Chương 31 (End)

31

Vương Nhất Bác là kiểu người không thích bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là khi ghen tuông. Hắn vô cùng bình tĩnh cùng Tiêu Chiến lên máy bay tới Hokkaido, cũng không hề có biểu hiện kỳ lạ nào trong suốt chuyến bay.

Thời gian bay 3 tiếng không dài lắm. Nhận phòng khách sạn xong xuôi, Tiêu Chiến tính leo lên giường nghỉ ngơi. Nhiệt độ nóng rực bất ngờ ập đến từ phía sau khiến anh không nói nên lời, sự ghen tuông của Vương Nhất Bác đến bây giờ mới bắt đầu bùng phát.

Lần này đến Hokkaido, họ lựa chọn một khách sạn suối nước nóng nằm đối diện bờ biển. Sau bốn năm lần bị bắt nạt, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải đầu hàng vì không chịu nổi. Anh ôm cổ Vương Nhất Bác nói muốn ngâm suối nước nóng, vừa bước vào hồ nước cả người bắt đầu run lên bần bật.

"Em đau....." Anh chỉ vào vết ấn màu đỏ hồng trên eo mình.

Tiêu Chiến đang nói dối, bị Vương Nhất Bác đánh mấy cái vào mông. Răng thỏ nhe ra, dùng chân đá vào chân Vương Nhất Bác ở dưới nước.

Lục lạc trên chiếc vòng ngâm trong nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn, anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân quấn quanh eo mình. "Lúc sướng thì không thấy kêu đau?" Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ôm eo Tiêu Chiến xoa bóp cho anh.

Người được ôm chẳng nói năng gì, chỉ rúc vào lòng Vương Nhất Bác như bị câm, toàn bộ quá trình ngâm mình trong suối nước nóng Tiêu Chiến đều ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, uể oải kêu ca mấy viên đá trong hồ nước nóng cộm quá, cứ chọc vào da thịt anh.

"Là tự anh ghen mà....." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

Động tác xoa bóp eo từ phía sau của Vương Nhất Bác ngừng lại, hắn nắm cằm Tiêu Chiến mạnh mẽ siết lấy, ngón tay bấu chặt hai miếng thịt bên má Tiêu Chiến.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói gì nhưng chuyện hắn ghen là thật. Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay khiến Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước, vì thế lại bắt đầu lầm lì không vui mà cắn vào môi Tiêu Chiến.

Hắn hôn rất hung hăng, nghe thấy Tiêu Chiến kêu đau "Aisshhhh一一" mới buông lỏng ra. Động tác ôm đùi Tiêu Chiến đã thay đổi khiến tư thế kề sát vào nhau của họ càng thêm thân mật hơn.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại trước khi hương vị của nụ hôn thay đổi. Lòng bàn chân anh dẫm lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, kết thúc nụ hôn không nỡ tách rời này.

Anh biết trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu, cũng hiểu nguồn cơn của sự bất bình ghen tuông ấy là đến từ đâu. Bàn tay anh xoa xoa ngực người mình yêu, cúi đầu hôn môi hắn: "Vương tổng đừng ghen nữa mà."

Anh rất thích gọi Vương Nhất Bác là Vương tổng mỗi khi trêu hắn, tiếp đó cầm lấy bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đặt lên eo mình. Tiêu Chiến cảm thấy từ lúc đến Hokkaido đến giờ đã dùng tấm thân của mình bồi thường đầy đủ cho hắn rồi: "Hiện giờ em yêu anh, sau này cũng chỉ yêu anh, anh biết mà phải không?"

Anh đã quá mệt mỏi sau chuyến bay cùng với mấy tiếng đồng hồ vận động kịch liệt. Ra khỏi suối nước nóng lại bị Vương Nhất Bác ôm vào phòng tắm, nửa đẩy nửa kéo mà chơi thêm một hiệp. Đến lúc xong việc nằm lên giường cũng chẳng nhấc nổi chân lên.

Vương Nhất Bác sấy tóc cho anh, đỡ anh ngồi dậy. Đến khi đắp chăn để chuẩn bị đi ngủ thì Tiêu Chiến lại không chịu, anh chỉ vào máy chiếu trong phòng nói muốn xem phim điện ảnh.

"Xem phim gì, mắt có mở nổi không đó." Vương Nhất Bác trêu anh, đồng thời mở máy chiếu ra.

Hắn đưa điều khiển cho Tiêu Chiến chọn phim, Vương Nhất Bác không ngờ đó là bộ phim họ đã từng xem cách đây rất lâu, chính là vào những ngày yêu thử đầu tiên của họ.

Phim chiếu được một lúc thì bé ngốc mắt díp cả lại tựa trên bả vai hắn ngủ thiếp đi, vì thế không xem được kết cục của Ponyo và Sosuke. Phim hoạt hình Nhật Bản có phụ đề bằng tiếng Nhật, lúc mới bật lên Tiêu Chiến mới phát hiện mình chẳng hiểu gì cả.

Nhưng anh không chọn những bộ phim khác, dựa vào lòng Vương Nhất Bác xem tiếp một cách cố chấp. Anh có thể lờ mờ hiểu được ý nghĩa đằng sau bộ phim, thỉnh thoảng lại hỏi Vương Nhất Bác lời thoại đoạn này nghĩa là gì.

Tiêu Chiến có chút buồn ngủ vì nghe ngôn ngữ mà mình không hiểu, lưng anh dựa hẳn vào ngực Vương Nhất Bác: "Em hơi thèm pizza." Vương Nhất Bác liền đặt pizza giao tới.

Câu chuyện về nàng tiên cá vẫn đang tiếp tục. Sau một tiếng đồng hồ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đi lấy đồ ăn rồi bế Tiêu Chiến vào phòng, mới đi được hai ba bước thì phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.

"Anh đánh thức em à?" Hắn hơi cúi đầu thấp người xuống, Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa đưa tay ôm lấy hắn. Cả hai không còn để ý đến Ponyo và Sosuke nữa, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến.

Nụ hôn tràn đầy nâng niu và quý trọng, hắn bế Tiêu Chiến quay trở về giường, bọc người mình yêu trong chăn rồi tiếp tục hôn anh.

Nụ hôn lần này chỉ kéo dài khoảng 2 phút bởi vì Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi pizza. Vương Nhất Bác mở hộp pizza đưa một miếng đến bên miệng Tiêu Chiến, vị xúc xích và phô mai kết hợp quả nhiên là khó cưỡng lại.

Lúc này họ mới để ý đến bộ phim điện ảnh chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là hết thúc. Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy quay đầu xem phim, dù vậy anh vẫn không thể bắt kịp nội dung đã bỏ lỡ trong một tiếng đồng hồ ngủ quên.

Tiêu Chiến cắn được hai miếng pizza thì không muốn ăn nữa, cũng may Vương Nhất Bác biết tính anh nên chỉ gọi phần dành cho một người, cuối cùng hắn giải quyết nốt hai phần ba còn lại của chiếc pizza. Tiêu Chiến lấy một lon coca nằm trên giường dùng ống hút uống. Lúc uống gần hết, ống hút phát ra tiếng rột rột chói tai dưới đáy lon.

Vương Nhất Bác nhận lấy lon coca rỗng từ tay Tiêu Chiến rồi ném vào thùng rác, sau đó vào phòng tắm rửa sạch mùi pizza trên tay. Khi hắn vén chăn nằm lên giường cũng là lúc bộ phim đang phát đoạn nhạc kết thúc. Trong bóng tối, Tiêu Chiến mò mẫm chui vào lòng hắn.

"Vẫn chưa xem được hết bộ phim này." Giọng nói của Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, xen lẫn mệt mỏi và cảm giác mơ màng buồn ngủ.

"Không sao." Vương Nhất Bác ôm anh và tìm một tư thế để cả hai cùng thoải mái, nhìn nút tạm dừng trên màn hình sau khi bộ phim chiếu xong, sau đó dùng điều khiển tắt màn hình máy chiếu.

Căn phòng yên tĩnh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở của họ. Vương Nhất Bác vuốt tóc sau gáy anh: "Sau này chúng ta sẽ xem nó lần thứ ba, hoặc là lần thứ tư." Một ngày nào đó nhất định sẽ xem xong.

Tiêu Chiến cảm thấy thật yên lòng. Ngày đầu tiên đến Hokkaido họ không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng làm tình rồi ngủ, thậm chí lúc thức dậy vào ngày kế tiếp cũng đã gần trưa. Sau khi đã nghỉ ngơi đủ mới thức dậy, họ ăn trưa tại khách sạn, cho đến khi ra ngoài đã là xế chiều.

Thời tiết ở Hokkaido hình như rất chiều chuộng đôi tình nhân này. Tiêu Chiến thích ánh nắng vào những ngày có tuyết. Anh và Vương Nhất Bác tay trong tay đi dạo quanh bờ biển, nhìn thấy cửa hàng quần áo Vương Nhất Bác đã đưa anh đến vào 2 năm trước.

"Họ sửa lại rồi nè." Cửa hàng đã được cơi nới và cải tạo lại bên trong.

Anh nói với Vương Nhất Bác rằng những bộ quần áo đó mặc rất thoải mái, còn nói ngày mai sẽ đeo chiếc khăn quàng cổ mới mà anh đã mua ở Sydney. Họ nhìn thấy một người tuyết nhỏ ở phía cuối con đường, Tiêu Chiến giơ máy ảnh trên tay lên: "Anh nhanh qua đó đi, em chụp ảnh cho anh."

Lúc chụp ảnh Vương Nhất Bác không thích cười, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không phải vì hắn không thích chụp ảnh. Hai người đứng trên phố xem lại những bức hình đã chụp, Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác trong bức ảnh vào nói: "Trông chẳng vui."

Trong lúc chụp ảnh Tiêu Chiến đã vô tình để lộ chiếc răng thỏ của mình. Họ gặp một cô gái trên phố và nhờ cô chụp ảnh giúp, thế là hai chàng thanh niên ngốc nghếch ấy đã nắm tay nhau đứng cạnh người tuyết để chụp ảnh.

Bức tường ảnh ở nhà đã sắp kín cả rồi, trong lúc chụp ảnh Tiêu Chiến vẫn tính toán nên dán ảnh ở chỗ nào. Tiếp đó họ đến núi Tenguyama, chuyến đi lần này thuận lợi hơn so với lần trước rất nhiều.

Vì thời tiết rất đẹp nên cáp treo lên núi Tenguyama hoạt động bình thường. Anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đồng hành trong chuyến đi lần này, khám phá những bí mật về bức thư tình, ghi lại những kỷ niệm thời niên thiếu của anh và hắn. Tiêu Chiến nằm nhoài trên cáp treo, chăm chú ngắm cảnh tuyết rơi ở Otaru.

"Vương Nhất Bác." Lúc bước xuống cáp treo, anh nắm tay Vương Nhất Bác và hỏi: "Bức thư tình anh viết cho em hồi đó có nội dung gì thế?"

Trên núi Tenguyama có một địa điểm kỷ niệm của bộ phim《Love Letter》. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi đám đông để hỏi dò về chuyện quá khứ của bọn họ. Vương Nhất Bác khó lòng nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ hơn 10 năm về trước, trí nhớ của hắn không tốt đến mức ấy, vì vậy đành nói thật: "Nội dung thì không nhớ lắm, nhưng có nói anh thích em." Rất thích Tiêu Chiến, chỉ thích Tiêu Chiến.

Đó đã là cách biểu đạt rõ ràng nhất của Vương Nhất Bác vào thời điểm ấy rồi. Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi cậu học sinh cấp ba ít nói và khó hiểu ấy đã phải gom góp bao nhiêu dũng khí. Là anh đã bỏ lại Vương Nhất Bác trong tuyết, e rằng trong một khoảng thời gian dài về sau Tiêu Chiến vẫn sẽ không nén nổi buồn bã mỗi khi nhớ về chuyện đó.

Anh lắc đầu ngón tay Vương Nhất Bác, cụng trán với hắn ở một góc khuất không có ai nhìn thấy. Dùng ánh mắt chân thành cùng lời nói để bày tỏ lòng mình: "Em cũng thích anh."

Anh quyết định sẽ viết một bức thư tình cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn chưa nghĩ được nội dung cụ thể, cũng không biết sẽ đưa cho hắn bằng cách nào. Có lẽ anh sẽ bày tỏ tình cảm của bản thân trong bức thư tình, sau đó nhét vào cặp đi làm của Vương Nhất Bác, hoặc là kẹp trong cuốn "Sapiens: Lược sử về loài người" mà hắn thích đọc.

Tình yêu luôn có thể được tìm thấy, cho dù rất nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn hy vọng có thể mang đến cho Vương Nhất Bác những điều bất ngờ hạnh phúc.

Họ đi dạo trên núi Tenguyama và bắt kịp cảnh hoàng hôn khi đi cáp treo xuống núi. Lần này Tiêu Chiến không chụp ảnh mà chỉ cùng Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ ngắm nhìn phong cảnh ở phía xa. Thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu, rồi bật cười khe khẽ.

Nói về những kế hoạch đã định trước, nói về chuyện của ngày mai. Tháng ngày dường như trôi chậm lại, giống như bộ phim điện ảnh Nhật Bản mà Tiêu Chiến đã từng xem trước đây, anh rất thích nhịp điệu cuộc sống chậm rãi như vậy, càng thích người cùng mình tận hưởng cuộc sống ấy từng giây từng phút.

Họ không chọn một nhà hàng đặc sản địa phương cho bữa tối, bởi vì Vương Nhất Bác không thích ăn sashimi. Hai người đi tới tiệm gà rán, Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác lần đó anh đã phải ôm bọc gà rán trong lòng và chạy về khách sạn nhanh như thế nào.

Hai người chọn chỗ ngồi tại vị trí góc tiệm, sau đó gọi cánh gà rán và món gà truyền thống ở trên bảng hiệu của tiệm. Tiêu Chiến được thỏa mãn niềm yêu thích với món kem, những viên kem mát lạnh khiến anh cảm thấy cực kỳ hài lòng.

"Gà rán ngon đúng không? Em không có lừa anh, đến ăn trực tiếp ở tiệm ngon hơn nhiều. Lần đó mang về đến nơi bị ỉu mất, không còn giòn nữa, nên hương vị mới kém đi ấy."

Vương Nhất Bác đồng tình với lời giải thích thích này, dùng giấy ăn lau kem dính trên khóe môi Tiêu Chiến. Hai người đá vào chân nhau dưới gầm bàn một cách trẻ con y như học sinh cấp ba chưa trưởng thành.

Sau đó lại nghĩ xem ngày mai muốn đi những đâu, muốn đi thăm thú những cảnh đẹp địa phương nào ở Hokkaido. Tiêu Chiến có rất nhiều điều chưa nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều nguyện vọng chưa cùng Tiêu Chiến thực hiện.

Còn có rất nhiều nơi họ chưa từng đặt chân đến, Tiêu Chiến nói muốn đến Nam Cực xem chim cánh cụt, đến thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, đến Florence ở Ý. Anh còn chưa thấy cực quang bao giờ, chưa từng cùng Vương Nhất Bác ngồi trên xe trượt tuyết của ông già Noel.

"Còn trượt tuyết nữa, em muốn trượt tuyết dưới cực quang." Mỗi ngày bên Vương Nhất Bác đều thật lãng mạn.

"Được, chúng ta cùng nhau đi." Vương Nhất Bác trả lời, nghĩ một lát lại sợ Tiêu Chiến không đợi được liền bổ sung thêm: "Tháng sau nhé, tháng sau đi Phần Lan được không?"

Vừa vặn là tháng 12, họ có thể đón Giáng sinh ở quê hương của ông già Noel, ngắm cực quang và trượt tuyết. Chỉ cần là nguyện vọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều sẵn lòng thực hiện.

Họ nắm tay nhau đi về khách sạn, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi lất phất trên bầu trời Hokkaido. Tiêu Chiến nhìn thấy một tiệm quà lưu niệm. Anh quay đầu nhìn con đường phía trước rồi chỉ vào một cửa hàng đồ ngọt thủ công truyền thống Nhật Bản: "Em muốn ăn Daifuku, loại nhân dâu tây.''

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi đến tiệm đồ ngọt, không thắc mắc tại sao không cùng nhau đi mua. Đợi Vương Nhất Bác bước vào tiệm đồ ngọt, Tiêu Chiến mới vội vội vàng vàng chạy vào trong tiệm quà lưu niệm, anh nhìn thấy một món đồ trông rất quen mắt, gần như giống hệt món quà đã tặng cho Vương Nhất Bác trước đây.

Tiêu Chiến nén lại sự mừng rỡ và kinh ngạc, trả tiền xong liền giấu chiếc chuông gió ở sau lưng. Ý cười trên khuôn mặt anh dường như sắp tan ra thành băng tuyết. Anh đứng chờ Vương Nhất Bác trước cửa tiệm bánh ngọt, cách một lớp kính ngắm nhìn người mình yêu dưới ánh đèn ấm áp. Tiêu Chiến dừng bước, bỗng trào dâng cảm giác lưu luyến và nhớ nhung tại một đất nước xa lạ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa kính ra, bước vào Otaru tuyết rơi đầy trời như một thế giới cổ tích. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến lấy món quà từ phía sau lưng ra, tiếng chuông gió đung đưa vang lên trong không khí .

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lắc chuông gió, mỉm cười với Vương Nhất Bác. Nhìn thấy người mình yêu đang cất bước đi về phía anh, trên tay cầm Daifuku dâu tây mà anh muốn.

Và nói.

"Anh ở đây."

–The end–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top