Chương 6
Nhóc mèo tam thể bước từng bước một cách khó nhọc rồi ngã nhào xuống tấm thảm của khách sạn. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh tan, cái miệng hé mở định cầu xin cho mèo con từ từ mím lại.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể giấu đi vẻ áy náy và buồn bã, có lẽ còn xen lẫn hối hận về chuyện trước đây, nhưng Vương Nhất Bác chẳng muốn nhìn thấu.
Hắn không để ý đến mèo tam thể nữa mà dời mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím lại của Tiêu Chiến. Người ấy không nói gì cả, cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay của anh lúng túng chạm vào lớp lông mỏng trên lưng chú mèo.
Cửa phòng đóng lại. Giữa sự pha trộn của giọng nói vừa trong trẻo lại vừa bức bối đó, anh không biết tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này là gì. Tiêu Chiến cứ ngồi trên đất như thế, cho đến khi hai chân của anh bắt đầu tê dại mới từ từ đứng lên. Các dây thần kinh nhức mỏi vì bị ép lại quá lâu, anh bế chú mèo nhỏ đang nằm trên sàn rồi tập tễnh đi vào phòng.
Cả tối hôm đó Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa. Trong giấc ngủ mơ màng, Tiêu Chiến có cảm giác mỗi nơi bộ đồ của Vương Nhất Bác chạm vào nóng như bị bỏng. Ngày thứ hai tới Otaru, Hokkaido đón một trận tuyết lớn.
Cả ngày không có nắng, thời tiết dường như lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Xe tới đón họ vào buổi chiều, mục đích của chuyến công tác tới Nhật Bản lần này chính là để bàn thương vụ vào bữa ăn tối nay.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không mặc âu phục, nghe Cố Nam nói là vì đồng ý với điều kiện của bên A. Đến nhà hàng Nhật Bản, cả hai đều thay Kimono, bộ Kimono màu đỏ của Tiêu Chiến trông cực kỳ tôn da.
"Chiều nay tôi mới uống Cephalosporin." Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vừa nói với Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tiêu Chiến vài giây rồi lại dời đi.
*Cephalosporin là một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn thông thường do vi khuẩn gây nên như: nhiễm khuẩn tai mũi họng và hô hấp, tiết niệu, da mô mềm, xương, răng...
"Anh bị ốm sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi hắn, "Có phải hôm qua bị cảm? Hay là do hệ thống sưởi của khách sạn không đủ ấm?" Đêm qua, lúc đang ngủ Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi lạnh.
Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời những thắc mắc của Tiêu Chiến, hắn chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái và nói: "Lát nữa phải uống rượu."
Sau khi uống Cephalosporin không thể uống rượu, Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác. Anh đứng nán lại trước cửa phòng bao với Vương Nhất Bác, cuối cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc bên A đến nhà hàng thì trời đã sẩm tối, người đại diện của bên A hẳn là một doanh nhân người bản xứ. Tiêu Chiến không hiểu nội dung giao tiếp bằng tiếng Nhật giữa họ, vì vậy dù cảm thấy hơi gượng gạo nhưng anh chỉ có thể ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng duy trì gương mặt niềm nở của mình.
Thực ra trên bàn tiệc không dễ bàn chuyện công việc. Đôi khi tâm trạng của Vương Nhất Bác còn quan trọng hơn các điều khoản trong hợp đồng. Nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác còn đang bị ốm, vì thế Tiêu Chiến cố gắng vắt óc nghĩ xem người bị cảm thì không nên ăn những món nào trên bàn.
Anh đang làm tốt nhiệm vụ của một thư ký, yên lặng giúp Vương Nhất Bác gắp đồ ăn, đôi lúc lại sợ mình sẽ gắp phải món ăn mà Vương Nhất Bác không thích.
Tiếng Nhật khiến Tiêu Chiến hơi choáng váng, anh vẫn chưa nhận ra nhiệm vụ của mình tối nay cho đến khi bên A nâng ly rượu lên. Trong ly là loại rượu địa phương ở Otaru, Tiêu Chiến không biết tửu lượng của mình có đủ ứng phó được không.
"Anh ấy rất thích uống rượu." Vương Nhất Bác dùng tiếng Trung nói với Tiêu Chiến.
Thực ra tửu lượng của Tiêu Chiến thế nào, làm sao Vương Nhất Bác có thể không biết. Trong chuyến tham quan nghiên cứu vào năm lớp 12, một đám nhóc con còn chưa thành niên qua mặt giáo viên lén lén lút lút giấu bia trong cặp sách.
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến uống bia, da mặt của anh ửng hồng rồi dần dần đỏ lên. Hắn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ không còn vẻ lanh lợi thường ngày của Tiêu Chiến, sau khi uống liên tục 3 chai bia thì anh đã hoàn toàn bất tỉnh.
Khả năng uống bia rượu ở mức độ như vậy có thể dùng từ "kém" để miêu tả. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói với Tiêu Chiến rượu trong chiếc ly đó là loại có nồng độ cồn cao tới mấy chục độ. Hắn tiếp tục giao tiếp bằng tiếng Nhật với đối tác, ánh mắt người kia nhanh chóng chuyển sang Tiêu Chiến từ đầu đến giờ vẫn ngồi cạnh Vương Nhất Bác.
Anh ta không còn dùng tiếng Nhật, cũng không nói tiếng Trung. Tiêu Chiến cảm thấy phong cách nói tiếng Anh của người này rất giống trong phim truyền hình Nhật Bản.
Tiêu Chiến không biết nói tiếng Nhật, nhưng có thể giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh. Anh đã thi rất nhiều loại chứng chỉ, nhiều năm về trước còn nghĩ tới việc đến Mỹ ở phía bên kia đại dương.
Những câu giao tiếp trôi chảy đến mức ngay cả Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn nhớ toán và tiếng Anh đều là những môn Tiêu Chiến có thành tích không cao. Vương Nhất Bác cầm lấy bát cơm đặt trên bàn, bất giác nghĩ đến 10 năm đã bỏ lỡ giữa hắn và Tiêu Chiến.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình có hơi buồn cười, chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến mà lừa anh rằng hắn đã uống Cephalosporin. Thật ra thư ký đỡ rượu trên bàn tiệc cũng là chuyện bình thường, chỉ là hắn không ngờ điều đầu tiên mà Tiêu Chiến hỏi lại là có phải vì hắn bị cảm nên mới ốm không.
Thật nực cười, Tiêu Chiến chính là người như vậy. Tiếng Anh lưu loát bên tai khiến tâm tư của Vương Nhất Bác nhiễu loạn. Trong lòng không khỏi nghĩ đến con mèo hoang mà Tiêu Chiến mang về tối hôm qua, một thằng nhóc gầy trơ cả xương.
Tiêu Chiến ôm nó trong ngực, lo lắng nó sẽ không gắng nổi qua mùa đông ở Hokkaido. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ cảm giác ở ngoài trời dưới thời tiết âm 10 độ là như thế nào.
Tiêu Chiến ngửa đầu uống hết ly rượu đầu tiên, Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười vì công việc trên gương mặt của anh. Bầu không khí trên bàn ăn rất tốt, phòng bao nhỏ chỉ có 4 người vậy mà lại rất náo nhiệt.
Lúc bấy giờ bọn họ mới bàn đến chuyện làm ăn, rượu vào lời ra, những ly rượu cứ thế nối đuôi nhau trôi xuống bụng. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến gắp vào đĩa của hắn món sashimi mà hắn không thích.
Người này chưa bao giờ nhớ được sở thích của hắn, Vương Nhất Bác vẫn luôn biết điều đó. Dù vậy hắn vẫn dùng đũa gắp miếng cá sống đó lên, cứ thế cho vào miệng mà không chấm thêm bất cứ loại gia vị nào. Cảm giác dính nhớp giống như nhai thịt mỡ khiến Vương Nhất Bác phải siết chặt lại cổ họng để làm giảm đi khả năng cảm nhận bằng vị giác của mình, hắn thực sự ghét sashimi, nhưng miếng cá trong miệng hắn đã bị nhai nát hoàn toàn.
Hình như đây gọi là khoái cảm tự làm khổ chính mình. Thức ăn được nuốt vào cổ họng rồi trôi xuống dạ dày. Từ khóe mắt của mình, hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn không ngừng đưa ly rượu lên miệng.
Vương Nhất Bác ký tên lên hợp đồng, thực ra thương vụ trị giá mấy chục triệu này đã thương lượng xong từ lâu. Vương Nhất Bác thậm chí không cần phải đích thân đến cùng họ ăn bữa cơm tối nay, nhưng hắn vẫn lựa chọn đưa Tiêu Chiến đến Hokkaido.
Hai người bên A rời đi trước, chỉ còn lại Tiêu Chiến đã uống xong rượu và Vương Nhất Bác không uống chút rượu nào. Lần này hắn thưởng cho Tiêu Chiến một ánh nhìn. Người này vừa ôm chai rượu vừa cười với hắn.
"Ký xong rồi." Tiêu Chiến vừa dứt lời liền cảm thấy quay cuồng, anh cười đến nỗi mặt mũi đều nhăn hết cả lại. Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến vui vì cái gì, rõ ràng đây là thương vụ cho dù có ký được hay không thì lương tháng của anh cũng chỉ có 3 vạn.
Hắn không muốn nhìn Tiêu Chiến nữa, đứng dậy nói: "Thay đồ rồi đi về." Họ vẫn đang mặc bộ Kimono mới tinh, nhưng Vương Nhất Bác không thích mùi nước sát khuẩn trên đó.
Tiêu Chiến chống tay lên tấm tatami* rồi đứng dậy, thực ra anh vẫn chưa hoàn toàn ngấm rượu. Vương Nhất Bác biết anh vẫn còn khá tỉnh táo nên đã đứng đợi ở cửa phòng bao, chờ Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía mình.
Tatami là một loại chiếu/đệm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản
Tiêu Chiến cười khúc khích rồi đi theo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại giẫm lên dấu chân của Vương Nhất Bác giống như cách anh giẫm lên tuyết vào ngày hôm qua. Khi bước vào phòng thay đồ cùng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hơi có hơi lúng túng.
"Quần áo của cậu ở gian bên cạnh." Vương Nhất Bác nhắc nhở anh, tay giữ lấy cửa không cho Tiêu Chiến vào.
Mới qua mấy phút nhưng có vẻ Tiêu Chiến đã say hơn rồi, anh vén mấy lọn tóc đẫm mồ hôi của mình rồi nhìn cánh cửa bên cạnh:
"Ò一一" Âm thanh kéo ra thật dài, cho đến khi Vương Nhất Bác đóng cửa lại, anh mới dựa vào tường thêm một lúc rồi di chuyển sang gian bên cạnh.
Hiện tại là 9h tối theo giờ địa phương, khi chút kiên nhẫn cuối cùng của Vương Nhất Bác sắp bị Tiêu Chiến làm cho cạn kiệt thì cánh cửa bên cạnh cuối cùng cũng mở ra. Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, dáng vẻ còn rất thông minh khi không đi nhầm giày.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Vương Nhất Bác cau mày nhìn quần áo của Tiêu Chiến: "Cài sai khuy áo rồi.''
Khuy móc trên áo khoác toggle* bị cài sai vị trí, Tiêu Chiến cúi đầu nghịch hai lần: "Có sai đâu."
*Áo toggle
Anh thực sự đã uống rất nhiều rượu, bây giờ chắc cũng say lắm rồi. Vương Nhất Bác chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, hắn không thích cái kiểu đàn gảy tai trâu như bây giờ. Tiêu Chiến có cài nhầm khuy áo thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả, hoặc nếu như bị nhìn chằm chằm thì người xấu hổ cũng không phải hắn.
Tài xế đã chờ sẵn ở cửa, hắn cố gắng không tranh cãi với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở cửa xe rồi tự ngồi vào, đợi vài giây vẫn chưa thấy Tiêu Chiến lên xe. Hắn cảm thấy hơi bực mình, nói với Tiêu Chiến với giọng nói có chút hung dữ: "Sao còn chưa lên xe."
Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn khuy áo, vừa nghe tiếng hắn liền giật mình bởi thái độ hung dữ của Vương Nhất Bác, anh vội vàng bước lên xe ngồi cạnh Vương Nhất Bác ở hàng ghế sau.
Thành phố Otaru không lớn, nhưng rất khó để các phương tiện di chuyển trên những con đường đầy tuyết. Từ nhà hàng về đến khách sạn cũng tốn một khoảng thời gian tương đối lâu, Tiêu Chiến không nhịn được mở cửa sổ ra một khoảng nhỏ cho thông thoáng, anh cảm thấy rất nóng sau khi uống rượu.
Xe chậm rãi chạy về phía trước, khi Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến ngủ thiếp từ bao giờ đã là chuyện của nửa giờ sau đó. Chỉ còn một khúc rẽ nữa là họ về đến khách sạn, Tiêu Chiến vẫn đang dựa vào cửa sổ xe, tóc anh bị gió ngoài cửa sổ thổi đến mức rối bù.
Vương Nhất Bác rất không vui, hắn không hiểu mình rốt cuộc không vui vì cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến hiện giờ hoàn toàn không còn vẻ thông minh lanh lợi, uống kiểu gì đến mức say đến như vậy cơ chứ.
"暖房 を 少 し 高 くしてください." (Làm phiền anh chỉnh nhiệt độ cao lên chút.)
Máy sưởi trong xe được chỉnh lên mức nhiệt cao hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy người nóng đến nỗi toát mồ hôi. Không lâu sau, chiếc xe cuối cùng đã về đến cửa khách sạn. Vương Nhất Bác cũng chẳng đợi được thư ký của mình đến mở cửa.
Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào cửa sổ bên cạnh Tiêu Chiến, người vẫn đang chìm trong giấc mộng bị tiếng động làm cho tỉnh lại. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, cơ thể lắc lư một lúc, sau đó mới mắt nhắm mắt mở nhận ra mình đã đến khách sạn rồi.
Anh cố gắng hết sức mở cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác đứng cạnh đó nhưng không dìu anh. Tiêu Chiến theo sau hắn đi vào khách sạn, tất cả cảnh tượng dường như giống hệt hôm qua. Nhưng vì quá say, cho nên anh không thể nhìn rõ Vương Nhất Bác của ngày hôm nay không đút tay vào trong túi áo.
"Nóng quá." Vừa vào đến phòng, Tiêu Chiến bắt đầu cởi áo, cái áo khoác cài nhầm khuy bị anh dùng lực mạnh kéo ra, đầu óc choáng váng nên anh chẳng còn để ý đến hình tượng gì nữa. Tiêu Chiến cởi được cái áo khoác dày rồi ném nó lên ghế sô pha.
Những món đồ khác không kịp cởi, anh loạng choạng đi vào căn phòng nhỏ của mình. Lần này cửa mở ra nhưng không đóng lại, đèn trong phòng khách sáng lên, từ nơi này Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những hành động của Tiêu Chiến.
Anh cuốn chăn lên người rồi nằm cuộn lại, chú mèo nhỏ tối qua Tiêu Chiến nhặt về bị dọa nhảy ra khỏi giường. Nó đi đứng cũng lảo đảo y như chủ nhân của nó vậy, Vương Nhất Bác nhìn thấy nó càng thêm bực mình.
Hắn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách khoảng chừng vài phút. Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường không hề nhúc nhích, Vương Nhất Bác đứng lên rồi bước đến cạnh cửa. Cuối cùng hắn bước thật nhanh vào phòng.
Tủ đầu giường có một cốc nước, chắc là Tiêu Chiến đã uống sau khi ngủ dậy vào buổi trưa. Cái cốc hiện giờ đã lạnh ngắt, để ở đây mấy tiếng nên cũng tích tụ một ít bụi mịn.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt nước trong cốc, sau đó dời mắt sang khuôn mặt của Tiêu Chiến. Cái người uống đến mức say mèm này đã ngủ rồi, chăn cuốn chặt như vậy thật khó biết là nóng hay lạnh.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, một lúc sau hắn lại trở về phòng mình. Từ khi về đến khách sạn cho đến giờ lông mày của hắn vẫn luôn nhíu lại, cho đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu thay đổi.
Hắn về phòng tắm rửa, một lúc lâu sau mới lên giường, cửa phòng vẫn chưa đóng, Vương Nhất Bác chẳng muốn xuống giường thêm lần nữa. Trước khi ngủ, hắn tìm được điều khiển từ xa của hệ thống sưởi trong toàn bộ căn phòng lớn này, chỉnh nhiệt độ lên cao đến mức mà hắn cảm thấy nóng.
Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng thủy tinh rơi xuống đất, thời gian hiển thị trên điện thoại là 3 giờ sáng. Hắn đã ngủ được 4 tiếng, đây chính là thời điểm giấc ngủ sâu nhất.
Ánh sáng trong bếp rất yếu, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn chiếc cốc thủy tinh mà anh vừa mới làm vỡ dưới sàn. Tỉnh dậy sau cơn say, đầu anh đau như búa bổ, anh muốn uống nước nhưng lại phát hiện ra trong cốc chỉ còn một ít nước uống thừa từ lúc chiều. Ý thức của anh đã khôi phục được 7,8 phần, nhưng cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Tiêu Chiến không ngờ lúc rót nước sẽ bất cẩn làm rơi chiếc cốc.
Vương Nhất Bác ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu nhặt những mảnh vỡ, chân anh đi đôi dép dùng một lần của khách sạn. Hắn trầm mặc khoảng hai giây rồi lên tiếng: "Đứng dậy."
Người đang nhặt mảnh vỡ quay đầu lại nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ phía trên cao. Người say rượu không nghe lời, anh quay đầu lại tiếp tục nhặt chiếc cốc bị vỡ.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh không được, "Đứng dậy." Hắn tiến lên một bước.
"Cốc bị vỡ rồi." Sau khi uống say, giọng Tiêu Chiến trở nên khàn đặc, động tác nhặt mảnh vỡ trông vô cùng cố chấp.
"Đừng nhặt nữa, tôi gọi phục vụ của khách sạn." Vương Nhất Bác cáu kỉnh nói: "Tôi bảo cậu là đừng nhặt nữa."
Dáng vẻ của Vương Nhất Bác trông cực kỳ hung dữ và thiếu kiên nhẫn. Tiêu Chiến đành phải để mảnh vỡ xuống, chậm rãi đứng dậy trước mặt Vương Nhất Bác.
"Vâng." Anh ngoan ngoãn nhìn Vương Nhất Bác gọi phục vụ khách sạn tới, sau đó đứng cạnh Vương Nhất Bác giải thích: "Lúc tỉnh lại tôi thấy hơi đau họng nên muốn uống nước mà thôi, tôi一一"
"Về phòng của cậu đi." Vương Nhất Bác cắt ngang lời giải thích của Tiêu Chiến, hắn nói chuyện với người phục vụ khách sạn bằng tiếng Nhật.
Tiêu Chiến không hiểu hắn nói gì. Sợ làm hắn thêm tức giận, nên anh không thể làm gì khác ngoài việc trở về phòng của mình. Tiêu Chiến ngồi trên giường ôm lấy chăn bông, không dám nằm xuống.
Cho đến khi nhân viên phục vụ dọn sạch tất cả mảnh vỡ thủy tinh, Tiêu Chiến mới cuộn mình trốn trong chăn. Anh đã nghĩ về rất nhiều chuyện, bóng tối phủ lên đôi mắt anh.
Người phục vụ khách sạn đi rồi, cả căn phòng chìm vào im lặng. Vương Nhất Bác quay lại giường của hắn. Vừa mới ngồi xuống giường đột nhiên nhìn thấy nhóc mèo tam thể mà Tiêu Chiến nhặt về, nó vậy mà lại đi nhầm vào lãnh thổ của Vương Nhất Bác.
Cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác lập tức bùng nổ, hắn không thể miêu tả được cơn giận dữ đang bùng lên như một ngọn lửa trong lòng mình. Sự xuất hiện của con mèo tam thể kia khiến hắn bực bội như khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Không biết uống rượu, ngờ nghệch đến nỗi cài nhầm khuy áo, ngay cả uống nước mà cũng làm vỡ cốc. Hắn không hiểu tại sao mình lại đưa Tiêu Chiến đến Hokkaido, khả năng xử lý công việc của người này không bằng một nửa Cố Nam.
Vương Nhất Bác tức giận lao nhanh ra khỏi phòng mình. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rót nước vào cốc thủy tinh, anh chưa kịp phản ứng thì chăn bông trên người đã bị kéo ra.
"Tôi thật sự không hiểu người như cậu có thể làm cái gì với tư cách là một thư ký." Giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đó đang đứng bên cạnh giường. Hắn tiếp tục nói:
"Cố Nam làm việc với tôi hơn 3 năm, chưa từng uống say. Nửa đêm làm vỡ cốc thủy tinh trong khách sạn lại càng không thể. Tiêu Chiến, tôi cần được ngủ ngon."
Lúc trốn trong chăn thực ra Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu về lý do anh làm vỡ cốc. Rồi lại nghĩ đến ngày mai không có lịch làm việc, liệu anh có thể xin Vương Nhất Bác cho anh nghỉ vài tiếng được không.
Anh muốn lên núi Tengu, muốn đi cáp treo. Tiêu Chiến không dám tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ đi cùng, nhưng anh vẫn muốn đến đó.
Hiện tại Vương Nhất Bác rất tức giận, hắn đứng bên giường chỉ trích lỗi lầm của anh: "Nhặt mèo về còn không đi mà trông nó."
Tiêu Chiến nhìn cốc nước trên tủ đầu giường, một vài giọt nước còn đọng lại ngoài thành cốc, óng ánh như pha lê. Anh muốn nói Vương Nhất Bác đừng giận, nhưng lời đến đầu môi vì sao lại khó nói ra đến vậy. Những câu nói như "đừng giận nữa" nghe giống như đang làm nũng. Mùi vị vừa đắng vừa chua xót dâng lên trong cổ họng của anh.
"Cái cốc bị vỡ sẽ phải bồi thường, trừ vào tiền lương của cậu."
Tiêu Chiến biết mình sai rồi, anh cảm thấy không khí xung quanh lạnh quá. Vừa rồi anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến những ngày còn học cấp 3 với Vương Nhất Bác. Trong buổi sáng sớm ở Otaru, hắn đang xốc chăn của anh lên, nói với anh rằng anh sẽ bị trừ lương.
Tiêu Chiến nhíu mày, anh không thể nói với Vương Nhất Bác những câu kiểu như "đừng giận nữa được không", chỉ đành khàn giọng mà nói:
"Chuyện trước đây...tôi xin lỗi."
TBC
18:23 20/5/2023
Chúc các bạn ngày 520 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top