Chương 4
04
"Thư ký Tiêu, đến nơi rồi."
Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà, Tiêu Chiến mới khôi phục tinh thần. Lúc nãy anh không tiếp tục nói chuyện với Cố Nam, cũng chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh trên đường từ nhà Vương Nhất Bác đến nhà mình.
Tốc độ thang máy đi lên không quá nhanh, trong nhà tối đen như mực, lúc Tiêu Chiến vừa đi vào cửa đã thấy Kiên Quả đứng đợi ở đó từ bao giờ, không biết cảm xúc của nhóc mèo chân ngắn này như thế nào, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nó đang không được vui.
"Xin lỗi, ba về muộn quá." Anh ngồi xuống nói chuyện với mèo con nhà mình, bây giờ là gần 9h tối, đã quá bữa mất rồi. Tâm trạng Tiêu Chiến khá tệ, anh chẳng còn sức để nấu bữa tối cho mình, ngay cả một bát cơm chiên trứng bình thường cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức.
Anh tiện tay úp một bát mì, sau đó đổ đầy hạt khô và thức ăn cho mèo vào bát của Kiên Quả, chú mèo nhỏ đang đói bụng lập tức cúi đầu ăn, Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Anh không ngừng nghĩ đến cảnh tượng trong nhà Vương Nhất Bác, đầu tiên là bức tường ảnh, còn có đôi dép couple không phải của Vương Nhất Bác ở lối vào.
Tính chân thực trong lời nói của Cố Nam rất cao, Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng người mà anh phải đối mặt hiện giờ không phải người sẽ luôn nhường nhịn anh như Vương Nhất Bác của 10 năm về trước. Cậu thiếu niên sẽ luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi nhắc anh sấy tóc, giờ đây cũng chẳng còn quan tâm đến việc bản thân hắn liệu có bị cảm vì mái tóc ướt nhẹp trong đêm đông đầy tuyết rơi hay không.
Hương vị của mì ăn liền khá tệ, quá nhiều gia vị khiến đầu lưỡi không thể nếm được mùi vị thơm ngon của món ăn. Tiêu Chiến gắp hai ba lần rồi cũng giải quyết xong bát mì, lúc này đã hơn 9h tối.
Công việc này khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Trong lúc tắm, Tiêu Chiến vẫn còn đang nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho bữa sáng của Vương Nhất Bác vào ngày mai. Anh không biết sở thích của Vương Nhất Bác, chỉ nhớ hồi cấp 3 Vương Nhất Bác không kén ăn, hắn thường ăn giúp anh những món mà anh không thích như cà rốt và cà tím.
Vương Nhất Bác không giống một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chí ít là trong trí nhớ của Tiêu Chiến là như vậy. Nhưng hôm nay anh thấy hắn bóc lớp xơ bên ngoài quả quýt một cách tỉ mỉ, còn bảo anh vứt túi rác mà bên trong chỉ có hai cái vỏ trứng, Vương Nhất Bác của hiện tại khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.
Máy sấy thổi từng luồng gió vào tóc của Tiêu Chiến, lúc ra khỏi phòng tắm, anh phát hiện tuyết bên ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, thời tiết ở Yên Thành luôn thay đổi thất thường, không ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Kiên Quả chỉ ăn một nửa số thức ăn trong bát, từ xa lững thững chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi leo lên giường cùng chủ nhân của mình, bên trong chăn bông lạnh ngắt, Tiêu Chiến không biết nên để chân vào đâu.
Anh quyết định gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự không nghĩ được ngày mai phải chuẩn bị món gì cho bữa sáng của Vương Nhất Bác, anh có chút lo lắng, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ không hài lòng.
Ngón tay ngập ngừng trên màn hình điện thoại, viết viết rồi lại xóa xóa, mãi mới gõ ra được một đoạn văn bản. Sau khi ấn nút gửi, Tiêu Chiến ngây người ra vài giây, chưa đợi được tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác.
Tò mò là bản năng của con người. Anh tự mình tìm một tư thế thoải mái, ngồi khoanh chân trên giường, ánh đèn ngủ nhàn nhạt khiến vẻ mặt của anh mờ mịt trong bóng đêm, Tiêu Chiến nhấn vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác.
Trang cá nhân gần như trống không, cực kỳ phù hợp với hình tượng của Vương Nhất Bác. Ngoại trừ một dòng trạng thái liên quan đến công việc vào mấy tháng trước, thứ duy nhất mà anh cảm nhận được một chút hơi thở cuộc sống chính là một bức ảnh bầu trời. Tiêu Chiến nhấn vào xem, thậm chí còn phóng to mặt trăng xuất hiện ở đường chân trời, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào.
Chẳng có gì cả, anh không tìm nổi thứ gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hiểu tại sao vòng bạn bè của Vương Nhất Bác lại không hề có bóng dáng của Khám Mặc. Nghĩ đến thân phận người của công chúng của Khám Mặc, anh cảm thấy có thể đại minh tinh không cho phép Vương Nhất Bác đăng tải những thứ có liên quan đến hai người họ.
Còn chưa kịp dời mắt khỏi vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đây là số điện thoại anh mới lưu từ trưa hôm nay, ghi chú là "Vương tổng."
Chắc là do bản năng của người làm công ăn lương, Tiêu Chiến không do dự bấm nút nghe điện thoại dù hiện tại là thời gian ngoài giờ làm việc, nhanh chóng trả lời: "Vương tổng."
Một kiểu xưng hô rất chung chung, hai người im lặng mấy giây không ai lên tiếng, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác gọi điện thoại để yêu cầu món ăn của bữa sáng ngày mai, không ngờ đến hắn lại nói:
"Ngày mai theo tôi đến Hokkaido."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt, giống như đang thông báo một chuyện cực kỳ bình thường. Tiêu Chiến chưa từng đến Nhật Bản, anh không hiểu tại sao lại sắp xếp lịch làm việc gấp gáp như thế này.
"Ngày mai? Ngay sáng mai ạ?"
"Tôi sẽ bảo Cố Nam gửi lịch trình cụ thể cho cậu." Giọng Vương Nhất Bác vẫn đều đều như cũ.
Tiêu Chiến bỏ hai chân đang vắt chéo ra, chăn của anh vẫn chưa được làm ấm. Kiên Quả đang cuộn tròn ở bên cạnh chuẩn bị ngủ thiếp đi nên không để ý đến chủ nhân vừa đứng dậy, Tiêu Chiến vội vàng mở tủ quần áo lấy ra chiếc vali không thường xuyên sử dụng.
"Đi Hokkaido ạ?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn những bộ quần áo mùa đông treo trong tủ, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, không biết vali của mình nhét vừa được mấy bộ:
"Đi mấy ngày ạ? Hokkaido rất lạnh phải không?"
Đầu dây bên kia không lên tiếng, Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp điện thoại. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình đã hỏi quá nhiều, anh bổ sung thêm:
"Xin lỗi anh, tôi chưa từng đến Nhật Bản."
"3 đến 5 ngày, cậu không biết tự xem dự báo thời tiết ở Hokkaido à." Cách nói chuyện của Vương Nhất Bác thực sự rất giống lãnh đạo cấp cao, Tiêu Chiến không dám phản bác.
Anh vội vàng bật loa ngoài, sau đó mở dự báo thời tiết ra. Thời tiết ở Hokkaido lạnh hơn Yên Thành, anh không biết quần áo của mình có đủ dày không, Tiêu Chiến không dám hỏi tiếp, anh sợ mình nói nhiều sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy phiền phức.
Dường như người kia đang muốn cúp máy, đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng: "Đợi đã." Giọng nói của anh có chút gấp gáp, anh quay đầu nhìn con mèo sắp ngủ say của mình.
"Vương tổng." Anh khẽ gọi Vương Nhất Bác, "Tôi có một con mèo, nếu như đi công tác ở Hokkaido......"
"Đưa đến nhà Cố Nam." Vương Nhất Bác quyết định thay cho anh.
"Cố Nam không đi cùng chúng ta sao?" Trọng điểm mà Tiêu Chiến quan tâm lại có hơi khác người. Anh lo lắng nhìn mèo con của mình, nắm chặt chiếc điện thoại di động đã mở loa ngoài.
"Cố Nam đi với tôi, chuyện của công ty để cậu xử lý?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác tỏ rõ sự không hài lòng, giống như xem thường năng lực làm việc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không cách nào phản bác, hôm nay mới là ngày đi làm đầu tiên của anh, còn chưa bắt tay vào nghiệp vụ của công ty, huống chi việc tháp tùng chủ tịch đi công tác quả thực giống công việc của anh hơn. Thế là anh chẳng nói gì nữa.
Sự trầm mặc lại tiếp tục kéo dài, không khí xung quanh Tiêu Chiến trở nên lạnh dần. Anh không biết phải nói gì với Vương Nhất Bác nữa, sự kỳ lạ trong tiếng mắng người của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất khó chấp nhận, anh không diễn tả được đó là gì, giống như miệng Vương Nhất Bác có gai, không nói ra được những lời tốt đẹp.
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nghe hắn phủ nhận mình nữa, anh định bước xuống giường để lấy một cái khăn quàng cổ trông có vẻ ấm áp trên giá treo xuống. Anh vừa đứng dậy, ước chừng chưa đầy 2 giây, tiếng hít thở trong điện thoại đột nhiên mất đi, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại. Trước mặt là màn hình chính của điện thoại, hai chữ "Vương tổng" đã hoàn toàn biến mất.
Cảm giác ảo não mịt mờ từ từ dâng lên, lúc bước xuống giường anh chưa kịp đi dép lê. Hệ thống sưởi trong nhà Tiêu Chiến đang bật ở mức thấp, hiện giờ lòng bàn chân cảm thấy hơi lạnh.
Ký ức 10 năm về trước ùa về như thác lũ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại, người đó mỗi buổi tối đều sẽ nói chúc ngủ ngon với anh. Tiêu Chiến không muốn thừa nhận cuộc điện thoại ban nãy khiến anh có chút ngẩn ngơ. Có phải vì giữa anh và Vương Nhất Bác không tồn tại khoảng thời gian cách biệt, không tồn tại khoảng cách 10 năm không thể chạm tới, cũng chẳng có sự ngăn cách trong suốt quãng thời thanh xuân của họ.
Không nghe được lời chúc ngủ ngon, anh cũng chưa kịp nói "ngủ ngon" với hắn. Chiếc khăn bị Tiêu Chiến giật mạnh từ trên giá treo, anh cảm thấy phán đoán của mình lúc nãy sai rồi, thực ra chiếc khăn này không hề ấm áp như vẻ bề ngoài của nó.
.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy từ sớm, tối qua Cố Nam có nhắc nhở rằng tài xế của Vương tổng không tiện đường đón anh, nhưng Tiêu Chiến đã đến sân bay sớm nửa tiếng so với thời gian thỏa thuận.
Mây đen dày đặc trên bầu thời ở Yên Thành, đám đông ra vào trong sảnh sân bay khiến Tiêu Chiến không kìm được cảm giác hoảng hốt. Kể từ sau chuyện xảy ra năm đó, anh luôn có tâm lý bài xích đối với sân bay, lúc đi du lịch thường chọn di chuyển bằng ô tô.
Anh cứ đợi mãi, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm vali bật dậy một cách không tự chủ. Trong khoảnh khắc, anh thậm chí quên mất rằng mình đang cùng Vương Nhất Bác đi Hokkaido công tác, toàn bộ quá trình sau đó là những bước đi rất nhanh về phía trước, giống như đang chạy vậy.
Chiếc vali bị kéo theo quán tính không kịp dừng lại, trực tiếp va vào bắp chân Vương Nhất Bác. Hắn xoay người lại, sắc mặt không tốt, hiển nhiên là Vương Nhất Bác không hài lòng với biểu hiện của Tiêu Chiến.
"Tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi bật thốt ra, nhưng chỉ vì chiếc vali hoàn toàn là điều không cần thiết. Lần này Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh quan sát chiếc áo hoodie màu xám của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới.
Là dáng vẻ anh chưa từng nhìn thấy của Vương Nhất Bác, trông không giống người đàn ông mặc vest đi giày da vào ngày hôm qua. Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt anh bây giờ có phần sống động hơn, nhưng đồng thời lại khiến anh nhớ đến tấm hình Vương Nhất Bác và Khám Mặc cùng nhau nhìn vào ống kính máy ảnh trên bức tường trong nhà của hắn.
Cảm giác buồn bã khó tả dâng lên trong lòng. Tiêu Chiến cúi đầu dời ánh mắt đi nơi khác. Anh giơ chiếc túi da bò mà anh đã ôm suốt quãng đường từ nhà đến đây, trong đó có bữa sáng mà anh chuẩn bị cho Vương Nhất Bác.
"Tôi không biết anh thích ăn gì, hôm qua Cố Nam nói anh không thích món ăn có nước vào buổi sáng. Nên hôm nay tôi chuẩn bị sandwich giăm bông với trứng, chắc không phải là món anh一一", 2 chữ "không thích" còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn ngắt lời Tiêu Chiến.
"Tôi ăn rồi."
Vương Nhất Bác lùi thêm một bước, lúc này giữa họ là khoảng cách một người đứng. Túi da bò trong tay Tiêu Chiến lắc lư, giống như sắp rơi xuống.
Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi rất khô, không nhịn được thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, anh tự hỏi bữa sáng mà mình chuẩn bị có phải quá thiếu sáng tạo, hơn nữa quả thực ăn món sandwich giăm bông trứng gà này sẽ có cảm giác khát nước.
"Vâng." Tiêu Chiến trả lời một cách chán chường, anh vội đưa bàn tay ra phía sau. Vương Nhất Bác mang hành lý đi ký gửi ở khu vực làm thủ tục dành riêng cho khoang hạng nhất, để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng có chút xa xôi.
Đến khi chuẩn bị lên máy bay, Tiêu Chiến mới ăn xong bữa sáng mà mình chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, đồ ăn đã nguội không ngon như lúc mới lấy ra khỏi chảo hồi sáng, cũng may là anh đã quết một lớp bơ lên vỏ bánh rồi mới cho vào máy nướng bánh mì, hiện giờ tuy lớp vỏ có hơi ỉu nhưng hương vị vẫn ổn, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không ăn món này thực ra cũng tốt.
Chuyến bay kéo dài trong 3 tiếng rưỡi, hiện giờ ở Hokkaido không phải mùa cao điểm, có khá ít hành khách ở khoang hạng nhất, không gian vô cùng yên tĩnh.
Quá trình bay cực kỳ nhàm chán, từ khi lên máy bay cho đến giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, thực ra lúc ở trong phòng chờ hạng thương gia hắn cũng chẳng nói gì. Nhưng lúc đó Tiêu Chiến vẫn có thể sử dụng điện thoại di động để giảm bớt cảm giác khó chịu của mình.
Bây giờ anh không có việc gì để làm nên muốn ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, mây đen che phủ khắp bầu trời Yên Thành, Tiêu Chiến không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài một màu xám trắng cho đến khi chuyến bay bước vào giai đoạn ổn định.
Anh có hơi cố chấp, hiện giờ anh không biết mình có thể làm gì. Trong tay Vương Nhất Bác là một cuốn tiểu thuyết to bằng lòng bàn tay, thỉnh thoảng Tiêu Chiến liếc qua xem nội dung trên đó.
Anh không đủ can đảm để nhích lại gần hơn, càng không thể cùng Vương Nhất Bác đọc cuốn sách. Tiêu Chiến vẫn cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh.
"Hay là đổi chỗ với tôi đi." Hắn gập cuốn tiểu thuyết lại, chỉ dùng một ngón tay đặt giữa để đánh dấu trang. Trông hắn hơi thiếu kiên nhẫn, lúc quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến vẫn còn nhíu mày, giống như cho rằng anh đang làm phiền hắn đọc sách.
Hệ thống sưởi trên máy bay dường như không đủ mạnh, ánh mắt Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo. Anh theo bản năng giơ tay lên xua xua, từ chối ý tốt mà có lẽ Vương Nhất Bác chỉ đang tiện nói tới.
"Không cần đâu." Anh cười cười đáp lời sếp của mình, rồi nhỏ giọng nói thêm: "Thực ra ngoài đó cũng chẳng có gì đẹp."
Đúng là không có gì để ngắm thật, bên ngoài cửa sổ trừ màu xám ra còn lại đều là màu trắng, chỉ là Tiêu Chiến không biết mình có thể làm gì, hay là phải làm gì để một mình vượt qua 3 tiếng rưỡi dài đằng đẵng với Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất cố chấp ngồi ở vị trí này, có lẽ bởi lúc nghiêng đầu ngắm phong cảnh, tầm mắt anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác bên cạnh.
Hôm nay anh chẳng làm được gì hết, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Thỉnh thoảng lại cựa cựa chân, tối qua anh ngủ không ngon, một lúc sau mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại là thời điểm nữ tiếp viên hàng không đến phục vụ bữa trưa, hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì. Âm thanh trò chuyện của họ làm gián đoạn giấc ngủ của Tiêu Chiến, anh mơ màng mở mắt ra.
Xung quanh hơi tối, không biết Vương Nhất Bác đã cất cuốn tiểu thuyết kia từ lúc nào, cửa sổ bị kéo xuống, khung cảnh xung quanh hiện giờ giống như một buổi tối mùa đông bình thường ở Yên Thành, lạnh lẽo và vắng lặng.
Anh nghe thấy nữ tiếp viên hàng không hỏi hắn hôm nay muốn ăn món gì, cho đến khi đồ ăn được mang tới Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh lại. Cửa sổ bên cạnh lại bị Vương Nhất Bác mở ra, chưa tới một giờ đồng hồ nữa chuyến bay sẽ hạ cánh.
Tiêu Chiến cảm thấy lành lạnh, lúc ngủ không ai hỏi anh có cần sử dụng chăn không. Trong lòng anh đánh giá tính cách vừa lạnh lùng lại vừa tàn nhẫn của Vương Nhất Bác, rồi lại thở dài vì tốc độ tìm ra lý do quá nhanh của mình. Anh xoa hai tay vào nhau, rất lâu mới ấm lên một chút. Hai cái sandwich từ sáng đến giờ vẫn chưa tiêu hết, khiến Tiêu Chiến không ăn hết suất ăn trên máy bay. Mãi đến khi máy bay hạ cánh hai người vẫn không nói với nhau lời nào.
Một người đi trước, một người đi sau hướng về phía khu vực hành lý, không hề giống dáng vẻ nên có giữa bạn đồng hành với nhau. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới việc hành lý của mình sẽ bị thất lạc trong quá trình vận chuyển.
"Chắc có người cầm nhầm rồi." Vương Nhất Bác nói với anh, hắn nhìn Tiêu Chiến đang thất thần bên cạnh.
Thế là chủ tịch tự đẩy hành lý, cùng Tiêu Chiến đi tìm nhân viên sân bay, Tiêu Chiến không hiểu tiếng Nhật, nhưng anh có thể nhận ra Vương Nhất Bác giao tiếp với nhân viên cực kỳ trôi chảy.
"Hộ chiếu." Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, anh có cảm giác như đã tìm được chỗ dựa của mình. Tiêu Chiến không giải thích được cảm xúc này, anh lấy hộ chiếu từ trong túi ra đưa cho Vương Nhất Bác.
Thông tin của Tiêu Chiến đã đăng ký tại sân bay, lúc Vương Nhất Bác cầm lấy hộ chiếu, hắn liếc qua tấm ảnh Tiêu Chiến, trông anh trẻ hơn so với bây giờ, là dáng vẻ mà hắn chưa từng nhìn thấy.
"Bên sân bay sẽ thông báo cho chúng ta về hành lý của cậu, trong đó có đồ vật gì quý giá không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Hộ chiếu được trả về trong tay Tiêu Chiến, anh dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Vương Nhất Bác trên lớp bìa da lạnh lẽo. Anh nắm chặt hộ chiếu trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không, nhưng tất cả quần áo của tôi đều ở trong đó."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, dù sao hành lý bị mất cũng không phải trách nhiệm của hắn. Hắn nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, lần này không để Tiêu Chiến đẩy hành lý giúp hắn nữa. Tài xế đã chờ sẵn ở ngoài sân bay. Tiêu Chiến cứ thế đi theo Vương Nhất Bác, cho đến khi lên xe anh vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Đây là lần đầu anh tới Nhật Bản, hôm qua đã thức đến khuya để sắp xếp hành lý, nghĩ thật lâu xem mình muốn mang theo bộ trang phục gì, tự hỏi liệu cách phối đồ của mình có lạ lùng quá không.
Đây có lẽ sẽ là chuyến đi đầy sóng gió. Toàn bộ đường phố Hokkaido đều được bao phủ bởi tuyết trắng, trang phục của Tiêu Chiến hơi mỏng, hệ thống sưởi trong xe không đủ sưởi ấm anh.
Anh cảm thấy hơi tủi thân, theo lý mà nói thì một người 26 tuổi không nên có cảm xúc như vậy. Nhưng hiện giờ anh đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác ở nơi đất khách quê người, không dễ mà lơ đi được.
Tiêu Chiến cúi đầu, lông mày nhíu lại. Thực ra anh đã rất hào hứng khi đến Hokkaido, đã nghĩ rằng có thể đi thăm thú đó đây sau giờ làm việc, nhưng hiện giờ anh chẳng còn tâm trạng gì nữa.
"Đến rồi.'' Vương Nhất Bác nhắc anh xuống xe, cốp sau xe vừa mở ra, gió lạnh ùa vào khiến Tiêu Chiến rùng mình.
Anh mở cửa và bước xuống xe, rồi đi theo sau Vương Nhất Bác, tài xế nhấc 2 chiếc vali của Vương Nhất Bác ra ngoài, Vương Nhất Bác ngăn lại đôi tay đang định đưa ra cầm lấy của anh.
Tuyết trên đường phố Hokkaido vẫn chưa được dọn sạch, bởi vì tuyết vẫn không ngừng rơi. Tiêu Chiến nhìn vết chân Vương Nhất Bác lưu lại trong tuyết, anh nối gót đi theo.
Vương Nhất Bác dùng tiếng Nhật giao tiếp với lễ tân, Cố Nam đã đặt phòng cho họ từ trước. Tiêu Chiến cảm thấy mình là thư ký nhưng lại hơi vô dụng, bèn nắm lấy tay cầm hai cái vali của Vương Nhất Bác
Lễ tân đưa thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không nhận được thẻ của mình. Vương Nhất Bác di chuyển về phía thang máy, không đợi Tiêu Chiến đuổi kịp mình, lúc quay mặt lại, trên mặt hắn vẫn là biểu cảm thiếu kiên nhẫn: "Nhìn gì vậy."
Giọng nói giống như thúc giục, bởi vì thang máy đã tới tầng 1. Tiêu Chiến buộc phải đẩy hành lý nhanh hơn: "Thẻ phòng của tôi一一"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu về hướng khác, hắn vẫn không đợi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhấn nút mở cửa thang máy rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến nói:
"Cậu ở cùng phòng với tôi."
TBC
Vương tổng: Đừng nói lời thừa thãi.
...
Giờ tôi mới nghĩ ra, Vương tổng bảo thư ký Tiêu vứt túi rác có 2 cái vỏ trứng là vì Vương tổng biết ngày mai sẽ đi công tác trong vài ngày 😗 không đổ rác luôn thì có mà bốc mùi chớt 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top