Chương 5
Mời mọi người cùng đi công tác với Vương tổng và Thư ký Tiêu nhen ^^
05
Trong vòng 1 phút kể từ khi thang máy đi lên cho đến khi cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến đã tưởng tượng vô số hình ảnh bên trong căn phòng này. Sự thật chứng minh rằng anh đã nghĩ nhiều, nếu nói căn phòng này là một căn hộ nhỏ cũng ko phải quá lời.
"Mang hành lý vào đi." Vương Nhất Bác dặn dò, sau đó hắn đi tới cửa sổ hướng ra biển ở phía đối diện.
Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng, anh đẩy vali của Vương Nhất Bác vào gian lớn hơn. Cách bài trí ở đây mang đậm phong cách địa phương, càng khiến Tiêu Chiến hiểu rõ nơi họ đang ở quả thực cách Yên Thành rất xa.
Anh vừa mới cất xong hành lý, chưa kịp quan sát kỹ nơi tối nay mình ở lại, vừa mới nhìn qua bồn tắm Onsen* cạnh cửa sổ thì Vương Nhất Bác đã xoay người đi về phía cửa.
*Bồn tắm Onsen kiểu Nhật thường được bố trí một khu riêng biệt ngay trong phòng khách sạn
Tiêu Chiến không biết sếp của mình định đi đâu, hiện tại anh đang là thư ký cho nên lập tức đi theo hắn. Từ lúc họ tới khách sạn đến giờ chưa đầy 10 phút, quần áo trên người Tiêu Chiến vô cùng mỏng manh, anh cứ thế bước theo sau Vương Nhất Bác trên nền tuyết trắng ở Hokkaido.
Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đến Otaru* công tác, vào một ngày đông tiết trời lạnh giá như thế này nên trên phố không có nhiều người đi bộ, hai người họ đi dọc theo con đường cạnh bờ biển, một người đi trước một người đi sau, không nói với nhau lời nào.
*Otaru: thành phố biển thuộc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản
Tốc độ đi của Vương Nhất Bác không quá nhanh, trông nhàn nhã như một lữ khách. Từng tốp đôi tốp ba du khách đang đứng ven đường dùng điện thoại hoặc máy ảnh để chụp ảnh phong cảnh Hokkaido.
Thời tiết không ảm đạm như anh nghĩ, hôm nay Hokkaido không có tuyết rơi, trời có chút nắng nhẹ, tuyết trắng phản chiếu dưới ánh mặt trời trông rất sạch sẽ, mặc dù vậy khi hít thở vẫn có cảm giác giá lạnh.
"Hàaa一一" Tiêu Chiến hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, anh siết chặt nắm tay lại ôm quanh cơ thể. Trong thời tiết âm 10 độ C như thế này, vậy mà anh không có nổi một cái áo khoác dày để mặc.
Tiếng bước chân phía trước dừng lại, Vương Nhất Bác xoay người, ánh mặt trời chiếu xuống làm mắt hắn hơi nheo lại, nhưng dường như lại khiến gương mặt 26 tuổi trở nên trẻ trung hơn.
Vương Nhất Bác không né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến. Thời tiết quá lạnh nên gò má của anh có chút ửng hồng, nơi đỏ nhất là chóp mũi. Anh không đeo khăn quàng, cổ rụt lại chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Không biết bị va vào đâu mà trên tóc anh lại vương một ít tuyết trắng, rõ ràng họ cùng nhau đi đến đây, hơn nữa giữa đường cũng không dừng lại để làm gì cả.
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ một lúc lâu, đến khi Tiêu Chiến gần như sắp không chịu được nữa, anh chuẩn bị quay đầu muốn nhìn về phía sau, định hỏi hắn đang đợi cái gì. Nhưng tiếng giày giẫm lên tuyết trắng từ phía trước lại tiếp tục vang lên.
Vương Nhất Bác đi rồi, anh vội vàng chạy theo hắn. Lần này tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Con đường này vừa dốc lại vừa nhấp nhô, khiến người ta không kìm được mấy nhịp thở mạnh. Tiêu Chiến không thể tiếp tục chú ý đến cảnh biển được nữa. Tiếng cười nói vui vẻ của du khách vang lên khắp mọi nẻo đường. Dường như mùa đông ở Hokkaido có thể chữa lành mọi tâm hồn, nhưng lúc này Tiêu Chiến không có thời gian để cùng cười với họ.
Có vẻ như Vương Nhất Bác cực kỳ quen thuộc với thành phố Otaru, không biết hắn đã từng hợp tác kinh doanh ở khu vực này hay là đã từng đến đây trước đó. Vương Nhất Bác tiện tay đẩy cửa một cửa hàng rồi quay sang nói với Tiêu Chiến:
"Lại đây."
Là một cửa hàng bán quần áo cho nam giới, Tiêu Chiến không quá am hiểu về các thương hiệu trang phục nam. Phong cách bài trí của cửa hàng trông khá đơn giản, giống hệt như trong các bộ phim Nhật Bản.
Vương Nhất Bác trao đổi với nhân viên cửa hàng bằng tiếng Nhật, sau đó nhân viên tư vấn quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, khiến Tiêu Chiến có hơi không thoải mái.
"Sao thế ạ?" Anh ngơ ngác hỏi, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác không kìm được vẻ tò mò.
Nhân viên tư vấn vươn tay đưa Tiêu Chiến đến khu vực phía trước. Anh không biết có nên đi theo hay không, anh ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi lên chiếc ghế sô pha ở bên cạnh.
"Mất hành lý rồi." Vương Nhất Bác giải thích một cách lạnh nhạt. "Không biết bao lâu mới có thể tìm thấy, không mua quần áo thì mấy ngày tới cậu định mặc cái gì."
Không phải Tiêu Chiến chưa nghĩ đến vấn đề này, anh vốn định sau giờ làm việc sẽ xuống phố một mình, ko ngờ Vương Nhất Bác lại đích thân đưa anh đến đây.
Vị chát dấy lên trong khoang miệng, anh đột nhiên không biết phải nói gì. Nhân viên tư vấn vẫn đang nói bằng tiếng Nhật, Tiêu Chiến chẳng hiểu gì, nhưng anh vẫn mỉm cười với họ.
Anh chọn vài bộ quần áo rồi đi theo nhân viên tư vấn vào phòng thử đồ. Những bộ đồ này trông khá đơn giản và thông dụng, chất vải lại cực kỳ mềm mại, trên quần áo không có mùi lạ, anh thử hai ba bộ đều cảm thấy vừa ý.
Nhìn giá trên tag quần áo cũng không quá đắt, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống mất hành lý khi đi công tác, nhưng lúc này anh chẳng thể nghĩ nhiều, chỉ đành tiếc thương cho tài khoản ngân hàng của mình, nhiêu đó đủ để mua rất nhiều đồ ăn đóng hộp cho Kiên Quả của anh.
Tiêu Chiến bước ra ngoài với những bộ quần áo đã chọn, anh cảm ơn nhân viên tư vấn bằng chút tiếng Nhật ít ỏi của mình, sau đó làm động tác gập quần áo, "Giúp tôi gói những món này lại là được.'' Anh thậm chí còn dùng tiếng Trung để biểu đạt.
"マフラーと 帽子 を 持 ってきてください." (Lấy giúp cậu ấy thêm cả mũ và khăn quàng cổ nữa.) Vương Nhất Bác nói với nhân viên tư vấn
Tiêu Chiến không hiểu lời Vương Nhất Bác vừa nói, cho đến khi nhân viên mang đến vài chiếc khăn tông xuyệt tông với quần áo mà anh chọn, Tiêu Chiến vội vàng xua tay rồi nói với Vương Nhất Bác: "Không cần đâu ạ."
Tuy quần áo là thứ cần có vào lúc này, nhưng hai bộ đồ cùng một cái áo khoác dày đã là khoản chi tiêu hơi quá mức rồi, Tiêu Chiến cảm thấy khăn quàng và mũ không thực sự cần thiết.
Nhân viên tư vấn vẫn đang nói chuyện với Tiêu Chiến bằng tiếng Nhật, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sô pha chẳng mấy để ý tới anh. Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến với vẻ mặt không nhiều cảm xúc, cả người toát ra phong thái lạnh lùng uy nghiêm.
Anh không thể luôn tự mãn trước mặt Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến của 10 năm về trước. Hiện giờ, lòng kiêu hãnh vốn có của anh dần yếu đi mỗi lần đối mặt với hắn, cuối cùng anh đành chấp nhận lời giới thiệu của nhân viên.
Một chiếc khăn màu xám, một chiếc khăn kẻ sọc đen trắng, thêm hai chiếc mũ phù hợp. Tiêu Chiến vừa đến Hokkaido đã phải tiêu rất nhiều tiền, anh đi theo nhân viên tới quầy thanh toán.
Anh còn chưa kịp hỏi nhân viên tư vấn giá của mấy món đồ thì Vương Nhất Bác mới lúc nãy vẫn đang ngồi trên ghế sô pha đã đi đến bên cạnh anh, hắn lấy trong ví ra một tấm thẻ rồi đưa cho nhân viên thu ngân, Tiêu Chiến lập tức đưa tay ra ngăn lại.
"Không cần đâu! Tôi tự trả được." Anh biết Vương Nhất Bác muốn trả tiền giúp anh, lúc anh vươn tay ra cản lại, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, nhưng tấm thẻ ngân hàng trên tay Vương Nhất Bác đã bị nhân viên thu ngân nhận lấy.
Giọng nói của hắn đều đều, "Hành lý của cậu bị mất trong quá trình đi công tác, chi phí này tất nhiên sẽ do công ty chi trả." Thái độ giải quyết việc công này của Vương Nhất Bác khiến người ta không thể liên tưởng tới bất cứ điều gì khác.
Tiêu Chiến muốn nói thêm gì đó nhưng hóa đơn đã được in ra rồi. Anh chỉ có thể cúi đầu, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng nói: "Chờ tìm được hành lý tôi sẽ gửi trả lại, những thứ này vốn là đồ dùng cá nhân." Dù sao thì đồ mặc trên người anh lại để công ty thanh toán quả thực không hợp lý cho lắm.
Vương Nhất Bác không phản bác nữa, hắn tiếp tục nói thêm gì đó bằng tiếng Nhật với nhân viên, Tiêu Chiến nghe không hiểu. Nhân viên tư vấn bắt đầu cho quần áo vào trong túi, Tiêu Chiến vội vàng cởi mũ và khăn quàng cổ, rồi lại tiếp tục cởi chiếc áo khoác dày đang mặc trên người ra, Vương Nhất Bác ở bên cạnh một lần nữa nói:
"Cứ mặc đi."
Giống một câu mệnh lệnh với giọng điệu cực kỳ chân thực của lãnh đạo. Toàn bộ quần áo đã được đóng gói, giọng nói bằng tiếng Nhật không quen thuộc lại một lần nữa truyền đến tai Tiêu Chiến. Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng tiếp tục: "Không cần cởi áo khoác, cậu cứ mặc luôn."
Tag trên áo còn chưa kịp cắt, giấu ở bên trong cũng không nhìn thấy được. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, anh gật đầu nói "Vâng."
Tiêu Chiến cầm chiếc túi đựng quần áo mới mua lên, nhân viên tư vấn đỡ túi giúp anh, rồi lại nói mấy câu tiếng Nhật mà Tiêu Chiến không hiểu.
"Họ sẽ gửi quần áo tới khách sạn." Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, xen lẫn cơn gió mát mẻ của vùng Hokkaido.
"Vâng." Tiêu Chiến thả tay xuống rồi trả lời. Anh sờ sờ chiếc mũi vừa mới ấm lên của mình rồi đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Bước chân của người trước mặt trở nên thong thả hơn trước, hắn đi về phía đầu phố một cách chậm rãi. Lúc họ đến khách sạn là buổi chiều, còn bây giờ vừa kịp lúc đón hoàng hôn ở Hokkaido.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn địa phương, Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng khi hai người họ ngồi cùng nhau trong phòng riêng. Toàn bộ quá trình ăn cơm kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng họ thậm chí không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Tiêu Chiến không nhịn được mà bật ra một câu cảm thán mang đầy vẻ bất ngờ, Vương Nhất Bác ở phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.
Đột nhiên anh cảm thấy hai chân đang khoanh lại của mình có chút tê dại, anh vội vàng che lại cái miệng còn đang nhai thức ăn. Vương Nhất Bác dời mắt đi chỗ khác, Tiêu Chiến không nhịn được mở lời giải thích.
"Cái này ngon quá." Anh cười nói rồi chỉ vào món ăn Nhật Bản mà anh không biết tên là gì, bên cạnh là một đĩa nhỏ mà anh chưa động đến. Ánh mắt Vương Nhất Bác di chuyển theo cử động đầu ngón tay đang chỉ lên món ăn của Tiêu Chiến, rồi lại nghe thấy Tiêu Chiến cười nói với hắn: "Thật sự là rất ngon, anh có muốn thử không?"
Giọng nói của anh mang theo sự thăm dò và thương lượng, cẩn trọng như thể sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ từ chối. Tiêu Chiến đẩy nhẹ đĩa thức ăn về phía hắn, một lúc sau cũng đợi được chiếc đũa sắc nhọn của Vương Nhất Bác vươn đến.
Anh có cảm giác thứ mà chiếc đũa đang gắp không phải đồ ăn, khoảnh khắc Vương Nhất Bác gắp miếng phô mai lên, trái tim anh đồng thời cũng run rẩy theo. Khi thức ăn đưa đến miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được mà nuốt nước bọt, không phải anh muốn ăn, mà vì anh cảm thấy lo sợ.
"Ngon không?" Thấy Vương Nhất Bác cho miếng thức ăn vào miệng, Tiêu Chiến hỏi hắn.
Hai tay anh ôm góc bàn, đồ ăn trên đó không còn lại bao nhiêu. Không khí trong căn phòng này có hơi ngột ngạt, Vương Nhất Bác vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Tiêu Chiến.
Mùi vị của món ăn này thực sự rất ngon, từ trước đến nay quán ăn này vẫn luôn nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ thực khách. Nhưng trên gương mặt Vương Nhất Bác lại không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì đối với món ăn này, hắn chỉ nói "Bình thường."
Hắn nhìn thấy vẻ thất vọng trong nháy mắt của Tiêu Chiến, liền trực tiếp đặt đũa xuống, lần này Vương Nhất Bác trực tiếp ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Rất bình thường."
Thức ăn trong miệng đã nuốt xuống, hắn mặc kệ Tiêu Chiến có còn muốn ăn thêm gì nữa không, Vương Nhất Bác đứng dậy trước, xoay người cúi đầu đi giày của mình rồi nói: "Ăn no rồi thì đi về."
Hắn không đợi Tiêu Chiến mà đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài. Lúc Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng như xa như gần.
Anh vội vàng chạy theo hắn, chẳng kịp nghĩ đến nỗi buồn bã và mất mát đang chực trào trong lòng mình lúc này. Tiêu Chiến nhớ rõ công việc thư ký của mình, anh không bước ngang hàng với Vương Nhất Bác.
Họ không gọi tài xế tới đón. Bầu trời hoàng hôn Otaru được bao phủ bởi sắc tím và cam, khung cảnh hiện giờ trông thật giống xứ sở tuyết trong chuyện cổ tích. Vương Nhất Bác không dừng chân để ngắm cảnh, hắn giống như những người dân bản xứ Hokkaido đã quen với cảnh đẹp ở đây, chỉ tự nguyện làm người qua đường.
Tiêu Chiến không có thời gian để dừng lại, thực ra anh rất muốn chụp mấy tấm hình. Nhưng tốc độ đi của Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến có giơ điện thoại lên cũng không có cách nào điều chỉnh để chụp.
Mãi đến lúc anh cảm thấy hụt hơi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giảm tốc độ và rẽ vào một con đường nhỏ đi đến khu vực ven biển. Hình như hắn bị thu hút bởi một cửa tiệm nhỏ mang đậm phong cách bản xứ ở bên đường, không để ý đến Tiêu Chiến mà tự mình bước vào.
Cửa tiệm nhỏ này được thiết kế với không gian bán mở, Tiêu Chiến không đứng ở trước cửa quá lâu. Anh mau chóng cầm điện thoại chụp ảnh hoàng hôn ở Otaru, dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi dày, chẳng biết còn có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp như thế này lần nữa không.
Ven đường có một người tuyết lớn được chủ tiệm cố ý đắp nặn. Chụp xong ảnh hoàng hôn, Tiêu Chiến lại bị thu hút bởi người tuyết. Đồ trang trí ở cửa hàng này trông cực kỳ hợp để quay chụp, thực ra trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn thích chụp ảnh plog chia sẻ cuộc sống.
Nhưng một mình anh không thể hoàn thành được điều đó. Tính cách sau khi trưởng thành của anh ngày càng cẩn trọng và dè dặt, cho nên anh cũng ngại nhờ người qua đường dừng lại để giúp đỡ. Anh dùng điện thoại chụp mấy bức ảnh có khoảng trống, rồi quay lại cửa tiệm tìm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy mình hơi to gan, lúc này anh thực sự muốn nhờ Vương Nhất Bác giúp anh chụp ảnh. Anh cầm điện thoại di động hướng về phía cửa tiệm nhỏ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm trên tay một chiếc chuông gió mang đậm phong cách Nhật Bản.
Vừa nhìn đã biết đó không phải kiểu Vương Nhất Bác thích, hoa văn màu sắc sặc sỡ của chiếc chuông gió kết hợp với bộ trang phục màu đen từ đầu đến chân của Vương Nhất Bác tạo ra sự tương phản cực lớn. Dù vậy Vương Nhất Bác lại nhìn nó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trong đầu Tiêu Chiến hồi tưởng lại rất nhiều hình ảnh, anh nhớ đến bức tường đầy ảnh polaroid trong nhà Vương Nhất Bác, nhớ đến khung ảnh trang trí là đồ vật có màu sắc duy nhất trong cả căn phòng buồn tẻ, tất cả đều có liên quan đến Khám Mặc.
Anh gần như chắc chắn chiếc chuông gió trên tay Vương Nhất Bác là quà dành cho ai, Tiêu Chiến càng chắc chắn hơn khi Vương Nhất Bác cầm nó đến quầy thanh toán. Anh đột nhiên không muốn nhờ Vương Nhất Bác chụp hình cho mình nữa. Nỗi chua xót và mất mát trong lòng anh cứ thế dần dần chìm xuống mặt biển trong cảnh hoàng hôn ở Otaru.
Anh không làm được, anh không làm nổi. Anh không thể gạt bỏ quan hệ cấp trên cấp dưới giữa anh và Vương Nhất Bác, anh không thể làm ngơ những tấm ảnh Polaroid trên bức tường trong phòng khách. Ánh mắt của Vương Nhất Bác trong những tấm ảnh đó dịu dàng hơn, không mang theo vẻ lạnh lùng mỗi khi nhìn anh giống như hiện giờ.
Dường như đôi mắt đó đang hỏi Tiêu Chiến đứng đó làm gì. Tiêu Chiến một lần nữa nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy bên trong ánh mắt lạnh như băng ấy tràn ngập sự bất mãn và thúc giục anh.
Anh vội vàng cất điện thoại đi, đút hai tay vào túi áo khoác, ngẩng mặt lên cười với Vương Nhất Bác.
Không ai để ý đến anh, Vương Nhất Bác không nói gì cả, hắn xách theo túi đựng chiếc chuông gió vừa mua đi về phía khách sạn. Nụ cười mà Tiêu Chiến vừa nặn ra trở nên gượng gạo, anh vội cúi đầu che giấu cảm xúc, đút hai tay vào túi quần đi theo dấu chân của Vương Nhất Bác. Hình như chiếc áo khoác mới mua này không được ấm cho lắm, bàn tay của anh vẫn rất lạnh.
Suốt đoạn đường sau đó Tiêu Chiến không rút điện thoại ra nữa, cũng chẳng còn hào hứng ngắm phong cảnh ven đường. Anh cứ thế giẫm vào dấu chân của Vương Nhất Bác ở phía trước, đến cửa khách sạn quên mất phải dừng lại.
Trán anh đập vào vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm trán kêu lên một tiếng. Anh lùi lại một bước, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại.
"Tôi xin lỗi." Anh bối rối nói, lại bổ sung thêm: "Tôi không biết anh đột nhiên dừng lại."
Vương Nhất Bác phớt lờ anh, như thể hắn vẫn luôn phớt lờ Tiêu Chiến cả ngày hôm nay. Hắn cúi đầu xuống, rồi nhìn thấy dấu chân của mình để lại trong tuyết, bên cạnh còn có thêm một vòng nhỏ mờ mờ. Chính là do Tiêu Chiến giẫm lên dấu chân mà hắn để lại trên tuyết.
Một chàng trai 26 tuổi vậy mà lại giẫm lên dấu chân của ai đó. Vương Nhất Bác không vạch trần tính cách trẻ con không hợp tuổi này của Tiêu Chiến. Hắn chỉ muốn quay lại nhìn xem Tiêu Chiến có theo kịp hay không, thật ra lúc Tiêu Chiến đụng phải, hắn cũng không cảm thấy đau.
Vương Nhất Bác đi vào khách sạn, hơi ấm từ lò sưởi phía dưới sàn nhà làm tan đi lớp tuyết còn dính lại trên giày, không còn dấu chân nào ở đây nữa. Tiêu Chiến lại đi theo Vương Nhất Bác vào trong thang máy.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến mang theo bộ quần áo mới mua lúc chiều đi vào căn phòng nhỏ thuộc về anh. Bên trong có một phòng tắm khá đặc biệt, cửa sổ bên cạnh có thể nhìn thấy mặt biển và đường chân trời ở cách đó không xa.
Anh đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, hôm nay lúc xuống phố anh quên mua quần áo ngủ. Áo choàng tắm của khách sạn chỉ dùng để mặc sau khi tắm, bởi vì trong phòng khách sạn bố trí một khu riêng có bồn tắm Onsen.
Sự thật quá mức kinh hãi, Tiêu Chiến vội vàng mở cửa ra khỏi phòng, dự tính sẽ đi mua đồ nhân lúc các cửa hàng còn chưa đóng cửa. Cửa phòng bên cạnh cũng đồng thời mở ra, trên tay Vương Nhất Bác là một bộ đồ ngủ và quần lót dùng một lần của nam giới.
"Quên dẫn cậu đi mua quần áo ngủ.'' Hắn trực tiếp đặt bộ đồ lên ghế sô pha, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn ra ngoài nên cũng đoán được mục đích của anh là gì. "Nếu không muốn mặc thì tự mua cái khác, công ty sẽ trả phí." Nói xong, hắn không nhìn Tiêu Chiến mà vào phòng của mình, lần này không đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha trong phòng, cuối cùng không nghe thấy tiếng cửa mở ra nữa. Một lúc sau, tiếng nước từ phòng tắm bên cạnh truyền tới, hắn biết Tiêu Chiến cuối cùng đã nhận lấy bộ đồ ngủ của mình.
Thực ra cũng chưa mặc được mấy lần, trước đây Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi mặc áo ngủ của khách sạn. Bộ đồ ngủ này hắn mua từ chuyến công tác cách đây không lâu. Hắn thực sự quên mất Tiêu Chiến không có quần áo ngủ, đưa cho cấp dưới đồ ngủ của mình hoàn toàn là chủ nghĩa nhân đạo. Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải một vị sếp quá mức hà khắc, mà quả thực hành lý của Tiêu Chiến bị mất là vì đi công tác với hắn.
Bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác rất mềm mại, Tiêu Chiến không cần nhìn nhãn hiệu cũng có thể đoán được giá của nó không rẻ chút nào. Chất vải mặc rất thoải mái, hình như còn vừa vặn hơn áo ngủ của anh. Không có bất cứ mùi khó chịu nào trên đó, chỉ thoang thoảng mùi của nước xả vải.
Tấm gương trong phòng tắm bị che phủ bởi một lớp hơi nước, Tiêu Chiến dùng khăn lau khô. Anh nhìn mình trong bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác, cảm thấy mọi thứ xảy ra trong hai ngày qua đều cực kỳ không chân thực.
Khoảng cách gần 10 năm thực sự quá dài, đã rất lâu rồi anh không còn ảo tưởng về cuộc hội ngộ của mình và Vương Nhất Bác. Thế nhưng những chuyện trên đời này luôn xảy ra một cách kỳ lạ. Anh đến công ty của Vương Nhất Bác phỏng vấn, sau đó trở thành thư ký của hắn rồi cùng nhau đến Hokkaido công tác, tất cả chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày.
Thật giống một giấc mộng. Giấc mộng ấy khiến Tiêu Chiến thật lâu sau vẫn không thể khôi phục trạng thái bình tĩnh khi nhìn bản thân mình trong gương. Mặc dù cảm thấy hành động này có chút không thích hợp, anh vẫn nắm lấy cổ áo ngủ của Vương Nhất Bác rồi đưa lên gần mũi ngửi.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình, chiếc khăn tắm trong tay lập tức rơi xuống đất, giống như có một quả bom hẹn giờ đang đập từng nhịp mạnh mẽ lên trái tim của anh, anh vội vàng ngồi xuống nhặt chiếc khăn tắm lên.
"Mời vào." Thực ra mời người khác vào phòng tắm là hành động không mấy tao nhã, lúc Tiêu Chiến tắm thậm chí còn không khóa cửa. Vương Nhất Bác vừa ấn tay cầm xuống, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ đồ ngủ của hắn.
Anh đứng trong không gian tràn ngập hơi nóng sau khi tắm, mùi sữa tắm hương hoa cỏ vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Tóc Tiêu Chiến vẫn chưa sấy khô, những lọn tóc được vén ra sau để lộ ra gương mặt trắng trẻo mịn màng.
Gương mặt anh hơi ửng đỏ, bởi trong phòng tắm rất nóng. Mặc dù Vương Nhất Bác cũng vừa mới tắm xong, nhưng hắn lại cảm thấy mình hình như đang đổ mồ hôi vì hơi nóng bốc lên trong phòng tắm này.
"Tôi quên mang sạc điện thoại, cậu đi xuống siêu thị ở phía dưới mua một cái cho tôi."
"Vâng." Không có bất cứ lời giao tiếp dư thừa nào cả, sau khi Tiêu Chiến đồng ý Vương Nhất Bác liền quay người rời đi.
Rất lâu sau, khi Tiêu Chiến mở cửa phòng khách sạn liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại, giọng điệu bình thường nhưng không lạnh lùng giống như khi nói chuyện với anh.
Trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, hẳn là khi vắng nhà sẽ gọi điện thoại cho người yêu. Vương Nhất Bác ra khỏi phòng trên tay vẫn đang cầm điện thoại, khi nhìn thấy Tiêu Chiến vừa đúng lúc hắn cúp điện thoại.
Hắn đứng ở cửa vươn tay nhận lấy sạc điện thoại Tiêu Chiến đưa. Lần này còn chưa quay người đi liền nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ không biết từ đâu ra, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt.
Yết hầu khẽ chuyển động, Tiêu Chiến ngập ngừng mở chiếc áo khoác dày của mình ra, nhiệt độ tại Hokkaido lúc này là âm 10 độ, vậy mà anh lại chỉ mặc đúng một bộ áo ngủ ở trong rồi khoác thêm chiếc áo khoác ra phía ngoài để xuống dưới mua đồ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy một chú mèo rất nhỏ trong lòng anh, là một chú mèo tam thể có vẻ mới sinh cách đây không lâu. Đôi mày đang nhíu của Vương Nhất Bác vẫn chưa giãn ra, lại nhìn Tiêu Chiến ôm mèo con ngồi xổm trên mặt đất rồi giải thích: "Lúc xuống siêu thị tôi nhìn thấy nó ở cửa, đang cọ cọ vào giống như muốn lấy một ít hơi ấm bên trong cửa hàng. Nó còn nhỏ như vậy, nơi này quá lạnh, nó sẽ không sống nổi mất."
Tiêu Chiến có nuôi mèo, vì vậy ở nơi đất khách quê người nhìn thấy cảnh này cũng không kìm nổi lòng thương cảm. Anh không nghĩ nhiều liền bế chú mèo nhỏ cho vào trong áo, cũng không nghĩ đến hậu quả về sau.
Không biết Tiêu Chiến lấy dũng khí ở đâu, nhưng anh đã mang chú mèo con trở về khách sạn. "Tôi đã hỏi lễ tân rồi, trong phòng có thể nuôi mèo." Tiêu Chiến vụng về mở phần mềm phiên dịch để nói chuyện với lễ tân khách sạn cho nên mới tốn nhiều thời gian đến như vậy.
Anh cứ thế mang chú mèo con về phòng, hoặc có thể anh thực sự tin tưởng vào lòng trắc ẩn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn hắn, hình như tuyết ở Otaru đang rơi, bởi trên tóc của Tiêu Chiến còn vương một ít tuyết trắng.
Là mèo hoang. Trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến và chú mèo tam thể không ai cần này chẳng khác nhau là mấy. Anh nói với hắn bằng giọng điệu cầu xin năn nỉ: "Có thể cưu mang nó mấy ngày này được không?"
Thật nực cười, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này quả thật rất nực cười. Anh giống như một mối phiền phức bất định, mất hành lý, rồi lại nhặt mèo hoang về.
Vẻ mặt còn rất khoa trương, giống như đang cực kỳ tủi thân vậy. Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ôm mèo con, nhưng Vương Nhất Bác lại bật cười, tiếng cười của hắn mang theo vài phần giễu cợt, hắn nói với Tiêu Chiến:
"Người như cậu mà cũng biết thương hại mèo hoang à."
TBC
★★★
Hi cả nhà. Cách đây 2 tuần mình có chuyến "vượt biên" để đi xem Trường Không Chi Vương cùng hội chị em, sau đó cũng bận chỉnh ảnh làm vlog này kia nên không ra chương mới được. Bù cho cả nhà bằng chương 5 dài gấp đôi các chương khác và còn kèm theo rất nhiều ảnh minh họa mà mình đã mất mấy tiếng để tìm nha. Chương 2 mình cũng có bổ sung ảnh chụp bức ảnh phòng khách có bức tường ảnh cho mọi người dễ hình dung.
Mọi người có thích ảnh minh họa chèn ngay vào fic như thế này không, hay là như vậy sẽ bị rối? Cho mình biết ý kiến với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top