu Chiến ở trong điện thoại bỗng trở nên kỳ lạ, giống như bị bóp méo: "Tôi chưa từng hẹn hò với ai suốt mấy năm cấp 3, tôi nghĩ có thể thử xem sao, hình như tôi cũng thích cô ấy."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, hắn nghe thấy một tiếng đáp rất khẽ bằng giọng mũi của anh. Nỗi chua xót đắng cay lăn dài, "Tới ngày Giáng sinh, tôi đến nhà tìm cậu."

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cấp bách, muốn nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình: "Sẽ viết thư cho cậu."

Đây là giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác, hắn muốn đón Giáng sinh cùng Tiêu Chiến.

.

.

Tuần cuối cùng của năm sắp đến, tuyết rơi dày đặc ở Yên Thành vào ngày Giáng sinh. Vương Nhất Bác đã xem bộ phim mà Tiêu Chiến nhắc đến lần trước. Cậu thiếu niên ngốc nghếch không biết bày tỏ tình cảm của mình đã dùng hết nửa ống mực của cây bút máy để viết cho Tiêu Chiến một bức thư tình.

Hắn muốn vượt qua gió tuyết, chạy thật nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, thời tiết dưới -10 độ C khiến cơ thể dường như đông cứng lại. Hắn gọi điện thoại cho anh, nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.

Tín hiệu báo máy đang bận cứ thế văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác, hắn không gọi lần thứ hai vì sợ làm phiền anh. Hắn đã nói với Tiêu Chiến rằng ngày Giáng sinh sẽ đến tìm anh, mấy ngày trước Tiêu Chiến đã đồng ý với hắn cùng nhau đón lễ.

Trước khi ra ngoài hắn cố ý gửi cho anh một tin nhắn, nhưng mãi đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời. Vương Nhất Bác đã một mình đợi dưới khu nhà rất lâu rồi, có lẽ chừng 2,3 tiếng đồng hồ.

Đến khi chân tay dường như mất cảm giác vì giá lạnh, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, người đến muộn ấy đang bước đi một cách thong thả trên con đường nhỏ cạnh khu nhà. Hình như anh đang gọi điện thoại với ai đó, trong giọng nói mang theo ý cười, nói với đối phương rằng nghỉ ngơi sớm, hôm nay lạnh quá đi mất.

Thì ra Tiêu Chiến cũng biết lạnh. Vừa mở cửa khu nhà, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa. Trên mặt thiếu niên hình như có một ít tuyết vừa rơi, thiếu niên đứng đó im lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Anh bận rồi, về đến nhà sẽ gọi lại cho em nhé." Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Sao cậu lại ở đây?"

Thật tồi tệ, biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi vậy sao. Vương Nhất Bác cảm thấy lá thư trong túi thật khiến người ta nhức nhối. Hắn muốn hỏi Tiêu Chiến rất nhiều điều. Muốn hỏi anh từ tháng 4 cho tới hiện tại, từ mùa hạ cho tới mùa đông, rốt cuộc anh đã nghĩ gì trong suốt thời gian ấy.

Vì sao lại đưa chuông gió cho hắn, vì sao lại nói: "Khi tiếng chuông vang lên, cậu phải quay lại nhìn tôi."

Vì sao không thích kem đá vị xoài, vì sao không thích sốt salad, vì sao không thích vị sữa chua đó?

Nhưng Vương Nhất Bác không hỏi, cũng không dùng ngón tay cứng ngắc của mình lấy bức thư đó ra.

"Cậu đến đưa thư cho tôi à?" Hắn nghe thấy Tiêu Chiến hỏi bằng giọng điệu mang theo ý cười. Đột nhiên hắn cảm thấy đó thật giống một lời chế giễu và mỉa mai.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nói với Tiêu Chiến: "Tối nay có gọi điện thoại không?"

"Không gọi được." Tiêu Chiến trả lời. "Ngày mai còn phải đến trường nữa."

"Cậu viết thư cho tôi phải không?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác, anh chìa tay ra đòi.

Giọng nói của Vương Nhất Bác không còn giống thường ngày, sự yếu đuối tổn thương gần như không thể kìm nén được nữa: "Tối nay gọi điện thoại đi." Hắn lặp lại lần nữa.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi phiền, anh cho rằng sự cố chấp của Vương Nhất Bác là một điều cực kỳ vô nghĩa. Hôm nay anh không muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, rõ ràng lúc nãy cúp điện thoại Vương Nhất Bác đã nghe thấy lời anh nói rồi, bây giờ tại sao không cho mình một đường lùi cơ chứ.

"Không được, tôi không rảnh." Nụ cười của anh biến mất, cũng không còn duy trì vẻ mặt hòa nhã trước mặt Vương Nhất Bác. Anh kéo cửa khu nhà đi vào trong, lúc chuẩn bị buông tay mới quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Không viết thư cho tôi cũng chẳng sao, rất nhiều người sẽ viết cho tôi."

Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chiều hư từ lâu. Anh thả tay cầm cửa khu nhà ra rồi quay đầu bước đi. Không phải trong 6 tháng qua anh và Vương Nhất Bác chưa từng cãi vã, chỉ là bất kể vì lý do gì thì người đó vẫn sẽ đến xin lỗi, lần này nhất định cũng không ngoại lệ.

Thang máy đang đi lên, Vương Nhất Bác nhìn chữ số đang tăng lên không ngừng. Hắn không còn muốn cố chấp nữa, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mũi giày bị tuyết làm ướt của mình, bàn chân cọ nhẹ xuống mặt đất rồi dừng lại.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn bậc thang không một bóng người ở phía trước.

"Tiêu Chiến, Giáng sinh vui vẻ."

TBC

Chú thích

Love Letter là bộ phim điện ảnh Nhật Bản kinh điển được ra mắt năm 1995. Bộ phim nói về những lá thư trao đổi giữa hai cô gái về một chàng trai đã mất.


Từ editor

Mình rất muốn được biết cảm nhận của mọi người về chương này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top